Thursday, October 14, 2010

LS LÊ THị CÔNG NHÂN TRÒ CHUYệN CÙNG THÀNH VIÊN X-CAFE (Kỳ 4)

Thu, 10/14/2010 - 09:39

Thành viên XXXXXXX: Xin Luật sư cho biết sự khác biệt giữa tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CNXHCN Việt Nam”.

Lê Thị Công Nhân: Trước khi nói về sự khác biệt giữa 2 “tội danh” này, thiết nghĩ cần phải nhắc lại quan điểm của tôi về 2 tội danh này cũng như các tội danh khác tương tự, gần gũi như vậy trong Bộ luật Hình sự hiện hành của Việt nam, đó là : các tội danh này thực sự là những ý tưởng độc đáo đến quái dị trong nền lập pháp của những đất nước dưới chế độ độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản.
Nhà nước độc tài cộng sản được xây dựng trên nền tảng kiêu căng khinh người đến mức thành tội ác. Chính quyền độc tài thậm chí còn không chấp nhận sự im lặng của người dân, mà còn dùng mọi trò đểu cáng ác ôn nhất để buộc người dân phải nói rằng họ đồng ý với chính quyền trong mọi sự. Điều này đã thành phương châm trong mọi sự tuyên truyền của đảng cộng sản Việt nam từ “ngày xửa ngày xưa đến bây giờ vẫn thế”. Người ta hay nói “im lặng là đồng ý” nhưng với cộng sản thì nếu bạn im lặng là bạn phản đối chúng. Do vậy, với tôi trên thế gian này không còn gì kiêu căng mù quáng đến mức ác ôn như cộng sản, ít ra thì phát xít cũng không thèm khát có được sự tán đồng đến mức rồ dại và thấp kém vô liêm sỉ như thế.
Do vậy, theo tôi 2 cái tội trứ danh 79 và 88 trong Bộ Luật Hình sự Việt nam hiện nay được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng này. Hai tội danh 79 và 88 là kiệt tác của độc tài, do độc tài và vì độc tài.
Phân tích chi tiết về 2 tội này thì cả phe đỏ (địch-cộng sản) và phe xanh (ta-dân chủ) đều đã có nhiều rồi. Tôi chỉ xin nói thêm một cách nôm na nhất, là:
-Tội danh quy định tại điều 79 thường được tặng cho những người đấu tranh dân chủ mà có những hành vi đi sâu vào mặt tổ chức (danh từ) và những việc làm cụ thể để có thể kết nối và tổ chức (động từ) nhiều người lại với nhau để tiến tới những hoạt động chính trị mang tính cộng đồng, cụ thể như thành lập / tổ chức hoặc tham gia các tổ chức chính trị, các cuộc biểu tình ..v..v.. nói chung là có sự vận động cụ thể trong việc tập hợp người dân để tiến tới những hoạt động mang tính biểu dương lực lượng trong việc đấu tranh đòi dân chủ.
-Tội danh quy định tại điều 88 thường được chụp cho bất kỳ một thái độ phản kháng nào mà người phản kháng đã trót chia sẻ được với nhiều người. Tóm lại là nói ra cho người khác biết và tìm kiếm sự đồng ý, đồng cảm với thái độ và chính kiến của mình. Cho nên tội này thường được áp dụng rộng rãi, có thể nói là tràn lan nhất trong mọi chế độ cộng sản trong lịch sử thế giới, tùy nơi mà có tên gọi khác nhau vài từ vài chữ mà thôi.
Hai tội danh này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cứ như là sinh đôi vậy. Sự lấn sân từ tội nọ sang tội kia của “bị cáo” có thể diễn ra bất kỳ lúc nào mà ngay chính họ cũng không biết. Không biết cũng đúng thôi, vì một người bình thường và lương thiện, một chính quyền lương thiện và bình thường thì sẽ không tài nào phát minh ra được một thứ tội lỗi như vậy, thì làm sao mà tránh được nếu anh vẫn muốn sống một cách tự nhiên và làm người ngay thẳng.
Trong tội quy định tại điều 79 hoàn toàn có những hành vi quy định tại điều 88 và ngược lại. Vì thành lập đảng phái, hội đoàn chính trị, kêu gọi biểu tình để làm gì nếu như không phải là vì bất đồng, muốn lên án và thay đổi nhà cầm quyền hiện tại, có vẻ rất bình thường đúng không ? Đương nhiên rồi, vì nó vốn dĩ là bình thường mà, và như vậy là bạn đã đi “tuyên truyền” rồi đó. Còn việc nói ra/lên thái độ và chính kiến của mình thì đương nhiên là phải có những nội dung cụ thể, và vì thế mà mọi hành vi của tội quy định tại điều 88 đều bao hàm mục đích là những hành vi quy định tại điều 79.
Tóm lại là tội nào cũng hay ! Và xin mời bạn hãy phạm bất kỳ tội nào trong 2 tội này, thì đều oanh liệt cả. Nên tận dụng cơ hội mình còn đương chức, đương quyền, còn trẻ tuổi có sức khỏe, có khả năng tiếp thu và thay đổi cao vì tấm lòng phóng khoáng cởi mở (cổ nhân có câu “Bạn sẽ có được sự bảo thủ và trì trệ dần theo năm tháng”), có sức trẻ và sự nhiệt huyết mà không một thời điểm nào trong cuộc đời bạn có thể có được, hãy làm một cái gì đó để ghi dấu quãng đời tươi đẹp này của bạn, rằng bạn đã không sống một cách ích kỷ và nhạt nhẽo. Hãy chứng minh bạn là người chủ đích thực của đất nước này. Những hoạt động đấu tranh dân chủ dưới chế độ độc tài cộng sản thật sự là rất giật gân và hấp dẫn như phim hành động 5 sao vậy, vì cộng sản nhỏ mọn vô cùng, đến mức ăn thua cả những điều hình thức vụn vặt nhất.
Án hình sự thật sự là vớ vẩn bên cạnh án chính trị. Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi khi bị giam với tù thường phạm từ ngày đầu đến ngày về trong tăng tù vừa rồi. Họ - tù thường phạm, hay tự gọi và bị gọi là án “cướp giết hiếp heroin tham ô tham nhũng” thường nói là “vì lòng tham, vì côn đồ” mà họ làm như vậy, chứ họ chả có quái gì là can đảm hay tí ti nào là giang hồ nghĩa hiệp theo kiểu người ta vẫn đồn đại về giới xã hội đen. Vì thế mà xã hội đen còn thua rất xa xã hội đỏ (cộng sản) về mọi điều lưu manh, côn đồ, tiểu nhân, vì cộng sản là bậc thầy trong khoản này rồi. Tù thường phạm kể rằng 100% các băng nhóm côn đồ bảo kê, ổ chứa mại dâm, đường dây lừa đảo, buôn ma túy … đều có người đứng sau là công an hoặc quan chức nhà nước, tùy mức độ to hay nhỏ mà là cấp cao hay thấp, và, điều hành trực tiếp hay ngậm miệng ăn tiền (bảo kê bằng sự im lặng).
Nhưng, buồn cười (vừa buồn vừa cười) nhất là họ, dân giang hồ tù thường phạm, vừa ghê tởm vừa căm ghét, căm thù, khinh bỉ cộng sản, nhưng họ vẫn cho rằng đảng thi vẫn cứ quang vinh và bác Hồ vẫn cứ vĩ đại vì “đất nước mình nó thế”. Nhiều khi nghĩ vẫn vơ, tôi có cảm giác, đầu óc của họ ghi nhận tất cả những tội ác xấu xa trên đời, nhưng họ không còn có khả năng phản biện và tranh đấu nữa, họ đã bị làm cho cứng đờ và tê liệt. Cộng sản đã thành công trong việc tẩy não nhồi sọ người dân đến mức làm cho người dân bây giờ cảm thấy mọi tội ác và việc làm bỉ ổi nhất của chính quyền cộng sản là điều bình thường và không thế mới là lạ.
Họ nhận thức như vậy và chấp nhận như vậy. Đây là sự khác biệt với những người can đảm lên tiếng đòi dân chủ để thay đổi hiện trạng này, vì họ cũng nhận thấy hiện tượng phổ biến đó trong xã hội, nhưng họ không chấp nhận và muốn thay đổi. Những người đấu tranh dân chủ vẫn còn có chút gì đó mềm mại trong thần kinh của mình, nên họ có thể tư duy và phản biện. Điều này khiến tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng “Tôi tư duy là tôi tồn tại”. Vâng, tư duy chứ không phải chỉ là ghi nhận như một cái máy, xong rồi cất đi, thành ra vô dụng, hoặc là bàn chuyện chính trị ở quán chè chén, như tuyệt đại đa số nam nhi đại trượng phu Việt nam hiện nay vẫn đang làm, ai giàu hơn thì vào quán café đắt tiền mà tán phét với nhau về chính trị, nhất là lại tỏ ra thích thú vô cùng nếu chẳng may mình lại biết thêm về những trò thâm cung bí sử giật gân, đồi trụy nào đó của cán bộ lãnh đạo cấp cao.
Độc tài cộng sản vì quá kiêu căng, tuyệt đối tôn thờ bạo lực và sự dối trá trong mọi hoạt động của mình, nên với cộng sản chỉ có duy nhất một sự thật mà thôi, đó là sự thật làm đẹp mặt chúng. Còn sự thật “thật” là một cái gì đó mà theo tôi, thậm chí cộng sản còn chẳng có lấy nổi một khái niệm rõ ràng về nó. Tôi đồng ý và đồng cảm vô cùng về điều này khi đọc hồi ký Đêm giữa ban ngày của bác Vũ Thư Hiên.
Vì thế mới có 2 cái tội “hàng khủng” mà người dân cứ tơ tưởng đến dân chủ sểnh ra một phát là mắc phải ngay.

Thành viên XXXXXXX: Luật sư nghĩ sao khi những nhà dân chủ, blogger... chỉ dùng ngòi bút để nói lên nhiều tệ nạn trong XH CNVN đều bị ghép tội “Tuyên truyền chống nhà nước CNXHCN Việt Nam”?

Lê Thị Công Nhân: Như tôi đã nói ở trên, vì trong đầu óc của tên độc tài, nhất là độc tài cộng sản, không chấp nhận bất kỳ một tiếng nói khác biệt nào. Thậm chí im lặng không a dua chúng còn bị chúng cho vào sổ đen chứ đừng nói là lên tiếng phản bác với chẳng phản biện. Vì vậy, sự lên tiếng của họ đến một lúc nào đó đủ mạnh và tác động đến nhiều người ở một mức độ nào đó mà chính quyền độc tài cho là nguy hiểm, thì đều rơi vào cái phạm vi (mà không có đường biên) của cái gọi là “Tội tuyên truyền chống phá ….”
Bỗng dưng tôi có ý tưởng góp ý với chính quyền Việt nam (CAM nửa tiếng sau khi đọc kiểu gì chả báo cáo cấp trên ngay, nên tôi cứ yên tâm là ý kiến của mình sẽ được ghi nhận một cách chu đáo và đầy đủ. Ghi nhận mà không thay đổi thì cũng để sẵn đó làm bằng chứng “không thể chối cãi” để tống tù tôi tăng 2), đặc biệt là với tuyệt đại đa số tín đồ cộng sản đang nằm vùng trong quốc hội, nên, đổi tên 2 tội danh này và các tội danh tương tự thành “ … chống nhà nước độc tài cộng sản Việt nam; … hoạt động nhằm lật đổ chính quyền độc tài cộng sản Việt nam …” nghe nó thẳng thắn đỡ rườm rà mỵ dân.
Ôi chao ! Sao mà tôi thích sự thẳng thắn đến thế ! Thích đến mức nếu một tín đồ cộng sản chuyên ăn hối lộ và nói dối thành thần một ngày đẹp trời bỗng dưng sám hối, trở nên ngay thẳng thú nhận tội lỗi của mình thì tôi, thậm chí, có thể ôm hôn họ đắm say ngây ngất !
Ôi chao ! Nhưng tôi cũng biết là họ sẽ chẳng bao giờ để tôi có cơ hội làm việc đó !
Tóm lại là, ngay khi tên độc tài tuyên bố hình vuông là hình tròn thì có ngay đám lâu la hùng hậu nhảy ra và gào lên rằng hình ô van là hình tam giác, bất kỳ ai khác nói khác đi sẽ bị coi là chống lại chúng.
Cộng sản tôn thờ bạo lực, xây dựng trên nền tảng bạo lực, duy trì cũng bằng lực và đến giờ cũng chẳng còn lại gì ngoài bạo lực. Vì vậy, chúng có thể và sẵn sàng nghĩ ra bất kỳ một tội lỗi nào để chụp lên người dân vì người đó đã có những việc làm và thái độ mà chúng không thích. Hai cái tội danh quái quỷ này cũng chỉ có vậy thôi!

Thành viên XXXXXXX: Để VN có công lý và nhân quyền, bộ luật hiện tại có cần phải thay đổi không? Nếu cần thì phải có những nỗ lực nào của 80 triệu người dân trong nước và người Việt hải ngoại?

Lê Thị Công Nhân: Những điều luật này trong Bộ luật Hình sự cũng chỉ là một biểu hiện vật chất của tư tưởng cầm quyền của đảng cộng sản Việt nam mà thôi. Và khi nào Việt nam vẫn còn là một nhà nước độc tài cộng sản thì tôi e rằng những điều luật đó không thay đổi hoặc bị xóa bỏ. Và tất nhiên công cuộc đấu tranh của bất kỳ cá nhân / tổ chức nào để chống lại những điều luật đó, cũng đều là từng bước, từng viên gạch đấu tranh giành lấy và xây dựng dân chủ tại Việt nam.
Còn cụ thể là làm gì ư ? Câu trả lời thật đơn giản. Hãy làm những gì bạn có thể. Mà bạn có thể làm nhiều lắm đấy, hơn cả những gì bạn nghĩ, vì khả năng của con người là một điều tiềm ẩn.
Nhưng có 2 vấn đề tôi xin chia sẻ:
- Chính trị công dân chính là những gì mà một người có thể làm một cách tự nhiên nhất, tối thiểu nhất liên quan đến chính trị và mọi vấn đề liên quan đến hiện trạng xã hội. Đây là vừa là quyền vừa là nghĩa vụ, vì xã hội, cộng đồng, hay dân tộc, quốc gia cũng là sự liên kết, gộp thành cả về mặt cơ học giản đơn cho đến các mối quan hệ với nhau để cùng sinh sống của từ 3 người trở lên. Vậy là chính trị công dân hiểu cách đơn giản là gì ? Xin thưa, chính là đừng thờ ơ với các vấn xã hội, có tính công ích và cộng đồng, tức liên quan đến cái chung, trong đó có mình, nhưng có thể có dáng vẻ như là không liên quan đến mình một cách trực tiếp, ngay tức khắc trong đời sống hàng ngày.
Thú thật, khi viết những dòng này tôi không dám chắc là người dân Việt nam hiện nay hiểu đúng về từ vựng “công ích, cộng đồng, cái chung ..v..v..” . Có khi họ còn chửi tôi “Con này ngu cực ! Lo cho thân mình thì không lo, đi lo cái công cái ciếc, vớ va vớ vẩn. Cứ kiếm nhiều tiền vào là có tất.”.
Buồn vô bờ bến !
Ví dụ như: môi trường ô nhiễm mà không quan chức nào chuyên trách bị cách chức, luật giao thông mù mờ tạo nên sự tùy tiện cho công an còn người dân bị rơi vào khả năng bị bắt bớ rất cao, họp chợ bừa bãi, thực phẩm bẩn độc hại, cột điện dây điện nguy hiểm chết người, hố ga ổ voi gà các kiểu trên đường có thể gây tai nạn chết người, mất điện, cấp thoát nước đều kém, học thêm dạy thêm vô tội vạ chỉ thấy học sinh mệt chứ không thấy học sinh giỏi ..v..v.. Bạn hãy lên tiếng đi, đó là chính trị công dân đấy.
Quyền đơn giản nhất, tự nhiên nhất và phổ biến tuyệt đối ai cũng có đối với mỗi người dân là đòi thay đổi chính quyền, mà thực ra là những con người cụ thể đang có quyền, do được nhân dân trao quyền (ở Việt nam hiện nay, chính quyền cầm quyền bằng bầu cử giả dối để mị dân và bạo lực để khư khư giữ quyền lực chính trị của mình), trả tiền lương (từ ngân sách nhà nước do dân đóng thuế mà có). Do vậy, dù bạn là ai, bất kể điều kiện nhân thân ra sao, ngay cả khi bạn là tù nhân, bạn đều có quyền lên tiếng đòi cách chức và thay thế bất kỳ quan chức nào mà bạn không hài lòng. Bạn có quyền này một cách tự nhiên đến mức thậm chí chỉ vì bạn không thích hắn nữa, chứ còn chưa nói đến là tên quan chức đó lại là một kẻ dốt nát, ngu ngốc và phạm tội. Vì thiên hạ thiếu gì người tài giỏi và hợp với bạn để bạn tin yêu và lựa chọn họ.
Còn việc bạn đòi hỏi có thành công hay không là chuyện khác, vì có rất nhiều người trong xã hội, và họ cũng có quyền chính trị công dân như bạn vậy. Do vậy bạn lại có một quyền khác cũng rất chi là đương nhiên đó là kêu gọi tập hợp những người có cùng suy nghĩ mong muốn như bạn để tạo nên một áp lực nào đó với xã hội, nhằm đạt nguyện vọng của mình. Và, những việc làm đó: thể hiện mong muốn suy nghĩ của bản thân, chia sẻ thông tin, tìm kiếm người ủng hộ ..v..v.. là điều hoàn toàn bình thường và hợp pháp, trừ khi bạn làm việc này một cách bạo lực, lừa dối nhằm mục đích cưỡng bức người khác theo ý mình.
Ở Việt nam hiện nay, chính quyền dùng bạo lực và lừa dối cưỡng bức người dân theo ý mình, dân bị mãi như vậy 60 chục năm nay riết rồi cũng thấy quen và chấp nhận, thế là cuối cùng tưởng rằng như vậy là bình thường, nhưng thực ra rất quái đản. Những người dân chủ thì thấy rằng người dân (trong đó có bản thân mình) có những quyền như trên là tự nhiên, và hiểu rõ chế độ độc quyền này là quái thai dị dạng giữa các hình thái nhà nước trong lịch sử phát triển văn minh của loài người, nên liều mình lên tiếng đòi hỏi, và thậm chí thực hành luôn những quyền tự nhiên bé bỏng đó và thấy đó là bình thường. Chính quyền độc tài trong lòng cũng thấy vậy, nhưng để giữ sự độc tài cai trị của mình, chúng vu vạ lên rằng đó là những hành động chống lại xã hội và nhân dân để lập lờ đánh lận con đen, chứ không dám nói là chúng tôi, những người đòi dân chủ, chống lại sự độc tài cai trị của đảng cộng sản Việt nam. E rằng khi ấy, cộng sản lấp mô tơ vào … cũng không chạy kịp sự trừng phạt của người dân.
Nếu cộng sản đã làm việc gì đó tốt cho đất nước này thì chắc chắn việc đó sẽ được ghi nhận vì đó là sự thật khách quan, nhưng, ngay cả khi đó thì cũng không có nghĩa cộng sản có quyền lãnh đạo đất nước này đến “muôn năm” và bắt người dân Việt nam hết đời này đến đời khác phải nhớ ơn những tên cộng sản, và lại càng không thể chuyển sự hàm ơn đó sang các đời con ông cháu cha của chúng và buộc người dân Việt nam phải tiếp tục hàm ơn chúng đến không biết bao giờ.
Thử nghĩ mà xem, có ai ác và ngu như cộng sản không, làm cho người ta căm ghét, chán ngán đến tận cổ mà vẫn ảo tưởng là mình hay lắm, mình mạnh lắm, phải chừa cho mình một đường rút chứ. Cộng sản nên nhớ đến một câu của cổ nhân là làm cái gì gì đó ở 8 phương thì phải chừa 1 phương lấy chồng. Ngại lắm, chả nói nguyên văn ra đâu ! (?)
- Chính trị đảng phái/ chuyên ghiệp: khái niệm này có vẻ dễ hiểu hơn vì nó dễ được nhận biết cách rõ ràng hơn. Ai có khả năng và sở thích muốn làm chính trị chuyên nghiệp thì hãy bắt đầu từ bây giờ thực hành tập dượt đi thôi, đến vài năm nữa, hoặc chục năm nữa Việt nam có dân chủ thì chúng ta tham gia chính trường là vừa đó.
Chắc chắn có người đọc những dòng này và nghĩ rằng “Sao con bé ngây thơ quá thể !”. Không đâu tôi chả ngây thơ chút nào trong những chuyện này, thiếu hiểu biết thì còn nghe được, vì tri thức là vô hạn. Nói không ngây thơ là vì theo tôi, chúng ta đã có quá nhiều những âm mưu, những trì trệ và cả những ước mơ nữa, vậy hãy làm một cái gì đó để thực hiện điều mình nghĩ trong đầu đi. Cách đây 10 năm, năm 2000 tôi thấy nhiều người nói “đừng tham gia các đảng phái, đừng tổ chức gì hết, chỉ lên tiếng đấu tranh độc lập cá nhân thôi, bọn nó (chính quyền cộng sản) thấy tổ chức, liên minh liên kết, đảng phái là bắt ngay”, cách đây 5 năm họ vẫn nói như vậy, và đến giờ, 10 năm sau tức 1 thập kỷ đã trôi qua, vẫn còn rất nhiều người nghĩ như thế. Thế thì bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu để còn tập sự nữa chứ. Bỗng dưng chúng ta lớn mạnh và chuyên nghiệp sao, đó mới là suy nghĩ ngây thơ !
Như có lần tôi đã trả lời phỏng vấn đài Chân trời mới về việc giáo sư Phạm Minh Hoàng bị bắt, và 3 người khác nữa, phóng viên hỏi tôi nghĩ gì khi đảng Việt Tân tuyên bố những người này là thành viên của họ, và liệu điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc quy chụp tội lỗi và bản án mà độc tài cộng sản sẽ dành cho họ. Tôi đã trả lời và bây giờ vẫn không thay đổi lời mình đã nói, đại ý rằng (quý vị có thể tìm nghe lại bài phỏng vấn này): Tôi ủng hộ việc thành lập và tham gia các đảng phái chính trị, nếu bây giờ chúng ta không làm những việc này thì bao giờ sẽ làm đây, việc tuyên bố những người vừa bị bắt là thành viên của một đảng dân chủ đối lập với đảng cộng sản vừa có cái hay vừa có cái dở cũng không khác gì phủ nhận rằng họ không theo đảng phái nào vì khi công khai như vậy sẽ càng làm nổi rõ lên sự sai trái, vô lý và đàn áp dã man của độc tài cộng sản đảng với phong trào đấu tran dân chủ. Vì, rõ ràng là việc trong một xã hội, một quốc gia mà có nhiều đảng phái chính trị là một điều rất tự nhiên bình thường đối với loài người văn minh, do vậy tôi ủng hộ việc công khai tuyên bố này ..v..v..
Bạn nghĩ mà xem và thử mà coi, bạn sẽ thích ngay mà ! Vì những việc mà chúng tôi đang làm thực sự không có gì mới mẻ hay quá thông minh cả, chỉ là cố gắng hết sức để bình thường hóa nền chính trị của một quốc gia mà thôi. Hãy nghĩ đến toàn cầu, đến nhân loại, nghe thì tưởng lớn lao xa xôi vĩ đại tận đẩu tận đâu. Xin thưa gần lắm các bạn ơi ! Ra khỏi Việt nam là chúng ta đến với thế giới toàn cầu rồi, thậm chí ngồi nhà chúng ta cũng có thể hòa mình cùng thế giới qua các phương tiện truyền thông. Và không thể chối cãi hay ngụy biện bằng bất kỳ cách nào rằng, tuyệt đại đa số nhân loại đang sống trong nền chính trị dân chủ, chỉ Việt nam và 3 nước khác là Bắc hàn, Cuba, Trung cộng Mao it là chịu sự cai trị của độc tài cộng sản, và bị coi là những nước nghèo, chậm tiến (nhục nhất là cái chậm tiến này !) và hung hăng, thậm chí còn bị coi là những mối đe dọa đến hòa bình thế giới và có những âm mưu bá chủ xâm lược kiểu mới một cách trắng trợn.
Tôi nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại cái cách gọi Trung Quốc như vậy nhằm thể hiện sự phân biệt sự phản đối kịch liệt chính quyền độc tài cộng sản Trung Quốc với người dân Trung Quốc khát khao tự do dân chủ nhân quyền và đang đấu tranh kiên cường bất khuất vì lý tưởng này Cuộc đấu tranh của họ đã đạt được những thành tựu đến mức được thế giới ghi nhận bằng giải thưởng Nobel Hòa bình vô cùng danh giá và cả đắt giá nữa, đã được trao cho nhà đấu tranh dân chủ kiệt xuất Lưu Hiểu Ba vào năm nay ! Tôi đã lặng cả người đi vì hạnh phúc khi nghe tin này, vì theo tôi, nói gì thì nói nền chính trị nói riêng cũng như tình trạng nói chung của 2 đất nước “anh em” chúng ta Việt nam và Trung Quốc có sự gắn bó mang tính định mệnh và xuyên suốt toàn bộ lịch sử.
Nói điều này thì hơi lạc đề một tí (nhưng tính tôi vẫn vậy mà !), là, đôi khi tôi cứ nghĩ là tại sao chẳng thấy có mấy quan chức, đại gia nhà giàu nước Việt nam ta cho con cái đi du học, rồi thì định cư mua nhà mua cửa, mua cổ phiểu, mua luôn cả tự do dân chủ nhân quyền bên trời Bắc hàn, Cuba hay Trung Quốc dấu yêu nhỉ ? Mà cứ lũ lượt kéo nhau đi Anh, đi Mỹ, đi Pháp, đi Úc, đi Thụy Sỹ … để học tập, định cư, xây dựng cơ đồ sự nghiệp, để thở bầu không khí tự do và cả tìm kiếm tình yêu nữa chứ … Sao không học tập cách điều hành quản lý đất nước của họ để dần dần làm cho đất nước chúng ta cũng trở thành như thế, có phải là hay hơn không, tiết kiệm hơn không và giữ được cả lòng tự trọng và tự tôn của con người và đất nước Việt nam nữa.
Lại buôn thêm chuyện này tí nữa ! Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi làm những việc này thuần túy là vì tương lai tự do cho mình và con cháu mình. Nhưng thực ra là không chỉ như vậy, mà còn vì mẹ tôi nữa. Tôi hay nghĩ, đã chắc gì từ giờ cho đến cuối đời mẹ có được 1 ngày hít thở bầu không khí tự do trên đất nước Việt nam này, dù trước đây thì có rồi, dưới chế độ Việt nam Cộng hòa ở miền Nam Việt nam, nhưng đó đã là dĩ vãng xa xôi. Có nhiều cách báo hiếu, và tôi đã chọn cách đấu tranh dân chủ này. Và tôi nói “dần dần” là cũng vì ý này, vì ít ra thì nếu mẹ tôi qua đời trước khi đất nước có dân chủ, thì mẹ tôi cũng sẽ không quá đau buồn mà ra đi vì biết rằng con cháu bà sẽ sớm có được tự do và công cuộc đó đang được thực hiện bởi những con người cụ thể, và trên con đường gian khó đó có một viên gạch nho nhỏ khắc tên LTCN, con bà.
Biết là khổ thế đấy ! Chứ nếu cứ chỉ chăm chăm con cháu mình phải học hành tử tế, công ăn việc làm tử tế, gia đình chồng con đàng hoàng, thì chắc chắn 99% là con cái của những ông bố bà mẹ như vậy cũng sẽ chỉ biết nghĩ đến vậy mà thôi. Bởi vì, kẻ cướp cũng nghĩ như vậy, và nếu ta chỉ đối xử tử tế với người tử tế với mình, chỉ quan tâm đến những gì thiết thân hạn hẹp liên quan đến mình, thì còn gì để nói với nhau nữa đây ? !
Tôi mạn phép có lời khuyên và cũng là lời mong mỏi tha thiết gửi đến độc giả là những bậc làm cha mẹ, sắp làm cha mẹ rằng, vì tương lai con em chúng ta, mọi người hãy quan tâm đến chính trị, hãy dạy bảo con em mình quan tâm đến chính trị. Vì quan tâm và tham gia vào chính trị là nghĩa vụ của mỗi công dân. Và tôi hoàn toàn tin chắc rằng, người trẻ nào được giáo dục và sớm tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước sẽ là một công dân tốt, một người bản lĩnh và đáng kính trọng.
Và xin nhắc lại 1 nguyên tắc vàng của giáo dục là “Mình phải làm gương”, nếu không thì chỉ tổ phản tác dụng. Vì cổ nhân đã nói “Tội ác + dối trá = tội ác gấp đôi”.
Mà gương thì có gương xấu và gương tốt, gương đục và gương trong, bạn muốn làm tấm gương nào, tùy bạn!
.
.
.

No comments: