Tuesday, February 3, 2009

THẾ NÀO LÀ ĐÁNH BẠI MỘT CHỦ NGHĨA ?

Thế nào là đánh bại một chủ nghĩa ?
Trần Trung Thực (sinh viên Sử, nhóm Trần Hiền Thảo)
Posted on February 1, 2009 by admin
http://mangykien.wordpress.com/2009/02/01/th%e1%ba%bf-nao-la-danh-b%e1%ba%a1i-m%e1%bb%99t-ch%e1%bb%a7-nghia/

Ông Obama nói về sức mạnh Mỹ, bị báo chí trong nước cắt từ, cắt đoạn

Trong diễn văn nhậm chức của mình, tổng thống Barack Obama khi nói về bảo vệ đất nước, đã nhấn mạnh: Để phòng vệ chung, chúng ta cự tuyệt - vì tính chất sai lầm - sự chọn lựa giữa an ninh và lý tưởng.Qua đó, có thể hiểu là Mỹ không coi an ninh ngang với lý tưởng - trong bất cứ trường hợp hay hoàn cảnh nào - để mà đặt chúng lên hai đĩa cân nhằm lựa chọn lấy một. Điều khẳng định: Không hy sinh lý tưởng vì bất cứ lý do gì để có an ninh.
Ông nói rõ hơn: Lý tưởng cha truyền con nối, phải vĩnh viễn được bảo vệ, duy trì và thực thi, chớ không thể vì an ninh mà nhượng bộ hoặc hy sinh lý tưởng. Trước mắt, chủ nghĩa khủng bố đang đe doạ an ninh của Mỹ để Mỹ phải thay đổi những gì liên quan đến lý tưởng, giống như trước kia chủ nghĩa cộng sản cũng muốn như vậy.
Ông giải thích: Các thế hệ Cha-Ông lập quốc đã phải đương đầu với những mối hiểm nguy mà ngày nay khó hình dung nổi để hoàn thành bản Hiến Chương đảm bảo pháp quyền và các quyền con người. Một Hiến Chương đã thấm máu của nhiều thế hệ để được triển khai, thực hiện. Các lý tưởng này vẫn đang thắp sáng thế giới, do vậy Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ chúng vì những lợi ích khác.
Chính trên cơ sở lý tưởng tối thượng về pháp quyền và nhân quyền, tổng thống Obama thay mặt nước Mỹ cam kết với mọi dân tộc, mọi chính phủ: Nếu cùng nhau tìm kiếm một tương lai hoà bình và nhân phẩm, Mỹ sẽ là bạn của mỗi quốc gia, của mọi cá nhân, bất kể đó là nam, nữ hay trẻ em, bất kể họ sống ở đâu; và Mỹ sẽ lại một lần nữa sẵn sàng dẫn đầu.

Nguyên vănAs for our common defence, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Our Founding Fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations. Those ideals still light the world, and we will not give them up for expedience’s sake. And so to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and that we are ready to lead once more.

Từ các ý trên, tổng thống Mỹ giải thích sức mạnh quốc phòng của nước này không chỉ là cả vật chất, mà cả tinh thần, nhờ vậy trong quá khứ, lý tưởng này đã từng “đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản”, như đoạn dưới đây khẳng định:

“Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power grows through its prudent use; our security emanates from the justness of our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility and restraint.”
“Xin nhớ rằng thế hệ cha anh chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, không chỉ bằng tên lửa và xe tăng mà bằng những liên minh vững vàng và bằng niềm tin bền chắc. Họ hiểu rằng chỉ riêng sức mạnh sẽ không thể bảo vệ nổi chúng ta, cũng như không cho phép chúng ta làm những gì mình muốn. Thay vào đó, các thế hệ trước biết rõ rằng sức mạnh của chúng ta lớn lên là nhờ chúng ta đã sử dụng nó một cách thận trọng; nền an ninh của chúng ta bắt nguồn từ sự chính danh của động cơ, từ hiệu lực của sự mẫu mực, từ các phẩm chất kết hợp của sự khiêm nhường và sự tự kiềm chế.”

Do trên, bạn đọc dễ hiểu vì sao từ chủ nghĩa cộng sản ở câu trên dĩ nhiên phải bị cắt bỏ khi dịch sang tiếng Việt trên báo Vietnamnet và thay bằng 3 dấu chấm (như một gợi ý để mọi người tự tìm hiểu lấy). Diễn văn của tổng thống không thể có những dấu chấm lửng (!).
Tệ hại hơn, trên tờ TTO (tuoitreonline) thì toàn bộ câu trên, và câu trên nữa, đã bị cắt bỏ. Bài chuyển ngữ ở báo này đã được cẩn thận chú thích là “lược dịch” để che chắn những lời phê phán. Điều này không thừa, vì quả thật bài dịch khá cẩu thả về văn phong, câu cú (gồm cả chấm, phảy) cúng như nội dung. Nhưng lược dịch không có nghĩa là được phép bỏ đi 2 đoạn quan trọng chỉ vì chúng chứa một từ “nhạy cảm”.

Hai bài chuyển ngữ nói trên, đến thời điểm này, vẫn tồn tại ở các địa chỉ:

http://vietnamnet.vn/
http://www.tuoitre.com.vn/

Chủ nghĩa cộng sản trong quá khứ

(Cảm ơn thế hệ cha-ông đã cung cấp kiến thức cho phần này; và nhấn mạnh: Obama không nói Mỹ đánh bại chế độ CS mà nói đánh bại chủ nghĩa CS)

Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành hiện thực. Nó chỉ tồn tại và hết sức tốt đẹp trên giấy, với khối lượng phát hành trong 50 năm nhiều hơn số giấy in kinh thánh trong 1500 năm. Do vậy, lý tưởng của CNCS đã chinh phục được trái tim và khối óc của hàng tỷ người. Mọi người không cần mơ ước thiên đàng vì sẽ tự xây được địa đàng. Thập niên 60 của thế kỷ trước, ở ngay trên đất Mỹ, phần lớn thanh niên đã hướng về chủ nghĩa Marx.
Chính cha-ông chúng ta đã từng mê lý tưởng CS như “điếu đổ”, tới mức sẵn sàng sẵn sàng xả thân vì nó. Đó là nguyên nhân khiến nhiều đảng CS đã thành công cướp được chính quyền, tuyên bố thành lập chế độ XHCN (được coi là giai đoạn trước của chế độ CS) và tạo ra “phe XHCN” với sức mạnh vật chất có thể kình địch ngang ngửa với phe tư bản chủ nghĩa, suốt cả 4 thập niên.
Đó là thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới chia làm hai phe đối địch; một phe do Liên Xô đứng đầu, còn phe kia do Mỹ. Hai phe ra sức tranh thủ “thế giới thứ ba” bằng kinh tế, chính trị, ngoại giao… và chủ yếu bằng tuyên truyền lý tưởng. Cuộc đối đầu giữa hai phe cực kỳ căng thẳng, huy động toàn lực và diễn ra toàn diện. Tuy nhiên, mỗi bên đều tự kiềm chế về quân sự để khỏi xảy ra chiến tranh “nóng” toàn cầu; nhưng lại tuyệt đối không nhân nhượng nhau về lý tưởng, chủ thuyết, chủ nghĩa.
Về nguyên tắc, bất kỳ lý tưởng và chủ nghĩa nào cũng đều tốt đẹp trên lý thuyết, và do vậy rất có sức hấp dẫn. Nhưng nếu một lý tưởng, một chủ nghĩa không thể thực hiện được trên thực tế, thậm chí đưa lại kết quả trái ngược, thì đương nhiên bị loại trừ. Trường hợp này xảy ra với lý tưởng của CNCS, khiến cả phe XHCN bị thất bại, suy sụp - như thế hệ cha mẹ chúng ta thấy tận mắt.

Hiện tượng và thực chất

Đúng là các nước Đồng Minh đã dùng vũ lực đánh đổ chế độ phát xít ở Đức, Ý, Nhật - một chế độ gây ra thế chiến II và tang tóc cho nhân loại. Nhưng vấn đề là cần đánh bại chủ nghĩa Phát xít - một chủ nghĩa đã mê hoặc mấy trăm triệu dân khiến họ nhắm mắt tham gia cuộc chiến tranh toàn cầu do các đảng phát xít cầm quyền phát động. Nếu còn tồn tại, chủ nghĩa này còn cơ hội để chế độ phát xít tái sinh, tái lập. Do vậy, hiện nay, hiến pháp và thể chế nhiều nước đã có những điều luật để chủ nghĩa Phát xít không bao giờ có thể xuất hiện. Nói khác, chủ nghĩa Phát xít đã bị đánh bại cùng với chế độ phát xít.
Và như trên đã nêu: Tổng thống Mỹ một lần nữa đã nhắc lại và nêu cao lý tưởng Pháp trị và Nhân quyền được hình thành từ khi nước này lập quốc và kiên quyết kế tục. Nó có trước chủ nghĩa Mác và càng có trước chủ nghĩa Quốc Xã.
Lý tưởng CSCN (và XHCN) hứa hẹn một chế độ xã hội tươi sáng, đưa đất nước tới phồn vinh, cường thịnh, kiến tạo một cộng đồng đầy nhân bản, hoà hợp và dân chủ “gấp triệu lần” chế độ trước, từng được ví như “thiên đường ở hạ giới”. Điều này, sinh viên Việt Nam chúng ta đã được học suốt những năm ở đại học. Và vẫn bị coi là chưa đủ với ai còn muốn tiến thân dưới chế độ này.
Tuy nhiên, khi được toàn quyền thực hiện lý tưởng bằng nguồn lực của cả dân tộc, các đảng CS của phe XHCN đã làm đất nước suy yếu, dân cực khổ mà không sao sửa nổi. Lý tưởng đẹp đẽ này tỏ ra không phù hợp thực tiễn, trái quy luật tự nhiên, mâu thuẫn trong bản chất. Và đó chính là nguyên nhân nội tại nên không thể khắc phục, khiến phe XHCN sụp đổ trước sự cạnh tranh quyết liệt của một lý tưởng khác, đưa đến kết thúc cuộc chiến tranh lạnh vừa qua.
Từ khi phe XHCN sụp đổ đến nay, số ít những đảng CS còn nắm chính quyền phải thừa nhận rằng chế độ XHCN trước đây là chưa “đích thực”, có nhiều khuyết tật. Họ ráo riết nghiên cứu nhằm đề xuất một mô hình mới, nhưng sau 20 năm vẫn còn mò mẫm, lúng túng… Như vậy, có lẽ đã đủ để gọi là bế tắc ?
Một sự thật là những thành tựu kinh tế đạt được ở Trung Quốc và Việt Nam rất ấn tượng; nhưng điều trớ trêu là hễ càng xa rời Tuyên Ngôn CS và các nguyên lý kinh tế của chủ nghĩa này thì lại càng có thành tựu kinh tế. Trong khi đó, các đảng CS không thể xa rời lý tưởng (như thế, khác gì tuyên bố tự diệt vong), do vậy về chính trị vẫn là một mô hình độc tài, độc quyền, độc đảng, y như thuở sắp sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu. Chính do vậy, thành tựu kinh tế không thể bền vững. Điều sự đoán này đến nay đang thành hiện thực.
Chế độ (gọi là) XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ chỉ là cái bên ngoài, cái biểu hiện thực tế của lý tưởng CSCN. Cứ cho chế độ này là chưa “đích thực” (như các đảng CS vẫn chống chế) đi. Vậy câu hỏi hiện nay là : Liệu chủ nghĩa CS do Marx và Engels sáng lập có thể đánh bại lý tưởng đối địch với nó hay không ? Nói khác, liệu chủ nghĩa CS có thể chiếm lĩnh địa vị dẫn đường để nhân loại xây dựng thành công một mô hình chế độ XHCN “đích thực” trên phạm vi toàn cầu hay không ?
Muốn cho ngã ngũ về lý thuyết, lẽ ra đảng CSVN phải cho phép thảo luận tự do, công khai và “đến nơi đến chốn”. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện đó, kể từ thế hệ cha-ông chúng ta, đến chúng ta hiện nay; và có thể sẽ đến đời con cháu chúng ta. Trong khi đó, đảng Cs cứ độc quyền nói chung chung về lý tưởng, về thời đại, về tự do, nhân quyền và dân chủ… đủ thứ. Và nhãn tiền là buộc sinh viên phải học về lý tưởng CSCN.
Tổng thống Obama thì đã dứt khoát, khi ông nói: Xin nhớ rằng thế hệ cha anh chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản…
Như vậy, theo ông, không những chế độ phát xít và chế độ XHCN đã sụp đổ, mà lý tưởng cũng như chủ nghĩa của các chế độ này đã thuộc về quá khứ, vì đã bị “thế hệ cha-anh” đánh bại.
Nếu vậy, chả lẽ cái gọi là lý tưởng và chủ nghĩa xã hội hiện nay mà đảng CSVN đang nói tới, nói không chán và “kiên định” lại chỉ là những biến tướng hay những tàn tích ?


No comments: