Saturday, October 9, 2010

CÓ THỰC KHÔNG ĐỐT PHÁO HOA NGÀY 10-10 ĐỂ CỨU TRỢ MIỀN TRUNG ?

Trần Đông Đức
09-10-2010

Nhà nước Việt Nam vừa ra lệnh bỏ tiết mục pháo hoa trong ngày Song Thập (10/10). Mới nghe qua thì tưởng là đang dồn tiền để mua mì gói cho nhân dân Quảng Bình, Quảng Trị ăn trong mấy ngày nước lũ tràn về, nhân đạo quá! Nghe thương thế! Chẹp chẹp.

Nhưng pháo hoa đặc dụng cho chương trình Thăng Long đã mua rồi thì làm sao mà trả lại, nhất là mấy quả hàng nhập từ Trung Quốc, đòi trả lại à, nó cười cho vào mặt. Đang là thắc mắc vụ này.

Sau đó, chiếu theo sự điều tra hóng hớt của mềnh và kinh nghiệm trước đây mềnh đã từng xem phim tài liệu về “pháo hoa, thuốc nổ và cách chế tạo” cho nên mềnh có sự nhận xét xăm soi như sau.

Pháo hoa đại hội còn gọi là pháo bông (câu này tuy hơi thừa nhưng mang tính định nghĩa cao) là một loại hình nghệ thuật trình diễn đương đại, bao gồm mỹ thuật Hỏa Hoa và kỹ thuật Long Bình sắp đặt tinh vi tới mức đỉnh cao của sự hòa quyện về âm thanh, ánh sáng và điều động đội hình.

Một chương trình pháo hoa cho ngày quốc khánh Hoa Kỳ dù chỉ bắn trong hai địa điểm cố định trong một thành phố như Philadelphia, chỗ mềnh ở cũng phải được chuẩn bị ít nhất là 6 tháng để cho nó hòa quyện (synchronize) vào nhau nhịp nhàng theo dàn nhạc diễn.

Mình còn hóng hớt nghe rằng chương trình 1000 năm lần này còn dùng kỹ thuật kích xạ tia la-de (laser) chằng chíu để tạo hiệu ứng tuyệt đỉnh về ánh sáng hòng làm lóa mắt “nhân dân ta” thêm một lần nữa. Đứng trong không khí ấy, phải nói tâm trạng con người rất là choáng ngợp đấy. Người ta mê nhìn pháo hoa cũng vì lý do này. Ngoài ra hiệu ứng của đám đông và không khí lễ hội làm diễn đàn pháo hoa (hỏa hoa đại hội) càng thêm “hoành tráng”.

Nhưng để thực hiện quả này, về mặt kỹ thuật điều khiển người ta phải “kỹ thuật số” toàn bộ chương trình. Sai là chết người đấy, như đợt Mỹ Đình vừa rồi.

Người ta phải biên soạn luôn cả một chương trình computer để điều khiển, bắn xiên bắn chéo như thế nào chứ bắn trúng nhân dân đang đứng xem thì bỏ mợ.

Những người nắm về kỹ thuật này là những nghệ sỹ dấu mặt, không phải như pianist Đặng Thái Sơn đánh xong một lần, thiên hạ vỗ tay đến khi về nhà rồi còn nhớ hoài gương mặt và ngón tay nghệ sĩ. Xem pháo cứ tưởng tượng như đã thấy hoa trời, Mạn Đà La Phật Ngọc cũng không đẹp bằng. Nhưng đa số người xem pháo hoa đều quên mất những nghệ sỹ nằm sau những phát nổ lung linh một góc trời như thế.

Chuyên môn của những nghệ sỹ này thuộc hàng độc hữu thiên hạ, không phải học là được mà phải là do năng khiếu mỹ thuật quyết định.

Chương trình 29 tụ điểm phải tạo sự thống nhất đồng bộ. Có thể chia thành các tiểu đội nhưng mà các tiểu đội này phải “nói chuyện” với nhau trên các chương trình computer có project manager đàng hoàng.

Nếu như khách hàng Việt Nam muốn tái hiện lịch sử 1000 năm thì phải đặt hàng như kiểu làm phim Lý Công Uẩn. Kịch bản này không chỉ kê nòng bắn chỉ thiên, cái thấp cái cao, cái sáng chóa lóa rũ mềm, cái lấp lánh như ngàn sao, cái hồng tím nâu vàng - Nhà Lý đến trước nhà Đinh, nhà Đinh đến sau nhà Hồ Ly, hỗn loạn với thời gian thì đâu có đáng tiền. Lại còn bộ phận laser kích quang chồng chéo rất khó hoà quyện nếu không có chuyên viên số một.

Mình vẫn đang nghi nó tái hiện lịch sử bằng tia laser chứ pháo hoa thì chỉ là hiệu ứng tia chùm chứ làm sao cho ra các bộ mặt ngựa người đoàn quân này nọ được.
Nhưng vụ tai nạn vừa rồi chính ra đã giết đi chuyên viên chủ soái và cái computer điều động của anh ta, (mềnh đang nghi ngờ như thế vì các bạn Đức Quốc mới nắm rõ các bộ máy hoạt động này giỏi nhất). Vả lại, cần 29 địa điểm cách ly quần chúng hóng hớt, không có cái điều động đầu não ở Mỹ Đình thành ra cảnh như chạy vịt bắn máy bay, còn ra thể thống nghệ thuật gì nữa.

Vụ tai nạn Mỹ Đình đã làm con thuyền pháo hoa như mất người cầm lái, như cờ đỏ mất quả sao vàng, như Thăng Long mất đi lăng mộ, như cao trào cách mạng mất đi động lực linh hồn. Chưa nói đến bộ phận ở Mỹ Đình nằm trong tiêu điểm của đại hội, quan khách ngồi xem rất là phân vân trân trối. Lửa thấp mà nó rơi trúng đầu cháy mẹ hết cả áo quần chạy còn không kịp.

Mấy tụ điểm đùng đùng khác chỉ là phụ tùng lại càng không dễ khống chế, chỉ cần một bát nhang, một cái gạt tàn là thành Thăng Lửa ngay. Khi màn đêm buông xuống không dễ gì dập tắt.

Mà quả Mỹ Đình này quả là hài vãi, trong lúc hoả hoạn thì nhân dân các nước hốt hoảng lo lắng vãi cả linh hồn ra ngoài nhưng nhân dân ta ở Hà Nội còn đứng chụp hình khoe dáng tươi cười hồn nhiên bất tận. Quả đúng là dân tộc anh hùng!
Nhưng đối với ban tổ chức, quả nổ Mỹ Đình đã làm hết đạn quá sớm, hào khí đã mất đi sự ngút ngàn.

Chính ra cái quả nổ mấy hôm trước là dấu ấn ghi đậm cho mai sau đấy.

Sau khi hội ý, chắc là người ta phải đi đến giải pháp không thể bắn đồng bộ theo chương trình được (dù rất muốn) bởi vì thay các thiết bị (devices) khác cho vụ Mỹ Đình phải thay đổi cả thảo chương computer rất là phức tạp và rắm rối. Với lại các loại pháo hoa này mang tính chất đặt hàng từ trước theo đẳng cấp, nhiên liệu phối hợp chứ không phải dùng các loại thuốc nổ hạng 2 do Việt Nam sản xuất mà thay thế vào được.

May có vụ nước lụt, ban tổ chức mới có cớ nói trớ qua giúp nạn nhân mua gói mì này nọ. Các loại hàng tồn kho kiểu này phải để đem dùng từ từ hay là đem dìm nước chứ đâu trả lại được mà quy ra tiền đem mua lương thực cho đồng hương Quảng Bình.

Do đó, không đốt pháo hoa đồng bộ là do hậu quả của vụ nổ Mỹ Đình chứ ban tổ chức làm sao mà huỷ đi một chương trình nổ đã được chuẩn bị lâu dài như thế.

Tuy nhiên, về mặt lạc quan, chương trình Mỹ Đình thì vẫn laser chiếu chằng chíu, cái này an toàn hơn về khâu ánh sáng. Trám chỗ cho phần nghệ thuật Long Bình sẽ bằng một chương trình pháo hoa hạng hai thuộc thể loại sân vận động. Tuy nhiên, bắn vừa thôi. Đem bắn hết kiểu đẩy hàng coi chừng không phối hợp được các devices. Vô cùng nguy hiểm.

Chương trình pháo hoa đồng bộ 29 -1 nay còn lại 29 – 28. Thế thì chương trình 1000 năm mà chỉ bắn trong sân vận động thì quá bình thường. Đi xem thể thao nó cũng bắn đầy mà đâu có cần phải 1000 năm văn vật.

Cho nên không bắn pháo hoa chính là chuẩn bị kỹ thuật không kịp thôi chứ đã mua hàng về mà không xài thì phí, tiết kiệm chỗ nào.

Mấy bạn nào hóng hớt về chuyện đổi pháo hoa ra mỳ gói cho nhân dân Quảng Trị, Quảng Bình phải coi chừng là bị ban tổ chức lừa cho mà cảm động đấy.

Chú ý: Bài bình luận này có mục đích dìm hàng một cách rất lộ liễu. Tuy nhiên, các luận điểm về pháo bông là có cơ sở về mặt kỹ thuật và nghệ thuật. Mềnh cũng đang nghiên cứu về chất nổ, không phải là cho vũ khí mà là cho tụ khí ở trục Ba Vì.


© DCVOnline

Re: Dìm hàng tí! 2010-10-09 02:36:33
http://minhduc7.blogspot.com/
Minh Duc
Ý kiến cho rằng vụ nổ có ảnh hưởng đến việc bắn đồng bộ có lẽ đúng. Trong bản tin của AP do phóng viên Tran Van Minh thuật [news.ca.msn.com] lại là báo Thanh Niên có nói rằng trong số 4 người bị chết trong vụ nổ có 2 người Đức, 1 người Việt và 1 phụ nữ Singapore. Bà này làm cho công ty Glorious Singapore là manager của nhóm 34 chuyên viên ngoại quốc phụ trách về mặt kỹ thuật trong việc bắn pháo bông. Manager bị chết thì nhóm này thành rắn mất đầu, chưa kể laptop của bà ta và các thiết bị kỹ thuật đi theo bà ta cũng bị nổ theo. Manager nằm ở Mỹ Đình thì các thiết bị đầu não trong việc bắn đồng bộ chắc cũng nằm ở Mỹ Đình. Các địa điểm kia chỉ là chi nhánh.
.
.
.

No comments: