Friday, July 22, 2011

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI BỊ MẤT TAY TRONG TÙ (Dương Thị Tân, Người Việt)



Nam Phương/Người Việt

Bà Dương Thị Tân: ‘Không biết bao giờ, tại sao xảy ra’

LTS: Nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải bút hiệu Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cày, 59 tuổi, là người viết blog ‘Điếu Cày’ rất nổi tiếng về các chuyện đấu tranh dân chủ hóa đất nước. Ông tham gia tích cực trong phong trào chống Trung Quốc bá quyền, từng biểu tình với biểu ngữ tuyên bố “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” trên thềm nhà hát thành phố Sài Gòn. Ông bị kết án 30 tháng tù vì bị áp đặt ‘tội trốn thuế’ mà bản án hết hạn ngày 19/10/2010. Nhưng đến nay ông vẫn không được trả tự do và gia đình không hề nhận được bất cứ tờ giấy gì xác nhận tình trạng pháp lý của vụ án.

Bà Dương Thị Tân, vợ ông, đã nhiều lần khiếu nại đều không được trả lời. Bà cũng chưa hề được thăm viếng, gặp chồng ở nhà tù Long Khánh, nơi đang giam giữ ông như luật pháp cho phép.

Mới đây, bà Tân được một nữ sĩ quan công an đề cập ông Hải bị ‘mất tay’ trong nhà tù khi bà đến nhà giam Long Khánh ngày 5/7/2011 vừa qua. Bà làm đơn gửi Bộ Công An CSVN đòi trả lời lý do không cho thăm gặp, tình trạng pháp lý cũng như sức khỏe của ông Hải. Trong đơn thư, bà đề cập trường hợp ‘mất tay’ của chồng.

Dưới đây là nội dung báo Người Việt phỏng vấn bà Dương Thị Tân ngày 21/7/2011.


***

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. (Hình: Vietnam Exodus)


Người Việt (NV): Chúng tôi thấy phổ biến trên internet bức thư chị khiếu nại về trường hợp của chồng chị, ông Nguyễn Văn Hải bút danh Điếu Cày bị tiếp tục giam giữ dù đã hết hạn tù đã 9 tháng. Đặc biệt, trong thư, chị khiếu nại việc ông Hải bị “mất tay”. Xin chị xác nhận có phải thư khiếu nại đó do chị gửi đến Bộ Công An không?

Bà Dương Thị Tân (DTT): Dạ đúng rồi đó anh ạ.

NV: Từ khi anh Hải bị tù đến giờ, chị đã bao giờ được gặp mặt anh ấy chưa?

DTT: Dạ chưa anh ạ. Tôi chưa bao giờ được gặp mặt hay nhận được tin tức về tình trạng pháp lý cũng như tình trạng sức khỏe của ông ấy.

NV: Mỗi khi chị tới nhà tù xin gặp thì người ta nói với chị thế nào?

DTT: Họ chưa bao giờ trả lời vào câu hỏi của tôi cả. Một số người được đưa ra để nói chuyện với tôi thì luôn luôn nói họ ghi nhận yêu cầu của tôi và đề đạt lên cấp trên, còn họ không có trách nhiệm giải thích, không có thẩm quyền giải thích.

NV: Vậy chị có được tiếp tế tiền bạc hay đồ ăn gì cho anh không?

DTT: Mới có khoảng 5 lần trở lại đây, tôi được gửi một ít đồ ăn, nhưng mà cũng không nói lên vấn đề gì anh ạ. Không có một bằng chứng xác thực nào để thấy số đồ ăn đó có đến tay ông ấy hay không.

NV: Những lần thăm viếng, chị có yêu cầu xin được gặp mặt không?

DTT: Dạ có. Họ có hướng dẫn cho tôi làm đơn, rồi những mẫu đơn họ có sẵn mình chỉ điền vào thôi, gửi đi rồi họ cũng không nói gì tới những việc đó cả. Họ chỉ nói là trong giai đoạn điều tra thì không có cho gặp. Trong khi đó, tôi thấy những người khác bị bắt vào thời điểm đó thì người nào cũng có thân nhân, gia đình được gặp trừ trường hợp của tôi.

NV: Theo chị họ làm vậy có đúng luật không?

DTT: Hoàn toàn sai luật pháp.

NV: Chị có nhờ luật sư tư vấn chị trong những việc này không?

DTT: Tôi có tham vấn một số luật sư, hỏi rõ ràng thì những điều họ làm với gia đình tôi và ông Nguyễn Văn Hải là hoàn toàn sai qui định của luật pháp.

NV: Về chuyện anh Hải bị mất tay, chị có thể kể lại chi tiết cho nghe chị biết trong trường hợp nào?

DTT: Khi tôi đến Cơ quan An ninh Điều tra ngày mùng 5 Tháng Bảy, cũng giống như những lần khác, tôi gặp người tiếp dân ngồi ở cái bàn ngày hôm đó. Thường thường mỗi lần đi là tôi đều gặp người đó, đưa nguyện vọng, yêu cầu của gia đình tôi. Hôm đó là do cô trung tá Đặng Hồng Điệp khi mà tôi nói nếu làm bất cứ điều gì đều phải căn cứ theo luật pháp, cách đối xử với gia đình tôi là chúng tôi không biết một thứ tin tức gì, cũng không có một thông báo gì về tội danh hay là gia hạn tạm giam lần một, lần hai, hoàn toàn là họ không thông báo.

Tôi yêu cầu như thế thì cô ấy có nói với tôi là “chị nói thế nào chứ nếu chúng tôi không thông báo thì làm sao chị biết anh Hải mất tay”.

Tôi có nói rằng tôi không nhận được bất kỳ một thông báo nào. Cô ấy hỏi lại là “Nếu không nhận được thông báo thì ai thông báo cho chị cái tin đó”. Tôi nghĩ cô ấy nghĩ rằng tôi đã biết việc đó rồi nên tôi đến để yêu cầu cho biết về tình trạng sức khỏe của ông ấy.

NV: Làm sao chị biết anh Hải mất tay?

DTT: Thì thấy chính cái ngày hôm đó, tôi thấy ngày hôm đó căn cứ vào lời nói của cô ấy nói. Rõ ràng là phải có vấn đề gì với ông Nguyễn Văn Hải. Cô ấy nghĩ là tôi đã biết nên cô ấy nói ra như vậy. Ngày hôm đó, chính từ miệng cô đó.

Đơn khiếu nại của bà Dương Thị Tân có đoạn đề cập đến việc Điều Cày bị 'mất tay'. ((Hình từ blog ‘cohuynh.multiply.com’)

NV: Cô ấy có cho biết là anh Hải mấy tay phải, tay trái hay là mất cả cánh tay hay bị mất tay trong trường hợp nào không?

DTT: Khi cô ấy nói như thế, tôi có hỏi thêm vài câu thì cô ấy không nói gì thêm. Cô ấy chỉ nói sẽ đề đạt yêu cầu của gia đình tôi.

NV: Đề đạt yêu cầu gì ạ?

DTT: Đề đạt yêu cầu thông báo trường hợp của ông Hải, sống hay chết, tình trạng sức khỏe cũng như tình trạng pháp lý khi giam giữ người không đúng theo luật pháp thì phải thông báo tình hình cho chúng tôi biết.

NV: Chị có hỏi cô ấy khi nào thì việc điều tra anh Hải chấm dứt? Bao giờ thì sẽ xử án?

DTT: Không bao giờ họ trả lời, anh ạ. Họ chỉ nói họ chỉ là những người ghi nhận và việc giải thích là việc của cấp trên của họ chứ không phải bản thân họ có thể giải quyết vấn đề đó. Luôn luôn là như vậy. Tính sơ sơ, cứ nửa tháng một lần tôi nói chuyện với họ.

NV: Chị lên tận nơi hay gọi điện thoại?

DTT: Tôi lên tận nơi. Tôi đối diện nói chuyện chứ gọi điện thoại chắc gì người ta bắt điện thoại. Tôi lên tận nơi mà thậm chí họ còn né tránh người này đi họp, người kia đi công tác mà tôi ngồi như thế đến trưa thì tôi về.

NV: Bây giờ thì coi như chị bó tay?

DTT: Tôi chỉ hết sức mình làm như vậy, còn việc người ta coi thường luật pháp thì, ở bên này, anh biết rồi, luật pháp chỉ là để cho người dân thường thôi. Họ bảo luật pháp ở trong tay họ.

