Sunday, January 11, 2026

SAU MADURO, THẾ GIỚI BƯỚC VÀO "LOGIC CƯỜNG QUYỀN" CỦA DONALD TRUMP (Thụy My / RFI)

 



 

Sau Maduro, thế giới bước vào « logic cường quyền » của Donald Trump

Thụy My  -  RFI

Đăng ngày: 11/01/2026 - 00:52

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260110-sau-maduro-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%C3%A0o-logic-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-donald-trump

 

Cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô Venezuela đã gây chấn động toàn cầu và phủ kín trang bìa các tuần báo. Một logic mới trong quan hệ quốc tế dưới thời Donald Trump được phơi bày : Sức mạnh được đặt lên trên luật pháp, tài nguyên lên trên giá trị. Một trật tự thế giới dựa trên « luật của kẻ mạnh » đang dần hình thành, khiến các nền dân chủ không khỏi lo ngại.

 

HÌNH :

Người Venezuela ăn mừng tại Buenos Aires, Achentina ngày 03/01/2026 sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo ông Nicolas Maduro đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela. AP - Natacha Pisarenko

 

Donald Trump chiếm tất cả trang bìa

 

Le Nouvel Obs đăng chân dung ông Donald Trump, đặt câu hỏi « Từ Venezuela đến Groenland », với dòng tít lớn « Kẻ ngoài vòng pháp luật ». L’Express chạy tựa « Trật tự thế giới mới », với ảnh ông Trump đang đứng quay lưng lại, băng đạn đeo chéo qua vai, đầu cột dải băng đỏ hải tặc, đặt câu hỏi « Sau Venezuela, Donald Trump chuẩn bị những gì ».

Tương tự, Le Point đăng ảnh tổng thống Mỹ đi thăm hàng không mẫu hạm USS George H. W. Bush, chạy tựa lớn trang bìa « Đến lượt ai đây ? ». Courrier International dành hồ sơ cho « Venezuela : Luật của kẻ mạnh nhất » với hình vẽ ông Donald Trump tay cầm khẩu súng lục, tay trái ôm Nicolas Maduro đang bị trói tay, bịt miệng ; khuỷu tay lủng lăng một thỏi vàng và một thùng dầu. The Economist chạy tít « Ảo tưởng Donroe » với hình vẽ ba chiếc trực thăng quân sự đang ròng dây cáp kéo trái đất.

 

Một vụ bắt cóc làm rung chuyển trật tự toàn cầu

 

Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs mỉa mai về một « Nobel bạo lực ». Chiến dịch vận động cho giải Nobel hòa bình 2026 của Donald Trump bắt đầu mạnh mẽ bằng việc oanh tạc một nước thành viên Liên Hiệp Quốc, bắt cóc tổng thống và tống luôn vào tù. Vụ đột kích ly kỳ bắt Maduro ngay trong « pháo đài » của ông ta, cũng phù hợp với truyền thống can thiệp của Mỹ. Đặc biệt là tại châu Mỹ la-tinh, nơi Washington đã nhúng tay khoảng bốn chục lần kể từ 1898. Nhưng điều chưa từng thấy không phải là chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối), mà là tuyên bố say men chiến thắng của ông Trump sau đó.

 

Không biện minh về địa chính trị hay đạo đức, không nói về cứu vãn dân chủ qua việc giải phóng một dân tộc khỏi ách bạo chúa, không có kế hoạch nào cho tương lai chính trị Venezuela dù cuộc đột kích đã được chuẩn bị nhiều tháng trước đó. Mà vị sê-ríp kể lại như một vụ cảnh sát bố ráp ngoại ô, đóng vai ông trùm đe dọa những kẻ không tuân phục, và tuyên bố kiểm soát dầu lửa. Donald Trump không chỉ muốn thâu tóm nguồn dầu của quốc gia vốn chiếm 1/5 trữ lượng toàn cầu, mà còn không ngại khoe ra.

 

Maduro không chính danh, bị tư pháp Mỹ điều tra từ nhiều năm trước

 

Ngược lại, triết gia Bernard-Henri Lévy trên tuần báo thiên hữu Le Point đặt vấn đề về sự sụp đổ của Maduro « Thực ra thì chuông nguyện hồn ai ? ». Nicolas Maduro không phải là một tổng thống được bầu lên mà là thất cử. Ông ta không có chính danh, mà là kẻ đã cướp mất chiến thắng của đối lập - theo tất cả các cuộc kiểm phiếu, đã đắc cử với đa số áp đảo. Maduro không phải là nguyên thủ thực thụ mà là tay buôn ma túy đại quy mô, tràn ngập thế giới với cocaine, dùng tiền được rửa từ chất độc này để tài trợ các lực lượng khủng bố. Cáo buộc này cũng không phải là do Donald Trump tùy tiện, mà từ một tòa án liên bang New York năm 2020, và còn trầm trọng thêm vào thời Joe Biden, vào ngày 10/01/2025 đã tăng số tiền thưởng cho ai bắt được lên 25 triệu đô la, như Ben Laden.

 

Tất cả cho thấy việc Maduro rơi đài không phải là xì-căng-đan mà là tin tốt lành. Và tác giả vui mừng như mọi khi một dân tộc được giải phóng khỏi bạo chúa, chung vui với những người dân Venezuela bị rơi vào cảnh nghèo túng, lê chân trên con đường lưu vong trong khi hồi tưởng lại những người thân bị sát hại vì dám biểu tình - con số này lên đến hàng ngàn nếu tính cả những vụ bị thanh toán không đưa ra tòa. Chỉ có Nga, Iran, Hamas và những « kẻ ngốc hữu dụng » như đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI) phản đối.

 

Có muôn vàn câu hỏi, trước hết là câu nghe được ở khắp nơi : Phải chăng khi bắt cóc một trùm ma túy, Trump đã giúp Tập Cận Bình và Vladimir Putin «mọc cánh» ? Cứ như là những con người này cần đến đôi cánh ! Như là họ phải chờ đợi vụ Caracas để đàn áp Hồng Kông, chiếm Crimée, Donbass và rồi toàn bộ Ukraina ! Cứ như tổng thống Zelensky không phải là nạn nhân của ít nhất mười mấy âm mưu bắt cóc và sát nhân, có đầy đủ chứng cứ ! Và lịch sử hơn ba chục năm qua không có một danh sách dài các vụ xâm phạm, chiếm đóng, thảm sát mà không một luật quốc tế nào ngăn được.

 

Luật pháp quốc tế không chết ở Caracas mà tại Sarajevo, Pokrovsk…

 

Mỗi lần như vậy, các định chế quốc tế quan trọng lại thụt lùi, đầu hàng. Luật pháp quốc tế không chết ở Caracas, mà tại Sarajevo, Kigali, Aleppo và nay ở Mariupol, Pokrovsk, Khartoum. Về phần Đài Loan, không phải việc bắt Nicolas Maduro đã khuyến khích những kẻ săn mồi, mà sự yếu kém về chính trị và đạo đức của phương Tây, đến nay vẫn để yên cho tự do hành động.

 

Sẽ ảo tưởng khi cho rằng luật pháp đã là đủ khi không được bảo đảm bằng sức mạnh. Vấn đề thực sự ở chỗ khác. Bây giờ Hoa Kỳ có thể làm gì ? Đưa Venezuela đến dân chủ hay giao cho các tập đoàn dầu lửa Mỹ ? Trao quyền cho người Venezuela, với những những nhân vật đã được dân bầu như Edmundo Gonzalez Urrutia và Maria Corina Machado? Hay lập ra một chính phủ bù nhìn, có thể từ chế độ khủng bố cũ ? Và đâu là mục tiêu sắp tới ? Phải chăng là Iran, nơi xã hội dân sự sôi sục đang tuyệt vọng chờ đợi sự hỗ trợ ? Hay Putin, Groenland, Canada ?

 

Đây là câu hỏi chóng mặt vì thực chất tùy thuộc vào tương quan lực lượng thế giới giữa độc tài và tự do. Phe dân chủ có thể được tăng cường với ý tưởng đôi khi sức mạnh phụ vụ cho luật pháp. Trái lại, có thể lo phe độc tài bị thua một trận đánh có thể cố giành chiến thắng. Theo The Economist, châu Âu và số còn lại ở nước Mỹ trung thành với di sản của tổng thống Wilson và Reagan cần ngăn trở điều này bằng mọi giá.

 

Một chế độ làm đất nước tàn mạt, là mối đe dọa quốc tế

 

The Economist cũng đồng tình với tác giả Bernard-Henri Lévy, lưu ý rằng trong suốt 12 năm trời, Nicolas Maduro đã khủng bố Venezuela. Ông ta tước đoạt cuộc bầu cử và khi người dân phản đối thì bị các tay sai sát hại, hãm hiếp, tra tấn bằng cách chụp túi nhựa lên đầu. Đồng bọn của Maduro cướp bóc, quản lý kinh tế tồi đến nỗi tổng sản phẩm nội địa bị sụt đến 69 %, một phần tư dân số phải đi tị nạn ở nước ngoài. Sự sụp đổ kinh tế và luồng người lưu vong còn tệ hại hơn cả những cuộc nội chiến đẫm máu nhất.

 

Maduro còn là mối đe dọa cho quốc tế : Ông ta hợp tác với các tập đoàn ma túy, đe dọa Guyana và ủng hộ bạo quyền cộng sản Cuba qua việc cung cấp dầu lửa giá rẻ. Maduro hỗ trợ Hezbollah, giúp Iran tránh né cấm vận, giúp cho Nga và Trung Quốc có được hậu cứ sát bên Florida. Và rồi ông ta bỗng biến mất – bị đặc nhiệm Mỹ tóm cổ hôm 03/01.

 

Cuộc đột kích này mang lại những hệ quả vượt xa khuôn khổ Venezuela, mà một trong những lý do là cách thức đã diễn ra - một sự biểu dương lực lượng đáng kinh ngạc. Vấn đề khác là, thay vì nêu ra dân chủ, nhân quyền như các tổng thống Mỹ trước đây, Donald Trump tuyên bố sẽ kiểm soát dầu lửa Venezuela, thống trị Tây bán cầu. Cuối cùng, ông Trump đẩy nhanh sự suy tàn của trật tự thế giới cũ thông qua các nghị quyết Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát.

 

Trật tự thế giới lung lay giữa dầu lửa, đặc nhiệm và họng súng

 

Trước hết, không có bất kỳ lực lượng quân sự nào có thể can thiệp và bắt giữ hai vợ chồng nhà độc tài với sự chính xác như vậy. Chiến dịch chỉ kéo dài chưa đầy ba tiếng đồng hồ, không một người Mỹ nào thiệt mạng, trong khi 32 mật vụ Cuba bảo vệ Maduro đều bị hạ sát. Ngày 05/01, cặp vợ chồng đáng căm ghét này phải ra tòa ở New York vì cáo buộc buôn lậu ma túy, có nguy cơ lãnh án chung thân. Các đối thủ của Hoa Kỳ đã được cảnh cáo.

 

Tuy nhiên câu chuyện này cũng minh họa cho giới hạn của sức mạnh quân sự, theo The Economist. Đó là một cuộc đột kích chứ không phải là cuộc xâm lăng. Sau các thất bại ở Afghanistan và Irak, Mỹ cố gắng tấn công từ xa thay vì lật đổ chế độ. Maduro đã mất ghế, nhưng bộ máy cướp bóc và đàn áp của ông ta vẫn còn đó. Bà phó tổng thống Delcy Rodríguez chừng như ngự trị được, các « colectivo » - dân quân đi mô tô phục vụ chế độ, ngang dọc trên các đường phố và lại gieo rắc khủng hoảng. Với nhiều nhóm vũ trang ở Venezuela, một đội quân mạnh mẽ, 2.400 tướng lãnh, và sự hoang tưởng nơi đỉnh cao quyền lực, một sự leo thang xung đột có thể xảy ra.

 

Ông Trump nói rằng đang « lãnh đạo » Venezuela, có nghĩa là bà Rodríguez phải phục tùng ? nếu không muốn bị trừng trị. Nhưng dù Hải quân Mỹ luôn phong tỏa không cho Venezuela xuất khẩu dầu, và vừa bắt hai tàu dầu, nhưng khó có việc triển khai quân đến Venezuela hay lại đưa đặc nhiệm đến như ông đã đe dọa.

 

Một bài học nữa : Vụ bắt Maduro là minh họa cho « chủ thuyết Donroe », quan điểm của Donald Trump về cách thức nước Mỹ hiện diện trong khu vực, dựa trên sức mạnh và tài nguyên thiên nhiên chứ không phải là các giá trị. Giải Nobel hòa bình María Corina Machado bị ông Trump cho là « thiếu sự ủng hộ », tuy bà được lòng dân đến nỗi Maduro phải ngăn không cho ra tranh cử. Trump ám chỉ bà không kiểm soát được quân đội. Người Venezuela vẫn còn hy vọng là ông Trump thương lượng một sự chuyển đổi dân chủ, nhưng có vẻ ông không muốn thử.

 

Logic cường quyền trở thành chuẩn mực ?

 

Chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump được công bố cuối 2025 nêu ra sự cần thiết có các đồng minh, củng cố các liên minh tại châu Mỹ, nhưng nay rõ là lời mời này được đưa ra kèm theo họng súng. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi loan báo đã bắt Nicolas Maduro, Donald Trump liền đe dọa Colombia, Cuba, Groenland, Mêhicô. Ông cũng khẳng định sẽ nhận được ngay 30 đến 50 triệu thùng dầu Venezuela. Tuy nhiên việc sản xuất không thể tái lập nhanh như mong muốn : Nhu cầu thấp, Venezuela thiếu nhân tài, thiếu vốn, các tập đoàn dầu lửa ngần ngại đầu tư hàng tỉ đô la trong nhiều thập niên vào Venezuela vì vấn đề an ninh.

 

Bài học thứ ba, hệ quả đối với châu Mỹ và thế giới như thế nào ? Các nước nhỏ gần Hoa Kỳ có thể bị khuất phục dưới áp lực của ông Trump, nhưng những năm tới, họ có thể kháng cự và thậm chí âm thầm siết chặt quan hệ với các cường quốc khác, đặc biệt là Trung Quốc. Đặt sức mạnh lên trên luật pháp, Trump làm các liên minh của Mỹ trở nên dễ tổn thương. Groenland, vùng đất tự trị của Đan Mạch – quốc gia thành viên NATO, nếu bị chiếm coi như phá hủy Liên minh.

 

Ngược lại, Trung Quốc và Nga tha hồ tung hoành trong một thế giới mà kẻ mạnh áp đặt luật lệ. Có thể Donald Trump cho rằng « rừng nào cọp nấy », nhưng đâu là biên giới của lãnh địa ? Trong khi các nước trên toàn cầu cảm thấy được khuyến khích dẫm chân sang phía láng giềng, viễn cảnh u ám là một thế giới hiếu chiến, với những biên giới không ngừng được vẽ lại như hồi thế kỷ 19 nhưng bằng các vũ khí của thế kỷ 21.

 

Từ Caracas đến Groenland : Ranh giới của quyền lực

 

Courrier International cảm thấy ấn tượng với hình ảnh lãnh thổ Groenland mang màu cờ Mỹ và chữ « Soon » được Katie Miller đăng trên mạng xã hội - đây là nhân vật có ảnh hưởng, vợ của phó văn phòng Nhà Trắng.  Phải nhìn nhận rằng bốn ngày sau vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ Delta bắt Nicolas Maduro và vợ ngay trong đêm tại thủ đô Caracas, báo chí các nước vẫn chưa hết kinh ngạc, và lo sợ về hậu quả của một chiến dịch kịch tính chưa từng thấy. Groenland, Cuba, Colombia, Iran, Mêhicô, Canada…sẽ đến lượt nước nào đây ?

 

Châu Âu hoang mang trước « Viễn Tây toàn cầu » thời Trump

 

L’Express nói về « Miền Viễn Tây thế giới khiến châu Âu sững sờ » : Sự kiện đặc nhiệm Mỹ đột kích Venezuela thực sự gây hoang mang cho các nhà lãnh đạo châu Âu. Sự quay lại với « ngoại giao đại bác » phiên bản Donald Trump khiến họ phải rút ra các bài học.

 

Thứ nhất, thế giới mà Liên Hiệp Châu Âu đã lớn lên không còn nữa. Chỉ là một định chế pháp lý, EU sẽ phải trở thành một nhân tố địa chính trị, không chỉ có phương tiện để gây áp lực mà còn phải có cả ý chí. Thứ hai, Trump nói là làm, và nhà độc tài Venezuela đã phải trả giá. Châu Âu nên chuẩn bị đối phó với áp lực về kỹ thuật số, thương mại và quốc phòng của Mỹ. Thứ ba, Trung Quốc và Nga đang chuẩn bị trả đũa, sẽ ảnh hưởng đến châu Âu. Khi những kẻ săn mồi đối đầu nhau thì không nên làm động vật ăn cỏ trên chiến trường.

 

Cũng nên công bằng ở đây : Donald Trump không phải là người đầu tiên coi thường luật pháp quốc tế, mà chính Vladimir Putin đã ngồi xổm lên pháp luật khi xâm lược quốc gia láng giềng Ukraina. Năm 2025, châu Âu đã biết sáng tạo khi đứng ra nhận phần tài trợ hầu như toàn bộ cho Ukraina, nhưng năm 2026 còn phải hành động nhiều hơn nữa.

 

Sau Maduro, nếu Trump bắt cóc… Macron ?

 

Câu hỏi nghe như đùa nhưng lại phản ánh một nỗi lo rất thật của châu Âu trước cách hành xử ngày càng đơn phương và khó lường của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump. Sau vụ đặc nhiệm Mỹ bắt giữ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, L’Express đặt ra một giả thiết cực đoan : Điều gì sẽ xảy ra nếu logic đó được áp dụng với một nguyên thủ phương Tây, như Emmanuel Macron ?

 

Tất nhiên, kịch bản này là không tưởng. Emmanuel Macron là tổng thống hợp pháp của một nền dân chủ, lãnh đạo một quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ, không bị cáo buộc bất kỳ tội danh quốc tế nào. Nhưng chính sự phi lý ấy lại làm nổi bật vấn đề cốt lõi : Hành động tại Venezuela đã làm lung lay một nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế – chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Theo L’Express, chính quyền Trump chứng tỏ có thể hành động bất ngờ, không tôn trọng bất kỳ nguyên tắc nào ngoài sức mạnh.

 

Donald Trump không xếp loại các nước dân chủ và độc tài, đồng minh và đối thủ, mà đơn giản là kẻ mạnh và kẻ yếu, và châu Âu chẳng may bị Washington xếp vào phe yếu thế. Trong số những nhà lãnh đạo các nước lớn châu Âu, Emmanuel Macron lép vế nhất : Không thể ra tái tranh cử năm tới, cải cách hưu trí của ông bị Quốc Hội ngưng lại, có tỉ lệ ủng hộ thấp kỷ lục – trở thành « tổng thống vịt què ». Như vậy Macron là mục tiêu lý tưởng của Trump. Bài viết cho rằng nỗi lo không nằm ở khả năng Trump cho đặc nhiệm đi « bắt Macron », mà ở việc logic cường quyền có thể trở thành chuẩn mực mới.

 

Việt Nam : Tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững

 

The Economist nhận xét, dường như quy mô công trình là tiêu chí quan trọng của Hà Nội. Hôm 19/12/2015, chính quyền đã khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng Đông Sơn 135.000 chỗ. Tập đoàn Vingroup khẳng định đây sẽ là sân vận động lớn thứ nhì thế giới, trị giá 35 tỉ đô la, tương xứng với « kỷ nguyên vươn mình » mà tổng bí thư Tô Lâm tuyên bố. Đây là một trong số hàng trăm công trình được chế độ cộng sản Việt Nam khởi công trong tháng 12, như dự án đại lộ 32 tỉ đô la ven sông Hồng. Một phi trường mới gần Thành phố Hồ Chí Minh khai trương chuyến bay đầu tiên ngày 19/12 (trên phi cơ toàn là cán bộ đảng).

 

Tổng cộng chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng tăng 27 % năm 2025 lên đến 845.000 tỉ đồng (32 tỉ đô la, tương đương 7 % GDP), và ngân sách 2026 dự trù tăng 34 %. Có thể so sánh với đầu tư công Trung Quốc trong giai đoạn phát triển nhanh nhất những năm 2000. Kinh tế Việt Nam tăng 8 % trong năm 2025 nhờ xuất khẩu. Dù mục tiêu 10 % cho năm nay khó đạt được, nhưng vẫn có thể lạc quan. Các cải cách của ông Tô Lâm chưa tạo được hiệu quả, trong đó có nghị quyết 68 nhằm khuyến khích khu vực tư nhân và đơn giản hóa thủ tục. Sau nhiều năm ủ ê, chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng 37 % năm ngoái, vươn lên đứng đầu các nước cạnh tranh.

 

Tuy nhiên ba cổ phiếu của tập đoàn « Vin » – Vingroup ; Vinhomes, nhánh địa ốc ; và Vincom Retail, quản lý các trung tâm thương mại – chiếm gần 3/4 lợi tức thị trường chứng khoán năm ngoái. Không có bộ ba này, chỉ số chỉ tăng 11 %. Phát triển cơ sở hạ tầng cũng tập trung trong tay một số tập đoàn nhiều ảnh hưởng. Các nhà lãnh đạo Việt Nam coi các chaebol của Hàn Quốc là hình mẫu, hy vọng có được 20 tập đoàn lớn từ nay đến 2030. Nhưng một số không muốn nhận lấy rủi ro nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, như hôm 25/12 Vingroup đã rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam 67 tỉ đô la. The Economist kết luận, tăng trưởng của Việt Nam dù ấn tượng vẫn dễ tổn thương vì sự tùy hứng của một số doanh nghiệp.

 





No comments: