Andray Domise
Trà
Mi dịch
Posted
on January
14, 2018 by editor
Không ai có thể bảo vệ
Trump mà không bảo vệ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cũng như các cơ chế để nó tự
tồn tại mãi mãi
*
TT
Donald Trump. Ảnh của Jabin Botsford/The Washington Post qua Getty Images
Vào
tháng 10 năm 1801, Tổng thống Hoa Kỳ mới được bầu Thomas Jefferson đã phải đối
phó với một vấn đề ngoại giao rắc rối. Nhưng người nô lệ cũ trên đảo St
Domingue (sau này gọi là Haiti) đã lật đổ chính phủ thực dân Pháp, và viết hiến
pháp mới tuyên bố vĩnh viến bãi bỏ chế độ nô lệ. Mặc dù ban đầu Jefferson đã hỗ
trợ đoàn quân viễn chinh của Charles Victoire Emmanuel Leclerc [em rể của
Napoleon] đi tái chiếm St. Domingue, ông đã bắt buộc phải cân nhắc lại ngay. Nếu
20.000 lính Pháp chiếm lại được viên ngọc quý thuộc địa của Pháp, thì ai có thể
ngăn cản họ tiến sang phía Tây để kiểm soát lại lãnh thổ Louisiana?
Một
trong những mâu thuẫn mỉa mai của lịch sử là chiến thắng sau cùng của người dân
nô lệ Haiti đã dập tắt động cơ khuyến khích nước Pháp tiếp tục đi xâm chiếm thuộc
địa ở Thế giới Mới. Sau đó Pháp đã bán Lãnh thổ Louisiana cho Hoa Kỳ với giá
năm mươi triệu franc và xoá khoản nợ 18 triệu franc của Hoa Kỳ (giá năm 2016
khoảng 250 triệu USD). Nói cách khác, một cuộc nổi dậy của người nô lệ ở Haiti
đã cho phép Hoa Kỳ, lúc đó vẫn là nước có chế độ nô lệ, mua lại một vùng đất lớn
là lãnh thổ Louisiana với một giá rẻ mạt. Henry Adams, một sử gia (phản đối việc
mua Louisiana) và là cháu nội 4 đời của Tổng thống John Adams đã ghi lại điều
này trong bộ sử lớn [History of the United States During the Administrations
of Thomas Jefferson and James Madison – Lịch sử nước Mỹ dưới thời hai
chính phủ Thomas Jefferson và James Madison] của ông:
“Chỉ thành kiến kỳ thị
chủng tộc thôi đã đủ làm cho người Mỹ mù mắt không nhìn thấy món nợ của họ với
lòng can đảm vô biên của 500 ngàn người da đen Haiti, những người da đen nhất
quyết không chịu làm nô lệ.”
Thành
kiến này của người Mỹ tiếp tục tạo ra sự mù quáng bao trùm Tổng thống và những
người ủng hộ ông. Tôi đã đề cập trước đây rằng ảo tưởng là một thành phần thiết yếu
của chủ nghĩa coi giống da trắng là ưu việt, và hội chứng liên hệ của nó là sự
lãng quên của những người cố gắng tẩy rửa nó. Đó là một căn bịnh tiện lợi khiến
cho người ta chỉ nhớ phần lịch sử mà họ muốn nhớ, đồng thời biến lịch sử của những
người khác thành những trang sử không đáng kể, và nhờ đó để có thể viết lại
thành một câu chuyện gọn ghẽ và tiện lợi cho ngày hôm nay.
Trong
một cuộc họp với các đại diện của Quốc hội vào hôm thứ Năm, trong khi thương lượng
về những chi tiết của một thỏa thuận về nhập cư được sự ủng hộ của cả hai đảng
Dân chủ, Cộng hoà, Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến một quốc gia khác bằng
một ngôn từ thô tục và xúc phạm. Theo câu chuyện được tờ Washington Post thuật
lại, những người trong giới lập pháp đang đàm phán vấn đề bảo vệ người nhập cư
từ các nước El Salvador và Haiti, hai quốc gia đều là nước bị hai trận động đất
lớn (El Salvador vào năm 2001, Haiti vào năm 2011), đưa đến làn sóng người nhập
cảnh vào Hoa Kỳ. Trump đề nghị tập trung vào việc nhập cư người những quốc gia
như như Na Uy, và sau đó nói thêm “Tại sao chúng ta cần thêm người Haiti? Hãy
loại họ ra ngoài.”
Cách
biện giải mà nhân viên Toà Bạch ốc đang tranh giành để giải thích là lời kỳ thị
hớ hênh đó chẳng qua là sự hiểu lầm, là những vấp váp về chính sách xẩy ra khi
các chính trị gia đang làm việc với thiện ý. Ví dụ như Joe Biden, người đã nổi
tiếng ở Washington là bộ “máy phát ngôn hớ hênh”, đã mang tiếng chửi thề trước
máy vi âm và đã từng mô tả phi cảng LaGuardia là nơi thuộc về một nước của thế
giới thứ ba. Tuy nhiên, ít nhất Joe Biden cũng không tin rằng người Mễ Tây Cơ
là “lũ hiếp dâm”, hoặc các khu phố nhiều người da đen là đầy bạo lực, chết
chóc, thiếu giáo dục và không có công ăn việc làm, hoặc các cộng đồng Hồi giáo
chỉ chứa chấp che chở cho những kẻ khủng bố. Giải thích những lời tuyên bố hớ
hênh của Joe Biden không đòi hỏi người ta phải giải thích chủ nghĩa coi da trắng
là ưu việt bằng những ngôn từ thanh lịch.
Mặt khác, biện giải cho Donald Trump
không phải là chính trị. Chúng gắn liền với tính khí của ông đã nhiều lần xác định
chính ông xem giống da trắng là ưu việt theo đúng nghĩa đen của cụm từ, và
không thể để bảo vệ Trump mà lại không bảo vệ sự kỳ thị chủng tộc và các cơ chế
để nó tự tồn tại dai dẳng. Ví dụ, bài viết của Rich Lowry tên Tạp chí The National
Review, đã đặt câu hỏi cho Joan Walsh của tờ The Nation “Bà muốn sống ở Haiti,
hay ở Na Uy?” Và, trong câu hỏi lấn tới về giá trị của Haiti như một quốc gia,
Lowry đã tỏ không có chút kiến thức
nào vê đất nước này và không có ý thức để thấy xấu hổ khi đặt câu hỏi đó.
Tucker
Carlson, biện hộ cho cả Trump và Lowry, tiếp tục mô tả những nước như Haiti là
“nguy hiểm”, bẩn thỉu”, “tham nhũng”” và “nghèo”, và không có một suy nghĩ nào
về sự liên hệ lịch sử của nước Mỹ đã gắn bó sâu sắc với đảo quốc này, và sự kết
hợp của mười ba thuộc địa có thể đã không hơn gì một dải đất bị các đế chế thuộc
địa bao quanh nếu người dân Haiti không đập vỡ xích xiềng nô lệ của thực dân
Pháp.
Các thành kiến về chủng tộc đã làm người
Mỹ mù loà trong suy nghĩ, và giới phân tích chính trị có học hiện nay bị kẹt
trong một dòng nghị luận về nhập cư không dựa vào khả năng của ứng viên, hoặc
những hoàn cảnh vì sao họ muốn nhập cư, nhưng lại xét đến quê hương của họ và
người dân ở những xứ đó có đáng được cho nhập cư hay không. Đây là bản chất của chủ nghĩa dân tộc gia
trắng – nghĩa là tính khí và bản chất của một sắc dân được xác định bằng
quê quán, và hoàn cảnh hiện tại của họ chẳng có nợ nần gì với lịch sử, nhưng chỉ
vì những thuận lợi hay thiếu sót đơn giản vì chủng tộc dòng dõi của họ.
Đối
với những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, chủ nghĩa đa văn hóa là một
thí nghiệm thất bại chệch hướng với sự thật đơn giản là có những quốc gia tốt
như Na Uy, và có những quốc gia hố cứ _ như Haiti. Bạn đọc hãy tự kết luận tại
sao có thể như thế. Và ngay cả khi Mỹ nợ Haiti nhiều hơn nợ Na Uy về hiện tại của
nó là một siêu cường trên toàn cầu, và trên thực tế vì chính cả sự hiện hữu của
nước Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thể, trước mặt những người lập pháp, mô tả
người dân Haiti là chất thải của loài người.
Đây
không còn là một vấn đề “nói chuyện phòng thay đồ”, hay “sự không chỉnh chính
trị” nữa. Với nhận xét này, được một số đại biểu Quốc hội – những người có mặt
trong phòng họp – đã nghe và xác nhận, Trump đã cải biên nghị luận của chính
sách đối ngoại của Mỹ thành đường thẳng rất rõ ràng. Đứng cùng bên với ông ta
hoặc để bảo vệ ý kiến của ông ta không phải là vấn đề tranh cãi chính sách nhập
cư. Để bảo vệ Trump, khá đơn giản, nghĩa là phải đứng với sự suy đồi và sự mất
trí nhớ có chọn lựa của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.
©
2018 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại
bài từ DCVOnline.net
*
Nguồn: Donald Trump’s white supremacy blinds him to the debt America owes
Haiti. By Andray Domise,Maclean’s.
January 12, 2018.
January 12, 2018.
No comments:
Post a Comment