CẢI CHÍNH HAY KHÔNG CẢI CHÍNH? - TÒA BÁO HÀ NỘI MỚI TRẢ LỜI
http://giaoxuthaiha.org/Web/ContentDetail.aspx?distid=1533
(Bài viết kèm âm thanh)
2h chiều ngày 19/2, theo giấy hẹn, bà Nguyễn Thị Việt, một trong 8 bị can của giáo xứ Thái Hà, đã lên tòa báo Hà Nội Mới để nghe trả lời sau khi bà gửi tòa báo đơn yêu cầu đăng lời cải chính (rằng bà đã không cúi đầu nhận tội như báo Hà Nội Mới đã đưa). Đi cùng bà Việt có bà Ngô Thị Dung (người đồng gửi đơn yêu cầu), người thân của bà Việt, thư ký luật sư, và một giáo dân của giáo xứ Thái Hà.
Với thái độ "đón tiếp" thiếu cởi mở và căng thằng, người của tòa báo chỉ muốn tiếp riêng bà Việt. Tuy bà Việt đã đề nghị tòa báo tiếp một trong số những người đi cùng, để bà cảm thấy yên tâm, nhưng đề nghị của bà bị từ chối. Người của tòa báo cho biết họ chỉ tiếp riêng người có giấy mời theo quy định của tòa báo và Luật Báo chí (?!).
Câu trả lời chính thức của tòa báo đối với bà Việt được đưa ra từ Trưởng Ban Bạn Đọc báo Hà Nội Mới – ông Đào Duy Mười.
Ông Đào Duy Mười trả lời bà Việt ra sao? Báo Hà Nội Mới sẽ đăng lời cải chính theo yêu cầu của bà Việt hay không?
Mời bạn đọc nghe đoạn hội thoại được ghi âm tại tòa báo:
http://giaoxuthaiha.org/Web/ContentDetail.aspx?distid=1533
...
– Anh ơi, mời anh tiếp bác! – Người dẫn bác Việt vào phòng tiếp khách nói.
– Vâng, chào bác ạ!
– Em xin được chào bác ạ!
– Cháu mời cô ngồi!
– Chỗ bác ngồi đây!
– Vâng.
– Chờ bác lâu quá!
– Anh cứ trình bày với bác theo cái...
– Vâng, để cháu Ngân ra lấy nước đã...
– Bác Việt, mời bác uống nước!
– Báo cáo với chị Việt, tôi xin giới thiệu tôi là Mười, mà cái giấy mời bác hôm nay, thì họ tên ở trong đấy, bác chắc là nhận được giấy mời rồi thì bác biết rồi.
Tôi là Trưởng Ban Bạn Đọc, xin được tiếp bác hôm nay. Thế còn, cùng dự có phóng viên – cháu Ngân, là phóng viên ở Ban Bạn Đọc. Thế còn anh Học thì là cán bộ văn phòng, kiểu như là trước đây thì nó là phòng hành chính nhưng mà cơ quan báo gọi là văn phòng. Xin giới thiệu với bác để bác biết.
Ban Bạn Đọc thì có chức năng là tiếp tất cả những cái phản ánh, những cái đề xuất, những cái kiến nghị của người dân, của bạn đọc gần xa đến với báo Hà Nội Mới.
Thì là, nhận được đơn của bác hôm 6/2, thì là tôi cũng đã báo cáo Ban Bạn Đọc ngay.
Thế thì do công việc chuyên môn cũng như là cái gấp gáp của công việc làm báo hàng ngày, cho nên là cái việc mời bác lên nó cũng có chậm một chút. Hôm nay bác lên rồi thì là rất là hân hạnh xin được đón tiếp bác và tôi cũng sẽ có lời trả lời về cái nội dung đơn kiến nghị của bác.
Bác uống nước đi ạ!
– Thế thì, bác là người...
(bà Việt nghe điện thoại)
– Xin lỗi, tôi nghe điện thoại
...
– Thế thì, bác với lại bác Dung là hai bác có đơn gửi lên báo. Nội dung thì bác nắm cả rồi. Tôi xin phép tôi không cần nhắc lại nội dung đơn nữa.
Bác cũng là người theo dõi cái bài báo của báo Hà Nội Mới, báo in cũng như báo điện tử, hôm 8/12/2008 và 9/12/2008. Hai cái ấn phẩm của báo Hà Nội Mới, nội dung bác cũng rõ cả rồi. Thế, bác là người viết đơn, thì bác cũng rõ cái đề xuất, cái ý kiến của bác rồi. Thế thì, tôi không cần phải nhắc lại nữa.
Thay mặt ban biên tập báo Hà Nội Mới thì xin phép chính thức trả lời với bác là: Căn cứ vào cái diễn biến tại phiên tòa hôm 8/12/2008, phiên xử sơ thẩm do tòa án nhân dân quận Đống Đa xét xử, và cái nội dung các bài báo cũng như là cái báo cáo của phóng viên theo dõi phiên tòa, thì báo Hà Nội Mới nhận thấy là thông tin đúng thực tế, không có cái gì là không đúng với thực tế, cho nên chúng tôi không đính chính và cũng không đáp ứng cái yêu cầu của các bác là đăng cái cải chính của các bác trình bày trong đơn được!
Xin báo cáo là nội dung của Trưởng Ban Bạn Đọc trả lời bác chỉ có vắn tắt như vậy thôi.
– Anh cứ cho tôi một cái giấy đúng như anh vừa nói! Thế là tôi cầm về luôn!
– Về thông thường thì báo cáo với bác Việt là thế này: Chúng tôi là cơ quan báo chí, Ban Bạn Đọc thì tiếp rất nhiều bạn đọc. Thông thường là chúng tôi có cái sổ nghiệp vụ là cái sổ ghi chép cái nội dung tiếp bạn đọc đối với báo. Thế còn cái giấy như bác bảo là đúng cái nội dung như tôi nói thì chúng tôi cũng chưa có trả lời gì hơn cả, chưa có làm cái văn bản để trả lời. Rất hiếm khi. Có nhưng không phải là nhiều.
Hai nữa là nội dung để tôi báo cáo với ban biên tập của báo. Tôi là một ban kiểu là dạng một phòng ở cơ quan sở của ban ngành thôi. Thế thì có giấy thì phải có dấu. Xem ra mọi sự chỉ thị của tổng biên tập thì mới thực hiện được cái giấy đó.
Cho nên hôm nay thì chưa thể có dấu được. Thì là, cụ thể như thế nào thì sẽ liên lạc để báo cáo với bác cái tinh thần đó sau.
– Chúng tôi muốn anh phải trả lời chúng tôi bắng văn bản.
– Tất nhiên là sẽ trả lời bác bằng văn bản và nội dung cũng như tôi vừa nói rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì chưa thể có cái giấy ngay được. Chúng tôi sẽ...
– Tôi thấy chỉ viết vài chữ xong rồi ký vào cái là xong! Có gì đâu! Tôi ngồi đây tôi chờ anh!
– Thủ tục nó còn nhiều khâu bác lắm ơi! Thủ tục hành chính phải báo cáo, phải xin phép, và con dấu, phải có con dấu. Tôi làm gì có con dấu nào!
Tôi là cái cấp mà tất cả cái gì cũng đều phải báo cáo tổng biên tập cũng như là thủ trưởng trực tiếp của cơ quan mà.
Thế thì ngày xưa chắc bác cũng đã đi làm ở công ty hay là cơ quan, hợp tác xã hay là ở đâu đó, thì cái ông chủ nhiệm hay giám đốc người ta mới có con dấu chứ các đội, tổ thì làm sao có con dấu được. Cho nên tôi phải báo cáo hai bác.
– Nếu các anh thấy như thế là thật thì tội gì mà các anh không ký một chữ cho tôi cầm về cho xong đi!
– Sẽ có! Nhưng mà phải qua những thủ tục báo cáo một cách đầy đủ.
– Bây giờ anh cho tôi một cái giấy hẹn là khi nào tôi lên đây tôi lấy cái giấy đấy!
– Ối giời! Bác nói... Việc của nhà thì mình làm thế được! Nhưng mà việc cơ quan nó phải có...
– Không, phải có giấy hẹn chứ! Đã là cơ quan thì phải có giấy hẹn chứ!
Bảo vào đây không nói nhưng mà lại vẫn phải bật ra để nói.
– Không, đây tôi nói rồi. Bác vào đây bác là bạn đọc, bác là người dân thì cứ trao đổi thoải mái!
– Không, bây giờ anh cứ cho tôi một cái giấy hẹn là ngày này ngày này bà đến đây, tôi sẽ đưa cho bà cái giấy đấy. Thế là tôi đi về!
– Anh em chúng tôi thì là nhà báo, là bạn của dân. Mà người đọc là cái đối tượng phục vụ của nhà báo bác ạ. Không có...
– Bây giờ anh trả lời tôi thế nào cũng được. Nhưng mà anh cứ cho tôi một cái giấy rằng là anh hẹn tôi cái ngày này sẽ đến lấy cái kết quả trả lời. Thế là tôi đi về!
(Bà Việt nghe điện thoại)
– Bác cho số điện thoại. Xong rồi chúng tôi sẽ liên lạc...
– Không, tôi không làm việc thế này nữa! Lên đây quay phim chụp ảnh tôi thế này, giờ tôi không làm việc thế này nữa! Tôi hỏi luật sư của tôi đã.
(bà Việt nói tiếp)
Tôi báo cáo với hai anh nhá! Thế là coi như tôi vừa hỏi ý kiến luật sư của tôi. Luật sư của tôi bằng lòng rồi. Vì tôi không đủ trình độ để mà trả lời các anh và đối xứng với các anh. Bây giờ tôi chỉ xin với các anh một cái giấy hẹn. Nếu các anh không cho giấy hẹn tôi cũng đi về. Nhá! Tôi chào các anh nhá!
– Giấy hẹn thì bác cứ đinh ninh là sẽ đúng như...
...
Không đợi nghe hết câu nói của Trưởng Ban Bạn Đọc, bà Việt ra khỏi phòng tiếp khách.
– Thế nào ạ? – Thư ký luật sư hỏi.
– Bây giờ coi như là trả lời là theo cái tinh thần là dựa vào cái phiên tòa hôm đấy, là nhìn vào, dựa vào cái tình hình phiên tòa hôm đấy, chúng tôi xác định là thông tin chúng tôi phát ra là đúng như thế, cho nên chúng tôi không cải chính lại. Tôi bảo: Vâng. Thế thì anh cho tôi xin một cái giấy là viết nguyên văn như thế anh đưa đây tôi. Thế bảo là: Không được, chúng tôi ở đây là không làm thế được, cơ quan nhà nước thì phải có cái dấu, phải có giấy thế nọ thế kia, xin chữ ký nó dài dòng ra. Bác cứ đi về rồi tôi sẽ có giấy sau. Thế thì anh cho tôi một cái giấy hẹn là ngày nào đến để lấy cái giấy đấy. Thế bảo là hẹn thì không được. Tôi bảo cứ để yên để tôi hỏi luật sư của tôi đã. Tôi hỏi ông Luật thì ông bảo rằng là: Nếu thế thì đi về, không nói chuyện nữa.
...
Sau một lúc nán lại tòa báo nghe bà Việt thuật lại kết quả, đoàn bà Việt ra về.
Thư ký luật sư
No comments:
Post a Comment