Wednesday, May 27, 2009

DỰ ÁN BAUXITE LỚN hay NHỎ

Dự án Bauxite ‘lớn’ hay ‘nhỏ’?
Thiện Giao, phóng viên RFA
2009-05-27
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-congress-discussing-over-the-controversial-bauxite-project-TGiao-05272009101656.html
Ngày 26 tháng Năm vừa qua, các đại biểu Quốc Hội Việt Nam đã có phiên thảo luận liên quan đến đề tài bauxite. Lời lẽ tranh luận được giới quan sát cho là có khi “gay gắt” và “quyết liệt.”
Nhưng liệu, cuộc tranh luận giữa những đại biểu của dân có thể ảnh hưởng lên quyết định sau cùng hay không? Biên tập viên Thiện Giao giới thiệu các trích đoạn tại phiên thảo luận này sau đây.
Đã có lúc, câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong vụ bauxite là: “vụ bauxite” lớn hay nhỏ?
Có người nói: rất lớn!
Có người bảo: rất nhỏ!
Có người trung dung: lớn, hay nhỏ, là theo nhu cầu.
Chẳng thế, khi đại tướng Võ Nguyên Giáp viết bức thư đầu tiên, yêu cầu ngưng vụ bauxite, thì Thủ Tướng Chính Phủ trả lời gián tiếp thông qua truyền thông: “Khai thác bauxite là chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước.”
Đến khi có người hỏi, nếu lớn, sao không mang ra Quốc Hội, thì có câu trả lời: Nó nhỏ hơn tiêu chí của Quốc Hội!

‘Lớn’, ‘nhỏ’ để… lách luật?


Đến ngày 26 tháng Năm vừa qua, tại buổi thảo luận của Quốc Hội, thì đã có những đại biểu nói thẳng: vụ bauxite quy mô đến đâu và đang được biến hóa thế nào.
Xin giới thiệu một vài trích đoạn trong phiên thảo luận này.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết của Lạng Sơn nói thẳng, không đưa ra Quốc Hội là “lách luật.”
“Nếu không tính cả cụm dự án, mà làm như trạm điện Cà Mau, là tách từng dự án để nói là chưa đến số tiền Quốc Hội yêu cầu đưa vào công trình trọng điểm quốc gia, thì như thế là lách luật.”

Trong khi đó, đại biểu Dương Trung Quốc của Đồng Nai thì khẳng định “tư duy của chính phủ vẫn là đối phó.”
Ông nói, “Bauxite là vấn đề gây nhiều quan tâm, nhưng báo cáo chính thức của Thủ Tướng Chính Phủ chỉ lướt qua có vài dòng.” Và rồi: “Kỳ họp Quốc Hội diễn ra được 2 ngày, Chính Phủ mới ủy quyền Bộ Trưởng Thương Mại có văn bản giải trình theo chỉ đạo Bộ Chính Trị. Điều này cho thấy, trong tư duy của chính phủ, đây vẫn là sự đối phó hơn là nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này.”

Ai chống, Ai bênh?

Các tranh luận giữa những đại biểu Quốc Hội cho thấy rõ: đại biểu thuộc Chính Phủ hay các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, nơi có dự án bauxite, thì ủng hộ. Các đại biểu khác, tức “thuần túy Quốc Hội,” thì phản đối với nhiều mức độ khác nhau.

Chẳng hạn, đại biểu Lê Thanh Phong của Lâm Đồng khẳng định, Việt Nam có 1 tỷ tấn trữ lượng bauxite. Lâm Đồng “xác định đây là công trình trọng điểm của Tỉnh,” và đến nay đã “thu hồi 947 ha đất, 743 hộ bị ảnh hưởng, đền bù 586 hộ, trong đó 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, số tiền 150 tỷ. Đã xây dựng khu tái định cư cho 731 hộ, nhà ở cho 43 hộ dân tộc tại chỗ tại Lộc Thắng.”
Ông Phong nói, ông phát biểu để “Quốc Hội và nhân dân có thông tin và thông cảm.”

Trong khi dư luận đặt ra một phương trình, trong đó 2 vế kinh tế và môi trường gắn chặt với nhau, thì đại biểu Lê Thanh Phong đã có cách “cân bằng” phương trình rất hiệu quả: “Quan điểm của tỉnh là không vì vấn đề môi trường mà không khai thác tiềm năng tài nguyên địa phương để phát triển kinh tế, nhưng cũng không vì mục tiêu phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng mà không đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường.”

Đại biểu Điểu K’ré của Đắc Nông cũng thuộc vào nhóm ủng hộ bauxite. Ông khẳng định rằng dự án bauxite đã được “thực hiện trong nhiều năm, công khai, minh bạch.”
“Trong báo cáo số 91 ngày 22 tháng Năm, năm 2009 của Chính Phủ, báo cáo cho đại biểu Quốc Hội khóa 12 về việc triển khai các dự án bauxite là khá đầy đủ và chi tiết. Quá trình này đã được thực hiện trong nhiều năm, công khai, minh bạch, hoàn toàn phù hợp chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.”

Vai trò của Quốc hội?

Trong khi đó, thì nhiều người biết rằng, các lãnh đạo Việt Nam nhiều lần ký kết với nước ngoài các dự án khai thác bauxite mà không ai được biết cho đến gần đây.
Chính các đại biểu Quốc Hội cũng nhiều lần khẳng định: họ “không có thông tin.”

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết khẳng định, bauxite không hề nhỏ, mà là “một đại dự án, liên quan nhiều vùng, nhiều ngành, với số tiền rất lớn.”
Ông dẫn chứng: “theo quyết định 167 của Chính Phủ, dự án này cho đến năm 2025 cần 190 đến 250 ngàn tỷ đồng đầu tư.”
Chưa hết, “hàng loạt cụm mỏ, cụm nhà máy. Đắc Nông có 4 nhà máy đánh số từ 1 đến 4. Có rất nhiều công trình phụ trợ, như đường xe lửa 270 cây số, với độ chênh là 700 mét, địa hình hết sức phức tạp, quanh co, tiêu tốn 3,1 tỷ đô la.”
Mà đường xe lửa này, vẫn theo ông Thuyết: “rất chênh vênh” và nếu “được mời” chưa chắc ông đã nhận lời đi: “Tôi không biết như thế thì xe lửa sẽ đi như thế nào. Ô tô thì có thể đi được nhưng xe lửa thì tôi không biết sẽ đi như thế nào. Nếu được mời đi đường xe lửa như thế, tôi không biết mình có đủ dũng cảm để đi không. Nhưng tiền thì rất tốn.”

Nếu phát biểu của ông Nguyễn Minh Thuyết được xem là mạnh bạo, thì phát biểu của sử gia Dương Trung Quốc được nhiều người cho là “quyết liệt” và “gay gắt.”
Ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh, “báo cáo chính phủ tại mỗi kỳ họp Quốc Hội phải là bức tranh toàn cảnh đất nước giữa 2 kỳ họp và đặt trong tính liên tục của thời gian,” và rằng Việt Nam hiện “không chỉ chống đỡ với cơn bão suy giảm của nền kinh tế, ngoài Biển Đông đâu phải sóng yên biển lặng.”
Ông nói:
“Chúng ta đang đứng trước thách đố cho một sự nghiệp lâu dài, mà chiến lược là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Những động thái đang diễn ra trên Biển Đông, trong đó có những việc Chính Phủ phải làm, như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao, như trình lên Liên Hiệp Quốc đăng ký vùng biển chủ quyền Việt Nam.
Vậy mà chúng ta thấy báo cáo của chính phủ chưa tương xứng với độ nóng của tình hình thực tiễn. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ có vai trò ngoại giao của chính phủ, có sức mạnh quốc phòng, và quan trọng hơn hết là lòng yêu nước và tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của người dân.
Do vậy Quốc Hội cần được Chính Phủ cung cấp đầy đủ thông tin để thực hiện sự giám sát và tạo sự đồng thuận của nhân dân trên lãnh vực sống còn này. Bài học lịch sử cho thấy, chỉ một sai sót của chính phủ, dân tộc phải chịu đựng hậu quả lâu dài.”

Đại biểu Dương Trung Quốc tiết lộ, đến nay đã có đến 3 bức thư mà đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi ra để yêu cầu ngưng dự án bauxite. Bức thứ ba được gởi “trùng với ngày khai mạc kỳ họp Quốc Hội, gởi các cơ quan lãnh đạo và Quốc Hội. Rất tiếc, cho đến thời điểm này, rất ít đại biểu Quốc Hội biết tới.”

Các đại biểu ủng hộ bauxite khẳng định dự án được thực hiện “công khai, minh bạch,” và công ty Chalico của Trung Quốc “trúng thầu công khai.”
Một nhà khoa học của chính Tập Đoàn Than – Khoáng Sản đã từng nói thẳng, “nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật, và với tiêu chí là lợi ích tối đa lâu dài của đất nước, chứ không phải của chủ đầu tư, thì không thể có một nhà thầu Trung Quốc nào có thể thắng thầu trong bất cứ dự án bauxite nào.”
Đại biểu Dương Trung Quốc đặt lại câu hỏi căn bản: “Tại sao Quốc Hội lại đứng ngoài sự việc?” “Quốc Hội cần phải xem lại chính vai trò của mình.”
Sử gia này nói, nếu xét về mặt tiêu chí để không mang bauxite ra Quốc Hội, thì ngày xưa “vấn đề mở rộng Hà Nội, xây nhà Quốc Hội” có xét đến hạn mức hay không?
Có thể, ông đại biểu, sử gia muốn nhắc lại rằng, ngày xưa, Quốc Hội cũng đã từng tranh luận, nhưng cuối cùng thì Hà Nội vẫn cứ được mở rộng.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.

No comments: