Sunday, May 3, 2009

THỜI ĐẠI QUỶ ÁM

Đem tâm tình viết lịch sử: Thời đại quỷ ám
Bằng Phong Đặng Văn Âu

Đăng ngà 3-5-2009
http://danchimviet.com/articles/1088/1/em-tam-tinh-vit-lch-s-Thi-i-qu-am/Page1.html

Anh Đỗ văn Minh thân mến,

Hằng năm, cứ vào khuya 29 rạng ngày 30 Tháng Tư, tôi đều thắp ba nén nhang ra góc sân vườn nhà khẩn cầu cho những oan hồn uổng tử trên hai miền Đất Nước trong cuộc chiến vừa qua sớm siêu thoát, nhất là những chiến sĩ đã hy sinh nơi chiến địa: Một bên quyết ngăn chặn làn sóng đỏ, một bên bị đẩy làm nghĩa vụ quốc tế. Khuya 29 rạng 30 năm nay, tôi cũng sẽ tiếp tục làm như thế, cho tới bao giờ Đất Nước mình hết bị qủy quỷ ám thì mới thôi!
Đúng thế anh Minh ạ! Ông Hồ Chí Minh đưa ra cái khẩu hiệu: “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” quá hấp dẫn, đã làm cho toàn dân bất kể nam phụ lão ấu đều dốc lòng hy sinh tính mạng và tài sản để sớm thoát khỏi cảnh đời nô lệ. Nếu vào Mùa Thu năm 1945, tôi đủ lớn thì chắc chắn tôi cũng đã xếp bút nghiên lên đường làm cuộc cách mạng dân tộc. Có thể đã bỏ mạng trên sa trường hoặc sống sót tới ngày nay thì đành ôm mối hận thiên thu như các ông Nguyễn văn Trấn, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Đặng văn Việt, Vũ Cao Quận … và vô số người nữa mà thôi.
Nhưng qua năm 1953, dù đang là đứa trẻ mới 13 tuổi chưa có một chút kiến thức chính trị mà đã nhìn ra sự tàn bạo dã man của cộng sản, khi hai ông bác và một ông chú tôi bị đấu tố cho đến chết một cách nhục nhã trong cái gọi là Cải cách Ruộng đất. Hai bác tôi nổi tiếng là vị quan thanh liêm, nên được Hồ Chí Minh mời tham gia Việt Minh. Một người – Thượng thư Đặng văn Hướng – làm Bộ trưởng trong chính phủ Liên Hiệp; một người – Tham tri Đặng văn Oánh – làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt ở Liên Khu Tư, đều bị đem ra đấu trường để cho bọn thất phu lăng mạ. Từ đó, tôi có mối thù đối với cộng sản đến tận xương tủy. Trong khi ấy cụ Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm – thân sinh của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và bà chị dâu cả của tôi – cũng bị đấu tố cho đến chết nhục nhã, thế mà ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, một trí thức được đánh giá vô cùng uyên bác lại cúi đầu phụng sự Hồ Chí Minh cho đến gần cuối đời mới nhận ra rằng mình … ngây thơ! Phải chi cụ Nguyễn Khắc Niêm làm mật thám cho Pháp, giết hại nhiều nhà cách mạng VN mà bị đấu tố cho cam. Trái lại, cụ Nguyễn là vị quan Tế Tửu rất mực thanh liêm và đạo đức. Tôi không thể lý giải nổi hiện tượng một người con thông minh tột độ như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện biết cha mình bị giết một cách dã man, tàn bạo, nhưng vẫn cứ đi theo cái chủ nghĩa xã hội quái đản. Chỉ có hai chữ thích ứng để giải thích hiện tượng này: QỦY QUỶ ÁM!
Trong bài về Trịnh Công Sơn vừa rồi, tôi viết rằng khi chuyên chở những người tù binh cộng sản từ chiến trường, tôi thường biếu họ điếu thuốc lá, cái kẹo vì tôi thương và kính trọng họ. Thương vì họ bị nhồi vào óc lý tưởng chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc mà không hay biết bị lợi dụng; kính trọng vì dám đương đầu trực diện với chúng ta trên chiến trường. Còn tôi đặc biệt khinh bỉ bọn phản chiến, ngụy hòa sống ung dung trong thành phố được chế độ bảo vệ lại đòi chấm dứt chiến tranh vô điều kiện. Đấu tranh cho hòa bình là một hành động nhân đạo chính đáng, vì chiến tranh nào cũng tàn bạo gây ra chết chóc, đổ nát. Nhưng nhân danh hai chữ “Hòa Bình” mà chỉ lên án phía tự vệ và tảng lờ phía gây hấn thì không phải là vì ngây thơ, mà là vì ý đồ bất lương đáng phỉ nhổ. Cộng sản xem tôn giáo là thuốc phiện, hà cớ gì linh mục, thượng tọa lại nghĩ rằng có thể chung sống hòa bình với cộng sản? Kẻ yêu chuộng hòa bình thực sự chính là những người lính tác chiến chúng ta đây này. Bởi vì chiến tranh càng kéo dài thì nguy cơ mất mạng càng cao. “Đi đêm lâu ngày gặp ma”, huống chi xông pha nơi lửa đạn ngày này qua ngày khác thì dịp may sống sót đâu còn đến mãi? Ngoại trừ bọn tuớng lãnh ngồi mát ăn bát vàng, bọn mở quán bia ôm cho lính Mỹ, đấu thầu rác, giặt ủi cho Mỹ mới mong chiến tranh kéo dài để kiếm sống trên xương máu kẻ khác!
Ông Đạo Dừa ở Cồn Phụng thành công trong việc nuôi hai giống vật Mèo và Chuột sống hòa thuận với nhau để chứng minh rằng cộng sản và quốc gia cũng có thể sống hòa hợp với nhau trong một xã hội, một đất nước. Khốn nỗi cộng sản không phải là thú vật để có thể dạy bảo được, mà chúng là QỦY QUỶ đội lốt NGƯỜI! Xin anh đừng bảo tôi quá khích. Chứng cớ rành rành ra đó: Cộng sản Đệ tam diệt Cộng sản Đệ tứ như ngóe, chứ đợi gì người quốc gia mà hòng chúng tha mạng!
Jean-Paul Satre, Bertrand Russell là hai nhà đại trí thức Pháp, Anh thiên Cộng vì sống trong tháp ngà chưa từng va chạm thực tế. Còn Miền Nam Việt Nam không chấp nhận sống dưới chế độ độc tài toàn trị của cộng sản vì bộ mặt thật man rợ của cộng sản đã lộ diện qua cuộc Cải cách Ruộng đất với khẩu hiệu “đào tận gốc, trốc tận rễ” bốn thành phần cốt cán “trí, phú, địa, hào”. Đó là lý do vì sao hàng triệu người Bắc bỏ mồ mả cha ông, tài sản một đời tạo dựng để vào sống lất lây ở Miền Nam. Sau khi nhận ra sai lầm về biến cố long trời lở đất, Hồ Chí Minh đã sửa sai giả tạo bằng cách truất chức Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu và Hồ viết Thắng, người phụ trách chiến dịch. Tôi nói sửa sai giả tạo, bởi vì ngay sau đó Hồ Chí Minh tiếp tục đàn áp tiếng nói hàng ngũ trí thức văn nghệ sĩ trong phong trào Nhân văn Giai Phẩm. Không gì tàn ác bằng dùng thủ đoạn hộ khẩu trấn áp bao tử con người.

Năm 1959, nhờ cụ Hoàng văn Chí, Trưởng Ban Biên Tập của Mặt Trận Bảo Vệ Tự Do Văn Hoá xuất bản cuốn Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc mà người Miền Nam lại biết thêm những văn nghệ sĩ yêu nước chống Pháp đi theo Việt Minh bị Đảng Cộng sản của ông Hồ hành hạ, đầy ải. Những nhân vật tiếng tăm dưới thời Pháp đô hộ như cụ Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn hữu Đang, Văn Cao … đều bị Đảng trừng trị bằng nhiều cách khác nhau. Đồng thời, nhờ cuốn sách mà chúng ta lại được biết sự hèn hạ của nhà thơ nhà văn như Xuân Diệu, Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan … bợ đỡ lãnh tụ Hồ Chí Minh ra sao. Vậy thì không lý do gì để bảo rằng những trí thức khuynh tả ở Miền Nam không biết chính sách tàn bạo dã man của Hà Nội. Hay bọn trí thức tả khuynh phù cộng sản không tin những tài liệu do cụ Hoàng văn Chí đưa ra? Nào là Trại Đầm Đùn, Khu Rừng Lau không đủ mở mắt họ hay sao?
Vụ quần chúng nổi dậy ở Quỳnh Lưu, Nghệ An (cái nôi của cộng sản) bị đàn áp dã man, vụ những người kháng chiến Miền Nam tập kết ra Bắc tức giận phá đồn Công An vì bi bị nghi là đảng viên Quốc Dân Đảng càng xác quyết niềm tin của tôi rằng mình không thể đội trời chung với cộng sản. Bởi thế tôi đã tham gia vào một đảng cách mạng có quá trình chống Cộng không khoan nhượng: Đảng Đại Việt.
Mặc dầu đảng Đại Việt có nhiều thanh niên đảng viên yêu nước chống Cộng như tôi gia nhập, nhưng lãnh đạo Đảng Đại Việt bất xứng, vì không đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù của dân tộc: Cộng Sản! Đảng Đại Việt có nhiều cơ hội cầm quyền, có đảng viên từ Nam vĩ tuyến 17 đến Cà Mâu, nếu biết đoàn kết thành một khối thì cộng sản không dễ dầu gì khuynh đảo và đồng minh Hoa Kỳ không thể nào bỏ rơi. Mỗi khi nghĩ lại, tôi giận đảng Đại Việt không khác gì thù cộng sản.
Sau khi lật đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa thành công, các tướng lãnh toàn là một lũ xôi thịt đảo chánh, chỉnh lý nhau triền miên, khiến cho tình hình chiến sự càng ngày càng thêm bi đát. Các chính phủ quân nhân do Dương văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm lãnh đạo tỏ ra bất lực cũng vì xôi thịt mà ra. Cuối cùng, một chính phủ dân sự ra đời do kỹ sư Phan Khắc Sửu làm Quốc trưởng và bác sĩ Phan Huy Quát làm Thủ tướng. Cả hai ông đều là lãnh tụ Đại Việt, nhưng đã không vì đại nghĩa dân tộc để khắc phục tinh thần địa phương. Hễ Thủ tướng Phan Huy Quát đề nghị điều gì thì Quốc trưởng Phan Khắc Sửu đều chống, bất cần biết đúng sai. Guồng máy chính quyền tê liệt đến nỗi cuối cùng hai ông trao trách nhiệm lại cho quân nhân Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ khiến cho bọn Trí Quang và bọn Việt Cộng nằm vùng giả danh Phật tử như Nguyễn Đắc Xuân, Tôn thất Dương Tiềm … kiếm cớ đả đảo độc tài quân phiệt gây nên cuộc biến loạn Miền Trung năm 1966 được loạn Tướng Nguyễn Chánh Thi phụ họa. Ba Tướng lãnh gồm có Nguyễn văn Chuân, Huỳnh văn Cao, Tôn Thất Đính được phái ra Trung dàn xếp đều bất lực, phải đợi Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Ngọc Loan đích thân ra dẹp loạn thì mới yên. Bọn ngụy giáo Phật Tử đem bàn thờ bày ra đường ngày đó, hôm nay Hòa thượng Huyền Quang, Thượng tọa Quảng Độ kêu ca Phật giáo bị bách hại, thì trốn biệt đâu cả rồi?
Chẳng rõ Tướng Nguyễn văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm có là đảng viên Cần Lao hay không, nhưng năm 1964 hai ông tuyên thệ vào đảng Đại Việt dưới sự chứng giám của hai lãnh tụ Đại Việt Nguyễn Tôn Hoàn và Hà Thúc Ký. Hai quân nhân này vào đảng Đại Việt để tiến thân trên đường chính trị, chứ chẳng phải vì yêu cái chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn. Bằng cớ là khi hai ông Tướng này trở thành Tổng thống và Thủ tướng thì bỏ Đại Việt để thành lập đảng Dân chủ nhằm củng cố quyền lực cá nhân. Đang ở ngôi vị cầm quyền mà đi lập đảng thì chỉ có hạng người xôi thịt cầu lợi cầu danh tham gia thôi. Chính hai nhân vật này cũng bị qủy quỷ ám nên mới dâng Miền Nam cho cộng sản một cách ngon ơ.
Năm 1971, Nguyễn văn Thiệu dùng thủ đoạn chính trị loại bỏ các đối thủ ra rìa để chỉ một mình độc cử. Nêu cái lý do để loại Tướng Dương văn Minh rất khôi hài: “Không có chứng chỉ hợp lệ tình trạng quân dịch”! Sau khi ông Thiệu đắc cử với tỉ lệ 99 %, cán bộ tuyên truyền của Hoàng Đức Nhã viết cái biểu ngữ giăng ngang đường Công Lý gần Tòa Thượng thẩm Sàigòn bằng hai câu lục bát thật lố bịch : “Mừng ngày đắc cử vẻ vang, thành trì Chống Cộng vững vàng từ đây”. Tôi tin rằng những người lính miệt mài chiến đấu ngoài chiến trường cho lý tưởng bảo vệ tự do của Miền Nam rất đau lòng, vì bị lãnh đạo bởi một vị Tổng Tư lệnh tham lam, bất tài và vô liêm sỉ. Tôi viết một bài nghị luận với tiêu đề: “Độc cử, dấu hiệu nền Đệ nhị Cộng Hòa cáo chung” với luận cứ rằng ông Thiệu đã phỉ báng nền dân chủ – mục tiêu đấu tranh của Miền Nam – để gửi các báo ở Sài Gòn, nhưng không một tờ báo nào dám đăng, kể cả báo đối lập! Lãnh đạo Miền Nam không hề học bài học thất bại của Quốc Dân Đảng Trung Hoa vì tham nhũng thối nát nên bị cộng sản Mao đánh bại, đến nỗi Tưởng Giới Thạch phải gom góp tàn quân chạy ra đảo Đài Loan. May cho Tưởng Giới Thạch có đảo Đài Loan để dung thân!
Qua năm 1974, ông Thiệu còn bỏ tiền ra mua các nghị sĩ, dân biểu gia nô sửa đổi Hiến pháp để ông ta có thể ứng cử nhiệm kỳ ba. Là một quân nhân cấp thấp, tôi không thể đạo đạt sự phản kháng của mình lên Tổng thống. Nhưng tại sao Tướng Tổng Tham mưu trưởng và các Tướng Tư Lệnh Vùng lại im tiếng trước những việc làm sai trái của cấp lãnh đạo như độc cử, sửa Hiến pháp Quốc gia? Phải chăng các Tướng ấy đều hèn, đồng lõa với điều sai trái để giữ chức, giữ quyền nên đưa đến hậu quả sụp đổ hoàn toàn vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975? Nếu đừng sợ ông Thiệu thì đâu đến nỗi phải tuẫn tiết?
Nhật Bản đầu hàng Hoa Kỳ vì hai quả bom nguyên tử, nhưng tinh thần họ vẫn bất khuất. Việt Nam Cộng Hòa thua Cộng Sản không vì kém vũ khí, mà thua vì lãnh đạo bạc nhược, ươn hèn không dám thẳng tay với bọn nội thù nằm vùng và bọn tham nhũng thối nát. Miền Nam thiếu một nhà độc tài yêu nước như Phác Chính Hy, Lý Quang Diệu. Quân dân Miền Nam chiến đấu dũng cảm như sư tử, bị lãnh đạo bởi những con cừu béo tốt, tham sinh úy tử. Một người có thể mở miệng tuyên bố: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, tại sao hôm trước dám lên vô tuyến truyền hình thề thốt rằng tôi sẽ trở về Quân Đội cầm súng chiến đấu bên cạnh anh em, rồi hôm sau bỏ trốn? Tổng thống, Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng âm thầm leo lên máy bay chạy ra nước ngoài sống ung dung với khối tiền ăn cắp, để mặc cho nhân dân chết sống ra sao bất cần biết. Tội lừa đảo đồng đội, đồng bào còn nặng hơn đối phương lừa đảo mình, anh Minh ạ!

Cộng sản tàn ác bất nhân đối với cả đồng chí từng nằm gai nếm mật trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, với cả những bà mẹ chiến sĩ từng nuôi nấng đùm bọc chúng, thì mong gì chúng đối xử tử tế với quân dân Miền Nam? Phải chăng bọn giả danh tôn giáo, giả danh trí thức nối giáo cho giặc và bọn chính trị gia, bọn Tướng lãnh xôi thịt chỉ biết lo vinh thân phì gia đã bị quỷ ám nên không đếm xỉa đến sự bảo vệ tự do của Miền Nam? Dĩ nhiên Miền Nam không hoàn hảo, nhưng giữa cái xấu (le mal) của Miền Nam vẫn hơn cái tồi tệ (le pire) của Miền Bắc chứ. Tại sao nỡ vứt bỏ cái xấu có thể chữa được để đón lấy cái tồi tệ không thể chữa được? (Cộng sản không thể chữa được – câu nói của Yeltsin).

Trong cuộc mạn đàm thân mật với Tướng Ngô Quang Trưởng, tôi nói: “Thưa Trung tướng, tôi có một câu hỏi muốn đặt ra với Trung tướng. Nếu Trung tướng không giận và cho phép thì tôi mới hỏi”. Vốn giao thiệp với nhau một thời gian khá dài và trao đổi nhau nhiều chuyện tâm tình nước non, nên tôi mới dám bạo dạn đặt câu hỏi mà hy vọng Tướng Trưởng không giận. Quả nhiên, ông đáp: “Anh cứ việc hỏi”. Tôi bắt đầu: “Lúc bấy giờ, dưới tay Trung tướng có 3 Sư đoàn Bộ binh, Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, Sư Đoàn Dzù, Sư Đoàn I Không Quân, Lực lượng Hải Quân của Phó Đô đốc Hồ văn Kỳ Thoại, 4 hay 5 Tiểu đoàn Biệt Động Quân mà tại sao Trung tướng không dốc toàn lực đánh ngược ra Bắc, vì Bắc Việt đang bỏ ngỏ, giống như xưa kia Mao Trạch Đông đánh quân Tưởng Giới Thạch? Tôi tin rằng Trung tướng dám chơi ván bài xả láng thì quân nhân dưới quyền sẽ liều chết với Trung tướng.” Nghe xong câu hỏi của tôi, Trung tướng Trưởng trầm ngâm rất lâu, tay phải cầm điếu thuốc vỗ vỗ trên mặt chiếc đồng hồ đeo trên tay trái. Chừng khoảng 15 phút, Trung tướng nhìn mông lung ra cửa sổ và nói một mình: “Ừ nhỉ! Tại sao tôi đã không làm như thế?”. Tôi nghĩ làm tướng ngoài mặt trận lúc lâm nguy dám đi vào cửa tử để thoát ra cửa sinh, thì vẫn chuyển bại thành thắng. Hoặc nếu thua đi nữa thì cũng để lại một trang sử oai hùng cho Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn hơn là để anh em đồng đội bị kẻ thù hành hạ, sỉ nhục chết dần chết mòn trong trại tập trung. Trung tướng Trưởng chạy bán mạng về được tới Vũng Tầu thì bị ông Thiệu bắt nhốt vào Bộ Tổng tham mưu. Cái đểu cáng của ông Thiệu là chuẩn bị cùng Trần thiện Khiêm trốn chạy, lại giam bộ hạ của mình.

Tướng Dương văn Minh đầu hàng, một lớp người bỏ chạy tháo thân, hành tranh mang theo không có gì đáng kể, ngoài đầu óc chia rẽ cố hữu, nguyên nhân đã làm Miền Nam sụp đổ. Trong nước trước 1975, chúng ta bị lãnh đạo bởi những con cừu. Ra ngoài này chúng ta biến thành con cừu, không dám lên tiếng chống lại sự khủng bố của Kháng chiến bịp bợm. Chụp mũ nhau một cách bừa bãi, vô tội vạ. Rồi lại có nhóm người tôn một ông giáo sư đào ngũ làm minh chủ lãnh đạo Tập thể Chiến sĩ chuyên lo đọc điếu văn! Sự thật nào nói ra cũng đau lòng, nhưng đợi tới bao giờ anh em ta mới dám nói ra SỰ THẬT? Lẩn tránh thực tế là đi vào vùng tối của trí tuệ, rất dễ bị qủy quỷ ám, phải không anh Minh?

Mới đây họa sĩ Trịnh Cung viết một bài có nhan đề “Trịnh Công Sơn và những tham vọng chính trị” tức thời bọn giả danh tranh đấu năm xưa túa ra bênh vực Trịnh Công Sơn và lên án Trịnh Cung đủ các thứ tội, nào là tráo trở, nào là lừa thầy phản bạn, mà chúng quên đi rằng lãnh tụ của chúng mới đích thực là bọn tráo trở, lừa đảo, ăn gian nói dối. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng công khai tuyên bố: “Tôi ghét nhất là sự dối trá và tôi yêu thích nhất sự chân thật”, nhưng khi sang Hoa Kỳ bị báo chỉ hỏi về tình hình nhân quyền của Việt Nam thì Dũng trả lời: “Ở Việt Nam không có người bị tù vì bất đồng chính kiến; chỉ có người bị tù vì vi phạm luật pháp quốc gia”. Còn Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nói: “Con người sinh ra là để mà yêu thương, chứ không phải để mà thù hận”, nhưng hễ ai đòi hỏi quyền tự do dân chủ thì thẳng tay đàn áp. Tráo trở, lật lọng, tai ngược thế kia thì sao không thấy bọn văn công bồi bút như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân dám hé răng?
Ít ra bọn Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân cũng phải được như nhà văn Đào Hiếu không vâng lời cha dạy, bỏ đi theo cộng sản và ngày nay thấy cái nhớp nhúa bẩn thỉu của cộng sản còn dám tỏ bày sự miệt thị khinh khi chế độ. Riêng hai kẻ “tội phạm chiến tranh” (war criminals) Tường, Xuân và băng đảng vẫn lên giọng đạo đức giả nói chuyện lễ nghĩa luân thường, khiến cho tôi mới phải đề cập đến một người đã trở về với Cát Bụi, không còn gì nữa để luận bàn. Trịnh Công Sơn không phải là đối tượng để tôi phải bỏ công viết một bài dài 5 trang. Tôi chỉ cần dẫn câu nói của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn (Sơn núi) nhận định về Trịnh Công Sơn như sau là đủ: “Trịnh Công Sơn là người nhạc sĩ hàng đầu và sẵn sàng đầu hàng bất cứ chế độ nào”. Hoặc ghi lại câu đồng dao dân gian vào khoảng thời gian 80 – 81 về Trịnh Công Sơn để trình độc giả: “Chàng nhạc sĩ vàng, ôm đàn ghi-ta đỏ. Từ đó, âm nhạc biến thành màu Da Cam”, nghĩa là chàng nhạc sĩ từng sáng tác Ca Khúc Da Vàng, ôm cây đàn hát “Nối Vòng Tay Lớn” mừng cộng sản chiến thắng thì toàn bộ tác phẩm âm nhạc của chàng biến thành chất độc Da Cam cũng đủ mô tả con người thật của thiên tài!
Tôi nhận được rất nhiều email của độc giả gửi đến bày tỏ sự đồng cảm sau khi đọc bài viết, trong đó có những người đang ở tại thành phố Huế. Nhà thơ Viên Linh, chủ nhiệm tờ Khởi Hành, viết cho tôi một câu ngắn ngủi, nhưng tỏ ra đọc được tâm can của tôi: “Bài bạn viết rất hay, giúp cho độc giả nhìn thấy đâu là diện, đâu là điểm”. Đúng! Trịnh Công Sơn chỉ là Diện; chủ điểm của tôi là phê phán bọn văn công bồi bút đã đem thân khuyển mã phò một chế độ tàn bạo, lưu manh, dối trá, tham nhũng, ươn hèn nô lệ Tầu Cộng. Trong khi cả nước căm phẫn vụ Hoàng Sa, Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên thì bọn bồi bút cúp đuôi cụp tai, không dám dở giọng “tranh đấu” đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh một cách hùng hổ như ngày xưa. Nhưng chúng lại xúm vào “đánh” Trịnh Cung túi bụi, còn kể lể thành tích chống Thiệu-Kỳ và Mỹ Ngụy bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Thật là khả ố! Ít ra Trịnh Cung dám xuống đường biểu tình đả đảo Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa.
Xưa kia, Mao trạch Đông phát động phong trào “Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh” (trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng), một thời kỳ văn học phong phú của Đông Chu. Những văn nghệ sĩ Trung Cộng lúc bấy giờ tưởng rằng Mao có chủ tâm xây dựng một nền văn học khai phóng, tự do sáng tác. Không ngờ đấy là một thủ đoạn của Mao nhằm mục đích phát hiện những văn nghệ sĩ “phản động” có xu hướng tự do để bộ máy đàn áp của Đảng cộng sản ra tay thanh trừng. Ông Hồ Chí Minh, người cộng sản trung kiên, bèn vội vàng bắt chước thủ đoạn gian ác của Mao Trạch Đông, cũng phát động phong trào “Trăm Hoa Đua Nở” để nhận diện những phần tử văn nghệ sĩ “phản động” trên một nửa Đất Nước vừa mới giành được chủ quyền từ tay Thực dân Pháp để đàn áp, bỏ tù. Phải chi các văn nghệ sĩ, trí thức Hà Nội hô hào lật đổ chính quyền cộng sản cho cam. Họ chỉ đòi Đảng “cởi trói” mà thôi!
Chẳng hiểu Trịnh Cung có “âm mưu” dùng mẹo của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh khi viết ra sự thật về con người Trịnh Công Sơn nhằm làm miếng mồi cho bọn “tranh đấu” ngày xưa bu lại? Nếu đúng như tôi suy đoán, thì quả Trịnh Cung tung chưởng khá ngoạn mục.
Một nữ trí thức chân chính của Miền Nam từ Cần Thơ, chị Trần thị Hồng Sương, gửi cho tôi một thư phản hồi bằng một bài viết có lý, có tình vô cùng. Tôi đã xin chị Hồng Sương cho phép tôi đưa bức thư riêng của chị gửi cho tôi vào bài viết này. (Mời độc giả đọc thư của nữ sĩ Hồng Sương ở phần phụ chú cuối bài)

Tôi đã đọc nhiều bài viết của chị Trần thị Hồng Sương, có vài điểm bất đồng vì chị ấy thiếu thông tin đầy đủ và kinh nghiệm cộng sản như mình, nhưng thực chất chị là người có lòng yêu nước và tình nhân loại cao độ. Nhờ sang Thái Lan để thực tập trên chiếc máy vi tính PC-386, chị đã có cơ hội tiếp cận với xã hội cởi mở, thu nạp được nguồn thông tin đa chiều nên có cái nhìn bao quát hơn. Là con người, ai cũng có thể phạm sai lầm. Tôi cũng đã lầm lẫn khi nghĩ không đúng về chế độ Ngô Đình Diệm, chẳng qua vì tham gia đảng Đại Việt chống Cộng, đồng thời chống nền Đệ nhất Cộng Hòa.
Hồi ký của cựu hoàng Bảo Đại viết rằng ông Diệm không nhận lời yêu cầu của Ngài để thành lập chính phủ, ông Diệm bày tỏ ý định đi tu, nhưng sau hai ba lần khẩn khoản thì ông Diệm mới nhận lời. Điều đó chứng tỏ ông Diệm không hề vận động Hoa Kỳ gây áp lực để cựu hoàng mời ra chấp chánh. Có thể ông Diệm là đối tượng trong tầm ngắm của Hoa Kỳ đang cần một nhân vật có quá trình chống Pháp, chống Cộng và đạo đức cá nhân để thực hiện chủ thuyết Domino của mình. Lợi dụng phương tiện dồi dào của Hoa Kỳ để chống Cộng và đồng thời giữ chủ quyền xây dựng nền độc lập quốc gia, nên ông Diệm đã mạnh mẽ phản đối Kennedy trung lập hóa Lào quốc và không chấp nhận quân Mỹ đổ bộ vào Miền Nam. Đó là nguyên nhân Hoa Kỳ bỏ tiền ra mua chuộc các tướng lãnh hạ sát ông Diệm và gia đình. Người ta vu cho ông Diệm độc tài, không chịu mở rộng chính phủ cũng là sai. Bằng chứng là sau khi ông Diệm chết, tướng lãnh với chính khách đều bất tài không đủ khả năng điều hành việc nước. Tôi xác nhận rằng ông Diệm là người yêu nước có tinh thần độc lập triệt để, không chịu thỏa hiệp với đòi hỏi của Mỹ để giữ chủ quyền quốc gia. Ông Hồ Chí Minh mới là kẻ nô lệ khi ông ta phát biểu trong Đại Hội II ở vùng biên giới Việt Trung: “tôi không có tư tưởng gì cả, tư tưởng của tôi đã có Stalin và Mao Trạch Đông nghĩ hộ, hai con người này không bao giờ lầm cả”. Nhắm mắt tuân theo chỉ thị Nga Tầu không cần tính toán thiệt hơn; ngửa tay xin vũ khí để tàn sát anh em Miền Nam thì không thể bảo rằng vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân ta được.
Ngoài ra, tôi còn nhận được email của Nguyễn Đắc Xuân gửi vào ngày 17 tháng 4 năm 2009 lúc 2 giờ 30 phút sáng bằng mấy chữ như sau: “Âu ơi, Mi chịu khó đọc bài ni rồi sẽ có nhiều chuyện mi có thể lên án tiếp. Thằng Chiếu của mi”. Nguyễn Đắc Xuân từng ngồi cùng bàn với tôi trong một lớp dưới mái trường Quốc Học. Bạn bè trong lớp thường gọi Xuân bằng cái ngoại danh là thằng bán chiếu, vì giọng nói của nó. Xuân dùng mấy chữ “Thằng Chiếu của mi” để gợi lại thời học trò ngày xưa thân ái. Bài Xuân gửi trong attach file cũng là bài Nguyễn Đắc Xuân “chửi” Trịnh Cung đăng trên Da Mầu.

Anh Minh thân mến,

Có lẽ tôi cũng cần phải có mấy lời với ông Việt Cộng Nguyễn Đắc Xuân bằng lối xưng hô thời đi học.
“Này Xuân, mày dùng mấy chữ “Thằng Chiếu của mi” làm tao hơi giật mình tự hỏi, liệu mày chộp được tao vào Tết Mậu thân 1968 có lẽ mày sẽ reo lên một cách khoái trá – Tóm được thằng lính Thiệu Kỳ rồi, hãy đem nó đi chôn sống? Tao nghe người ta nói mày là Tư lệnh Chiến đoàn Nguyễn Đại Thức sắt máu lắm phải không? Tao có đọc thoáng bài mày viết chửi Trịnh Cung. Mở đầu mày dạy Trịnh Cung nguyên tắc tranh luận chính trị thì không được đem chuyện riêng tư cá nhân ra nói, rồi sau đó mày toàn đem chuyện đời tư, chuyện vợ con cũng như bản chất của Trịnh Cung ra để dè bỉu, cũng giống như mày đã đem cái ngoại hình của nhà văn Nhã Ca và thi sĩ Trần Dạ Từ để bêu rếu. Ngày xưa hồi còn đi học, mày không tệ như thế, nhưng từ khi mày trở thành Việt Cộng thì mày đểu rập khuôn như kiểu Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng nói một đàng làm một nẻo. Tao chẳng lấy làm lạ, vì đó là bản chất cộng sản. Mày tử tế, đàng hoàng thì tao mới lấy làm lạ!
Chẳng riêng tao lên án mày. Bất cứ ai chống lại Cái Ác, Cái Dã Man đều lên án mày. Và người ta sẽ lên án mày dài dài cho đến khi mày bày tỏ một lời sám hối. Mỗi năm Tết đến, tất cả cư dân thành phố Huế nguyền rủa mày, mày có nghe không? Bây giờ mày là nhà nghiên cứu, nhà sử học, hãy nói cho tao nghe có triều đại nào trong lịch sử Hồng Bàng mà có một bọn cầm quyền không hề biết nhục, biết xấu hổ là gì. Toàn một lũ ăn cắp, ăn cướp giữa ban ngày ban mặt tài sản của “ngụy quân, ngụy quyền” cho đến tài sản của liệt sĩ cách mạng (!). Chế độ Miền Nam mà bọn mày gọi là Ngụy, quyết quyết đánh đổ cho kỳ được có dơ dáy, nhớp nhúa như cái Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa của mày không? Hồi mày chống Việt Nam Cộng Hòa, có bao giờ mày bị bọn vô lại ném đồ dơ bẩn vào nhà như cái Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đã làm với cụ Hoàng Minh Chính, với gia đình bà Trần Khải Thanh Thủy chưa? Mày đấu tranh quyêt quyết liệt ngày đó để có được một nền văn hóa như ngày hôm nay sao, Xuân? Mày không tin điều tao nói thì hãy tìm đọc những bài bà Trần Khải Thanh Thủy tố giác chế độ sẽ biết.
Tao không cần nói chuyện mày đúng hay tao đúng. Chỉ nhìn vào thực trạng đất nước hôm nay thì đủ rõ. Có phút giây nào mày cảm thấy ân hận vì góp sức dựng lên cái tai họa khủng khiếp thế này không? Việt Nam đang bị thằng Tàu đô hộ, mày có biết không? Ba mươi bốn năm nay tao nhớ nước nhớ nhà đứt ruột mà không trở về thăm vì không thể im tiếng trước những điều bất công trắng trợn. Mày đi Mỹ, đi Tây để nói nhăng nói cuội thì chắc chắn mày phải nịnh Đảng ghê lắm? Năm kia tao mời vợ chồng Hà Sĩ Phu, người yêu nước thực sự sang dự đám cưới đứa con gái của tao mà Đảng đâu có cho đi? Tao khuyên mày một điều: Nếu cam tâm làm bồi bút thì đừng lên mặt dạy dỗ người khác mặt đạo đức”.

Năm 2006 tôi viết bài “Khí Phách Còn, Dân Tộc Còn” đề nghị các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân quyền vận động một chiến dịch bất hợp tác toàn diện với nhà cầm quyền bằng cách “tự quản chế tại gia” giống như đình công, bãi thị, bãi khóa dưới thời Pháp thuộc, cho đến bao giờ cộng sản sụp đổ mới thôi, bởi vì biểu tình tuần hành thì bọn Công an Cộng sản không ngần ngại lia đại liên vào đám đông. Cá nhân cô Phạm Thanh Nghiên ở Hải phòng cũng đã “tọa kháng tại gia” mà chẳng thấy ai noi gương hưởng ứng. Năm nay 2009, Hòa thượng Quảng Độ cũng kêu gọi toàn dân “biểu tình tại gia”, chẳng biết có được đồng bào hưởng ứng hay không? Hay lại thờ ơ, mặc cho bọn cường quyền tự tung tự tác?

Hôm kia tôi “đăng ký” tên tôi vào bản kiến nghị ngưng khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên do nhà trí thức Nguyễn Huệ Chi chủ xướng, nhưng tôi ghi rõ là tôi PHẢN ĐỐI, chứ không kiến nghị xin xỏ gì cả. Hôm sau tôi nhận được email của ông Nguyễn Huệ Chi như thế này: “Thưa ông, Chúng tôi không phản đối nhà cầm quyền cho TQ vào khai thác Tây Nguyên mà chúng tôi kiến nghị nhà nước dừng dự án khai thác bauxite Tây Nguyên vì lợi bất cập hại xét về nhiều mặt: kinh tế, an ninh, môi trường, văn hóa, quốc phòng. Giữa chúng ta cách nghĩ có khác nhau”. Tôi rất cảm thông và chia sẻ lời phân trần của ông Nguyễn Huệ Chi, vì họ quen sống trong tình cảnh “Xin, Cho”. Đến như Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một trong mấy người khai sinh ra đảng Cộng sản Việt Nam – lại là cha đẻ Quân đội Nhân Dân mà cũng chỉ biết khép nép viết “kiến nghị” xin Bộ Chính trị hồi tâm xét lại, thì “người anh hùng Điện Biên” còn ra cái “thống chế” gì nữa?
Lẽ ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải nói: “Chủ nghĩa cộng sản sai rồi, Đảng phải giải tán đi và hãy để cho nhân dân toàn quyền quyết định số phận của họ, số phận Đất Nước” thì tôi tin chắc rằng ông Nguyễn Huệ Chi sẽ dám dùng chữ Phản Đối, chứ không phải Kiến Nghị. Một dân tộc hèn từ trên xuống dưới, từ trí thức đến dân đen là do cái chủ trương khủng bố, gieo rắc sự sợ hãi lên mọi người của tập đoàn cai trị Đảng Cộng Sản. Đất Nước rơi vào vòng nô lệ ngoại bang là điều dĩ nhiên. Người dân sống dưới chế độ ấy hèn đã đành, người cầm quyền cũng hèn hạ đối với ngoại bang. Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa hèn bị mất một nửa đất nước. lãnh đạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa hèn thì mất luôn toàn bộ Đất Nước!
Phen này lời kêu gọi biểu tình tại gia chỉ trong một Tháng Năm này của Hòa thượng Quảng Độ mà chẳng ai hưởng ứng thì đảng Cộng Sản Việt Nam có quyền tung hô: “Muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ” giống như bọn ma giáo trong truyện chưởng của Kim Dung.
Chị Hồng Sương tuy đang ở Việt Nam mà khá am tường tình hình chính trị Hoa Kỳ, Tôi hết sức đồng tình với nhận xét của chị ấy đối với bọn cực tả Hoa Kỳ như bọn Olivier Stones, Michael Moore. Tôi e rằng bọn trí thức bị qủy quỷ ám này và chính sách đối ngoại nhu nhược của Barack Obama sẽ làm tiêu vong nước Mỹ trước họa khủng bố của bọn Al Queda. Giống như bọn phản chiến, ngụy hòa Miền Nam bị qủy quỷ ám và Nguyễn văn Thiệu ươn hèn làm tiêu vong Việt Nam Cộng Hòa.

Anh Minh thân,

Tôi nghe nói thuở xưa có Cao Biền, người Trung Hoa, là một nhà địa lý uyên thâm. Khi ông ta đi chu du Phương Nam thấy long mạch Việt Nam sẽ sản xuất nhiều nhân tài có thể chế ngự toàn cõi Châu Á, nên đã viết một đạo bùa dán vào vách núi để trấn yểm. Một ngàn năm sau đạo bùa mới hết linh. Bao giờ Hà Nội cử hành lễ kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long anh Minh nhỉ? Hình như sang năm 2010 phải không? Hy vọng ngày đó lũ qủy Cộng sản hết lộng hành và người Việt Nam hết bị qủy quỷ ám.
Ngày đó tôi sẽ trở về quê hương, thắp nhang lên mộ phần tổ tiên, thăm bà con, bạn bè cũ còn sống sót và thăm những người bạn cùng nuôi giấc mơ tự do, dân chủ cho nước nhà mà bấy lâu tôi chi liên lạc qua điện thoại hoặc email.
Xin hãy cùng nhau chắp tay nguyện cầu: Bùa Cao Biền hết thiêng để Quốc thái, Dân an.

Đêm 29 rạng 30 Tháng Tư năm 2009.
---------------------------------------------------

Thư của chị Trần thị Hồng Sương gửi cho tôi:

Không thể nói Trịnh Công Sơn không có nhầm lẫn

Thưa anh,

Nhân bài viết của ông Trịnh Cung và bài của anh, tôi đã xem thêm một cách hệ thống hơn nhiều tư liệu về Trịnh Công Sơn. Không thể chối cãi Trịnh Công Sơn có ba thuộc tính: Thân Cộng Sản, cầu an, nhu nhược ít đấu tranh. Vì ba thuộc tính này mà Sơn chống chiến tranh nhưng không biết rõ ai là kẻ gây chiến. Chính Cộng Sản mới gây chiến, Miền Nam chỉ chống đỡ nên cuộc chiến đó chỉ diễn ra tại miền Nam thôi kia mà !
Sau này vì sự thâm nhập quân đội ồ ạt và có sự ngã giá đồng tình của Bắc Kinh với Mỹ, Mỹ mới dội bom miền Bắc, nhưng Liên Xô và Bắc Kinh có bất đồng, Liên Xô tham gia giúp MTGPMN để giữ ảnh hưởng với VN và để còn sở hữu ... túi dầu khí ở Vũng Tàu nên Mỹ mới bất ngờ bị thiệt hại nhiều!

Lần gặp Trịnh Công Sơn tôi có cảm giác Sơn buồn thất vọng nhưng chỉ biết trốn chạy thực tế đầy bất ổn ngờ vực trong rượu. Sơn có tài song không bao giờ là người dẫn đầu đấu tranh chánh trị được mà chỉ dẫn đầu... than thở! Sơn chăm chút cho sự nghiệp của mình hơn quan tâm đến số phận người khác, cũng đúng thôi và phải thông cảm vì cuộc đời Trịnh Công Sơn chỉ có lời ca tiếng hát là thành công.
Con người ít khi thành công trên hai lãnh vực trái ngược là văn nghệ và chiến tranh chánh trị. Tố Hữu khi muốn “Nay ở trong thơ nên có thép!” sang làm chánh trị là thất bại ngay.

Xã hội có là gì miễn Sơn hay một số người Cộng Sản đưa làm “tiêu biểu” sống an ổn trong chút đặc quyền của nhà nước Cộng Sản thì vội suy diễn rằng sống được! Đó là cách nghĩ non nớt, rơi vào tình huống ngụy biện có tên “khái quát vội vã” không đủ chứng cứ kết luận. Một tấm hình của Eddie Adam, phát hiện chuồng cọp là chi tiết nhỏ thể hiện rất phiến diện về cuộc chiến mà lại gây ảnh hưởng được thì quả không phải chỉ có Trịnh Công Sơn thiển cận, sức mạnh tâm lý mông muội bầy đàn của báo giới và thanh niên nước Mỹ và của con người nói chung rất ...đáng ngờ là kiến thức tuy cao song do thiếu hiện thực nên kết luận thành ...quá hời hợt.

Có vẻ Sơn cũng chấp nhận bạo lực thảm sát gây quá nhiều thương vong như Tết Mậu Thân ở Huế và khẩu hiệu “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!””. Sơn chứng kiến, viết bài về Tết Mậu Thân chỉ nói về thảm cảnh chiến tranh, về cái chết kiểu như Oliver Stone đứng về một phía, làm phim “11.9.2001” chỉ khai thác cảm xúc, che giấu bộ mặt kẻ thủ ác! Trong khi có bề dày chánh trị hơn là các nhà văn nhà thơ như Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi đã phải tự vấn :

Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng
Chỉ một đêm, còn sống có 30
Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?
Tôi, tôi người viết những câu thơ cổ võ
Ca tụng người không tiếc mạng mình
trong mọi cuộc xung phong …

Chế Lan Viên

hoặc:
Tất cả người tôi còn nhiều bùn tanh
Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ
Tay tôi vương nhiều đồ bỏ
Nhiều dây nhợ tự buộc mình
Thôi! Xin tha cho mọi lỗi lầm
Quên cho những dối lừa khoác lác
Tôi biết tôi đã nhiều lần tàn ác
Và ngu dại còn nhiều lần hơn…

Nguyễn Đình Thi

Sơn không thể không có lầm lẫn, bước chân trôi theo thời cuộc giống hệt những người tự nghĩ mình “yêu nước” trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã làm hại Đất Nước do không hiểu dã tâm chánh trị Cộng Sản đã nhân danh “Đoàn kết” để “Độc tài toàn trị”. Việt Nam đã không biết gì về nước Mỹ, chịu ảnh hưởng chống Mỹ của bọn thực dân Tây nên hiểu về bàn cờ quốc tế rất sai.
Học thuyết là học thuyết của cá nhân các học giả, đúng sai thành bại đối chiếu hiện thực. Sau này có được thêm tài liệu về Marx-Angels mới hiểu rõ căn nguyên thứ “trí tuệ” mang tính hủy diệt, mới hiểu vì sao Anh và Pháp ủng hộ Marx Angels và cùng trí thức Pháp cực lực thù Mỹ vì Mỹ ngăn cản chủ nghĩa đô hộ. Hoá ra, các học giả Pháp chân chính chỉ ủng hộ Marx về tư tưởng vô thần, nhưng nhà nước đô hộ Pháp Anh ủng hộ Marx vì Marx Angels ca ngợi nhiệt liệt chủ nghĩa đô hộ chiếm hữu. Cộng Sản Việt Nam treo hình ông Marx Angels là không hiểu gì hết, khi Việt Nam đang bị Pháp đô hộ mà Marx tán thành!
Karl Marx-Angels vô cùng sai, chủ quan đến... mê muội khi viết: “Nước Anh phải làm tròn hai nhiệm vụ ở Ấn độ: một đằng phá hủy, mặt khác tái sinh - triệt tiêu xã hội Á châu và đặt những cơ sở vật chất của xã hội Tây phương lên Á châu”. Marx và Engels tin vào những quyền của một nền văn minh cao hơn đối với một nền văn minh thấp, bất chấp những tội ác và cuồng nhiệt gây hại. Marx- Angels theo học thuyết Hegel chủ trương nhiệm vụ lịch sử được những quốc gia hay những giai cấp đặc thù hoàn tất, cho rằng tội ác của đế quốc Anh, sự tàn bạo của thực dân Pháp ở Algerie chẳng hạn là những biến cố cần để tiến bộ, là nhiệm vụ lịch sử của những dân tộc lớn đối với những dân tộc chậm tiến. Engels nghĩ là Áo Hung thâu tóm những nước nhỏ vùng Balkan, Ba Lan có quyền thống trị những dân tộc kém phát triển ở phía Đông như Lithuanie...
Lenin-Staline đánh chiếm bằng vũ lực các nước Đông Âu, cưỡng bách thành lập Liên Bang Xô Viết, là thứ Chủ nghĩa thực dân mới. Phát xít cũng đi theo dòng tư tưởng đó gây thành Thế chiến thứ hai!
Chủ nghĩa Marx Angels -Engels khát máu kêu gọi gây chiến bạo động là rất sai, không phải chỉ có chủ nghĩa Cộng Sản Maoist hay Leninist sai.
Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, trái lại, tuy thân Cộng nhưng rất chống lại việc Pháp đô hộ Algerie và Liên Xô chiếm Hungary. Marx không thấy ra thực tế là các nước chiếm hữu đất đai nước khác để có nhân công nô lệ và khai thác tài nguyên làm giàu cho nước chiếm đóng, không phải để lo ... “truyền bá văn minh”! Bằng chứng là nước Anh đòi quyền bán ma túy ở Trung Quốc là văn minh đó sao ?

Riêng nhà Xã Hội Chủ Nghĩa thực hành Owens qua mô hình XHCN ở làng New Lanark nhận ra rằng tất cả đều phải thông qua giáo dục để có thay đổi nhân cách, thay đổi nhận thức và thay đổi xã hội và ý tưởng chính xác của Owens bị cho là cách mạng XHCN ... không tưởng !

Mỹ đã phát triển thuyết “Hoà bình vĩnh cữu” (Perpetual Peace) của Immanuel Kant là đúng và Châu Âu nay đã thành lập Cộng đồng Châu Âu theo ý tưởng đúng đó .

Những người bạn như Huỳnh Tấn Mẫm hay là người bạn khá thân của tôi (cùng học chung từ lớp nhì trường Huyện đến hết trung học ở trường Phan Thanh Giản Cần Thơ) là Dương văn Đầy còn dám dấn thân dù... sai. Sau này cũng đành im tiếng chứ không đến đỗi nắm cơ hội thản nhiên leo cao như một vài trí thức cách mạng 30! Dương Văn Đầy có cái chết bất ngờ đầy nghi vấn sau khi bị kiểm điểm nặng lúc sang Mỹ đàm phán du lịch và tự ý có các cuộc gặp thân nhân riêng và anh luôn muốn làm ăn lương kiểu khoán doanh số chứ không chịu làm chuyện ... tham ô như hiện nay! Người cầm đèn đi trước ô tô nên bị cán chết chăng?
Dù sao Sơn không được như Joan Baez nhanh chóng nhìn ra mặt trái của Cộng Sản và có óc nhân bản cao chống mạnh mẽ việc gây hại cho nhân loại qua vụ thuyền nhân VN. Sơn giống như Bertrand Russell không sống đủ lâu để như hôm nay có ngày càng nhiều người lên tiếng phản kháng và nhận mình hèn như Hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải ... mà góp tiếng nói của mình cho đời sau.

Kiểm điểm bản thân không thể nói là tôi từng nhanh chóng hiểu ra được sự trầm trọng của vấn đề chánh trị khi có nền chánh trị sai. Tôi chỉ có đủ thông tin từ khi 1989 sang Thái Lan học vi tính trên cái máy PC-826 cũ kỹ, sau đó là trình độ tiếng Anh khá lên để biết sách chuyên môn tiếng Pháp mình từng học là...rất dở. Bây giờ thì thông tin tràn ngập trên Internet và có thể đọc được sách, báo chí Anh Mỹ Pháp nên mới rộng đường hiểu biết. Nghĩ về mình và cũng suy ra trường hợp Trịnh Công Sơn hay nhiều người khác... là chưa ai từng được tham gia, tức là làm thay đổi được gì mà chỉ bị lợi dụng ...

Có quá nhiều người VN miền Nam đã tin lầm yêu lẫn hy vọng hão như Sơn, trong đó MTGPMN có trách nhiệm cao nhất vì làm chánh trị khó tha thứ cho việc dốt chánh trị.
Với nhiều người khác chúng ta nên dành nhiều lòng tha thứ hơn là kết án cho dù có thể phê phán thẳng thắn để đừng sống trong... ngu ngốc. Theo Cộng Sản, thân Cộng Sản là sai, song tôi vẫn thấy việc VNCH chủ trương đàm phán là đúng. Miền Nam bất hạnh vì có thằng anh em Cộng Sản “côn đồ lật lọng” nên ra nông nổi! Trách anh em vì đã nặng tình dân tộc là quá nặng tay, phải trách chánh quyền Cộng Sản, những kẻ không có tình dân tộc.

Bài viết của anh có cơ sở để phê phán, song tôi vẫn muốn chúng ta nhìn nhận vấn đề với nhiều lòng khoan dung hơn bởi dân tộc ta được nuôi dạy trong ngộ nhận thế đó. Chính Ông Dương Văn Minh còn nói : “Để coi anh em bên kia có làm gì tốt hơn không”, thì thử hỏi như Sơn hiểu được gì ngoài khung tư tưởng của lòng tin ngây ngô mơ hồ đó !
Tôi cũng không trách Trịnh Cung vì tôi nghĩ Sơn chắc là không cố “chạy chức” bởi không hợp với sức khỏe “mong manh” và cá tính “mộng mơ” lại mê rượu, sống bất cần kiểu nghệ sĩ của Sơn, nhưng nếu ai đó mang đến cho Sơn mời gọi, e Sơn trong khuynh hướng thiên Cộng đó cũng không đủ lý do để ... từ chối. E Sơn nghĩ, như nhiều Việt Kiều được mời gọi đang nghĩ rằng mình sẽ đóng góp được gì đó! Thật sự Cộng Sản Bắc Việt cực kỳ độc đoán đã không từng cho ai có ý kiến gì khác! Dù sao Sơn là hình tượng người nhạc sĩ có tài và là trí thức trẻ quan tâm thời cuộc, số phận con người. Sơn khi lên hát trên đài cũng giống ông Trần Văn Trà và Măt Trận Giải Phóng Miền Nam tưởng rằng Cộng Sản sẽ tôn trọng mình và tôn trọng ý nguyện dân chúng!

Việt Nam chúng ta thời trước 1975 có những con người thỏa hiệp với thời cuộc kiểu thành phần thứ ba với tâm lý giống tâm lý Thống đốc Gray Davis vẫn tự nhận là “trung dung, thực tiễn và thức thời” và cho là khôn ngoan.
Còn Mục sư Martin Luther King, con người hành động thực sự, đã hy sinh sự sống để đấu tranh cho quyền bình đẳng của người Mỹ da đen và có hiệu quả thì ông nói: “Chúng ta cần những con người cực đoan, những con người cực đoan của tình thương”. Ông Bush cũng nói nhượng bộ kẻ cực đoan khủng bố là tội ác! Ông Bush cha khoan dung không gây chiến đến tận cùng để vô hiệu hóa kẻ ác nên đã không từng thay đổi Saddam Hussein và kết quả là 11.9.2001.

Cộng Sản luôn nói rất ngon ngọt, hứa rất chân tình thân ái nhẹ nhàng và hành động dứt khoát đến rất bạo tàn đẫm máu để tất thắng cho nên ngay trên nước Mỹ nhà điện ảnh Oliver Stone quá khờ. Oliver Stone làm phim về 11.9.2001 và phim ngạo ông Bush mà không có một lời giải đáp về biện pháp nào dành cho kẻ khủng bố . Ông ta chỉ cho khán giả thấy thảm trạng khủng bố mà không cho khán gỉa gỉả thấy bộ mặt QỦY QUỶ của bọn khủng bố và nỗi đau của gia đình người vô tội tài ba đã chết. Tôi ghét những người Mỹ loại này vô cùng! Ông ta muốn dân nước Mỹ sợ , hèn và thất bại chăng?
Cho dù có vũ khí vi trùng hay không, Saddam Hussein đã không học sống với nhau như anh em nên bị gây hại đến chết trong ngu ngốc. “Chúng ta phải học sống với nhau như anh em, hoặc sẽ gây hại với nhau đến chết như những kẻ ngu ngốc”. (We must learn to live together as brothers or perish together as fools.- Martin Luther King)

Chọn cho mình một thái độ chánh trị quả là khó và phải điều chính đúng lúc khi nhận ra sai lầm qua thực tiễn như Jean-Paul Sartre, Joan Baez, Eddie Adam (người chụp ảnh ông Loan) hay Jane Fonda chứ không phải lãng tránh như Trịnh Công Sơn, anh nhỉ ?

Cuối cùng điều chúng ta mong là không phải thế này : “We shall have to repent in this generation, not so much for the evil deeds of the wicked people, but for the appalling silence of the good people.” – Thế hệ chúng ta sẽ phải sám hối, không phải chỉ quá nhiều vì những việc làm xấu xa của kẻ độc ác, nhưng vì sự im lặng kinh hoàng của người tốt."

Tôi mừng vì đã có ông Nguyễn Đăng Mạnh, nhạc sĩ Tô Hải ... góp sức nói lên sự thật vì người khác, vì thế hệ tương lai. Không thể nói Trịnh Công Sơn không có nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn tôn trọng tài năng của Trịnh Công Sơn và trong niềm cảm thương chung số phận người VN không có được nơi chốn, không có con người để tin yêu ký thác .

Thân mến,
Trần Thị Hồng Sương

--------------------------------------------
Bài do tác giả gởi đến Đàn Chim Việt Online

No comments: