Monday, May 11, 2009

BỐN "ÔNG VUA"

Bốn “ông vua”
Nguyễn Dư
http://www.doi-thoai.com/baimoi0509_135.html
Tôi không biết có khi nào ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng, ông Trọng thành thật với lương tâm, để lắng đọng tâm hồn; bắt chước các vị vua quan liêm khiết ngày xưa, giả dạng thường dân đi về những vùng quê hẻo lánh, những nơi đồng bào nghèo khổ để lắng nghe tiếng nói khốn khổ thực từ đáy lòng của dân đen! Thăm dân cho biết sự tình chứ đừng theo dõi, tìm hiểu, không vừa ý là kêu thuộc hạ bắt đem “đem chém”!

Thời nay không giống như cách nay mấy trăm năm, đã khác nhiều lắm rồi. Những…mặt thật của mấy ông hiển hiện mỗi ngày trên đài, trên báo chí, đón tiếp hết phái đoàn này đến những vị lãnh tụ nọ; nó rõ mồn một, không còn giả ngây thơ, không còn giả dạng thường dân che đậy được nữa. Thôi thì các ông hãy thử đi thăm dân bằng con đường DSL- Internet. Mỗi ngày các ông chỉ cần bỏ ra thời gian trong những lúc rảnh rỗi, nếu sợ người ta cho rằng đọc báo phản động thì len lén ở nhà vượt tường lửa mà xem, không chết chóc thằng Tây nào.

Trước đây mấy năm, nếu nói rằng “cái bọn phản động nước ngoài hận thù, gây chia rẽ, xuyên tạc, chống phá nhà nước ta” thì còn có thể tin. Nhưng bây giờ thì không còn ai tin nữa. Sự thật càng ngày càng phơi bày, lộ rõ. Hiện nay xuất hiện càng nhiều những người trí thức ở trong nước, những người có tuổi đảng, có cái tâm với nước, với dân, gởi những bài viết uất nghẹn trong lòng cho “bọn phản động nước ngoài” đăng, bởi vì báo trong nước không…có chỗ cho bài của họ! Còn đầy dẫy những blog, những sinh viên có khả năng tạo cho mình những trang viết cá nhân, tố cáo những bất công của xã hội. Đó mới là thật. Thật hơn những lần mấy ông đi thăm dân nghèo, được đám nịnh thần tổ chức với những ngựa, voi, cờ, lọng. Còn nhiều…nhiều…nhiều lắm! Nhiều những người bất mãn, ngồi quán cà phê theo kiểu bàn tán vỉa hè, rồi có những người bất mãn lâu lâu chửi đỏng cho bõ ghét. Các ông tin tôi đi. Thử cho làm thống kê, thật khách quan và chính xác, nếu còn lương tâm, chắc các ông sẽ rụng rời tay chân, mất ăn mất ngủ.

Chuyện công nhân, nông dân bất mãn thì xảy ra thường xuyên, đã rõ. Các ông làm sai trong vụ đền bù đất với giá rẻ mạt thì làm sao mà người ta không khiếu kiện! Tôi tin là các ông biết. Các ông biết sao còn ra lịnh trấn áp người ta? Các ông viện cớ để “ổn định xã hội (!)” rồi đùn đẩy người ta về địa phương, địa phương không giải quyết, thế thì lại khiếu kiện tiếp, năm này qua năm nọ, các ông tưởng rằng “cứt trâu sẽ hóa bùn”! Cư xử như thế chỉ để lòng dân thêm oán hận. Vừa ép lấy đất, vừa trấn áp, nếu người ta lên tiếng phản đối! Hành động đó gọi là cái gì thì để các ông tự hiểu, tự vấn lương tâm. Nhiêu thôi, không dám nói nhiều, sợ các ông nói tôi đi ngược lại đường lối, chủ trương của đảng(!)

Còn về chuyện công nhân đình công, các ông đem ra luật chống đình công! Đây mới đúng là cái luật quái dị. Thằng nào, con nào bất mãn, lôi kéo bỏ việc thì cứ làm đơn xin nghỉ hoặc là đi kiếm hãng khác lương cao hơn mà làm, kệ; không kiếm được thì để cho nó về quê đói chết cha luôn. Chuyện thuận mua, vừa bán mà (mua và bán sức lao động)! Nếu thằng chủ cảm thấy bất lợi vì đa số xin nghỉ, thì điều chỉnh mức lương cho người ta; nó không thể chỉ nghĩ đến cái túi riêng. Chính quyền cũng không thể bắt ép công nhân qua luật chống đình công; không thể bắt người ta cúi đầu làm quần quật như nô lệ mà không được đòi hỏi, khiếu nại. Nhiêu thôi, không dám nói nhiều, sợ các ông nói tôi đi ngược lại đường lối, chủ trương của đảng; để ông nào ký quyết định cho luật đình công tự vấn lương tâm. Nói ra sợ các ông nói là tôi nói xấu, xuyên tạc, phản động. Hèn chi mới có vụ công nhân đi làm việc nước ngoài bị đối xử tệ, không ai bênh vực còn bị chửi là làm biếng. Chắc mấy ông cũng lại nói đường lối, chủ trương của đảng lúc nào cũng đúng, chỉ có người thừa hành làm sai.

Tôi có quen người ngoại quốc nuôi hai đứa con Việt Nam, kể, khi đến quận Tư Sài Gòn để làm thủ tục, nhìn thấy gia đình những đứa trẻ, cảnh sống của những người chung quanh, nó chỉ biết đứng khóc nghẹn ngào, không nói được lời nào với người thông dịch. Nó cho tiền gia đình khốn khổ đó rồi nhận con. Đến hôm nay, lâu lâu cha mẹ hai em cũng còn gởi thơ xin tiền.
Cái nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội, người ta không thể nhìn thấy, sờ mó được mỗi ngày, vài tháng hay thậm chí cả vài năm. Cũng giống như ngập lụt ở những thành phố lớn, không ai biết rõ chính xác nguyên nhân từ đâu đến. Người thì đắp đập, be bờ; người thì cho rằng phải thông cống, thông mương; người thì cho rằng chỉ tại ao hồ bị lấp đất làm nền nhà; người thì bảo do mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về…Trong sinh hoạt xã hội cũng thế, những tệ nạn không thể cứ “đắp đập”, “be bờ”, “thông mương”… mãi được. Y tế thì thuốc giả, cò khám bệnh, đạo đức lương y suy đồi; mấy người “như từ mẫu” chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giáo dục lạc hậu, học sinh mất đạo đức, tham nhũng, cướp giật… Đọc một bài báo, theo phản ứng tự nhiên, tôi kêu trời: Sinh viên nhà trọ không đi học được vì bị… mất quần! Xài bằng cấp giả, đâu phải chỉ thường dân, mà là cán bộ cao cấp! Còn nhiều chuyện lắm, chỉ vắn tắt bấy nhiêu. Những tệ nạn đó chính là do “mưa từ thượng nguồn đổ về”, không còn nghi ngờ gì nữa.

Các ông nhìn lại đi, lén lút bán tài nguyên quốc gia, thế mà ông Trọng lại nói cái giá trị nó có chút xíu nên không đem ra quốc hội! Rồi chuyện giáo xứ Thái Hà, chuyện văn phòng luật sư của ông Lê Trần Luật, cô Tạ Phong Tần…Kể không hết! Báo chí nói nhiều, tôi không bàn thêm. Nhưng có điều làm cho tôi và chắc chắn nhiều người (cũng không ít người ngoại quốc, các nhà ngoại giao của những quốc gia) sửng sốt khi chính quyền trung ương chỉ đạo cho đám đầu trộm đuôi cướp đổ cứt đái nhiều lần vào nhà cô Trần Khải Thanh Thuỷ, dằn mặt. Người ta chỉ xử sự bằng cái…ngòi viết, còn mấy ông thì có phương tiện súng ống, nhà tù, công an, đám côn đồ. Người ta viết bậy, các ông có mấy trăm tờ báo không lẽ không đủ khả năng đem cô lên “bàn mổ”, mà lại đi dùng những hành động bỉ ổi không còn nhân tính đối xử với gia đình cô.

Tranh luận đưa đến việc chửi nhau, mặc dầu lời lẽ thô tục, không phạm pháp. Tự do ngôn luận mà! Lấy cứt đái đổ vào nhà người khác là phạm pháp, là tội ác. Đảng cầm quyền của Việt Nam đã phạm pháp. Ai chịu trách nhiệm? Kỷ cương, luân thường, đạo, lý, trật tự đất nước đảo lộn; coi thường luật pháp, không coi tình người ra gì! “Nước lũ từ thượng nguồn” tràn lên trên khắp đất nước, là nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn ngày hôm nay. Người ta khinh bỉ đám côn đồ thì ít (vì bản chất vẫn là côn đồ), nhưng nguyền rủa chung cái đám ở trung ương thì nhiều. Chắc các ông nghĩ, một trăm mấy chục người ở trung ương, sẽ không ai biết người nào là thủ phạm! Một việc làm, suy nghĩ quá dại dột!

Hồi chế độ cộng sản trên thế gới chưa chết, tôi nghe có người nói: Quốc hội của cộng sản đi họp là mọi người đều đỏ hai bàn tay, còn quốc hội các nước tự do họp thì mọi người đỏ mặt. Quốc hội cộng sản họp không có tranh luận; nếu có thì chỉ qua loa, chiếu lệ, gãi… ngứa rồi thống nhất. Chính hai chỗ khác nhau đó mà một phía thì giàu, còn một phía thì lẩn quẩn trong cái nghèo kiết xác, rồi sụm luôn. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách là bán tài nguyên, bất chấp tai hoạ về sau để cứu đảng.

Những đối xử của chính quyền với dân trong suốt thời gian qua, đảng ở trong lòng dân đã chết, nhưng chỉ chưa chôn thôi.
Nguyễn Dư

No comments: