Sunday, September 9, 2018

CHỌN LỰA NÀO CHO TRẦN HUỲNH DUY THỨC . . . (Mai Tú Ân - VNTB)




9/9/2018

Tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực để phản đối việc trại giam đang giam giữ anh đã cố tình o ép anh để anh phải viết giấy nhận tội và hưởng đặc xá. Rõ ràng là đây là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa người tù lương tâm số 1 Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức với cả hệ thống giam giữ của chính quyền Việt Nam.

Ở trong ngục tù đen tối đã gần 10 năm dài đằng đẵng, Trần Huỳnh Duy Thức đã vài lần từ chối đi ra nước ngoài. Và bây giờ thì anh cũng từ chối nhận lệnh đặc xá nếu phải viết ra giấy để nhận những tội mà anh không làm. Đó là những phẩm chất không có gì phải bàn cãi về tính cương quyết, sự không khoan nhượng và phẩm chất chịu đựng hơn người, thậm chí là sự chấp nhận hy sinh cả mạng sống của anh. Dĩ nhiên là chúng tôi ủng hộ vô điều kiện cuộc đấu tranh một mất một còn đó của anh.

Nhưng là những người yêu mến Trần Huỳnh Duy Thức, chúng tôi cũng cần phải nói với anh rằng, anh tuyệt thực đã đủ rồi. Tuyệt thực nữa sẽ trở nên vô ích và có thể đưa anh đến cái nơi bất tử của một người đã chết, và cũng là nơi vô ích với chúng tôi nữa. Chúng tôi ủng hộ mọi chọn lựa đấu tranh của anh nhưng chúng tôi ủng hộ hơn nữa nếu anh khỏe mạnh và bước chân ra khỏi nơi đang giam cầm đày ải anh. Cha mẹ, vợ con anh và những người thân thiết với anh cần anh, chúng tôi cần anh và đất nước này cũng cần anh hơn bao giờ hết. Tất cả đều cần anh như một con người đang sống và hoạt động vì những lý tưởng cao cả mà anh đã vì nó mà dấn thân chứ không phải như một cái tượng đài đã chết. Chúng tôi cần anh như một con người đấu tranh hết mình với cường quyền nhưng cũng là một con bình thường với các bổn phận với gia đình và xã hội. Chúng tôi cần anh như cần một chiến sĩ đấu tranh dân chủ đã hết lòng cho sự nghiệp thiêng liêng, và cần anh phải sống để nhìn thấy cái sự nghiệp mà anh đã góp công vào đã đơm hoa kết trái.

Anh đã tuyệt thực nhiều ngày đủ để cho cường quyền khiếp sợ và để cho chúng tôi khâm phục. Hãy dừng lại ngay khi nó còn ở trong tầm kiểm soát của anh. Chúng tôi ủng hộ công cuộc tuyệt thực của anh nhưng nó không được làm ảnh hưởng đến sức khỏe hay tính mạng và tự do của anh. Chúng tôi ủng hộ những ngày đấu tranh kiên cường từ trong ngục tù cộng sản của anh 9 năm qua nhưng chúng tôi không muốn anh phải ở tù thêm 6 năm nữa. Bởi anh là một con người quí giá và không thể phung phí cuộc đời hay sức chiến đấu của mình cho những lần tuyệt thực hay cho những năm tháng tù đầy thêm nữa. Công cuộc đấu tranh dân chủ cũng cần anh như một thủ lĩnh thực sự ở bên ngoài chứ không phải chỉ là một tấm gương chói sáng nhưng lại không giúp ích gì nhiều khi cứ phải mòn mỏi ở mãi trong ngục tù tối tăm. 

Trong khi những người đấu tranh ở bên ngoài như anh đang hiếm hoi như một giọt nước nơi sa mạc thì chúng tôi mong sự trở về của với chúng tôi  như mong một dòng nước mát tràn về nơi nắng cháy khô hạn. Chúng tôi không cần một ông Thánh đấu tranh đến chết hay ở tù mãi mãi mà chỉ muốn có một con người giản dị như anh, cùng với những trách nhiệm to lớn với người dân của mình. Hãy làm những điều tốt nhất cho anh nhưng cũng phải là những điều tốt đẹp nhất cho công cuộc đấu tranh ở bên ngoài. Và chỉ có thể làm những điều đó khi anh đã ở bên ngoài ngục tù đen tối kia. Người anh hùng đôi khi phải có những bước dừng để thấy được biển rộng trời cao, thấy được con đường đang đi để tiến bước tiếp mạnh mẽ gấp trăm lần.

Đã có những con người đấu tranh dân chủ ở trong tù chấp nhận ra đi để có thể tiếp tục đấu tranh ở nước ngoài. Những Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và cả luật sư Nguyễn Văn Đài mới đây đã ra đi, và cho dù họ có phải ký những giấy tờ nào đó để ra đi thì chúng tôi cũng vẫn yêu quí và trân trọng họ như những người đấu tranh dân chủ hàng đầu của đất nước chúng ta. Chúng tôi tin rằng chỉ vài ngày sắp tới thì Trần Huỳnh Duy Thức sẽ chọn lựa đúng con đường đi kế tiếp của mình.

Chúng tôi mong mỏi rằng những suy nghĩ vụng dại nhưng đầy yêu thương này của chúng tôi sẽ đến được với anh để anh hiểu rằng, cho dù ai nói ngả nói nghiêng thì với chúng tôi, những mảnh giấy vụn hay những lời cam kết mà những người như anh đã viết ở trong ngục tù CS (nếu có) sẽ không bao giờ có thể thay đổi được những phẩm chất anh hùng hay thay đổi được những người anh hùng như anh. Không bao giờ...

Người chiến binh bước về phía sông Dịch,
Mà đầu chưa một lần ngoái cố hương.
Gươm đàn qua sông bao lần gãy gánh,
Nhưng lòng trung vẫn dành trọn cho quê hương...






No comments: