Ls Lê Quốc Quân
13.10.2010
VRNs (13.10.2010) - Hà Nội - Trung Quốc vốn nổi tiếng về chữ tượng hình. Một loại hán tự cổ khắc trên những mu rùa. Nay mu rùa Đại Hán được coi như Đảng Cộng sản đang bao trùm Trung Hoa. Nhưng những ký tự cổ về tự do đang thì thầm lên tiếng, nó đang cựa quậy hồi sinh ngay dưới cái vung nồi toàn trị khổng lồ đó.
Xưa Trung Hoa văn minh đã phát minh ra giấy và thuốc súng, nay Trung Hoa có ít nhất 8 đảng phái chính trị đều thần phục sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong điều lệ của mình. Một quốc gia hai chế độ chưa đủ để dân Đại Hán cảm nghiệm được tự do. Họ đã đi trước Việt Nam về đổi mới 10 năm vậy có chăng một cuộc cách mạng dân chủ sẽ đến từ Trung Quốc lại dẫn dắt sự Đa nguyên chính trị ở Việt Nam ?.
Dù nghiên cứu về dân chủ ở Mỹ, Tôi mơ hồ tin mình lại đi sau giặc Tàu. Tôi tin rằng: “Tự do cho chúng ta làm người”. Qủa thật, thượng Đế cho chúng ta một sự lớn lao nằm nhỏ nhoi nằm dưới lớp tóc. Chúa cho chúng ta bộ não, sáng tạo ra những bản nhạc của Moza, thơ của Shakespeare, Bom nguyên tử, Tàu vũ trụ khám phá các hành tinh.
Tư tưởng cất cánh vào vô biên.
Tự do – đó là điều vĩ đại nhất của Loài người mà Thượng Đế đã tác thành. Sách Sáng Thế Ký nói : “Thiên Chúa tạo ra con người giống hình ảnh của mình” Để con người được tự do, được sáng tạo. Ngài cũng dặn dò “Yêu tha nhân như chính mình” và cho con người sự tự do lựa chọn sự yêu-ghét.
Tự do mãi ngàn đời không đủ !
Nên bầu trời Trung Hoa rộng lớn cũng đang cảm thấy tù túng dù tốc độ tăng trưởng GDP liên tục đạt cao. Sự phát triển của các đô thị phía Duyên hải không đủ để cứu vãn những đói nghèo ở những vùng sâu trong Hoa Lục. Những nổi loạn ở Tân Cương hay Tây Tạng tố giác sự hạn hẹp của áp đặt tư tưởng. Và đổi mới mà Đặng Tiểu Bình khởi xướng 30 năm trước chưa đủ để giải phóng những bộ óc tự do ngay tại Bắc Kinh hôm nay. Vì vậy giải Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba đang được xem như là một quả bom tư tưởng xuyên phá bức tường tù ngục, gây chấn động cả toàn bộ Trung Hoa.
Lật mu rùa Đại Hán đang là xu thế tất yếu ngay tại Trung Hoa.
Đảng Cộng sản Trung Quốc mà cụ thể Thủ tướng Ôn Gia Bảo, đang kêu gọi đổi mới. Không chỉ là một cuộc cải cách mà ông còn dùng từ Cách mạng chính trị vì nếu không đổi mới thì nỗi bất công trên đất nước Trung Hoa sẽ cất tiếng gào thét và “Cơn thịnh nộ Trung Hoa” có thể nhấn chìm tất cả thành quả gần đây của ĐCS.
Âm vang của nữ thần tự do – Tượng Bà Đầm Xòe – hôm nao vẫn vang vọng quảng trường Thiên An Môn và ngay tại Hồ Hoàn Kiếm chúng ta. Nhiều người muốn nhắc nhở tiếp tục thay đổi bằng cách gọi tên Hồ Hoàn Kiếm bằng “Hồ hoàn Búa Liềm”.
Đại hôi 18 của Trung Quốc vào năm 2012 sẽ cất tiếng nói ? Lẽ nào, Việt Nam ta lại phải lẽo đẽo đi theo. Có thể như vậy thật ! Nhưng tôi tin có một con đường khác để đi tắt đón đầu. Đó là Việt Nam ta được tự do tư tưởng đích thực ngay tại đại hội XI, thực thi triệt để tám chữ “Liên Mỹ – Hòa Hoa – Dân Tộc –Dân Chủ”.
Nhiều người nói với tôi. Đảng cộng sản đang đổi mới Việt nam. Đúng ! Đảng cộng sản đang Việt tân từng ngày. Nhưng chưa đủ và đầy mâu thuẫn. Về kinh tế khái niệm “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” hoặc cái đuôi “Theo định hướng XHCN” vẫn nghênh ngang nằm ưỡn trong nghị quyết trong khi thực tiễn cho thấy nó đang nhấn chìm cả con tàu Việt Nam. Về chính trị, trong khi dán nhãn mác Việt Tân là khủng bố, Đảng CS đang từng ngày hô hào làm “Mới Việt Nam”.
Khi xưa: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập…tham gia Tân Việt Cách mạng đảng là để làm cách mạng lật đổ, xây dựng một “Việt Nam Mới” còn nay Đảng Việt Tân có nghĩa “Mới Việt Nam” mong muốn đất nước đổi mới và phát triển hơn, canh tân từ từ. Há có phải giống những gì Đảng cộng sản đang cổ súy không?
Không ai có thể phủ nhận rằng cuộc sống hôm nay đã khá hơn trước Đại hội 1986. Tôi, một cách trung thực trước Thiên Chúa, thừa nhận thấy tự do hơn trong phát ngôn và đi lại so với cách đây 5 năm. Tôi đã hy vọng, và vẫn đang hy vọng, đất nước ta được ngày một mới hơn, tốt đẹp hơn. Phải là “Việt Tân, Việt Tân, Việt Việt Tân” giống cụ Phan khi xưa đã viết: “Nhật Tân, Nhật Tân, Nhật Nhật tân”.
Tôi cũng cố gắng làm mới mình mỗi ngày trước Đấng Tối Cao, nỗ lực chân thành trong việc xây dựng xã hội dân sự và mong ước Việt Nam ta được tự do khai phóng trên nền tảng Dân Tộc Việt mà không phụ thuộc vào cương lĩnh hay điều lệ của Bất cứ đảng phái hay chủ thuyết nào.
Vì tôi đã đọc về Phục Hưng ở Châu Âu, về Thiên Hoàng Minh Trị ở Nhật bản, về Bách gia Chi tử ở Trung Quốc và Duy tân, dù ngắn ngủi, ở Việt nam nên tôi xác tín rằng tự do khai phóng chắc chắn làm cho đất nước ta mạnh hơn, nhân dân ta ấm no và hạnh phúc hơn, lương thiện hơn.
Tôi hiểu trước năm 1986 có sự thật được Nguyễn Duy viết sau đây:
“Ruộng bát ngát và dân đói đó thôi
Phà Cần Thơ lê lết người ăn xin
Cây đàn hát rong não nề câu vọng cổ
Quán nhậu lai rai nơi thừa thiếu trốn tìm…”
Phà Cần Thơ lê lết người ăn xin
Cây đàn hát rong não nề câu vọng cổ
Quán nhậu lai rai nơi thừa thiếu trốn tìm…”
Đã trở thành một Quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 trên thế giới ngay sau khi Đảng Cộng sản tiến hành đổi mới. Đó không phải là một cái tát vào cơ chế ư ?
“Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Cơ chế là cái gì ? nó là ai ? bao nhiều người ?. Tất cả chỉ là vỏ ngôn ngữ. Nếu như hôm nay ai đó thành lập một tên là “Chống cộng sản” nhưng không hoạt động gì thì ĐCS cũng đủ khôn ngoan để không tiến hành bất cứ sự bách hại nào vì luật pháp đòi buộc căn cứ ở hành vi. Thế nhưng dù có mang tên mĩ miều như Việt Tân hay Dân Chủ thì đảng viên vẫn bị bắt nếu như người đó hoạt động nhằm thay đổi.
Vấn đề là thay đổi như thế nào ?. Tôi chống lại sự lật đổ bằng bạo lực nhưng tôi tâm đắc nhận định của Thomas Jefferson –Tổng thống Hoa Kỳ- hơn 200 năm trước đã nói: “Trong 20 năm mà không ai đứng lên chống chính phủ là lúc đất nước chúng ta suy thoái vì lạm quyền là xu thế tất yếu của hành pháp” .
Hãy thay đổi, và phải thay đổi bằng lá phiếu. Tại sao Đảng Cộng Sản không đủ tự tin để tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân về sự lãnh đạo của mình thật công bằng tự do ?. Việc cướp chính quyền và “nổ bom Ba Càng ngày xưa” chắc chắn sẽ trở nên chính danh hơn nếu họ được nhân dân tiếp tục lựa chọn làm lãnh đạo.
Đáng tiếc thay, khi dán nhãn “khủng bố” là ai đó đã nhầm lẫn và phá vỡ các khái niệm. Cách đây mấy hôm, tôi ngồi nói chuyện với một tùy viên chính trị của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ. Điều anh Tiến Sỹ này lo ngại nhất chính là sự đánh tráo khái niệm. Khi “Terorist” mà công khai hoạt động ở Hoa Kỳ, có trụ sở và thành phần lãnh đạo công khai, thì “Hợp tác Chống khủng bố thế nào đây ?” . Và rồi, đấu tranh bất bạo động được gán ngang bằng những quả bom giết người vô tội thì lấy đâu sự khác biệt giữa Yêu thương và Thù hận. Viết để nói về sự thật xấu xa của xã hội mà bị bắt thì làm sao tin được sự lắng nghe chân thành, sự rạch ròi của một Đảng CS trước đổi mới và một Đảng cộng sản đang tiếp tục canh tân.
Tôi viết điều này ra như một sự thôi thúc rằng chúng ta đang chậm chân trong khái niệm, chậm chân trong đổi mới và chậm chân hơn trong những suy nghĩ về tự do. Cách đây 3 năm tôi đã hy vọng viết về: “Hội Nghị Thiên Niên kỷ bàn về Đất nước” mong muốn có một Đại hội của Việt Nam-Quốc tế. Một hội nghị không phân biệt đảng phái, tư tưởng và vị trí địa lý. Chúng ta họp bàn nhiều tháng ở 4 nơi trên thế giới và kết thúc vào dịp 1000 năm Thăng Long. Khi đó nhân dân được nghe công bố về Hiến pháp và Tầm nhìn của Đất nước Việt Nam và cho cả những giá trị mãi mãi về sau.
Hơn 3 năm trôi qua, dự thảo Nghị Quyết Đại hội Đảng vẫn dùng cách tiếp cận cũ, khái niệm cũ và danh từ cũ. Những đảng viên của Đảng phái khác vẫn bị bắt, những tiếng nói đối lập vẫn bị bịt mồm. Nhân dân đón đại lễ không có cảm giác linh thiêng, mệt mỏi và tốn kém. Nhà báo Đoan Trang vẫn nói về Thủ đô Hà Nội đầy thương hại.
Kể từ lần kêu gọi đó, tôi có thể buồn và già đi hơn 3 tuổi nhưng Đất nước Việt Nam không được buồn. Phải trỗi dậy thôi vì Đất nước tôi còn rất trẻ. Việt Nam ơi ! Hãy đổi mới chính mình; Hãy làm mới chúng ta trong năm Canh Dần bước sang Tân Mão trước khi các Đảng phái dân chủ khác ở Trung Quốc “Lật mu rùa Đại Hán” dự kiến vào năm 2012.
Tôi tin tôn giáo, vào lòng tốt và sự hướng thiện của con người. Nhưng Việt Nam ta còn cần hơn một tư tưởng về sự khai phóng dựa trên tình yêu dân tộc đích thực. Chỉ có như vậy đất nước ta mới phát triển lâu dài và bền vững, thế hệ hôm nay chấp nhận và mai sau có thể tự hào.
Có thể ai đó không tin, nhưng nước mắt tôi chảy trên bàn phím vào thời khắc Thủ đô đang bước dần sang tuổi 1000. Việt Nam ơi !
Ls. Lê Quốc Quân
Gởi riêng cho VRNs
.
.
.
No comments:
Post a Comment