Hồ Nguyễn
Melbourne, 10/10
Melbourne, 10/10
Hôm 17/08 vừa qua, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản (CĐNVTNCS) ở Úc nhận được tin rất vui là hai trong số ba nhà khoa học ở Tây Úc (TU) đã được giải thưởng phát minh Eureka 2010 là người Việt. Hai anh em giáo sư người VN ấy tên là: Võ Bá Ngự (anh) và Võ Bá Tường (em). Hai GS nhà họ Võ cùng gia đình vượt biên tỵ nạn đến TU vào năm 1982. Năm 1994, GS Võ Bá Ngự (VBN) tốt nghiệp cử nhân đôi về khoa học và kỹ sư. Năm 1997 lấy bằng tiến sĩ triết học. GS VBN đã từng nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học như: Curtin, Tây Úc, 97, 98-00; Chinese University of Hồng Kông 08/97-09/98; đại học Melbourne vào các năm 00-01, 02-06. Từ năm 2007 đến nay ông là giáo sư dạy tại trường kỹ sư điện và điện tử (Department of Eletrical và Eletronic Engineering) đại học Melbourne (1). GS Võ Bá Tường (VBT) tốt nghiệp cử nhân ưu hạng về khoa học, toán và điện tại đại học TU năm 2004. Tốt nghiệp tiến sĩ triết học cũng tại đại học TU vào năm 2008. Từ 07/09 – 12/09 GS VBT làm việc cho ngân hàng TU trong vai trò chuyên viên phân tích về số lượng. Từ 01/2009 đến nay GS VBT giảng dạy tại trường điện, điện tử và điện toán của đại học TU(2).
Hai GS nhà họ Võ nhận giải thưởng Eureka tôi vui một, nhưng sau khi đọc bài phỏng vấn Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010 giữa ký giả (KG) Trà Mi đài VOA và GS VBN tôi vui đến mười. Tôi ngưỡng phục GS VBN vì ngoài tài học rộng hiểu cao, uyên bác về lãnh vực khoa học, GS còn có một cái nhìn và nhận xét hết sức sâu sắc về tình hình chính trị tại VN. Theo tôi thì thể chế chính trị quyết định tương lai tươi sáng hoặc đen tối của cả đất nước và dân tộc. Nước Úc đã cưu mang gia đình của hai GS họ Võ nói riêng và bao gia đình tỵ nạn VN khác nói chung, trong khi ngụy quyền CSVN thì lại đàn áp đuổi xô, gán ghép cho họ vào những tội như: phản quốc, ôm chân đế quốc, đĩ điếm, bất hảo, ra đi vì chén cơm manh áo, ra đi chỉ để tìm chút bơ thừa sữa cặn, v.v…hai GS họ Võ đã được hưởng nền giáo dục tuyệt vời, đầy đủ những quyền lợi công bằng và chính đáng của nước Úc, mà theo GS VBN: “nếu sống ở VN, tôi sẽ không được hưởng những quyền lợi này.” Vì thế “ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây là chuyện đương nhiên” (3).
Về câu hỏi của KG Trà Mi: “VN hiện nay cũng muốn thu hút nhân tài để phát triển đất nước.Theo giáo sư, các điều kiện cần và đủ có thể lôi cuốn được nguồn lực chất xám người Việt ở hải ngoại về đóng góp cho quê hương là gì? ” GS VBN đã trả lời: “Theo thiển ý của tôi, điều kiện cũng rất đơn giản. Nếu ViệtNam thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền thì nhân tài khắp nơi sẽ kéo về đóng góp và phát triển đất nước chớ không cần phải có những chính sách thu hút” (3) - một câu trả lời ngắn gọn, thẳng thắng, đầy đủ ý nghĩa và chí tình chí lý. Thật thế nhà cầm quyền CSVN cứ ngồi đó mà đề ra “chính sách thu hút” trong khi bản thân của mấy quan lớn trong bộ chính trị (BCT) thì cứ độc quyền lãnh đạo, tham nhũng, bòn rút của công, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của những người dân cùng khổ thì còn lâu mới thu hút được nhân tâm và nhân tài ở hải ngoại.
Như GS VBN đã trả lời trong cuộc phỏng vấn thì: “trong nghiên cứu, không hẳn chỉ là khoa học, mà cũng có thể là về lịch sử, chính trị. Người nghiên cứu nếu được quyền nói lên những gì muốn nói thì mới gọi là nghiên cứu, chứ không nói đưọc những gì muốn nói thì làm sao gọi là nghiên cứu được? những giới hạn đó sẽ làm cho những nhà nghiên cứu chán nản và không thể nghiên cứu hữu hiệu hơn.” Thật vậy nếu nghiên cứu mà bắt phải nghiên cứu theo “chỉ thị” của đảng và nhà nước, không được “lệch hướng” lộn xộn là cúp ngân quỹ, trù dập, trục xuất và có thể bị bỏ tù vì những tội danh rất vu vơ không có ăn nhập gì đến lãnh lực nghiên cứu cả, chẳng hạn như: “trốn thuế”, “vi phạm luật giao thông”, “liên kết với thành phần phản động nước để lật đổ nhà nước CHXHCNVN”, thê thảm hơn nửa là có thể bị thương tật hoặc chết bất đắc kỳ tử vì bị “tông xe”,… nghiên cứu kiểu đó thì chán nản, khủng hoảng, bó tay, bỏ cuộc là cái chắc. Tôi nghĩ đây là cách mà nhà cầm quyền CSVN muốn thu hút nhân tài hải ngoại về phục vụ và phát triển đất nước, để cho các quan lớn ngồi chễm chệ trên ngôi cao mà độc quyền lãnh đạo. Riêng câu hỏi của KG Trà Mi: “Nếu có một mong ước cho đất nước của mình Giáo sư có điều gì muốn chia sẻ?” GS VBN trả lời: “Tôi mong ước Việt Nam có tự do dân chủ”- một câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng và dể hiểu, nói thiệt một đứa con nít ba tuổi nó cũng hiểu nữa, nhưng tôi không biết mấy quan lớn ở bắc bộ phủ có hiểu hoặc chịu hiểu hay không là một chuyện khác.
GS VBN đã về thăm VN 2 lần và theo nhận xét của GS thì có điều không thể tưởng tượng được là sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo trong xã hội VN. GS đã có những nhận xét hết sức tinh tế và rất chính xác về xã hội VN hiện nay, chớ không như nhà cầm quyền CSVN cũng như một thiểu số Việt kiều về VN theo kiểu áo gấm về làng lúc nào oang oang cái miệng và tuyên truyền rằng: “ở VN bây giờ tự do lắm, ai muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Những ngôi nhà chọc trời, những khách sạn 5 sao (còn đa số người dân nghèo khổ thì ngủ ở khách sạn ngàn sao(ngoài đường)), mọi người vui vẻ hân hoan trong một xã hội bình đẳng hài hòa, phồn thịnh về mặt kinh tế và ổn định về mặt chính trị…” Nếu đất nước VN tốt đẹp như thế thì tại sao gần 3 triệu người phải liều mạng bỏ nước ra đi, dân lại nghèo, trẻ em thất học, bỏ học, tai nạn xe cộ vào hạng nhất thế giới, những thiếu nữ VN phải làm nô lệ ở nước ngoài, phải chết đau thương dưới bàn tay của tên chồng ngoại già nua, vũ phu và bị bệnh tâm thần,…?
Một số tờ báo và trang mạng trong nước như Lao Động, VNExpress, Tuổi Trẻ online,Vietnamnet, v.v…đã có những bài tường thuật và hình ảnh hai anh em GS nhà họ Võ lãnh giải Eureca 2010 do tổ chức công nghệ và quốc phòng Úc bảo trợ. Ít nhiều gì thì cấp lãnh đạo CSVN cũng đã đọc những bài tường thuật ấy, nhất là bài phỏng vấn của KG Trà Mi của đài VOA với GS VBN. Chắc các quan lớn ở VN hiểu một cách rõ ràng về nguyện vọng và mong ước được trở về đóng góp, xây dựng và phục vụ đất nước của GS VBN nói riêng và của gần 3 triệu VN tỵ nạn CS ở hải ngoại nói chung đó là: Đất nước VN phải thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền. Chẳng lẽ các vị trong bộ chính trị cứ ngồi lỳ ra đó để mà “lãnh đạo” và “độc quyền yêu nước”, chẳng thèm đếm xỉa đến sự an nguy của tổ quốc và khát vọng của tuổi trẻ VN sao? Trong suốt hơn 55 năm ở Miền Bắc và hơn 35 năm ở Miền Nam, ĐCS tôn sùng chủ nghĩa Mác-Lê, lý thuyết Mao Trạch Đông, tư tưởng Hồ Chí Minh là cội nguồn của sự nghèo nàn lạc hậu, chiến tranh tang tóc, xã hội băng hoại, luân lý suy đồi, sự cách biệt giàu nghèo ngày một rộng lớn, từng phần thân thể của đất nước bị mất vào tay ngoại bang,… chẳng lẽ các quan lớn trong BCT lại dửng dưng, thờ ơ trước nổi khổ của nguời dân và tình hình đất nước rối như tơ vò hiện nay sao?
Cấp lãnh đạo CSVN đã từng tuyên bố “ VN cần có nhiều Ngô Bảo Châu” sau khi GS NBC nhận giải thưởng toán học Fields. Nhưng rất tiếc VN đã có công “sinh thành” nhưng lại thiếu công “dưỡng dục” vì thế những người tài giỏi, nổi tiếng trên thế giới như GS NBC phải đi du học nước ngoài, vào quốc tịch Pháp, giảng dạy tại học Mỹ và từ chối ngôi biệt thự sang trọng mà nhà nước CSVN ban tặng. Theo như GS NBC thì có hộ chiếu và quốc tịch Pháp “để tiện cho việc đi lại” một trả lời rất khôn khéo và ngoại giao. Nhưng đối với riêng tôi cảm thấy buồn, xót xa và tủi nhục vì nền giáo dục, hộ chiếu, phẩm chất của người con gái VN,v.v… bị xuống giá một cách hết sức thảm hại. Nếu không xuống giá thảm hại thì GS NBC đâu cần phải xin hộ chiếu và quốc tịch Pháp “để cho tiện cho việc đi lại”, du học sinh đâu cần phải tìm mọi cách để được đi tỵ nạn “du học” ở nước ngoài. Thử hỏi có bao nhiêu du học sinh, sinh viên muốn trở về VN “phục vụ đất nước” sau khi họ học xong? Nếu nhân phẩm của người phụ nữ VN không bị xuống dốc thảm hại thì làm gì có chuyện một phụ nữ VN mới 20 tuổi đã phải gục chết tức tưởi đau thương dưới tay tên chồng vừa già, vừa vũ phu và bị bệnh tâm thần. Bản án chung thân cho tên chồng gian ác và số tiền 25 ngàn Mỹ kim bồi thường cho gia đình nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc cũng không thể nào xóa hết niềm đau và sự mất mát quá lớn lao mà gia đình cô phải gánh chịu. Đây là một trong hàng trăm, hàng ngàn thí dụ điển hình mà người con gái bất hạnh VN phải gánh chịu khi lấy chồng ngoại quốc với ước mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do dân chủ và nhân quyền hơn để có thể giúp đỡ cho gia đình họ trong cơn túng quẩn hiện nay.
Theo như tôi biết thì ở Úc này muốn lấy bằng tiến sĩ thì phải mất gần 20 năm ở học đường mà phải học thật giỏi nữa chớ không phải đơn giản đâu. Học mà dở dở, ương ương thì xin hẹn lại kiếp lai sinh. Còn mấy quan lớn ở VN, có nhiều vị trong thời kỳ “kháng chiến chống thực dân Pháp”, “chống Mỹ cứu nước” trình độ chỉ thuộc loại “tiểu học phần hai” hoặc “lớp ba trường làng” vậy mà bây giờ muốn lấy bằng tiến sĩ thì các vị ấy cứ ngủ một đêm sáng ngày là có ngay. Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ là một điển hình. Ông Ân trở thành “Tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh (4)” của trường đại học Nam Thái Bình Dương tại Mỹ, vậy mà không biết một chữ tiếng Mỹ. Tốt nghiệp đại học Mỹ mà không biết tiếng Mỹ, nghĩa là sao? Mấy quan lớn ở VN bây giờ vẫn còn mang nặng đầu óc cực kỳ ấu trĩ, cực đoan, kêu ngạo hết sức ngu xuẩn, lúc nào cũng cứ tưởng mình là “siêu Việt”, là những “đỉnh cao trí tụê” của loài người. Đối với các quan lớn thì thực dân Pháp, đế quốc Mỹ còn đánh thắng được huống hồ gì ba cái bằng cấp lẻ tẻ như cử nhân, cao học và tiến sĩ. Lãnh đạo cấp cao CSVN mà hành xử và suy nghĩ kiểu đó thì chỉ làm khổ người dân và làm nghèo đất nước mà thôi. Và nhân tài ở VN dần dần sẽ đi tỵ nạn “du học” hết vì sự lạm dụng và hiếp dâm bằng cấp của cấp lãnh đạo CSVN.
Điều làm cho tôi hết sức khâm phục và ngưỡng mộ những người trẻ thông minh, giỏi giang, thành đạt, nổi tiếng như hai GS VBN, VBT, danh hài Anh Đỗ, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, v.v… làm vẻ vang CĐNVTNCS ở khắp năm châu là họ lúc nào cũng hãnh diện và tự hào về nguồn gốc tỵ nạn CS của mình. Và họ luôn luôn có cùng mong ước đó là đất nước VN sớm có được sự tự do dân chủ và nhân quyền.
Ai cũng biết, cấp lãnh đạo CSVN cũng đều biết độc tài và tham nhũng là làm nghèo đất nước, kềm hãm sự phát triển quốc gia, là bần cùng hóa toàn thể dân tộc. Chủ nghĩa CS đã được đem ra thí nghiệm ở Liên Xô cũ, ở Trung Quốc, ở VN, Đông Âu, v.v… khắp mọi nơi trên giới từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây đều thất bại hết sức thê thảm, thê thảm ngoài sức tưởng tượng và hàng trăm triệu người đã phải chết tức tưởi đau thương bởi cái chủ nghĩa CS quái ác và không tưởng ấy. Giờ đây chỉ còn lại có 4 nước trên thế giới vẫn còn ngu muội, bám víu theo đuổi cái chủ nghĩa ngoại lai và phá sản ấy, nhưng bất hạnh thay cho dân tộc và đất nước chúng ta, VN là một trong bốn nước CS còn xót lại trên hành tinh này.
Trong cuộc vận động tranh cử năm 1991, cựu tổng thống Bill Clinton (lúc ấy ông là ứng cử viên của đảng dân chủ) đã tuyên bố một câu rất nổi tiếng và được lập đi, lập lại nhiều lần trong suốt cuộc tranh cử, đại khái như sau: “Stupid! The core issue is the economy - Tạm dịch: Đồ Ngu! Vấn đề cốt lõi là kinh tế”. Ở Mỹ người dân đã có được đầy đủ sự tự do, dân chủ và nhân quyền, vì thế họ chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế. Riêng ở VN, trước thềm đại hội ĐCS vào đầu năm tới, tôi xin được trân trọng và tâm huyết gởi đến 15 vị trong BCT ĐCSVN một thông điệp đơn giản, rõ ràng và dể hiểu đó là: “Đồ ngu! vấn đề cốt lõi ở đây là tự do, dân chủ và nhân quyền.” Và xin được chấm dứt bài viết này bằng 2 câu thơ lục bát:
Dù cho vật đổi sao dời
Tự do dân chủ trọn đời ước mơ(5).
Hồ Nguyễn
Melbourne, 10/10
Tài liệu tham khảo:
Hai GS nhà họ Võ nhận giải thưởng Eureka tôi vui một, nhưng sau khi đọc bài phỏng vấn Hai anh em người Việt đoạt Giải Eureka 2010 giữa ký giả (KG) Trà Mi đài VOA và GS VBN tôi vui đến mười. Tôi ngưỡng phục GS VBN vì ngoài tài học rộng hiểu cao, uyên bác về lãnh vực khoa học, GS còn có một cái nhìn và nhận xét hết sức sâu sắc về tình hình chính trị tại VN. Theo tôi thì thể chế chính trị quyết định tương lai tươi sáng hoặc đen tối của cả đất nước và dân tộc. Nước Úc đã cưu mang gia đình của hai GS họ Võ nói riêng và bao gia đình tỵ nạn VN khác nói chung, trong khi ngụy quyền CSVN thì lại đàn áp đuổi xô, gán ghép cho họ vào những tội như: phản quốc, ôm chân đế quốc, đĩ điếm, bất hảo, ra đi vì chén cơm manh áo, ra đi chỉ để tìm chút bơ thừa sữa cặn, v.v…hai GS họ Võ đã được hưởng nền giáo dục tuyệt vời, đầy đủ những quyền lợi công bằng và chính đáng của nước Úc, mà theo GS VBN: “nếu sống ở VN, tôi sẽ không được hưởng những quyền lợi này.” Vì thế “ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây là chuyện đương nhiên” (3).
Về câu hỏi của KG Trà Mi: “VN hiện nay cũng muốn thu hút nhân tài để phát triển đất nước.Theo giáo sư, các điều kiện cần và đủ có thể lôi cuốn được nguồn lực chất xám người Việt ở hải ngoại về đóng góp cho quê hương là gì? ” GS VBN đã trả lời: “Theo thiển ý của tôi, điều kiện cũng rất đơn giản. Nếu Việt
Như GS VBN đã trả lời trong cuộc phỏng vấn thì: “trong nghiên cứu, không hẳn chỉ là khoa học, mà cũng có thể là về lịch sử, chính trị. Người nghiên cứu nếu được quyền nói lên những gì muốn nói thì mới gọi là nghiên cứu, chứ không nói đưọc những gì muốn nói thì làm sao gọi là nghiên cứu được? những giới hạn đó sẽ làm cho những nhà nghiên cứu chán nản và không thể nghiên cứu hữu hiệu hơn.” Thật vậy nếu nghiên cứu mà bắt phải nghiên cứu theo “chỉ thị” của đảng và nhà nước, không được “lệch hướng” lộn xộn là cúp ngân quỹ, trù dập, trục xuất và có thể bị bỏ tù vì những tội danh rất vu vơ không có ăn nhập gì đến lãnh lực nghiên cứu cả, chẳng hạn như: “trốn thuế”, “vi phạm luật giao thông”, “liên kết với thành phần phản động nước để lật đổ nhà nước CHXHCNVN”, thê thảm hơn nửa là có thể bị thương tật hoặc chết bất đắc kỳ tử vì bị “tông xe”,… nghiên cứu kiểu đó thì chán nản, khủng hoảng, bó tay, bỏ cuộc là cái chắc. Tôi nghĩ đây là cách mà nhà cầm quyền CSVN muốn thu hút nhân tài hải ngoại về phục vụ và phát triển đất nước, để cho các quan lớn ngồi chễm chệ trên ngôi cao mà độc quyền lãnh đạo. Riêng câu hỏi của KG Trà Mi: “Nếu có một mong ước cho đất nước của mình Giáo sư có điều gì muốn chia sẻ?” GS VBN trả lời: “Tôi mong ước Việt Nam có tự do dân chủ”- một câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng và dể hiểu, nói thiệt một đứa con nít ba tuổi nó cũng hiểu nữa, nhưng tôi không biết mấy quan lớn ở bắc bộ phủ có hiểu hoặc chịu hiểu hay không là một chuyện khác.
GS VBN đã về thăm VN 2 lần và theo nhận xét của GS thì có điều không thể tưởng tượng được là sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo trong xã hội VN. GS đã có những nhận xét hết sức tinh tế và rất chính xác về xã hội VN hiện nay, chớ không như nhà cầm quyền CSVN cũng như một thiểu số Việt kiều về VN theo kiểu áo gấm về làng lúc nào oang oang cái miệng và tuyên truyền rằng: “ở VN bây giờ tự do lắm, ai muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Những ngôi nhà chọc trời, những khách sạn 5 sao (còn đa số người dân nghèo khổ thì ngủ ở khách sạn ngàn sao(ngoài đường)), mọi người vui vẻ hân hoan trong một xã hội bình đẳng hài hòa, phồn thịnh về mặt kinh tế và ổn định về mặt chính trị…” Nếu đất nước VN tốt đẹp như thế thì tại sao gần 3 triệu người phải liều mạng bỏ nước ra đi, dân lại nghèo, trẻ em thất học, bỏ học, tai nạn xe cộ vào hạng nhất thế giới, những thiếu nữ VN phải làm nô lệ ở nước ngoài, phải chết đau thương dưới bàn tay của tên chồng ngoại già nua, vũ phu và bị bệnh tâm thần,…?
Một số tờ báo và trang mạng trong nước như Lao Động, VNExpress, Tuổi Trẻ online,Vietnamnet, v.v…đã có những bài tường thuật và hình ảnh hai anh em GS nhà họ Võ lãnh giải Eureca 2010 do tổ chức công nghệ và quốc phòng Úc bảo trợ. Ít nhiều gì thì cấp lãnh đạo CSVN cũng đã đọc những bài tường thuật ấy, nhất là bài phỏng vấn của KG Trà Mi của đài VOA với GS VBN. Chắc các quan lớn ở VN hiểu một cách rõ ràng về nguyện vọng và mong ước được trở về đóng góp, xây dựng và phục vụ đất nước của GS VBN nói riêng và của gần 3 triệu VN tỵ nạn CS ở hải ngoại nói chung đó là: Đất nước VN phải thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền. Chẳng lẽ các vị trong bộ chính trị cứ ngồi lỳ ra đó để mà “lãnh đạo” và “độc quyền yêu nước”, chẳng thèm đếm xỉa đến sự an nguy của tổ quốc và khát vọng của tuổi trẻ VN sao? Trong suốt hơn 55 năm ở Miền Bắc và hơn 35 năm ở Miền Nam, ĐCS tôn sùng chủ nghĩa Mác-Lê, lý thuyết Mao Trạch Đông, tư tưởng Hồ Chí Minh là cội nguồn của sự nghèo nàn lạc hậu, chiến tranh tang tóc, xã hội băng hoại, luân lý suy đồi, sự cách biệt giàu nghèo ngày một rộng lớn, từng phần thân thể của đất nước bị mất vào tay ngoại bang,… chẳng lẽ các quan lớn trong BCT lại dửng dưng, thờ ơ trước nổi khổ của nguời dân và tình hình đất nước rối như tơ vò hiện nay sao?
Cấp lãnh đạo CSVN đã từng tuyên bố “ VN cần có nhiều Ngô Bảo Châu” sau khi GS NBC nhận giải thưởng toán học Fields. Nhưng rất tiếc VN đã có công “sinh thành” nhưng lại thiếu công “dưỡng dục” vì thế những người tài giỏi, nổi tiếng trên thế giới như GS NBC phải đi du học nước ngoài, vào quốc tịch Pháp, giảng dạy tại học Mỹ và từ chối ngôi biệt thự sang trọng mà nhà nước CSVN ban tặng. Theo như GS NBC thì có hộ chiếu và quốc tịch Pháp “để tiện cho việc đi lại” một trả lời rất khôn khéo và ngoại giao. Nhưng đối với riêng tôi cảm thấy buồn, xót xa và tủi nhục vì nền giáo dục, hộ chiếu, phẩm chất của người con gái VN,v.v… bị xuống giá một cách hết sức thảm hại. Nếu không xuống giá thảm hại thì GS NBC đâu cần phải xin hộ chiếu và quốc tịch Pháp “để cho tiện cho việc đi lại”, du học sinh đâu cần phải tìm mọi cách để được đi tỵ nạn “du học” ở nước ngoài. Thử hỏi có bao nhiêu du học sinh, sinh viên muốn trở về VN “phục vụ đất nước” sau khi họ học xong? Nếu nhân phẩm của người phụ nữ VN không bị xuống dốc thảm hại thì làm gì có chuyện một phụ nữ VN mới 20 tuổi đã phải gục chết tức tưởi đau thương dưới tay tên chồng vừa già, vừa vũ phu và bị bệnh tâm thần. Bản án chung thân cho tên chồng gian ác và số tiền 25 ngàn Mỹ kim bồi thường cho gia đình nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc cũng không thể nào xóa hết niềm đau và sự mất mát quá lớn lao mà gia đình cô phải gánh chịu. Đây là một trong hàng trăm, hàng ngàn thí dụ điển hình mà người con gái bất hạnh VN phải gánh chịu khi lấy chồng ngoại quốc với ước mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, tự do dân chủ và nhân quyền hơn để có thể giúp đỡ cho gia đình họ trong cơn túng quẩn hiện nay.
Theo như tôi biết thì ở Úc này muốn lấy bằng tiến sĩ thì phải mất gần 20 năm ở học đường mà phải học thật giỏi nữa chớ không phải đơn giản đâu. Học mà dở dở, ương ương thì xin hẹn lại kiếp lai sinh. Còn mấy quan lớn ở VN, có nhiều vị trong thời kỳ “kháng chiến chống thực dân Pháp”, “chống Mỹ cứu nước” trình độ chỉ thuộc loại “tiểu học phần hai” hoặc “lớp ba trường làng” vậy mà bây giờ muốn lấy bằng tiến sĩ thì các vị ấy cứ ngủ một đêm sáng ngày là có ngay. Trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Thọ là một điển hình. Ông Ân trở thành “Tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh (4)” của trường đại học Nam Thái Bình Dương tại Mỹ, vậy mà không biết một chữ tiếng Mỹ. Tốt nghiệp đại học Mỹ mà không biết tiếng Mỹ, nghĩa là sao? Mấy quan lớn ở VN bây giờ vẫn còn mang nặng đầu óc cực kỳ ấu trĩ, cực đoan, kêu ngạo hết sức ngu xuẩn, lúc nào cũng cứ tưởng mình là “siêu Việt”, là những “đỉnh cao trí tụê” của loài người. Đối với các quan lớn thì thực dân Pháp, đế quốc Mỹ còn đánh thắng được huống hồ gì ba cái bằng cấp lẻ tẻ như cử nhân, cao học và tiến sĩ. Lãnh đạo cấp cao CSVN mà hành xử và suy nghĩ kiểu đó thì chỉ làm khổ người dân và làm nghèo đất nước mà thôi. Và nhân tài ở VN dần dần sẽ đi tỵ nạn “du học” hết vì sự lạm dụng và hiếp dâm bằng cấp của cấp lãnh đạo CSVN.
Điều làm cho tôi hết sức khâm phục và ngưỡng mộ những người trẻ thông minh, giỏi giang, thành đạt, nổi tiếng như hai GS VBN, VBT, danh hài Anh Đỗ, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, v.v… làm vẻ vang CĐNVTNCS ở khắp năm châu là họ lúc nào cũng hãnh diện và tự hào về nguồn gốc tỵ nạn CS của mình. Và họ luôn luôn có cùng mong ước đó là đất nước VN sớm có được sự tự do dân chủ và nhân quyền.
Ai cũng biết, cấp lãnh đạo CSVN cũng đều biết độc tài và tham nhũng là làm nghèo đất nước, kềm hãm sự phát triển quốc gia, là bần cùng hóa toàn thể dân tộc. Chủ nghĩa CS đã được đem ra thí nghiệm ở Liên Xô cũ, ở Trung Quốc, ở VN, Đông Âu, v.v… khắp mọi nơi trên giới từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây đều thất bại hết sức thê thảm, thê thảm ngoài sức tưởng tượng và hàng trăm triệu người đã phải chết tức tưởi đau thương bởi cái chủ nghĩa CS quái ác và không tưởng ấy. Giờ đây chỉ còn lại có 4 nước trên thế giới vẫn còn ngu muội, bám víu theo đuổi cái chủ nghĩa ngoại lai và phá sản ấy, nhưng bất hạnh thay cho dân tộc và đất nước chúng ta, VN là một trong bốn nước CS còn xót lại trên hành tinh này.
Trong cuộc vận động tranh cử năm 1991, cựu tổng thống Bill Clinton (lúc ấy ông là ứng cử viên của đảng dân chủ) đã tuyên bố một câu rất nổi tiếng và được lập đi, lập lại nhiều lần trong suốt cuộc tranh cử, đại khái như sau: “Stupid! The core issue is the economy - Tạm dịch: Đồ Ngu! Vấn đề cốt lõi là kinh tế”. Ở Mỹ người dân đã có được đầy đủ sự tự do, dân chủ và nhân quyền, vì thế họ chỉ quan tâm đến vấn đề kinh tế. Riêng ở VN, trước thềm đại hội ĐCS vào đầu năm tới, tôi xin được trân trọng và tâm huyết gởi đến 15 vị trong BCT ĐCSVN một thông điệp đơn giản, rõ ràng và dể hiểu đó là: “Đồ ngu! vấn đề cốt lõi ở đây là tự do, dân chủ và nhân quyền.” Và xin được chấm dứt bài viết này bằng 2 câu thơ lục bát:
Dù cho vật đổi sao dời
Tự do dân chủ trọn đời ước mơ(5).
Hồ Nguyễn
Melbourne, 10/10
Tài liệu tham khảo:
1. Theo Curriculum Vitae (CV) của GS VBN – Department of Electrical & Electronic Engineering, University of Melbourne .
2. Theo CV của GS VBT- Email của GS VBT gởi cho Hồ Nguyễn.
3. Cuộc phỏng vấn giữa KG Trà Mi và GS VBN – báo TVTS số 1277, ngày thứ Tư 15/09/10.
4. Báo Việt Luận, số thứ Ba, ngày 29/06/10.
5. Truy cập trên mạng hội luận (Paltalk), tác giả với nick name: Sầu Riêng.
2. Theo CV của GS VBT- Email của GS VBT gởi cho Hồ Nguyễn.
3. Cuộc phỏng vấn giữa KG Trà Mi và GS VBN – báo TVTS số 1277, ngày thứ Tư 15/09/10.
4. Báo Việt Luận, số thứ Ba, ngày 29/06/10.
5. Truy cập trên mạng hội luận (Paltalk), tác giả với nick name: Sầu Riêng.
.
.
.
No comments:
Post a Comment