Thursday, October 7, 2010

NHẤT ! CÒN THÚ VUI KIA SAO CHẲNG VẼ ? (J.B. Nguyễn Hữu Vinh)

J.B Nguyễn Hữu Vinh
07/10/2010

“Làng kia có đúc một ông voi
Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi… “
Cao Bá Quát

Tin tượng đài Thành Gióng được đúc bằng đồng nặng cả trăm tấn, tốn cả trăm tỷ đồng… là tượng đài Thánh Gióng lớn nhất, không làm người ta ngạc nhiên.
Chỉ vì ở nước ta, có nhiều cái nhất: Đánh thắng hai đế quốc to nhất, anh hùng nhất… vì đất nước ta “cứ ra ngõ là gặp anh hùng”.
Không nhất được thế giới, thì cũng nhất Đông Nam Á hoặc nhất… Đông Dương. Chẳng hạn: Cầu dài nhất, hầm lớn nhất, cảng biển to nhất, con đường gốm sứ dài nhất…
Cao hơn, lớn hơn là chế độ Xã hội chủ nghĩa đã biến đất ta là ta thiên đường loại nhất, thành quả của chúng ta là lớn nhất do đường lối ta đúng đắn nhất, đảng ta vĩ đại nhất.
Đến mức bọn người phương Tây man rợ còn mơ ước rằng sau một đêm ngủ dậy được trở thành người Việt Nam.

Chuyện đó thường rồi, nên khi nghe chuyện đúc Thánh Gióng lớn nhất cũng chẳng có gì lạ. Tượng đài phải lớn nhất mới xứng tầm 1.000 năm Thăng Long được tổ chức hoành tráng nhất và cũng… tốn kém nhất từ trước tới nay.
Riêng tượng đài Thánh Gióng này không chỉ có một cái nhất mà là có đến nhiều cái nhất. Tạm kể ra ba cái nhất sau:
-  Cái nhất thứ nhất: Có một tượng đài Thánh gióng lớn nhất, điều này chẳng phải bàn, không những tượng đài lớn mà tiền đổ vào cũng lớn.
- Cái nhất thứ nhì: Là được người đứng thứ nhất nước quan tâm nhất: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến từ khi đổ mẻ bê tông đầu tiên, rồi đến đổ giọt đồng cuối cùng và sau đó là đến khánh thành đều có mặt.
Một người đứng đầu đất nước mà bỏ ra chừng đó thời gian để quan tâm thì chẳng nhất là gì? Thời gian của Chủ tịch nước đâu phải để đi chơi? Cả triệu dân Miền Trung đang ngụp lặn trong bão lụt, mất xác trong nước lũ mà đâu có quan trọng bằng chuyện đi khánh thành này? Vậy không quan tâm nhất là gì.
- Cái nhất thứ ba: là không chỉ người đứng thứ nhất nước quan tâm, mà người đứng thứ nhất chính phủ cũng quan tâm không kém, lại còn có sáng kiến độc đáo nhất: Đúc tim cho tượng người và tượng ngựa.
Cái nhất thứ 3 này, được nhiều người bàn tán.
Người thì cho rằng đó là chuyện đùa, trên thế giới chưa hề có chuyện này. Tượng chứ đâu phải là người thật, ngựa thật mà không có tim thì chết. Nếu quả tim được treo tòn teng ra phía ngoài cho thiên hạ ngắm nhìn mà thấy “trái tim bao la của ngài” thì còn được. Nhưng ở đây chỉ vì trong ruột con ngựa nó rỗng nên đúc tim bỏ vào kín mít phía trong.

Khi có nghe rằng đó là chính là cái “Ai đìa” của Thủ tướng thì còn chống chế: Biết đâu lại là Thủ tướng nói đùa rồi mấy ông nghễnh ngãng tưởng thật như chuyện “nặn bánh” ngày xưa cũng nên. Chuyện rằng:
Hồi mới có bột mỳ đến Việt Nam, có một ông mua được mấy lon bột mỳ muốn làm bánh đãi bạn. Sau khi đưa bột về nhà giao cho vợ thì mời bạn đến thưởng trà chờ ăn bánh. Vì là lần đầu có bột mỳ nên vợ ông không biết cách làm bánh ra sao. Bạn đến chờ đã lâu mà bà vợ quê mùa vẫn loay hoay không biết cách chế biến đành đánh bạo lên hỏi nhỏ: “Bố nó ơi, nặn bánh hình gì?” Tưởng sắp được ăn, đến giờ mới thấy vợ lên hỏi thì ông này ngượng với bạn quá nên quát xẳng lấy oai: “Trời đất. Đến giờ chưa xong còn hỏi nặn hình gì à? Nặn, nặn cái con c. tao đây này, lát nữa không có bánh nhanh lên thì mẹ con mày liệu hồn”.
Bà vợ hoảng hồn chạy xuống bếp, một hồi sau thì bánh cũng xong và đưa lên, trên chiếc đĩa lổm ngổm bánh to, bánh nhỏ, đúng hình… con giống. Hai ông cũng ngồi im lặng thưởng thức. Ông chồng ngượng quá đành chữa thẹn: “Mẹ nó nặn vớ vẩn thế mà ngon”.

Nhiều người không hiểu chuyện đúc tim tượng là chuyện đùa hay chuyện thật.
Chừng như để chứng minh chuyện này là nghiêm túc, với Thủ tướng đùa là đùa thế nào được, ông Đại Đức Thích Thanh Quyết bật mí: chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gợi ý cho chúng tôi về việc đúc trái tim của đức Thánh với hình dáng như thật, thậm chí còn có hai dây nối tượng trưng cho động mạch và tĩnh mạch của trái tim…”
À thì ra là vậy, sáng kiến độc đáo thật khó có ai nghĩ ra. Xưa nay trên thế giới người ta có thể đúc tượng muôn vàn loài vật và người, nhưng chưa ai có ý tưởng độc đáo này.

Mấy ông thợ xẻ nghe tin đó ngồi bàn tán với nhau suốt mấy ngày nay.
Một ông chừng như là fan của Thủ tướng quả quyết:
-  Thủ tướng ta tưởng thế mà lại giỏi, dù nghề nghiệp y tá đi nữa thì vẫn có những phát kiến mang tầm thời đại. Bởi suy cho cùng thì có lẽ vì quả tim là quan trọng nhất. Con vật mà không có tim sao sống được, làm con người mà không có trái tim thì càng vứt đi, nhất là đã thành thần thánh nữa. Thủ tướng ta cũng phải có trái tim rộng lớn mới nghĩ ra được thế chứ cứ như ông suốt ngày đi xẻ thì chẳng biết ý tứ gì cao siêu.
Ông kia vặc lại:
- Vậy sao không đúc luôn bộ óc đặt vào? Sinh ra trong con người, cái gì chẳng quan trọng. Quả tim bỏ vào ở đây hẳn là cho đầy đủ bộ phận của người và ngựa chứ đâu phải để ngắm hay để thờ. Nếu đã cho đầy đủ bộ phận thì sao các bộ phận khác của Thánh Gióng và ngựa Gióng đều có mà không đúc lại đúc mỗi quả tim? Tôi nói khí không phải nhưng nếu không có cái… cái… như bánh nặn đó thì ông có sống được không? Sao không đúc luôn thứ đó bỏ vào? Thì nó cũng bị khuất đi như trái tim thôi mà, nhưng thiếu nó đâu có được. Tôi dù chỉ chấp nhận làm nghề thợ xẻ nhưng cũng đã học hết lớp 7 bằng thật chứ đâu phải loại học dốt, bằng giả rồi phán bừa làm khổ thiên hạ đâu mà ông bảo trù ẻo tôi nhé.
Ông kia vớt vát:
- Nhưng dù sao, thì với bức tượng quan trọng đó, có tim vẫn hơn không, quả tim là không thể thiếu được.
Ông này không chịu kém:
- Vậy cái tượng Bác Hồ và Bác Tôn hôm qua cũng mới khánh thành ở công viên Thống Nhất có quan trọng không? Cũng rỗng ruột vậy có tim không? Chẳng lẽ con ngựa còn có tim mà hai bác nhà mình lại không có? “Hay là lý trưởng bớt đi rồi?” – ông này ngâm thơ.
Ông kia:
- Hai tượng đó không nghe nói đến, nhưng khả năng đúc tim, đúc thêm các bộ phận khác kín phía trong tượng chắc cũng có mà không tiện nói ra thôi. Tôi tin sẽ trở thành một phong trào để thực hiện “sáng kiến vĩ đại” này của Thủ tướng. Mà không chỉ có một tượng Thánh Gióng bay về Trời đâu nhé, sau đây còn có nhiều tượng Thánh Gióng khác nữa cho ông xem.
- Lại còn thế nữa, một tượng đã tốn cả trăm tỷ đồng, nhà nước phải bỏ ra cả mấy chục tỷ tiền dân, mà dân thì đang chết lụt trong kia còn hô cứu trợ khắp nơi, lại còn vẽ vời thêm tượng khác nữa là sao?
Ông này chậm rãi giải thích:
- Đúng là ông chẳng hiểu gì chuyện lớn. Đói ở đâu, lụt ở đâu là một chuyện, cùng lắm chết dăm bảy chục mạng người, mà người thì đầy ra đấy. Đói thì kêu gọi đồng bào, đồng chí góp mỗi người một ngày lương, các cháu học sinh nhịn ăn sáng mà cứu trợ. Nhưng tượng đài là phải làm, vì để lợi ích cho muôn đời con cháu chúng ta.
Ông không xem Thời sự à? Tối qua TV đưa tin khánh thành tượng đài Thánh Gióng, nghe Chủ tịch nước nói tôi mới biết thêm chi tiết rằng “Thánh Gióng không phải là huyền thoại”.
Thậm chí Chủ tịch nước còn mang Thánh Gióng ra để so sánh rất chi là chính xác với tư duy của cán bộ nhà nước ta thời nay rằng: “Công lao là như thế, tài năng là thế, nhưng mà không màng chức vụ, danh lợi, không đòi hỏi ai cám ơn cả, không đòi hỏi phong chức, phong tước gì cả, đánh giặc xong là thanh thản về Trời để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản”. Tôi nói nguyên văn đấy nhé, tôi thuộc vì tôi thích đoạn này. Chủ tịch nước nhà mình dù chủ tịch nước nhưng vẫn suy nghĩ rất bình dân đấy nhé.

Vậy nghĩa là bây giờ Thánh Gióng vẫn đang sống cuộc đời vui thú điền viên thanh thản, thì phải có bộ tượng Thánh Gióng đánh cờ, Thánh Gióng nuôi gà, Thánh Gióng chăm cây cảnh, Thánh Gióng đang nghe điện thoại, Thánh Gióng đang hút thuốc và cho cháu ăn, Thánh Gióng đang quàng khăn cho các cháu, Thánh Gióng đang tập thể dục… cho nó đủ chứ. “Công lao là như thế, tài năng là thế” mà chẳng lẽ chỉ có tượng Thánh Gióng chạy về Trời là hết sao?

Câu chuyện đang dang dở, bỗng nghe những tiếng nổ lớn từ Mỹ Đình, khói bốc mù mịt, lại nghe tin mấy người chết và bị thương, hai ông bỏ cưa chạy dáo dác nên câu chuyện tạm gác lại.
Ngày 6/10/2010
J.B Nguyễn Hữu Vinh
.
.
.

No comments: