Monday, January 29, 2018

VIỆT NAM BẤT CHẤP KÊU GỌI CỦA QUỐC TẾ VỀ NHÂN QUYỀN (RFA)



RFA
2018-01-29

Các tổ chức về nhân quyền quốc tế và thậm chí Liên Hiệp Quốc lâu nay liên tục lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.

“Như nước đổ đầu vịt”

Các tổ chức quốc tế luôn lên tiếng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam gồm Ân xá Quốc tế (Amnesty International), Human Rights Watch, Ủy ban bảo vệ các nhà báo CPJ, tổ chức Freedom House, Phóng viên không biên giới-RFS, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam...

Thông thường những tổ chức này bày tỏ quan tâm đối với tình hình dân chủ nhân quyền ở Việt Nam thông qua các phúc trình thường niên, thông cáo báo chí. Theo đó nêu rõ tình trạng đàn áp, bắt bớ, đánh đập các nhà hoạt động, bloggers cổ võ cho tự do dân chủ, bỏ tù họ với những bản án nhiều năm. Qua đó, các tổ chức vừa nêu kêu gọi chính phủ Hà Nội ngưng các biện pháp đàn áp bị cho là vi phạm quyền con người.

Hà Nội luôn bác bỏ những cáo buộc như thế.

Mẹ Nấm bị áp giải sau phiên phúc thẩm hôm 30/11/2017. Courtesy of Facebook Nguyen Nu Phuong Dung

RFA trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, là mẹ của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang thụ án 10 năm tù giam. Trường hợp của Mẹ Nấm có thể nói là một trong những vụ án được quốc tế đặc biệt quan tâm và có một thời gian đã liên tục thúc giục Chính phủ Hà Nội cần hủy bản án khắc nghiệt dành cho cô. Tuy nhiên, chia sẻ với chúng tôi, bà Tuyết Lan nói rằng những lời kêu gọi này thực sự không có tác dụng ở Việt Nam, mặc dù bà rất biết ơn sự quan tâm của họ:

Tôi thấy nhiều nước họ quan tâm đến con tôi, nhưng chính quyền Việt Nam họ lờ tịt đi họ không nghe không thấy, không cần biết cái gì cả. Bây giờ họ đã giúp mình như vậy rồi, nhưng Chính quyền Việt Nam không tuân thủ theo luật quốc tế thì mình cũng đành chịu thôi. Xã hội Việt Nam là như vậy rồi thì mình cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao được. Khi mấy anh đó ở thế cùng thế kẹt thì may ra mới nghe lời chứ lúc nào mấy anh cũng cho mình là đúng là vĩ đại thì mình cũng chịu thua thôi.

Đồng quan điểm với bà Tuyết Lan, nhà hoạt động, cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng cũng nhận thấy rằng những lời thúc giục của quốc tế chưa đem lại hiệu quả đối với chính quyền Việt Nam:

Bởi vì chính quyền Việt Nam gần như bất chấp tất cả các lời kêu gọi của quốc tế. Thậm chí vừa rồi tôi được biết trường hợp của chị Cấn Thị Thêu đã có một nghị quyết của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra bằng văn bản chính thức. Nhưng tôi nghĩ với nhà cầm quyền Cộng sản thì rất khó. Từ bao nhiêu hiến chương hay văn bản họ ký kết từ nhiều năm trước để đảm bảo quyền con người cho dân Việt Nam nhưng họ hoàn toàn không thực hiện. Cho nên việc những người bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm ở Việt Nam hi vọng họ thực hiện những điều đó là rất khó.

Đáp lại những kêu gọi hoặc báo cáo nhân quyền Việt Nam của các tổ chức quốc tế, Việt Nam thường bác bỏ những cáo buộc vi phạm nhân quyền và cho rằng đây là những kết luận sai sự thật, thiếu khách quan về tình hình Việt Nam.

Cựu tù nhân lương tâm, blogger Nguyễn Ngọc Già, người mới mãn án tù hôm 27 tháng 12 năm 2017 cũng nói với RFA chúng tôi:

Nói về Liên Hợp Quốc, thì đó là tổ chức lớn nhất hành tinh, với sự tham gia tự nguyện của hàng trăm quốc gia. Chính vì tự nguyện tham gia nên tất cả các công ước đều theo "cơ chế tự nguyện". Các quốc gia ký cam kết và nếu tự nguyện thực thi thì tốt, nếu không cũng không có gì ràng buộc. Các tổ chức phi chính phủ thì chức năng của họ như là người quan sát, dõi theo và lên tiếng cho chúng tôi. Có lẽ cũng chỉ dừng lại đó, dù rất là biết ơn các tổ chức này, nhưng tôi hiểu giới hạn của họ là chừng mực.

“Chỉ nói không ăn thua”

Theo bà Tuyết Lan, để sự can thiệp được hiệu quả, các tổ chức quốc tế nên đưa những điều kiện về thương mại vào những yêu cầu nhân quyền đối với Việt Nam:

Phải áp đặt họ và phải làm mạnh mẽ hơn nữa về thương mại và về mọi thứ. Chẳng hạn họ muốn xin cái gì thì bắt họ phải tuân thủ các điều kiện mà họ đã cam kết với quốc tế, nghĩa là hãy trả quyền làm người cho người ta có quyền bày tỏ chính kiến. Tôi nghĩ điều đó họ có thể làm được.

Mặc dù mong ước là như vậy nhưng bà Lan cũng than thở rằng ước muốn đó khó lòng thực hiện được bởi vì các quốc gia cũng phải đặt lợi ích kinh tế của họ lên hàng đầu.

Còn nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng lại có ý kiến khác:

Chúng tôi nghĩ rằng sự hỗ trợ của quốc tế để có kết quả thực sự phải có một hình thức chế tài rất rõ ràng với nhà cầm quyền Cộng sản. Chỉ cần căn cứ vào những điều họ cam kết thì quốc tế đã có thể buộc họ thực hiện đúng như vậy rồi. Điều này tôi cũng đã trao đổi với các cơ quan ngoại giao khi có dịp tiếp xúc, tôi đề xuất rằng phải có hình thức chế tài đối với nhà cầm quyền Cộng sản.

Bà Bùi Hằng là một trong những nhà hoạt động thường xuyên được các phái đoàn quốc tế mời đến tham vấn trước các sự kiện về nhân quyền, chẳng hạn như đối thoại nhân quyền thường niên với phía Việt Nam. Bà cho biết trong các buổi gặp gỡ này bà yêu cầu họ thực hiện biện pháp chế tài với chính quyền Việt Nam và họ chỉ nói là họ ghi nhận ý kiến đóng góp.

Ngoài ra, nhà hoạt động nữ này còn chia sẻ rằng hiện tại giới đấu tranh dân chủ trong nước không có nơi nào để “bấu víu” và luôn bảo nhau chuẩn bị sẵn tinh thần vì nhà cầm quyền có thể dùng điều bà gọi là “mưu hèn kế bẩn” để đàn áp, bỏ tù anh em đấu tranh bất cứ lúc nào.









No comments: