“Kỷ
nguyên vươn mình”, có lẽ chỉ vươn trên poster…
Trung Ngôn
10/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/10/ky-nguyen-vuon-minh-co-le-chi-vuon-tren-poster/
Người
ta nói nhiều về “kỷ nguyên vươn mình”, nghe rất sướng cái lỗ tai, rất truyền cảm
hứng, rất hợp để in lên băng rôn, backdrop, áo thun và ảnh đại diện mạng xã hội.
Nhưng có một câu hỏi nhỏ, nhỏ đến mức nếu hỏi to có khi bị cho là “thiếu tinh
thần tích cực”: Làm sao có
thể vươn mình, khi hầu hết mọi người đều đang… co rúm lại?
Co
rúm vì sợ. Sợ bị phạt, sợ bị gọi tên, sợ bị bêu rếu, và đặc biệt là sợ bị tấn
công trên mạng bởi một đám đông lúc nào cũng sẵn sàng húc, sẵn sàng nổi giận
thay cho Tổ quốc.
Đôi
khi trong đầu nghĩ gì đó rồi tiện tay nhờ AI giúp để nghịch một chút, dù hơi
khác chuẩn nhưng chẳng hại ai – ví dụ như cỡi trăn bơi giữa hồ Hoàn Kiếm, kiểu
“Truyền nhân Lạc Long Quân” – thế là bị lôi ra xử lý, xử rất nhanh, rất gọn, rất
nghiêm.
Một
nhà văn viết một cuốn sách hay gần 40 năm trước, sách đã nằm im trên giá, tác
giả có khi cũng chẳng bận tâm đến cuốn sách vì đã quen với tuổi già và bệnh tật.
Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, sách bị lôi ra “oánh”. Lý do rất phong phú:
Sao ông lại được khen? Sao ngày đó ông lại viết như vậy? Sao ông không viết
khác đi cho hợp với… hôm nay? Chiến tranh không được buồn nhé, dù có chết
chóc!? Những câu hỏi mang tính triết học cao độ, kiểu như: Tại sao thực tế
trong chiến tranh không tự sửa để vừa vặn với ý chí và nguyện vọng của lãnh đạo?
Đám
đông rất hào hứng, nhất là đám đông có môn bài và được trả lương để đánh. Hơn nữa,
đánh người vắng mặt và nhất là một ông già luôn tránh né đám đông thì dễ quá,
mà lại an toàn. Không sợ phản biện và cũng không sợ đối thoại, chỉ cần đồng
thanh là đủ. Ai ngần ngại, ai đặt câu hỏi thì lập tức bị nghi ngờ là có động
cơ.
Rồi
đến các dịp lễ lạt tưng bừng hoa lá, cờ xí, khẩu hiệu rợp trời, không khí yêu
nước dâng cao như sóng. Trong bức tranh hoành tráng ấy, chỉ cần một ông mắc tiểu
khi bị kẹt xe giữa đám đông mà thở dài, hay một bà bị trễ nải công việc vì bị kẹt
xe giữa đám đông đó mà vô tình than khổ… thế là đủ để cả đội quân bàn phím lao
vào đấu tố. Không cần biết hoàn cảnh, cũng chẳng cần biết người ta nói trong
lúc mệt mỏi hay bức bách sinh lý, chỉ cần dán nhãn đó là những người “không yêu
nước”!
Yêu
nước, trong phiên bản này, là phải vui đúng lúc, hò reo đúng chỗ, chịu đựng
không kêu ca, và tuyệt đối không được khác cảm xúc với đám đông. Ai khác là sai
và ai sai là đáng bị dạy cho một bài học trên mạng.
Dần
dần, một thứ tư duy rất quen thuộc được củng cố: Tư duy đồng phục. Đồng phục
trong suy nghĩ, đồng phục trong cảm xúc, đồng phục trong phát ngôn… Lúc nào
cũng sợ có đứa nào khác biệt, vì khác biệt là mầm mống của rắc rối, khác biệt
khiến đám đông phải nghĩ, mà nghĩ thì mệt. Tốt nhất là dập từ trong trứng nước!
Kết
quả là gì? Sự sáng tạo bị bào mòn từng ngày. Những ý tưởng lạ lẫm bị bóp chết
trước khi kịp hình thành. Người can đảm thì học cách im lặng, người trung thực
thì tập nói vòng vo, còn người từng muốn thử nghiệm cái mới thì tự nhủ: Thôi,
an toàn vẫn hơn.
Trong
bầu không khí ấy, người ta lại rất hăng say nói về nền kinh tế sáng tạo, về kỷ
nguyên AI, về tinh thần chấp nhận rủi ro và thử–sai. Nói rất hay, nhưng nói
xong thì ai cũng nhìn quanh xem, lỡ mình sai, lỡ mình thử mà thất bại, lỡ mình
nói khác đám đông, liệu có bị phạt không? Có bị chụp mũ không? Có bị kéo lên mạng
để bị “xử” tập thể không? Có bị quấy rầy, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống
hàng ngày của mình không?
Khi
câu trả lời cho những câu hỏi ấy luôn là “có thể lắm”, thì người ta sẽ chọn
cách an toàn nhất: Đừng thử, đừng khác, đừng nói… Và như thế, “kỷ nguyên vươn
mình” rốt cuộc chỉ là một khẩu hiệu rất đẹp, được hô vang bởi những con người
đang… đứng im, thậm chí co người lại cho khỏi bị va chạm.
Vươn
mình kiểu đó, có lẽ chỉ vươn trên poster, thưa đồng chí Tổng Bí thư!
No comments:
Post a Comment