NV: Chính mồm họ nói?

DTT: Dạ vâng. Họ bảo chính họ có thể kiếm chuyện để bắt tôi được mà. Họ từng chỉ vào mặt tôi nói như vậy. Tôi nghĩ có cái gì mà họ không làm được. Luật pháp với họ cũng chẳng là cái gì cả. Anh thấy nhiều rồi, kể cả cảnh sát sắc phục đánh người, giết người là chuyện bình thường. Bản thân tôi cũng bị họ chận đường đánh mấy lần rồi. Khi mà nghe nói thì các anh cũng khó hình dung ra lắm. Phải ở đây và tận mắt chứng kiến thì mới thấy không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ có ở Việt Nam.

NV: Xin cám ơn chị về cuộc phỏng vấn này!

.
.
.


Jul 21, '11 3:54 AM

Đơn khiếu nại ngày 17/7/2011 của bà Dương Thị Tân (đại diện đương nhiên hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Văn Hải) gởi đến Cơ quan An ninh điều tra CA thành phố HCM có chi tiết mới đặc biệt: Ngày 05/7/2011, “Trung tá Đặng Hồng Điệp sau khi nghe yêu cầu từ phía tôi (tức bà Tân) đã nói rằng “ông Hải bị mất tay”. Bà Tân đặt câu hỏi: “Vậy thì ông Hải mất tay ở đâu và trong trường hợp nào gia đình tôi phải được thông báo cụ thể bằng văn bản”.


Đơn này đồng thời cũng được gởi cho Viện kiểm sát TP HCM, Bộ Công an, Viện kiểm sát tối cao.




Dưới đây là nguyên văn nội dung đơn khiếu nại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2011

ĐƠN KHIẾU NẠI


Kính gửi :

– CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA – CÔNG AN TP.HCM.
- BỘ CÔNG AN.

Tôi tên là: Dương Thị Tân, Sinh năm: 1958
CMND số : 0 2 3 4 1 3 2 5 2 Cấp tại : CATP.HCM
Địa chỉ : 57/31 Phạm Ngọc Thạch Phường 6, Quận 3.
Là người đại diện đương nhiên hợp pháp của các con tôi, cũng là con của ông Nguyễn Văn Hải.

Diễn biến sự việc :

- Theo thông báo số : 927/TB/ANĐT ngày 21/10/2010 của ANĐT – CÔNG AN TP.HCM thì ông Nguyễn Văn Hải tiếp tục bị bắt tạm giam sau khi ông Hải đã chấp hành xong hình phạt tù với thời gian 30 tháng tù giam với tội danh mặc định “Trốn thuế”. Kể từ ngày bị bắt giam 19 tháng 4 năm 2008.

- Theo quy định về thời hạn để tạm giam để điều tra tại điều 120-BLTTHS đối với tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, kể cả tội phạm về an ninh quốc gia mà ông Hải đang bị “quy chụp” thì thời gian tối thiểu đến tối đa của mỗi lần gia hạn tạm giam lần lượt là hai tháng, ba tháng và bốn tháng. Tuy nhiên cho đến nay ông Hải đã bị tạm giam chín tháng.

- Như vậy, xét về thời gian tạm giam lần đầu và cả thời gian gia hạn tạm giam lần thứ nhất ở mức cao nhất cũng đã hết mà gia đình chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết tình trạng pháp lý và sức khỏe của ông Hải là như thế nào. Sự “biệt tăm,biệt tích” của ông Hải đã làm cho gia đình tôi lo lắng, bất an về an toàn tính mạng, sức khỏe ông.

- Trước thực trạng “mơ hồ” như thế, buộc gia đình tôi phải đặt ra những nghi vấn có thể xảy ra:
Vì sao Cơ Quan ANĐT bắt tạm giam ông Hải vì cho rằng có đủ chứng cứ chứng minh ông Hải phạm tội : Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo điều 88-BLHS hoặc một tội khác bất kỳ (trong trường hợp bị chuyển tội danh) thì sao trong vòng hơn chín tháng qua mà cơ quan ANĐT vẫn chưa kết luận điều tra để truy tố?
Nếu tội danh này hình thành đồng thời hoặc trước tội “trốn thuế” thì tại sao Cơ Quan ANĐT không khởi tố song song cùng tội “trốn thuế” để có thể tổng hợp hình phạt cho tiện lợi và phù hợp với thực tế? Liệu trong thời gian 30 tháng ông Hải bị giam cầm không ai được tiếp xúc và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của cán bộ trại giam ông có thể phạm thêm một tội khác như điều 88-BLHS quy định hay không? Nếu cho rằng thời điểm truy tố ông Hải về tội trốn thuế Cơ quan ANĐT đang âm thầm điều tra thì thời hạn điều tra đến nay đã hơn 39 tháng tù giam giữ ? Vì sao phải đợi đến khi vừa mãn hạn tù của tội trốn thuế thì mới khởi tố thêm tội danh hoàn toàn mới mà đáng lẽ có thể khởi tố từ trước ?
- Phải chăng ông Hải không có tội, không cấu thành hành vi cần và đủ, đang bị “gán ghép” cho hành vi tuyên truyền chống Nhà nước nên Cơ quan ANĐT cố tình níu kéo, trì hoãn thời gian điều tra để khủng bố tinh thần nhằm đạt mục đích “gán ghép”.

-  Tại sao khi kết thúc thời hạn điều tra, kể cả gia hạn điều tra lần thứ nhất và theo quy định thì thời điểm hiện tại đang là thời gian gia hạn điều tra lần thứ hai (nếu có) mà vẫn không hề có một động thái thông báo cho gia đình tôi được biết. Mặc dù, việc thông báo hoàn toàn không gây trở ngại hay ảnh hưởng đến quá trình điều tra, ảnh hưởng đến sự thật của vụ án (nếu có)?

- Phải chăng sự thật là ông Hải đang bị tạm giam sai luật, sai quy định vì thế Cơ Quan ANĐT gặp sự phản kháng của Viện Kiểm Sát không phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian tạm giam nên không có cơ sở để thông báo cho gia đình bị can biết?

Căn cứ trong BLTTHS: bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo tố tụng hình sự theo điều 31; căn cứ theo khoản d, khoản e diều 34 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT. Tôi chính thức khiếu nại và yêu cầu Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ Quan ANĐT phải có văn bản trả lời cho tôi những vấn đề sau:

Vì luật sư của gia đình theo như Cơ quan ANĐT thì chưa được chấp nhận nên không có làm việc, trả lời hoặc cung cấp … gì cho Luật sư trong giai đoạn điều tra. Do vậy hãy thông báo tình trạng pháp lý, sức khỏe của ông Hải cho gia đình tôi được biết.

Cho phép, hay không cho phép hoặc hạn chế sự thăm gặp, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết bình thường và bình đẳng như những phạm nhân khác theo quy định của Bộ Công an và Chính phủ Việt Nam.

Buổi tiếp dân ngày 5 tháng 7 năm 2011. Trung tá Đặng Hồng Điệp sau khi nghe yêu cầu từ phía tôi đã nói rằng “ông Hải bị mất tay”. Vậy thì ông Hải mất tay ở đâu và trong trường hợp nào gia đình tôi phải được thông báo cụ thể bằng văn bản.

Phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự nếu có căn cứ cho rằng ông Hải không phạm tội, kiến nghị và hủy các quyết định đã ban hành đồng thời trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải.

Trả lại cho tôi tài sản thu giữ trái phép trên người tôi và tại nhà tôi ngày 20 tháng 10 năm 2010 cụ thể là : tiền và điện thoại Motorola V9 (lấy tại Công An P.6-Q.3). Máy tính để bàn và máy tính xách tay cùng một số vật dụng phương tiện học tập của các con tôi. Tất cả đều không được lập biên bản.

Hẹn lịch làm việc với gia đình tôi bằng thông báo hoặc thư mời có nội dung làm việc, ngày giờ, địa điểm chính xác rõ ràng với sự tham gia của Luật sư. Bởi lẽ, tôi đã nhiều lần yêu cầu nhưng chỉ được hứa hẹn và trả lời những việc không liên quan đến khiếu nại bằng miệng của những cán bộ không có thẩm quyền.
Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét dựa trên tinh thần và sự tôn trọng pháp luật của quý cơ quan.
Trân trọng và cám ơn.

NGƯỜI KHIẾU NẠI
Dương Thị Tân

.
.
.

No comments: