Hoàng Hưng
24/10/2010 | 4:23 chiều
9 năm! talawas đã sống lâu hơn mong muốn của những người căm ghét nó, và cả những người làm nó, mới vui chứ!
Dễ hiểu: Làm nên talawas là những cây bút chẳng có mưu mô, ý đồ gì, ngoài nỗi bức xúc phải nói ra những suy tư trăn trở về người Việt, văn hóa Việt, rồi từ đó đi đến chỗ không thể không nói về xã hội, chính trị. Không có nguồn nhân lực nào ngoài những cây bút tự nguyện chỉ lấy việc được nói thoải mái mà không bị bịt mồm, bóp méo mồm, chặn họng, đeo khẩu trang… như hàng mấy chục năm nay họ phải chịu, làm phần thưởng. Không có nguồn tài chính nào ngoài tiền dành dụm của một số anh chị em suốt ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm sống nơi đất khách. Không có thời gian nào ngoài những đêm thức nửa trắng hay toàn trắng. Thế thì họ phải kiệt sức thôi. Chưa kể sự kiệt sức của những người luôn chịu áp lực của những buổi “làm việc” với an ninh, luôn đứng trước mối đe dọa không hề đùa đối với sinh mệnh (nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) của bản thân, mà còn, và nhất là, sự an toàn của những người thân yêu nhất. Không có tổ chức chặt chẽ, họp hành, bàn thảo… nào ngoài sự trao đổi công khai qua mạng. (Đó là những điều an ninh Việt Nam bao giờ cũng quan tâm nhất trong các buổi “làm việc” với các thành viên talawas trong nước.) Cho nên khi kiệt sức thì bảo nhau: “Nghỉ thôi!”
Cho nên 9 năm ấy là một kỳ tích.
Có lẽ không nên so sánh, nhưng hãy cứ thử so sánh talawas với Nhân văn – Giai phẩm. Chỉ tồn tại 5 số báo, vài số tạp chí, trong thời gian chưa đầy 1 năm, trong hoàn cảnh ngôn luận chưa bị gông bằng cùm “xã hội chủ nghĩa” (vẫn còn “dân chủ nhân dân”), Nhân văn – Giai phẩm đã thành một chương đậm nét nhất của lịch sử cách mạng dân chủ do trí thức văn nghệ sĩ phát động, thách thức chế độ cộng sản toàn trị. Nhưng nó bị dập tắt một cách quyết liệt và tàn bạo, khiến cho ảnh hưởng của nó bị triệt tiêu trong mấy thế hệ. Rồi chính talawas lại là người phục hồi ảnh hưởng của vị tiền bối ấy với một hồ sơ hệ thống, đầy đủ nhất.
Trong khi talawas đã ngày càng trờ thành diễn đàn cuốn hút giới cầm bút tâm huyết với vận mệnh đất nước cả trong lẫn ngoài nước, kéo dài suốt 9 năm, có thời kỳ không ít cây bút “chính thống” tên tuổi cũng đàng hoàng (và không phải không vui thích) xuất hiện trên đó.
Ảnh hưởng của talawas đối với đời sống văn hóa tư tưởng quốc nội có thể thấy được qua thái độ của an ninh Việt Nam đối với nó: từ chỗ để tự do đến chỗ chặn tường lửa, rồi đến chỗ quyết ngăn cản các thành viên trong nước tham gia nó. Họ nói rất rõ: Vấn đề của talawas không chỉ ở chỗ nó “phản động”, mà còn ở chỗ nó có những cây bút (mà họ phải thừa nhận là) “trung thực, uy tín” (với bạn đọc) tham gia tích cực. Cho nên rất nguy hiểm.
Vậy hôm nay an ninh có ăn mừng việc talawas “tự chết”? Phải chăng họ “bất chiến tự nhiên thành”?
Kẻ viết bài này từng nói với an ninh: “Các anh có dùng mọi cách đánh sập được talawas thì ngay lập tức sẽ có một ‘tala… oách’ ra đời! Là vì với chính sách bóp nghẹt thông tin hiện nay, người có lương tri tất phải tìm đến một diễn đàn tự do để giãi bày, phản biện. Lẽ ra trong nước phải có một talawas, để những người như tôi không phải gửi bài ra nước ngoài.”
Tôi nói câu ấy gần 3 năm trước. talawas chưa chết, thì đã có hơn một trang mạng mang phần nào tinh thần talawas ra đời trong nước. Kể cả một trang được coi là “chính thống” như VietNamNet, chẳng khối bài trên ấy mang tinh thần talawas đó sao? Rồi thì Bauxite VN xuất hiện, dũng mãnh, kiên cường, niềm tự hào của giới cầm bút không chịu mang gông quanh đầu và xiềng trên tay! Và cũng vô tư, “văn nghệ”, “tùy hứng” như talawas, mà trách nhiệm đóng góp vào những vấn đề sinh tử của đất nước thì ngày càng sáng rỡ. Vậy là lời mong ước “có một talawas trong nước” đã thành, và còn hơn thế nữa! Vậy thì talawas nhắm mắt được rồi, nó đã làm xong “nhiệm vụ lịch sử” của mình.
Giờ thì đến lúc an ninh Việt Nam phải lo đối phó không phải chỉ với sự phản biện, mà cả sự đối lập, không chỉ sự tập họp lỏng lẻo, mà có tổ chức. Con đường tới dân chủ tất yếu phải thế. Nhưng đó là chuyện của một thế hệ mới.
23/10/2010
© 2010 Hoàng Hưng
© 2010 talawas
.
.
.
Tiêu Dao Bảo Cự
24/10/2010 | 1:38 chiều
Tuần trước nhà văn Phạm Thị Hoài gởi email cho tôi báo trước sắp gởi cho tôi một “Thư quan trọng”. Tôi sốt ruột chờ và cũng chưa đoán được điều gì. Hôm nay nhận tiếp email của Phạm Thị Hoài, thay mặt Ban Chủ nhiệm talawas, báo talawas sắp chấm dứt hoạt động và đề nghị trả lời ba câu phỏng vấn cuối cùng hoặc gởi một bài đặc biệt chia tay độc giả talawas.
“Thư quan trọng” này quả thật bất ngờ và gây nhiều cảm xúc. Tôi trả lời ngay cho Hoài vắn tắt nói rằng thực là một tin buồn nhưng cuộc đời vốn như thế, “có cuộc vui nào không tàn”. Đây không phải là cuộc vui nhưng mọi sự đều có khởi đầu và kết thúc, rồi lại khởi đầu cho chuyển hóa mới trong vòng luân hồi bất tận. Và tôi nhất định sẽ viết cho talawas bài cuối cùng.
Có lẽ như mọi người từng gắn bó và yêu mến talawas, tôi cảm thấy xáo động vì nỗi buồn tiếc sâu sắc như sắp xa lìa một người thân yêu và rất nhiều câu hỏi tại sao, tại sao được đặt ra. Nhưng tôi cũng không muốn yêu cầu được trả lời vì tôi biết Hoài và những cộng sự đã có tất cả lý do chính đáng, sự “chẳng đặng đừng” để làm điều này. Tôi chỉ băn khoăn với câu hỏi làm thế nào mà chắc chắn những người thực hiện talawas đã từng nghĩ đến: Làm thế nào để lưu giữ những tài sản tinh thần vô giá mà talawas đã tạo ra trong 9 năm hoạt động, để sau này bất cứ ai cần cũng có thể truy cập vào kho tàng tri thức và tư liệu khổng lồ này? Nếu nó mất đi, quả là một mất mát lớn cho giá trị tinh thần của người Việt, ít ra trong một giai đoạn. Khó mà thống kê nổi những gì talawas đã làm. Tôi hi vọng đã có câu trả lời cho câu hỏi này mà talawas sẽ công bố trước khi chấm dứt hoạt động vào ngày 3/11/2010 sắp tới.
Sắp chia tay mãi mãi nhưng trong phỏng vấn cuối cùng, talawas lại không đặt những câu hỏi về mình mà lại là những câu hỏi cho đất nước. Điều này thể hiện tâm nguyện của những người chủ trương talawas. Ta là ai? Số phận như thế nào trong hiện tại, tương lai gần và xa? Ta không chỉ một người mà là cả dân tộc này đã trải qua biết bao đau thương vùi dập. Nhưng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi này, hay ít ra chỉ nói về nó một cách gián tiếp, vì đó là những câu hỏi cho hôm nay và ngày mai, mà câu trả lời phải là hành động, hay chính là cuộc chiến đấu trong từng ngày, cho từng người chứ không phải là dự đoán hay điều mơ ước.
Làm sao trong lúc từ biệt lại không nói những lời thương nhớ. Tôi là một tác giả không tham gia với talawas ngay từ những ngày đầu, đến với talawas muộn vài năm nhưng không vì thế mà không gắn bó. Vài chục bài chính luận và đặc biệt Tôi bày tỏ (nhật ký trong những ngày bị quản chế), Hành trình cuối đông (bút ký về chuyến đi xuyên Việt năm 1988, tái bản và bổ sung) đã được đăng nhiều kỳ trên talawas. Không nhiều so với những tác giả quan trọng của talawas nhưng quả thật tôi đã gởi gắm đến talawas hay talawas đã đón nhận không ít nơi một người cầm bút trong một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời và lịch sử.
Từ chỗ một website nặng tính hàn lâm, talawas đã chuyển mình thành một diễn đàn mang tính chiến đấu cao, đi sát những vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước. Những bài nghiên cứu giá trị, những bình luận sắc bén, các bài dịch công phu, các tư liệu vô giá, những tác phẩm độc đáo, những cuộc bút chiến sôi động đã mang lại cho talawas một diện mạo khó website nào khác có thể so sánh: trí tuệ, đa dạng, sắc bén, phong phú, sôi động, tự do, vì đất nước.
Qua talawas, tôi đã tìm thấy những người thầy, người bạn, người đồng cảm, người phản biện, người chia sẻ nơi các tác giả và độc giả. Và dĩ nhiên với những người chủ trương talawas, nhà văn Phạm Thị Hoài và những cộng sự, không chỉ là quan hệ tác giả – người điều hành website, mà còn là tình cảm bạn bè, đôi khi chia sẻ những điều riêng tư trong cuộc sống, gắn với thăng trầm lo toan của talawas.
talawas như vì sao chói sáng một thời gian rồi vụt tắt. Như một người tình mãnh liệt đến rồi đi. Cảm giác bàng hoàng hụt hẫng tất nhiên phải có. Nhưng không phải tất cả sẽ chấm dứt. Dư âm, dư ảnh, dư hương của talawas sẽ còn lâu dài. Những tư tưởng talawas chuyên chở sẽ còn thấm thía, đi xa trong lòng độc giả đã đến và sẽ đến với talawas trong tương lai nếu nội dung của nó vẫn còn được lưu giữ. Các tác giả của talawas sẽ tiếp nối hành trình của họ trên những con đường mới. Các website khác cùng mục tiêu với talawas vẫn tồn tại hoặc sẽ tiếp tục ra đời thay thế (như Boxitvn mới xuất hiện chưa lâu, cũng đầy trí tuệ, tâm huyết, tính chiến đấu và mang đậm yếu tố trong nước). Tổ quốc Việt Nam của mọi người Việt Nam và cuộc chiến đấu vì đất nước không của riêng ai.
Từ biệt talawas cũng là từ biệt những người chủ biên, tác giả và độc giả một thời chia sẻ không gian tự do và trí tuệ.
Hẹn gặp lại trên những nẻo đường tri thức, trên không gian ảo và trên quê hương Việt Nam yêu dấu.
Đà Lạt 20/10/2010
© 2010 Tiêu Dao Bảo Cự
© 2010 talawas
-----------------------------------------
.
.
.
No comments:
Post a Comment