Tân Châu
Jul 29, '10 8:59 AM
http://tanchau.multiply.com/journal/item/121
.
Tôi khóc. Không có gì lạ.
Bè bạn, những người thân thuộc đều biết tôi là một con nhỏ mít ướt một cây.
Đọc một mẩu chuyện, xem một bộ phim tình cảm chút xíu có thể làm cho tôi thút thít, nước mắt rưng rưng... Những chuyện tiểu thuyết hư cấu còn có thể làm tôi cảm động rơi nước mắt đến như vậy chứ đừng nói gì đến những tin tức về những câu chuyện thương tâm, những số phận hẩm hiu của đồng bào từ quê nhà...
Làm sao tôi có thể cầm được dòng nước mắt uất ức phẩn nộ trước những cái chết oan nghiệt của đồng bào ngư dân bị Trung Cộng giết hại!
Làm sao tôi có thể nén những dòng nước mắt xót xa trước mẩu chuyện bất hạnh của các cô dâu Đài Loan!
Làm sao tôi có thể ngăn dòng nước mắt tức tưởi đớn đau trước cái chết của những người dân vô tội dưới ách bạo quyền và công an CSVN!
Đọc những bài viết, xem những đoạn dương ảnh như vầy, lòng tôi đau nhói, nước mắt cứ tràn ra...
Biết mình hay mít ướt như vậy nên tôi thường tránh đọc những tin...quá tức!
Những chuyện hà hiếp, bạo hành của công an đối với giáo dân, những nhà đối kháng, và người dân vô tội đối với tôi là ghê gớm lắm rồi chứ đừng nói gì đến việc các quan chức lạm dụng tình dục đối với trẻ em , với các nữ sinh thì thật là khủng khiếp vô cùng.
Vì vậy cho nên từ mấy tháng nay khi trong Inbox của Blog nhận được những tin như: "Hiệu trưởng mua dâm học sinh" “Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang quan hệ tình dục với hai em gái 17 tuổi”...tôi chỉ nhìn qua cái tựa đề chứ không dám mở bản tin ra đọc vào phần nội dung...
Cho đến cách đây mấy hôm tôi nhận thư trên Multiply “Hãy lên tiếng bênh vực Hằng và Thúy!” của Blogger Rạng Đông, tôi mới mở ra đọc để xem mình có thể giúp gì được không thì... hỡi ôi, tôi mới biết rõ về tình cạnh oan trái, thê thảm của hai em Thúy và Hằng!
Thật là đau khổ quá! Hai em gái vừa là nạn nhân của xã hội chủ nghĩa đồi trụy, vừa là nạn nhân tình dục của các ông quan dâm ô, ghê tởm xấu xa, lại vừa là nạn nhân của nền pháp lý chế độ độc tài CSVN bất công, lạm quyền, tham nhũng!
Nghe lời Thúy kêu cứu với mẹ: “Mẹ ơi con sợ lắm! Ở trong này chỉ có con với các chú công an… Con sợ lắm mẹ ơi! Con nói thế mẹ có hiểu không?…”
Ôi thôi, thật là đau xót, thương tâm, oan trái!
Ở một xã hội nhân bản, những thành phần yếu đuối nhất trong xã hội như phụ nữ, trẻ em luôn được quan tâm và bảo vệ. Trong khi đó trong xã hội Việt Nam, những quan chức, quan quyền là người được bảo bọc bởi “pháp lý của đảng”, được dung dưỡng để tha hồ làm những việc tồi bại xấu xa, tha hồ đàn áp những người yếu đuối hơn mình một cách thẳng tay!
Tội nghiệp hai em Hằng và Thúy vô cùng!
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Thường thì nước mắt giúp tôi giải thoát được bức xúc trong lòng, giúp tôi vơi đi nổi buồn. Nhưng nước mắt của tôi giúp gì được các em gái đáng thương này?
Nếu mỗi lần tôi đọc những tin buồn, thấy cảm động, khóc rồi lại khuây khỏa, đọc một tin khác buồn lại khóc lại nguôi đi... cứ lập đi lập lại như vậy đến một ngày đó tâm hồn tôi sẽ “bình thường hoá”, sẽ chai sạn, không còn rung động trước những nỗi đau, những hoàn cảnh oan nghiệp nữa....
Tôi ghi nhớ mãi lời của một người bạn chia sẻ với tôi: "Cái Tâm nằm ở đâu? Cái Tâm nằm ở trong Hành Động!"
Thật vậy! Một người hay khóc chỉ là một người nhạy cảm còn một người có cái tâm, có lương tâm phải được thể hiện bằng hành động tốt đẹp.
Và lần này tôi quyết tâm biến những cảm xúc của tôi thành những hành động thiết thực.
Cảm ơn Blogger Rạng Đông tiên phong trong việc lên tiếng và Blogger Mẹ Nấm đã thảo ra Kiến Nghị Thư.
Tôi xin hỗ trợ một bàn tay.
Anh chị em ơi, các bạn ơi, Cái Tâm nằm ở trong Hành Động!
Hãy hành động!
Một người, hai người có thể không có tác dụng nhưng vài ngàn người chắc chắn sẽ tạo được sự thay đổi!
Đừng để những cảm xúc trôi qua một cách vô ích.
Hãy thể hiện tình cảm bằng những hành động cụ thể!
Hãy đòi công lý cho các em Thúy và Hằng!
Hãy ký vào Kiến Nghị Thư: http://www.thepetitionsite.com/1/free-the-victims-of-Ha-Giang-child-abuse-case
.
.
.
Loạt thư lên tiếng khẩn cấp đòi thả ngay hai cháu Hằng và Thúy
BLOGGER MẸ NẤM - THƯ KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP
Hãy Cứu Ngay Hai Cháu Hằng và Thúy!
.
.
.
No comments:
Post a Comment