KTS Trần Thanh Vân
Đăng bởi bvnpost on 15/08/2010
.
Đêm hè, lúc chập tối tôi còn cảm thấy nóng ngột ngạt, nằm ngủ phải bật quạt. Nhưng đến gần sáng, tôi bỗng thấy lạnh khi có một cơn gió từ Hồ Tây thổi vào, Trời trở gió, mưa bắt đầu rơi. Nhỏm dậy đi tắt quạt và tôi không sao ngủ được nữa. Giấc mộng hãi hùng vừa chợt đến thì tôi đã tỉnh dậy. Một bức tường thành cao ngất vừa đổ sập xuống dòng nước chảy xiết. Không phải tường thành, một cái cống rất to, không phải cống, một đập nước hùng vĩ vừa đổ sập, tôi nhìn thấy con ngựa gỗ màu đen bị gãy làm đôi, trôi đi… tôi nghe lao xao hai tiếng Lan Châu…
Lan Châu là đâu nhỉ?
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy con tôi nhìn tôi cười: “Mẹ không nhớ sao? Con và mẹ đã cùng đến Lan Châu trong chuyến đi thăm Trung Quốc rồi, thăm một nửa tỉnh Cam Túc, ngược thượng nguồn sông Hoàng Hà, rồi đi thăm Tây An, rồi đến thăm thành phố Trùng Khánh, đi xem người ta xây đập Tam Hiệp, rồi xuôi dòng Trường Giang trở lại thành phố Nam Kinh.
Ở Nam Kinh chúng ta đã đi cáp treo lên thăm Phật Di Đà… hôm nay cái vẫn còn cái đã mất. Ông Phật vẫn ở trên núi cao, nhưng ông không cười nữa, tất cả đang bị uy hiếp, tất cả đã sạt lở, động đất. Chúng sinh đang rên xiết, đang bị chôn vùi và Trời Đất đang thịnh nộ.”
Nhưng tại sao lại Lan Châu? Tại sao có con ngựa gỗ bị gãy làm đôi?
Tôi đã tỉnh hẳn, nhấn nút mở máy tính, mở Email xem xem có thư từ gì không?
Không có, trời chưa sáng, ai gửi thư giờ này?
Sao lại có con ngựa gỗ bị gãy làm đôi nhỉ?
Thôi chết rồi, tôi nhớ ra rồi, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Cách đây vài ngày tôi có đọc một bài nói về tham vọng quyền lực của ông ta và sự can thiệp trắng trợn của ông ta đối với Việt Nam. Hồ Cẩm Đào chính là con ngựa gỗ, một cây dương liễu mộc, nhưng lại ứng với mệnh Thiên tử. Thiên tử gỗ nhưng lại được phong là con hắc mã đạp trên lưng chim én như sách vở vẫn xưng tụng.
Nói đến đây chắc có bạn đọc sẽ chất vấn tôi, rằng câu chuyện như thế nào mà sao tôi liên tưởng ly kỳ làm vậy? Vâng tôi biết khá rõ, vì ông Hồ Cẩm Đào cùng lứa với tôi, lại sinh trưởng ở vùng tôi rất quen thuộc. Khi tôi học ở Đại học Đồng Tế Thượng Hải thì ông ta cũng học ở một trường đại học nào đó (có thể là ĐH Thanh Hoa?). Ông sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, con một gia đình buôn bán chè ở thị trấn nhỏ Giang Yên thuộc tỉnh Giang Tô. Một tỉnh ở Miền Đông Trung Quốc có các thành phố cổ nổi tiếng như Tô Châu của nàng Tây Thi và Vô Tích của nàng Kiều, ngay gần kề thành phố Thượng Hải hiện đại. Tuy vậy, người ta còn biết quê gốc của ông Hồ này là tỉnh An Huy, kế cận thành phố Hàng Châu, quê hương xứ trồng chè Long Tỉnh nổi tiếng. Tỉnh An Huy là nơi có vùng nghỉ dưỡng suối nước nóng Hoàng Sơn, đã từng đón nhiều vua chúa và danh nhân đến nghỉ dưỡng (tôi từng đến Hoàng Sơn nghỉ 2 tuần vào mùa hè năm 1965). Có điều không sách báo nào nói đến, nhưng tôi thì biết rất rõ, rằng ông Hồ Cẩm Đào từng là Hồng vệ binh thứ thiệt. Mà đã là Hồng vệ binh thì khó tránh khỏi chiến tích đã từng xuống đường hò hét, đập phá, ca ngợi bè lũ bốn tên, lãnh tụ của Đại Cách mạng Văn hóa do bà văn công Giang Thanh, vợ Mao Trạch Đông cầm đầu và đã từng đấu tố thầy cô giáo đã dạy dỗ mình. Có lẽ do có giai đoạn bỏ học đi theo Cách mạng Văn hóa làm bậy khoảng 4, 5 năm, cho nên vào đại học từ năm 1959 mà mãi đến năm 1969 ông Hồ mới tốt nghiệp Khoa Thủy lợi ở Đại học Thanh Hoa thành phố Bắc Kinh (mặc dù ông này là người Giang Nam), rồi được cử đến tỉnh Cam Túc phụ trách phong trào thanh niên và ông trở thành người hùng ở Miền Tây và Tây Bắc nước Trung Hoa. Sự kiện người ta đào được trong ngôi mổ cổ thời Đông Hán vào năm 202 ở tỉnh Cam Túc một bức tượng đồng “Hắc mã đạp phi yến” ứng với việc ông Hồ Cẩm Đào xuất hiện và người ta gọi hiện tượng đó là “quý vật đón quý nhân”. Sau khi ở Cam Túc, ông Hồ được cử đi cai trị Tây Tạng làm Bí thư khu tự trị này và cũng thành công trong chiến dịch trấn áp dân Tây Tạng năm 1988. Đúng là quý vật đã đón quý nhân, vận may đến với ông cựu Hồng vệ binh này là do lúc đó Đặng Tiêu Bình đã lại trở lại nắm quyền và gây ra sự kiện đẫm máu Thiên An Môn. Con người này không chỉ được Đặng Tiểu Bình phát hiện, bồi dưỡng, mà sau này, thời kỳ Hồ Diệu Bang và Giang Trạch Dân nắm quyền, ông ta đã rất được sủng ái và trở thành nhân vật nhất nhì Trung Quốc rồi.
Tôi được biết, riêng sự kiện Đập Tam Hiệp ngăn sông Dương Tử ở tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Hồ Bắc được bàn đến từ năm 1919 thời Tôn Dật Tiên và cuộc tranh luận bàn cãi dai dẳng kéo dài trên 80 năm, cho đến năm 1994 mới thực sự bắt đầu xây dựng. Công trình đại quy mô bậc nhất thế giới này đã tiêu tốn trên 70 tỷ USD và đã hoàn thành vào năm 2006 cũng có công đóng góp của Kỹ sư thủy lợi Hồ Cẩm Đào. Đập thủy điện lớn nhất thế giới này đã phá hoại một hệ sinh thái lớn, vùi lấp bao nhiêu ruộng đồng màu mỡ, là mối đe dọa lũ lụt, trầm tích cho cả lưu vực sông Trường Giang và làm cạn kiệt hơn 2000 Km hạ lưu sông Mê Kông như chúng ta đã biết. Ngày hôm nay thì ông Hồ Cẩm Đào đang thực sự là ngôi sao chói lọi nhất nước Trung Hoa và mang tai họa đến cho nhiều dân tộc. Có điều những nơi ông Hồ Cẩm Đào dấy nghiệp đều đang có tai biến, kể cả nhân tai lẫn thiên tai.
Bỗng nhiên tôi nhớ đến hình ảnh con tuấn mã đạp trên lưng chim én, hay nói ngược lại, chim én đang nâng cho tuấn mã bay cao hơn. Tại sao ông ta lại sinh năm 1942, tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Dương Liễu Mộc nhỉ ? Nhưng con “Hắc mã đạp phi yến” là bằng đồng cơ mà? Có gì mâu thuẫn không? Thôi đúng rồi, bức tượng gỗ kia đã có lúc được sơn quét nhũ đồng bên ngoài, trông hùng dũng như hình ảnh con tuấn mã. Nhưng lớp nhũ đang rơi xuống và công trình thủy lợi đổ sụp, con ngựa gỗ gãy làm đôi, trôi hút đi, cùng núi rác thải đang uy hiếp dòng chảy đập Tam Hiệp.
Thôi, điềm gở đến rồi. Năm nay là năm Canh Dần, năm nay là năm Tùng Bách Mộc, Mộc – Mộc diệt, cây Tùng Bách bắt đầu phá cây Dương Liễu yếu ớt rồi đây, nhưng chưa tai hại lắm. Phải bốn năm nữa, đến năm 2014, con Tuấn Mã thật, con Ngựa Vàng Sa trung Kim sẽ từ trên trời bay xuống nghiền nát Hồ Cẩm Đào và sự nghiệp vĩ đại của ông ta.
Nếu được khuyên thì tôi xin khuyên ông Hồ Cẩm Đào hãy xem lại bộ phim truyền hình “Nghiệp chướng” nói về những người bạn từng là Hồng vệ binh cùng thời với ông ở thành phố Thượng Hải và nghĩ đến nghiệp chướng của đời mình. Hãy dừng tay lại, ông sẽ giữ được một chút phước lộc cho con cháu.
Bằng không chưa biết điều gì sẽ xẩy ra.
Ai coi đây là chuyện mê tín dị đoan thì xin đừng đọc.
TTV
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
.
.
.
No comments:
Post a Comment