Ghi
theo lời kể tối giao thừa Tây của một nhà báo truyền hình, ĐBSCL.
Nhà thường chỉ có một ông già còn khỏe vẫn đang làm ruộng. Nghỉ Tết dương lịch, hai người con ông về thăm và cùng ông già làm đám giỗ má. Người cha là lão nông tri điền, đang xung phong làm nông kiểu an toàn.
- Tụi bây về đủ vầy thiệt vui. Ba cũng có nhiều chiện muốn nói. Thằng Trung làm kỹ sư công nghệ về cái vụ thời gian thực. Còn thằng Tấn làm truyền hình. Ba nghĩ, công chiện bây làm hình như cũng trái ngang.Thằng Trung thì chuyên môn đi dạy (không ăn tiền) cho nông dân cách dùng mô bai chụp hình mỗi ngày mực nước, lượng phân thuốc, mức cây cao lên hàng ngày. Lối xóm giờ bắt đầu quen rồi, họ thấy làm cũng dễ. Mày gài vô mấy cái khung có sẵn, sáng sáng bà con cứ chụp hình hay gõ mấy cái là thành nhật ký.
Còn thằng Tấn. Mày lúc này giàu có hơn hẵn thằng Trung. Trúng áp phe hả ?
- Trời, nói ba biết, con toàn làm việc nhà nước. Đài con lúc này cũng rủng rỉnh tiền, con lại viết thêm kịch bản, đi tổ chức thêm hội thảo, thu nhập tăng, tăng hoài cản không nổi đó ba.
- Nhờ đâu khấm khá vậy con? Chắc nhờ mấy công ty phân bón thuốc sâu lúc này tăng quảng cáo với tung tiền dụ nông dân xài phân thuốc dữ quá đúng không?
- Ba, sao ba rành chuyện đài con dữ ba?
- Tụi bây lãnh tiền của mấy cha bán phân bán thuốc bao nhiêu thì tao không biết nhưng ăn cơm chúa, bây phải múa tối ngày thì tao được coi hà rằm trên đài mỗi đêm. Tối nào mà không có game show, thi đố, hội thảo với thưởng đậm? Mấy bà bán thuốc bán phân trong xóm, tiệm nhỏ xíu mà cũng đi du lịch Singapore với Thái Lan rần rần. Coi bộ khá dữ, tao thấy chứ.
- Thì toàn chuyện hợp pháp mà ba. Nông dân cần thì phải có người bán. Vừa bán vừa giúp họ. Giờ ba cứ đi hỏi nông dân coi, không bán phân thuốc nữa là họ bỏ ruộng liền, đâu biết cách gì mà làm nông nữa...
- Ừ mấy hôm rày, tao cũng được cái công ty Lúa Vàng. Lúa Xanh gì gì đó mời lên đài nói chiện cho nông dân về ích lợi của phân thuốc. Nghe số tiền họ trả, thiếu điều bằng tiền lời cả vụ lúa tao làm cực khổ. ..
- Ủa, sao không nhận lời đi ba. Đài nào nhanh nhạy vậy ta? Ông già làm ăn giỏi có tiếng xưa giờ, ổng nói ắt là linh rồi. Mà sao “tài tử lớn” trong nhà mà con không nhớ ra ta...
- Đài Huyện chứ không phải đài bự cấp tỉnh như bây. Tiền thơm tới nổi mấy ông khuyến nông huyện, phát thanh huyện xoay đủ kiểu. Tao lựng khựng, không phải tao bị bịnh chê tiền, mà tại tao nhớ ...má bây. Tao tin là má bây bỏ tao đi sớm là vì hàng ngày bả với tao đi phun thuốc hít vô, rồi hít đủ thuốc các ruông chung quanh. Mà tao nhớ bả rồi cũng nghĩ thương anh mày, thằng Trung cực khổ tập cho ông nông dân bớt xài hóa chất, thiệt trần ai, nên ba ... không đành.
- Ba ơi, sống thời nào phải theo thời đó. Anh Trung thì cái tính ảnh ngông từ nhỏ, con cản không được. Ba thì kinh nghiệm sống đầy mình, phải biết thời thế, không theo cũng không xong ba ơi. Ví dụ đài con, không phải đài lớn nhất nhì miền Tây này, chỉ trung trung thôi mà tính ra năm qua, tiền tài trợ làm show của mấy hãng bán phân thuốc cũng đạt 30 tỉ. Trong khi nhà nước tỉnh cố gắng lắm, cũng chỉ hỗ trợ được 1 tỉ để hướng dẫn làm nông nghiệp an toàn và công nghệ cao. Muốn công nghệ cao mà tiền lại...LÙN quá, sao làm được?
- Cha mày, tao muốn làm nông an toàn là cho tao, cho gia đình tao, cho cái xóm này. Vậy mày có chê cái đầu tao nó LÙN quá không mậy?
- Người ta nói phải “thuận thiên”, ba ơi. Ba cứ nhìn anh Trung trầy trật làm mọi cách để mấy chú mấy bác trong xóm này thay đổi thói quen. Làm hoài không xong. Kiếm tiền không muốn, kiếm chiện khó làm chi cho cực?
Trung: Nãy giờ thấy mày sung quá tao mần thinh. Thấy mày ỷ tiền quá. Bà con nông dân nhiều người không chịu thay đổi thói quen, vì ngại khó, vì làm biếng, vì không ai nói với họ đó là lối thoát duy nhất nếu muốn sống với thế giới.
Nhưng tao nói thẳng, quan trọng hơn, tạo cứ bị khó là tại...mày phá đám. Người ta đang hiểu ra, đang tập làm nông kiểu khác, thì mày cứ nhảy ngang, cầm tiền khủng quơ quơ, hô hoán ồn ào, khua chiêng gióng trống. Ai đời, xã luận đài mày cứ hò la giải cứu nông sản, tái cấu trúc nông nghiệp, làm nông an toàn mà cứ nhận tiền rồi bày đủ trò hấp dẫn dụ dỗ, quyến rũ ND chơi thuốc độc tới bến vậy chứ?
- Thôi tùy anh. Giờ bỏ qua, vô mâm ăn đám giỗ bà già đi.
Ủa, mà con quên. Rau, gạo ba nấu bữa nay, ba có trồng liếp riêng, ruộng riêng để minh ăn không ba? Nếu hổng có là con không ăn nha. Ăn ba cái thứ xịt đầy thuốc độc là...hổng ăn.
- Máy thấy mày ác chưa hả Tấn? Thứ mày không dám ăn sao khuyến khích trồng bán cho thiên hạ?. Thứ mày biết độc hại, giết người mà sao xúi giục đủ cách khiến người ta phải xài ?
- Ba ơi, ba sống thời nào mà cứ nói chuyện đời xưa không vậy? Phải thực tế đi ba. Tất cả chiện con làm là hợp pháp, là được ủng hộ, khuyến khích mà ba?
-----------------------------------------------
XEM
THÊM :
DANTRI.COM.VN
No comments:
Post a Comment