Monday, July 1, 2024

EINSTEIN & HEISENBERG : NHỮNG NGƯỜI ĐẶT NỀN TẢNG CHO NỀN VẬT LÝ HIỆN ĐẠI (Konrad Kleinknecht)

 



Einstein và Heisenberg: Những người đặt nền tảng cho nền Vật lý hiện đại   

Konrad Kleinknecht

Nguyễn Lê Tiến dịch

Nguyễn Xuân Sanh chủ trương, hiệu đính và dẫn nhập 

 28 Tháng Sáu, 2024

  https://rosetta.vn/nguyenxuanxanh/einstein-va-heisenberg-nhung-nguoi-dat-nen-tang-cho-nen-vat-ly-hien-dai-k-kleinknecht/

 

Chúng ta không là gì cả. Nhưng những gì chúng ta đi tìm là tất cả.

— Friedrich Hölderlin, nhà thơ Đức thế kỷ XIX

 

Thay cho những chân lý cơ bản là những xác suất cơ bản tôi muốn đặt ra – những điều dẫn dắt nhất thời được giả định để theo đó con người sống và tư duy.

— Friedrich Nietzsche (1882)

 

Lời nói đầu

 

Các anh chị và các bạn thân mến,

 

Quyển sách Einstein và Heisenberg dưới đây vừa chính thức được Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phát hành. Anh Nguyễn Lê Tiến và tôi rất vui mừng quyển sách này cuối cùng đã có mặt ở Việt Nam để đưa cuộc cách mạng vật lý đầu thế kỷ XX, một “thiên anh hùng ca” trong hành trình khoa học của nhân loại, đến tay bạn đọc. Nó giống như câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp của nhóm anh hùng được gọi Argonauts, dưới sự lãnh đạo của Jason, đi trên chiếc thuyền Argo với cái địch tìm Lông cừu vàng, được treo trong khu rừng của Colchian Ares, và được bảo vệ đêm ngày bởi một con rồng không bao giờ ngủ. Họ phải vượt qua muôn vàng hiểm nguy. Tuy các nhà vật lý cuối cùng chưa tìm thấy Lông cừu vàng, hay ở đây là Bản đồ của Chúa, nhưng cuộc phiêu lưu như thần thoại đã đưa họ đến một lục địa cực kỳ màu mỡ, một “phần đất hứa của Thượng đế”. Qua khoa học mới, họ đã hiểu Thượng đế nhiều hơn, đến gần Thượng đế nhiều hơn, ở những vùng đất xa xôi nhất và những vùng đất nhỏ bé nhất trong thế giới vật chất. Tri thức của họ tuy vẫn còn bị thách thức vì chưa trọn vẹn, nhưng nhiều thử nghiệm ý tưởng đã tiếp tục diễn ra liên tục, dù vẫn chưa thấy một triển vọng thuyết phục về một con đường khả thi để đi tiếp. Tuy thế, lục địa mới hôm nay là nền tảng quan trọng nhất mà con người có được và là bàn đạp cho cuộc tìm kiếm con đường tương lai.

 

HÌNH : https://i0.wp.com/rosetta.vn/nguyenxuanxanh/wp-content/uploads/sites/6/2024/05/Anh-Hoi-nghi-Solvay-1927.jpg?resize=864%2C611&ssl=1

Đây là Nhóm các Argonaut vật lý thế kỷ XX đi tìm Bản đồ của Chúa mà người đóng vai trò lãnh đạo tinh thần là Einstein. Hội nghị Solvay lần thứ năm diễn ra tại Brussells năm 1927 ngay sau khi những khám phá cơ học lượng tử được công bố và gây nhiều tranh luận. Mười bảy (17) trong số 29 khách tham dự Hội nghị đã nhận được Giải Nobel hoặc sau đó (như Pauli 1945, Max Born 1954). Tên nhân vật từ hàng phía sau đến hàng phía trước, và từ trái sang phải:

 

– Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger, Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Howard Fowler, Léon Brillouin,

 

– Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers, Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr,

 

– Irving Langmuir, Max Planck, Marie Skłodowska Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein, Paul Langevin, Charles Eugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson.

 

 

Tôi xin phép hơi “dài dòng” một chút, nếu có thể nói, bởi vì câu chuyện bản thân nó là một trường ca mà thế giới hơn một trăm năm qua đã tốn không nhiều bút mực để viết về nó và về những con người đã tạo nên nó, và vẫn còn tiếp tục.

 

Einstein và Heisenberg là một MEGASTORY, sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người đọc. Nó trình bày những con người khổng lồ, những khám phá kỳ bí đến “phản lý tính” nhưng lại vô cùng chính xác với cấu tạo của tự nhiên, và có ảnh hưởng cách mạng đối với chúng ta xã hội. Đọc để biết cái vĩ đại của họ. Như Stephen Hawking nói, thế giới trong trăm năm qua đã biến đổi cơ bản hơn bất cứ thế kỷ nào khác trước đó. Không phải do những học thuyết chính trị hay kinh tế mới nào, mà do những sự phát triển vượt bật của nghiên cứu cơ bản và công nghệ ứng dụng.

 

Các nhà vật lý đã làm những khám phá vượt cả lý tính bình thường, tuy có sử dụng quan sát, nhưng chủ yếu bằng tư duy thuần túy, hay nói như Immanuel Kant, bằng lý tính thuần túy, reine Vernunft. Theo Kant, đó là “Lý tính, cái chứa đựng các nguyên tắc có thể hoàn toàn nhận thức được điều gì đó một cách tiên nghiệm.” Tiên nghiệm, a priori, có nghĩa là không dựa trên kinh nghiệm (Erfahrung), mà dựa trên trực giác, anschauung, intuition. Đó chính là tư duy thuần túy mà các nhà vật lý đã sử dụng. Nó không phải là tư duy logic, mà tư biện, kết hợp với trực giác, đôi khi với cả siêu hình học, chấp nhận tạm thời sự “phạm tội đối với lý tính” khi cần, như Einstein nói. Về mặt triết học, loại tư duy này không có “nguyên tắc”, mà phải “tùy cơ ứng biến”. Nhà nghiên cứu, như Einstein quan niệm, “đôi khi là một người duy thực (Realist) khi muốn diễn tả một thế giới độc lập với những hành động quan sát; là một người duy tâm (Idealist) khi xem các khái niệm và lý thuyết là sự trước tác tự do của tư duy con người (không thể suy ra một cách lô gíc từ kinh nghiệm); là một người thực chứng luận (Positivist) khi chỉ xem các khái niệm và lý thuyết của anh ta là chính đáng khi chúng cung cấp được một sự trình bày lô gích của các quan hệ giữa các trải nghiệm cảm tính. Anh ta còn có thể hiện ra như một môn đồ của Plato hay Pythagoras khi xem quan điểm của sự đơn giản lô gic như là công cụ không thể thiếu và hữu hiệu của việc nghiên cứu của anh ta.” Anh ta (nhà khoa học), dưới cái nhìn của một nhà nhận thức luận hệ thống, phải giống như một ‘người cơ hội chủ nghĩa không biết ngượng‘, (Xem sách Einstein, Chương 9)

 

Einstein đã tin rằng tư duy thuần túy „làm cho ta có khả năng hiểu được sự thật, như điều mà người xưa mơ ước”. Tư liệu của thí nghiệm là những thực thể ở dưới đất, chúng là sự biểu lộ cục bộ của những nguyên lý tổng quát nào đó ở trên trời, và tư duy của con người phải lên trên trời để tìm, bằng óc tưởng tượng, suy đoán của trực giác, của trừu tượng hoá, dưới sự áp dụng của các quan điểm triết học khoa học critical, bằng cái Einstein gọi là „freie Schöpfung“, sáng tạo tự do, để dẫn dắt nhà nghiên cứu đi đến khám phá. Nhưng nhận thức thu hoạch được từ sự sáng tạo tự do ấy phải trở về thực tại của kinh nghiệm mà tư duy đã xuất phát để đi tìm các nguyên lý ở trên trời. Cho nên những nhận thức cuối cùng gặt hái được, tuy có thể bằng con đường tiên nghiệm của tư duy, đều mang tính chất hậu nghiệm. Không gian chúng ta sống là phi-Euclid, đó là một nhận thức hậu nghiệm như thế. (Xem thảo luận thêm trong sách Einstein, những trang cuối của Chương 9)

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 




No comments: