Sunday, November 30, 2008

CÂU CHUYỆN NGƯỜI TÙ MANG BIỂN SỐ 5109Z

11 NGÀY BỊ BẮT GIỮ, BỎ TÙ Ở CÔNG AN HUYỆN SÓC SƠN VÀ TRẠI GIAM HOÀ LÒ - HÀ NỘI CỦA TÙ NHÂN MANG BIỂN SỐ 5109 Z
Tường thuật của Lê Thanh Tùng
Viết từ ngày 18/11/2008 đến 25/11/2008
http://www.doi-thoai.com/baimoi1108_419.html
Vào hồi 8 h 00 sáng ngày 06/11/2008, tôi vào tiệm Internet của anh Lê Văn Đức ở thôn Đông Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn – ngoại thành Hà Nội, nơi quê hương tôi đang sinh sống hiện nay để xem thư và những bài viết mới được đăng trên các trang Web. Sau đó tôi dùng máy tính trong tiệm dịch vụ này để đánh máy bài “Thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” của nông dân Bắc Giang là Dương Văn Nam.
Bởi vì anh Dương Văn Nam chưa biết sử dụng máy vi tính, mặc dù tôi đã đôi lần tập huấn cho anh sử dụng Internet và cách vượt tường lửa để anh tự vào mạng Internet đọc báo và gửi bài lên mạng.
Bài viết của nông dân Dương Văn Nam gồm có 8 trang viết tay, tôi đã đánh được một nửa quãng độ 4 trang thì bất ngờ một toán công an và an ninh chính trị huyện Sóc Sơn cùng công an xã Phù Lỗ ập đến bắt giữ tôi.

Gã trung tá Lê Ngọc Ly đội trưởng an ninh công an huyện Sóc Sơn phát vào vai tôi và nói lớn : “Lê Thanh Tùng mày đã bị bắt quả tang…!!!”.
Sau đó thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng và thiếu uý Nguyễn Sơn Tùng là hai công an đã trực tiếp xông vào khoá hai tay tôi và lôi ra khỏi ghế, lúc đó là vào đúng 10h00 trưa ngày 06/11/2008. Nữ thiếu uý tên là Lan thì xông vào máy vi tính mà tôi đang sử dụng và cóppi toàn bộ phần tôi đang đánh máy và cả bài thơ “Thực trạng lỗi lầm của đảng cộng sản Việt Nam ” của Dương Văn Nam cùng bài “Việt Nam, đất nước tôi của kỹ sư Đỗ Nam Hải” ở trong hộp thư của tôi mà tôi chưa kịp đóng hộp thư lại.

Tôi nghe thấy trung tá an ninh Lê Ngọc Ly nói lớn với vẻ mặt hớn hở, phấn khởi lắm, y nói với mọi người trong tiệm Internet :
“Thằng này nó chuyên môn đi tuyên truyền phản động, phản bội đất nước đấy bà con ạ ! ”.
Tôi trả lời ngay tại đấy trước đám an ninh và quần chúng đang hướng mắt vào theo dõi tôi và bọn họ như thế này :
“Việc định tội trạng ra sao là việc của toà án các ông không có quyền phán xét. Nếu các ông thấy việc làm của tôi là sai trái với pháp luật thì các ông cứ việc đọc lệnh mà bắt giam chứ các ông đừng cậy chức cậy quyền mà ăn nói hàm hồ như vậy…”.
Tiếp đó Lê Ngọc Ly lệnh cho Nguyễn Sỹ Dũng lập biên bản và bảo tôi ký vào tất cả các biên bản và bài viết của Dương Văn Nam nhưng tôi không ký cót gì hết với họ.
Sau đó họ đưa tôi lên xe cảnh sát chở về đồn công an huyện Sóc Sơn thuộc khu vực thị trấn Phù Lỗ. Tại đây thượng uý Nguyễn Sỹ Dũng lại tiếp tục lập biên bản hỏi cung tôi nhưng tôi kiên quyết không làm việc.
Tôi nói : Nếu các ông đọc lệnh bắt giữ thì tôi sẵn sàng làm việc còn các ông bắt giữ người trái phép thì tôi nhất định không làm việc.
Thượng uý Dũng nói: Đây là việc chúng tôi mời anh về đây để làm việc chứ không phải là bắt giữ.
Tôi trả lời : Chính vì là “mời” cho nên tôi có quyền từ chối làm việc. Tôi chỉ có trách nhiệm làm việc khi bắt giữ một cách hợp pháp.
Do đó họ không ép được tôi làm việc thế là họ sử dụng chiêu không cho tôi ăn uống gì nếu như không làm việc xong.
Tôi hỏi: Bây giờ đã là 11 h 30 rồi sao các ông chưa cho được nghỉ để đi tôi ăn trưa ?
Ngô Sỹ Dũng trả lời : Không ăn uống gì cả, lúc nào làm việc xong thì mới được ăn. Anh cứ làm việc xong lúc nào thì tôi sẽ thả anh về lúc đó.
Tôi nói : Công an không cho tôi ăn thì lấy tiền của tôi đây đi mua cơm trưa giùm tôi v ì bây giờ đến bữa trưa rồi. Các anh nói là mời tôi vào làm việc chứ không phải bị bắt giữ nên tôi vẫn còn đầy đủ các quyền công dân .
Nguyễn Sỹ Dũng trả lời : Không có mua với bán gì hết. Không ăn uống gì hết, Anh cứ ngồi yên đấy. Không hợp tác làm việc thì đừng có nghĩ gì đến ăn mới chả uống hiểu chưa ?!
Tôi nói: Thế thì tôi cũng cương quyết không làm việc. Tôi biết thừa các anh dùng thủ đoạn bắt tôi nhịn đói nhịn khát để ép cung tôi chứ gì !

Thế là từ đó tôi cũng không thèm kêu ca gì nữa và tìm cách tranh thủ ngủ trưa lấy lại sức để dành cho cuộc đấu tranh cân não còn lâu dài với cánh công an này rất lắm mưu ma chước quỷ.
Đến khoảng 17 h 30 cùng ngày thì tôi thấy có hai cán bộ của phòng điều tra xét hỏi sở công an Hà Nội đơn vị PA -24 bên thành phố Hà Nội đến và vào phòng bên cạnh bàn bạc việc gì thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ “Có lẽ lần này thì họ đọc lệnh bắt giam mình đây…”.

Sau một hồi bàn bạc thì hai công an của thành phố kia sang phòng tôi đang bị tạm giữ và giới thiệu : “Chào anh Tùng, tôi là Nguyễn Văn Xuyền – công an PA-24 thành phố Hà Nội, còn người kia là Kiều tức “Tuấn Anh nhỏ”. Đây chính là kẻ mà đã từng đe doạ là ném tôi xuống sông Hồng ở đoạn cầu Chương Dương ngày 15/5/2008 vừa qua khi tôi bị bắt giữ vừa rời nhà anh Nguyễn Khắc Toàn ra.
Một lúc sau thì Lê Ngọc Ly bảo Nguyễn Sơn Tùng đưa tôi sang một phòng khác. Tôi nghĩ có lẽ họ chờ cho tối rồi đưa tôi về nhà để đọc lệnh bắt giữ và khám xét vào đêm nay như những trường hợp của anh chị em dân chủ và một số dân oan trong chiến dịch đàn áp từ ngày 11/9/2008 vừa rồi. Thế nhưng sau đó 2 công an TP Hà Nội về lúc nào tôi cũng không hay.

Đêm đó có thượng uý Hoàng Văn Thìn và thiếu uý Nguyễn Sơn Tùng công an huyện Sóc Sơn cùng tôi ngủ ở ghế dài của phòng trực ban đồn công an thị trấn Phù Lỗ ngay ven đường quốc lộ.

8 h 00 sáng ngày 7/11/2008 thì Lê Ngọc Ly sai cấp dưới mua cho tôi một ổ bánh mì để ăn lót dạ. Ăn xong thì cũng chẳng có làm gì và cũng không cho tôi về nhà. Đến 11h30 thì họ cho tôi ăn cơm xong rồi đi nghỉ trưa, chiều đến cũng không làm gì. Tôi đoán là họ đang chờ đợi lệnh của cơ quan an ninh bên sở công an TP Hà Nội, còn họ thì chỉ có nhiệm vụ canh giữ tôi thôi ngoài ra không có trách nhiệm gi hết.

Tôi hỏi Lê Ngọc Ly : Thế các ông bắt giữ tôi vào đây mà không làm gì thì các anh phải thả cho tôi về chứ sao anh cứ giam tôi mãi ở đây thế này để làm gì ? Các anh nói mời tôi vào đây làm việc, nghe thì có vẻ lịch sự nhưng thật ra đã bắt giữ tôi hơn 1 ngày rồi còn gì nữa.
Lê Ngọc Ly trả lời : Anh cứ từ từ, anh cứ ngồi đấy chờ đợi rồi sẽ được giải quyết có lý có tình và rất đúng pháp luật.

Tối hôm ấy Lê Ngọc Ly nằm ghế dài ngủ với tôi ở phòng trực ban với tôi. Khoảng 10 h 00 trưa thì Lê Ngọc Ly đưa ông Nguyệt - chủ tịch huyện Sóc Sơn, nguyên trước đây tay này là trưởng công an huyện Sóc Sơn đến giới thiệu với tôi : “Đây là anh Nguyệt - Chủ tịch huyện Sóc Sơn…”.
- Chào anh, cám ơn chủ tịch đã đến thăm tôi. Tôi chào hỏi lại như vậy.
Tôi nghe rõ thấy tay chủ tịch huyện này lên tiếng : Huyện ta là huyện anh hùng, tại sao lại sinh ra đứa con lạc loài như anh nhỉ ? Chủ tịch Nguyệt nói.
- Ở Việt Nam thì huỵện nào chẳng là huyện anh hùng ? Mà đã là huyện anh hùng thì phải đẻ ra những người con anh hùng chứ chủ tịch. Tôi cũng nói để chủ tịch biết, dòng họ nhà tôi biết được đến 7 đời. Còn từ đơì thứ 8 trở về trước thì dòng tộc nhà tôi bị mất gia phả thì không biết thế nào, chứ còn 7 đời nhà tôi thì có 6 đời là nhà Nho. Có 2 cụ của tôi làm tướng trong triều đại đời hậu Nguyễn. Dòng họ nhà tôi chỉ còn hy vọng ở tôi liệu có làm nên lịch sử vẻ vang cho lịch sử của dòng tộc hay không ? Tôi mong chủ tịch đừng nên nhìn tôi bằng nửa con mắt như vậy. Tôi đã nói thẳng trước mặt tay “tri huyện cộng sản” có tên là Nguyệt như vậy đấy.
Đáp lại tay “tri huyện cộng sản” này cũng nói cứng rắn luôn với tôi có cả mấy an ninh vây xung quanh :
- Anh mà là em trai của tao thì tôi đập chết từ lâu rồi – tay chủ tịch huyện Nguyệt nói.
- Thế cho nên chúng tôi mới gọi các anh là độc tài, độc đoán, chuyên chế, phong kiến đời mới….Chứ tôi mà là em của anh mà anh không đánh chết, thì ngược lại anh lại tôn trọng ý tưởng của em anh thì anh lại là người dân chủ mất rồi. Tôi nói.

Sau câu đốp chát thẳng thắn như vậy của tôi thế là chủ tịch huyện có tên Nguyệt không nói gì nữa và lặng lặng đi ra ngoài. Đến đây thì tôi đoán được ông ta không dám ở lại đấu khẩu với tôi nữa nếu không muốn mình bị hớ và dại mặt với tôi - một anh chàng dân đen, thấp cổ bé miệng chẳng chức quyền gì !

Đến trưa ngày 8/11/2008, ăn cơm xong Lê Ngọc Ly có dặn Nguyễn Sĩ Dũng là:
“Nếu 3 giờ chiều mà không thấy anh xuống thì cho Tùng về nhà để ăn cưới anh vợ Tùng nhé ” !

Tôi và Dũng ngủ trưa đến 13 h 30 thì Lê Ngọc Ly đến bào tôi là đi ra về. Tôi ra tới cửa thì thấy ô tô đậu sẵn trước cửa rồi và đầy đủ các loại công an xóm, thôn, xã, huyện rồi cả công an PA - 24 của thành phố Hà Nội nữa. Tôi đếm sơ bộ được hơn 20 người và lúc này thì tôi đã hiểu điều gì sẽ xảy ra đến với mình. Tôi cũng nghĩ luôn phải nói rằng, khi đã rơi vào tay họ thì không được phép tin bất cứ gì từ miệng họ phát ra. Phải nhớ rằng họ thấm nhuần sâu sắc ông tổ ngành công an cộng sản Việt Nam chính là ông Hồ Chí Minh đã căn dặn họ : “Đối với chính phủ thì tuyệt đối trung thành…Đối với địch phải cương quyết khôn khéo…”. Cho nên xung quanh cuộc sống trong nước hiện nay đầy rẫy các mưu gian kế xảo lọc lừa là vậy. Thật khủng khiếp quá và luôn luôn nhớ không được tin bất cứ điều gì họ phát ngôn trước mặt mình mà phải coi đó tất cả đều là cạm bẫy rất nguy hiểm ! Lời dặn của Lê Ngọc Ly trước mặt tôi với Nguyễn Sĩ Dũng như trên là một ví dụ rất điển hình đó thôi.

Họ đưa tôi ra xe và đưa về nhà và bắt tôi mở cửa nhà ra. Tôi nói đã với họ : “Các ông phải đợi vợ tôi về tôi mới mở cửa được. Các ông muốn đọc lệnh bắt và khám xét nhà tôi thì cũng phải chờ vợ tôi về đã vì vợ tôi cầm chìa khóa và việc này cần phải có người nhà tôi làm chứng mới đúng các thủ tục pháp lý ! ”

Vợ tôi đang nấu cỗ cưới cậu em ở ông chú ở sát nhà thấy thế thì chạy hớt haỉ về nhà. Tôi mở cửa ra và hàng chục công an tràn vào nhà, sau đó họ đọc lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với tôi và đọc lệnh khám xét nhà tôi. Họ quy tội tôi đã phạm vào điều 88 bộ luật hình sự nước CHXHCNVN : “Tội tôi đã làm ra tài liệu để tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN VN…”
Họ thu giữ hết tài liệu viết tay cho đến những bài tôi lấy ở trên mạng xuống, rồi tất cả những đơn thư khiếu kiện của các dân oan. Thậm chí cả đĩa hát VCD và băng cát sét học tiếng Anh cùng ảnh thẻ của tôi và vợ tôi cũng bị thu hết tuốt tuồn tuột. Họ còn định thu cả giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi và giấy khai sinh của các con tôi nữa thế mới kỳ cục làm sao. Sau tôi nói mãi họ mới trả lại các thứ đó cho vợ tôi. Toán công an khám xét nhà còn thu giữ tất cả ảnh gia đình tôi chụp kỷ niệm cùng cả nhà và họ tộc, họ còn thu giữ cả tấm thẻ ngày trước tôi làm việc trong cơ quan nữa thế mới kỳ cục chứ !

Cuộc khám xét diễn ra khoảng hơn 1,5 giờ đồng hồ thì kết thúc. Tôi dặn lại vợ tôi rằng trước khi lên xe của họ để vào nhà tù :
“Những năm 1978 – 1979 anh phải ăn củ chuối và cháo cám heo mà còn chưa chết thì bây giờ không thể chết được đâu em. Tuy nhiên no' khổ hơn lúc anh ở ngoài x ã hội, song anh chịu đựng được mà. Em khỏi phải lo cho anh, em hãy lo cho con ăn học giỏi và ngoan là được rồi. Em không được buồn, em phải tự hào về chồng mình đã bị công an của đảng và nhà nước bắt giam phải đi tù là vì dân vì nước, chứ có phải anh ăn cắp, giết người cướp của hay là bán nước mà phải đi tù đâu mà em buồn… !!!”.

Vợ tôi cũng nói trước rất đông số công an đã thực hiện lệnh khám nhà và bắt giam tôi rằng : “Anh cứ yên tâm mà thụ án tù cho hết hạn anh không phải lo cho ba mẹ con em đâu. Em tin là anh chị em dân chủ trong nước cũng như anh chị em ở hải ngoại không bao giờ bỏ rơi anh và ba mẹ em con bơ vơ, dứt khoát là như thế …!!!”.

Tội nghiệp cho các con tôi, chúng nó ngây thơ quá. Trong lúc hàng chục công an, mật vụ đang khám xét và lập biên bản không khi căng thẳng ngột ngạt bao trùm cả gian nhà chật hẹp của gia đình tôi, thì con gái tôi cứ đòi đi sang dám cưới cậu nó rất vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra sất. Trước tình hình đó, tôi đành nói với các con tôi :
“ Ở nhà với bố ít phút nữa thôi, bố đã bị công an bắt đi tù rồi, ít cũng phải vài năm nữa bố con mình mới được gặp nhau đấy con à”… Thế nhưng con tôi nó vẫn cứ đòi đi sang nhà cậu nó để dự đám cưới. Bởi vì nó đã quá quen thuộc với cảnh công an mật vụ bắt giữ và canh gác ở nhà của bố nó quá nhiều lần rồi lại thả ra như hơn 11 lần bắt giữ tôi kể từ khi tôi tham gia công khai tên tuổi đấu tranh trong Phong trào dân chủ Việt Nam và Khối 8406 từ năm ngoái đến nay còn lần này nó cũng nghĩ sẽ như vậy.

Khi toán công an thực hiện lệnh bắt giam và khám xét nhà tôi, họ còng tay tôi dẫn ra xe, tôi đã giơ cao hai tay bị còng số 8 lên vẫy chào tạm biệt bà con lối xóm và hẹn gặp lại sau 2-3 năm nữa sẽ trở về với thái độ đàng hoàng không chút run sợ.

Lên xe ra tới đồn công an Phù Lỗ thì họ tháo còng tay cho tôi và đưa tôi thẳng về trại giam Hoả Lò ở Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, ngoại vi Hà Nội vào lúc này khoảng 16 h 30 ngày 08/11/2008. Tại đây trung tá Nguyễn Văn Xuyền lập biên bản và hỏi cung tôi và làm mọi thủ tục nhập trại cho đến 17 h 00 thì kết thúc và đưa tôi vào trại giam với lệnh tạm giữ 3 ngày.

Tôi hỏi lại viên trung tá an ninh : Thế tại sao công an các anh không tạm giam 3 tháng mà chỉ có tạm giữ có 3 ngày thôi à ?
Tôi liền nghe thấy một thượng tá (tôi không nhớ tên) trả lời : Nghe tội trạng thì nó ghê gớm thế nhưng nếu tốt thì ra ngay thôi mà…

Tôi hiểu được hàm ý tốt ở đây có nghĩa là cơ quan an ninh của sở công an Hà Nội mong tôi nhận tội và đầu hàng thì họ thả ngay nhưng tôi chẳng thà đi tù mấy năm chứ cương quyết dứt khoát không nhận tội và dứt khoát không đầu hàng. Tôi nghĩ đã có bao tấm gương tranh đấu của phái nữ như Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương, Phạm Thanh Nghiên…oanh liệt như thế thì tại sao tôi là đàn ông lại thua kém các nữ anh thư này được ! Đ ảng, nhà nước và công an đừng bao giờ hy vọng được ở tôi sự đầu hàng và khiếp sợ như những kẻ khác.

Vào tới buồng tạm giữ số 12A do cán bộ thượng uý Lê Văn Kỳ phụ trách người quản giáo này nói : “Anh đã bị tạm giữ vào đây tội trạng của anh thế nào thì là do cơ quan bắt giữ và điều tra giải quyết. Còn chúng tôi không có quyền hạn định tội hay giải quyết xử lý gì cả. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ trông giữ anh. Mong anh hãy thực hiện tốt nội quy của trại c ó thế thôi”.
- Vâng anh yên tâm tôi là người có văn hóa, biết phép lịch sự nên tất nhiên tôi sẽ chấp hành nội quy của trại thôi. Tôi đáp.

Vào được một lát thì được thượng uý Lê Văn Kỳ mở khoá cửa và gọi tôi ra gặp thượng tá Tiến cán bộ giám thị trại giam.
- Anh tên là gì ? Thượng tá Tiến hỏi.
- Tôi tên Lê Thanh Tùng. Tôi đáp.
- Phải nói là báo cáo cán bộ. Viên thượng tá Tiến nói.
- Số giam của anh bao nhiêu ? Thượng tá Tiến hỏi.
- Báo cáo cán bộ số giam của tôi 5109Z. Tôi đáp.
- Anh quê ở đâu ? Thượng tá Tiến hỏi.
- Báo cáo cán bộ tôi quê ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Tôi hiện trú quán tại khối 13, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tôi đáp như vậy với viên sĩ quan cán bộ giám thị trại Hỏa Lò, một trại tù khét tiếng chỉ mới nghe đã rợn tóc gáy rồi.
- Anh bị tội gì ? Thượng tá Tiến hỏi.
- Báo cáo cán bộ, tôi là nhà bất đồng chính kiến. Tôi tham gia đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam trong đó có cán bộ. Nếu đất nước được dân chủ tự do và giàu có thì lương của cán bộ cũng được tăng lên, còn nếu đất nước mà nghèo nàn lạc hậu thì ngược lại. Nhưng họ lại gán cho tôi cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước CH XHCNVN theo điều 88 bộ luật hình sự (BLHS). Tôi biết trong ngành tư pháp những công an gác trại tù là những người thiệt thòi nhất. Bởi từ trách nhiệm thì nhiều, chính sách hậu đãi thì có, nhưng lương bổng chẳng được bao nhiêu. Tôi đã đáp lại thượng tá Tiến như vậy.
- Anh có hút thuốc không ? Thượng tá Tiến hỏi tôi.
- Vâng có, cám ơn cán bộ cho tôi một điếu. Tôi đáp
- Thôi được tội trạng hay không thì để cơ quan điều tra và toà án xét còn anh đã vào đây thì phải chấp hành nội quy của trại giam. Chúng tôi mong anh thực hiện cho tốt, nếu có gì khó khăn thì cứ đề nghị chúng tôi giúp đỡ. Thượng tá Tiến nói.

Sau đó cán bộ giám thị Tiến bảo tôi vào trong phòng tạm giữ nghỉ và ông ta còn bồi thêm cho một điếu thuốc nữa để dự trữ hút trong buồng giam.

Đêm vô tù đầu tiên không mấy gì ngủ được bởi vì tôi không quen ngủ để đèn sáng chứ còn nếu mà không có bật điện thì tôi vẫn ngủ vô tư không có gì phải suy nghĩ cả. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp cán bộ họ lén trộm nhìn theo dõi tôi rất kín đáo để xem thái độ của tôi như thế nào.
Đến sáng hôm sau ngày 09/11/2008 tôi dậy lúc khoảng 7h nhưng vẫn chưa thấy cán bộ mở cửa. Tôi tự an ủi mình là phải cố gắng giữ sức khoẻ để còn chiến đấu lâu dài với môi trường tù đầy ác liệt. Tôi chạy thể dục vòng quanh phòng rộng khoảng 60 mét vuông mà chỉ có một mình tôi nên tha hồ chạy.
Khoảng 8 h 00 thì có 1 cán bộ mở cửa phòng nên tôi hỏi cán bộ trại :
- Thế không có cơm sáng hay sao cán bộ. Tôi hỏi anh ta.
- Ở đây chỉ có ngày hai bữa cơm chứ không có cơm sáng. Anh đói lắm phải không ? Cán bộ trại nói và hỏi lại tôi như thế.
- Đói chứ, từ trưa hôm qua tới giờ tôi có được ăn gì đâu. Tôi đáp.

Lần đầu tiên vào trại tù giam tôi đâu có biết luật lệ thế nào. Hồi tháng 7/2000 tôi bị giam giữ ở đồn biên phòng Mộc Bài và sở chỉ huy biên phòng tỉnh đội Tây Ninh cả tháng 14 ngày liền. Khi đó tôi được ăn cơm thịt cá ngày 3 bữa và có sách báo để đọc đầy đủ, đồng thời thỉnh thoảng được ra ngoài làm ở xung quanh sở chỉ huy của đơn vị quân đội này.

Một hồi sau thì cán bộ Lê Văn Kỳ xin được một gói lương khô của một tù nhân và đưa cho tôi ăn cho đỡ đói.
Thế rồi đến 9 h 30’ thì có cơm. Xuất cơm của tù thì rất nhiều, thức ăn chỉ có duy nhất món bí xanh hoặc bí đỏ luộc cũng lắm, nhưng có điều bí xanh sắt với miếng to bằng bàn tay. Tôi nghĩ có lẽ món “đặc sản” trong nhà tù CSVN này họ chỉ trần qua nước sôi cho nên cứng lắm như cục đá, nếu cắn thì gẫy răng hoặc sẽ ít nhất là răng phải bị mẻ và nếu dùng để ném gà, vịt, chim chóc thì chắc chắn chúng sẽ bị chết hoặc bị thương rất nặng… Tôi nhìn kỹ chẳng thấy muối mắm gì cả cho nên rất khó nuốt, có nghĩa là họ cho tù nhân ăn nhạt chăng ? Cán bộ Kỳ thấy thế và đi xin cho tôi được một gói muối bột canh để dùng làm nước mắm chấm món bí xanh cứng như đá kia ăn cho xong bữa cơm tù đầu tiên.
Ăn xong tôi đi ngủ ngay vì là đã mấy đêm liền mất ngủ sức khỏe rất kém, nhưng tinh thần thì rất tốt không chút sờn lòng vì tôi tin công cuộc đấu tranh mình đã lựa chọn là đúng đắn và chính nghĩa. Tôi ngủ đến 13 h 30 thì cán bộ quản giáo mở cửa kêu tôi dậy mang các đồ đựng như bát, ca nhựa ra để lấy cơm + nước uống vì ở trại giam Hỏa Lò thì cứ đến 15h thì đã cho tù ăn cơm chiều. Mà ăn cơm trong tù với muối lại không có nước canh quả là khó nuốt. Khi tôi ăn cơm thì cán bộ cũng thường trộm lén theo dõi xem thái độ của tôi như thế nào.

Theo quy định của trại thì không được đem cơm và thức ăn vào trong phòng giam. Tôi nghĩ ngày đầu chưa thích nghỉ cho nên không ăn được là bao. Mà bây giờ mới có 15h mà đổ cơm đi thì bao giờ cho đến 9 h 30 sáng ngày mai mới có cơm ăn. Thế là tôi nghĩ phải giấu cơm thừa ăn không hết và để sát song cửa sắt để 9 h tối đói còn có mà ăn, đã vào đây rồi thì không ai thương ta bằng ta thương mình.
Đêm đến, đói cồn cào ruột gan tôi lại thò tay bốc cơm nguội cố nuốt để lấy sức. Tôi thấy tuy là cuộc sống trong chốn lao tù đọa đầy có gian khổ thật, nhưng tôi nghĩ ngày xưa khi mình đã là học viên của Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật công binh c ủa QĐNDVN, khi ấy cơm rau còn không dủ ăn mà còn chẳng buồn nữa là. Còn bây giờ cơm ăn chẳng hết thì không có lý do gì phải buồn phiền cả.

Sáng hôm sau mồng 10/11/2008 tôi dậy sớm thể dục thể thao và giặt rũ quần áo xong xuôi thì tôi ngồi ca môt bản nhạc bằng tiếng Anh vang lên khắp mấy phòng liền. Bài hát này có tựa đề “My heart Will go on” tạm dịch là “ Trái tim hồi sinh” khi nghe được tôi hát vang lên như vậy thì cán bộ đến mở cửa và hỏi tôi : “Anh đã vào tù rồi, anh còn vui lắm sao mà vẫn còn ca hát thế hả ? ”.
Tôi đáp: Ai mà thích ngồi tù đâu, nhưng buồn thì có giúp được gì cho ta chứ ? Thất bại lớn nhất của con nguoi là đánh mất niềm tin và hy vọng. Nói như những người theo Chúa là không có đức tin. Tôi phải hát để xua tan nỗi buồn lo cán bộ à.

Thề rồi bữa cơm 9 h sáng lại đến, hôm nay thứ hai thì có thêm được một ít nước mắm. Lúc này nước mắm tuy nó cũng chẳng có chất lượng gì đâu nhưng rất quý, ăn không hết nên tôi để dành đến ba ngày sau đó chút ít nước mắm chất lượng dù chẳng ra gì. Ăn xong tôi lại ngủ đến chiều, dậy ăn cơm chiều rồi cũng chẳng hiểu tại sao chẳng thấy đi hỏi cung gì cả.

Thỉnh thoảng lại thấy cán bộ đến bên cửa buồng giam để hỏi thăm là tôi đã nhận được quà của gia đình chưa và có vấn đề gì cần đề nghị không ? Tôi trả lời là có lẽ gia đình tôi chưa biết tôi bị giam giữ ở đây cho nên chưa thể gửi quà được ngay cho tôi. Nhưng thực ra thì tôi biết gia đình tôi rất khó khăn, cộng với mới đầu tháng vợ tôi phải lo đóng tiền học cho hai cháu được ưu tiên hàng đầu. Rồi thì nào là tiền điện, tiền thuế má. tiền đóng hụi, tiền lãi xuất ngân hàng vv và.. .v.v.. cho nên chưa thể có tiền để đi thăm nuôi tôi được. Còn tôi có đề nghị cán bộ cho tôi một ít sách báo tiếng Anh cũ để tôi đọc nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh ngữ của tôi nhưng bị cán bộ từ chối và nói: “Chúng tôi làm gì biết tiếng Anh, hơn nữa báo tiếng Việt còn chẳng có để mà đọc huóng hồ là tiếng Anh ”.

Hôm công an đọc lệnh khám nhà, vợ tôi chỉ vẻn vẹn có ba trăm ngàn đồng trong nhà và một công an hỏi vợ tôi “Chị có cần tiền thôi à. Nó viết nhiều bài như thế, hoạt động chống đối đảng và nhà nước mạnh như thế mà bọn phản động lưu vong hải ngoại không gửi tiền về cho sao ? ”.
Vợ tôi trả lời: “Thế các anh tưởng chồng tôi hoạt động dân chủ, yêu nước thương dân thì nhiều tiền lắm hay sao ? Các anh cũng thừa biết chỉ có bọn có chức quyền thì mới có điều kiện ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng được nhiều tiền bạc của dân của nước chứ làm dân đen như chúng tôi lấy đâu ra những thứ đó. Các anh chẳng hiểu gì cả, buồn cho mấy anh quá đi mất !!!”.

Có những cán bộ trại giam Hỏa Lò này, họ hiểu rằng tôi là người đấu tranh đòi lại quyền tự quýêt của dân tộc và đòi sự công bằng, bình đẳng cho xã hội cho nên họ đối xử tỏ ra chu đáo ân cần và có vẻ rất tốt. Vì họ biết rằng nếu tôi được ra tù dù sớm hay muộn sẽ là cái loa tuyên truyền tốt nhất cho họ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với trước đây, khi tôi bị liên tục an ninh mật vụ bắt giữ, đánh đập tàn bạo 11 lần trong vòng hơn 1 năm trời, bị tịch thu 11 điện thoại, 5 USB, hơn 1 triệu đồng, bị đánh gãy 1 răng hàm và còn bị dọa giết bằng cách ném xuống sông Hồng trên đoạn cầu Chương Dương….!!!

Sáng thứ 3 ngày 11/11/2008 vẫn như thường lệ tôi dậy sớm tập thể dục và làm vệ sinh xong xuôi đâu đấy thì cán bộ trại mở cửa cho tôi lấy phần cơm nước của mỗi tù nhân. Thế nhưng chưa kịp ăn thì phải đi cung, trong lúc ngồi xếp hàng chờ đợi đọc tên thì tôi cũng tranh thủ hỏi thăm và giải thích cho những bạn tù hiểu biết thế nào là dân chủ, nhân quyền và thế nào là quyền tự quyết của dân tộc. Được nhiều người yêu thích và xin địa chỉ của tôi và hứa hẹn đến ngày ra tù họ sẽ đến nhà tôi và xin được tham gia phong trào đấu tranh đòi nhân quyền, tự do dân chủ cho đất nước.

Hôm đó tôi được trung tá điều tra viên PA- 24 của sở công an TP Hà Nội trích xuất khỏi trại giam Hỏa Lò để xin được đưa về trụ sở 87 phố Trần Hưng Đạo. Chính nơi đây là trụ sở của công an TP Hà Nội, sở dĩ họ phải làm như vậy là để tôi chứng kiến việc mở niêm phong các thùng tài liệu khi họ khám xét nhà tôi chiều hôm mồng 8/11/2008.

Trong buổi làm việc tiến hành thủ tục mở niêm phong 2 thùng tài liệu của tôi gồm ngoài có tôi còn có một phụ nữ là chị Võ Hồng Vân đại diện cho viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cô này mặc quần áo xanh thẫm quân phục của viện như dân chúng Hà Nội vẫn gặp tại các phiên tòa hoặc trong các cơ quan của ngành kiểm sát. Tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của trung tá điều tra viên Nguyễn Văn Xuyền và thượng tá điều tra viên mà tôi quên mất tên ông ta.

Khi mở niêm phong các thùng tài liệu của tôi thì họ thấy chủ yếu là các tập đơn khiếu kiện của dân oan họ gửi nhờ tôi xem và viết giúp đơn kêu oan cho họ + 4 cuốn băng cát sét học tiếng Anh cùng 4 địa VCD ca nhạc và 1 USB của tôi đã bị hư.
Cánh an ninh và các lãnh đạo của phòng PA – 24, họ kêu mấy nữ chuyên gia Anh ngữ đến kiểm tra thì tôi cũng nói ngay với các chuyên gia Anh ngữ rằng : “Việc nghe tiếng Anh không phải đơn giản. Trên thế giới hiện nay có 206 nước nhưng có đến 26 ngàn giọng nói tiếng Anh khác nhau. Tôi đã từng chứng kiến người Anh với người Mỹ nói chuyện với nhau còn khối từ không hiểu nhau chứ nói gì đến người Việt Nam ta…”. Thế là mấy cô chuyên gia Anh ngữ tuổi còn khá trẻ vội vàng nói: “Không, không, chúng cháu không phải là chuyên gia gì đâu…”

Các cô chuyên gia nghe xong và kết luận : “Đây là những băng cát sét học tiếng Anh chứ không có nội dung gì đâu”. Còn 4 đĩa VCD của tôi họ kiểm tra thì thấy cũng chỉ có nội dung ca nhạc bình thường thôi. Thế là họ bảo tôi là lấy bút xoá để ghi tên tôi vào băng đĩa để trả lại cho tôi nhưng trung tá Xuyền nói : “Không được phải lấy bút phớt, mực không xoá được để cho ông ấy ký và ghi rõ họ tên vào, chứ ông này giỏi cãi lắm ! ”.
Họ bảo tôi ký vào tất cả các tài liệu kể cả của tôi viết và các tập đơn từ khiếu kiện của dân oan các tỉnh. Đến 11 h 30 trưa thì họ mua cơm hộp mang vào phòng cùng ăn trưa với tôi. Ăn xong tôi và họ làm việc thông tầm cho đến 18 h 00 mới ký xong việc mở niêm phong các thùng tài liệu đã khám xét thu giữ tại nhà tôi. Sau đó họ đưa tôi về bàn giao lại cho trại giam Hoả Lò lúc đó là đúng 20 h 00 tối, kết thúc 1 ngày mệt nhọc bị tra vấn căng thẳng với công an tôi mới được về tới phòng tạm giữ để nghỉ ngơi. Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon lành từ hôm bị bắt giữ vào tù, bởi vì làm việc suốt cả ngày liên tục quá mệt mỏi.

Cùng ngày 17 h 30 ngày 11/11/2008 cơ quan an ninh điều tra PA - 24 TP Hà Nội ra hạn tạm giữ 3 ngày, còn lần thứ nhất lệnh tạm giữ được viện kiểm sát TP Hà Nội ký phê chuẩn. Cả ngày 12/11/2008 không phải đi cung và cũng không thấy động tĩnh gì. Đến bữa cơm một trung tá cán bộ của trại thấy tôi mấy ngày toàn ăn muối mắm và gia đình chưa kịp gửi quà thăm nuôi mà tôi cũng không hề ca thán một câu. Trước thái độ hết sức bình thường của tôi có lẽ người cán bộ đó cũng phải rung động con tim cho nên đã xin ba gói lạc rang, mỗi gói khoảng 100 gam và sai bảo một tù nhân tự giác cầm đưa cho tôi. Trước hành động đó, tôi đã gửi lời cảm ơn tới cán bộ đó về tình người mà ông ta đã dành cho. Tôi cứ nghĩ tại sao tất cả số an ninh mật vụ của sở công an TP Hà Nội trong hơn 1 năm qua đã bắt giam giữ và đánh đập tôi nhiều lần rất vô nhân đạo không học tập một số quản giáo cai tù trong trại Hỏa Lò trông nom các chính trị phạm như thế nhỉ, được như vậy thì tốt biết bao ?!

Mỗi bữa tôi chỉ dám ăn 1/3 gói lạc do người quản giáo tốt bụng kia xin cho, bởi vì cuộc chiến này còn phải kéo dài chứ không phải ngày một, ngày hai tôi đã xác định là như vậy.
Đến bữa sáng 13/11/2008 thì cậu tù nhân tự giác này lại đưa cho tôi hai gói lạc nữa và nói với tôi : “Anh cứ ăn thoả mái đi, hết em lại xin cho. Chứ ăn uống thiếu chất thế này mà chỉ có tí lạc mà anh cũng không dám ăn thì không thể đủ sức để chống chọi trong tù lâu dài được anh ạ ”. Tôi rất cảm động trước những tấm lòng nhân hậu của cán bộ trại và người bạn tù và ghi nhận những tấm lòng tỏ ra nhân ái, tình người của họ trong những ngày tôi bị bỏ tù.

Chiều hôm đó tôi phải đi cung. Tôi thấy một cán bộ trại cấp bậc đại uý tôi không biết tên, dẫn chúng tôi đi cung. Một cậu tù nhân hình sự chỉ có hỏi chuyện một tù nhân ở trong phòng tạm giam thôi mà bị cán bộ ấy chửi rủa thậm tệ và suýt nữa thì bị ăn đòn. Thế mới biết họ đối xử tử tế với mình là để mình khỏi phê phán về sự đối xử của họ với các tù chính trị của chế độ.
Cũng như lần trước trong lúc chờ đợi tôi lại tranh thủ tuyên truyền dân chủ, nhân quyền cho các tù nhân. Có lẽ họ đã phát hiện lần trước về sự tuyên truyền này cho nên gọi tên tôi vào làm việc đầu tiên để khỏi tuyên truyền dân chủ cho các tù nhân hình sự, vì thế làm cho anh em tù nhân phân bì và nói rằng tù nhân chính trị có khác nên được ưu tiên trước.

Hôm đó tôi lại tiếp tục làm việc với trung tá Nguyễn Văn Xuyền, cán bộ điều tra PA-24 công an TP Hà Nội với nội dung xung quanh chủ đề bài viết của tôi mà hôm 11/11/2008 ký ra giấy viết tay, hôm nay thì ký vào bản đánh máy.
Sau đó một trung tá tôi không biết tên đã đến hỏi tôi là : “ Cô dân oan Lê Thị Kim Thu làm việc với tôi ở phòng bên, Kim Thu biết tin anh cũng bị bắt giam vào tù nên muốn được gặp Lê Thanh Tùng anh có muốn cho gặp không ? ”
Tôi đáp : “Chuyện đó được thôi, có gì đâu mà ngại ”. Thế là tay trung tá đó xin phép trung tá Xuyền cho Kim Thu gặp tôi.
Trung tá khi trở về phòng để dẫn Kim Thu sang còn nói thêm một câu “Anh Tùng đánh Kim Thu dã man quá, bài viết đó anh viết, tôi công nhận là ác liệt, mạnh mẽ !!!”.
Tôi trả lời : “ Các anh chưa biết đấy thôi tại vì cô đánh tôi trước. Cô ta đã lén lút chụp ảnh tôi rồi đưa lên mạng nói vu cáo xuyên tạc xấu tôi cho nên tôi mới đánh chứ không thì tôi đâu có đánh phụ nữ làm gì….Hôm đó tôi vào các nhà trọ trong ngõ Ngọc Hà để lên danh sách cứu trợ gửi cho Hoà thượng Thích Không Tánh và chị Bảo Khánh để các vị ấy giúp đỡ dân oan trực tiếp và do các vị ấy nhờ giúp đỡ. Chứ tôi đâu có tự đi làm việc ấy vì còn rất nhiều việc bận rộn hơn mà nhà thì xa xôi, nhưng cô ta hiểu lầm do tôi làm mất mối làm ăn nên bịa đặt vu cáo như vậy thôi ”.

Ít phút sau trung tá ấy dẫn Kim Thu đến gặp tôi thấy cô ta xanh yếu do thiếu nắng và lo nghĩ nhiều có vẻ dè dặt rồi cất tiếng hỏi chào tôi : “Chào anh, anh có được khoẻ không ?”.
Tôi trả lời : Chào cô, cám ơn tôi vẫn khoẻ. Còn cô sức khỏe thế nào ?
Kim Thu trả lời : Em cũng bình thường. Em bị bắt ba tháng nay rồi. Anh có hay không?
Tôi trả lời: Sao lại không, tôi ở ngoài bị bắt sau nên biết hết, thế còn cô có hay anh chị em dân chủ ở ngoài miền Bắc bị bắt nhiều lắm không ?
Kim Thu hỏi: Ai hả anh ?
Tôi nói: Ở Hải Phòng có Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyễn Văn Tính. Tỉnh Bắc Giang có Ngô Quỳnh và dân oan Nguyễn Kim Nhàn. Ở Thái Bình có sinh viên Bùi Văn Toản và dân oan Nguyễn Văn Túc. Ở Hà Tây có thầy giáo Vũ Hùng và Phạm Văn Trội. Ở Nghệ An có nhà thơ Trần Đức Thạch, Long An có dân oan Nguyễn Thị Cẩm Hồng…Tất cả những người này đều bị bắt vào tù từ ngày 11/9/2008, riêng có sinh viên Bùi Văn Toản là mới được tạm tha thôi. Còn tôi thì mới bị bắt ngày 9/11 (sở dĩ tôi nói thế với Kim Thu để đọc cho có vẻ xuôi thôi vì nó ngược với số ngày tháng anh chị em bị bắt hàng loạt hôm 11/9 là 9/11 chứ thực tế tôi bị bắt ngày 6 và 8/11/ 2008).
Kim Thu nói : Anh nói có một số mà đã như thế, thì họ đã bị bắt gần hết rồi còn gì nữa.
Tôi nói : Hết làm sao được, tre già thì măng mọc lại, còn cô thì bao giờ bị xử án ?
Kim Thu trả lời : Em bị xử án rồi 18 tháng tù giam, nhưng hôm nay em lại đây viết đơn kháng án để xử phúc thẩm đó.
Tôi nói: Vậy là tốt khi đã rơi vào tay địch rồi thì có chết cũng phải chết một cách dũng cảm và đây còn là quyền lợi của mọi tù nhân khi bị xử sơ thẩm.
Kim Thu nói : Dạ, em cám ơn anh.
Kim Thu ngồi một hồi lâu như muốn nói điều gì nhưng có lẽ ngại và có vẻ ngượng ngập, tôi quan sát thấy cô ta mặt cúi xuống có vẻ gì mắc cỡ và hẫng hụt, bàng hoàng cho nên không nói gì thêm nữa. Sau đó Kim Thu vội vàng xin phép ra về mặc dù mấy công an ngồi cạnh không giục giã hay hạn chế thời gian cuộc gặp hiếm có này và cô ấy chào tôi : “Chúc anh luôn mạnh giỏi, em về phòng đây". Tôi cũng tươi cười đáp lại : “Chúc cô có thừa bản lĩnh nhé”…

Cuộc gặp có một không hai diễn ra trong trại giam Hỏa Lò do công an chính trị Hà Nội cố tình bố trí cho tôi gặp lại Kim Thu gần 10 phút đồng hồ là có mục đích chứ không phải do lòng tốt của họ. Sở dĩ họ tính toán như vậy là muốn qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi ấy để tôi thông tin cho cô ta việc rất nhiều anh chị em dân chủ và một số dân oan đã bị bắt nhằm đánh gục nốt ý chí của cô ta còn sót lại hoặc mất hết sự tin tưởng số người còn lại bên ngoài sẽ lên tiếng gì đó cho mình chăng ? Họ quả là cao thủ, nhưng đối với tôi thì vô ích, vì họ thừa biết không gì có thể lay chuyển được tinh thần tranh đấu của tôi trong nhà tù của họ. Đối với Kim Thu và nhiều người khác thì họ đã làm được nhưng với tôi thì không thể, không bao giờ làm được !
Sau đó tôi tiếp tục ký vào biên bản mở niêm phong thùng tài liệu của tôi bữa trước ký bằng biên bản viết tay. Hôm nay họ bảo tôi ký vào biên bản đánh máy. Sau đó họ bảo tôi ký vào giấy gia hạn tạm giữ lần 2 từ 18 h ngày 14/11/2008 đến 18h ngày 17/11/2008 xong họ cho tôi về phòng tạm giữ nghỉ ngơi.

Cả ngày 14/11/2008 không thấy động tĩnh gì.
Đến 9h sáng, ngày 15/11/2008 khi tôi đã ăn cơm xong thì được cán bộ trại kêu tôi đi cung. Trong lúc chờ đợi tôi lại tranh thủ truyền bá tư tưởng dân chủ cho anh em tù nhân hình sự mà mình đã gặp. Lần này thì làm việc với hai cán bộ điều tra PA-24 công an TP Hà Nội là Nguyễn Duy Ngọc và Đỗ Minh Hải, nội dung xoay quanh vấn đề bài viết với tựa đề “Phương pháp xây dựng cơ sở và phát triển phong trào cách mạng dân chủ Việt Nam trong công cuộc chống chế độ độc tài CSVN ” của tôi.
Điều tra viên Nguyễn Duy Ngọc hỏi : Anh cho biết là anh đã gửi phát tán bài này cho ai chưa ?
Tôi trả lời: Tôi chưa hề gửi cho ai cả.
Điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Duy Ngọc hỏi tiếp: Anh cho biết trong tài liệu anh viết này từ ngày 7/10/2008, thì tại sao anh lại chưa gửi và phát tán cho ai là lý do tại sao ?
Tôi trả lời: Tài liệu này tôi viết với mục đích để lưu hành nội bộ chứ không phải là để đăng báo. Nhưng do tôi đánh máy và coppy vào USB chưa kịp gửi cho một số nhà dân chủ thì USB của tôi đã bị hỏng. Thế rồi công việc bận mà tôi quên mất cho nên chưa gửi cho ai cả.
ĐTV Ngọc hỏi: Anh cho biết, anh dự định gửi tài liệu này cho những ai ?
Tôi đáp: Tôi dự định gửi tài liệu này cho anh Nguyễn Khắc Toàn, kỹ sư Đỗ Nam Hải, các vị khác như anh Nguyễn Chính Kết, ông Trần Khuê và Linh mục Phan Văn Lợi…
ĐTV Ngọc hỏi : Anh cho biết, anh có nghiên cứu cương lĩnh của khối 8406 không ? Tài liệu này có ai hướng dẫn hay gợi ý không, hay là anh tự viết ra ? Mà bài viết của anh được chúng tôi đánh giá là ngang ngửa với cương lĩnh chính trị của khối 8406 đó.
Tôi trả lời: Các anh cứ có cái tật coi thường tôi. Các anh có biết các ông Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười… đều là các tổng bí thư của ĐCSVN và họ chỉ học có lớp 3 trường làng, mà còn làm được Tổng bí thư của cả một ĐCS không ? Tuy nhiên tôi có đọc lướt qua cương lĩnh khối 8406, chứ không hề có in ra để nghiên cứu. Tôi hoàn toàn tự nghĩ, tự viết chữ không hề có sự chỉ đạo hay hỏi ý kiến của ai cả. Chắc các anh không tin sau một năm hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ của tôi mà tôi đã trưởng thành đến thế phải không ???
Nhân đây tôi cũng xin nói để các anh biết, quan niệm của người phương Tây là : “ Tuổi thơ đến tuổi 20 chỉ là vừa học vừa chơi thôi. Tuổi từ 20 đến 40 là tuổi học tập và tích luỹ kinh nghiệm. Còn tuổi từ 40 đến 60 là tuổi lý tưởng để cống hiến. Chính vì thế cho nên ở các nước dân chủ người ta thường bỏ phiếu bầu cử tổng thống cho những người tuổi từ 40 đến 60 thôi. Các anh có thấy không ? Tôi sẽ tiếp tục chứng minh năng lực của tôi cho các anh phải tâm phục, khẩu phục…”.

Thế rồi điều tra viên Nguyễn Duy Ngọc xoay sang đề tài với nội dung đại loại là ép tôi phải thừa nhận những việc làm của tôi là sai trái với pháp luật hiện hành. Nhưng tôi cương quyết khẳng định rằng những việc làm của tôi là đúng hiến pháp Việt Nam và Công ước nhân quyền của quốc tế hiện nay. Còn tất cả các luật, các văn bản hướng dẫn dưới luật đi ngược lại với hiến pháp thì đều là vì hiến mà tôi luôn sẵn sàng ra vành móng ngựa tranh luận trước toà mà không cần quan tâm tới mức án của đảng và nhà nước gán buộc cho mình, và tôi có thể không cần luật sư baò chữa. Khi bị vào tù thì tôi lại tuyên truyền đấu tranh dân chủ ở trong tù. Tôi cũng đã học được những phương pháp đấu tranh trong tù của cụ Hoàng Minh Chính, của Cha Lý, của Hòa thượng Thích Quảng Độ, của chú Trần Khuê, của anh Nguyễn Khắc Toàn, của chị Hồ Thị Bích Khương và rất nhiều người khác nữa… Thế rồi hết giờ hỏi cung (giờ hỏi cung buổi chiều từ 2h00 – 4 h00) và họ trả lại cho tôi về phòng tạm giữ 12A.

01 h 00 sáng ngày 16/11/2008 thì nghe tiếng cạch một cái, tôi giật mình thức dậy thì thấy cán bộ trại dẫn một người đàn ông trung niên vào phòng tạm giam với tôi. Sau đó tôi trò chuyện với anh ta thì được biết anh ta tên là Chí sinh 1971 hiện cư trú tại quận Bình Tân - TP Sài Gòn. Vợ chồng anh bị bắt tại Sài Gòn vì liên quan tới vụ án trộm cắp vàng tại Hà Nội. Vợ chồng anh đã bị giữ 2 ngày tại khám Chí Hoà và mới đưa ra ngoài này bằng máy bay. Chúng tôi nói chuyện qua loa, tôi đi ngủ.

Sáng ngày 16/11/2008 hai chúng tôi dậy lúc khoảng 7h00 và tập thể dục. Sau đó suốt cả ngày hôm đó tôi truyền bá tư tưởng dân chủ cho anh Chí và anh đã xin địa chỉ của tôi và Email của tôi. Anh Chí hứa với tôi rằng: “Nhất định ngày nào đó tôi khi được ra tù tôi sẽ tới thăm anh và tôi sẽ theo anh để đấu tranh dân chủ cho đất nước. Bởi vì tôi thấy cái chế độ này nó vô cùng bất công và tàn bạo. Tôi cũng muốn đứng lên để đấu tranh từ lâu rồi nhưng tôi không biết tìm đến ai để được hướng dẫn cho các phương pháp đấu tranh. Hôm nay tôi hết sức vui mừng gặp được anh ở đây…”

Tối hôm đó sân vận động quốc gia Mỹ Đình sáng trưng và nghe thấy tiếng reo hò vang dội của khán giả trong sân thể thao này (Nhà tù Hoả Lò đối diện với sân VĐQG Mỹ Đình tính theo đường chim bay chỉ khoảng gần 1 km). Tôi hỏi cán bộ trại thì được hay là đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với đội tuyển Thái Lan. Tôi nói với cán bộ trại là mở to Tivi lên cho chúng tôi nghe với những tiếng la hét của khán giả ở trên sân còn to hơn tiếng ti vi.
Cả đêm đó lẫn ngày hôm sau tôi không buồn ngủ. Sáng ngày 17/11/2008 tôi cũng không thấy gọi đi cung. Chiều hôm đó tôi có nói với anh Chí là “Tôi có linh cảm là hôm nay tôi được thả vì là cứ mỗi lần chuẩn bị đi xa là tôi rất thèm ngủ”.

Đến 13h thì cán bộ trại đưa giấy phát quà cho tôi. Tôi ra nhận quà mang vào hai anh em cùng ăn. Đến khoảng 14 h 30 thì chúng tôi ăn cơm. Chúng tôi ăn cơm với thịt kho do vợ tôi gửi vào, nhưng tôi nhìn những miếng thịt kho toàn là mỡ thì tôi biết chắc chắn đây không phải là do tự tay vợ tôi nấu bởi vì vợ tôi biết tính tôi không bao giờ ăn thịt mỡ. Mặc dù đã bị giam tổng cộng 11 ngày rồi và rất thèm thịt, nhưng những miếng thịt mỡ đối với tôi vẫn rất khó nuốt.
Ăn xong tôi đi tắm, vừa tắm xong thì cán bộ trại giam kêu tôi đi cung lúc đó khoảng hơn 15 h 00.
Tôi ra gặp hai cán bộ điều tra an ninh PA- 24 TP Hà Nội là Nguyễn Duy Ngọc và Đỗ Văn Hải đến làm việc. Hôm nay xoay quanh chủ đề về mối quan hệ của tôi với nông dân Dương Văn Nam và cuối cùng thì họ muốn tôi nhận tội nhưng tôi vẫn khẳng định mình là vô tội.
Cuối cùng thì họ thông báo cho tôi biết là có quyết định khởi tố tôi và hỏi tôi có kiến nghị gì không ? Tôi kiến nghị là tôi phản đối quyết định khởi tố của cơ quan an ninh điều tra TP Hà Nội, bời vì tôi góp phần đấu tranh nền tự do dân chủ của đất nước và cho dân tộc Việt Nam và hoàn toàn hợp pháp, chính nghĩa và không hề vi phạm hiến pháp, luật pháp của nước CHXHCNVN cũng như công ước Quốc tế về quyền Con người. Do đó tôi nghĩ nhất định sẽ phải có ngày phải vào tù, rồi ra trước toà án của nhà nước các anh là chuyện đương nhiên không có gì là bất ngờ cả !

Cuối cùng là họ cho biết là họ vẫn quyết định khởi tố tôi, nhưng vì lý do nhân đạo và bởi sức khoẻ của tôi kém cho nên họ quyết định cho tôi tại ngoại với điều kiện là phải cam kết là về không được viết bài đưa lên mạng, không trả lời phỏng vấn các báo đài quốc tế + hải ngoại và cấm không được đi khỏi nơi cư trú, khi đi phải xin phép chính quyền địa phương trong suốt thời gian đã bị áp dụng quyết định khởi tố. Sau đó, họ cho tôi về phòng tạm giữ đến gần 18 h 00 thì mới được cán bộ kêu thu xếp quần áo để ra chuẩn bị ra khỏi trại giam Hỏa Lò. Tất cả số quà hơn 300 ngàn đồng VN tôi để lại cho anh Chí, một người tù không may rất khốn khổ đã ở với tôi mấy ngày cuối cùng trong buồng giam và chắc cũng giúp anh vơi bớt đi nỗi khổ cực được ít ngày.

Nhân đây tôi cũng cực lực phê phán lối bán sẵn đồ tiếp tế cho người tù trong trại Hoả Lò đang tiếp tục diễn ra, vì dư luận rộng rãi đã biết quá nhiều tiêu cực, điều xấu không lành mạnh, minh bạch qua kiểu cách ép buộc mua bán các đồ tiếp tế thăm nuôi do trại tổ chức chế biến sẵn từ bao năm qua, mà ai ai đi từ trại giam này ra đều ghê sợ. Chẳng hạn như việc trại giam Hoả Lò đã bắt buộc thân nhân các tù nhân khi đến đây tiếp tế phải mua các thức ăn hay đồ dùng sinh hoạt khác của trại mang rất nặng tính độc quyền kinh doanh với giá đắt cắt cổ hơn ngoài thị trường nhiều lần và nhiều khi lại bị hư thối nữa và tù thân nhân người tù vẫn phải cắn răng bỏ tiền ra mua cho người nhà của mình dùng. Trại Hoả Lò và sở công an Hà Nội không nên lấy lý do chỉ vì vài vụ phát hiện ra kẻ xấu đã lợi dụng chà trộn ma tuý hay vật cấm vào đồ tiếp tế của gia đình các tù nhân mang vào mà sinh ra cái phương cách quái đản như hiện nay để tiếp tục kinh doanh trục lợi làm giàu trên sự đau khổ, khốn cùng của các tù nhân nhất là các chính trị phạm bị giam giữ ở đây...

Chính vợ tôi hôm đi tiếp tế đã cho biết, phần lớn các hàng hoá ở đây đắt đều gấp từ 3 đến 3,5 lần so với giá ngoài thị trường của xã hội hiện nay. Hôm đó vợ tôi mang sẵn đồ mua ở nhà thì quản giáo trại đã bắt mang về và họ buộc vợ tôi phải mua các đồ chế biến sẵn của cưả hàng trại giam nơi gần cổng ra vào. Tôi xin hỏi thế những gia đình tù nhân nghèo sẽ ra sao, họ có chịu được các “cỗ máy chém” của trại giam Hoả Lò giương sẵn để chặt vào cổ, vào đầu họ không ? Vậy lãnh đạo sở công an Hà Nội nghĩ gì khi bất chấp dư luận để nhẫn tâm cố tình làm giàu, hút xương máu, bòn rút công sức lao động chân chính của thân nhân các gia đình họ ngoài xã hội ? Với việc đó trại giam Hoả Lò - nơi mang tiếng là để cải tạo tội lỗi hình sự cho các phạm nhân, thì đây chính họ đã và đang là địa điểm phạm pháp, phạm tội bóc lột nặng nề nhất lại được pháp luật của nhà nước XHCN mà trực tiếp là sở công an Hà Nội, ban giám thị trại Hoả Lò che chở tinh vi và như thế thì còn đâu mang ý nghĩa giáo dục con người trở về bản chất lương thiện, hay nhân bản đây ? Tôi mong các quý vị có thẩm quyền nên đọc bài viết này của tôi mà hãy mau mau loại bỏ hình thức kinh doanh vô nhân đạo hiện nay đi để cải tiến văn minh, tiến bộ lên cho xã hội và nhân dân được nhờ kẻo không cứ kéo dài tình trạng bất nhân này là có tội với dân tộc đấy !!!

Tối hôm đó hai cán bộ cùng một lái xe vượt hơn 30 km để đưa tôi về tới UBND xã Phù Lỗ, thì tôi đã thấy các công an xã Phù Lỗ và công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại đó. Tiếp đó họ đón vợ tôi ra UBND xã để làm thủ tục nhận chồng về. Vợ tôi không tin vì sợ bị họ lừa nhưng cuối cùng vợ tôi cũng ra xem sao. Họ cho vợ tôi cùng mọi người biết quyết định khởi tố của cơ quan an ninh điều tra PA-24 TP Hà Nội và quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát NDTP Hà Nội về việc khởi tố tôi tội danh như trên đã nói.

Như vậy là đảng CSVN và nhà nước độc tài XHCN đã treo thanh gươm lên cổ tôi cũng như trường hợp quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với anh Phan Văn Phong ở số nhà 12 Tràng Tiền – Hà Nội hàng xóm của nhà anh Nguyễn Khắc Toàn đây. Dù anh Phong này chỉ là người ủng hộ dân chủ hoá đất nước và có quan hệ thân tình với anh em dân chủ thôi. Tất nhiên là nơi nhà anh đang ở và làm nghề photocoppi + đóng sổ sách thuê cũng là địa điểm anh Nguyễn Khắc Toàn thường hay lui tới vì hoàn cảnh đang bị quản chế tại phường rất chặt chẽ thì anh Toàn chỉ có duy nhất người hàng xóm này dám to gan giao du trò chuyện mà thôi. Bản thân anh Phan Văn Phong cũng đã bị đại tá Ngô Thái Chung đến thăm hỏi tận nhà khi anh đang làm việc nhằm sờ gáy, nắn gân anh trong gần 1 giờ để cảnh cáo đe doạ không được quan hệ với anh Nguyễn Khắc Toàn hàng xóm nữa nếu không muốn bị phiền phức, hệ luỵ. Bởi vì ông ta cho biết anh Toàn đang là thành phần chống đảng CSVN, chống chế độ và chống nhà nước VN XHCN khá nguy hiểm ở thành phố này mà cơ quan an ninh đã, đang đặt trong diện phải quản lý nghiêm ngặt. Hay trường hợp của anh Vũ Hùng trước kia khi họ bắt giữ 9 ngày trong trại B 14 Hà Nội vậy…vv… và vv…

Làm mọi thủ tục xong thì anh Bộ - chức vụ phó công an xã Phù Lỗ lấy xe máy chở 2 vợ chồng tôi ra về, còn công an xã, huyện và thành phố còn ở lại họp bàn về vấn đề gì thì tôi không rõ. Tôi thấy đáng ngờ là ở điểm, hai an ninh của sở công an TP Hà Nội khi áp giải tôi từ trại giam Hoả Lò về địa phương trước khi trả tôi về nhà thì họ chỉ có đọc một số văn bản viết nghe có vẻ rất hoành tráng y như rất đúng pháp luật của nhà nước XHCN này. Tôi xin lấy ví dụ, như việc họ đã đọc lệnh huỷ bỏ tạm giữ hành chính 9 ngày, đọc lệnh cấm không được đi khỏi nơi cứ trú và các biện pháp ngăn chặn khác...Thế nhưng tất cả các văn bản trên, họ đều phát ngôn từ miệng ra như vậy thôi, chứ đâu có giao cho tôi một mảnh giấy nào về các việc quan trọng này. Tôi cứ phân vân mãi là tại sao họ không giao các văn bản có nội dung đã đóng dấu quốc huy đỏ chói của cơ quan công an và viện kiểm sát như vậy cho mình nhỉ, hay là họ lo ngại tôi lại công bố mấy cái của nợ ấy cho cả thế giới biết và nếu thế thì đấy sẽ là những bằng chứng hùng hồn nhất về việc ở Việt Nam có đàn áp bất đồng chính kiến, đàn áp chính trị chăng ? Tôi mong tất cả ai biết hãy giải đáp dùm tôi với cho rõ ngọn ngành !!!

Vợ chồng tôi về tới nhà thì đã 20 h 45’ tối ngày 17/11/2008, sau đó cả gia đình tôi cùng bà con hàng xóm hết sức vui mừng. Tôi kể chuyện cho mọi người nghe rồi gọi điện cho anh Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Khắc Toàn…để thông tin, mọi người cũng mừng vui lắm.

Con đường dẫn đất nước và dân tộc ta đến dân chủ, tự do, đa nguyên đa đảng xóa bỏ vĩnh viễn độc tài toàn trị chắc chắn còn dài lâu, nhưng sẽ tất thắng hoàn toàn. Đảng CSVN có thể chỉ đạo công an, cảnh sát, mật vụ mở các chiến dịch bắt bớ đàn áp tống giam vào tù nhiều người yêu nước, nhưng không bao giờ bằng những việc ấy có thể giúp cho họ kéo dài vĩnh viễn ngai vàng quyền lực chuyên quyền độc đoán cho mình. Tôi có thể trở lại nhà tù và ở trong đó nhiều năm nhưng không bao giờ công an và đảng CSVN có thể thấy tôi đầu hàng và từ bỏ con đường tranh đấu sáng ngời chính nghĩa cao cả mà cuộc đời mình đã lựa chọn.

Đó là toàn bộ tường thuật 11 ngày tôi bị bắt giữ trong đó có 9 ngày tù giam mang biển số 5109Z của tôi. Và tôi cũng xin lỗi bạn Dương Văn Nam vì đã làm mất bức thư khá dài tới 8 trang khổ giấy A - 3 anh viết gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nên nhân đây tôi cố lục tìm trí nhớ để viết lại và công bố giúp nhằm bạn đọc xa gần biết nội dung thư này. Có thể trong nội dung bức thư có điều gì chưa được chính xác so với bản gốc viết tay của Nam, nên mong tác giả cùng bạn đọc bỏ qua, còn cơ bản là hoàn toàn đúng với lá thư đã bị công an Hà Nội bắt giữ tôi rồi tịch thu mất.

Tôi cũng rất tiếc việc đã bị công an Hà Nội tịch thu gần 10 trang viết tay ghi chép đầy đủ các tư liệu l ịch sử quý giá về cuộc gặp của tôi với 2 cựu tù nhân chính trị đã từng sống với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện trong tù hơn 10 năm trơì dài đằng đẵng ở miền Bắc VN sau năm 1954. Đó là các ông : đại uý Kiều Duy Vĩnh và Lê Gia Khánh, các vị cựu chính trị phạm này đã bị tù đầy khốc liệt lần lượt là 16 năm và 12 năm chỉ vì họ là cựu sĩ quan quân đội quốc gia dưới chế độ cũ thời thuộc Pháp mà thôi. Tôi sẽ cố nhớ lại để viết bài báo về cuộc gặp gỡ định mệnh với họ trong buổi chiều ngày 05/11/2008 và sáng hôm sau thì tôi đã bị bắt giam như trên đã tường trình với quý vị.

Khi trở được tạm trở về nhà tôi còn được biết anh Nam đã bị công an Hà Nội triệu tập lên để làm việc tới mấy ngày liền và họ đã in ra bức thư gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ bản chính viết tay của anh để thẩm vấn khá gay gắt. Thế mới buồn làm sao, ở Việt Nam hiện nay, người dân chỉ cần có suy nghĩ và nhận thức khác với tuyên truyền của đảng và nhà nước CSVN hay của bộ máy công an, cảnh sát, an ninh chính trị là đều bị phiền nhiễu và đều bị coi là phạm tội hình sự nghiêm trọng. Vậy mà ông Lê Dũng - người phát ngôn bộ ngoại giao của chính phủ CSVN và cả đích thân ông chủ tịch nước CHXHCN VN Nguyễn Minh Triết đã chính thức nói ở trong nước hay khi đi sang Hoa Kỳ đều oang oang trước báo giới quốc tế... Nào là : " Ở Việt Nam không có ai bị đàn áp vì bất đồng chính kiến, không có ai là tù nhân vì chính kiến hay lý do chính trị, tôn giáo mà chỉ có những người vi phạm luật pháp ...!!!??? ", rồi nào là : "Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường..." !!!??? ...vv …và … vv...

Thế thì qua trường hợp của tôi và nông dân Dương Văn Nam mới rồi và liên tục hơn 1 năm qua đã bị lực lượng công an của đảng CSVN bắt giam, bỏ tù, đánh đập tàn nhẫn hay lập hồ sơ đưa vào sổ đen để theo dõi hay sách nhiễu rất cụ thể như trên đã trình bày rõ ràng. Thì các vị lãnh đạo của đảng CSVN và nhà nước này nên trả lời ra sao với công luận trong, ngoài nước và Quốc tế đây ? Tôi rất mong chờ và đợi câu trả lời của các vị, nếu được như vậy tôi trân trọng cám ơn quý vị nhiều lắm !!!

Viết từ ngày 18/11/2008 đến 25/11/2008
Cựu quân nhân, cựu bộ đội tình nguyện QĐNDVN
Công dân Lê Thanh Tùng bút danh Lê Ái Quốc
Địa chỉ nhà ở hiện nay : Khối 13, phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội
Địên thoại để bàn : 04 – 22189 - 645
Email liên lạc : aiquocle@gmail.com

No comments: