Tuesday, September 18, 2018

GẶP NGƯỜI QUEN CŨ TRONG TÙ (Trần Đức Anh Sơn)





Má Hai Trầu vô nhà lao tỉnh thăm thằng Út. Út là cháu đích tôn của má, bị tù vì tội “chống người thi hành công vụ, gây thương tích nghiêm trọng”. Má không biết đó là tội gì, nhưng má nghĩ miếng vườn đó là của ông cha nó để lại. Ông và cha thằng Út đi kháng chiến, rồi hy sanh, giấy ghi là “hy sanh vì sự nghiệp chống giặc giữ nước”.

Giữ nước thì cũng là để giữ miếng vườn của nhà má và thằng Út chứ. Mà có nhiều nhặn gì cho cam, có hơn hai công đất chớ mấy. Vậy mà trển cho người tới, vẽ bản đồ quy goạch gì đó, nói là để xây khu đô thị mới.

Rốt cuộc thì miếng đất hương hỏa của gia đình má bị giải tỏa. Họ có thương lượng bồi thường nhưng hẻo quá. Có bồi thường thì cũng phải bồi thường cho thỏa đáng chớ. Chớ bồi thường không đủ cho thằng Út mua chiếc honda chạy xe ôm đặng nuôi vợ, nuôi con nó, thì nó đâu có muốn nhận.

Khi đội giải tỏa tới, cự qua cãi lại, sẵn cái cuốc trong tay, thằng Út phang một cái, làm một chú công an trong đội giải tỏa bị thương, nên nó bị vô tù.

Đang ngồi chờ cán bộ cho thằng Út ra để má thăm, má Hai Trầu thấy công an dắt một đoàn người mặc áo tù đi ngang qua. Má nghĩ bụng: “Ở tù sao toàn người béo tốt dzậy cà?”. Có mấy người trong đoàn mặc áo tù dáo dát nhìn quanh. Bất chợt má thấy vài người trông quen lắm. Ai như Hai Giựt, Ba Đùa, Sáu Càng vậy ta?

Má biết mấy người này mà. Hồi nẳm đánh Mỹ, tụi nó nằm hầm trong vườn nhà má chứ đâu. Má nuôi tụi nó cho đến khi có kẻ phản bội chỉ điểm. Tụi nó bị bắt ráo trọi. Má và má thằng Út cũng bị bắt theo, bị tra khảo, bị đánh bầm lên dập xuống, nhưng má và má thằng Út không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khi được thả ra, vô nhà lao tỉnh thăm tụi nó, thấy tụi nó bị cùm, má khóc quá trời luôn. Vì thương.

Má tính gọi mấy người đó lại hỏi thăm, nhưng hình như họ nhìn thấy má thì lấm lét bước nhanh về phía xa.

Bữa lâu, má nghe má thằng Út nói: “Mấy ổng Hai Giựt, Ba Đùa, Sáu Càng sau giải phóng mần cán bộ bự lắm má ơi”. Nghe dzậy biết dzậy chứ mấy đứa đó đi đâu biệt xứ, từ hồi giải phóng tới giờ má có gặp lại đứa nào đâu.

Thằng Út được cán bộ dẫn ra. Gặp má, nó mừng lắm. Nó khoe nó cải tạo tốt. Anh em trong tù ai cũng thương. Cán bộ cũng thương, hứa sẽ xét giảm án cho ra tù sớm. Nghe nó nói vậy má mừng quá trời. Má đưa nó mấy thứ đồ ăn con vợ nó làm, đưa thêm chai dầu nóng, dặn: “Ráng ở tù tốt, giữ gìn sức khỏe nghe con, đặng mau mà về với vợ con, với nội nghe chưa?”.

Hết giờ thăm, cán bộ dẫn thằng Út vô bên trong. Má quay sang hỏi chú công an nãy giờ vẫn đứng canh ngoài cửa phòng thăm nuôi: “Hồi nãy có mấy ông béo tốt đi ngang qua, má thấy quen quen, ai như mấy đứa Hai Giựt, Ba Đùa, Sáu Càng… ngày xưa má nuôi trong hầm bí mật nhà má?”. “Dạ, đúng rồi đó má. Má biết mấy ổng đó hả?”.

Má hỏi tiếp: “Sao tụi nó ở tù lâu vậy con. Trước giải phóng, má vô đây thăm tụi nó, giờ giải phóng mấy chục năm rồi, má vô đây thăm nuôi thằng Út cháu nội của má, cũng gặp tụi nó là sao?”

Chú công an cười nói: “Trước mấy ổng là cán bộ nằm vùng, bị địch bắt vì tội lãnh đạo kháng chiến. Nay mấy ổng làm lớn, có chức có quyền, bày đặt quy hoạch này nọ, rồi giải tỏa đất đai của dân, nhưng thực chất là lấy đất của dân chia chác cho nhau nên bị bắt tạm giam ở đây, chờ ngày ra tòa đó má”.

Má nói: “Kỳ cục quá. Sao cứ ở tù hoài dzậy! Tù địch cũng ở, tù mình cũng ở là sao. Mà lối ở tù của địch thì tụi nó ốm nhom, nay ở tù mình sao béo tốt dzậy trời”.

Nghĩ dzậy, nhưng má không nói ra. Rồi má chào chú công an: “Má về nghen con”.

Chú công an: “Dạ, má về. Út chắc cũng sắp về rồi đó má”.

VĨ THANH:
Lễ Quốc khánh năm nay, Út được tha tù trước hạn. Út về nhà đi làm mướn đắp đổi qua ngày vì tiền bồi thường hai công đất bị giải tỏa, vợ con nó đã lo thuốc men cho cái chú công an bị nó phang cái cuốc bị thương, nên cũng hết sạch.

Còn mấy đứa Hai Giựt, Ba Đùa, Sáu Càng… thì được tại ngoại hầu tra, vì nghe nói người của chánh phủ chưa hoàn tất cáo trạng để bỏ tù tụi nó.

Là má nghe thằng vợ chồng thằng Út đi làm mướn về kể lại như vầy, chớ má có đọc báo, đọc mạng chi mô mà biết.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Đà thành, Quảng Nam quốc)










No comments: