Tuesday, July 30, 2024

TỜ TRÌNH CỦA TỔ CHỨC THEO DÕI NHÂN QUYỀN TỚI BỘ NGOẠI GIAO & THƯƠNG MẠI AUSTRALIA TRƯỚC CUỘC ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN AUSTRALIA - VIỆT NAM (Human Rights Watch)

 



Tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trước cuộc Đối thoại Nhân quyền Australia – Việt Nam

Human Rights Watch

July 29, 2024  

https://www.hrw.org/vi/news/2024/07/29/submission-department-foreign-affairs-and-trade-ahead-australia-vietnam-human

 

Khái quát

 

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đánh giá cao cơ hội được đóng góp vào tiến trình chuẩn bị cho Cuộc Đối thoại Nhân quyền Australia – Việt Nam lần thứ 19, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng Bảy năm 2024.

 

Quan hệ chính thức giữa Australia và Việt Nam tiếp tục phát triển rõ rệt. Tháng Sáu năm 2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã đến thăm Việt Nam để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tháng Ba năm 2024, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến thăm Australia để nâng cấp quan hệ song phương thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. Việc nâng cấp đã đưa Australia trở thành đối tác lớn thứ bảy của Việt Nam, sau Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

 

Tháng Bảy năm 2023, Australia đã đạt được thỏa thuận về việc phóng thích công dân Australia Châu Văn Khảm, một nhà hoạt động dân chủ, sau khi ông phải thụ án hơn bốn năm tù ở Việt Nam vì niềm tin chính trị của mình. Hơn 160 người Việt hiện đang phải thi hành các bản án tù nhiều năm ở Việt Nam vì ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị cơ bản của mình.

 

Chính quyền Việt Nam hạn chế gắt gao các quyền dân sự và chính trị cơ bản, vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982, bao gồm quyền tự do biểu đạt, lập hội, nhóm họp ôn hòa, quyền tự do đi lại, và quyền tự do thực hành tín ngưỡng và tôn giáo. Bất kể một tổ chức hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản đều bị chính quyền cấm thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền chặn đường truy cập tới các trang mạng và yêu cầu các công ty viễn thông và mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị. Những người lên tiếng phê phán chế độ độc đảng, bao gồm cả việc phê phán trên mạng xã hội, phải đối mặt với nguy cơ bị công an sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị hành hung thân thể, câu lưu, bắt giữ tùy tiện, tạm giam, và truy tố. Công an giam giữ các nhà hoạt động chính trị hàng tháng trời mà không cho tiếp xúc với luật sư, thẩm vấn họ thô bạo, và trong một số trường hợp, tra tấn họ. Các tòa án do đảng kiểm soát kết tội các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia, và tuyên những án tù dài hạn.

 

Về các lĩnh vực quan ngại thiết yếu trong cuộc đối thoại, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị chính phủ Australia tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên liên quan tới tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam: 1) những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị; 2) các nhà hoạt động về môi trường; 3) tình trạng đàn áp quyền của người lao động; 4) tố tụng không công bằng đối với các bị can, bị cáo hình sự; và 5) tình trạng đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng.

 

Không rõ về các vấn đề nhân quyền cụ thể phía Australia đã nêu trong các cuộc đối thoại trước đây, cũng như liệu chính phủ Australia có đặt ra các mốc có thể kiểm chứng được với phía Việt nam trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên lần trước không.

 

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Australia gây sức ép để có các mốc cụ thể rõ ràng, cụ thể và dễ đánh giá về tiến bộ trong năm lĩnh vực ưu tiên nói trên, và đặt ra các hậu quả đối với quan hệ song phương nếu các vi phạm nêu trên vẫn không được giải quyết.

 

Nếu phía Australia không làm được như vậy thì cuộc đối thoại năm nay cũng sẽ có kết quả như một lần diễn tập lấy lệ, trong đó Australia tiếp tục đóng vai một người đứng ngoài quan sát tình trạng vi phạm nhân quyền đang trầm trọng hơn ở Việt Nam.

 

 

1. Những người đang bị tù hoặc tạm giam vì lý do chính trị

 

Chính quyền Việt Nam thường sử dụng các điều khoản có ngôn ngữ mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện trong bộ luật hình sự và các luật khác để truy tố và xử tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa. Các điều khoản đó bao gồm “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” (điều 117), và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (điều 331).

 

Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Tính từ sau cuộc đối thoại nhân quyền lần trước giữa Australia và Việt Nam vào tháng Tư năm 2023, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết luận có tội và xử ít nhất là 11 người vì đã lên tiếng phê phán chính quyền, bao gồm các nhà vận động cho dân chủ Đặng Đăng Phước, Bùi Tuấn Lâm, Trần Văn Bang, Phan Tất Thành, Dương Tuấn Ngọc, Nguyễn Văn Lâm, Phan Văn Lộc, Đỗ Minh Hiền, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Minh Sơn và Phan Sơn Tùng, với các mức tù giam từ 5 năm rưỡi đến 8 năm theo điều 117 của bộ luật hình sự. Từ tháng Tư năm 2023 đến tháng Năm năm 2024, công an cũng bắt ít nhất là 8 nhà hoạt động khác với cùng tội danh, trong đó có các blogger nổi tiếng Nguyễn Vũ BìnhNguyễn Chí Tuyến, và Phan Vân Bách, các nhà vận động cho dân chủ Lê Quốc Hùng, Phan Đình Sang, Hoàng Việt Khánh, Trần Văn Khanh, và Phạm Văn Chờ.

 

Nhiều người lên tiếng khiếu nại các chính quyền địa phương về những vấn đề như thu hồi đất đai, tham nhũng, và công an bạo hành cũng bị bắt giữ và bỏ tù. Từ tháng Tư năm 2023 đến tháng Năm năm 2024, nhà cầm quyền ở nhiều địa phương đã kết án và bỏ tù ít nhất là 25 người theo điều 331 của bộ luật hình sự, bao gồm nhà hoạt động vận động cho cải cách Nguyễn Sơn Lộ, và cựu tù nhân chính trị Lê Minh Thể. Cùng trong khoảng thời gian này, công an cũng bắt giữ ít nhất là 14 người khác theo điều 331, trong đó có nhà báo nổi tiếng Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển.

 

 

Australia cần, cả khi họp riêng và công khai, kêu gọi chính quyền Việt Nam:

 

·        Ngay lập tức phóng thích tất cả các tù nhân và nghi can chính trị chỉ vì họ đã thực thi các quyền dân sự và chính trị cơ bản của mình.

 

·        Hủy bỏ hoặc sửa đổi các điều 117 và 331 của Bộ luật Hình sự cho phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo ICCPR.

 

 

2. Các nhà hoạt động vì môi trường

 

Bất chấp những cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam vẫn bắt giữ và truy tố một cách có hệ thống các nhà hoạt động môi trường tham gia vào việc chống sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá. Công an bắt giữ các nhà hoạt động vì môi trường nổi tiếng trên toàn quốc Hoàng Thị Minh Hồng vào tháng Năm và Ngô Thị Tố Nhiên cùng cộng sự Dương Đức Việt vào tháng Chín năm 2023.

 

Nhà vận động bảo vệ môi trường Đặng Đình Bách, người bị xử án tù từ tháng Giêng năm 2022 với các cáo buộc mang động cơ chính trị về tội trốn thuế vẫn đang ở sau song sắt. Tháng Tám năm 2023, có tin ông Đặng Đình Bách bị đánh vào đầu từ phía sau vì cố thông báo với gia đình trong một cuộc điện đàm về điều kiện giam giữ. Đặng Đình Bách cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ cộng đồng khỏi ô nhiễm, loại bỏ rác thải nhựa và ủng hộ chính phủ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch.

 

Vào tháng 5 năm 2023, Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện (WGAD) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đưa ra quan điểm rằng việc bắt giữ và bỏ tù Đặng Đình Bách là tùy tiện, và chính phủ Việt Nam nên “trả tự do cho ông Bách ngay lập tức và trao cho ông quyền được bồi thường mang tính khả thi, cùng các khoản bồi thường khác.”

 

 

Australia cần, cả khi họp riêng và công khai, kêu gọi chính quyền Việt Nam:

 

·        Trả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, Đặng Đình Bách, Ngô Thị Tố Nhiên và Dương Đức Việt, và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với họ.

 

·        Chấm dứt việc áp đặt các hạn chế mang tính vi phạm công pháp quốc tế đối với các tổ chức bảo vệ môi trường.

 

 

3. Đàn áp quyền của người lao động

 

Việt Nam không cho phép các công đoàn độc lập được đại diện cho người lao động. Chính quyền Việt Nam vẫn gọi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ) là một “liên đoàn lao động” của các “công đoàn lao động” cấp cơ sở. Nhưng lãnh đạo TLĐLĐ là những người được chính quyền Việt Nam bổ nhiệm. Các “công đoàn” và “nghiệp đoàn” thuộc TLĐLĐ hầu hết có lãnh đạo là những người được bên sử dụng lao động ở cấp cơ sở chỉ định. Người lao động hay thủ lĩnh nhóm người lao động không được chọn ra người lãnh đạo hay đại diện cho quyền lợi của họ để thương lượng nhằm đạt được mức lương thỏa thuận. Mỗi khi TLĐLĐ thương lượng với người sử dụng lao động ở cấp cơ sở hay ở quy mô toàn quốc, tổ chức này chỉ bảo vệ lợi ích của chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không đại diện cho người lao động hay với tư cách đại diện cho người lao động. Nghịch cảnh TLĐLĐ do nhà nước quản lý càng được sáng tỏ hơn với những thông tin mới về một chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành gần đây, “Chỉ thị 24” nhằm tăng cường giám sát các nhóm lao động, xã hội dân sự và tổ chức nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các hiệp định thương mại mới với nước ngoài và với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO.

 

Vào tháng Tư, công an Việt Nam đã bắt giữ hai ông Nguyễn Văn Bình và Vũ Minh Tiến, quan chức của Bộ Lao động Việt Nam và TLĐLĐVN, những người từng vận động cho các cải cách hữu hiệu hơn về lao động và tạo một mức độ độc lập cho công đoàn.

 

Nhiều bài báo trên báo chí nhà nước thể hiện quan điểm thù địch của chính quyền Việt Nam đối với các tổ chức của người lao động hay công đoàn độc lập, gọi đó là “thế lực thù địch” dùng “âm mưu thủ đoạn” đối đầu với “Đảng và Nhà nước…gây mất trật tự xã hội và cản trở cuộc sống của người lao động ở nước ta,” hay lập luận rằng mục đích của “cái gọi là công đoàn độc lập” là nhằm “hình thành lực lượng chính trị đối lập trong nội địa, tiến tới thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” lật đổ Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ chính trị tại Việt Nam.”

 

 

Australia cần, cả khi họp riêng và công khai, kêu gọi chính quyền Việt Nam:

 

·        Ngay lập tức cho phép các công đoàn độc lập được hình thành và bảo đảm không trả thù các nhà hoạt động công đoàn nằm ngoài cơ chế do chính quyền kiểm soát.

 

·        Phê chuẩn Công ước ILO 87 (quyền tự do lập hội); Đối với ILO 98 (quyền tự do tổ chức) mà Việt Nam đã phê chuẩn, cần hợp tác với ILO để bảo đảm rằng công ước này được thực thi với các quy tắc và luật pháp phù hợp với mục tiêu và các tiêu chuẩn quốc tế mà công ước vốn phải tuân thủ.

 

 

4. Tố tụng không công bằng đối với các bị can, bị cáo hình sự

 

Chính quyền Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn kép trong cách đối xử với những người dân bị nghi là phạm tội hình sự, tùy theo tội chính trị hoặc phi chính trị. Trong các vụ án liên quan tới các hành vi mà nhà cầm quyền cho là có động cơ chính trị, chính quyền hạn chế quyền của các nghi can bằng cách chặn không cho họ tiếp cận nguồn trợ giúp pháp lý trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm; không cho gặp gia đình trong thời gian tạm giam chờ xử án; và cản trở gia đình, bạn bè và các nhà hoạt động không tới dự phiên tòa xử họ.

 

Ở thái cực ngược lại, đối với một số vụ án phi chính trị mà nhà cầm quyền muốn chuyển một thông điệp tới cộng đồng, các kiểm sát viên và tòa án dựng lên các phiên tòa công cộng để bêu danh các bị cáo (và gián tiếp là gia đình họ) đồng thời “giáo dục” công chúng. Trong nhiều vụ, các tòa án đã định trước là bị cáo có tội ngay trước khi các hoạt cảnh phiên tòa công khai được diễn. Trong cả hai trường hợp nói trên, đối với cả các phiên tòa chính trị cũng như phi chính trị, công an, viện kiểm sát và tòa án đều vi phạm nguyên tắc pháp lý cốt lõi nhất: mọi người được coi là vô tội trước một phiên tòa công bằng do một tòa án độc lập xét xử.

 

 

Các vụ án có động cơ chính trị:

 

Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có thể quyết định tạm giam một người bị nghi là đã phạm các tội về an ninh quốc gia cho đến khi kết thúc điều tra (điều 173 (khoản 5)), và có thể không cho bị can tiếp cận nguồn trợ giúp pháp lý đến khi quá trình điều tra đã kết thúc (điều 74). Trên thực tế, điều này có nghĩa là những người bị tình nghi phạm các tội về an ninh quốc gia thường xuyên bị công an giam, giữ mà không được tiếp xúc với luật sư trong thời gian dài bao lâu tùy ý cán bộ điều tra.

 

Các vụ án phi chính trị:

 

Việt Nam thường xuyên tổ chức cái mà họ gọi là “phiên tòa xét xử lưu động” tại các không gian công cộng được chuyển đổi tạm thời thành nơi xử án, như các sân vận động, không gian cộng đồng cơ sở, nhà trường hay trụ sở phường để xử các vụ án hình sự. Nhà cầm quyền tuyên bố rằng các “phiên tòa lưu động” đó có mục đích “giáo dục” người dân về luật pháp và làm gương cho công chúng. Những phiên xử lưu động kiểu đó thường được tổ chức ở khu vực cư trú của các bị cáo, khiến bản thân họ và gia đình bị xấu hổ và nhục nhã với cộng đồng.

 

Từ năm 2019 đến năm 2023, Việt Nam đã tổ chức các phiên tòa “xét xử lưu động” kiểu đó ở ít nhất 55 tỉnh (95 phần trăm số tỉnh trên cả nước) và cả năm thành phố chính (Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).

 

 

Australia cần, cả khi họp riêng và công khai, kêu gọi chính quyền Việt Nam:

 

·        Hủy bỏ điều 74 và điều 173 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và cho phép tất cả mọi người bị bắt giữ vì tình nghi phạm bất cứ tội danh nào, kể cả tội về an ninh quốc gia, được tiếp xúc ngay lập tức và thường xuyên với nguồn trợ giúp pháp lý ngay khi bị bắt và trong suốt thời gian tạm giam trước khi xét xử.

 

·        Ngay lập tức chấm dứt hình thức tổ chức phiên tòa “xét xử lưu động.”

 

·        Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự để cho phép mọi bị can được tiếp xúc riêng tư với luật sư mà không bị can thiệp, với thời lượng và tần suất theo yêu cầu của luật sư và thân chủ, và tôn trọng tính bảo mật giữa luật sư-thân chủ.

 

 

5. Đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng

 

Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, các quy định về đăng ký, sách nhiễu và theo dõi. Các tổ chức tôn giáo bị quy định phải được sự phê chuẩn và đăng ký với chính quyền, đồng thời phải hoạt động dưới các ban trị sự do nhà nước kiểm soát. Dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ nhưng vẫn thường cấm các hoạt động tôn giáo bị họ tùy tiện cho là đi ngược với “lợi ích quốc gia,” “trật tự xã hội,” hay “khối đoàn kết dân tộc.” Chính quyền dán nhãn “tà đạo” đối với Tin lành Đề Ga, Công giáo Hà Mòn, Pháp Luân Công và vài nhóm tôn giáo khác, và sách nhiễu những người thực hành các tín ngưỡng này.

 

Công an giám sát, và đôi khi dùng vũ lực đàn áp đối với các nhóm tôn giáo hoạt động bên ngoài hệ thống do nhà nước kiểm soát. Các nhóm tôn giáo không được công nhận phải liên tục đối mặt với việc bị theo dõi, bị sách nhiễu và đe dọa, và các tín đồ của họ có thể bị đấu tố trước đông người, bị buộc từ bỏ đạo, bị giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù.

 

Việt Nam thừa nhận rằng, tính đến tháng Chín năm 2021, chính quyền đã không công nhận khoảng 140 nhóm tôn giáo với xấp xỉ một triệu tín đồ.

 

Từ tháng Tư năm 2023 đến tháng Năm năm 2024, nhà cầm quyền đã kết án Y Krếc Byả, Thạch Cương, Tô Hoàng Chương, Danh Minh Quang, Nay Y Blang, và Rlan Thih nhiều năm tù giam vì có liên quan đến các nhóm tôn giáo độc lập không được chính quyền chuẩn thuận.

 

Vào tháng 5 năm 2024, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã công bố báo cáo năm 2024, trong đó khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ “chỉ định Việt Nam là một “quốc gia cần đặc biệt quan tâm” (CPC) vì đã có các hành vi vi phạm một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo, như được định nghĩa trong Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA).

 

Tháng Sáu năm 2024, Bộ Công an Việt Nam thông báo triển khai phần mềm “quản lý tăng ni phật tử.” Công an sẽ thí điểm chương trình này tại các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh trước khi áp dụng trên toàn quốc.

 

 

Australia cần, cả khi họp riêng và công khai, kêu gọi chính quyền Việt Nam:

 

·        Cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập được tự do tiến hành các hoạt động tôn giáo và tự quản lý. Các cơ sở thờ tự và dòng tu không muốn gia nhập một tổ chức tôn giáo được chính thức công nhận với các ban trị sự do chính quyền phê chuẩn cần được cho phép hoạt động độc lập.

 

·        Chấm dứt việc chính quyền sách nhiễu, bắt buộc từ bỏ tín ngưỡng, bắt bớ, truy tố, bỏ tù và ngược đãi người dân vì họ là tín đồ của các tôn giáo không vừa ý nhà nước, và phóng thích tất cả những người đang bị giam giữ vì đã ôn hòa thực thi quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, biểu đạt, nhóm họp và lập hội.

 

·        Cho phép những quan sát viên bên ngoài, bao gồm các cơ quan của Liên hiệp quốc, các tổ chức phi chính phủ, và các nhà ngoại giao nước ngoài, được đi lại không bị cản trở hay kèm cặp tới Tây Nguyên, bao gồm cụ thể việc được tới các thôn xã nơi người Thượng và các nhóm dân bản lề khác cư trú. Bảo đảm rằng những người nói chuyện hoặc tiếp xúc với những quan sát viên bên ngoài đó không bị trả đũa hay trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào.

 

 

 

 


AUSTRALIA : CẦN GÂY SỨC ÉP ĐỂ VIỆT NAM CHẤM DỨT VI PHẠM NHÂN QUYỀN (Human Rights Watch)

 



Australia: Cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền

Human Rights Watch

July 29, 2024  

https://www.hrw.org/vi/news/2024/07/29/australia-press-vietnam-end-rights-abuses

 

Vận dụng Đối thoại Nhân quyền để xác lập các mốc đánh giá cải cách

 

https://www.hrw.org/sites/default/files/styles/480w/public/media_2024/07/202407asia_vietnam_australia_Pham%20Minh%20Chinh_and_Anthony%20Albanese.jpg?itok=iAvu3NXg

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (bên trái) bắt tay với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN – Australia ở Melbourne, Australia, ngày mồng 5 tháng Ba, 2024.  © 2024 Hamish Blair/AP Photo

 

(Sydney) – Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong một tờ trình gần đây gửi chính phủ Australia rằng Australia cần gây sức ép với chính quyền Việt Nam bằng cách xác lập các mốc rõ ràng, cụ thể và dễ đánh giá về tiến bộ trong các cuộc gặp sắp tới.  Cuộc Đối thoại Nhân quyền Australia – Việt Nam lần thứ 19 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng Bảy năm 2024 ở Canberra.

 

Tình hình nhân quyền tồi tệ của Việt Nam tiếp tục xấu đi khi nhà cầm quyền các cấp ở Việt Nam gia tăng sách nhiễu, bắt giữ và truy tố các nhà hoạt động ôn hòa. Hiện có hơn 160 người đang bị giam giữ ở Việt Nam vì lên tiếng phê phán chính quyền, kể cả những người chỉ lên tiếng trên mạng xã hội. Các nhà hoạt động môi trường càng ngày càng dễ trở thành đối tượng bị chính quyền đặt vào vòng ngắm. Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát toàn bộ truyền thông trong nước và Việt Nam hiện đứng thứ ba thế giới về số lượng nhà báo bị cầm tù.

 

“Trong hai thập niên qua, Australia đã tổ chức 18 cuộc đối thoại nhân quyền hầu như vô hiệu với Việt Nam và cần có cách tiếp cận mới,” bà Daniela Gavshon, Giám đốc quốc gia Australia của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói. “Thay vì tiếp cận theo kiểu thụ động về nhân quyền, chính phủ Australia nên gây sức ép để có những cải tổ mang tính hệ thống, dựa trên các mốc đánh giá rõ ràng.”

 

Trong tờ trình của mình, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khuyến nghị chính phủ Australia tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên về tình hình nhân quyền ở Việt Nam: phóng thích các tù nhân chính trị và những người bị giam giữ tùy tiện; chấm dứt đàn áp các nhà hoạt động môi trường; tôn trọng quyền của người lao động; 4) bảo đảm trình tự tố tụng công bằng đối với các nghi can và bị cáo hình sự; và chấm dứt đè nén quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng.

 

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng Chính phủ Australia cần nêu đích danh vụ việc của các nhà hoạt động nhân quyền, gồm có Đặng Đăng PhướcBùi Tuấn LâmTrần Văn BangNguyễn Vũ BìnhNguyễn Chí Tuyến, cùng nhiều vụ khác. Ngày mồng 1 tháng Sáu, công an Việt Nam bắt giữ nhà báo nổi tiếng Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển vì đăng những bài viết ủng hộ dân chủ trên Facebook. Cả hai người đều bị cáo buộc tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo điều 331 nhiều tai tiếng của bộ luật hình sự Việt Nam.

 

Tháng Ba năm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đến thăm Canberra để nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng chính phủ Australia không nên để mối quan hệ được nâng cấp này trở thành một trở ngại cho việc đề cập đến tình trạng nhân quyền của người dân Việt Nam.

 

“Chính phủ Australia không cho biết nhiều về các vấn đề nhân quyền đã nêu với phía Việt Nam trong các cuộc đối thoại trước, nhưng rõ ràng những cuộc đối thoại đó không có tác động gì mấy,” bà Gavshon nói. “Chính phủ Australia cần cân nhắc một cách tiếp cận mới và có hiệu quả hơn, đồng thời đặt nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các cuộc thương lượng với chính phủ Việt Nam thay vì chỉ giới hạn trong một cuộc đối thoại song phương thường niên tách biệt và không mấy quan trọng.”

 

=================================================

LIÊN QUAN

 

July 3, 2024  Statement

Tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trước cuộc Đối thoại Nhân quyền EU – Việt Nam

 

July 3, 2024  News Release

EU cần có giải pháp tốt hơn về chính sách đàn áp đang gia tăng của Việt Nam







BÀI MỚI NGÀY 30/07/2024 (Báo Tiếng Dân)

 



Báo Tiếng Dân

NGÀY 30/07/2024

https://baotiengdan.com/  

 

BÀI MỚI

 

Đại tá Reisner: “Người Nga tin rằng họ đang có chiến thắng trước mắt”

NTV  -  Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ   -  30/07/2024

.

Mách cho công an (Kỳ 1)

Nguyễn Thông   -  30/07/2024

.

Người Nam bộ – Những câu hỏi và vấn đề chính trị học của Việt Nam

Kim Văn Chính  -  30/07/2024

.

Nguyễn Phú Trọng: Gương không người soi

Blog RFA  -  Nguyễn Anh Tuấn  -  30/07/2024

.

Australia: Cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền

Human Rights Watch   -  29/07/2024

.

Tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tới Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trước cuộc Đối thoại Nhân quyền Australia – Việt Nam

Human Rights Watch  -  29/07/2024

.

Sự thật đằng sau “vĩ đại, kiệt xuất”

Quốc Anh  -  29/07/2024

.

‘Ngoại giao tang chế’ kiểu Hoa Kỳ

Blog VOA  -  Trần Đông A  -  29/07/2024

.

Đội quân chủ lực bị bỏ rơi (Kỳ 1)

Nguyễn Thông  -  29/07/2024

.

Chuyện anh em nhà Chày, Cối: Thần tượng ngồi trên đống cát

Quốc Anh  -  29/07/2024

.

Chấn hưng Phật giáo bắt đầu từ đâu?

Krishna Trần  -  28/07/2024

.

Con đường đúng đắn để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Ukraine

Foreign Affairs  -  Tác giả: Jakub Grygiel  -  Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ  -  28/07/2024

.

Tác nghiệp và sự “bất kính” hay phạm húy

Chu Minh Khôi   -  27/07/2024

.

Chuyện sơ tán (Kỳ 3)

Nguyễn Thông  -  27/07/2024

.

Điều không bình thường

Phạm Đình Trọng   -  27/07/2024

.

Ông Ba Thê Đồng Thời và Ông Đại Cuộc

Tưởng Năng Tiến  -  26/07/2024

.

Đại tá Reisner: “Người Ukraine đã mắc bẫy người Nga”

NTV  -  Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ   -  26/07/2024

.

Di sản Nguyễn Phú Trọng: Ngoại giao cây tre

Trương Nhân Tuấn  -  26/07/2024

.

Lẫn lộn

Nguyễn Thông  -  26/07/2024

.

Di sản của ông Nguyễn Phú Trọng về kinh tế

Trương Nhân Tuấn  -  26/07/2024

.

Người Mohican cuối cùng

Dương Quốc Chính  -  25/07/2024

.

Về bọn buôn bán đất nghĩa trang…

Nguyễn Huy Cường  -  25/07/2024

.

Nguyễn Phú Trọng: Một cuộc đời thất bại

Blog RFA  -  JB Nguyễn Hữu Vinh   -  25/07/2024

.

Phu nhân cố TBT Nguyễn Phú Trọng2

Mạc Văn Trang  -  25/07/2024

.

Mỹ trì hoãn quyết định nhạy cảm về ‘nền kinh tế thị trường’ của Việt Nam cho đến tháng 8

Reuters  -  Tác giả: David Brunnstrom và David Lawder  -  Cù Tuấn, biên dịch  -  25/07/2024

.

Còn về biển Đông, di sản của TBT Nguyễn Phú Trọng là gì?

Trương Nhân Tuấn  -  24/07/2024

.

Sáng suốt lựa chọn (Kỳ 2)

Nguyễn Thông   -  23/07/2024

.

Nguyễn Phú Trọng để lại di sản gì?

Tác giả: Alex Vuving  -  Song Phan, dịch  -  23/07/2024

.

Liệu Việt Nam có thể phát triển dưới thời Trump 2.0?

Fulcrum  -  Tác giả: Nguyễn Khắc Giang  -  Dương Lệ Chi, chuyển ngữ   -  22/07/2024

.

Bài viết “chạy tang” cho Nguyễn Phú Trọng do Tô Đại tướng đứng tên

RFA  -  Trần Hiếu Chân  -  22/07/2024

 

 

 


TIN & BÀI NGÀY 29/07/2024

 



TIN & BÀI NGÀY 29/07/2024

 

 

29/07/2024

MỤC TIÊU CẢI CÁCH NĂM 2029 CỦA TRUNG QUỐC CHO THẤY TẬP CẬN BÌNH ĐANG LO LẮNG (Katsuji Nakazawa   |  Nikkei Asia)

THẾ GIỚI HÔM NAY : 29/07/2024 (The Economist)

ĐÁP SỐ THẤT BẠI TỪ MỘT ĐÁM TANG (Nam Việt / SGN)

NGUYỄN TẤN DŨNG VÀ NỤ CƯỜI QUỐC TANG (Viết Dũng / SGN)

DÂN BIỂU MỸ MICHELE STEEL YÊU CẦU ĐẠI SỨ MỸ MARC KNAPPER CAN THIỆP VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA NHÀ BÁO LÊ HỮU MINH TUẤN (VOA Tiếng Việt)

PHÍA SAU NHỮNG ĐÁM TANG LỚN CỦA CHẾ ĐỘ (Song Chi | Blog RFA)

NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỈ LÀM ĐƯỜNG CHO TÔ LÂM NẮM QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI (Nguyễn Văn Đài | Blog RFA)

NGUYỄN PHÚ TRỌNG : GƯƠNG KHÔNG NGƯỜI SOI (Nguyễn Anh Tuấn | Blog RFA)

CỰU CHỦ TỊCH HỘI ANH EM DÂN CHỦ PHẠM VĂN TRỘI MÃN HẠN TÙ (RFA)

QUỐC TẾ PHẢN ĐỐI BẢN ÁN DÀNH CHO BÀ NGÔ THỊ TỐ NHIÊN TRƯỚC CHUYÊN THĂM VIỆT NAM CỦA ĐẠI DIỆN CẤP CAO LIÊN HIỆP CHÂU ÂU (BBC News Tiếng Việt)

BẦU CỬ 2024 ĐỊNH HÌNH LẠI CHÍNH TRỊ TOÀN CẦU NHƯ THẾ NÀO? (BBC News Tiếng Việt)

ÔNG LÂM HỒNG SƠN 34 NĂM KÊU OAN : TÔI CHẾT THÌ CON TÔI SẼ ĐI DÒI CÔNG LÝ (BBC News Tiếng Việt)

CON BÀI MỚI CỦA CHÓP BU BA ĐÌNH : LÊ MINH HƯNG, GIẢO HOẠT và NGUY HIỂM (Trần Anh Quân / Saigon Nhỏ)

THỜI CHỦ TỊCH TÔ LÂM, CHÍNH SÁCH VỀ NGOẠI GIAO VÀ NỘI TRỊ VIỆT NAM CÓ GÌ THAY ĐỔI? (RFA)

CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG SẼ RA SAO SAU KHI MẤT NGƯỜI "ĐỐT LÒ" NGUYỄN PHÚ TRỌNG? (RFA)

KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG CAM KẾT CỦA BẮC KINH (Hà Lệ Chị / RFA Blog)

HUMAN RIGHTS WATCH YÊU CẦU CHÍNH PHỦ ÚC ÁP LỰC VIỆT NAM CHẤM DỨT VI PHẠM NHÂN QUYỀN (VOA Tiếng Việt)

'NGOẠI GIAO TANG CHẾ' KIỂU HOA KỲ (Trần Đông A / Blog VOA)

ĐỘI QUÂN CHỦ LỰC BỊ BỎ RƠI (Nguyễn Thông / Facebook)

CHUYỆN ANH EM NHÀ CHÀY, CỐI : THẦN TƯỢNG NGỒI TRÊN ĐỐNG CÁT (Quốc Anh / Báo Tiếng Dân)

THÍCH MINH TUỆ, HÀNH GIẢ THIỆN LƯƠNG GÂY LO SỢ CHO GIÁO HỘI PHẬT GIÁO và CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM (Thụy My / RFI)

CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? (Krishna Trần / Báo Tiếng Dân)

CON ĐƯỜNG ĐÚNG ĐẮN ĐỂ NHANH CHÓNG KẾT THÚC CHIẾN TRANH Ở UKRAINE (Jakub Grygiel   -   Foreign Affairs)

ĐẠI TÁ REISNER : "NGƯỜI UKRAINE ĐÃ MẮC BẪY NGƯỜI NGA" (NTV / Báo Tiếng Dân)

CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TƯ TƯỞNG DƯỚI THỜI TẬP CẬN BÌNH (The Economist)

TẠI SAO NATO NÊN TRÁNH XA CHÂU Á? (Mathieu Droin, Kelly A. Grieco & Happymon Jacob  |  Foreign Affairs)

TẠI SAO NGUYỄN PHÚ TRỌNG LẠI ĐƯỢC ĐẶC CÁCH CHỜ LỊCH SỬ PHÁN XÉT ? (Phạm Thanh Nghiên / Facebook)

BÀI MỚI NGÀY 29/07/2024 (Báo Tiếng Dân)






MỤC TIÊU CẢI CÁCH NĂM 2029 CỦA TRUNG QUỐC CHO THẤY TẬP CẬN BÌNH ĐANG LO LẮNG (Katsuji Nakazawa   |  Nikkei Asia)

 



Mục tiêu cải cách năm 2029 của Trung Quốc cho thấy Tập đang lo lắng

Katsuji Nakazawa   |  Nikkei Asia

Nguyễn Thị Kim Phụng, biên dịch

29/07/2024

https://nghiencuuquocte.org/2024/07/29/muc-tieu-cai-cach-nam-2029-cua-trung-quoc-cho-thay-tap-dang-lo-lang/

 

Mục tiêu mới cũng có thể là canh bạc sẽ giúp Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ sau khi phân tách kinh tế khỏi Mỹ.

 

Hồi tuần trước, cuộc họp quan trọng kéo dài 4 ngày của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm thất vọng phần lớn khán giả toàn cầu, những người đang mong đợi các sáng kiến chính sách lớn được thiết kế để vực dậy nền kinh tế ốm yếu nói chung và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài nói riêng.

 

VIDEO :

Mục tiêu cải cách năm 2029 của Trung Quốc 

https://www.youtube.com/watch?v=wWlyYvr7JDc

 

Kỳ vọng của họ đã không được hồi đáp.

 

Hội nghị trung ương ba của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 20 đã kết thúc với rất ít thông báo kinh tế đáng chú ý. Tuy nhiên, đã có một động thái quan trọng về mặt chính trị.

 

Một thông cáo đã được ban hành hôm thứ Năm, 15/08/2024, và toàn văn nghị quyết về “tiếp tục cải cách toàn diện và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc” đã được công bố sau đó vào Chủ nhật. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đứng đầu đã bất ngờ tuyên bố đặt ra mục tiêu mới là hoàn thành nỗ lực cải cách vào năm 2029.

 

Tuy nhiên, lộ trình 5 năm này lại cho phép hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Một số chuyên gia xem đây là chiến thuật được Tập sử dụng để kéo dài thời kỳ nắm quyền của mình đến sau năm 2027, trong khi những người khác xem nó là một canh bạc sẽ giúp nâng cao vị thế của Trung Quốc nếu phân tách Mỹ-Trung tăng tốc trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Donald Trump.

 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fcms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimages%2F_aliases%2Farticleimage%2F6%2F1%2F4%2F3%2F48013416-1-eng-GB%2FPR20240724-0011-01.jpg?source=nar-cms

Bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị – từ trái sang: Lý Hy, Thái Kỳ, Triệu Lạc Tế, Tập Cận Bình, Lý Cường, Vương Hỗ Ninh, và Đinh Tiết Tường – tham dự hội nghị trung ương ba tại Bắc Kinh. © Tân Hoa Xã/Kyodo

 

Năm 2029 sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập “một Trung Quốc mới” hay Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong năm đó, Trung Quốc dự kiến sẽ kỷ niệm Quốc khánh ngày 1/10 bằng cách tổ chức một cuộc duyệt binh và lễ kỷ niệm hoành tránh.

 

Ngoài việc đề cập đến cột mốc 2029 và thông báo rằng hội nghị trung ương ba đã trình bày hơn 300 đề xuất cải cách, không có lời giải thích nào khác được đưa ra, rằng việc đạt được mục tiêu đó sẽ có ý nghĩa gì.

 

Trước tiên, thế nào là “hiện đại hóa Trung Quốc”?

 

Sự mơ hồ cuối cùng sẽ mang lại cho Tập sự tự do. Nếu tổng bí thư kéo dài quyền cai trị của mình sau đại hội đảng toàn quốc tiếp theo vào năm 2027, chính quyền của ông sẽ có thể tuyên bố “hoàn tất cải cách” vào năm 2029, bất kể tình hình kinh tế và chính trị Trung Quốc có ra sao.

 

Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập nước Trung Quốc mới vào năm 2029 trong bầu không khí hoàn toàn khác với bầu không khí lạc quan lan rộng khắp cả nước hồi năm 2019. Năm năm trước, lễ kỷ niệm 70 năm đã diễn ra khi người Trung Quốc đang tràn đầy tự tin vào khả năng họ đuổi kịp và vượt qua Mỹ cả về kinh tế lẫn quân sự trong thời gian không xa.

 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fcms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimages%2F_aliases%2Farticleimage%2F3%2F3%2F4%2F3%2F48013433-1-eng-GB%2FPR20240724-0012-01.jpg?source=nar-cms

Phương tiện quân sự mang tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn để kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh vào ngày Quốc khánh 01/10/2019. © Tân Hoa Xã/Kyodo

 

Sau năm năm, tình hình đã thay đổi đáng kể. Bong bóng bất động sản vốn là trụ cột nền kinh tế và tài chính Trung Quốc nay đã vỡ tan tành. Nền kinh tế khập khiễng sau đó còn hứng chịu một đòn giáng nặng nề từ những hạn chế hà khắc trong đại dịch COVID-19.

 

Nội dung bản thông cáo còn tiết lộ một vài điểm cần được phân tích sâu hơn, chẳng hạn như việc tên đầy đủ của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình chỉ được nhắc đến sáu lần trong bản gốc tiếng Trung của thông cáo, trong khi “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội Đặc sắc Trung Quốc trong Thời đại Mới,” tên gọi chính thức của hệ tư tưởng mang tên ông, chỉ được nhắc đến một lần duy nhất.

 

Trong bản gốc tiếng Trung của thông cáo được công bố sau hội nghị trung ương hai hồi tháng 2/2023, tên đầy đủ của Tập được nhắc đến 9 lần và tên đầy đủ của hệ tư tưởng của ông được nhắc đến 4 lần.

 

Quay trở lại tháng 11/2021, số lần tên đầy đủ của Tập được nhắc đến trong thông cáo ban hành sau hội nghị trung ương sáu của Ban chấp hành Trung ương khóa 19 cao hơn bất kỳ tài liệu chính thức nào khác. Vào thời điểm đó, Tập vừa chủ trì buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đảng và quyền lực của ông đang ở đỉnh cao.

 

Sự sụt giảm số lần nhắc đến tên đầy đủ của Tập trong thông cáo toàn thể của Ban chấp hành Trung ương phản ánh một tinh thần mới, vốn bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế tồi tệ hiện nay của Trung Quốc.

 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fcms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimages%2F_aliases%2Farticleimage%2F5%2F3%2F5%2F3%2F48013535-2-eng-GB%2FAP24198285206886re.jpg?source=nar-cms

Một công trường xây dựng vào ngày 15/07 tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bong bóng bất động sản Trung Quốc tan vỡ đã tác động tiêu cực lên kế hoạch duy trì quyền lực của Tập đến những năm 2030. © AP

 

Một số chuyên gia tin rằng mục tiêu mới cho thấy Tập thực sự đã có một bước đi chiến lược, dù theo một cách hoàn toàn mới, để tiếp tục thời gian nắm quyền vốn đã rất dài của mình đến sau đại hội toàn quốc năm 2027.

 

Một trong những chuyên gia, một nhà quan sát nội bộ lâu năm về chính trị Trung Quốc, nhận xét mục tiêu cải cách năm 2029 là một biện pháp phòng ngừa, một chiến thuật khôn ngoan. Theo đó, ông cho rằng nếu tình hình hiện tại tiếp tục, Tập sẽ không có đủ thành tích để trình bày tại đại hội toàn quốc năm 2027, tạo điều kiện cho những lời chỉ trích thành tích của ông đến được nội bộ. Chuyên gia này tin rằng những chỉ trích như vậy có thể giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Tập, nhằm tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.

 

Do đó, Tổng Bí thư đã quyết định đánh cược với năm 2029. Nếu những nghi ngờ về việc ông tiếp tục nắm quyền xuất hiện trong các cuộc thảo luận của đại hội, Tập có thể lập luận rằng với mục tiêu cải cách đang trong tầm tay, ông phải tiếp tục giữ vị trí của mình.

 

Một nhà nghiên cứu Trung Quốc am hiểu các vấn đề quốc tế lại có cách giải thích hoàn toàn khác. Ông chỉ ra rằng chính quyền Tập đã đặt mục tiêu 2029 với niềm tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục phân tách khỏi nhau, và như vậy họ đã “đặt ra thời hạn năm 2029 để xây dựng một nền kinh tế Trung Quốc tự chủ và tự hoàn thiện nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”

 

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức từ bỏ nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai, và vì thế, chính quyền Tập cần chuẩn bị cho khả năng trở lại của cựu Tổng thống Trump.

 

Trump luôn chủ trương cứng rắn với Trung Quốc. Cuộc đối đầu và cuộc thương chiến khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu ngay sau khi chính quyền Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, nên Tập đã có những ký ức cay đắng về nhiệm kỳ tổng thống của Trump.

 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fcms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimages%2F_aliases%2Farticleimage%2F8%2F1%2F5%2F3%2F48013518-1-eng-GB%2F2017-11-09T020606Z_1325017963_RC1B4C306750_RTRMADP_3_TRUMP-ASIA-CHINA.jpg?source=nar-cms

Donald Trump, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò khi nước Mỹ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, có thể khiến chính trị quyền lực càng trở nên khó khăn hơn đối với Tập Cận Bình. © Reuters

 

Nếu Trump, một đảng viên Cộng hòa, chiếm lại Nhà Trắng từ tay Biden của Đảng Dân chủ, nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ kéo dài đến tháng 1/2029. Chính quyền Tập đã nhấn mạnh chính sách tự lực cánh sinh của mình và tăng cường nỗ lực cải cách cho đến thời điểm đó. Mục đích là làm cho Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài.

 

Trên thực tế, toàn văn nghị quyết của hội nghị trung ương ba, được công bố hôm Chủ nhật, cho biết Trung Quốc “sẽ xúc tiến xây dựng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng có khả năng tự cung tự cấp và kiểm soát rủi ro.”

 

Văn bản cũng khẳng định Trung Quốc sẽ đặc biệt “cải thiện các thể chế và cơ chế để củng cố các chuỗi công nghiệp quan trọng như mạch tích hợp, máy công cụ công nghiệp, thiết bị y tế, dụng cụ, phần mềm cơ bản, phần mềm công nghiệp, và vật liệu tiên tiến.”

 

“Chúng ta sẽ phát triển vùng nội địa chiến lược của Trung Quốc và đảm bảo có kế hoạch dự phòng cho các ngành công nghiệp chủ chốt. Các động thái tăng tốc sẽ được thực hiện để cải thiện hệ thống dự trữ quốc gia,” nghị quyết nói thêm.

 

Văn bản còn gợi ý rằng Trung Quốc đang chuẩn bị để đối phó với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump cho đến năm 2029 khi tìm cách tự nuôi sống mình, tự tạo ra năng lượng và chế tạo tất cả các chất bán dẫn hiệu suất cao mà nước này cần.

Bắc Kinh tin rằng việc đạt được mức độ tự cung tự cấp này sẽ tạo điều kiện cho giấc mơ của chính quyền Tập là thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục.

 

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn của phương Tây nếu nước này phong tỏa vùng biển xung quanh Đài Loan hoặc thực hiện các biện pháp gây hấn khác. Nhưng chính quyền Tập tin rằng họ có thể đối phó với bất kỳ áp lực nào do phương Tây áp đặt – và giảm tác động đến cuộc sống của người dân Trung Quốc – bằng cách hoàn thành nỗ lực tự cung tự cấp.

 

Nếu Tập tiếp tục nắm quyền tại đại hội năm 2027 – và nếu Trung Quốc thành công củng cố sức mạnh trong bối cảnh phân tách – thì liệu Tập có cân nhắc việc nghỉ hưu tại đại hội năm 2032 không? Có lẽ là không, bởi ông đã cẩn trọng để không dấn thân vào con đường này. Toàn văn của nghị quyết mới nhất cũng bao gồm năm “2035,” mục tiêu ban đầu của việc “cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.”

 

https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fcms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com%2Fimages%2F_aliases%2Farticleimage%2F1%2F0%2F5%2F3%2F48013501-1-eng-GB%2FIMG_0189+%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%BC.jpg?source=nar-cms

Từ trái sang: Chủ tịch Mao Trạch Đông, cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và Chủ tịch đương nhiệm Tập Cận Bình. Giống như Mao, Tập không thể thừa nhận bất kỳ sai lầm nào. (Ảnh của Ken Kobayashi)

 

Giống như nhà lập quốc Mao Trạch Đông, Tập không bao giờ có thể thừa nhận rằng mình đã phạm bất kỳ sai lầm nào trong chính sách kinh tế, dù Mao đã nhường chức chủ tịch Trung Quốc cho Lưu Thiếu Kỳ để chịu trách nhiệm về Đại Nhảy vọt (1958-1962) thảm khốc. Thừa nhận sai lầm sẽ khiến Tập phải hứng chịu chỉ trích, đủ để khiến ông phải chịu áp lực khổng lồ.

 

Chính quyền Tập hiện đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có ở cả trong và ngoài nước. Cụ thể, trong nước, áp lực chính trị đang gia tăng do những khó khăn kinh tế, còn ở nước ngoài là động lực phân tách và vô số rủi ro an ninh khác.

 

Việc vượt qua cột mốc năm 2027 có lẽ phụ thuộc vào khả năng Tập thể hiện khả năng quản lý chặt chẽ – với những thành tích vượt trội – tại đại hội toàn quốc năm đó.

 

Mục tiêu năm 2029 đó có thể mang lại cho Tập một cứu cánh khác khi ông cố gắng duy trì vị trí lãnh đạo Trung Quốc và cho phép ông theo dõi thêm một vài cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ chiếc ghế lãnh đạo của mình.

 

----------------------

Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

 

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “China’s new 2029 reform goal shows Xi Jinping is worried,” Nikkei Asia, 18/07/2024