Chiến thắng của Obama, chiến thắng của Dân chủ và những giấc mơ
Chu Chỉ Nam
Đăng ngày 8-11-2008
http://danchimviet.com/articles/595/1/Chin-thng-ca-Obama-chin-thng-ca-Dan-ch-va-nhng-gic-m/TrangPage1.html
Theo giới truyền thông, kết quả của cuộc bầu cử cho biết, vào đêm ngày 4 rạng 5/11/2008, thì Obama đã được bầu làm tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Có người nói rằng chiến thắng của Obama là chiến thắng của dân chủ và của ước mơ. Có phải thế không ? và tại sao ?
I. Chiến thắng của dân chủ
Có nhà tư tưởng đã nói: “Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ cho phát triển kinh tế nẩy mầm.” Người ta còn có thể thêm: “Dân chủ là mảnh đất mầu mỡ để cho tài cán con người nẩy mầm.“ Thật vậy, con người, dầu là da vàng, da đỏ, da đen hay da trắng, nếu được sinh sống dưới một chế độ dân chủ, chính quyền do chính tay họ bầu ra; vì vậy chính quyền này bắt buộc phải lo cho đời sống của họ, từ lúc họ sinh ra, tới lúc họ đi học và khi họ trưởng thành, không có một cái gì cấm đoán, nếu họ học giỏi, có tài thì còn được khuyến khích; vì nếu chính quyền đó muốn được dân bầu cho hay muốn được tái đắc cử; bởi lẽ đó dưới chế độ dân chủ tài cán của người dân sẽ nẩy mầm, đâm hoa, kết trái. Ngược lại, cũng hạt mầm đó, nếu được gieo vào một mảnh đất khô cằn, tức người dân sống dưới một chế độ độc đoán, độc tài, chính quyền không do dân thực sự bầu ra, mà do đảng đoàn, cán bộ bầu với nhau, chỉ lo đến quyền lợi của một nhóm người, không nghĩ gì tới quyền lợi của đại đa số dân, thì hạt mầm đó sẽ bị thui chột, không thể đâm hoa, kết trái.
Một thí dụ điển hình như dưới chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, cả trăm ngàn cả triệu trẻ em Việt Nam phải bán thân nuôi miệng bên Căm Bốt, đi đánh giày hay bán vé số, để nuôi thân hay giúp gia đình nghèo khổ, không được đi học; trong khi đó thì con ông cháu cha, đảng đoàn cán bộ tiêu tiền vứt qua cửa sổ, đánh những canh bạc cả triệu Đô la; trong những đứa trẻ đó, có biết bao nhân tài bị thui chột.
Có người nói: “Chính quyền như bố mẹ của dân; bố mẹ nào mà lại không lo cho con.” Dạ thưa không, có những bố mẹ không lo cho con, tiền kiếm được để đi uống rượu hay đi đánh bạc, không để nuôi con. Cũng có những chính quyền không lo cho dân, đó là những chính quyền độc đoán độc tài, phát xít, quân phiệt, như chính quyền độc tài cộng sản Việt Nam, Bắc Hàn v.v.., chính quyền quân phiệt Miến Điện. Chúng ta chỉ cần nhìn vào ngân sách quốc gia của một chính quyền độc tài, thì chúng ta thấy rõ: phần lớn ngân sách quốc gia dành cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin Tuyên truyền, ba cột trụ chính của một chế độ độc tài, dùng thông tin tuyên truyền để bôi bác sự thật, ru ngủ dân; dùng quân đội, công an để dọa nạt, đàn áp dân. Chỉ cần nhìn vào chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, Bộ Thông tin Tuyên truyền với 700 tờ báo, 200 đài phát thanh, huy động hơn 8 triệu nhân viên chỉ có nhiệm vụ là nhắc lại những cái gì đảng bảo phải nói, ai nói ngược lại thì bị tù hay bị mất chức, như vụ 2 nhà báo mới đây bị ra tòa vì nói đến tham nhũng hối lộ, vụ PMU18. Bộ Công an cũng huy động một số nhân viên không nhỏ. Lê hồng Anh, Bộ trưởng, quyền hành lớn hơn cả Chủ tịch nước và Thủ tướng, sau Đại Hội X của Đảng đã chỉ định 6 người tướng làm Thứ trưởng công an; gần đây lại tăng chức cho hơn 30 người lên tướng lên tá. Ngân sách dành cho 2 bộ này đã chiếm phần lớn ngân sách quốc gia, còn đâu cho ngân sách giáo dục, y tế và môi sinh môi trường, ba ngành quan trọng cho đời sống người dân. Chính quyền cộng sản Việt Nam bỏ ra 3 phần ngàn tổng sản lượng quốc gia cho môi sinh, môi trường; 2,8% cho giáo dục; 1,5% cho y tế, 3 ngân sách thấp nhất không cần so với thế giới, mà so ngay với những nước chung quanh như Căm Bốt, Lào, Thái Lan. (1)
Trở về việc thắng cử của Obama, chúng ta thấy quả thật đất nước, nền dân chủ Hoa Kỳ là một mảnh đất mầu mỡ cho tài cán con người nẩy mầm, phát triển.
Cuộc Cách mạng Hoa Kỳ 1776 mang 3 ý nghĩa lớn: Đó là một cuộc cách mạng độc lập cứu quốc, giúp dân Hoa kỳ thoát khỏi ách đô hộ của người Anh; đó là cuộc cách mạng dân chủ kiến quốc, nền dân chủ Hoa Kỳ đã là mảnh đất mầu mỡ, giúp cho dân tộc Hoa Kỳ, đến từ nhiều xứ, mang nhiều giòng máu, chủng tộc khác nhau, nhưng vẫn có thể tiến thân, miễn là cần cù, chịu khó; đó còn mà một cuộc cách mạng giáo dục, mà người đặt nền tảng giáo dục tốt cho Hoa Kỳ không ai hơn là ông Thomas Jefferson, tác giả chính của bản Tuyên Ngôn độc lập 1776. (2)
II. Chiến thắng của Obama, chiến thắng của những giấc mơ
Cách đây 40 năm, Mục sư người da đen, ông Martin Luther King có tuyên bố: “Tôi có một giấc mơ. Đó là ngày nào những quyền căn bản của người dân da đen dược tôn trọng ở Hoa Kỳ. Và tôi tin tưởng rằng giấc mơ này chắc chắn sẽ thành sự thật.“ Quả thực như vậy, không riêng gì người dân da đen, mà bất cứ người dân Hoa Kỳ nào, dù chủng tộc nào chăng nữa cũng có quyền mơ ước, mơ ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mơ ước con cái học hành giỏi, khá hơn, mơ ước làm ngoại trưởng, tổng thống, miễn là chịu khó học hành và làm việc. Cách đây 40 năm, nhiều người nghĩ rằng một người da màu mà mơ ước trở thành ngoại trưởng hay tổng thống, thì chỉ là giấc mơ hão huyền. Thế mà ngày nay giấc mơ này thành sự thật như bà Rice, ông Powells, 2 người da màu làm ngoại trưởng cho tổng thống B. W. Bush; và ông Obama trở thành tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ.
Vì vậy, những vị đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam, đừng nghĩ rằng việc làm của quí vị là hão huyền, vô ích. Chắc chắn một ngày nào đó dân chủ và nhân quyền sẽ chiến thắng ở Việt Nam. Giấc mơ của quí vị sẽ trở thành sự thật.
----------------------------------------
(1) Xin xem thêm: Chế độ dân chủ, chế độ độc tài cộng sản và phát xít, chế độ nào lo cho dân, trên perso.orange.fr/chuchinam
(2) Xin xem thêm cùng trên web bài: Đâu là cách mạng tương lai Việt Nam, rút tỉa kinh nghiệm từ những cuộc cách mạng lớn trên thế giới.
© 2008 www.danchimviet.com
No comments:
Post a Comment