‘Nhật kết đại thần’
và khuyết tật khổng lồ của kinh tế Trung Quốc
Trúc Phương/Người Việt
September
22, 2025 : 6:01 PM
Giới lãnh
đạo Trung Quốc luôn nỗ lực hết mức xây dựng hình ảnh cường thịnh quốc gia và
tinh thần tự tin ái quốc. Cuộc duyệt binh rầm rộ hồi đầu Tháng Chín với sự hiện
diện của nhiều “bằng hữu” quốc tế là minh chứng rõ rệt. Thực tế trái ngược hoàn
toàn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/BL-Cong-Nhan-Trung-Quoc-1920x1280.jpg
Công
nhân đang dỡ các thùng kén tơ tại một nhà máy sản xuất tơ lụa ở Trùng Khánh,
Tây Nam Trung Quốc, hôm 11 Tháng Chín, 2025. (Hình: AFP via Getty Images)
Loạt
số liệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang mắc kẹt trong tình trạng suy giảm, bất
chấp những biện pháp kích cầu cuối năm ngoái. Nền kinh tế không chỉ chưa tìm lại
được đà phục hồi mà còn bộc lộ một “khuyết tật” khổng lồ mà không quốc gia nào
trên thế giới có thể so sánh!
“Nhật
kết đại thần”
Tháng
Tám, 2024, một video từ Hàng Châu lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy một
tài xế giao hàng quỳ gối trước nhân viên bảo vệ sau khi bị phạt vì leo rào để
tiết kiệm thời gian. Hình ảnh gây sốc này lập tức châm ngòi cho làn sóng phản đối
trong giới tài xế giao đồ ăn, phơi bày sự bấp bênh của xã hội Trung Quốc.
Đúng
lúc đó, bộ phim Nghịch Hành Nhân Sinh (tựa tiếng Anh “Upstream”) – tác phẩm ăn
khách kể về đời sống cơ cực của những lao động hợp đồng thời vụ – ra mắt, càng
làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội về thân phận của 12 triệu tài xế giao hàng
xoay sở trong điều kiện sống vô cùng mong manh. Những khó khăn của họ không chỉ
là vấn đề sinh kế, mà còn phản chiếu những khuyết tật cấu trúc sâu xa của nền
kinh tế Trung Quốc.
Từ
nhiều thập niên, kinh tế Trung Quốc dựa vào đội ngũ lao động giá rẻ. Tuy nhiên,
quá trình dịch chuyển sang mô hình kinh tế số, cùng với cú sốc COVID-19, đã làm
hàng loạt nhà máy đóng cửa, đẩy hàng triệu người – đặc biệt giới trẻ, kể cả
trình độ đại học – vào cảnh thất nghiệp triền miên. Không còn lựa chọn, nhiều
người phải kiếm sống độ nhật bằng cách dựa vào các nền tảng trực tuyến như
Meituan hay Ele.me, coi việc chạy xe giao hàng
như chiếc phao cứu sinh. Hiện tượng này vừa là chỉ dấu của khủng hoảng việc
làm vừa là lời nhắc về bất công hệ thống đè nặng lên nhóm lao động yếu thế.
Trong
bài báo gần đây (“China’s future rests on 200m precarious workers”), tờ The
Economist (ngày 18 Tháng Chín) kể: “Mùa Hè này, hành trình tìm việc của Chu Tân
(Chu Xin) kéo dài hàng nghìn cây số. Từ quê nhà ở vùng Tây Nam hẻo lánh, đương
sự bắt tàu vượt 1,500 km đến Thâm Quyến. Ở đó không có việc, họ Chu lại lên xe
khách đi tiếp 1,500 km ra Côn Sơn, cái nôi của ngành điện tử, nơi Chu làm công
việc vặn ốc vít vào linh kiện điện thoại, mười tiếng mỗi ngày. Chỉ sau năm
ngày, sự đơn điệu đến tê liệt đã khiến Chu chịu không nổi. ‘Kẻ lang thang’ Chu
lại thu dọn đồ đạc, khăn gói lên đường, tiếp tục cuộc phiêu bạt mưu sinh.”
Chu
Tân là một trong khoảng 200 triệu lao động mà chính quyền Trung Quốc xếp vào
nhóm “lao động linh hoạt,” tức những người nằm ngoài khuôn khổ việc làm chính
thức. Họ là trụ cột của “nền kinh tế thời vụ” (gig economy), đụng đâu làm đó,
giật gấu vá vai, xoay sở qua ngày… Không hợp đồng dài hạn, không bảo hiểm,
không phúc lợi. Lực lượng khổng lồ này chiếm đến một phần tư lực lượng lao động
toàn quốc, và gần hai phần năm ở các đô thị.
Như
được thuật trên ThinkChina (“Young and underemployed: The new face of China’s
gig economy”), cộng đồng mạng gọi lực lượng lao động này là “nhật kết đại thần”
(日结大神 – “daily wage gods”) – thần lương ngày. Họ sống
lang bạt quanh các đô thị lớn, làm khi thích, nghỉ khi mệt, tự do đến đi, không
ràng buộc với bất kỳ chủ nào. Kiểu lao động này thực ra đã manh nha từ thập
niên 1980, khi làn sóng hơn 100 triệu lao động nông thôn đổ vào thành phố sau
chính sách cải cách mở cửa kinh tế. Những ai không chen chân được vào nhà máy,
công trường trở thành nơi “đóng quân” của thành phần “nhật kết đại thần.”
Lực
lượng công nhật bùng nổ dữ dội kể từ sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, hai năm
gần đây, kinh tế trì trệ và sản xuất suy yếu khiến thu nhập công nhật giảm mạnh.
Nhiều công nhân kể rằng trước Tết những năm trước có thể kiếm 400-500 tệ
($56-$70)/ngày. Năm ngoái, dù khó khăn, vẫn được 270-280 tệ ($38-$39). Còn năm
nay, trừ việc nặng nhọc hoặc ca đêm, đa số chỉ còn 220 tệ ($31) – giảm hơn 20%.
Tính ra mỗi giờ chưa tới 22 tệ ($3.09), thấp hơn cả mức lương tối thiểu ở Thượng
Hải (24 tệ/giờ). Thu nhập cũng theo mùa: Hè đến, khi học sinh-sinh viên kéo
nhau đi làm thêm, giá công nhật tụt xuống 17-18 tệ ($2.39-$2.53)/giờ (nguồn:
“The Human Costs of China’s Gig Economy”, Australian Institute of International
Affairs).
Đằng
sau sự tự do
Thập
niên 2000, công nhân từng gắn bó cả đời với những “thành phố nhà máy”: vừa làm
việc, vừa ăn ở, thậm chí cưới xin ngay trong khu tập thể nhà máy. Sau 2008, hợp
đồng lao động trở nên phổ biến, công nhân bắt đầu có bảo hiểm, tuy nhiên, đổi lại
là chuỗi ngày dài đơn điệu trên dây chuyền, làm việc mười mấy tiếng, chỉ nghỉ
vài ngày mỗi tháng. Nhiều người trẻ ngày nay không muốn lặp lại con đường khổ ải
trầm luân tương tự. Họ muốn đời sống thoải mái hơn.
Lối
sống tự do kiểu mới bắt đầu trở thành một biểu tượng văn hóa. Họ chỉ làm đủ tiền
để sống vài ngày, sau đó ung dung nghỉ, nằm dài “ôm” điện thoại lướt mạng. Hình
ảnh này đối lập hẳn với thế hệ công nhân xưa kia, vốn gắn với kỷ luật thép và sự
tận tụy với chủ. Tuy nhiên, đằng sau sự tự do là vô vàn rủi ro. Không hợp đồng,
không có bảo hiểm xã hội, họ nhận được nhiều tiền mặt hơn trước mắt nhưng mất
đi lương hưu về sau. Xuất thân chủ yếu từ nông thôn, không có hộ khẩu đô thị, họ
cũng không được hưởng dịch vụ y tế, giáo dục, hay mua nhà ở thành phố.
Nguy
hiểm hơn là tình trạng “mất kỹ năng.” Trong dây chuyền ngày càng tự động hóa,
công nhân chỉ được giao những “việc vặt” lặp đi lặp lại – dán nhãn, lắp vỏ điện
thoại – khiến họ ngày càng tụt dốc về tay nghề. Đây là điều mà giới nghiên cứu
lo ngại: một lực lượng khổng lồ nhưng không được đào tạo, không tích lũy kỹ
năng, sẽ làm suy yếu vốn con người của đất nước.
Vấn
đề then chốt nữa đối với nền kinh tế quốc gia là họ không thể trở thành tầng lớp
tiêu dùng mới. Nghiên cứu cho thấy nhiều thế hệ công nhân nông thôn trước kia
đã chẳng được hưởng lợi bao nhiêu từ sự tăng trưởng. Hầu hết trong 200 triệu
nhân công tự do hiện nay chỉ có khả năng “tay làm hàm nhai” thì lấy đâu ra tiền
mua nhà hoặc kích thích tiêu dùng.
Trong
bài viết gần đây (“Demanding dignity for delivery drivers in China’s precarious
gig economy”), East Asia Forum kể: “Trong các khu công nghiệp, ngày càng nhiều
thanh niên ngủ qua đêm ở công viên, gầm cầu. Ở Côn Sơn, từng có cả chục người
trải chiếu nằm trong công viên lớn, vali kề bên, trước khi bị công an giải tán.
Các chợ lao động tạm bợ mọc khắp nơi, bùng nổ tình trạng cò mồi gom người đi
làm công nhật xây dựng hoặc nhà máy. Sống vất vưởng, họ bắt đầu nghiện rượu và
ma túy…”
Ngoài
ra, nền “kinh tế thời vụ” bắt đầu len vào ngành sản xuất vốn được coi là biểu
tượng sức mạnh công nghiệp Trung Quốc. Những công nhân “kỷ luật thép” dần được
thay thế bởi hàng triệu lao động thời vụ, làm việc ngắn hạn theo nhu cầu, di
chuyển từ nhà máy này sang nhà máy khác dưới sự điều phối của các công ty tuyển
dụng. Công việc thường không đòi hỏi kỹ năng cao, chỉ cần biết bảng chữ cái
Latin, và thời gian gắn bó có khi chỉ vài tuần hay vài ngày. Các nhà nghiên cứu
ước tính khoảng 40 triệu người đang làm theo cách này, tức một phần ba lao động
trong ngành chế tạo, gấp ba lần số công nhân sản xuất ở Mỹ.
Kinh
tế vẫn chìm trong trì trệ
Tính
đến Tháng Tám, 2025, tiêu dùng (đo bằng doanh số bán lẻ) đã rơi xuống mức thấp
nhất từ đầu năm, chỉ 3.4% so với Tháng Tám, 2024, trong khi hồi Tháng Sáu còn
tăng 6.8% – bất luận chính quyền đã tung ra nhiều gói trợ cấp chẳng hạn khuyến
khích đổi xe hoặc đổi đồ gia dụng. Nguồn quỹ dành cho địa phương cạn, sức mua
cũng hụt hơi.
Sản
lượng công nghiệp và khai khoáng cũng chậm lại, chỉ ghi nhận mức tăng thấp nhất
từ Tháng Tám, 2024. Đầu tư tài sản cố định trong tám tháng đầu năm gần như dậm
chân tại chỗ, chỉ nhích chưa đầy 1%. Một phần nguyên nhân là Bắc Kinh đang buộc
các doanh nghiệp giảm bớt tình trạng hạ giá và sản xuất dư thừa. Tuy nhiên,
ngay cả trong điều kiện bình thường, nhu cầu nội địa Trung Quốc cũng không đủ hấp
thụ sản lượng khổng lồ, khiến phần lớn hàng hóa phải tìm đường xuất khẩu.
Những
bất cập cơ cấu lớn của nền kinh tế không dễ giải quyết. Thị trường bất động sản
tiếp tục lao dốc: doanh số bán nhà mới và cũ, cùng giá cả, đều giảm nhanh hơn
trong Tháng Tám. Ngành địa ốc đã trải qua bốn năm khủng hoảng vì dư cung. Hàng
loạt doanh nghiệp địa ốc phá sản, trong khi chính quyền địa phương ngập trong nợ
nần, người dân lại thắt chặt chi tiêu do thất nghiệp tăng cao.
Ngoài
ra, căng thẳng thương mại với Mỹ càng làm tình hình thêm nghiêm trọng. Xuất cảng
sang Mỹ đã giảm liên tiếp trong năm tháng, với tốc độ sụt giảm hai con số. Điều
này cộng hưởng với khủng hoảng bất động sản và sức mua suy yếu, tạo thành bức
tranh u ám cho nền kinh tế (nguồn: “China’s economy remains trapped in the
doldrums,” The Atlantic Council, ngày 18 Tháng Chín).
Bắc
Kinh vẫn tuyên bố họ có “khả năng chống chọi mạnh mẽ,” tin rằng tăng trưởng năm
nay đạt khoảng 5%. Nhưng những con số trên giấy không phản ánh đời sống thực tế.
200 triệu người – một con số khổng lồ, đang tiếp tục bươn chải trong “nền kinh
tế thời vụ” với thu nhập bấp bênh.
Trung
Quốc ngày nay rõ ràng khác xa với Trung Quốc cách đây vài thập niên. Họ lớn hơn
rất nhiều. Vấn đề là những khó khăn và thách thức đối với họ cũng lớn hơn ngày
trước vạn lần. Và như những công nhân thời vụ, họ dường như chẳng biết ngày mai
của họ như thế nào… [kn]
“nhật kết đại thần” (日结大神 – “daily wage gods”) – thần lương
ngày.
No comments:
Post a Comment