Thursday, April 1, 2010

TRUNG QUỐC ĐIỀU TÀU TỚI TRƯỜNG SA

Trung Quốc điều tàu tới Trường Sa

BBC

Cập nhật: 09:37 GMT - thứ năm, 1 tháng 4, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/04/100401_china_spratlys_patrol.shtml

Trung Quốc vừa điều hai tàu tuần ngư tới vùng biển Trường Sa để làm công việc "bảo vệ ngư dân và chống cướp biển".

Hãng thông tấn Trung Quốc (China News Agency) nói lễ khai trương đợt tuần tra chung tại Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) đã được Bộ Nông nghiệp nước này tổ chức vào sáng thứ Năm 01/04/2010 tại thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam.

Hãng này cho biết: "Trọng tâm của đợt tuần tra là chống cướp biển, chống nước ngoài xâm phạm nguồn lợi và bảo vệ tính mạng cùng công việc sản xuất của ngư dân Trung Quốc".

Tham gia tuần tra có hai tàu ngư chính số 311 và 202 thuộc hai lực lượng tuần ngư khác nhau của Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói đợt tuần tra kéo dài một tháng, nhưng "có khả năng kéo dài hơn tùy hoàn cảnh thực tế".

Quyết định điều tàu ra Trường Sa cho thấy động thái ngày càng mạnh bạo của chính quyền Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và nguồn lợi ở Biển Đông.

Hiện chưa có phản ứng từ các nước láng giềng nhưng hoạt động của tàu Trung Quốc tại khu vực không thể không khiến các lân bang e ngại.

Tháng Tư là thời gian biển lặng, thuận tiện cho việc ra các đảo ngoài khơi xa và Việt Nam thường tổ chức các đoàn ra thăm các đảo tại Trường Sa vào dịp này.

Khẳng định chủ quyền

Hãng thông tấn Trung Quốc tuyên bố quần đảo Trường Sa và vùng Biển Đông xung quanh đã được người Trung Quốc khai thác từ thế kỷ thứ hai, đặt hiện diện tại hơn 110 đảo và bãi ngầm.

Kể từ năm 1985, khi Trung Quốc bắt đầu chương trình khôi phúc nghề cá ở Trường Sa, hải đội của nước này tại đây tăng từ 13 lên tới hơn 600 tàu thuyền vào năm 2009, có lúc tới 900 tàu, sản lượng hải sản đánh bắt được tới 50.000 tấn.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra ngư chính, "bảo vệ nghề cá" tại Trường Sa từ tháng Hai năm nay.

Nó nằm trong kế hoạch công bố hồi tháng 03/2009 trong có việc xây dựng thêm tàu tuần dương từ số tàu chiến cũ để điều tới Nam Hải (Biển Đông) hỗ trợ các tàu đánh cá.

Hồi tháng 11/2009, Trung Quốc cử tàu ngư chính tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến Việt Nam phải lên tiếng phản đối.

.

.

.

CÔNG AN SÁCH NHIỄU THÀNH VIÊN 8406 LƯ THỊ THU TRANG

Công an sách nhiễu thành viên 8406 Lư Thị Thu Trang

Hà Giang, thông tín viên RFA

2010-03-31

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Discussion-with-Lu-Thi-Thu%20Trang-member-of-Bloc-8406-HaGiang-03312010195937.html

Vào 9 giờ sáng thứ Tư, cô Lư Thị Thu Trang, thành viên Khối 8406, sống tại Gò Vấp, Sài Gòn, người đã giúp đỡ nhiều dân oan khiếu kiện việc cưỡng chiếm đất đai, đã bị hàng chục công an vây kín nhà.

Việc bao vây trên khiến cô không dám ra khỏi nhà, và phải lên tiếng cầu cứu, thông tín viên Hà Giang có cuộc nói chuyện với cô Thu Trang để tìm hiểu sự việc.

.

Gây sự, khiêu khích

Hà Giang: Chào chị Lư Thị Thu Trang, chúng tôi vừa được biết là hiện chị đang bị rất là nhiều công an bao vây chung quanh nhà, và không dám đi ra khỏi nhà, xin chị cho biết sự kiện này xẩy ra như thế nào ạ?

Lư Thị Thu Trang: Cách đây ba ngày thì họ đã đổ quân họ chốt tại nhà của em rồi. Mỗi khi em ra đường thì họ kiếm chuyện gây sự và khiêu khích đó chị. Để mà khi phản ứng của mình, mình phải xảy ra cái phản ứng đương nhiên, thì họ có cái cớ để mà bắt giữ, để mà vu cho cái tội chống người thi hành công vụ, cho nên là em nhận rõ việc đó qua từng cử chỉ và thái độ hung hăng của họ. Hôm nay thì em đưa cháu đi học xong, em đi về nhà, thì khoảng 9 giờ, họ đổ đến đông lắm, và đứng chỉ chỏ, nhòm ngó gia đình em. Trong ba ngày họ đã đi tuần quanh nhà em, họ rón chân nhìn vào cửa sổ nhà em, họ đi ra cửa sau cửa hậu đằng sau bếp rồi họ nhìn ra cái chỗ phơi đồ, họ nhìn vào trong nhà em. Rồi thậm chí những người hàng xóm còn chứng kiến là nửa đêm họ nhón chân nhìn vào cửa sổ. Thì em rõ ý đồ của họ, là họ đang chờ khi em đi ra đi đón con em thì họ sẽ bắt luôn.
Hà Giang: Ngoài việc một số rất là đông công an đang bao vây nhà chị, thậm chí rình rập cả ban đêm, thì còn có dấu hiệu nào nữa khiến cho chị khẳng định là họ đang tìm cách bắt chị đi?

Lư Thị Thu Trang: Họ đã chuẩn bị các ngõ đường. Họ chuẩn bị bắt em, nếu không bắt ở đây thì gia đình em biết họ sẽ chận bắt ngoài trường. Nếu mà em đến đón con bé nhà em ngay cổng trường á. Họ nói nguyên văn như thế này: “Tôi đang ở Gò Vấp nè, đem cái bẫy lại đây, để bắt con chim này”, thì đó là cái ám hiệu rõ ràng rồi. Người chị em bả nghe xong thì bả nói nhà em đã từng bị khó dễ, bị trù dập và đàn áp rất nhiều trong thời gian dài rồi, nên cái việc đó, đối với nhà em là mình thấy rất rõ. Chính xác là ông Võ Minh Hà, là công an của cấp thành phố Sài Gòn này, người ở trong cái khu vực này, người đã từng tuyên bố đến ba lần rằng sẽ xử cả gia đình em, và hôm nay, họ vẫn lập lại cái lời tuyên bố đó. Và họ nói rằng, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay họ.

Hà Giang: Theo chị thì ngoài lý do chị là thành viên của Khối 8406, còn có lý do gì khiến cho họ lại có ý định bắt chị một cách ráo riết như vậy?
Lư Thị Thu Trang: Gần đây nhất, nhà em gởi hai lá đơn rất là rõ ràng và minh bạch về pháp lý mà gia đình em có được về tài sản mà tụi em đang bị cướp, trong đó có phần hài cốt tổ tiên em đang bị chà đáp, mà họ đã cấp chủ quyền, và cũng bị xây nhà, xây biệt thự đè lên phần hài cốt đó, và em đã tố cáo rất nhiều lần, nhưng hôm nay em có đầy đủ bằng chứng. Em không biết đây là chỉ đạo từ trung ương hay từ thành phố này thôi, dưới hình thức là giết người để diệt khẩu.

.

Tạm thời lánh mặt

Hà Giang: Sau khi chị đã tạm thời lánh mặt, và nhờ người chị đi đón cháu bé đi học về thì tình hình bây giờ ra sao, chung quanh còn nhiều người bao vây nhà chị không ạ?
Lư Thị Thu Trang: Chị em đi ra đón em được rồi, quay về thì họ thấy, họ thấy chị em dắt con bé về, thì họ biết, họ biết là đã lộ rồi, họ mới gọi điện thoại liên tục báo cáo, xin ý kiến và 20 phút sau thì họ rút lui, rút cái lực lượng mà định vây bắt đó. Còn cái lực lượng mà tản mát bên ngoài các ngõ đi vào nhà em thì rất là nhiều, mà em cũng không thể nào biết hết là bao nhiêu, vì bây giờ họ cử những người lạ mặt, hầu như là em không biết mặt luôn, lúc nào cũng vây quanh nhà em và các ngõ đường hết.
Hà Giang: Trước tình cảnh như vậy, chị và gia đình có dự tính như thế nào ạ, có thể cầu cứu với một cơ quan chức trách nào không?
Lư Thị Thu Trang: Thì em nay em nhìn rõ một vấn đề. Những tội ác mà từ trước đến giờ, tụi em đã thu được bằng chứng, đã tố cáo chưa đủ, đối với chính quyền cộng sản này. Họ sẵn sàng làm những điều tệ hại hơn, không cần lý do nào hết, sẵn sàng giết một mạng người, hay nhiều mạng người, vì cái mưu lợi nhỏ nhoi của họ, thì họ sẵn sàng làm những điều tồi tệ nhất. Hôm nay một sự thật đã lộ rõ là, sau những lời họ đã công khai đe dọa em, mà em đã tố cáo với dư luận thế giới rồi. Cũng có nhiều hội đoàn, bên ngoài anh chị em đấu tranh, và rất là nhiều người quan tâm đến hoàn cảnh của em đã gửi thư để mà thăm hỏi rồi, thì cái việc thăm và họ quyết hại cho bằng được.

Hà Giang: Chị Thu Trang còn điều gì chia xẻ với khán thính giả của đài Á Châu Tự Do không ạ?
Lư Thị Thu Trang: Rất nhiều cánh tay đang chờ sự tiếp cứu để mà những đứa trẻ như con em ngày hôm nay nó phải lên tiếng là “mẹ ơi, công an đến nhà mình nhiều quá. Họ bắt mình hay họ cướp nhà mình vậy mẹ?” Thì em không thể nào trả lời đứa con em được về vấn đề này. Cho nên bây giờ em rất là đau khổ, và rất là hoang mang, nhất là ba mẹ em bây giờ đã già lắm rồi, cứ phải chịu đựng cái cảnh dai dẳng như thế này, thì em nghĩ là ba mẹ em không chịu được lâu đâu.

Em nghĩ rằng hôm nay họ không bắt được, thì ngày mai, ngày mốt họ cũng sẽ bắt được. Họ đã muốn rồi thì họ sẽ làm đến cùng. Nếu mà em, chẳng may mà em bị đụng xe chết ngoài đường, thì em cũng mong là dư luận biết rằng tội ác đó, cũng chính là tội ác của nhà cầm quyền. Còn bị vào tù, thì em chắc chắn là họ không có cơ hội đâu. Vì em không làm gì phạm pháp cả. Em chắc chắn điều đó.

Hà Giang: Cảm ơn chị Thu Trang đã dành thời giờ cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn.

.

Theo dòng thời sự:

Khối 8406: Một phong trào Dân chủ bị đàn áp nghiêm trọng

Cô Phạm Thanh Nghiên bị tuyên án 4 năm tù

Giới luật gia nói gì sau phiên xử Phạm Thanh Nghiên

Vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị tông xe trên đường đến tư gia Đại sứ Hoa Kỳ

Vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình nói về cuộc gặp gỡ mới với Đại sứ Michael Marine hôm 23-4

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi được trả tự do

Vợ các nhà bất đồng chính kiến bị ngăn chặn không cho vào tư gia Ðại sứ Mỹ

Vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị tông xe trên đường đến tư gia Đại sứ Hoa Kỳ

Phong trào Dân chủ Việt Nam trước chiến dịch đàn áp của nhà cầm quyền

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.

.

.

.

CÁCH ỨNG XỬ KHI BỊ CÔNG AN MỜI, TRIỆU TẬP, THẨM VẤN

Cách ứng xử khi bị công an Việt Nam mời, triệu tập và thẩm vấn

Phan Thanh Hải

01/04/2010 5:53 chiều Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=18340

.

talawas – Ngày 23/3/2010, Luật sư Phan Thanh Hải, tức blogger Anhbasg, bị công an Việt Nam bắt giữ trái pháp luật. Cùng ngày, blogger Tạ Phong Tần bị bắt giữ và tịch thu tư trang trái pháp luật. Ngày 31/3/2010, chị Lư Thị Thu Trang, thành viên Khối 8406, bị công an vây nhà.

Mời bạn đọc bài viết của Luật sư Phan Thanh Hải về cách ứng xử cần thiết trong những vụ việc này.

_________

.

Bởi lẽ các vấn nạn “mời làm việc”, cưỡng bức, đánh đập, đàn áp con người đang lây lan như một nạn dịch ở khắp nơi, dân chúng cần phải dùng sự hiểu biết pháp luật như một công cụ chống lại sự lạm quyền.

Xin đừng hiểu lầm rằng việc tư vấn pháp luật là sự chống đối chính quyền. Tôi chỉ chống lại những biểu hiện sai trái của nhân viên công quyền mà thôi.

Bài này là phần tiếp theo của các vấn đề mà Luật sư Lê Trần Luật đã đặt ra trong bài “Về tình trạng mời làm việc và tạm giữ của cơ quan an ninh Việt Nam” (http://www.talawas.org/?p=18315).

Một số những kinh nghiệm ứng xử mang tính tự vệ, tránh sự lạm quyền của cơ quan an ninh

Đối với giấy mời

Khi giấy mời làm việc ghi lý do mơ hồ: bạn có thể từ chối và đề nghị ghi rõ sự việc mà cơ quan an ninh quan tâm. Nếu không phải là sự điều tra, thẩm vấn thì việc đòi hỏi họ liệt kê ra những câu hỏi mà cơ quan an ninh quan tâm cũng không thể bị quy là chống đối, ngược lại đó là sự tiết kiệm thời gian và công sức cho cả hai bên. Bởi lẽ một tờ giấy mời thì không đồng nghĩa rằng bạn đã có vi phạm gì cả nên không thể lạm dụng nó làm mất thời gian riêng tư của bạn. Pháp luật cũng không có chế tài áp giải cưỡng chế khi không đi theo giấy mời. Vì thế cách tốt nhất là kiên quyết từ chối ngay từ đầu.

Họ xông vào nhà mà không có lệnh thì phải đuổi ra khỏi nhà bằng mọi cách, vì công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, chỗ ở cũng như tài sản.

Dễ thấy rằng sự “đi làm việc” là một loại chế tài, là một biện pháp phạt vạ để trấn áp công dân. Chưa kể khi bị “làm việc” suốt nhiều ngày thì bạn bị giới hạn tự do trong một không gian hẹp, đi đâu cũng có người đi kèm giám sát không khác gì mấy với người bị tù. Đây là sự đàn áp trá hình, khủng bố tinh thần công dân và tất nhiên là trái luật.

Đối với giấy triệu tập

Nhìn thấy giấy triệu tập có lẽ ai cũng cảm thấy căng thẳng bởi lẽ mặt sau nó có đoạn chữ in sẵn về nghĩa vụ “phải có mặt”“có thể bị dẫn giải” đối với nhân chứng và còn ghi thêm rằng “nếu… thì phải chịu trách nhiệm hình sự…” Nói chung là những quy định được in ra từ Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Thực tế cho thấy rất nhiều sự bất ổn khi cơ quan công an dùng giấy triệu tập. Thường thấy nhất là họ dùng giấy triệu tập khi chưa có quyết định khởi tố vụ án hình sự, ngược lại họ lại ghi vào mặt sau những quy định có tính bắt buộc. Đây là một sự đánh lừa về tâm lý và sai lô-gích, bởi các quy định mà họ ghi ở mặt sau ấy chỉ áp dụng trong “vòng tố tụng”, có nghĩa là đối với một vụ án đã được khởi tố và những tội danh cụ thể.

Bởi họ không xác định rằng bạn có tư cách tố tụng nào nên họ cũng không thể áp dụng sự cưỡng chế của Luật Tố tụng Hình sự đối với bạn.

Cũng cần lưu ý rằng việc dẫn giải hay áp giải chỉ được áp dụng đối với người làm chứng hay bị can bị cáo, các đương sự khác của vụ án hình sự không chịu sự cưỡng chế này. Hơn nữa việc áp dụng dẫn giải luôn phải kèm theo một quyết định dẫn giải bên cạnh một giấy triệu tập.

Khi đã có quyết định khởi tố thì phía công an cũng hay mập mờ về tư cách tố tụng của bạn. Nếu là nhân chứng thì bạn phải là người biết đến những tình tiết liên quan đến vụ án. Tuy nhiên bạn có biết hay không biết về sự việc phạm tội thì nhiều khi vẫn là còn một câu hỏi mà chính cơ quan công an cũng chưa thể chắc chắn, có vẻ như là họ chỉ gọi bạn lên để xác minh rằng liệu bạn có phải là một nhân chứng hay không. Vì thế việc áp giải hay đe dọa áp giải bạn đi là chưa ổn về pháp lý, đây cũng là cơ sở để bạn dùng quyền khiếu nại tố cáo của mình.

Nếu cơ quan an ninh dùng bạo lực, bạn phải bình tĩnh tránh những va chạm không cần thiết để họ lại lấy cớ khác bắt mình như “chống người thi hành công vụ”, “gây rối trật tự công cộng” v.v.

Cách ứng xử khi bị thẩm vấn

Sự cưỡng bức làm việc trái luật và lý do mời làm việc không cụ thể là lý do mạnh mẽ nhất để bạn từ chối trả lời thẩm vấn hoặc từ chối đi làm việc ngay từ đầu.

Cần phải lưu ý rằng nghĩa vụ khai báo chỉ có thể xuất phát từ một hành vi có sai phạm cụ thể của chính bạn (phải được nêu ra bằng một điều luật cụ thể). Vì thế họ không có quyền soi mói mọi vấn đề thuộc đời tư của bạn mà không có gì dính dáng đến an ninh quốc gia hay một tội phạm khác.

Họ hỏi tôi về Tiến Trung, Hoàng Lan, Điếu Cày, CLB Nhà báo Tự do… và tôi cho rằng mình có quyền từ chối trả lời bởi lẽ trong những quan hệ ấy (gặp gỡ, đi ăn tối, đi café…) tôi không chứng kiến bất kỳ một sự vi phạm pháp luật nào và tôi hoàn toàn tự tin về điều đó. Ngoài ra cách hỏi ấy ngụ ý rằng tôi phải chứng minh sự liên quan (đồng phạm) hoặc không liên quan (tức vô tội) của mình, điều này trái ngược với nguyên tắc rằng việc chứng minh tội phạm là trách nhiệm của cơ quan điều tra, ngược lại bạn không bị bắt buộc phải chứng minh là mình có tội hoặc vô tội. Tuy nhiên bạn luôn luôn có quyền biện hộ cho mình khi thấy cần thiết.

Trong Luật Hình sự có một tội danh là “tội từ chối khai báo”, rất có thể họ sẽ đem ra để đe dọa bạn, tuy nhiên tội danh này chỉ áp dụng khi đã có quyết định khởi tố vụ án mà bạn là đương sự chính thức. Các giấy mời “làm việc” đơn thuần không thể bị quy kết vào tội này.

Một số những lý do hợp lý khác cho việc từ chối làm việc hoặc từ chối khai báo có thể là:

- Yêu cầu làm việc không chỉ ra một vi phạm cụ thể của bạn.

- Nếu chỉ là vi phạm hành chính thì việc từ chối của bạn chắc chắn là không thể phạm tội “từ chối khai báo”, bởi lẽ cơ quan công an vẫn có thể xử lý không phụ thuộc vào bạn có khai báo hay không, hơn nữa chính cơ quan công an phải là người chứng minh rõ việc vi phạm của bạn.

- Người làm việc không mặc sắc phục, hoặc người làm việc không phải là người có tên trên giấy mời.

- Câu thẩm vấn nằm ngoài nội dung ghi trên giấy mời, hoặc đi quá xa sự việc được xem là có vi phạm pháp luật.

- Câu thẩm vấn có tính chất dụ cung, mớm cung hoặc có tính chất chụp mũ áp đặt sự vi phạm lên bạn.

Thực tế cho thấy việc bạn không hợp tác sẽ khiến cho cơ quan an ninh bực bội và muốn trừng phạt bạn bằng cách duy trì việc giam giữ hay đe dọa bạn. Tuy nhiên, khi tin chắc mình không phạm luật thì bạn hãy tuyên bố rằng sự giam giữ của họ là trái luật và đòi hỏi quyết định tạm giữ cũng như dùng quyền khiếu nại tố cáo của mình.

Nếu bạn đã bị khởi tố và bị xác định là bị can thì việc đòi hỏi quyền có luật sư là điều đầu tiên phải nghĩ tới. Tuy nhiên ở Việt Nam, trong trường hợp những tội có liên quan đến an ninh quốc gia thì bạn không thể có luật sư khi chưa hết giai đoạn điều tra, đây là một tình thế rất bất lợi. Điều quan trọng nhất là bạn cần phải thấu hiểu rằng “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.”

Lời khuyên của tôi là bạn nên khai báo rõ ràng về hành vi của mình và những sự việc liên quan, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc thừa nhận mình có phạm tội là một bất lợi rất lớn.

Cũng cần hiểu rõ về nguyên tắc suy đoán vô tội “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật”, có nghĩa rằng bạn chưa thể bị xem là có tội khi chưa có phán quyết của tòa. Hãy vận dụng nó để chống lại những lối thẩm vấn áp đặt hoặc bất cứ kiểu đe dọa khủng bố nào xảy ra khi bị giam giữ và đòi hỏi được đối xử công bằng.

© 2010 Phan Thanh Hải

© 2010 talawas

.

.

.

VỀ TÌNH TRẠNG MỜI LÀM VIỆC và TẠM GIỮ của AN NINH VIỆT NAM

Về tình trạng mời làm việc và tạm giữ của cơ quan an ninh Việt Nam

Lê Trần Luật

01/04/2010 12:15 chiều 2 phản hồi

http://www.talawas.org/?p=18315

Có thể diễn tả thực trạng mời làm việc và tạm giữ của cơ quan an ninh Việt Nam thông qua hàng loạt sự kiện có thật sau đây:

- Trước khi bị bắt về “tội trốn thuế”, Blogger Điếu Cày bị thẩm vấn vài chục lần, ông cũng bị Công an khiêng đi chỉ vì “được mời”.

- Người Buôn Gió, Mẹ Nấm, Đoan Trang bị tạm giữ nhiều ngày, sau đó được thả ra với lý do mang tính chất ân huệ và nhân đạo: “chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”. Họ đều có cảm giác rằng mình đã bị đi tù suốt thời gian bị tạm giữ.

- Cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà hát thành phố ngày 19/01/2008 đã có 8 người bị bắt và thẩm vấn suốt ngày, đặc biệt Blogger Uyên Vũ và Điếu Cày bị thẩm vấn câu lưu suốt 30 giờ.

- Giáo sư Nguyễn Huệ Chi có hơn 20 buổi bị “mời làm việc” trước khi được Cơ quan an ninh kết luận rằng ông là một người yêu nước, lý do là ông đã chủ xướng trang web Bauxitevietnam.info có nội dung phản biện xã hội mạnh mẽ.

- Mới đây Blogger Anhbasg bị mời làm việc đã kiên quyết không đi và cố thủ sau cánh cửa chốt chặt, nhưng đã bị lực lượng an ninh đập bể cửa nhà vào khóa tay chân và khiêng đi khi trên người chỉ có một chiếc quần cộc.

- Còn rất nhiều trường hợp khác nữa mà dư luận đã lên tiếng chỉ trích cách làm việc của cơ quan an ninh Việt Nam.

Mời làm việc, nếu không đi thì bị áp giải, bị khiêng đi là một hiện tượng khá phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt thực trạng này thường xảy ra trong quan hệ giữa lực lượng an ninh và những người bất đồng chính kiến. Bất cứ người bất đồng chính kiến nào cũng có thể kể cho biết đó là hiện tượng phổ biến mà họ đã nhiều lần trải qua. Đặc điểm chung của những sự việc này là một trình tự xử lý có tính chất đe dọa, gây căng thẳng, mất an toàn cá nhân và gây lo lắng cho gia đình người bị mời.

Trước sự nghi vấn của cơ quan an ninh, thường thì người được mời luôn “lờ mờ chưa rõ mình có tội tình gì”. Cơ quan an ninh muốn quy kết điều gì đó hoặc là họ muốn biết các thông tin, cũng có thể không liên quan đến người bị mời mà lại liên quan đến người khác.

Vấn đề đặt ra ở đây là tính pháp lý của giấy mời và việc tạm giữ.

Không có bất kỳ một điều luật nào bắt buộc công dân Việt Nam phải có nghĩa vụ có mặt theo giấy mời của cơ quan an ninh hay bất kỳ một cơ quan công quyền nào!

Như tên gọi, giấy mời chứa đựng sự tôn trọng từ phía người mời đối với người được mời. Người mời có thể từ chối vì những lý do riêng. Xét ở khía cạnh pháp lý, thì bản thân giấy mời không chứa đựng chế tài bắt buộc, cưỡng chế phải đi. Xét cụ thể hơn ở khía cạnh Pháp luật Hình sự thì không có khái niệm “giấy mời”, mà chỉ có Giấy triệu tập. Đương sự bị triệu tập khi và chỉ khi có liên quan đến vụ án đã chính thức khởi tố. Đương sự được quyền biết lý do triệu tập, nơi triệu tập, người triệu tập.

Cơ quan an ninh thường đưa ra lập luận là: “Có liên quan đến an ninh quốc gia, buộc phải đi làm việc”. Khi đương sự từ chối, lập tức họ “cưỡng chế” “áp giải”. Thực trạng này đã đi ngược lại với Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam. Lập luận này cũng không đứng vững nếu không muốn nói là ngụy biện bởi các lẽ sau đây:

- An ninh quốc gia là khái niệm rộng lớn và rất nhiều khi mơ hồ vì tính phòng ngừa quá xa. Đương sự không thể biết mình liên quan như thế nào. Mặt khác, Cơ quan an ninh dễ suy diễn chủ quan và chụp mũ.

- Cho dù có liên quan đến an ninh quốc gia đi nữa thì việc “mời”, “áp giải”, “cưỡng chế” cũng phải tuân thủ Pháp luật, Hiến pháp và cụ thể nhất là Bộ luật tố tụng hình sự.

- Pháp luật luôn có tính cưỡng chế đối với công dân nhưng cũng chính Pháp luật là công cụ giới hạn quyền lực của cơ quan công quyền và công cụ tự vệ của công dân tránh sự lạm quyền.

- Không thể lấy lý do an ninh để bất chấp các giá trị của quyền con người, đặc biệt là quyền tự do đi lại, tự do cư trú và quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Sau khi áp giải được đương sự, cơ quan an ninh thẩm vấn liên tục nhiều buổi, cá biệt có trường hợp đến 9 ngày liền. Rất nhiều khi người “được mời” bị giữ quá 12 tiếng mà không có bất cứ lệnh hay quyết định nào. Khi bị dư luận phản đối họ lập tức đưa ra lệnh tạm giữ như một cách “hợp thức hóa”. Việc giữ người được mời mà không có bất kỳ thủ tục hay lý do nào là điều sai trái quá rõ.

Còn việc “có lệnh tạm giữ” sau khi “được mời” thì sao? Thoạt nghe và đối chiếu với bộ luật tố tụng hình sự thì thấy cơ quan an ninh làm đúng luật, nhưng nếu xem xét kỹ sẽ thấy lệnh tạm giữ trong trường hợp này là hoàn toàn trái với các quy định trong bộ luật tố tụng hình sự.

Theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam:

- Điều 48 quy định: “Người bị tạm giữ là người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người bị bắt theo quyết định truy nã hoặc người phạm tội tự thú, đầu thú…”

- Điều 86 quy định: “Tạm giữ có thể áp dụng đối với những người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp, phạm tội quả tang, người phạm tôi tự thú, đầu thú…”

Theo các điều luật này thì chỉ có những người bị bắt mới bị tạm giữ, người được mời không phải là đối tượng có thể chịu sự chế tài là tạm giữ. Như vậy, để tạm giữ một người, cơ quan an ninh phải tuân thủ quy trình sau: khởi tố vụ án, ra lệnh bắt, và sau đó mới ra lệnh tạm giữ (trừ trường hợp bắt khẩn cấp và phạm tội quả tang). Bất luận trong mọi trường hợp thì người được mời đều không thể bị tạm giữ.

Ngoài việc giữ người, nhiều trường hợp cơ quan an ninh tự ý giữ luôn cả các vật dụng cá nhân như máy ảnh, điện thoại, giữ các công cụ làm việc như máy tính, máy in, máy ghi âm, cá biệt có trường hợp bị giữ luôn cả tiền bạc, mà không có bất kỳ một thủ tục tố tụng nào.

Theo quy định tại điều 140, 142 và 146 của Bộ luật tố tụng hình sự thì việc tạm giữ các đồ vật nêu trên bắt buộc phải có lệnh khám xét chỗ ở hoặc khám người và buộc phải có quyết định khởi tố vụ án.

Việc mời không đi thì áp giải, đi thì có thể bị tạm giữ người hoặc đồ vật cho thấy an ninh Việt Nam đã bất chấp Pháp luật, vi phạm Hiến pháp và các quyền căn bản của con người. Qua đó còn chứng tỏ Nhà Nước vẫn tiếp tục phân biệt đối xử và đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.

Sài gòn ngày 30/03/2010

© 2010 Lê Trần Luật
© 2010 talawas

.

.

.

MỖI NGÀY MỘT ĐÔNG THÊM NGƯỜI DI BÊN LỀ TRÁI

Mỗi ngày một đông thêm người đi bên lề trái

Hoàng Linh Vương

01/04/2010 6:00 sáng 2 phản hồi

http://www.talawas.org/?p=18291

.

Trước khi vào đề tài chính của bài viết này, là bạn đọc, tôi xin được chúc mừng X-cafe sau khi bị phá phách và sau hai tuần “che chắn tu sửa”, nay đã bắt đầu hoạt động lại từ ngày 23.03.2010. Mặc dầu các bài viết trong quá khứ không còn được trưng bày nữa, nhưng bảng hiệu và địa chỉ vẫn còn nguyên vẹn, moị người có thể thoải mái ra vào trong cái quán x-cafe thân quen tự bấy lâu, hôm nay còn có vẻ sạch sẽ và khang trang hơn với những qui định mới mẻ, an toàn.

Tiện đây tôi cũng xin được chúc mừng cây cầu talawas sau khi bị giật sập đã được xây dựng và hoạt động trở lại nhộn nhịp với nguyên vẹn dữ liệu giá trị cũ, như mọi người hằng mong đợi.

Trong tuần qua, vô tình vào Google kiểm tra thông tin, tôi phát hiện ra một “tin lạ” trên “web lạ”. Số là một danh mục thông tin cá nhân được phổ biến trong đó có tên của mình:

“244, Hoàng Linh Vương, hoanglinhvuong@ymail.com, 28/12/2009, 0, 87.161.246.243, DE.” (Số thứ tự, tên, email, ngày đăng ký, số lần post bài, IP-Addresse, quốc gia xuất xứ)

Hân hạnh thế! Hay là ai đó đang phủ đầu tôi rằng “đồng bào” đấy à (?!) mà tôi không biết? Nghi lắm! Nhưng cũng xin thưa: Vâng tôi đây!

Mở tin này lên thì lọt ngay vào trang “web lạ” mà thoạt đầu tôi cứ nghĩ là X.cafe thật – Vậy X-cafe cầu chứng tại tòa đi là vừa rồi!) và trên đây là danh sách thành viên của danluan.org mà tôi đã có dịp đăng ký. Tiếp tục đọc thông tin của “web lạ” này thì tôi mới vỡ lẽ.

À ha, đây rồi! Thông tin phát tán của nhóm khủng bố trên mạng. Ngoài danh sách thành viên của Dân Luận này, nào là danh sách kèm theo thông tin cá nhân và hình ảnh cuả Ban Điều hành X-cafe, danh sách thành viên của X-cafe, rồi là những thông tin về những phản biện mơ mơ tỉnh tỉnh của nội bộ X-cafe (?), rồi là tiết “mục mỗi ngày một nhân vật” nhằm đánh bóng bằng xi đen thân xác cá nhân của Ban Điều hành X-cafe, xa hơn nữa là “how to hack X-cafe” để triển lãm chiến lợi phẩm đã ăn cắp được, và rồi là những phản hồi có tính chất tán tụng việc du thử du thực này.

Họ là ai?

Chỉ xét thời điểm từ tháng 12.2009 đến nay, Bauxite Việt Nam bị khủng bố đã sập (nay đang hoạt động sôi nổi trở lại), talawas cũng từng sập (nay cũng đã nối lại nhịp cầu, cao và nổi hơn trước), Dân Luận đã lung lay nhưng không bị rụng, X-cafe phải đóng cửa để làm lại nền, xây lại móng như đã nói, và một số blogs lề trái khác cũng đã bị luồn bom đánh chui, không khí vẫn chưa hết ngột ngạt. Ghê thiệt!

Chúng ta chỉ cần đặt một câu hỏi là những web, blog lề trái này hoạt động với mục đích gì? Đối tượng chính thường được nhắc đến và hay bị đem ra phê bình là ai? Rồi dùng qui nạp pháp để mà xác định thì còn ai vào đây để mà ngang ngửa trồng ngô trồng sắn trên những mảnh vườn này nữa?

Không còn nghi ngờ gì thêm, thủ phạm chẳng phải là Tây là Tầu như một số “đồng chí” muốn đánh lận con đen, cũng chẳng phải là bọn trẻ ranh vừa lớn vừa ngọ ngoạy phá phách như một số phản biện mới đây trên X-cafe và dư luận đã võ đoán, vì nếu thế thì lẽ nào các web lề phải chẳng ai bị thương tật, cũng chẳng có ma nào chết cả.

Vâng! Đích thị là chàng, ông cầm quyền Việt Nam với bộ não và tay chân của ổng, một tập đoàn hẳn hoi, với sức mạnh quyền lực của một nhà nước và tính khí không mấy gì là dân… tộc.

Sơ sơ đây nhé:

Cải cách ruộng đất: ai dã man hơn họ?

Thanh trừng Nhân văn–Giai phẩm: ai dám có hành động bỉ ổi này ngoài họ?

Lừa bịp dân miền Bắc đẩy con em mình thí mạng cho chiến trường miền Nam, lừa đảo quốc tế bằng chiêu bài Mặt trận Dân tộc Giải phóng để tiến cướp miền Nam: ai có khả năng xảo trá tinh vi hơn họ?

Tập trung biệt xứ văn nghệ sĩ và quan quân chế độ Sài Gòn cũ: ai cay nghiệt hơn họ?

Diệt tư sản, tâp trung xung vào hợp tác xã sau 1975 để đất nước kiệt quệ hoang tàn như một thời gian lao: ai chỉ đạo ngoài họ?

Phủ đầu khiến IDS phải giải thể: thế lực nào đã gian lận và cưỡng bức ngoài họ ra?

… Rồi đánh cắp dữ liệu tư trên mạng, giật sập cổng thông tin internet… và ngay giây phút này đây, trong mục “mỗi ngày một nhân vật” ở cái “web lạ” kia họ không đang khủng bố và đấu tố lề trái giữa ban ngày? Nói tóm lại, không phải “các đồng chí” thì ai vào đây? Vâng, ông tôi! Chí Phèo thời Internet![1]

Họ muốn gì?

Từ kinh nghiệm sống chung đã trải dài từ thế kỷ trước và cho đến nay như vừa thoáng nhắc ở trên, với bản chất phủ đầu, qui chụp, ăn gian, lừa lọc và rừng rú của họ, thì tất cả mọi thủ đoạn (nếu con người có thể nghĩ ra được) đều có khả năng đến từ trái tim của họ, miễn là họ đạt được mục đích tập quyền: bịt mồm dân chủ, còng tay nhân quyền, đe doạ, khủng bố và lũng đoạn nhóm gọi là “lề trái”.

Đơn giản thế thôi!

Tình huống

Trời xui đất khiến, may thay song song với sự phát triển của đất nước (là tất yếu, xin “các đồng chí” đừng đùng đùng lên nhé, tôi lại vạch áo thêm bây giờ, nguời ta đi mười thì mình cũng đang đi… một đấy chứ…) thì sự phát triển tư duy của người Việt Nam cũng đã thấy có những chỉ số khẳng định. Hãy nhìn về phía tôn giáo đang “ồn ào”, hãy quan sát boxitevn đang “chướng tai gai mắt” (mặc dù vẫn còn phải né cái vùng được gọi là “nhạy cảm” đa nguyên), hãy coi giới trí thức trong nước đang “cựa quậy gì đấy”, hoặc hãy mục kích những người mà tiếng nói của họ ngày đó từng có gang có thép, và cụ thể ở ngay đây, hãy đảo qua danh sách thành viên của Dân Luận với số lượng xuất xứ từ Việt Nam thì sẽ thấy không ít (dẫu biết rằng trong đó có một số thuộc “hệ đồng chí”), thì chúng ta có quyền đồng thanh cất cao: hy vọng đang vươn lên sau bức màn sắt.

Tưởng cũng nên nhắc lại là sự sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu cách đây 20 năm trước hết là nhờ vào quá trình phát sóng về đời sống tự do qua Radio và TV từ CHLB Đức, nhờ những thông tin đó mà ý thức dân chủ đã tiềm đọng trong lòng người Đông Âu từ trước, và đã là tác tố quan trọng bậc nhất đưa đến sự sụp đổ nhanh chóng và chuyển hoá đến tự do của cộng đồng Đông Âu ngày nay.

Thủ đoạn giật sập những trang mạng lề trái chứng tỏ “sự quan tâm đặc biệt của ngài” và không ngoài mục đích chắn gió cho khỏi rát mặt. Tuy nhiên tất cả những web lề trái bị khủng bố nay đã và đang sinh hoạt nhịp nhàng trở lại, khẳng định rõ ràng rằng ý đồ chắn gió của các “đồng chí” chỉ là ảo mộng thôi. Bàn tay không thể lấp được lỗ châu mai đâu các “ngài” ơi! Bótay.com ở đây đi nhé, cùng “các đồng chí ở trong đống rơm” ơi!

Sự lựa chọn

Có một số bạn tỏ vẻ hoang mang vì những danh sách của lề trái bị Chí Phèo thời đại phát tán. Theo tôi cẩn thận thì nên (an toàn là trên hết, không cứ gì phải hy sinh vô lý), nhưng sợ hãi thì không còn thiết thực nữa.

Chúng ta thử nghĩ nếu số thành viên bên lề trái có xuất xứ từ Việt Nam thực tế còn đông hơn thế? Chúng ta lại hình dung thêm về khí thế tập trung của quần chúng Nga trên Quảng trường Đỏ ở Moscow mới năm nào đây dù tăng dù pháo.

Vâng, từ những tiếng xẻ gió ở Việt Nam hiện nay, tôi thấy rõ là ở bên lề trái người đi mỗi ngày một đông thêm, họ đang đón thiên thời địa lợi, chờ chúng ta cùng tới để cùng giơ hai ngón tay đấy thôi!

Hợp quần gây sức mạnh! Họ có thể bắt từng người bỏ tù đơn lẻ, bất chấp dư luận, nhưng họ không còn có thể dùng súng bắn vào cả ngàn người đòi quyền làm người nữa rồi! Phải thế không các bạn?

Đây là một thử thách hiện tại rất lớn, biết rằng chúng ta đang đối mặt với phường lòi tói, thế nhưng chúng ta có thể cùng bắt đầu không? Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Phần tôi đang giơ tay đây!

Những ngọn cờ

Tôi thấy trong anh những ngọn cờ

Tung bay phất phới giữa trời thơ

Dưới chân bàng bạc từng ngọn sóng

Có những con thuyền cập bến mơ.

Thân ái

Hoàng Linh Vương

(trong một ngày đầu xuân)

© 2010 Hoàng Linh Vương

© 2010 talawas


[1] Xem thêm các bài và thông tin của Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật của Google trong những ngày này về tin tặc Việt Nam:

http://www.talawas.org/?p=18234 (http://siblog.mcafee.com/cto/vietnamese-speakers-targeted-in-cyberattack/)

http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2010/03/chilling-effects-of-malware.html

http://www.pcworld.com/article/192986/google_malware_targets_vietnamese_activists.html

.

.

.

CHUỖI DÀI XÌ-CĂNG-ĐAN, CHỒNG CHẤT THÁCH THỨC (Bùi Tín)

Chuỗi dài xì-cang-đan, chồng chất thách thức

Bùi Tín
Đăng ngày 01/04/2010 lúc 01:58:53 EDT
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4715

Cứ như là lãnh đạo đảng CS cố tình thách thức dư luận, khinh thường xã hội, khiêu khích nhân dân, trong khi họ tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI.

Trong phiên họp Quốc hội sắp đến, có lẽ 2 đạo luật mà xã hội trông đợi nhất là Luật Đất Đai (sửa đổi) và Luật Báo Chí (mới) từng được họ hứa hẹn và chuẩn bị 2 năm nay vẫn sẽ nằm đắp chăn chưa biết đến bao giờ.

Nông dân ta – 70% số dân đã và đang bị cướp đất bởi đủ loại cường hào mới - từng bị đảng CS lợi dụng dưới phương châm "liên minh công nông" ngọt ngào, đã cảm thấy rõ mình bị phản bội, mất phương tiện sinh sống, sau khi hy sinh hàng triệu con em ưu tú nhất của nông thôn cho cuộc chiến tranh mà kết quả bị nhóm lãnh đạo cộng sản độc chiếm. Nông dân đang thất nghiệp từng mùa, đang kiếm không ra việc, vậy mà họ đưa hàng ngàn, hàng vạn lao động Trung Quốc vào khai mỏ bôxít, chì, đồng, xây nhà máy điện, trồng rừng quy mô hàng chục vạn hec-ta…

Họ quý trọng nông dân như vậy à?

13 ngàn nhà báo nói, báo viết, báo mạng bị kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ, tinh vi để chỉ được viết những điều được cho phép, tự do báo chí bị xếp vào hàng 167/178 nước trên thế giới. Voltaire từng nói: "Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi tự do", ngăn cấm tự do báo chí là đòn chí mạng đánh vào toàn dân, toàn xã hội. Hiện nay, lãnh đạo kêu gọi góp ý với đảng nhân Đại hội XI, vậy yêu cầu nóng bỏng đầu tiên là đảng CS có trả lại cho mỗi nhà báo Việt Nam, cho toàn xã hội quyền tự do ngôn luận như ghi trong hiến pháp hay không?

Họ quý trọng các nhà báo như vậy ư?

Lãnh đạo hứa hẹn sẽ giải quyết sớm các vụ tham nhũng trọng điểm, nổi cộm nhất, vậy trước khi Đại hội XI họp, các vụ án tham nhũng trọng điểm toàn xã hội và dư luận quốc tế mong chờ giải quyết minh bạch, đúng người, đúng tội, đúng luật, là: vụ PMU18 kéo dài 4 năm, vụ ăn hối lộ của phía Nhật Bản PCI, vụ ăn hối lộ cuả công ty Mỹ Nexus Technologies, vụ ăn hối lộ của công ty Úc Securency, vụ án bà Ba Sương – nông trường sông Hậu… Không thể cứ nói một đường làm một nẻo, chây ỳ, trâng tráo mãi.

Họ thật sự, khẩn trương chống tham nhũng như vậy ư?

Vừa rồi lãnh đạo cử Nguyễn Chí Vịnh trên chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sang Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, bàn thảo với bộ trưởng quốc phòng 3 nước lớn ấy, trong khi cuộc họp Ban Chấp hành trung ương đảng năm 2006 đã từ chối không cho Vịnh vào Ban Chấp hành trung ương như đề nghị của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, trong khi bản
Báo cáo đặc biệt do Ban Kiểm tra Liên ngành về Tổng cục 2 và Nguyễn Chí Vịnh tuy đã hoàn thành vẫn còn bị ‘khoanh lại’ và giữ kín. Rõ ràng việc đưa Vịnh lên cấp trung tướng và giao cho chức Thứ trưởng Quốc phòng, còn lấn lướt cả quyền của Bộ trưởng đương nhiệm Phùng Quang Thanh, là một thách thức nghiêm trọng luật pháp hiện hành, thách thức sự can ngăn của Trung ương 4 năm về trước, thách thức các kiến nghị của các Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Phùng Thế Tài, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Nam Khánh, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… là những người đều nhất loạt cho đây là vụ án "siêu nghiêm trọng" của nhà nước, của quân đội, không thể nào bỏ qua, ém nhẹm đi được. Đây là vụ án mà dư luận trong đảng và ngoài xã hội đòi hỏi phải công khai minh bạch ngay trước và trong kỳ họp Đại hội XI.

Như muốn thách thức thêm dư luận, Trung tá Vũ Minh Trí, cán bộ làm việc trong Tổng cục II, vừa nhận quyết định tước quân hàm sĩ quan và khai trừ khỏi đảng chỉ vì đã công khai gửi cho lãnh đạo bản tố cáo những bê bối nghiêm trọng của Nguyễn Chí Vịnh. Ông Trí công khai khẳng định ông không có tội, xin giải ngũ, nhưng ông vẫn bị giữ lại trong quân đội, để họ hạch tội thêm theo kiểu trả thù – có thể là thủ tiêu một con người yêu nước trung thực - nhằm ém chuyện bê bối xấu xa này của chính họ.

Thách thức lớn nhất chưa từng có của nhóm lãnh đạo hiện nay là họ phải trả lời minh bạch trước nhân dân và đảng viên ở cơ sở, là: họ đã có thái độ ra sao trước sự lấn lướt chèn ép của thế lực bành trướng phương Bắc. Đó là lập trường vững chắc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững nền độc lập tự chủ, với tư thế tự lực tự cường, tuy không kiêu ngạo, không khiêu khích nước lớn; hay là lập trường nhu nhược hèn yếu, dựa dẫm, bị nước lớn lợi dụng, uy hiếp, mua chuộc, bị họ "được đằng chân lân đằng đầu", "được voi đòi tiên", chuốc lấy muôn vàn tai họa cho dân cho nước, còn họ thì "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", chỉ nghĩ đến lợi ích của phe đảng, của cá nhân mình.

Vậy thì nhân thảo luận các văn kiện của Đại hội XI, lãnh đạo hãy trình bày rõ ràng, mạch lạc, ngắn gọn, có dẫn chứng đầy đủ, về: các Hiệp định Việt – Trung 1999 và 2000, về Cổng Nam Quan, Bản Giốc, vùng núi Lão Sơn, về vùng Biển Đông, hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa, về khai thác Bôxit, về cho thuê hàng chục vạn héc-ta rừng trong 50 năm, về cho lao động Trung Quốc vào nhiều vùng nước ta, về sao lại phải đưa bộ phim sử thi lớn nhất về Lý Thái Tổ sang tận Triết Giang – Hoa Nam để quay dưới sự đạo diễn của người Trung Quốc, hàng ngàn người Trung Hoa đóng giả người Việt, đóng giả dân Kinh Kỳ Thăng Long thời Đinh, Lê và thời Lý?

Tất cả những vụ việc trên là việc làm đúng hay sai? Dựa trên quyền lợi tối cao lâu dài của dân tộc hay trên lợi ích ích kỷ mang tính chất phe phái, cá nhân, của tư bản cánh hẩu – crony capitalism – như nhóm tư vấn cho thủ tướng Việt Nam của Đại học Harvard – Hoa Kỳ nhận định.

Trên đây có phải là một chuỗi dài vụ bê bối trong nhiệm kỳ X của cơ quan lãnh đạo Đảng CS và chính phủ những năm qua, những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, có hệ thống do cơ chế chuyên quyền, độc quyền một đảng tạo nên, đang khiêu khích trí khôn của toàn dân?

Hay chỉ là tưởng tượng, bịa đặt, vu cáo của những thế lực "phản bội, phản động và bất mãn" tạo nên để phá hoại đất nước và nhân dân, như báo và đài ở Hà Nội thường nhận định?

Xin để bà con ta ở trong và ngoài nước ngẫm nghĩ và cho ý kiến. Xin đa tạ.

Bùi Tín

© Thông Luận 2010

.

.

.

Báo TỔ QUỐC Số 84 1-4-2010

Thông báo của nhóm chủ trương báo Tổ Quốc

Thông báo

Thời gian gần đây các cộng sự viên của tập san ở trong nước và gia đình họ đã là nạn nhân của những truy bức thô bạo liên tục của chính quyền.

Chúng tôi cực lực lên án và tố giác trước công luận biện pháp đàn áp tồi tệ này.

.

Và để tránh cho các cộng sự viên trong nước và những người sắp đến với tập san những phiền phức không cần thiết chúng tôi quyết định từ nay sẽ không công bố tên các cộng sự viên nữa.

.

Độc giả muốn đóng góp bài vở và ý kiến với tập san xin tiếp tục liên lạc qua hộp thư thường lệ hoặc qua một trong những thành viên hội đồng cố vấn và ban biên tập đã được công bố trên những số trước.

.

Toàn bộ nhóm chủ trương quyết tâm phấn đấu để tập san Tổ Quốc ngày càng xứng đáng là diễn đàn và điểm hẹn của những người dân chủ Việt Nam.

.

Trang nhà:

www.to-quoc.net

Liên lạc:

toquocmagazine@yahoo.com

.

.

.

Khó có thể xuống thấp hơn

Thư Tòa Soạn

tập san Tổ Quốc

Số 84

1 – 04 – 2010

Ngày 19-3 một toán công an 7 người xông vào nhà cựu đại tá Phạm Quế Dương, 80 tuổi và yếu mệt từ nhiều năm nay sau khi bị giam cầm gần hai năm, tra vấn thô bạo ông Dương về vai trò và quá trình hợp tác với bán nguyệt san Tổ Quốc. Họ ép gia đình ông Dương tạo áp lực lên ông. Tại sao phải cần tới bẩy người công an để trấn áp một cụ già bệnh hoạn? Một vị lão thành cách mạng, cũng là nhà báo và nhà sử học, có cần sự "giáo dục" của những người công an bằng tuổi con ông không? Trong cùng thời gian ấy ông Nguyễn Thanh Giang bị triệu tập liên tục đến trụ trở công an để bị thẩm vấn về vai trò của ông trong bán nguyệt san Tổ Quốc.

Ngày 23-3 một đám đông xông vào nhà Phạm Hồng Sơn nạt nộ và hăm dọa trước sự thụ động đồng lõa của công an. Chính quyền muốn ai tin rằng đây là những công dân phẫn nộ vì những phát biểu của Phạm Hồng Sơn chứ không phải là bọn đầu gấu được điều động tới để diễn lại trò đấu tố hạ cấp đối với một trí thức đối lập, như họ đã từng làm trước đây với Nguyễn Thanh Giang?

Những hành động thô bạo này chỉ là những biểu hiện mới nhất của một phương pháp cai trị bất chấp luật pháp và liêm sỉ đã được áp dụng từ gần năm năm qua. Nếu có một "đổi mới" thật sự từ sau đại hội 10 của đảng CSVN thì đó là sự kiện chính quyền sử dụng bọn tệ đoan xã hội để trấn áp những người không cùng chính kiến. Bọn lưu manh đã được điều động để đánh những thanh niên tới thăm Vi Đức Hồi, chửi bới và xô đẩy ông Hoàng Minh Chính và gia đình, đánh các thanh niên biểu tình phản đối Trung Quốc, đả thương Phạm Thanh Nghiên tại Hải Phòng, khiêu khích giáo dân và chửi tục tại nhà thờ Thái Hà, bạo hành các tu sĩ Phật Giáo Tiếp Hiện tại chùa Bát Nhã, hành hung các linh mục tại Tam Tòa, đập phá thánh giá và uy hiếp giáo dân tại Đồng Chiêm. Trong trường hợp Trần Khải Thanh Thủy sự trắng trợn đã vượt quá tưởng tượng: chính nạn nhân bị phạt tù vì tội hành hung v.v.

Và khi chính bọn đầu gấu cũng ái ngại vì không thể quá thô bỉ với những người lớn tuổi và khả kính, như trường hợp Phạm Quế Dương và Nguyễn Thanh Giang, thì chính công an ra tay.

Không ai có thể hiểu được tại sao một chính quyền đã cầm quyền 35 năm trong hòa bình lại có thể hành động một cách tồi tệ như vậy. Điều chắc chắn là sau những gì đã xẩy ra thế giá của đảng và nhà nước cộng sản khó có thể xuống thấp hơn.

Ban biên tập

.

.

.

TỔ QUỐC

Số 84 . Ngày 1 – 04 – 2010

.

Mục Lục

Thư tòa soạn : Khó có thể xuống thấp hơn

Lê Quốc Quân : Đảng Cộng sản cần canh tân

Hoài Tường Phong : Thơ. Trăng Nghẹn

Bằng Phong Đặng văn Âu : Hoà giải-hoà hợp dân tộc để đoàn kết là một mệnh lệnh để cứu nước

Việt Hoàng : Loạn... sứ quân

Bùi Tín : Thư ngỏ kính gửi các vị lãnh đạo đảng CSVN: Xin hãy giữ đúng lời hứa !

Trần Nhơn : Thơ. Mẹ Yêu Con

Nguyễn Hữu Anh : Lá thư khẩn gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh

Cựu chiến binh Bảo Quốc : Thơ. Rừng ….ơi …!

Mạc Văn Trang : Việc 10 tỉnh tự ý cho Trung Quốc thuê đất: Vì sao các tỉnh dám làm liều đến như vậy?

Nguyễn Trọng Vĩnh : Nên xử lý quan hệ Việt – Trung như thế nào?

Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ : Thư gửi Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thanh Giang : Thơ . Nhớ Hữu Loan

Nguyễn Quang A : “Việt Nam trong thế giới của thập kỉ thứ hai Thế kỉ XXI” của Nguyễn Trung.

Phạm Tuấn Xa : Phải giải quyết lại chính sách 176: Không thể để sống chết mặc bay!

Phạm Hồng Sơn : Tường trình và kiến nghị khẩn

Nguyễn Thanh Giang : Sự trấn áp dai dẳng dã man

Trần Bình Nam : Đối sách với Đại Hội thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lê Duy Nhân : Xâm lược bằng sức mạnh mềm

.

.

.