Thursday, May 21, 2009

CÂU CHUYỆN BÔ-XIT - CÁC BLOGGER HÃY CẢNH GIÁC

Các blogger, hãy cảnh giác!
Phạm Toàn
21/05/2009 6:11 chiều
http://www.talawas.org/?p=4728
Cứ mỗi lần lên mạng đọc một bài “có vấn đề” nào đó, xong rồi đọc tiếp những ý kiến bình luận, có mấy khi bạn dừng lại một chút để ngẫm nghĩ chung về sự hồn nhiên của những cây bút phản biện không? Tôi đoan chắc rằng bạn vốn chỉ thích được sống nhẹ nhàng, làm công việc vô lo vô lự hàng ngày, vào blog đọc xong rồi ra, chẳng mấy khi bạn bận tâm nghĩ đến hoàn cảnh vì sao những blogger yêu đời đang bị đanh lừa. Vốn dĩ quá hồn nhiên, các blogger chỉ nghĩ đến những mặt tốt ở đời. Nên rất nhiều khi các bạn chẳng phân biệt được ngay tức thời những khuyết điểm của nhà bác học với những ưu điểm của một kẻ giả khoa học, cái hớ hênh của một người bạn chân tình với cái chặt chẽ kín kẽ của một tên gian manh, giữa cái sai đến ngờ nghệch của một dân blogger yêu nước với cái đúng tưởng như không thể bắt bẻ của một tên đặc vụ chui sâu và được bọc lót kín như một Ma chiến hữu.

Nhưng cuộc sống thực bao giờ cũng rất sòng phẳng. Sẽ càng dễ dàng sòng phẳng hơn, sai đúng sẽ càng lộ ra rành rõ hơn nếu chúng ta cảnh giác và phân tích kịp thời sự việc. Và đó chính là nhiệm vụ bài viết này.
Dân đọc blog và viết blog ai mà chẳng biết Nguyễn Huệ Chi phải mở trang bauxitevietnam.info là vì anh ở vào cái thế chẳng đừng, do bè bạn viết thư tới tấp đến yêu cầu anh đứng ra gánh vác. Nhờ có trang mạng bauxite đó, công luận có một địa chỉ theo dõi các tư liệu thu gom có hệ thống về một mối. Do có tư liệu đủ, trang mạng đó cũng có khả năng thành người canh gác, kịp thời đưa ra ánh sáng những điều khuất tất. Nó đã vạch trần thái độ và giọng điệu cờ bạc của kẻ đặt “năm ăn năm thua” vận mệnh cả dân tộc trên sòng bạc và trên thực tế, nó đã làm cho có kẻ to mồm định lấy thúng úp voi nào đó phải tịt ngòi. Nó bóc trần sự tồn tại chui lủi đến ba năm ròng của một trang Web đen cứ tưởng như là hữu nghị chân thành đỏ lòe đỏ loẹt, và bạn đọc được thấy sự nham hiểm đó đã đang phải giả vờ đóng tiệm. Nó kịp thời chỉ ra những mẹo mực của mấy người tìm cách đánh lừa dư luận hiền lành của người Việt Nam bằng cách bỏ phiếu đồng ý làm bauxite ngay trước khi Quốc Hội thảo luận và ít ra cử tri cũng thấy le lói hy vọng khi có lời như thể hứa hẹn cuộc thảo luận vấn đề bauxite nếu chưa xong trong kỳ họp này sẽ còn bàn thảo tiếp vào kỳ họp cuối năm.

Đóng góp của bauxitevietnam.info cũng như thái độ chân thành của những người tham gia trang mạng này là không thể chối cãi. Xin nói luôn, tất cả thông tin trên trang mạng này đều do các trang blog bè bạn cung cấp. Thế mà vẫn có cái giọng lưỡi Ma chiến hữu tìm cách vu cáo Nguyễn Huệ Chi thành một “lãnh tụ”, điều đó trong một xã hội cực trị chỉ có thể hiểu là công việc chỉ điểm gợi ý cho Công An tới tận nhà mời Giáo sư Huệ Chi ra đồn “làm việc”, “lý do sẽ nói sau”. Người lành mạnh chẳng ai thấy tính chất “bài Hoa” đâu, song giọng Ma chiến hữu đã nghĩ ngay ra chiêu bài nhậy cảm này, và vô số blogger đã bị lừa và lao vào thảo luận tíu tít chủ đề đó. Rắn độc đã viết bauxitevietnam.info đã đưa tinh thần bài Hoa lên cao, ngay trong nội dung “Ý kiến bạn đọc” của mình, chứ chưa kể đến các diễn đàn Việt ngữ có link hoặc trích dẫn bauxitevienam.info.

Chẳng cần phân tích cũng thấy không một ai trên các trang blog lại dại dột và ngu xuẩn làm công việc cổ vũ bài Hoa. Nhưng con rắn độc đã lái chuyện bài cái đầu óc và hành động bành trướng bá quyền ở một trung tâm nào đó trên mênh mông Hoa Lục đã và đang cử chân rết đi chui lủi nay Đà Lạt, mai Chợ Lớn, mốt Hà Nội gieo rắc tinh thần bài Hoa để lấy cớ xâm lăng. Song nếu hiểu “bài Hoa” là bài trừ những yếu tố bẩn thỉu của lũ Hoa gian, lũ đóng vai Ma chiến hữu, thì bauxitevietnam.info cũng còn “bài Việt” nữa đấy, nó bài Việt gian và bài tư tưởng Việt gian ngay từ trước khi hành vi Việt gian có điều kiện ra mặt bộc lộ.

Trên “tổng lộ tuyến” thì Tổng hành dinh của các cỡ Ma chiến hữu đã tìm cách thủ tiêu trang bauxitevietnam.info vì đây là cái gai trong mắt họ. Trang blog Hữu Nghị Quan hạ một mặt giả vờ ca tụng Thủ tướng Việt Nam đang thắt chặt tình hữu nghị, một mặt dùng cơ hội đó để đả kích bauxitevietnam.info. Trang blog “hữu nghị” đó viết: “Tuy nhiên một số nhân sĩ ở Việt Nam quốc nội không có thái độ hữu hảo với Trung Quốc lại có ý kiến bàn ra tán vào về việc hợp tác Trung-Việt, yêu cầu đình chỉ một cách vô lý trước thời hạn những dự án mà các công ty nước ta đã đầu tư một số lượng tài chính rất lớn cũng như bắt đầu thi công từng phần của công trình. Thậm chí vào đầu năm nay còn dấy lên hoạt động lấy chữ ký nhằm ủng hộ việc “Ngừng ngay các hạng mục khai thác bauxite ở Tây Nguyên”, đồng thời gửi thư đến Văn phòng Thủ tướng Việt Nam, và còn mời một vị tiền bối tướng lĩnh cao cấp trong quân đội làm người thay lời cho hoạt động ký tên ấy“. [ . . . ] “Quan hệ hữu nghị Việt-Trung từ một năm trước đây đã phát triển lên một bước, tuy nhiên hình như những “tạp âm” này lại khiến cho việc hợp tác song phương chân thành bị che trùm bởi bóng râm u ám. Đúng vào lúc này, việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ thái độ khẳng định hợp tác Việt-Trung trong các hạng mục khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên đã có tác dụng “xua tan mây mù“.

Nhận được chỉ thị định hướng đó, mạng lưới rắn độc tìm cách thi hành. Và một sĩ quan quân báo đã từng khéo léo ca tụng các Ma chiến hữu của mình, từng nhét được lời ca tụng về “một cách nhìn khác về chủ nghĩa anh hùng cách mạng“, lại đã khéo léo tiếp tục dùng giọng lưỡi lập lờ để gợi ra cách thủ tiêu bauxitevietnam.info. Hắn mô tả một cuộc tập hợp dân sự yêu nước của giới trí thức thành “một mặt trận sôi nổi, đầy cam go, quyết liệt giữa một nhóm trí thức và bộ máy quyền lực“. Tên quân báo nằm vùng trông chờ cái gì? Trông chờ ông Thủ Tướng ra lệnh bắt người, đơn giản vậy thôi. Nhưng thấy vỉệc đó chưa xảy ra, tên sĩ quan quân báo liền tập trung chỉ điểm vào một danh hiệu bịa tạc lãnh tụ Nguyễn Huệ Chi, với những luận điệu hết sức rắn độc. Khi thì nọc rắn được bọc trong vỏ “khoa học”, trích dẫn Khâm định Việt sử rồi mượn vở đó mà tung dư luận “bài Hoa”. Khi lại mang chiêu bài “khách quan” phản biện của phản biện, giả vờ góp ý kiến chân thành – kiểu đặc vụ – nhưng lại không gửi đến nơi cần “góp ý” mà gửi đến nơi khác chỉ cốt có đông bạn đọc. Và còn dùng tới chiêu bài “hiện đại” nữa, như dùng hình ảnh dòng suối chết ở Tĩnh Tây đăng trên Vietnamnet có xuất xứ hẳn hoi và được bauxitevietnam.info đăng lại cũng có ghi xuất xứ rành rành, để vu cho hình ảnh đó bị photoshopped giả trá. Mục tiêu của đặc vụ là bằng mọi giá để lôi kéo dư luận.

Và còn vì một mục tiêu khác nữa, mà bạn đọc trang blog rất dễ bị lừa, đó là khéo léo giải thích lại những “chủ trương lớn” và những “lập luận chính thức” của phe làm bauxite bằng mọi giá. Ta hãy xem Ma chiến hữu nói gì.

Nói về tác hại môi trường” ư? Thì đây: “Bô xít chưa gần, tôi vẫn không thể đếm hết những quả đồi trơ trọi, những bình nguyên cỏ cháy mùa khô, hứa hẹn sa mạc hóa. Bùn đỏ bô xít hãy còn lửng lơ ở thì tương lai, thế mà sau những đợt mưa lớn, ảnh hưởng bão chẳng hạn, những con sông, những dòng thác Tây Nguyên tuyệt đẹp bỗng đỏ như máu vì đất bazan mất lớp thực bì bị cuốn xuống“. Đó là lời xúi bẩy của kẻ chọc gậy xuống nước lạnh và tuyên bố nước ấm nóng. Đất nước tan nát rồi, phá cho tan nữa đi, kêu gọi bảo vệ môi trường dù là giành giật lấy những mảng xanh bé nhỏ còn sót lại thì phỏng có ích gì? Đúng thế, đất nước này có của hắn đâu mà hắn yêu thương?

Nói về không gian văn hóa Tây Nguyên ư? Thì đây: “Từ năm 2003 đến 2006 tôi sống tại Tây Nguyên. Bức tranh thiên nhiên Tây Nguyên trong mắt tôi hoàn toàn khác xa mô tả mà nhiều người đã viện dẫn để phản đối dự án bô xít. Họ chỉ nói như một cái băng ghi âm. Không có bô xít thì hằng ngày hằng giờ rừng vẫn bị phá. Chưa có bô xít, nhìn từ máy bay xuống Tây Nguyên (mãi xanh tươi trong văn Nguyên Ngọc) cũng thấy hằng hà sa số những mảng lở loét đỏ bầm ngày càng lớn hơn” [ . . . ] “Môi trường sống xung quanh chúng ta đã bị tàn phá từ lâu lắm rồi, chứ không đợi đến các dự án bô xít. Có mấy ai trong những độc giả nhiệt thành nhất của bauxitevietnam.info đã từng áy náy khi mua một chiếc giường gỗ cẩm lai, khi đóng chiếc tủ buýp phê bằng gỗ đỏ, hoặc xuýt xoa khen ngợi/ao ước bộ sa lông danh mộc được thị trường định giá theo kí lô gram” Đúng là người Việt Nam đang có vô vàn khuyết điểm trong việc bảo vệ môi trường sống của mình. Cuộc đời người Việt nam đang nghèo đi vô cùng, và nguy hiểm nữa.

Nhưng đó không phải là cái cớ cho những Ma chiến hữu tàn phá nốt Tổ quốc chúng ta, cho kẻ dửng dưng không hề biết đến câu tục ngữ dân tộc thiểu số này: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nhà nghèo”! Kẻ dửng dưng đang lợi dụng sự mất cảnh giác của chính nhà cầm quyền lo lắng đối phó với những người trí thức và với dư luận trong tay không tấc sắt, mà quên kiểm tra hộ khẩu ở cái chỗ cần kiểm tra.
Vì thế mà, chỉ có thể gửi thông điệp này tới các bạn: “Hỡi bà con đọc blog và viết comment trên blog, hãy cảnh giác!”

Hà Nội, 21 tháng 5-2009


----------------------------------


TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

Phản biện của phản biện bô xít
Trương Thái Du
20/05/2009 4:04 sáng
http://www.talawas.org/?p=4684


No comments: