Monday, May 4, 2009

BÔ-XÍT : THẾ GIẰNG CO ĐỐI ĐẦU GIỮA ĐẢNG CS VÀ NHÂN DÂN

Bauxite: Thế giằng co, đối đầu giữa Đảng và Nhân dân
Tiều Phu

03/05/2009
http://dcctvn.net/news.php?id=3196

(Phần I)
http://vietcatholic.net/News/Html/66855.htm
Từ trước tới nay, Đảng và Nhà Nước ta vẫn tự hào rằng mình thuộc về dân, do dân và vì dân. Từ trước tới nay, Đảng vẫn luôn tuyên truyền rằng các thành viên ưu tú của Đảng và Nhà Nước là đầy tớ, là nô bộc phụng sự nhân dân. Từ trước tới nay, Đảng vẫn cao rao rằng mọi chuyện phải do dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng qua chuyện bauxite Tây Nguyên, xem ra Đảng đang ở vào thế giằng co, đối đầu với nhân dân.
Đảng khẳng định dự án khai thác bauxite Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng, nhưng nhân dân bảo rằng: “Không được đâu, nguy hiểm lắm, Đảng ạ. Môi trường sinh thái sẽ bị ô nhiễm, bản sắc văn hoá dân tộc sẽ bị huỷ hoại, an ninh quốc gia sẽ bị đe doạ, Đảng có biết không?”
Về vấn đề môi trường, Đảng giải thích cho dân hiểu: “Mình sẽ thuê toàn những máy móc hiện đại nước ngoài về để khai thác; chất thải bauxite thì mình sẽ đào hồ, đổ vào đó, lấy đất tốt phủ lên bề mặt chừng 1m đến 2m, trồng cây, trồng cỏ vào đó một thời gian là lại có đồi núi xanh tươi ngay à”.
Vậy mà nhân dân không chịu nghe theo lời Đảng giải thích. Hơn nữa, những người con ưu tú của nhân dân lại còn chất vấn, cãi lại Đảng: “Làm như thế thì làm gì có lãi! Lỗ vốn là cái chắc! Thằng Trung Quốc nó đóng cửa các mỏ bauxite của nó, rồi nó tìm đến chỗ chúng ta để khai thác, Đảng có biết không?!”
Đảng ậm ừ một hồi, rồi chuyển sang nói chuyện bản sắc văn hoá dân tộc với nhân dân. Đảng quả quyết: “Mình sẽ tái định canh định cư các dân tộc thiểu số anh em. Mình sẽ đầu tư tiền của có được từ việc khai thác bauxite để nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá cho anh em dân tộc thiểu số của mình. Như thế là “người trong một nước thì thương nhau cùng”, đúng không nào, nhân dân?!”
Khổ nỗi, nhân dân vẫn không chịu nghe. Những thành phần ưu tú của nhân dân đại diện cho nhân dân nói huỵch toẹt với Đảng: “Các dân tộc tiểu số anh em chưa nhìn thấy đám người Kinh đông đảo chúng ta thì đã bỏ chạy mất dép vào rừng sâu rồi, bây giờ lại có thêm lũ người Tàu nữa thì họ còn biết chạy đi đâu, hả Đảng!”
Nghe nhân dân nói thế, Đảng liền chuyển ngay sang đề tài an ninh quốc gia: “Làm gì có thằng Tàu nào dám bén mảng đến cái “nóc nhà Đông Dương” của chúng ta! Ta ra lệnh là chỉ có lấy nhân công trong nước để khai thác bauxite ở đấy, không lấy lao động phổ thông nước ngoài, như thế thì nhân dân an tâm chưa?”.
Nhân dân bức xúc quá liền quát lên với Đảng: “Ông cứ ngồi nguyên một chỗ mà phán, mà ra lệnh. Ông có biết hay là ông giả vờ không biết, hiện nay có cả ngàn quân Tàu giả dạng công nhân lao động đóng tại nóc nhà Đông Dương rồi đấy!”
“Vậy hả?” – Đảng như thể giật mình – “Vậy thì ta sẽ cho ra soát lại dự án bauxite Nhân Cơ, nhưng cũng xin được nhắc nhở với nhân dân rằng việc khai thác bauxite là chủ trương nhất quán mà Đảng đã thống nhất từ đại hội IX đến đại hội X của Đảng rồi đó”.
Nghe Đảng nói thế, một trong những người con ưu tú của nhân dân nổi cáu lên, nhắc nhở lại Đảng: “Dự án không thông qua Quốc hội là bất hợp pháp đấy, ông ạ!”
Đảng xem ra có vẻ xuống nước, nài nỉ nhân dân: “Kinh tế toàn cầu đang suy thoái, kinh tế nước ta theo đà đó cũng khủng hoảng dữ dằn lắm, nhân dân có biết không?Đảng thực tình không lỡ lòng nào nhìn nhân dân ta phải chịu cơ cực, thiếu ăn, thiếu mặc… thôi thì mình …đào tài nguyên bán mà ăn vậy nhé, nhân dân nhé”.
Nhưng xem chừng nhân dân vẫn khăng khăng cưỡng lại ý tốt của Đảng: “Trước đây dù đất nước khó khăn, ngặt nghèo gấp mấy, vậy mà cũng không đến nỗi “đào tài nguyên bán mà ăn” như thế, Đảng ạ!”
Đến nước này thì Đảng hết còn kiên nhẫn với nhân dân. “Mềm nắn mà rắn không chịu buông”, Đảng như phát cáu. Đảng liền truyền lệnh cho tay chân thuộc hạ của mình: “Đánh vỡ mồm những thằng cầm đầu nhân dân cho tao”.
Mấy ngày nay, những tôi tớ trung thành của Đảng đang lên kế hoạch để y lệnh của Đảng. Chưa biết những người con ưu tú của nhân dân có bị đánh vỡ mồm hay không? Hồi sau sẽ rõ. Chưa biết thế giằng co, đối đầu giữa Đảng và nhân dân sẽ kéo dài bao lâu, hậu quả thế nào? Hồi sau sẽ rõ.


(Phần II)
http://dcctvn.net/news.php?id=3179
Đảng ta đã làm đủ mọi cách để gọi là thuyết phục nhân dân “thống nhất, đồng thuận” với Đảng trong kế hoạch “đào tài nguyên bán mà ăn” giữa cái thời buổi đói kém, kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế nước nhà theo đà tụt dốc thê thảm này. Đảng như thể đã hết nhời hết nhẽ với nhân dân. Nhiều lúc như thể là Đảng xuống thang xuống nước, nói vã cả bọt mép ra mà xem ra nhân dân vẫn không chịu cúi đầu đồng ý với chủ trương lớn của Đảng.
Trái lại, nhân dân khẳng định dứt khoát, nhưng cũng hết sức nhã nhặn với Đảng: “Bác đang lừa dối chúng em trong vụ bauxite Tây Nguyên, chúng em biết tỏng ra rồi! Vì muốn bảo tồn nòi giống con giồng cháu tiến, vì muốn giữ trọn hồn thiêng sông núi của dân tộc mà chúng em phải lên tiếng thôi, bác thông cảm nha.”
Thấy tình thế nhân dân có thể đi tới chỗ “tức nước vỡ bờ”, Đảng vội vàng tuyên bố: “Mình sẽ cùng nhau họp bàn với các nhà khoa học về vấn đề này nhé, nhân dân nhé?”
“Phải thế chứ!” – Nhân dân vỗ đùi đánh đét một cái và nhất tề giơ hai ngón tay thể hiện sự chiến thắng.
Cuộc họp mau chóng được tổ chức với lực lượng dường như cân bằng giữa Đảng và nhân dân. Phía Đảng cũng có nhiều nhà đại trí thức, ngược lại phía nhân dân không chỉ có các nhà khoa học, mà còn có cả các trí sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo…và đặc biệt còn có cả sự hậu thuẫn của một vị đại công thần của chế độ.
Khổ ơi nó là khổ cho Đảng! Đảng tưởng rằng qua cuộc họp này, những kẻ “cầm đầu nhân dân” sẽ bị vả vỡ mồm, ai ngờ đâu hầu hết mọi người đều đứng cả dậy nổ tưng bừng làm cho Đảng tối sầm mặt mũi. “Cúi đầu nhận tội” trước nhân dân lúc này thì chỉ có mà dại” – Đảng nghĩ thầm trong bụng. Cuối cùng, vào giờ chót của cuộc họp, Đảng miễn cưỡng xoa dịu nhân dân: “Chúng ta sẽ không khai thác bauxite bằng mọi giá, phải không nhân dân, đồng bào?”.
Xem ra Đảng tuyên bố một đằng nhưng làm thì một nẻo. “Không khai thác bằng mọi giá”, nhưng Đảng vẫn khăng khăng khẳng định với nhân dân: “Khai thác bauxite Tây Nguyên vẫn là chủ trương của ta!”.
Cáu tiết trước sự “cứng đầu” của Đảng, nhân dân liền tiến hành viết ngay một cái kiến nghị: “Đề nghị phải nghiêm túc duyệt xét vấn đề khai thác bauxite và dừng ngay cái gọi là chủ trương lớn cho dân tộc chúng tôi được nhờ!”
“Gửi kiến nghị gửi cho ai chẳng gửi, lại đi gửi cho những tôi trung của Đảng như thế thì ăn thua cái gì!” – Nhiều người trong nhân dân chép miệng, ngao ngán trách các người con ưu tú của mình.
Thực tình thành phần ưu tú của nhân dân, đại diện nhân dân làm đơn kiến nghị cốt là để phơi bày với nhân dân, với quốc tế về cái bất cập của cái chủ trương lớn của Đảng, và như thế thì cũng thăm dò xem Đảng có thực sự vì nước,vì dân hay là vì …cái gì. Thực tình nhân dân làm đơn kiến nghị cũng là để thưa lên với tổ tiên, với hồn thiêng sông núi về cái tội của Đảng.
“Xem chừng nhân dân làm to chuyện thật rồi!” – Đảng rầu rĩ, lo lắng – “Quân bay đâu chuẩn bị chiến đấu” – Đảng vội vã ra lệnh cho các tôi trung của mình.
Nhưng bất ngờ là Đảng chưa kịp phải chiến đấu thế nào với cái đơn tố cao của nhân dân với tổ tiên, với hồn thiêng sông núi dân tộc, thì mấy ông linh mục Thái Hà ra thông cáo cung cấp củi và lửa cho nhân dân đốt cháy cái dự án bauxite mà Đảng xem đó là chủ trương lớn của Đảng.
“Vả vỡ cái mồm tên phát ngôn viên Nguyễn Văn Khải nhà thờ Thái Hà cho tao” – Máu trong người như sôi lên, Đảng thúc giục thuộc hạ của mình.
Ngay ngày hôm sau, phát ngôn viên Nguyễn Văn Khải nhà thờ Thái Hà bị bề tôi của Đảng vả cho lia lịa và liên hồi đến nỗi tay chân của Đảng rã rời, vã hết cả mồ hôi.
Ấy thế, xem chừng bác phát ngôn viên của nhà thờ Thái Hà vẫn chưa bị vỡ mồm, vẫn chưa bị đổ máu.
“Các chú vả kiểu gì mà hắn vẫn “hả hê” như thế?!” – Đảng gay gắt phê bình, trách móc bề tôi của mình.
“Được rồi, Đảng cứ an tâm và tin tưởng ở chúng em. Chúng em nghỉ lấy sức mấy ngày, rồi dùng hết công lực và chỉ cần vả một phát thôi là hắn sẽ vỡ mồm” - Các bầy tôi khua tay múa chân trấn an Đảng.
Chưa biết phát ngôn viên Nguyễn Văn Khải nhà thờ Thái Hà có bị vỡ mồm hay không? Hồi sau sẽ rõ. Chưa biết các thành phần ưu tú trong nhân dân cũng có bị Đảng vả vỡ mồm hay không? Và Đảng vả bằng cách nào? Hồi sau sẽ rõ.


(Phần III)
http://dcctvn.net/news.php?id=3196
Qua vụ việc bauxite, Đảng vừa mệt mỏi vừa ngồi than vãn, đay nghiến các tôi trung và cũng là đay nghiến chính mình: “Ngay kể cả những kẻ bấy lâu nay tỏ ra trung thành với mình và mình cũng ban cho nhiều đặc ân và bổng lộc, vậy mà bây giờ chúng lại hùa với nhân dân đập mình vỡ mày vỡ mặt ra thế này thì có thật là vô phúc và khốn nạn cho cái thân mình không cơ chứ!”
Thấy Đảng khóc đứng khóc ngồi về cái dự án bauxite, mấy trung thần bấm bụng không dám cười nhưng khẽ khàng bảo nhau: “Con giun xéo mãi cũng oằn! Đi đêm thì có ngày gặp ma! Oan gì nữa mà ngồi đấy mà khóc, mà than thân trách phận: quả báo cả đấy!”
Mấy trung thần khác được nuôi ở tận trong ruột của Đảng thì thì thào với nhau: “Nước mắt cá sấu đấy! Nhân dân liệu hồn”.
Sở dĩ Đảng than van khóc lóc, trách móc bầy tôi là vì mỗi cái chuyện nhỏ Đảng ra lệnh phải vả vỡ mồm cái anh phát ngôn viên Nguyễn Văn Khải nhà thờ Thái Hà ra, vậy mà thuộc hạ chẳng làm nên cơm cháo gì cả! Đã vậy các đồng chí lại còn làm lòi cái đuôi chuột của Đảng ra cho bàn dân thiên hạ nó thấy.
“Âu cũng là lỗi của Đảng cả, chứ tụi mình cũng đã hết nhời khuyến cáo Đảng rồi, chứ có phải là không đâu!” – Mấy tôi trung được Đảng giao phó chuyên lo chuyện theo dõi nhà thờ Thái Hà xì xào với nhau – “Đã nói rồi mà Đảng cóc chịu nghe là dân nhà thờ Thái Hà nó sẽ cung cấp cho nhân dân toàn những thứ củi thứ thiệt, củi chắc cả đấy, chứ không phải là củi tre, củi rào cháy vèo một phát là hết đâu.”
“ Ừ, không chừng hơn 4000 tấn củi dân nhà thờ Thái Hà cung cấp cho nhân dân sẽ thiếu cháy mất cái dự án bauxite của Đảng ta thật đấy các ông ạ!” – Một trong những đồng chí trong nhóm hoang mang, lo lắng.
“Chắc chẳng đến nỗi thế đâu, bố già ơi!” – Một đồng chí trẻ hơn trấn an đồng nghiệp.
“Không dám đâu, ông cố nội tôi ạ, lửa nhà thờ Thái Hà nó cung cấp đang được phân phát khắp nơi trong nhân dân rồi đấy ạ! Coi chưng dự án cháy thành than chứ bỡn à! Nồi cơm mà bể thì tụi mình chỉ có mà ăn bốc, thậm chí chết đói cả lũ không chừng!” – Một anh khác nhận định.
Tình hình các bác chuyên theo dõi nhà thờ Thái Hà nhận định không sai, nhưng các bác chưa thể hiểu hết thâm ý của Đảng ta. Đảng ta từ trước tới nay vẫn là sáng suốt, vẫn là … đỉnh cao trí tuệ, chứ không phải của vừa. Chưa muốn vả vỡ mồm cái anh phát ngôn viên nhà thờ Thái Hà, chưa muốn cắt đứt một trong những nguồn cung cấp củi lửa cho nhân dân thiêu rụi dự án bauxite của Đảng là Đảng có lý do của Đảng, các bác tép riu cấp dưới biết gì mà nhận định, mà lo sợ thay cho Đảng.

Các bác đâu biết rằng Đảng đang phân định ngay cả chính các bác trong chuyện Thái Hà để xem bác nào thực sự trung thành với Đảng và bác nào ngả về phía nhân dân. Các bác đâu biết rằng cái chiến dịch vả vỡ mồm anh phát ngôn viên nhà thờ Thái Hà vừa rồi chỉ là chiến dịch tập dượt để tiến tới một chiến dịch lớn lao xứng với tầm vóc đỉnh cao trí tuệ mà Đảng từ trước tới nay vẫn được mệnh danh kia. Các bác đâu biết rằng một ngày gần đây, Đảng sẽ đánh vỡ miệng những anh lớn lao gấp bội hơn cái anh phát ngôn viên nhà thờ Thái Hà, chứ cái anh phát ngôn viên Nguyễn Văn Khải nhà thờ Thái Hà là cái đinh rỉ gì mà Đảng phải dồn hết công lực để vả anh ta vỡ mồm vỡ miệng.

Chưa biết ai là những anh phát ngôn viên lớn lao của nhân dân mà Đảng muốn đánh cho vỡ miệng? Hồi sau sẽ rõ. Chưa biết những lực lượng nào mà Đảng sẽ tổng động viên để thực hiện đại chiến dịch “vả vỡ miệng” sắp tới? Hồi sau sẽ rõ.

Tiều Phu

No comments: