Công an nhân dân hay công an cộng sản?
12:01:am 21/08/10
http://www.danchimviet.com/archives/16767
.
Thường thì khi trả lời câu hỏi trên người ta sẽ quen miệng nói là “Công an nhân dân”, công an nhân dân chỉ là một từ ngữ nguỵ biện mà thôi, trong thực tế thì không phải thế, mà là “Công an cộng sản” mới đúng. Những người được kết nạp vào ngành công an phần đông phải là thành phần xuất thân tư đoàn viên thanh niên cộng sản HCM, đảng viên cộng sản hoặc ít nhất cũng là gia đình có công với “cách mạng”. Lực lượng công an cũng như quân đội là hai thành phần nồng cốt bảo vệ đảng và là công cụ của để đàn áp nhân dân. Thật vậy khi một thanh niên gia nhập lực lượng công an đều phải có lời thề “trung với đảng, hiếu với dân”, nhưng công an chỉ “trung tín” với đảng mà phản lại dân vì họ biết một khi “mất đảng là mất tất cả”:
“Mấy hôm nay dân mạng trong và ngoài nước chuyền nhau bức hình tấm panô treo trước cửa trụ sở bộ Công an CSVN tại 44 Yết Kiêu Hà nội. Tấm panô này có hàng chữ rất…kêu và rất phản động:“ Công an nhân dân: Chỉ biết còn đảng còn mình”.
(Báo Tổ quốc online ngày 19-5-2010)
Bấm : http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/chinhtri/b6b6800e.jpg
Bấm : http://i369.photobucket.com/albums/oo135/tntddc/chinhtri/e21b41ea.jpg
Công an rất được đảng CSVN tin dùng nên mới vừa rồi “Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành công an Việt nam, thủ tướng Nguyễn tấn Dũng trao cho công an trọng trách phải giữ ổn định chính trị xã hội ‘ trong bất kỳ tình huống nào”. Ông nhấn mạnh:
“Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động diễn biến hòa bình, gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị xã hội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng CSVN và thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. ( BBC online ngày 18-8-2010 )
.
Hẳn mọi người còn nhớ các vụ đàn áp dân oan tập trung biểu tình khiếu kiện, đàn áp những giáo dân tập trung cầu nguyện hay đánh đập tu sinh chùa Bát Nhã hoặc chuyên môn khủng bố những nhà tranh đấu đòi dân chủ…, theo như tiến sĩ Hà sĩ Phu viết trong bài Tổ Quốc Trước Cơn Liệt-Khùng Nhân Cách thì:
“Công an bịt miệng bị cáo giữa tòa án trang nghiêm…nhà trường giao học sinh cho công an dùng vũ lực dạy giúp, công an tống súng lục vào miệng học sinh để hỏi cung, công an tạt tai khách đi đường hoặc đánh cho lên bờ xuống ruộng chỉ vì quên không đội mũ hoặc đi ngược chiều…” (Đối thoại online ngày 23-4-2008)
.
Công an đàn áp Dân oan khiếu kiện.
Đảng CSVN lợi dụng CNXH cho rằng đất đai là của toàn dân, còn nhà cửa, cây trái trên phần đất đó chỉ là thành quả lao động, cho nên ngay khi chiếm được Miền Nam người cộng sản thi nhau tịch thu, trưng thu, trưng mua với gía rẽ mạt những nhà cửa ruộng vườn của nhân dân để bán lại cho người nước ngoài hoặc chia chác cho cán bộ. Nhân dân vì quá phẫn uất kéo nhau đi khiếu kiện từ Sài gòn ra Hà nội hết năm nầy đến tháng nọ mà không ai giải quyết lại còn cho công an xua đuổi, đàn áp một cách tàn nhẫn:
“Trong ngày thứ năm, tin quốc tế cho hay cuộc biểu tình khiếu kiện đất đai của nông dân trước trụ sở Quốc hội 2 ở TP. HCM đã bị đàn áp. Tin do AFP loan đi cho biết công an đã xông vào giải tán mấy trăm người căn lều trại phản kháng từ gần cả tháng nay”. (VOA online ngày ngày 19-7-2007)
”Đêm ngày 18-7-2007, lực lượng công an có số đông áp đảo đã ra tay, dùng bạo lực, hơi cay, roi điện, có xe cứu hỏa, cứu thương hổ trợ, để cưởng bức dân oan phải lên xe áp tải về địa phương giải quyết…một số bị đánh đập, trong đó có dân oan bị đánh bể đầu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu”. (Đối thoại online ngày 28-7-2007 )
”Tiếng roi điện còn nghe vun vút trong không gian ở ngã tư Hồ văn Huê. Tiếng thét gào của đoàn dân khiếu kiện vẫn vang dội khắp thành phố Sài gòn, lan cả Việt nam và thấu đến tiểu Sài gòn này. Máu đỏ của đồng bào vô tội còn vươn trên cành cây kẻ lá đường Hoàng văn Thụ, trôi theo làn nước tẩy uế của vòi rồng, chảy vào tận quả tim chúng ta và làm cho tâm hồn chúng ta sôi sục”. Đó là lời phát biểu của Lm Phan văn Lợi từ Huế. (Đối thoại online ngày 28-7-2007)
.
Quy luật ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Công an cộng sản đã nếm mùi bạo động của nhân dân xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai khi sự áp bức họ đến tận cùng phẫn nộ thì tức nước vỡ bờ, tin được kể lại như sau:
“Tin từ TP HCM nói từ 17-2, dân chúng bao vây trụ sở chính quyền xã và đòi chủ tịch giải thích về chuyện người dân cho là‘sơn đánh dấu mộ dân trong hai xã’ cho mục đích đầu tư…
“Hôm 18-2, các xe chỡ cảnh sát cơ động được điều đến nhưng vẫn không ngăn được cuộc bao vây và việc ném đá vào cơ quan chính quyền địa phương. Thậm chí, theo lời một nhân chứng cho BBC hay, người dân, có trang bị gạch đá và vũ khí thô sơ như dao, giáo mác, đã tấn công nhóm công an.
“Xe công an bị lật xuống ruộng và họ đã bỏ chạy hết rồi. Theo báo Người Lao Động của Việt nam hôm 19-2, người dân chống trả lực lượng an ninh, lật đổ ba xe hơi công an, một xe cứu thương và đốt cháy một xe mô tô công an”. (BBC online ngày 20-2-2009)
.
Trong cuộc tranh chấp đất đai với đồng bào ở giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng công an đã ngăn chận không cho chôn xác một cụ gìa đồng thời cướp quan tài mang đi và còn đánh người bằng gậy gộc, vụ này đã được một nhóm Dân biểu Mỹ đưa ra điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 18-8-2010 có cả sự hiện diện của người anh của nạn nhân:
“Theo tường thuật của hảng thông tấn Pháp, ông Nguyễn thành Tài, hiện đang sinh sống ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, phát biểu tại cuộc điều trần rằng em của ông là Nguyễn thành Nam đã bị công an đánh chết trong vụ đàn áp này. Những nhân chứng khách cho biết một phụ nữ mang thai, bà Lê thị Vân, đã bị đánh đập đến sảy thai và có ít nhất 6 người bị giam giữa”. (VOA News online ngày 1908-2010)
.
Công an đàn áp giáo dân cầu nguyện ôn hòa.
Khi giáo dân tập trung cầu nguyện ôn hòa tại Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa Đồng Chiêm…thì công an cộng sản đã tập trung nhiều đơn vị vũ trang đến đàn áp một cách thẳng tay bằng mọi thứ võ lực nghiệp vụ mà họ có:
“Ngày chủ nhật 31 tháng 8-2008, khi giáo dân đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, một công an sắc phục CSVN đã xịt hơi cay vào đám đông gồm cả nhiều người gìa lão và trẻ em, làm cho khoảng 30 người bị thương….
“Tôi rất giận khi thấy công an đã dùng bạo lực để can thiệp vào việc giáo dân cầu nguyện”. Tổng giám mục Ngô quang Kiệt nói với hảng thông tấn AFP trong cuộc phỏng vấn”. (Người Việt ngày 7-9-2008)
“ Biểu tình một cách hòa bình.“ thì hôm qua mấy cuộc diễu hành mấy cây số họ một tay cầm tràng hạt một tay cầm cờ và biểu ngữ”. Cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa bị công an Quảng Bình đánh đập và bắt giữ “. ( RFA online ngày 27-7-2009 )
“Các bản tin trên mạng VietCatholic đăng ảnh và video những người dân bị thương và phản ứng của một số linh mục trước những hành động được mô tả là
“đàn áp” của lực lượng công an…
“Linh mục Nguyễn văn Khải từ Linh mục đoàn Hà nội có mặt tại hiện trường khi tình hình đã tạm ổ chiều ngày 6-1-2010 cho biết trên nền đất còn lại“ khoảng 10 trái nổ nghiệp vụ, 10 lựu rít khói màu và 2 vỏ bình xịt hơi cay” do bộ công an sản xuất”. (BBC online ngày 7-1-2010)
“Tin được đài Á châu Tự do xác minh cho biết, sáng sớm ngày 6 tháng 1 vừa qua, hàng trăm cảnh sát cơ động và chính quyền địa phương đến để triệt hạ cây Thánh gía trên Núi Chẻ tại xứ Đồng Chiêm, thuộc thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Một số giáo dân phản ứng đã bị trấn áp, bị đánh đập. Linh mục Nguyễn văn Hữu, chánh xứ Đồng Chiêm, cho biết: Giáo dân cho tôi biết phía công an chính quyền có đến 500-600 công an với dùi cui điện, hơi cay, lá chắn, chó nghiệp vụ…” (RFA online ngày 7-1-2010)
.
Công an đàn áp tôn giáo một cách tàn bạo.
Công an CSVN đàn áp các tăng sinh Phật giáo chùa Bát Nhã ở Lâm Đồng như thế nào ? Chúng ta được thầy Pháp Tụ trả lời phỏng vấn của Pv Mặc Lâm đài RFA cho biết như sau:
“Mình thấy lực lượng an ninh họ quay phim mà mình biết rất là rõ tên của các vị đó. Họ đeo khẩu trang họ quay phim và bắt đầu mấy thầy bị kéo ra ngoài mưa. Ngoài trời mưa hết đó. Họ nắm đầu nắm cổ( mấy thầy) kéo giựt ra ngoài sân rồi họ kêu là mình phải đi, chớ không là bây giờ xe đã tới rồi. Họ chửi bới, họ dọa nạt, họ hăm dọa, rồi mình thấy được các anh an ninh đứng quay phim trước mặt mình. Họ cũng cố tình họ bắt các vị lớn để đi ra. Họ xúc lên xe…
“Tôi thấy là những anh côn đồ được sự hướng dẫn của các anh bên công an vô bắt chúng tôi ra. Và trong lúc các anh dằn xé thì tôi thấy được có một anh công an đạp vô ngực tôi. Họ kêu luôn cả những người phụ nữ vô bóp những phần chính của chúng tôi, và họ xúc chúng tôi lên xe”. (RFA online ngày 28-9-2010)
.
Công an đàn áp người biểu tỉnh chống Trung quốc xâm lược.
Công an đã chẳng những không chống Trung quốc xâm lược mà lại còn nghe lời đảng cộng sản đàn áp những người biểu tình nêu quyết tâm bảo vệ biển đảo của tổ quốc, ngược lại công an lại bảo vệ cho đám thanh niên Trung quốc ngang ngược biểu tình giơ cao cờ đỏ năm ngôi sao của chúng trong khu vực Chợ Lớn mới là lạ, điều này gây trong nhân dân những điều khó hiểu!? Bọn công an này là con cháu Hồ chí Minh hay con cháu của Lê chiêu Thống?
“Chín giờ sáng 19 tháng 1-2008, trước Nhà Hát thành phố( Hạ viện CNCH ngày trước); một nhóm thanh niên đã tụ tập biểu tình ủng hộ việc xác nhận chủ quyền hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa thuộc Việt nam. Chúng tôi chúng kiến từ đầu cuộc biểu tình ngắn ngủi này đã bị công an thành phố dồn ép lên xe đưa về trụ sở công an quận 1…
“Không lâu sau đó, công an vận sắc phục kéo tới dày đặc, kèm vài chiếc xe công an để đèn còi hụ khẩn cấp( dạng“xe cây” để dồn bắt người biểu tình) tới vây xung quanh khu vực Nhà Hát TP. Họ tiến lên bậc thềm Nhà Hát, lôi kéo trọn nhóm thanh niên, đẩy lên xe”. (Người Việt ngày 21-1-2008)
.
Công an khủng bố những nhà đấu tranh vì Dân chủ.
Ngoài ra công còn có nhiệm vụrình mó, theo dỏi, bao vây, khủng bố, hành hung những nhà tranh đấu vì Dân chủ, ngày cả chùa viện, nhà thờ của những vị tu hành còn có lòng với đất nước. Điển hình là Kỷ sư Đỗ nam Hải một nhà tranh đấu kiên cường trả lời phỏng vấn của Pv Nguyễn Khanh đài RFA như sau:
“Sự việc xảy ra với tôi vào ngày 16 tháng 3- 2007 vừa qua khi lực lượng công an bao gồm Bộ Công an, Sở Công an và Công an quận Phú nhuận đã mời cả tôi, cha tôi, chị gái tôi và con tôi lên trụ sở Công an Phú nhuận để thông báo rằng đã có lệnh khởi tố tôi theo điều 88 của Bộ luật Hình sự, tức là tôi tuyên truyền chống lại nhà nước CHXHCNVN”. (RFA online ngày 24-5-2007)
.
Công an đã làm những việc sằng bậy và phi pháp.
Ngoài những trách vụ do đảng giao kể trên, đến phần những cá nhân hống hách, lợi dụng chức vụ làm những điều thất nhơn bất đức giết người như sau:
“Một số công an còn bị báo chí đưa tin về việc tra tấn, đánh đập nhân dân khi lấy lời khai hoặc khẩu cung. Ngoài những vụ việc nêu trên, một số cá nhân trong ngành công an cũng bị báo chí lên tiếng vì những hành vi mất tư cách khác như: tống tình học sinh, gạ tình, đánh người, còng tay bắn vào đầu người khác, đánh đập học sinh…” (Wikipedia tiếng Việt online ngày 9-8 2010)
.
Trên VNExpress có đưa tin“ Video cảnh sát tát người vi phạm giao thông” do trung úy công an Phạm văn Hùng thủ phạm được biết như sau:
“Sáng 17-9, tại thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trong lúc giám sát việc thực hiện đội mũ bảo hiểm xe máy, một cảnh sát kinh tế Công an huyện Kỳ Anh đã giật chìa khóa xe máy của người không đội mũ bảo hiểm rồi cho anh này một cú…bạt tai”. (VNExpress online ngày 24-9-2007)
.
Một thiếu úy công an khác lái xe vào sân bay Đà nẵng đón bạn đậu không đúng nơi quy định được nhân viên anh ninh sân bay nhắc nhở thì anh ta nổi “máu công an CSVN” sừng xộ , chửi thề rồi lại mở cốp xe rút kiếm ra ăn thua đủ:
- “Cảnh công an‘ múa kiếm’qua lời kể của nhân chứng. Vụ cảnh sát giao thông Đỗ hoài Phương Minh‘ múa kiếm’tại sân bay Đà nẵng, theo nhiều nhân chứng, nếu nhân viên sân bay không kịp ra tay nhanh thì đã bị chém”. (Dân Trí online ngày 16-8-2007)
.
Theo PV Nguyễn Hùng đưa tin trên đài BBC ngày 28-7-2010 thì có ít nhất 5 vụ người dân bị đưa về đồn công an “ điều tra” rồi chết ngay sau đó, điển hình như vụ dưới đây là một:
- “Báo Lao Động hôm 27-3 đưa tin về vụ anh Nguyễn quốc Bảo tử vong vào rạng sáng ngày 22-1-2010 sau khi công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội‘ mời lên làm việc’ vào chiều ngày 21-1…
“Báo nầy viết:‘ Theo biên bản giám định pháp y của viện Pháp y Quân đội, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ”.
Những vụ án gây chấn động dư luận nhiều nhất là vụ án bắn người tại Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa làm thiệt mạng hai người và làm bị thương một người khác:
“Theo báo chí trong nước, trong vụ công an nổ súng tại Nghi Sơn, Thanh Hóa hôm thứ ba 25-tháng 5 vừa qua, nạn nhân thứ hai đã qua đời…
“Xô xát đã xảy ra với lực lượng an ninh. Một viên công an đã nổ súng, khiến cho một thiếu niên bị thiệt mạng ngay tại chỗ và hai người khác bị thương. Người bị nặng nhất như vậy đã qua đời hôm nay”. (RFI online ngày 30-5-2010)
Người dân Việt nam hiện đang kinh hoàng vì những người đi xe gắn máy mà không đội nón bảo hiểm sẽ bị bắt đem về đồn công an rồi bị đánh cho đến chết, quá phẫn uất người dân Bắc Giang đã kéo đến đập phá trụ sở cơ quan chính quyền
“Hàng nghìn người dân Bắc Giang kéo lên Ủy Ban Nhân dân tỉnh hôm chủ nhật để đòi làm rõ vụ nghi là cảnh sát giao thông đánh chết một thanh niên..
“Thân nhân của anh Khương cho đài BBC biết anh qua đời chiều thứ sáu 23-7, sau khi bị cảnh sát giao thông Tân Yên bắt vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Lúc đó, anh Khương đang chỡ người bạn gái đi ngoài đường. Bị bắt lúc sau 5 giờ chiều, tới sáu giờ rưởi thì thấy công an nói đã cho nhập viện và đã chết”. (BBC online ngày 26-7-2010)
Liền sau đó tiếp thêm một vụ án khác cũng do không đội mũ bảo hiểm, hai công an giao thông mặc đồ thường phục đuổi theo, người thanh niên lái xe sợ kẻ gian theo mình nên cố chạy, và:
“Chiếc xe máy của hai người lạ mặt đã vượt qua ép đầu xe của Hùng khiến chiếc xe đổ nghiêng. Hùng kết thúc đoạn rượt đuổi với nét mặt thất thần:‘khi em đang loay hoay chưa kịp dựng xe đã nghe thấy tiếng súng nổ chói tai, ngoảnh lại thấy Trà đã đẫm máu ở vùng đùi. Trà chỉ kiệp kêu. Em bị bắn rồi”. (Lao Động online ngày 18-8-2010)
“Ngày 11-8, Công an Thái Nguyên cho biết, viên đạn găm vào đùi nữ sinh Trà được(*) bắn từ súng của thiếu úy Trương đình Hoàng. Cơ quan điều tra đang làm rõ, nổ súng cướp cò, hay anh Hoàng bắn” (?) (VNExpress online ngày 11-8-2010) – (*) theo ngôn ngữ cộng sản là chữ “được”.
.
Hình ảnh người công an CSVN dưới mắt của một phụ nữ Việt nam, blogger Mẹ Nấm mô tả như sau:
“Tại quán phở gà Lê hồng Phong, hoặc quán phở Bắc – Lý tự Trọng ở Nha trang, mỗi lần đến ăn, hể nghe có người gọi phục vụ thật to tiếng, nói năng cộc lốc, phát biểu oang oang trên điện thoại di động như đang dự hội nghị, ăn xong có kèm một cái tăm ngay miệng, thì 9 phần 10 y như rằng, những người này là công an. Bọn mình thường đùa với nhau: nói năng thổ lỗ, thiếu giáo dục dường như là dấu hiệu nhận biết của công an tỉnh nhà…
“Một sự thật đáng buồn là có rất nhiều người trong xã hội, nhiều người xung quanh mình không ưa công an”. (Đối thoại online ngày 19-8-2010)
© Đại Nghĩa (sưu tầm)
.
.
Chỉ biết còn đảng là còn mình (báo Hà Nội Mới online 12-7-2006)
.
.
.
Các thế lực thù địch đang phá Đảng ở đâu ra?
Mai Xuân Dũng
Đăng bởi bvnpost on 21/08/2010
Khi hai cảnh sát bước vào quán ăn, thực khách đều liếc nhìn về phía họ. Những cái nhìn nghi ngại, không thiện cảm. Họ chọn một bàn có hai người dáng vẻ như hai vợ chồng và một cháu bé chừng 6 tuổi để ngồi. Đứa bé đang líu ríu chuyện trò với mẹ liền im bặt. Phục vụ bàn mang suất ăn đến cho hai cảnh sát và mọi người trong quán hết sức ngạc nhiên nghe thấy một trong hai cảnh sát nói lời cảm ơn. Chị phục vụ còn ngạc nhiên gấp bội. Hai vợ chồng cùng bàn nhìn hai cảnh sát tỏ vẻ thoải mái hơn trước còn đứa bẻ thậm chí còn lấy hai cái thìa đưa cho họ.
Câu chuyện tôi vừa kể có lẽ rất ít người tin là có thật nhưng là chuyện tôi được chứng kiến tận mắt. Ở xã hội ta ngày nay, có một sự thực đáng buồn: hầu như tất cả dân chúng từ đứa trẻ cho đến các cụ già đều ghét cảnh sát.
Khi trẻ con quấy khóc, người ta thay vì đem “ông ba mươi” ra dọa như trước kia thì bây giờ họ nói: “Con có nín ngay không, mẹ gọi công an đến bắt đi bây giờ”. Công an đã trở thành một biểu tượng thay thế cho “ông ba mươi”. Trong các câu chuyện thường nhật, mọi người chắc chắn nghe thấy những từ “bọn công an” hoặc “thằng công an” thay vì gọi là “chú công an” hoặc “anh công an”. Điều đó có phải vì mọi người trong xã hội ta trở nên kém văn hóa hơn hay ngành công an có khiếm khuyết trong việc đào tạo, giáo dục cán bộ chiến sỹ của mình?
Tôi không rõ trong các trường an ninh, người ta dạy công an những gì nhưng hầu hết các đồn cảnh sát đều có tấm bảng ghi rõ lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công an nhân dân là: “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép”.
Trong phép xử sự thông thường nơi công cộng, việc ngỏ lời cảm ơn là hết sức bình thường của mọi con người có giáo dục. Nhưng tiếng “cảm ơn” được nói ra bởi người công an lại là một điều ngạc nhiên của rất nhiều người. Thậm chí một đứa trẻ 6 tuổi cũng thay đổi hẳn thái độ với “ông ba mươi mới” bằng hành động lấy thìa đưa cho hai chú công an.
.
Việc công an dùng dùi cui thay cho lời nói đối với những người dân buôn thúng bán bưng mà cuộc sống gia đình trông vào gánh rau; việc công an lôi kéo, giành giật, tịch thu sọt hoa quả của những người phụ nữ mặt mũi hốc hác mà những đứa con đau ốm của họ đang trông chờ mẹ mua thuốc chữa bệnh mang về… quả thật đó là những việc làm xấu đi hình ảnh người cảnh sát. Đành rằng giữ gìn trật tự và vẻ đẹp văn minh đô thị là cần thiết nhưng cách làm đó của các anh dưới con mắt của dân chúng có làm đô thị trật tự hơn không, có làm cho bộ mặt xã hội trở nên đẹp và văn minh hơn không? Tự các anh đã tìm thấy câu trả lời.
Ở mức độ nghiêm trọng hơn, hành động có tính tàn bạo, vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ của công an như trường hợp Nguyễn Mạnh Thư, công an huyện Tĩnh gia đã để lại vết thương khó lành trong lòng tất cả người dân. Tôi cho rằng trong suốt phần đời còn lại của mình, Nguyễn Mạnh Thư không thể tìm thấy bình yên trong tâm hồn khi khẩu súng trong tay anh được đảng giao cho không bắn vào kẻ địch, không bắn vào cái ác mà lại bắn vào một thiếu niên 12 tuổi vô tội là em Lê Xuân Dũng.
Không dùng súng nhưng Thiếu úy Nguyễn Thế Nghiệp, cán bộ công an huyện Tân yên đã gây ra cái chết thảm cho anh Nguyến Văn Khương ở Bắc Giang. Và điều đó đã dẫn đến một cuộc “bạo động” chưa từng thấy nơi miền quê hiền hòa này.
Vụ Bắc Giang chưa nguôi nỗi niềm nơi hàng triệu người dân thì tại Thái Nguyên công an giả dạng dân thường, thiếu úy Trương Đình Hoàng lại rút súng bắn thẳng vào nạn nhân là Hoàng Thị Trà, sinh viên Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Nhân dân có phải là kẻ thù của công an không mà sao các anh có thể hành xử với nhân dân như vậy?
Những hành động bắn vào dân của các anh sẽ làm dân tin yêu các anh hay căm ghét các anh rồi dẫn đến căm ghét chính quyền?
Đảng chắc cũng không vui vẻ gì khi lực lượng công an của Đảng hành xử với dân như vậy. Nhưng Đảng đã làm gì bao nhiêu năm qua để các sự việc tồi tệ đến mức như vậy có thể xảy ra trên đất nước ta, đất nước mà Đảng nói là “ Đảng là đảng của dân, do dân và vì dân”?
Có thể do Đảng quá lo lắng về “các thế lực thù địch” mà Đảng quên mất rằng “các lực lượng thù địch” đang hiện hữu trong Đảng, chống phá Đảng từ trong phá ra. Chỉ có như vậy mới biến được những thanh niên chất phác ở các miền quê nhưng khi mặc tấm áo công an được may bằng tiền của dân, do dân góp tiền nuôi nấng lại tự cho mình cái quyền hống hách với dân, vô lễ với dân và quay súng bắn vào dân.
Nhân dân chỉ mong công an ai cũng như hai cảnh sát nói ở phần đầu bài viết này, họ chỉ cần tỏ ra biết cư xử đúng mức với dân là đã nhận được ở dân sự tôn trọng đáng có. Họ chỉ cần tử tế trong lời nói với dân là đã được các em bé đang sợ công an như sợ “ông ba mươi” tỏ ngay lòng yêu mến.
Không thể không nói với Đảng về suy nghĩ của nhân dân rằng: chính những kẻ đang đào tạo ra công an là những kẻ đang phá Đảng, chính chúng là “các thế lực thù địch” chứ không phải là Nhân dân.
MXD
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
.
.
.
No comments:
Post a Comment