Người Buôn Gió
Aug 7, '10 11:45 PM
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/148
Trong nhạc phẩm Người Về của Phạm Duy diễn tả nỗi lòng của một người con sau nhiều năm chinh chiến gian nan trở về nhà, hình ảnh mà người lính nhớ đến đầu tiên là hình ảnh Người Mẹ
Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè
Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ.
Chiều ngày 7/8 Cựu TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội. Nơi mà ông đã ra đi vội vã trong một đêm tối dưới sự hối thúc của đoàn tuỳ tùng.
Nhiều giáo dân Hà Nội nghẹn trong lồng ngực mình mỗi khi nhớ đến đêm hôm mà ông Kiệt đi. Hình ảnh lúc ông đi gây nên cảm xúc ê chề, tủi hận trong lòng giáo dân. Như hình ảnh của một người thủ lĩnh mến yêu đột ngột bị tước quyền lực và bị dẫn giải lưu đầy viễn xứ.
Vì tôn kính ông, các giáo dân đã không nói nỗi lòng uất ức, đau đớn khi thấy ông ra đi như vậy. Có lẽ đến bây giờ họ cũng chưa dám nhìn nhận rằng họ đã buồn tủi như thế nào từ cái ngày mà ông Kiệt đã ra đi.
Thế nhưng người lãnh tụ tinh thần giáo dân miền Bắc Ngô Quang Kiệt đó trở về với Đức Mẹ của ông còn bất ngờ hơn ngày ông đã ra đi.
Giáo dân Hà Nội sống lại trong niềm tin mới. Trải qua những lúc u buồn, hôm nay người giáo dân Hà Nội lại nức lòng hân hoan , rạng rỡ.
Ông Ngô Quang Kiệt trở về làm gì ?
Một số nguồn tin cho rằng ông về để làm những công việc bác ái mà ông đang làm dở dang. Chính thức thì lý do là như vậy.
Nhưng vì sao ông lại trở về để làm việc đó thôi, từ thiện, bác ái là việc đáng làm. Những một người ảnh hưởng có thể tác động đến hằng trăm ngàn người chỉ bằng một câu nói như ông Kiệt thì trở về chỉ để làm từ thiện thôi thì quá là khó hiểu.
Xin trở lại với đàm phán mới nhất của phái đoàn ngoại giao Việt Nam và Toà Thánh Va Ti Can diễn ra với kết quả thế nào. Cuộc đàm phán này hầu như không đạt được kết quả như hai bên mong muốn, bởi phía Việt Nam đã đưa ra những yêu cầu mà Va Ti Can không thể chấp nhận được. Nếu không nói là những yêu cầu này khiến Va Ti Can phải nhìn nhận lại bản chất của nhà nước Việt Nam có thiện chí hay không, dẫn đến Va Ti Can có những thay đổi quan trọng. Nhận thấy cần phải tỏ thái độ để nhà nước Việt Nam phải tự biết mình, Va Ti Can đã để ông Ngô Quang Kiệt trở về nước.
Tinh Thần Ngô Quang Kiệt chính là quả bom tấn chưa nổ được Va Ti Can gửi về Việt Nam đúng vào lúc thời điểm Hà Nội đang chuẩn bị đại lễ 1000 năm Thăng Long.
Nhà nước Việt Nam hay nói cách khác nhẹ hơn thì phái đoàn ngoại giao do ông Nguyễn Thanh Sơn đã quá tự tin và chính xác là thiếu sự hiểu biết chu đáo thành ra như ngạn ngữ nói ‘’ già néo đứt dây’’.
Khả năng người giáo dân sẽ lũ lượt đến Châu Sơn thăm ông Kiệt như một cuộc hành hương. Rồi lại những cuộc thắp nến cầu nguyện cho sức khoẻ vị cựu TGM Hà Nội này. Vị TGM Nguyễn Văn Nhơn từ khi nhậm chức 3 tháng này mới vừa có những động thái mục vụ đầu tiên ở nhà thờ Thịnh Liệt ( hay còn gọi là Kẻ Sét, Làng Tám) chắc lại quay về âm thầm trong khuôn viên TGM như mấy tháng trước.
Lòng người giáo dân Hà Nội đang sục sôi khí thế, bất cứ một hành động nào của hai vị tân, cựu TGM này đều có thể là xúc tác dẫn đến những biến động không ngờ.
Nhà nước Việt Nam nên đề nghị Va Ti Can phong Hồng Y cho ông Ngô Quang Kiệt mới thực là nước cờ cao.
Đã đề nghị không cho làm việc gì ở Toà Thánh, không cho về Việt Nam, muốn ông Kiệt mất tích hẳn mà còn nhận điều trái như mong đợi. Vậy đừng cay cú làm gì mà chẳng những không được có khi còn mất hết.
Ông Ngô Quang Kiệt làm Hồng Y miền Bắc có lợi gì cho toàn cục ?
Có lợi chứ. Ông Kiệt làm Hồng Y giáo dân hết bức xúc. Nhà nước đã đề nghị thế, lẽ nào ông Kiệt lại lợi dụng chức Hồng Y để gây khó dễ cho nhà nước. Trái lại ông sẽ sử dụng chức Hồng Y này để làm giảm những căng thẳng giữa nhà nước Việt Nam với giáo dân Việt Nam và Toà Thánh Va Ti Can.
Giáo dân được an ủi, và họ cũng không có lý do nào để bức xúc khi vị lãnh tụ yêu mến của họ được trả lại công bằng. Thực ra từ sâu thẳm trong lòng giáo dân Hà Nội ai cũng nghĩ ông Ngô Quang Kiệt đã vì họ mà chịu đựng những bất công, thiệt thòi cho bản than. Chính vì suy nghĩ ấy mà khi tận mắt nhìn thấy ông Kiệt thui thủi ở những công việc nhỏ nhoi, họ khó mà chịu đựng đứng yên được.
Nếu được vậy, Va Ti Can cũng cảm thấy nhẹ nhàng với giáo dân bởi 15 ngàn chữ ký đặt trên bàn Đức Giáo Hoàng xin cho ông Kiệt ở lại và còn hơn thế nữa là mọi sự sục sôi sẽ trở nên hiền hoà.
Nói vậy thôi, chứ nhà nước Việt Nam mà làm những điều như thế tương tự trên phương diện đối ngoại thì nước Việt Nam ngày nay đã không như bây giờ.
Một nhà nước chuyên chính vô sản, CNXH, có thần tượng HCM, có đủ cả súng ống, quân đội. Nhân nhượng với các nước anh em như Trung Quốc bởi cùng hệ thống CNXH. Chứ đời nào đi nhân nhượng với một chủ nghĩa nào khác biệt hẳn với mình.
Thế nên câu chuyện về ông Ngô Quang Kiệt còn dài lắm
Trở về với Đất Mẹ, trở về với Đức Mẹ La Vang cho dù phía trước còn chưa biết đi đến đâu, ngã ngũ thế nào. Nhưng giờ phút này ông Ngô Quang Kiệt và giáo dân đang sống trong niềm âp áp giữa quê hương đầy rẫy nhưng điều không có gì đẹp để nói ra này.
Cứ hay vui trong ngày hôm nay đi đã phải không những người bạn Công Giáo Việt Nam.
.
.
.
No comments:
Post a Comment