Sunday, May 3, 2009

NHÀ BÁO CÔNG AN E THẸN

NHÀ BÁO CỦA BÁO CAND “E THẸN” GIẤU TÊN
http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=3673&Itemid=1
Ngày 30/04/2009 báo Công An Nhân Dân đã đăng một bài viết có tiêu đề : “Những Giáo Chức Tự Tách Mình Ra Khỏi Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc”. Nội dung bài báo nhắm vào mục đích không gì khác hơn là đả phá linh mục Nguyễn Văn Khải và linh mục Lê Quang Uy của Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Giáo Hội Công Giáo Hà Nội.

Trước hết tại sao tôi lại gọi tác giả của bài báo trên báo CAND nói trên là “nhà báo e thẹn” ? E thẹn vì tác giả đã không dám ký tên hoặc bút danh rõ ràng mà chỉ viết vỏn vẹn hai chữ : PV, theo tôi thì đại đa số độc giả sẽ hiểu là PV = Phóng Viên.
Chẳng lẽ một nhà báo có thẻ hành nghề (chắc chắn rồi ! Vì là phóng viên của báo CAND cơ mà !) tức là có tên tuổi cụ thể, thì vì lẽ gì lại phải giấu tên (hoặc bút danh) của mình ? Nếu rơi vào trường hợp là một nhà đấu tranh thì có thể lo ngại sẽ bị công an làm khó dễ. Nhưng đường đường là nhà báo công an, tức là công an chánh hiệu 100% rồi thì còn phải sợ ai nữa nhỉ ? Nhưng thôi, không bắt bẻ làm gì thêm con người “e thẹn” này về tên tuổi nữa !

Mở đầu bài viết tác giả (PV) đã dõng dạc tuyên bố : “Tuyệt nhiên trong những giáo lý của Thiên Chúa không có dòng nào kêu gọi giáo dân vượt khỏi giới hạn của một con chiên ngoan đạo”…
Qủa thật ! Tôi không dám ví sự hiểu biết về giáo lý Thiên Chúa Giáo của tác giả ấy như là câu chuyện “anh mù xem voi” nhưng cũng khá giống câu chuyện anh chàng sứt môi lại đi… thổi sáo vậy !
Giáo lý của Thiên Chúa Giáo và 10 điều răn của Chúa có thể nói ngắn gọn lại đó là : “Kính Chúa và yêu người”. Trong đó “kính Chúa” là nhu cầu về tâm linh, còn “yêu người” đó là cuộc sống xác thịt hiện tại. Cuộc sống xác thịt sẽ chấm dứt khi con người về lại hoàn toàn với Chúa, tức là cùng sống với Chúa nơi Thiên Đàng. Hội tụ đủ hai yếu tố “kính Chúa” và “yêu người” thì đó đích thực là một con chiên ngoan đạo, đơn giản và dễ hiểu là như vậy mà thôi…
Về đời sống tâm linh thì một con chiên của Chúa phải luôn học Kinh Thánh (Kinh Thánh là nguồn thức ăn) và thường xuyên cầu nguyện (cầu nguyện là hơi thở). Bên cạnh đó là việc chăm chỉ đi lễ tại nhà thờ và tham gia các hoạt động cùng cộng đồng giáo dân khác.
Thực tế thì các giáo dân, kể cả các vị linh mục (Công Giáo) và các mục sư (Tin Lành) đều là con người bình thường cả. Có chăng thì mỗi người trong họ nhận những chức vụ hầu việc cho Chúa khác nhau mà thôi. Vậy thì, thế nào là một con chiên ngoan đạo ? Đó là một người “trọn lẽ đạo, đẹp lẽ đời”!
Về lẽ đời – Tức là cuộc sống, lao động làm ăn và làm trọn mọi nghĩa vụ của một con người đang sống cùng xã hội xung quanh mình. Mọi tín đồ Thiên Chúa Giáo đều có giấy tờ cá nhân (thẻ căn cước, passport) đều có nghĩa vụ đóng thuế, lao động và có quyền hưởng thụ, có quyền đấu tranh trước bất công như tất cả mọi người có tôn giáo và kể cả không tôn giáo khác. Vậy thì tại sao PV lại “vô tình” tước đi quyền làm người (công dân) của các vị linh mục một cách trắng trợn như vậy ?

Về “lời kêu gọi mang tính kích động” của linh mục Nguyễn Văn Khải, theo như lời PV kết tội, thì sự thật như thế nào ?
Linh mục Nguyễn Văn Khải viết : “Hiện tượng bất công tràn lan trên đất nước, nên phải cầu nguyện để cho bất công sớm chấm dứt, sự thật được tôn trọng, công lý và hòa bình sớm được hiển thị trên quê hương Việt Nam”… Có thể nói rõ ra rằng : bất công chính là tội lỗi, tội lỗi đang tràn lan trên đất nước (cướp bóc, tham nhũng, sách nhiễu, chà đạp lên pháp luật…) đang cần phải được chấm dứt nhờ sự can thiệp của Chúa thông qua sự cầu nguyện của các tín đồ (con chiên) của Chúa. Vậy thì kích động ở điểm nào đây nhỉ, thưa nhà báo PV ?
Trong một lời kết tội hồ đồ khác, PV nói rằng “ những ý kiến của linh mục Nguyễn Văn Khải sặc mùi chính tri”.
Xin thưa rằng : Chủ trương của Giáo Hội Thiên Chúa là không làm chính trị, nhưng không vì thế mà mỗi cá nhân riêng rẽ lại không có quyền bảo vệ quyền lợi chính trị cho Giáo Hội, cho tín đồ, và cho quê hương cho dân tộc của mình ! Nhà nước Việt Nam hiện nay đã khẳng định với thế giới rằng : “Tại Việt Nam ngày nay không có tội phạm về chính trị” nghĩa là làm chính trị không vi phạm pháp luật, cụ thể không thể bị coi là điều xấu. Cứ cho là có ai đó đang làm chính trị đi, thì tại sao PV lại tự cho mình cái quyền kết tội làm chính trị cho người khác ?
Quyền được đấu tranh là quyền căn bản của con người, nó là động lực thúc đẩy cho xã hội phát triển. Kinh Thánh Tân Ước có chép rằng :
Ngài đã sai ta để rao ra cho kẻ bị cầm được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do,
Và đồn ra năm lành của Chúa.
(sách Lu Ca đoạn 4; câu 19)

PV cho rằng linh mục Nguyễn Văn Khải “phá hoại mối đại đoàn kết của cộng đồng”. Cộng đồng Người Việt gồm 54 dân tộc, nhưng tuyệt nhiên trong phát biểu của linh mục Nguyễn Văn Khải không hề nói câu nào tỏ ý sự chia rẽ ấy ? Rồi cũng không có câu nào phân biệt các tôn giáo, giữa người Thiên Chúa Giáo với những tôn giáo khác ? Vậy sự phá hoại ở chỗ nào ?

Trường hợp của linh mục Lê Qang Uy đã viết bài “Hãy Cứu Lấy Tây Nguyên Khỏi Thảm Họa Bô Xít Đỏ” thì đó là quyền tự do ngôn luận của riêng vị linh mục này. Là một công dân Việt Nam, linh mục Lê Quang Uy có quyền bàn thảo và đưa ra các nhận định của mình về mọi vấn đề của đất nước như chuyện lợi, hại trong việc mở đường Hồ Chí Minh, thảm họa Bô Xít “đỏ” vv…, mà không ai có quyền cấm đoán !
Linh mục Lê Quang Uy nói : “Khi người ta vô thần không chịu tin vào Thiên Chúa thì người ta có thể làm đủ thứ chuyện bậy bạ tồi tệ. Người ta đâu còn tiêu chuẩn nào để lượng định tốt xấu, thiện ác, lương tâm trở thành từ ngữ xa lạ, lòng thương xót trở thành hiếm hoi, thậm chí…có điên mới nói chuyện thật thà lương thiện vào thời buổi này”. Thực ra Thiên Chúa là gì ? Thiên Chúa là Ông Trời (Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Đấng Tối Cao), vậy thôi ! Ai ai nếu không trực tiếp thờ Ông Trời thì cũng biết đến Ông Trời từ thủa thơ bé, ví dụ : “Chạy Trời không khỏi nắng”, “ơn Trời, năm nay được mùa”, “cầu Trời cho năm nay lúa tốt mạ lên” vv…

Vậy, những kẻ đã không thờ Trời (vô thần) lại đi thờ phượng đủ thứ điểu thú côn trùng, ma quỷ rồng rắn là những vật tho tạo từ Ông Trời thì đáng bị lên án là đúng chứ sao lại là sai nhỉ ?
Ở Việt Nam lâu nay có câu : “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt” cũng là một ý nói đến sự băng hoại về đạo đức của xã hội Việt Nam hôm nay. Đó cũng là lý do của câu nói : “Có điên mới nói chuyện thật thà lương thiện vào thời buổi này (thời của cộng sản)”. Theo tôi thì phải nói thêm là : ... “vào thời buổi này trước cộng sản” thì rõ nghĩa hơn.
Nhận xét của linh mục Lê Quang Uy nói rằng : “Chúng ta không thể cứ đứng mãi ở bên lề cuộc sống của quê hương”. Tôi hoàn toàn nhất trí !

Những giáo dân của Công Giáo nói riêng, Thiên Chúa Giáo nói chung đã bị đẩy ra bên lề của cái gọi là xã hội xã hội chủ nghĩa hơn 60 năm nay. Bằng chứng là giáo dân bị phân biệt đối xử như với những công dân loại hai : Không được vào đảng CS, không được tham gia vào các ngành công an, tòa án, viện kiểm sát vv…Thậm chí chỉ riêng việc kết hôn với người có đạo Thiên Chúa thôi thì các chiến sỹ công an cũng đã bị sa thải ngay lập tức. Đó là cái gì vậy ? Sự “trong sáng” và “công bằng” của xã hội xã hội chủ nghĩa là như vậy đó sao ?

Thiên Chúa Giáo đã bị đối xử quá bất công ! Họ có quyền đòi hỏi những quyền và lợi ích vốn có của họ tương tự như tại các nước văn minh tiến bộ, tự do dân chủ trên thế giới. Nhà nước CSVN không phải là ông vua muốn gì được nấy, vì đất nước này không phải của riêng họ. Hãy nhìn xem các vị quan công sản ngày nay giàu sụ ra sao ? Người dân lành thua thiệt những gì ? Ta sẽ thấy sự cấp bách của cuộc đấu tranh đòi công lý, tự do dân chủ nhân quyền đang là nhu cầu lớn lao của các tôn giáo nói riêng, và nhân dân Việt Nam nói chung.

Thật dễ hiểu cho tâm trạng “e thẹn” thiếu tự tin của nhà báo PV khi viết bài nói xấu người khác một cách thật hồ đồ !

Lê Hà Huy Quang
Thành viên Khối 8406 Việt Nam

Email :
balong555@yahoo.com.vn

No comments: