TIN QUỐC TẾ TỔNG HỢP NGÀY 29/09/2025
*****
Trước ‘D-Day’ ở Đài
Loan, Nga đang giúp Trung Quốc như thế nào?
Trúc Phương/Người Việt
September
29, 2025 : 7:22 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/truoc-d-day-o-dai-loan-nga-dang-giup-trung-quoc-nhu-the-nao/
.
Ngày
26 Tháng Chín, Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng và An Ninh Hoàng Gia (Royal United
Services Institute for Defence and Security Studies | RUSI) công bố một báo cáo
cho biết Nga đang hỗ trợ Trung Quốc trong kế hoạch tấn công Đài Loan nếu chiến
dịch quân sự này xảy ra vào năm 2027 như dự kiến, điều mà Chủ Tịch Tập Cận Bình
nhiều lần đề cập và xem đó như là sứ mạng vĩ đại nhất trong di sản sự nghiệp
mình…
=================
Bão
Bualoi: Hàng chục người thiệt mạng ở Việt Nam và Philippines
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 13:23
=================
Tác động từ cuộc chiến
chống tư tưởng Mao Trạch Đông ở Ấn Độ
Vishnukant Tiwari, Jugal Purohit và Antariksh Jain
BBC
News Tiếng Hindi
29
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c74031k8dveo
Người
dân địa phương và các cộng đồng bộ lạc ở miền trung và miền đông Ấn Độ từ lâu
đã thấy mình bị mắc kẹt giữa cuộc đấu súng giữa quân nổi dậy theo tư tưởng Mao
Trạch Đông và lực lượng an ninh chính phủ.
Ursa
Nande cáo buộc chồng bà bị xác định nhầm là quân nổi dậy khi bị lực lượng an
ninh bắn
Cuộc
nổi dậy theo tư tưởng Mao - một phong trào vũ trang tìm cách thiết lập một nhà
nước cộng sản - đã kéo dài gần sáu thập kỷ và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn
người.
Chủ
nghĩa cực đoan cánh tả (LWE), như tên gọi chính thức, bắt đầu vào năm 1967 như
một cuộc nổi dậy vũ trang của nông dân ở tây Bengal và đến giữa những năm 2000,
đã lan rộng ra gần một phần ba các quận của Ấn Độ.
Năm
2009, Thủ tướng Manmohan Singh gọi đây là "mối đe dọa nội bộ lớn nhất"
của đất nước.
Năm
ngoái, chính phủ Ấn Độ đã đặt ra hạn chót là tháng 3/2026 để chấm dứt cuộc nổi
dậy và triển khai các hoạt động an ninh tăng cường theo chiến lược ngăn chặn
"tàn nhẫn".
Theo
Cổng thông tin Khủng bố Nam Á (SATP), từ tháng 1/2024 đến tháng 9/2025, lực lượng
an ninh đã tiêu diệt hơn 600 người bị cáo buộc là quân nổi dậy. Trong số này có
một số thành viên cấp cao của Đảng Cộng sản Ấn Độ, một tổ chức vốn đã bị cấm.
Để
thắt chặt kiểm soát các khu vực do phe Mao thống trị, chính phủ cũng đã thành lập
hàng chục trại an ninh mới, đặc biệt là ở Chhattisgarh, một bang miền trung Ấn
Độ, nơi các cộng đồng bộ lạc chiếm khoảng 30% dân số và sống sâu trong các khu
rừng rậm rạp.
Trong
bối cảnh cuộc đàn áp, quân nổi dậy đã tuyên bố đầu năm nay rằng họ sẵn sàng đàm
phán hòa bình có điều kiện với chính phủ.
Tuy
nhiên, các quan chức đã loại trừ khả năng đàm phán trừ khi phe Mao hạ vũ khí.
Họ
nói rằng các hành động của chính phủ không chỉ cần thiết mà dường như còn hiệu
quả.
Theo
báo cáo thường niên của Bộ Nội vụ liên bang, lực lượng an ninh đã thực hiện gần
gấp đôi số hoạt động chống phe Mao vào đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 và
số lính quân nổi dậy bị tiêu diệt cao gấp năm lần.
Tuy
nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại về tổn thất về người của các hoạt động
này.
Các
khu vực chịu ảnh hưởng của phe Mao vẫn nằm trong số những vùng nghèo nhất và
kém phát triển nhất của Ấn Độ, mặc dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
phú, và thường dân - đặc biệt là các cộng đồng bộ lạc - phải gánh chịu hậu quả
lớn nhất.
Các
hoạt động đang diễn ra của lực lượng an ninh đã làm suy yếu đáng kể lực lượng
theo tư tưởng Mao
Tại
huyện Bastar, Chhattisgarh, Pekaram Mettami thương tiếc con trai Suresh, ngoài
20 tuổi, bị quân nổi dậy Mao giết hồi tháng Một vì cáo buộc có liên quan đến cảnh
sát - một cáo buộc bị gia đình, cảnh sát và người dân địa phương bác bỏ.
Suresh
học đến lớp 10 và là cư dân có học thức nhất làng và là người ủng hộ mạnh mẽ
cho các trường học và bệnh viện địa phương.
"Nó
chỉ muốn có cơ sở vật chất tốt hơn cho người dân và điều đó đã khiến nó phải trả
giá bằng mạng sống," cha anh nói.
========================
'Tâm lý rối bời':
Động thái của chính quyền Trump chấn động cộng đồng người tự kỷ
Donovan Slack
BBC
News Tiếng Việt
2
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0jq6wnyey9o
Khi
nghe Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng việc dùng Tylenol trong khi mang
thai có thể gây ra chứng tự kỷ, bà Christina Collura đã rơi vào một "hố
sâu tâm lý".
Bà
mẹ người Canada có hai con trai, đứa 12 tuổi mắc chứng tự kỷ.
Bà
tìm mọi cách để nhớ lại xem liệu mình có từng dùng paracetamol – hoạt chất
chính trong loại thuốc này – khi mang thai hay không.
Chỉ
riêng suy nghĩ việc mình có thể đã làm gì đó gây hại cho con đủ
khiến "tâm trí tôi rối bời", bà chia sẻ. "Thật là đáng
sợ."
Tuyên
bố hôm 22/9 của Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã làm chấn động một cộng
đồng vốn dĩ đã đang phải vật lộn để được xã hội chấp nhận và thấu hiểu cho những
nhu cầu và khả năng khác biệt của họ.
"Nhiều
bà mẹ bắt đầu hoang mang và hỏi nhau: 'Chị có uống Tylenol không?'" bà
Collura kể.
"Và
tôi phải nói: 'Thôi nào, đừng nói tới chuyện này nữa. Không bàn chuyện
này đâu'."
Đa
số các nhà nghiên cứu và tổ chức y tế khẳng định tự kỷ không bắt nguồn chỉ
từ một nguyên nhân, đồng thời nói rằng việc dùng Tylenol trong thai kỳ là
an toàn và đó vẫn là lựa chọn điều trị tốt nhất cho các cơn đau và sốt ở phụ
nữ mang thai.
Điều
khiến bà Collura đặc biệt phẫn nộ là cách ông Trump mô tả chứng tự kỷ là một
"cuộc khủng hoảng khùng khiểp, khủng khiếp", và việc số ca chẩn
đoán ngày càng tăng là "một trong những báo động y khoa công cộng đáng
lo ngại nhất trong lịch sử".
"Tôi
chưa bao giờ coi gia đình mình là một thảm họa hay điều gì đó kinh khủng,"
bà nói.
"Dĩ
nhiên, tôi muốn có thể thay đổi một vài điều trong cuộc sống, nhưng ai mà
không vậy cơ chứ? Nói rằng trẻ tự kỷ là nguyên nhân gây ra những tình cảnh
như vậy thì thật đau lòng."
Các
nhà hoạt động, giới phụ huynh và đặc biệt là những người mắc chứng tự kỷ nói
với BBC News rằng họ bị sốc trước phát biểu của tổng thống và lo ngại về tác động
sâu rộng mà lời tuyên bố đó có thể gây ra cho bản thân và con cái họ.
Bà
Zoe Gross – người phụ trách vận động của Mạng lưới Tự vận động của Người tự kỷ
(Autistic Self Advocacy Network), một tổ chức do người tự kỷ điều hành để
giúp đỡ chính cộng đồng của họ – gọi phát biểu này là "đáng báo động"
và "kỳ thị".
"Họ
thể hiện thái độ quá gay gắt, như thể họ không thể chấp nhận tự kỷ và chỉ muốn
xóa bỏ nó," bà nói, cho biết bản thân và nhiều người tự kỷ trực tiếp cảm
thấy bị xúc phạm.
Về
mặt tổ chức, mạng lưới của bà đang kêu gọi cách chức Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert
Kennedy Jr vì đã lan truyền những tuyên bố và thông tin sai lệch về chứng rối
loạn này.
Trong
buổi công bố rầm rộ ngày 22/9, ông Trump và ông Kennedy thông báo rằng chính
quyền sẽ đưa ra khuyến nghị yêu cầu bác sĩ thận trọng khi kê đơn thuốc giảm đau
Tylenol cho phụ nữ mang thai, viện dẫn một mối liên hệ gây tranh cãi giữa thuốc
này và chứng tự kỷ.
Họ
cũng nhắc lại những tuyên bố chưa được chứng minh cho rằng vắc-xin có liên quan
đến chứng tự kỷ. Đây là điều mà giới khoa học đã bác bỏ từ lâu.
Các
chuyên gia y tế cũng đã bác bỏ những lập luận nói trên về Tylenol. Giới chức
y tế Anh đã nhấn mạnh rằng paracetamol vẫn là loại thuốc giảm đau an toàn nhất
cho phụ nữ mang thai.
===============================
Tổng thống Trump hứa
sẽ trả thù - ông sẽ đi xa đến đâu?
Anthony Zurcher, Phóng viên Bắc Mỹ
BBC
News Tiếng Việt
29
tháng 9 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c20z3kqdrkxo
Tổng
thống Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng trong năm nay với lời hứa — trong đó có
việc trả thù những người ông cho là kẻ thù. Chín tháng sau, ở một phương diện
chưa từng có từng tiền lệ, mức độ thực hiện lời hứa – hay lời đe dọa – này đang
dần thành hình.
Ông
đã lên tiếng khuyến khích bộ trưởng tư pháp nhắm vào các đối thủ chính trị. Ông
đề nghị chính phủ nên thu hồi giấy phép truyền hình để kiểm soát giới truyền
thông chính thống thiên vị. Ông cũng nhắm vào các công ty luật mà ông coi là đối
thủ, tước bỏ quyền miễn trừ an ninh và huỷ các hợp đồng với chính phủ của họ.
Ông
Trump thực hiện những việc này với sự nhiệt tình thấy rõ - cái mà những người
chỉ trích ông cho là trơ tráo.
Điều
này có thể che giấu mức độ kịch tính và việc những động thái này của ông đã phá
vỡ các chuẩn mực chung.
Một
tuần trước, ông Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp truy tố một số đối thủ chính trị được
nêu đích danh. Khi những chuyện như vậy bị tiết lộ qua băng ghi âm trong Phòng
Bầu dục cách đây nửa thế kỷ, nó từng gây ra làn sóng phẫn nộ ở cả hai đảng và dẫn
đến việc cựu tổng thống Richard Nixon phải từ chức.
Giờ
đây, điều đó chỉ còn là một sự thoáng qua trong vòng xoáy tin tức hàng tuần.
Thêm vào đó, ông Trump đang tăng tốc trong việc mở rộng quyền lực tổng thống để
áp đặt mong muốn của mình.
Ông
Trump đã nói rằng Comey (trong ảnh) "có tội rõ ràng" trong bài đăng
trên Truth Social khuyến khích việc truy tố ông
Đầu tiên là vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ
Charlie Kirk trong khuôn viên trường đại học, và sau đó là vụ tấn công bằng
súng nhắm vào các nhân viên di trú ở Dallas tuần này, khiến hai người di cư bị
thương và một người thiệt mạng.
Tổng
thống cho biết chiến dịch hành động rộng hơn của ông là cần thiết và cấp bách.
Ông nói rằng các cuộc điều tra đối thủ chính trị là nhằm vào những kẻ vi phạm
pháp luật và các thành viên của "nhà nước ngầm" đã làm suy yếu nhiệm
kỳ tổng thống đầu tiên của ông.
Theo
quan điểm của liên minh Maga (Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), truyền thông
chính thống cần phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc thiên vị và "tin
giả".
Các
doanh nghiệp tư nhân bị suy yếu do chính sách đa dạng hóa và tham nhũng chính
trị cần sự can thiệp mạnh tay của chính phủ để chấn chỉnh.
Ông
và những người ủng hộ ông cũng cáo buộc chính quyền Biden là thủ phạm thực sự đứng
sau mọi hành vi phá vỡ chuẩn mực của tổng thống.
===================
Dù Trump mất uy tín,
tại sao đảng Dân Chủ chưa ‘làm nên cơm cháo’ gì?
Trúc Phương/Người Việt
September
28, 2025 : 6:58 PM
======================
Chính
quyền Mỹ cận kề với nguy cơ đóng cửa các cơ quan Liên bang
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 12:52 - Sửa đổi ngày: 29/09/2025 - 13:40
======================
Mỹ:
Bí ẩn bao trùm quyết định của Lầu Năm Góc triệu tập hàng trăm sĩ quan cấp cao
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 28/09/2025 - 15:46
.
Bộ trưởng
Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đã quyết định triệu tập khoảng 800 tướng lĩnh và đô
đốc Mỹ đến một căn cứ quân sự ở Virginia, vào ngày thứ Ba, 30/09/2025. Cuộc họp
bất thường được nhiều người coi là chưa từng có này đã được đưa ra vào phút
chót. Tại sao bộ trưởng Quốc phòng Mỹ triệu tập các sĩ quan quân đội cấp
cao nhất mà không nêu rõ lý do?
HÌNH
:
Hình
ảnh Ngũ Giác Đài, trụ sở của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ chụp ngày 20 tháng 8 năm 2025
tại bang Virginia, Mỹ. AP - Alex Brandon
Truyền
thông quốc tế đặt câu hỏi : Phải chăng bộ trưởng Pete Hegseth đã lên kế hoạch
cách chức hàng loạt tướng lĩnh, sau khi đã sa thải một số sĩ quan cấp cao và đã
thông báo ý định giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc? Phải chăng đây
là một dịp để các chỉ huy quân đội khẳng định lòng trung thành với tổng thống
Donald Trump?
Báo
chí Mỹ dẫn lại câu đáp trả đầy mỉa mai của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ với một tướng
Mỹ về hưu. Trên mạng X, cựu tư lệnh lục quân Ben Hodges nhắc lại sự kiện diễn
ra hồi tháng 7/1935, khi các tướng lĩnh Đức đã được triệu tập bất ngờ, để
tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh phát xít Adolf Hitler. Bộ trưởng Pete
Hegseth đã đáp lại cựu tư lệnh lục quân Mỹ : « Chuyện hay đấy,
thưa tướng quân ! » (cool story, general).
Lệnh
triệu tập 800 tướng lĩnh về Đại học Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia,
được đưa ra cách nay ít ngày. Hôm thứ Năm, 25/09, Lầu Năm Góc chỉ xác nhận
Hegseth sẽ phát biểu trước các chỉ huy quân sự, nhưng không cung cấp
chi tiết về cuộc họp.
Quyết
định về cuộc họp bất thường này được các lãnh đạo Mỹ coi là chuyện bình thường.
Tổng thống Mỹ giải thích với các nhà báo tại Nhà Trắng là : « Tôi
thích chuyện này. Ý tôi là, tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời »,
và nói thêm « Hãy để bộ trưởng Quốc phòng giao lưu với các tướng lĩnh
và đô đốc đến từ khắp nơi trên thế giới. » Phó tổng thống Mỹ J.D.
Vance cũng hạ thấp tầm quan trọng của cuộc họp : « Thật kỳ lạ khi
báo chí lại làm ầm ĩ quá mức như vậy ».
Trung
tướng lục quân nghỉ hưu Mark Hertling, cựu tướng tư lệnh Lục quân Mỹ tại Châu
Âu, trong một phát biểu hôm 27/09 trên đài Mỹ MSNBC, truyền đạt lại không khí
hoang mang trong các đồng nghiệp tại ngũ. Theo một số quan chức quân sự Mỹ, được
báo Washington Post phỏng vấn, chính quyền Trump đã không đưa ra được
một lý do chính đáng cho phép bất ngờ điều động cùng lúc hàng trăm sĩ
quan cấp cao từ khắp nước và trên toàn thế giới tham dự một sự kiện như thế
này.
==================
Tổng
thống Mỹ tiếp thủ tướng Israel để bàn về kế hoạch hòa bình cho Gaza
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 12:12
======================
Hạt
nhân Iran : Trừng phạt của Phương Tây nhắm vào Teheran tạo thêm cơ hội cho
Nga và Trung Quốc
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 15:00 - Sửa đổi ngày: 29/09/2025 - 15:06
============================
RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 15:24 - Sửa đổi ngày: 29/09/2025 - 15:33
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250929-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP)
– Tập đoàn hàng không dân dụng Đức Lufthansa sa thải 4.000 nhân viên từ nay đến
2030.
Hãng
hàng không lớn nhất châu Âu, Lufthansa hôm nay 29/09/2025 thông báo kế hoạch
cho 4 % nhân sự nghỉ việc trong 5 năm sắp tới. Tuần trước, hãng Bosch đã thông
báo sa thải 13.000 nhân công từ nay đến cuối 2030. Bosch chuyên cung cấp từ thiết
bị công nghiệp đến máy móc sử dụng trong nhà (máy giặt, máy rửa bát…). Đây là
những dấu hiệu liên tiếp cho thấy kinh tế Đức đang gặp khó khăn.
(AFP)
– Giải thưởng nhân quyền châu Âu Vaclav Havel 2025 vinh danh nhà báo Ukraina
Maxime Boutkevitch.
Theo
thông báo hôm nay 29/09/2025 của Hội đồng toàn châu Âu, phóng viên Maxime
Boutkevitch, 48 tuổi, tình nguyện tham chiến từ khi Nga xâm lược Ukraina tháng
2022. Ông bị bắt tháng 6 cùng năm, bị Nga tuyên án 13 năm tù nhưng sau đó đã được
trả tự do vào tháng 10/2024 trong khuôn khổ một đợt trao đổi tù binh. Đây là
công dân Ukraina đầu tiên được trao giải thưởng Vaclav Havel. Ông Boutkevitch
còn là sáng lập viên đài phát thanh độc lập Hromadske Radio và đồng điều hành
hiệp hội Zmina bảo vệ các quyền tự do.
(AP)
– Bắc Triều Tiên và Trung Quốc nhất trí tăng cường quan hệ song
phương và chống lại chủ nghĩa bá quyền.
Cuộc
gặp giữa ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên
Choe Son Hui diễn ra vào hôm qua 28/09/2025 tại Bắc Kinh. Lãnh đạo
ngoại giao Bắc Triều Tiên đã nhấn mạnh mong muốn của Bình Nhưỡng củng cố quan hệ
với Bắc Kinh. Ông Vương cũng xác nhận lập trường của Trung Quốc là củng cố quan
hệ song phương, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường trao đổi và giao tiếp
chiến lược. Hai bên bày tỏ sẵn sàng hợp tác chống lại chủ nghĩa đơn phương
và thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng hơn, ám chỉ đến các căng thẳng của họ
với Mỹ.
(AFP)
– Nepal : Cựu thủ tướng bị cấm xuất cảnh.
Theo
nguồn tin chính thức hôm nay 29/09/2025, ông KP Sharma Oli cùng với một số cộng
sự không được rời khỏi đất nước trong thời gian điều tra về cuộc đàn áp các cuộc
biểu tình bạo lực đã dẫn đến sự sụp đổ của ông. Những nhân vật bị cấm xuất cảnh
bao gồm cựu bộ trưởng Nội Vụ Ramesh Lekhak, hai chỉ huy cảnh sát và một cộng sự
thân cận khác của ông Oli. Họ phải xin phép nếu muốn rời khỏi khu vực
Kathmandu. Các cuộc bạo loạn đã nổ ra vào ngày 08/09 sau khi cảnh sát nổ súng
vào một nhóm thanh niên biểu tình chống lại việc chặn các mạng xã hội và tham
nhũng trong giới tinh hoa. Ít nhất 19 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng
trăm người khác bị thương.
(RFI)
– Phiên tòa phúc thẩm về vụ tai nạn chuyến bay mã hiệu AF447 bắt đầu hôm nay
29/09/2025.
Máy
bay di chuyển từ Rio de Janeiro (Brazil) đến Paris (Pháp) đã gặp nạn ở Đại Tây
Dương, khiến toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng vào ngày
01/06/2009. Sau khi hãng hàng không Pháp Air France và chiếc Airbus liên quan
được tuyên trắng án vào năm 2022 về tội "ngộ sát", gia
đình các nạn nhân vẫn nuôi hy vọng về một bản án. Phiên tòa ban đầu cho thấy
các cảm biến Pitot bị đóng băng đã gây ra sự cố, nhưng các thẩm phán không thể
xác định mối liên hệ trực tiếp giữa sai sót này và vụ tai nạn.
(AFP)
– Iran tử hình một gián điệp Israel.
Chính
quyền Teheran, hôm nay 29/09/2025, thông báo đã treo cổ Bahman Choubi Asl, người
mà Iran coi là một trong những gián điệp hàng đầu của Nhà nước Do Thái. Kể từ
khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel kết thúc hồi tháng 6, chính
quyền Iran đã tích cực tổ chức các phiên tòa nhanh chóng cho những kẻ bị nghi
ngờ hợp tác với Israel.
(
AFP ) - Nổ súng vào nhà thờ ở Hoa Kỳ: Ít nhất 4 người chết. Vụ nổ súng xẩy
ra ngày 28/09/2025, trong buổi lễ tại một nhà thờ thuộc Giáo hội Mormon ở
Michigan, miền bắc Hoa Kỳ. Nghi can, một người đàn ông 40 tuổi, đã bị cảnh sát
bắn chết. Trên mạng Truth Social của ông, tổng thống Donald Trump lên án “một
cuộc tấn công mới cố tình nhắm vào tín đồ Thiên chúa giáo ở Hoa Kỳ”, mặc dù cảnh
sát chưa biết rõ động cơ của hung thủ.
(AFP)
- Chính quyền Taliban trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ.
Thông
báo được đưa ra hôm qua, 28/09/2025, một tuần sau khi Kabul trả tự do cho một cặp
vợ chồng người Anh. Bộ Ngoại Giao Afghanistan cho biết công dân Mỹ này đã được
trao cho Adam Boehler, đặc phái viên của tổng thống Donald Trump về vấn đề con
tin. Ông Boehler đã đến Kabul vào đầu tháng Chín để đàm phán trao đổi tù nhân.
Trong một tuyên bố, ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hoan nghênh việc trả tự do
này là "một bước tiến quan trọng".
(RFI)
- Đại hội Công Đảng Anh, thủ tướng Starmer chịu nhiều áp lực.
Đảng
cầm quyền, Công Đảng Anh họp đại hội từ Chủ Nhật 28/09/2025 tại Liverpool, vào
lúc đảng cựu hữu, Reform UK đang trên đà vươn lên ngoạn mực. Theo thăm dò dư luận,
chỉ có 13 % những người được hòi hài lòng với đường lối lãnh đạo của ông. Còn đảng
cựu hữu đang dẫn đầu, hơn Công Đảng đến gần 12 điểm. Đại hội là một cuộc trắc
nghiệm quan trọng, thủ tướng Keir Starmer cần thuyết phục cả chính các thành
viên trong đảng lẫn cử tri đang hoài nghi về chính sách của ông.
(
AFP ) - Singapore từ chối cho một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông nhập cảnh.
Chính
quyền Singapore hôm nay, 29/09/2025, cho biết, người bị từ chối là nhà hoạt động
dân chủ Hồng Kông La Quán Thông ( Nathan Law ) vào cuối tuần qua vì sự hiện diện
của ông bị xem là không phù hợp với "lợi ích quốc gia" của Singapore.
Nhà hoạt động này, mang giấy tờ thông hành tị nạn của Anh, đã bị từ chối nhập cảnh
khi từ San Francisco bay đến Singapore vào hôm thứ Bảy. La Quán Thông cho
biết ông đã bị đưa trở lại vào Chủ nhật trên một chuyến bay đến San Francisco.
Nhà hoạt động này đã trốn khỏi Hồng Kông vào năm 2020, và cảnh sát Hồng Kông đã
ban hành lệnh bắt giữ ông vì các tội danh theo Luật An ninh Quốc gia của đặc
khu hành chính.
(AFP)
- Trung Quốc tuyên án tử hình một nhóm tội phạm.
Một
tòa án Trung Quốc hôm nay, 29/09/2025, đã tuyên án tử hình 16 nghi phạm là
thành viên của một băng đảng tham gia vào các hoạt động lừa đảo mạng, cờ bạc bất
hợp pháp, buôn bán ma túy và mại dâm tại một khu vực của Miến Điện giáp biên giới
Trung Quốc, theo tin của đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc. Đây là một trong
những phiên xử tập thể nghiêm khắc nhất trong những năm gần đây tại Trung Quốc.
===========================
The Economist
Đỗ
Đặng Nhật Huy,
biên dịch
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/29/the-gioi-hom-nay-29-09-2025/
Một
cuộc tấn công “quy mô lớn” của Nga vào Kyiv, thủ đô Ukraine, đã giết
chết ít nhất bốn người và làm bị thương hàng chục người, theo chính phủ nước
này. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng gần 600 máy bay không người lái và
50 tên lửa chỉ trong một đêm vào nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng phần lớn bị bắn
hạ. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ, châu Âu, và G20 có “hành động dứt
khoát” chống lại Nga.
Máy
bay không người lái lại được phát hiện gần các cơ sở quân sự Đan Mạch trong
đêm. Những vụ việc tương tự hồi đầu tuần đã khiến một số sân bay ở Đan Mạch phải
đóng cửa. Thủ tướng Mette Frederiksen đã bày tỏ nghi ngờ Nga có liên quan, song
Điện Kremlin phủ nhận trách nhiệm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm thứ Bảy
rằng nước ông không có ý định tấn công các quốc gia NATO hay EU.
Donald
Trump dự
kiến sẽ tham dự một cuộc họp với các sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ tại căn cứ
Thủy quân Lục chiến Quantico ở Virginia vào thứ Ba. Pete Hegseth đã yêu cầu
hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc trên toàn thế giới tập trung về đây. Chính quyền
chưa tiết lộ mục đích của cuộc họp. Các tiêu chuẩn về tác phong được cho là sẽ
nằm trong chương trình nghị sự.
Eric
Adams đã
kết thúc chiến dịch tái tranh cử thị trưởng New York. Ông bắt đầu nhiệm kỳ với
tư cách thành viên đảng Dân chủ vào năm 2022. Nhưng đảng này nghi ngờ ông đã đồng
ý hợp tác với chính quyền Trump về chính sách nhập cư để đổi lấy việc bỏ các
cáo buộc tham nhũng đối với ông. (Ông phủ nhận cả hai cáo buộc và bất kỳ thỏa
thuận nào). Hiện tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, ông Adams đang tụt lại
phía sau ba ứng viên khác trong các cuộc thăm dò. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào
ngày 4 tháng 11.
Iran tuyên bố việc
Liên Hợp Quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt là “vô căn cứ và không thể biện
minh.” Tháng trước, Anh, Pháp, và Đức đã cho Iran 30 ngày để đáp ứng một số điều
kiện — bao gồm nối lại đàm phán với Mỹ — hoặc bị áp đặt lại trừng phạt từng được
đưa ra vì chương trình hạt nhân của nước này. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali
Khamenei đã loại trừ khả năng đàm phán với Mỹ vì điều đó sẽ đồng nghĩa với “đầu
hàng.”
Cảnh
sát Ấn Độ đã buộc tội ba trợ lý của Vijay, một diễn viên trở
thành chính trị gia, với tội ngộ sát và cẩu thả sau khi ít nhất 40 người chết
và hơn 100 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một cuộc mít-tinh chính trị
ở Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Gần đây đã xảy ra một số vụ việc tương tự ở Ấn Độ;
hồi tháng 1, 30 người đã thiệt mạng trong một vụ chen lấn tại lễ hội tôn giáo
Maha Kumbh Mela.
Không
có ứng viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Seychelles giành
được đa số phiếu cần thiết để thắng cử. Hai ứng viên dẫn đầu sẽ đối đầu nhau
trong vòng hai diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10. Patrick Herminie, thuộc đảng
United Seychelles, giành được 48,8% phiếu. Đương kim tổng thống Wavel
Ramkalawan, thuộc đảng Linyon Demokratik Seselwa, nhận được 46,4%.
Con
số trong ngày:
6.549 — số dặm trung bình mà một người đàn ông Anh đi lại trong năm 2024, giảm
21% so với năm 2002.
TIÊU ĐIỂM
Đồng hồ
đếm ngược cho tân thủ tướng Thái Lan
Tháng
trước tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đạt thỏa thuận với Đảng
Nhân dân đối lập. Theo đó, đảng này sẽ ủng hộ một chính phủ thiểu số do đảng
Bhumjaithai của ông Anutin lãnh đạo. Đổi lại, ông hứa sẽ tổ chức bầu cử trong
vòng bốn tháng sau khi đọc bài diễn văn trước quốc hội trình bày chính sách của
chính phủ. Hôm nay ông sẽ có bài phát biểu đó.
Ông
Anutin sẽ tận dụng tối đa thời gian để cải thiện triển vọng tái đắc cử. Ông
khôi phục chương trình kích cầu “nửa-nửa”: một chính sách thời kỳ dịch bệnh cho
phép chính phủ chi trả một nửa chi phí hàng hóa thiết yếu mà người dân mua từ
doanh nghiệp nhỏ. Điều này có thể giúp ông giành đủ ủng hộ để thắng cử. Nhưng
ông cũng có thể có cách khác để duy trì quyền lực. Các nghị sĩ thuộc những đảng
nhỏ đã bày tỏ ủng hộ đảng Bhumjaithai. Nếu thu hút đủ số nghị sĩ này trong bốn
tháng tới, ông Anutin có thể đạt đa số trong quốc hội mà không cần kêu gọi bầu
cử.
Chính
phủ Mỹ có tránh được đóng cửa?
Gặp
trực tiếp Donald Trump là rất khó, đặc biệt nếu ông không ưa bạn. Tuần trước,
Hakeem Jeffries và Chuck Schumer, hai lãnh đạo cấp cao của đảng Dân chủ tại quốc
hội, đã bị tổng thống hủy cuộc gặp. Giờ họ sẽ nói chuyện vào thứ Hai. Hai bên
đang đàm phán về việc tài trợ cho chính phủ, vốn sắp cạn ngân sách. Nếu không
có thỏa thuận, chính phủ sẽ đóng cửa vào thứ Tư.
Đảng
Dân chủ muốn gia hạn các khoản tín dụng y tế hết hạn vào cuối năm và đảo ngược
việc cắt giảm Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế cho người nghèo. Đảng Cộng
hòa muốn chi tiêu chính phủ giữ nguyên ở mức hiện tại. Cả hai đều tin rằng công
chúng sẽ đổ lỗi cho đối phương nếu xảy ra đóng cửa. Nhưng phe Dân chủ đang ở thế
khó. Chính quyền dọa sẽ sa thải công chức nếu điều đó xảy ra. Và nếu giành thắng
lợi về y tế lúc này, họ sẽ mất đi một vũ khí chính trị để công kích phe Cộng
hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau.
“Kế hoạch
Trump” cho Gaza
Cuộc
gặp lớn khác trong ngày của Donald Trump là với Binyamin Netanyahu, thủ tướng
Israel. Các nhà ngoại giao Mỹ và Israel dự đoán đây sẽ là bước ngoặt trong việc
chấm dứt chiến tranh ở Gaza, vốn bắt đầu từ tháng 10/2023 khi Hamas tấn công
Israel. Ông Trump đang nâng kỳ vọng: “TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ SẴN SÀNG CHO MỘT ĐIỀU ĐẶC
BIỆT. LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ. CHÚNG TA SẼ LÀM ĐƯỢC!!!” ông đăng tải vào hôm
trước cuộc gặp.
“Kế
hoạch Trump,” như nó được đặt tên, kêu gọi Hamas trả tự do ngay lập tức cho
toàn bộ con tin Israel và giải giáp. Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza và cho
phép một chính phủ kỹ trị Palestine quản lý các vấn đề dân sự. Một lực lượng
gìn giữ hòa bình quốc tế sẽ chịu trách nhiệm về an ninh.
Kế
hoạch này chứa những điều kiện mà cả Israel lẫn Hamas đều khó chấp nhận. Liệu
ông Trump và các chế độ Ả Rập giúp ông soạn thảo bản kế hoạch có thể buộc họ đồng
ý hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Nga chịu
áp lực tài chính
Khi
Nga xâm lược Ukraine năm 2022, nhiều người nghĩ rằng kinh tế nước này sẽ sụp đổ.
Dự đoán đó đã sai. Sau một cuộc suy thoái ngắn, kinh tế Nga bùng nổ giai đoạn
2023-24 nhờ chi tiêu quân sự. Xuất khẩu dầu, nguồn thu lớn, cũng tránh được trừng
phạt. Nhưng sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh, kinh tế Nga đã bắt đầu hụt hơi.
Giá dầu giảm, và trong tháng 7 kinh tế chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
Hôm
nay chính phủ Nga dự kiến đệ trình dự thảo ngân sách 2026 lên quốc hội. Họ muốn
giảm thâm hụt, hiện ở mức gần 2% GDP, cao gấp bốn lần mục tiêu cho năm 2025. Để
làm vậy, chính phủ sẽ tăng thuế giá trị gia tăng và hạ ngưỡng chịu thuế cho
doanh nghiệp từ 60 triệu rúp (720.000 USD) xuống chỉ còn 10 triệu rúp doanh thu
hàng năm. Người dân Nga có thể sẽ bức xúc khi ngày càng nhiều tiền từ túi họ được
dùng để nuôi chiến tranh.
======================
Thượng
đỉnh Liên Âu: Đan Mạch ra lệnh cấm bay đối với các drone dân sự để bảo đảm an
ninh
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 11:47
=======================
Ý
: Ngành sản xuất rượu vang Asti trong cơn khủng hoảng
Tuấn
Thảo - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 13:24
Bầu
cử Quốc Hội Moldova : Phe thân Châu Âu giành được đa số
Thanh
Hà - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 12:03Sửa đổi ngày: 29/09/20255 - 13:5
Moldova
bầu Quốc Hội trong không khí căng thẳng: TT Sandu cảnh báo « Nga can thiệp
quy mô lớn »
====================
Ngăn
chặn xâm nhập từ Nga: Liên Âu có lập được « bức tường drone » hiệu quả ?
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 16:20 - Sửa đổi ngày: 29/09/2025 - 16:57
======================
Mỹ
để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 29/09/2025 - 12:20 - Sửa đổi ngày: 29/09/2025 - 14:26
=========================
Nga
huy động hàng trăm drone và tên lửa tấn công Ukraina
Minh
Phương|Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 28/09/2025 - 13:32 - Sửa đổi ngày: 28/09/2025 - 16:08
==============================
Brazil cần cải cách
ruộng đất để thoát cảnh đói nghèo
João Pedro Stédile | Guancha, 23/09/2025
Lê
Thị Thanh Loan, biên
dịch -
Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/30/brazil-can-cai-cach-ruong-dat-de-thoat-canh-doi-ngheo/
Năm
2025, Brazil – một cường quốc về xuất khẩu lương thực – một lần nữa được xóa khỏi
“Bản đồ đói nghèo thế giới” của Liên Hợp Quốc, đánh dấu một cột mốc quan trọng
mới trong cuộc chiến chống đói nghèo của quốc gia này. Tuy nhiên, điều này cũng
đặt ra câu hỏi: Tình hình an ninh lương thực của Brazil thực sự ra sao? Tại sao
ở một cường quốc xuất khẩu lương thực hàng đầu lại có nhiều người phải chịu cảnh
đói nghèo đến vậy?
Về
vấn đề này, Guancha đã liên hệ với João Pedro Stédile – lãnh đạo Phong trào
Công nhân Nông thôn Brazil (MST) – để lắng nghe chia sẻ của ông từ góc nhìn của
Brazil về tác động của một thế giới bất công đối với nền kinh tế Brazil, cũng
như những triển vọng hướng tới con đường cải cách trong tương lai của quốc gia
này.
*
Hỏi: Với tư cách là lãnh đạo
của Phong trào Công nhân Nông thôn Brazil (MST), chắc hẳn ông có những hiểu biết
sâu sắc về vấn đề đất đai. Vào những năm đầu của Chiến tranh Lạnh, trong bối cảnh
các phong trào cộng sản, chúng ta đã chứng kiến một làn sóng cải cách
ruộng đất ở các nước thuộc Thế giới thứ ba, bao gồm cả Brazil, nhưng đều chưa
triệt để. Sau hàng chục năm nhìn lại, công cuộc cải cách ruộng đất ở Brazil chỉ
đạt được những kết quả rất hạn chế, phần lớn đất đai vẫn nằm trong tay một số
ít người. Ông đánh giá ra sao về cuộc đấu tranh giành đất đai ở Brazil trong
vài thập kỷ qua? Và sự tập trung đất đai đã làm trầm trọng thêm vấn đề đói
nghèo ở quốc gia này như thế nào?
Bài
đang hot
Đáp: Trước tiên, tôi
cần giải thích với độc giả của Guancha và công chúng Trung Quốc
rằng: Brazil là quốc gia trải qua thời kỳ nô lệ dài nhất thế giới – một giai đoạn
kéo dài suốt 400 năm và đã để lại dấu ấn sâu sắc trong xã hội chúng tôi. Khi
chúng tôi thoát khỏi chế độ nô lệ vào cuối thế kỷ 19, điều tự nhiên nhất lẽ ra
phải là phân chia đất đai cho những người từng là nô lệ – trên thực tế, ngay cả
Mỹ cũng đã làm như vậy. Tuy nhiên ở Brazil, biện pháp này đã không được thực hiện,
qua đó dẫn đến bất bình đẳng xã hội dai dẳng cho đến ngày nay.
Thứ
hai, như bạn đã đề cập, trong thế kỷ 20, ở nhiều quốc gia trên thế giới đã xuất
hiện các cuộc cải cách ruộng đất dưới sự thúc đẩy của giai cấp tư sản công nghiệp
– những người cần mở rộng thị trường nội địa cho sản phẩm của mình. Việc tiến
hành cải cách ruộng đất và phân chia đất đai cho nông dân sẽ tạo ra một thị trường
nội địa rộng lớn cho các sản phẩm công nghiệp. Nhưng ở Brazil, mãi đến năm
1930, giai cấp tư sản công nghiệp mới xuất hiện, và thay vì ưu tiên cải cách ruộng
đất, họ đã hình thành liên minh với các đại địa chủ. Những đại địa chủ này tiếp
tục tập trung vào xuất khẩu cà phê, đường và thịt bò, và cho đến ngày nay, họ vẫn
tiếp tục sử dụng nguồn thu từ xuất khẩu nông sản để tài trợ cho quá trình công
nghiệp hóa.
Kết
quả cuối cùng chính là tình trạng mà chúng ta đang thấy ngày nay: Quyền sở hữu
đất đai tập trung cao độ. Một mặt, các đại địa chủ tuy chỉ chiếm 1% dân số nông
thôn nhưng kiểm soát tới hơn 50% đất đai của Brazil, khiến đất nước chúng tôi
trở thành quốc gia có mức độ tập trung đất đai lớn thứ hai thế giới, chỉ sau
Nam Phi. Mặt khác, điều này đã tạo ra một xã hội cực kỳ bất bình đẳng. Trong số
hơn 200 triệu người dân Brazil, chỉ khoảng 1% là người giàu, trong khi 90% sống
trong cảnh nghèo khó. Ngay cả ngày nay, dù là một trong những quốc gia sản xuất
lương thực lớn nhất thế giới, 60 triệu người Brazil vẫn rơi vào tình trạng mất
an ninh lương thực.
*
===============================
Tại sao Tập Cận Bình
chấp nhận Kim Jong Un là đối tác ngang hàng lúc này?
Why Xi Jinping now accepts Kim Jong Un at the grown-ups’
table”
The Economist, 25/09/2025
Viên
Đăng Huy,
biên dịch - Nghiên
Cứu Quốc Tế
=======================
ASEAN
trong “ghế lái” cấu trúc an ninh khu vực: Cơ hội và thách thức cho quan hệ Việt
- Nga
Nguyễn Thị Hoài Thương
- Nghiên Cứu Quốc Tế
1. Vai
trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
Trong
bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Đông Nam Á nổi lên như một khu
vực chiến lược quan trọng. Tại đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khẳng
định “vai trò trung tâm” (ASEAN Centrality) không phải bằng sức
mạnh quân sự, mà bằng khả năng quy tụ, điều phối và kiến tạo luật chơi. Nguyên
tắc này được thể hiện trong các văn kiện nền tảng như Hiến chương ASEAN và Tầm
nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời vận hành qua một mạng lưới
cơ chế đa tầng như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS)
hay Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).
Chính
nhờ đó, ASEAN trở thành cơ chế kiềm chế xung đột, nơi các cường quốc, trong đó
có Liên bang Nga luôn tham gia đối thoại và hợp tác. Nga được tích hợp vào cấu
trúc an ninh khu vực không phải qua liên minh đối đầu mà thông qua đối thoại và
diễn tập đa phương. Việt Nam là thành viên chủ động của ASEAN và đối tác chiến
lược toàn diện của Nga, vai trò trung tâm của ASEAN mang lại cơ hội duy trì hợp
tác thiết yếu với Moskva mà không rơi vào thế “chọn phe”. Quan hệ Việt – Nga nhờ
vậy vừa được “che chở” trước sức ép quốc tế, vừa có “lối đi” để trở thành đóng
góp chung cho lợi ích khu vực.
Tuy
nhiên, hiệu quả của cách tiếp cận này phụ thuộc vào khả năng ASEAN biến tuyên bố
thành kết quả cụ thể và xử lý được các hạn chế nội tại như cơ chế đồng thuận dễ
rơi vào mẫu số chung thấp, hay thiếu năng lực cưỡng chế trong các khủng hoảng
kéo dài như Myanmar hay Biển Đông.
2. Cơ
hội từ vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ Việt – Nga
a.
Quốc phòng-an ninh: duy trì hợp tác, tránh ấn tượng liên minh
Hợp
tác quân sự – kỹ thuật giữa Việt Nam và Nga có nền tảng lịch sử sâu rộng, gắn
liền với quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam. Tuy nhiên, sau năm
2022, bối cảnh cấm vận và đứt gãy chuỗi cung ứng khiến hợp tác thuần túy song
phương gặp nhiều hạn chế. Trong tình thế đó, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đặc
biệt là ADMM+, trở thành kênh quan trọng giúp giảm độ nhạy chính trị và tạo
không gian hợp tác cởi mở hơn. Thông qua ADMM+, Việt Nam và Nga cùng tham gia
diễn tập về chống khủng bố, cứu trợ thảm họa, y tế quân sự, an ninh mạng và gìn
giữ hòa bình. Hai bên còn đồng chủ trì nhóm chuyên gia, chia sẻ chuẩn mực về an
toàn hàng hải, qua đó nâng cao khả năng phối hợp, củng cố lòng tin và gia tăng
tính minh bạch trong quan hệ quốc phòng.
Việc
lồng ghép hợp tác Việt – Nga vào khuôn khổ ASEAN mang lại ba lợi ích nổi bật.
Thứ nhất, nó hợp thức hóa các hoạt động quốc phòng, định vị chúng như đóng góp
cho năng lực an ninh chung của khu vực thay vì liên minh khép kín. Thứ hai, các
cuộc diễn tập đa phương cho phép kiểm chứng quy trình phối hợp, rút ra bài học
chung và tạo nên “tài sản tập thể” của ASEAN thay vì chỉ phục vụ quan hệ song
phương. Thứ ba, trọng tâm hợp tác được mở rộng sang những lĩnh vực ít nhạy cảm
như hỗ trợ nhân đạo, rà phá bom mìn, gìn giữ hòa bình, y tế quân sự và an ninh
mạng, những mảng phù hợp với nguyên tắc ASEAN Centrality, đồng thời tránh nguy
cơ “vũ khí hóa” tương tác giữa hai nước.
b.
Kinh tế – năng lượng: khu vực hóa hợp tác để gia tăng tính bền vững
Năng
lượng vẫn là trụ cột trong quan hệ Việt – Nga, với các dự án dầu khí ngoài khơi
của Vietsovpetro, Gazprom hay Zarubezhneft. Xu hướng mới là đa dạng hóa sang
LNG và năng lượng sạch, như hợp tác điện LNG hay hạt nhân dân sự phục vụ mục
tiêu Net Zero 2050. Khi các dự án này được gắn với chương trình chuyển dịch
năng lượng của ASEAN (APAEC), chúng được nhìn nhận là đóng góp chung vào an
ninh năng lượng và giảm phát thải, qua đó nâng cao tính chính danh, giảm rủi ro
bị chính trị hóa.
ASEAN
cũng tạo khuôn khổ mở về kết nối hạ tầng, logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp
làm trơn dòng chảy thương mại Việt – Nga trong bối cảnh thanh toán gián đoạn.
Thêm vào đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu
(EAEU) là bàn đạp để thử nghiệm cơ chế thuận lợi hóa cấp khu vực, như công nhận
lẫn nhau về tiêu chuẩn và quy tắc xuất xứ, gia tăng khả năng chống chịu trước
cú sốc bên ngoài.
c.
Hợp tác đa phương: “ASEAN hóa” các sáng kiến Việt – Nga
Bên
cạnh hợp tác song phương, nhiều lĩnh vực có thể “ASEAN hóa” để mở rộng nguồn lực
và tăng tính chính danh. Trong ARF và EAS, Nga nhiều lần khẳng định ủng hộ
nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình tranh chấp. Đây là cơ sở để
Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến về nhận thức tình huống trên biển, an ninh mạng
hay chống khủng bố. Trong ADMM+, việc đồng chủ trì nhóm chuyên gia hoặc tổ chức
diễn tập đa tác nhân (multi-actor) giúp giảm lo ngại về định hướng hợp tác và tạo
sản phẩm cụ thể như quy trình chuẩn cứu trợ thảm họa, cơ chế chia sẻ dữ liệu mạng,
hay chuẩn hợp tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải… Ở lĩnh vực kinh tế số, nếu hợp tác
chuyển đổi số Việt – Nga được đặt trong khuôn khổ ASEAN – Nga, nó sẽ hòa nhập
vào chuẩn dữ liệu, thương mại điện tử và an toàn thông tin mà ASEAN đang thiết
lập.
d.
Giao lưu nhân dân, giáo dục-văn hóa: nền tảng xã hội cho hợp tác bền vững
Nga
hiện vẫn duy trì 1.000 học bổng/năm cho sinh viên Việt Nam, trong đó có những
chương trình gắn trực tiếp với ASEAN. Nổi bật là chương trình học bổng thạc sĩ
tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) dành riêng cho sinh viên các nước
ASEAN, giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại giao và quan hệ quốc
tế. Ngoài ra, nhiều trường đại học Nga cung cấp học bổng trong các lĩnh vực
năng lượng, kỹ thuật, công nghệ thông tin, những ngành nghề phù hợp với nhu cầu
phát triển của khu vực.
Về
văn hóa, hai nước thường xuyên tổ chức “Ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam” và “Ngày
Văn hóa Việt Nam tại Nga”, đồng thời phối hợp với ASEAN tổ chức các sự kiện đa
phương như “Diễn đàn Thanh niên ASEAN – Nga” tại Sochi (2016, 2023) hay các tuần
lễ văn hóa ASEAN – Nga. Khi được lồng ghép vào Kế hoạch Hành động ASEAN – Nga,
những hoạt động này không còn chỉ mang tính song phương mà được nâng tầm thành
chương trình hợp tác khu vực có lộ trình, ngân sách và cơ chế đánh giá rõ ràng,
qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng hơn.
Việt
Nam, nếu tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng học bổng gắn nhãn ASEAN tại các trường
đại học Nga, hoặc đề xuất tổ chức Diễn đàn Thanh niên ASEAN – Nga luân phiên tại
các thủ đô Đông Nam Á, sẽ góp phần củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ
Việt – Nga và tăng cường sự gắn kết trong quan hệ toàn diện ASEAN – Nga.
==================
Lý do các chính trị gia Mỹ cứng rắn với
Trung Quốc thích bàn về AI
James Palmer
- Foreign Policy - 23/09/2025
Tạ
Kiều Trang, biên
dịch -
Nghiên Cứu Quốc Tế
Không
phải là lĩnh vực then chốt nhất trong cuộc đua công nghệ Mỹ – Trung,
thế nhưng trí tuệ nhân tạo lại nhận được nhiều sự chú
ý nhất tại Washington.
Chào
mừng đến với mục Điểm tin Trung Quốc của tạp
chí Foreign Policy. Hàng tuần, chúng tôi thường cập nhật những diễn
biến mới nhất trong quan hệ Mỹ – Trung cùng các chủ đề khác. Nhưng tuần này,
chúng ta hãy tạm ngưng để bàn đến một xu hướng lớn hơn: trí tuệ nhân tạo (AI)
và lý do tại sao AI lại thay những lĩnh vực khác trong cuộc cạnh tranh công nghệ
Mỹ – Trung để trở thành nỗi ám ảnh với những người có lập trường cứng rắn với
Trung Quốc.
Lý
do Washington ám ảnh với AI
Trong
một bài phát biểu hồi tháng này, Thượng nghị sĩ Mỹ Elissa Slotkin, một đảng
viên Dân chủ, đã kêu gọi một nỗ lực cho trí tuệ nhân tạo tương tự “Dự án
Manhattan”, bà nói: “Chúng ta đang trong một cuộc đua công nghệ với
Trung Quốc… và không có mặt trận nào cần thiết một chiến thắng
hơn ngoài AI”.
Niềm
tin vào sự vượt trội của AI được nhiều người ở Washington lẫn Thung lũng
Silicon tin theo, kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, như nhiều quan
điểm phổ biến khác về AI và Trung Quốc, niềm tin này là sai lầm.
Trung
Quốc đúng là có sức cạnh tranh trong lĩnh vực AI, nhưng đây không phải là lĩnh
vực quan trọng nhất trong cuộc đua công nghệ Mỹ – Trung. Tuy vậy, AI lại là
lĩnh vực lớn duy nhất mà Mỹ đang nhỉnh hơn chứ không bị tụt hậu so với Trung Quốc.
Trong khi đó, những cuộc cách mạng có ý nghĩa hơn lại đang diễn ra ở những lĩnh
vực khác.
Năng
lượng sạch là ví dụ nổi bật nhất cho những cuộc cách mạng ấy. Trung Quốc dẫn
trước Mỹ trong công nghệ điện mặt trời, pin và xe điện. Một báo cáo gần đây cho
thấy, Trung Quốc đang tận dụng lợi thế đó trên phạm vi toàn cầu. Từ năm 2022,
Trung Quốc đã đầu tư hơn 220 tỷ USD vào năng lượng sạch ở nước ngoài – một khoản
vốn (đã điều chỉnh theo lạm phát) lớn hơn tổng đầu tư của Mỹ vào “Kế hoạch
Marshall” sau Thế chiến II.
Trong
nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã lắp đặt 256 gigawatt công suất điện mặt trời
trên toàn cầu – nhiều gấp đôi toàn thế giới cộng lại và gấp 12 lần con số của Mỹ
(21 GW) trong cùng kỳ. Điều này giúp bù đắp cho vai trò là nước phát thải
carbon lớn nhất thế giới của Trung Quốc; hơn nữa, điện mặt trời thường rẻ hơn
nhiên liệu hóa thạch và còn đang tiếp tục rẻ hơn nữa.
Hoặc
hãy xét đến công nghệ sinh học, lĩnh vực có những phát minh thay đổi y học,
nông nghiệp và công nghiệp mỗi năm. Mỹ vốn dẫn đầu lĩnh vực này, nhưng giờ đây
đang tụt hậu so với Trung Quốc.
==============================
Mỹ đã hiểu sai Trung Quốc như thế nào?
David
C. Kang, Jackie S.H. Wong, và Zenobia T. Chan - Foreign Affairs - 19/09/2025
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên
dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/29/my-da-hieu-sai-trung-quoc-nhu-the-nao/
Mục
tiêu cốt lõi của Bắc Kinh là rõ ràng – và hạn chế.
Hiện
nay, trong giới hoạch định chính sách ở Washington, nhiều người cho rằng Trung
Quốc muốn thay thế Mỹ trở thành siêu cường thống trị toàn cầu và muốn mở rộng
lãnh thổ một cách hung hăng. Cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đồng thuận với
suy nghĩ này. Elbridge Colby, cố vấn cho Lầu Năm Góc với tư cách là Thứ trưởng
Quốc phòng phụ trách chính sách của Tổng thống Donald Trump, viết rằng: nếu
Trung Quốc kiểm soát Đài Loan, đó sẽ là bàn đạp để mở rộng tầm ảnh hưởng sang
Philippines và Việt Nam. Rush Doshi, quan chức cấp cao phụ trách Trung Quốc và
Đài Loan tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Joe Biden và là một
trong những kiến trúc sư của chính sách đối với Trung Quốc thời Biden, lập luận
rằng Trung Quốc đã và đang chơi đường dài để thay thế Mỹ trở thành nhà lãnh đạo
thế giới. Sự đồng thuận lưỡng đảng này đã góp phần định hình chính sách Trung
Quốc của Mỹ, hiện tập trung vào chiến tranh, răn đe quân sự, và phân tách.
Vấn
đề nằm ở việc đây là cách hiểu sai về Trung Quốc. Việc phân tích kỹ lưỡng những
gì Trung Quốc nói họ muốn cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác: Trung Quốc là
một cường quốc duy trì nguyên trạng với các mục tiêu toàn cầu hạn chế, chứ
không phải một quốc gia xét lại đang tìm cách mở rộng quyền lực đáng kể và tái
định hình trật tự thế giới. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tập trung vào các thách
thức nội bộ và sự ổn định chế độ nhiều hơn là mở rộng tầm ảnh hưởng ra bên
ngoài. Đúng là Trung Quốc có những yêu cầu về chính sách đối ngoại và thường
xuyên bắt nạt các nước láng giềng, nhưng họ không tìm cách xâm lược hay chinh
phục các nước láng giềng này. Họ cực kỳ nhạy cảm với việc kiểm soát các vùng
lãnh thổ mà phần còn lại của thế giới đã đồng ý, chí ít là về mặt ngoại giao,
là của Trung Quốc, bao gồm Hong Kong, Đài Loan, Tây Tạng, và Tân Cương. Tuy
nhiên, tham vọng của họ hiếm khi vươn xa hơn.
Trung
Quốc đang trở nên hùng mạnh và giàu có hơn, nhưng sức mạnh ngày càng tăng này
không tái định hình một cách căn bản những mối quan tâm hay khát vọng của họ.
Các mục tiêu chính của Trung Quốc, bao gồm cả những yêu sách lãnh thổ cụ thể, vẫn
tương tự những gì họ muốn từ giữa thế kỷ 20, khi đất nước còn yếu và nghèo.
Trên thực tế, chúng còn có từ xa xưa hơn: các chính quyền kể từ nhà Thanh, cai
trị Trung Quốc từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, cũng đưa ra những yêu sách tương
tự.
Nếu
Trung Quốc là một cường quốc duy trì nguyên trạng với những mục tiêu rõ ràng và
hạn chế, chứ không phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thống trị của Mỹ,
thì có lẽ Mỹ đang áp dụng sai cách tiếp cận đối với quan hệ song phương quan trọng
nhất thế giới. Việc Washington nhấn mạnh vào răn đe quân sự và chuẩn bị cho chiến
tranh có thể tạo ra chính xác kiểu đối đầu quân sự không cần thiết và đe dọa cô
lập Mỹ khỏi Đông Á. Thay vì xem Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm, Mỹ cần hiểu
rõ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc để biết nước này sẵn sàng thỏa hiệp và không
thỏa hiệp trong những vấn đề nào. Sẽ tốt hơn nếu các nhà hoạch định chính sách
Mỹ, những người muốn gây ảnh hưởng lên Bắc Kinh, chịu hợp tác với Trung Quốc về
mặt kinh tế và ngoại giao thay vì cố gắng cô lập và kiềm chế Trung Quốc bằng một
chiến lược tổng thể lấy quân sự làm trọng tâm.
===================================
Tiêu chuẩn kép của Bắc Kinh ở Biển Đông
Derek Grossman
- Foreign Policy - 22/09/2025
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên dịch - Nghiên
Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/26/tieu-chuan-kep-cua-bac-kinh-o-bien-dong/
Việc
Việt Nam mở rộng đáng kể diện tích đất nhân tạo trên 21 bãi đá, bãi cạn, và các
thực thể khác mà nước này chiếm đóng ở Quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông có thể
sẽ vượt qua quy mô cải tạo đất của chính Trung Quốc trong những năm tới. Đó là
kết luận của một báo cáo gây chấn động gần đây từ Sáng kiến Minh bạch Hàng hải
Châu Á (AMTI), một viện chính sách có trụ sở tại Washington chuyên theo dõi các
hoạt động nạo vét và san lấp của Hà Nội.
Theo
quan sát của AMTI, tính đến tháng 3 năm nay, diện tích đất nhân tạo mà Việt Nam
tạo ra bằng khoảng 70% diện tích mà Trung Quốc tạo ra trong bốn năm trước đó.
Thông thường, tình hình này sẽ khiến Bắc Kinh đối đầu với Hà Nội bằng quân sự
hoặc các biện pháp khác – tất cả đều nhằm mục đích áp đặt các yêu sách chủ quyền
sâu rộng của Trung Quốc đối với vùng biển trong khu vực, bao gồm cả các thực thể
và vùng biển nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được quốc tế công nhận
của Hà Nội.
Kỳ
lạ thay, chẳng có điều gì trong số này xảy ra. Bắc Kinh vẫn giữ im lặng trước
báo cáo của AMTI, chỉ trả lời câu hỏi của phóng viên bằng những luận điểm sáo rỗng.
Và theo các nguồn tin của tôi, dù các cuộc đụng độ giữa tàu cá và lực lượng bảo
vệ bờ biển của Trung Quốc và Việt Nam vẫn xảy ra ở Biển Đông, nhưng chúng thường
là những sự cố nhỏ và không được báo cáo. So với cuộc đối đầu kéo dài tại Bãi
Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội năm 2019, sáu năm qua diễn ra
hết sức yên bình. Và dường như sự yên bình sẽ tiếp tục được duy trì bất chấp
các hoạt động cải tạo đất mạnh mẽ của Việt Nam, nhiều khả năng sẽ bao gồm các
cơ sở quân sự mới, như cầu tàu cho lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân, theo
báo cáo của AMTI.
Điều
này chắc chắn không đúng với một quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền hàng
hải ở Đông Nam Á: Philippines. Trong nhiều năm, Manila đã khiến Bắc Kinh nổi giận
trên khắp Biển Đông. Vào ngày 16/09 vừa qua, Trung Quốc đã phun vòi rồng vào một
tàu Philippines mà họ cho là xâm phạm vùng biển xung quanh Bãi cạn Scarborough,
chuỗi rạn san hô gần Đảo Luzon, đảo chính của Philippines. Vụ việc mới nhất này
xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh kêu gọi chuyển đổi Bãi cạn Scarborough thành khu
bảo tồn thiên nhiên quốc gia của Trung Quốc, một động thái bị Manila bác bỏ.
Tháng
trước, một vụ việc còn nghiêm trọng hơn đã xảy ra tại Bãi cạn Scarborough. Một
tàu Hải quân Trung Quốc đã va chạm với một tàu Hải cảnh của nước này trong lúc
đang truy đuổi một tàu Philippines, khiến các tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và có
thể có thương vong.
Trước
khi ký kết thỏa thuận ngoại giao tạm thời vào tháng 07/2024, căng thẳng tại Bãi
Cỏ Mây – nơi Manila đóng quân trên tàu Sierra Madre, một tàu chiến thời Thế chiến
II bị mắc cạn có chủ ý – đã lên đến đỉnh điểm. Trong một lần tiếp tế thường lệ
cho tiền đồn này, một thủy thủ Philippines đã bị mất ngón tay cái sau khi một
tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm vào tàu của anh. Ngoài ra, nhiều binh sĩ
Philippines khác cũng bị thương do lực lượng Trung Quốc lên tàu tấn công bằng
vũ khí thô sơ, bao gồm dao, rựa, giáo, và cả rìu.
Dù
thông tin về Bãi Cỏ Mây đã lắng xuống kể từ khi thỏa thuận ngoại giao tạm thời
có hiệu lực, nhưng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines xung
quanh khu vực này vẫn tiếp tục diễn biến cực kỳ thù địch, làm gia tăng khả năng
leo thang thành xung đột vũ trang trong tương lai.
Thật
khó để biết chính xác điều gì thúc đẩy Bắc Kinh đưa ra những phản ứng hoàn toàn
khác nhau đối với hai đối thủ này, nhưng có thể có một số nguyên nhân khả dĩ.
==============================
Tác động bên ngoài
góp phần lý giải hỗn loạn ở các nước Nam Á?
Nilanthi Samaranayake, “The Interpreter - 23/09/2025
Viên
Đăng Huy, biên
dịch - Nghiên
Cứu Quốc Tế
Nepal
vừa trải qua các cuộc biểu tình lịch sử dẫn đến lật đổ chính phủ. Sri Lanka vào
năm 2022 và Bangladesh vào năm 2024 cũng trải qua các cuộc biểu tình lật đổ các
nhà lãnh đạo của họ. Đó là những cuộc nổi dậy ở ba trong năm quốc gia nhỏ ở Nam
Á giáp với Ấn Độ. Tại sao lại như vậy?
Trong
khi Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal và Sri Lanka đều là những quốc gia độc
nhất, họ cũng có một số đặc điểm tương tự nhau. Tất cả đều có vị trí chiến lược,
thường xuyên thu hút sự chú ý vì mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, và đã tiến
hành các cuộc bầu cử dân chủ kể từ năm 2008. Đến năm 2020, cả năm quốc gia đều
đã phát triển nền kinh tế của mình lên ít nhất là mức thu nhập trung bình thấp,
theo Ngân hàng Thế giới.
Trong
khi nền quản trị yếu kém ở các quốc gia kể trên chắc chắn đã góp phần vào tình
trạng bất ổn chính trị trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách
quốc tế nên tận dụng thời điểm này để suy ngẫm về các yếu tố cấu trúc góp phần
vào những biến động trong nước này. Những yếu tố trên cần được các tổ chức tài
chính phát triển và các cường quốc có ảnh hưởng giải quyết để Nam Á và khu vực Ấn
Độ Dương – Thái Bình Dương rộng lớn hơn có thể tiếp tục trên con đường thịnh vượng
giữa bối cảnh bất ổn ngày càng tăng.
Một
chủ đề lặp lại trong các bài báo về các cuộc khủng hoảng ở Nepal, Bangladesh và
Sri Lanka là những khó khăn kinh tế của họ. Sri Lanka đã vỡ nợ lần đầu tiên
trong lịch sử và chứng kiến một phần đáng kể dân số lâm vào cảnh phải cắt giảm
khẩu phần ăn cơ bản. Công dân Bangladesh và Nepal (chủ yếu là Gen Z) đã chán
ngán với các lựa chọn việc làm ngày càng giảm và nạn tham nhũng của giới thượng
lưu.
Tuy
nhiên, nghịch lý thay, những nền kinh tế này trên lý thuyết lại vẫn đang tăng
trưởng. Cả ba quốc gia này đều được Ngân hàng Thế giới nâng hạng từ nhóm thu nhập
thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp: Sri Lanka vào năm 1997, Bangladesh vào
năm 2015 và Nepal vào năm 2020. Sri Lanka thậm chí còn vươn lên vị thế thu nhập
trung bình cao trong một thời gian ngắn vào năm 2019. Cái giá của sự thành công
là mất đi cơ hội tiếp cận các khoản vay ưu đãi và nhiều thay đổi khác.
Không
còn nghi ngờ gì nữa, chính phủ của Gotabaya Rajapaksa đã phạm phải sai lầm
không đáng có trong quản lý kinh tế. Bangladesh cũng đã trải qua một cuộc khủng
hoảng đồng USD ngay trước khi Sheikh Hasina bị lật đổ. Mặc dù việc quản trị yếu
kém như vậy đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19 và các yếu tố toàn cầu
khác, hệ thống phát triển quốc tế vốn giúp các quốc gia này phát triển kinh tế
có thể vô tình khiến họ dễ bị tổn thương và thụt lùi. Nói cách khác, những đòi
hỏi về cơ cấu đi kèm với tăng trưởng có thể cản trở quá trình chuyển đổi lên
nhóm thu nhập trung bình của các quốc gia nhỏ ở Nam Á.
Ví
dụ, Nepal và Bangladesh vẫn dự kiến sẽ thoát khỏi danh sách các Quốc gia kém
phát triển nhất (LDC) vào tháng 11 năm 2026 nhưng có thể không thể trì hoãn thời
hạn này bất chấp tình trạng bất ổn chính trị. Trong số các quốc gia nhỏ hơn
khác ở Nam Á, Maldives đã tìm cách trì hoãn việc thoát khỏi danh sách LDC, điều
diễn ra vào năm 2011, trong khi Bhutan đã thoát khỏi danh sách LDC vào năm 2023
và nhận thức được những rủi ro liên quan đến thành tựu này.
=========================
Philip H. Gordon và Ryan Hass - Foreign Affairs -
22/09/2025
Viên
Đăng Huy,
biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/27/dai-loan-van-chua-bi-bo-roi/
Trong
những năm gần đây, có lẽ không có chủ đề nào trong quan hệ quốc tế thu hút nhiều
sự chú ý hơn khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan. Điều này là hoàn toàn có cơ
sở: Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo, họ đang
tiến hành một trong những đợt tăng cường quân sự lớn nhất trong lịch sử, thường
xuyên xâm nhập không phận và vùng biển của Đài Loan, và Chủ tịch Tập Cận Bình
đã chỉ đạo quân đội phát triển năng lực để chinh phục Đài Loan vào năm 2027, nếu
ông ra lệnh. Đối với bất kỳ ai hoài nghi về một cuộc tấn công như vậy trong thế
kỷ 21, cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 là một lời nhắc nhở
rõ ràng rằng một cuộc chiến tranh lớn để giành lãnh thổ không phải là chuyện của
quá khứ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nắm lấy cơ hội để lấy lại một vùng
lãnh thổ mà ông cho là đã đi chệch hướng và đang tuột khỏi tay mình. Sớm hay muộn,
ông Tập cũng có thể sẽ cố gắng làm điều tương tự.
VIDEO
: Đài
Loan vẫn chưa bị bỏ rơi
https://www.youtube.com/watch?v=bFUiGvt2MXg
Những
yếu tố khác cũng góp phần làm gia tăng lo lắng về tương lai của Đài Loan. Ít ai
nghi ngờ rằng Trung Quốc sẽ cố gắng dùng vũ lực để chiếm Đài Loan nếu họ cảm thấy
các lựa chọn khác để ngăn chặn sự chia cắt vĩnh viễn đã không còn, nhưng Bắc
Kinh đặc biệt mong muốn chiếm lấy hòn đảo một cách hòa bình — với nền kinh tế,
công nghệ và nguồn nhân lực của hòn đảo vẫn còn nguyên vẹn. Để đạt được mục
tiêu đó, Trung Quốc đang sử dụng sự kết hợp của tuyên truyền không ngừng nghỉ,
sự thâm nhập và áp lực quân sự để làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài
Loan, và thuyết phục người dân Đài Loan rằng họ không có nhiều lựa chọn ngoài
việc chấp nhận một thỏa hiệp chính trị công nhận Đài Loan là một phần lãnh thổ
có chủ quyền của Trung Quốc.
Hai
tháng vừa qua đã làm dấy lên những lo ngại rằng Bắc Kinh đang đạt được tiến bộ
trong lĩnh vực này. Các chính trị gia Đài Loan đã làm bùng lên sự chia rẽ phe
phái với những lời lẽ tố cáo lẫn nhau làm suy yếu an ninh Đài Loan, đảng cầm
quyền của Đài Loan đã thất bại trong việc “bãi nhiệm” các thành viên phe đối lập,
gây chia rẽ sâu sắc trong dân chúng, và mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Lại
Thanh Đức đang sụp đổ. Trong khi đó, các cuộc đàm phán của Đài Loan với Mỹ trở
nên khó khăn hơn. Chính quyền Trump đã từ chối việc quá cảnh thông thường của
ông Lại qua Mỹ, hoãn các nỗ lực đạt được thỏa thuận thương mại với Đài Loan, tạm
dừng một số đợt giao vũ khí đã được lên kế hoạch và bày tỏ sự chỉ trích gay gắt
về chi tiêu quốc phòng của Đài Loan. Washington cũng đã nới lỏng kiểm soát xuất
khẩu công nghệ cao đối với Trung Quốc, cho thấy Tổng thống Donald Trump ưu tiên
đạt được một thỏa thuận thương mại và cải thiện quan hệ với Bắc Kinh hơn là
kiên định ủng hộ Đài Loan. Sự bi quan về tương lai của Đài Loan được thể hiện
rõ nhất vào tháng 8, khi một bài báo của một cựu quan chức chính quyền Trump
lan truyền rộng rãi ở Đài Loan. Nó có tên là “Đài Loan đã đánh mất Trump như thế
nào”.
=====================================
Tại sao Tập Cận Bình
chấp nhận Kim Jong Un là đối tác ngang hàng lúc này?
The Economist -
25/09/2025
Viên
Đăng Huy,
biên dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
Có
một không khí hoạt động sôi nổi bất thường ở Đồ Môn, một thành phố nhỏ của
Trung Quốc nằm ở biên giới với Bắc Triều Tiên. Khi chúng tôi đến thăm trong những
ngày gần đây, có thể thấy các công nhân xây dựng và cần cẩu đang làm việc tại
các trung tâm hải quan và nhập cảnh ở cuối một cây cầu xuyên biên giới mới. Ở
những nơi khác dọc biên giới, những nỗ lực tương tự đã bắt đầu từ nhiều tháng
trước khi Kim Jong Un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tham dự một cuộc duyệt binh
ở Bắc Kinh vào đầu tháng 9. Và công việc đã tiếp tục được đẩy nhanh trong những
tuần sau đó, khi Trung Quốc chuẩn bị khôi phục thương mại xuyên biên giới, bất
chấp các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt
nhân của Bắc Triều Tiên.
Những
tín hiệu này và các dấu hiệu khác cho thấy Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đang trở
nên thân thiện hơn sau một thập kỷ rạn nứt, trong đó Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo
Trung Quốc, đã thắt chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt dưới áp lực của Mỹ.
Trung Quốc đã đối xử với Kim với sự tôn trọng chưa từng có tại cuộc duyệt binh,
để ông và Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Nga, đứng hai bên ông Tập. Đối với phần
lớn thế giới, điều đó cho thấy ba nước đang bắt tay nhau hình thành một liên
minh chống phương Tây.
Tuy
nhiên, việc Tập tái gắn kết với Bắc Triều Tiên cũng phản ánh sự khó chịu của
ông đối với động lực quyền lực mới trong bộ ba này. Điện Kremlin là nhà tài trợ
chính của Bắc Triều Tiên trong suốt Chiến tranh Lạnh. Sau đó, trong phần lớn thời
gian kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc đã đảm nhận vai trò đó. Nước này vẫn
là đối tác kinh tế lớn nhất của Bắc Triều Tiên, chiếm hơn 90% tổng kim ngạch
thương mại toàn cầu và một lượng lớn dầu mỏ của nước này (mặc dù phần lớn giao
thương của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc và Nga không được báo cáo).
=======================================
Giới hạn của mối quan
hệ ‘không giới hạn’ giữa Tập và Putin
Ruby Osman và Dan Sleat, “Project Syndicate - 03/09/2025
Viên
Đăng Huy, biên
dịch -
- Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/09/gioi-han-cua-moi-quan-he-khong-gioi-han-giua-tap-va-putin/
Rất
nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng
thống Nga Vladimir Putin đứng cạnh nhau trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm
2015. Khi họ lặp lại điều đó trong tuần này, họ được cho là những đối tác bình
đẳng. Nhưng, tất nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều.
Quan
điểm thông thường là Trung Quốc đã củng cố vị thế của mình như một đối tác thống
trị, đặc biệt kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm
2022. Rốt cuộc, hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm
hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu của Nga vào năm 2023, trong khi Nga thậm
chí không nằm trong top 5 của Trung Quốc. Trong khi Nga phụ thuộc vào Trung Quốc
để bán khoảng một nửa lượng dầu thô xuất khẩu, những giao dịch này chỉ chiếm
17,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, Nga cần
Trung Quốc để duy trì nền kinh tế của mình.
Tuy
nhiên, bất chấp tất cả sự phụ thuộc này, Trung Quốc không thể ra lệnh, và Điện
Kremlin không hành động như một đối tác cấp dưới. Hãy xem xét cuộc chiến ở
Ukraine. Mặc dù nó mang lại một số lợi thế đáng kể cho Trung Quốc – đặc biệt là
việc chuyển hướng các nguồn lực của Mỹ khỏi khu vực Thái Bình Dương – rõ ràng
Putin đang quyết định về thời gian, phạm vi và kết quả cuối cùng.
Trên
lý thuyết, Trung Quốc có thể có đòn bẩy để gây ảnh hưởng đến chính sách của
Nga. Nhưng thật khó để hình dung một kịch bản trong đó Ukraine có thể buộc
Trung Quốc sử dụng nó. Làm như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho mối quan hệ của
Trung Quốc với một đối tác quan trọng, mà còn đi ngược lại nguyên tắc cốt lõi
trong chính sách đối ngoại của họ là “không can thiệp”. Putin hiểu điều đó hơn
ai hết.
Mặc
dù Trung Quốc liên tục tự nhận mình là một “nhà kiến tạo hòa bình”, vai trò đó
đã được lấp đầy bởi các quốc gia khác, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út; và hiện
nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Putin đã chứng tỏ có khả năng đối thoại với
nhau mà không cần bên trung gian.
Những
giới hạn trong ảnh hưởng của Trung Quốc thậm chí còn rõ rệt hơn ở khu vực biên
giới của chính họ, nơi mối quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều
Tiên đang gây ra báo động. Trung Quốc có thể hoan nghênh sự can thiệp của Nga ở
châu Âu, nhưng việc có khả năng gây bất ổn cho Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề
hoàn toàn khác.
=================================
Cuộc tiếp quản tài sản
tôn giáo đáng lo ngại của Nga
Katherine Kelaidis
- Foreign Policy - 19/09/2025
Nguyễn
Thị Kim Phụng, biên
dịch - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/09/24/cuoc-tiep-quan-tai-san-ton-giao-dang-lo-ngai-cua-nga/
Điện
Kremlin đang tận dụng các tài sản thời Sa hoàng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của
mình.
Vào
tháng 4, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, Nga đã giành được quyền kiểm soát
Nhà thờ Chính thống giáo St. Nicholas và St. Alexandra tại thành phố Nice, miền
nam nước Pháp. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến thắng chưa từng có tiền lệ.
Năm 2010, Nga từng tiếp quản Nhà thờ Chính thống giáo St. Nicholas của thành phố,
nhà thờ Chính thống giáo lớn thứ hai ở Tây Âu, bằng cách sử dụng các cơ chế
tương tự trong luật của Pháp. Sau đó, nhà nước Nga đã chuyển giao cả hai công
trình cho Tòa Thượng phụ Moscow.
VIDEO
:
Cuộc
tiếp quản tài sản tôn giáo đáng lo ngại của Nga
https://www.youtube.com/watch?v=0SBzspJayZw
Dù
hai quyết định này cách nhau hơn một thập kỷ, nhưng chúng đều là một phần trong
chiến lược của Giáo hội Chính thống giáo Nga và Điện Kremlin nhằm mở rộng ảnh
hưởng quyền lực mềm của nước này, và lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng
thời có thể tạo ra căn cứ cho các hoạt động tình báo của Nga bằng cách giành lại
tài sản tôn giáo của Đế quốc Nga.
Cả
hai nhà thờ Nga ở Nice đều được xây dựng vào những thập kỷ cuối cùng của nước
Nga thời Đế quốc, khi thành phố này là sân chơi của giới quý tộc Nga. Vào thời
điểm xây dựng, hai nhà thờ này, giống như tất cả các nhà thờ Nga ở nước ngoài,
đều thuộc về Sa hoàng. Nhưng sau Cách mạng Bolshevik, chính quyền Xô-viết mới
đã từ bỏ cả nợ nước ngoài lẫn tài sản của Đế quốc. Điều này khiến các nhà thờ
khổng lồ của Nga ở nước ngoài rơi vào tình trạng pháp lý mập mờ. Tại những nơi
mà các tài sản này không bị chính quyền địa phương tịch thu, các cộng đồng người
Nga di cư – thường bao gồm những người tị nạn Nga Bạch vệ và những người chống
Bolshevik – đã nắm quyền kiểm soát thông qua các thỏa thuận pháp lý mơ hồ.
Luật
pháp quốc tế về yêu sách tài sản của các quốc gia kế thừa rất phức tạp và là một
lĩnh vực gây tranh cãi đáng kể. Dù Liên bang Nga ngày nay tự tuyên bố mình là
quốc gia kế thừa Liên Xô, nhưng họ chưa bao giờ chính thức làm như vậy đối với
Đế quốc Nga. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, bằng cách viện dẫn các thỏa thuận
thuê đất thời đế quốc, Nga đã kiện lên tòa án Pháp để đòi lại hai nhà thờ Nice.
Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý, cuối cùng Moscow đã thắng kiện.
Những
phán quyết này đã gây hậu quả vượt xa vấn đề sở hữu tài sản. Chúng còn tác động
đến địa chính trị vào thời điểm Nga đang ngày càng hung hăng ở châu Âu.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin (phải) đứng cạnh một quan chức Giáo hội Chính thống
giáo trong buổi lễ thánh hiến Nhà thờ St. Volodymyr mới được trùng tu ở
Khersones, nằm gần cảng Sevastopol bên Biển Đen của Ukraine, vào ngày
28/07/2001.
© Sergei Svetlitsky/AFP qua Getty Images
Những
nỗ lực của Moscow nhằm đòi lại tài sản của các nhà thờ ở nước ngoài bắt nguồn từ
sử gia người Nga Vladlen Sirotkin, người vào cuối những năm 1990 đã gợi ý rằng
giải pháp cho các vấn đề tài chính đang làm tê liệt nước Nga có thể nằm ở việc
thu hồi tất cả “vàng của Sa hoàng” trên toàn thế giới. Dù còn nhiều nghi vấn về
mặt học thuật, tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của các quan chức Nga, và họ bắt
đầu nghiêm túc theo đuổi ý tưởng này kể từ đầu những năm 2000, đỉnh điểm là việc
ban hành một sắc lệnh năm 2024, ra lệnh truy tìm khối tài sản bị mất của Đế quốc
Nga.
No comments:
Post a Comment