VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 22/10/2025
VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 22/10/2025
TRUMP
CÓ THỰC SỰ CHỐNG TRUNG QUỐC? – KHẢO LUẬN SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA CHÍNH TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN
CUỘC CHIẾN UKRAINE
Trước
đây thái độ của tôi đối với ông Donald Trump, Tổng thống thứ 47 của Liên bang Mỹ
là hoàn toàn trung tính, vì tôi không ghét gì ông ta, cũng không tôn sùng. Tuy
nhiên từ lần trước khi ông ta trúng cử tôi đã nói một cách thẳng thắn với những
người coi ông ta là thần tượng: đừng nhìn cái vỏ bên ngoài mà cho rằng ông ta sẽ
là một Tổng thống tốt. Các Tổng thống khác đều có những điều xấu và sai lầm,
nhưng là Tổng thống, đã thế lại là Tổng thống Hoa Kỳ, có những yêu cầu của nó
chứ không phải phá lanh tanh bành lên mà giải quyết được vấn đề. Có thể rất nhiều
điều chứa chấp trong suốt cả trăm năm cần thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều giá
trị được xây dựng trong rất nhiều đời Tổng thống, mà nếu phá vỡ đi nước Mỹ và cả
thế giới tiến bộ, sẽ thụt lùi nhiều thập kỷ.
Khi
tôi nhận xét, Trump là người không có chút kiến thức nào về chính trị, về địa
chính trị lại càng là số KHÔNG tròn trĩnh, nhiều người không chịu được. Đó cũng
là thời gian đánh dấu cú chia rẽ cực lớn của người Việt. Rất nhiều người cho rằng:
ông Trump chống Trung Quốc nên phải ủng hộ ông ta, như thế là… yêu nước. Lần
làm Tổng thống thứ hai này của Trump nhiều thứ đã lộ rõ hơn: với mấy cú đánh
thuế, kinh tế Việt Nam cũng lao đao. Chẳng rõ yêu nước ở chỗ nào. Nhưng vẫn còn
những lý do để cho rằng… Trump chống Trung Quốc.
Đúng,
nhìn cái vỏ bề ngoài, Trump có vẻ đang chống Trung Quốc thật, ngay cả những đòn
thuế đánh vào hàng hóa Việt Nam, cũng đang được giải thích “đó là những hàng
hóa của Trung Quốc đột lốt nguồn gốc xuất xứ Việt Nam”. Chúng ta sẽ không lao
vào phân tích chuyện này làm gì, sự thật có như thế nào thì nó vẫn là sự thật.
Nhưng có một điều mà những người có chút chuyên ngành chính trị trong đầu sẽ hiểu:
muốn chống một quốc gia nào đó, người ta phải nhìn trước hết đến thể chế của
nó, có đảm bảo các nguyên tắc của một chế độ và Nhà nước dân chủ hay không. Từ
góc độ này, những hành động của Trump đang cho thấy ông ta không chỉ không chống
những vi phạm dân chủ, nhân quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh mà còn là người
phi dân chủ không kém, thậm chí bây giờ còn tỏ ra vượt xa những lãnh đạo ở
Trung Nam Hải.
Vì
vậy nếu nhìn vào những phát ngôn lăng nhăng của Trump, cứ tưởng là ông ta đang
“chống Trung Quốc” bằng cách đánh thuế hàng hóa của Trung Quốc, nhưng hóa ra
ông ta chĩa mũi dùi vào tất cả, kể cả những đồng minh lâu đời nhất của nước Mỹ:
các nước châu Âu. Ngay cả những gì ông ta đang làm với Ấn Độ hiện nay, nhiều
người tưởng là chống Ng@ một cách hết sức đặc biệt, nhưng thực chất của câu
chuyện là lâu nay Ấn Độ vẫn mua dầu lậu (lách áp giá trần) của Ng@, vậy nếu bây
giờ họ (Ấn và Ng@) chuyển sang một hình thức mua bán “lậu” khác kín đáo hơn,
đòn võ của Trump sẽ hết phép.
Thật
ra những người đầu óc đơn giản như Trump, dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nhìn
thấy hàng hóa Trung Quốc là nghĩ ngay việc… chống tình trạng tràn ngập của nó.
Một người bạn tôi là dân chuyên ngành kinh tế nói: làm sao mà Trump chống được
hàng hóa Trung Quốc vì Trung Quốc đã hoàn thành tối ưu hóa quá trình sản xuất của
họ từ lâu rồi, vì vậy hàng hóa của họ rẻ không phải là do bóc lột nhân công, mà
là do tối ưu hóa và công nghệ kết tinh trong quá trình sản xuất đã đạt mức cực
kỳ cao. Còn tôi, khi tập trung vào nghiên cứu địa bàn Trung Quốc với các vấn đề
đầu tư sản xuất công nghiệp của họ lần đầu vào năm 1999 – năm đó nhiều quý vị
còn nhớ cái xe máy nhái xe Wave Thái đầu tiên của Trung Quốc mang nhãn hiện
Sino Hongda, trông bóng bẩy nhưng trình độ cơ khí chế tạo còn ngờ nghệch lắm…
Tôi nói chuyện với một người bạn Trung Quốc, là kỹ sư phân xưởng trưởng trong một
nhà máy, anh này nói: bây giờ chúng tôi sẽ hoàn thiện công nghệ để cho ra những
sản phẩm “như Thái Lan”, rồi “bằng Thái Lan nhưng vượt họ về năng suất lao động”
và cũng làm điều tương tự với hàng hóa của Hàn Quốc. Bây giờ quá trình đó đã diễn
ra rồi. Anh kỹ sư này còn nói: để vượt các nước trên về năng suất lao động, thì
tự động hóa quá trình sản xuất là không thể tránh khỏi. Anh ta nói, chỉ trong
vòng 5 năm tới (tức 2005) là quá trình đó sẽ bắt đầu, năm 2010 (10 năm sau) sẽ
thấy “cánh tay robot” lan tràn trong sản xuất ở nhiều nơi dẫn đến việc nền kinh
tế Trung Quốc sẽ tự sàng lọc các doanh nghiệp đứng ngoài không đầu tư công nghệ,
15 năm sau (2015) sẽ thấy sự vượt trội hẳn của một số doanh nghiệp dám đầu tư mạnh,
nhanh và đúng hướng và đã thấy xuất hiện nhiều các doanh nghiệp công nghệ có
tính toàn cầu. Đến năm 2020 là thời điểm nhìn thấy cực kỳ rõ sức mạnh của kinh
tế sản xuất Trung Quốc.
Trong
một câu chuyện với em trai cách đây không lâu, tôi kể về quá trình này và bổ
sung thêm: năm 2025 (lại 5 năm tiếp theo nữa), là sự xâm nhập của AI vào toàn bộ
nền kinh tế. Để giải thích, tôi tạm phác ra cho cậu ta một bức tranh như thế
này: Chú có thấy hiện tại mua hàng online hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam với
tốc độ cực nhanh (kể cả thời gian thông quan qua cửa khẩu luôn) chỉ trong vài
ngày không? Không những thế, chi phí còn cực rẻ, chưa nói đến giá bán của hàng
hóa rẻ như… bán dưới giá thành ấy (cái này ta sẽ không bàn nguyên nhân, mà phần
nhiều là do khủng hoảng thừa của một nền sản xuất dư năng lực và sức mua của thị
trường đi xuống), vậy câu chuyện ở đây là gì? Đó chính là sự tham gia của AI
vào quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho người bán đến tay người mua.
Đây
nhé, giả sử chú là người bán, sau khi đóng gói xong, chú sẽ biết kích thước của
gói hàng DxHxL là bao nhiêu, dùng app của nhà vận chuyển lập tức nó sẽ tính ra
cho chú xem có bao nhiêu chỗ trống có thể nhét được cái gói đó trong container
sắp chuyển đi. Chú có thể tích vào rất nhiều mục, ví dụ như container đi ngay
ngày mai, hoặc tuần sau mới đi, đi đường biển hay đường bộ, đường sắt… sau đó
là người vận chuyển đến nơi lấy, hay chú mang đến tận kho xếp container cho người
ta nhét vào… cứ thế. Đó là một ví dụ cho gói hàng lẻ phi tiêu chuẩn, trong trường
hợp số lượng nhiều và tiêu chuẩn, chi phí còn rẻ nữa. Đó là một ví dụ hết sức
thô sơ về thời AI can thiệp vào quá trình phân phối.
Thật
là thiếu sót khi không nhắc đến vấn đề chuỗi cung ứng – điều tôi đã đôi lần đề
cập trong những bài viết của mình. Cũng trong khoảng thập niên 1990, tôi tìm hiểu
thì được biết việc đầu tư sản xuất ở Trung Quốc khá… thú vị, chẳng hạn doanh
nghiệp đăng ký đầu tư được cấp một diện tích đất để sản xuất mà không mất xu
nào (hoàn toàn trái ngược với Việt Nam) nhưng rất nhiều địa phương không cho
phép đăng ký đầu tư dự án nhỏ, chính xác hơn là không được đầu tư dự án đơn lẻ
nhưng nếu nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư trong một cụm để cho ra sản phẩm
hoàn chỉnh thì rất được ủng hộ. Vì vậy đến năm 2000 tại Trung Quốc đã hình
thành những “làng công nghiệp” mà vào trong đó đi 1 vòng có thể mua đầy đủ chi
tiết để lắp ráp lại được sản phẩm hoàn chỉnh. Từ tư duy này, việc hình thành
chuỗi cung ứng của nền sản xuất Trung Quốc rất thuận lợi.
Tại
sao tôi lại quá dông dài với chuyện này? Nó có liên quan gì đến Trump? Có đấy,
vì ông ta đang bập một cái nhìn ngay vào đống hàng hóa của Trung Quốc ở khắp
nơi trên thị trường, chẳng riêng gì nước Mỹ mà toàn thế giới. Vì vậy phải nói một
cách chính xác:
TRUMP
KHÔNG CHỐNG TRUNG QUỐC, MÀ CHỐNG TOÀN CẦU HÓA
Vì
vậy nếu tiếp tục không nhận ra kết luận trên đây mà tiếp tục bám vào ý tưởng
cho rằng, chống hàng hóa Trung Quốc chính là chống chính quyền Trung Quốc, thì
sai lầm hoàn toàn. Ông Trump sẽ thất bại thảm hại khi tấn công vào xu thế chắc
chắn của nền sản xuất thế giới, mà Trung Quốc là nước dẫn đầu. Trump đang tỏ ra
là tay lạc hậu và thiển cận, hoàn toàn không có khái niệm và không nhận ra được
thế giới đã bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Lần thứ nhất, là sự
xâm nhập của máy móc vào sản xuất, đem lại tính công nghiệp hóa. Cách mạng công
nghiệp lần thứ hai, là chuyên nghiệp hóa và sản xuất hàng loạt, đại diện xuất sắc
của nó là Henry Ford với chiếc Ford-T đã “đặt nước Mỹ lên 4 bánh xe”. Cách mạng
Công nghiệp lần thứ ba bắt đầu khoảng 1960, khi có các tiến bộ về hạ tầng điện
tử, máy tính và công nghệ kĩ thuật số trên nền tảng là sự phát triển của chất
bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), máy tính cá nhân (thập niên 1970 và
1980) và Internet (thập niên 1990). Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư bắt đầu
vào đầu thế kỷ XXI, tiếp sau những thành tựu lớn từ lần thứ ba để lại, được
hình thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, với những công nghệ mới
như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet of Things, S.M.A.C, công nghệ
nano, sinh học, vật liệu mới...
Tôi
hoàn toàn không nghi ngờ rằng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư này,
nước Mỹ vẫn là, hừm, đầu tàu (nhớ anh Bảy Phúc thế chứ!) vì họ nắm giữ hầu hết
các phát minh toàn cầu, và cũng đang “chiếm giữ” phần lớn chất xám có tính sáng
tạo cao nhất của thế giới. Nôm na, người Mỹ nắm được phần lớn các cái chuôi của
sản phẩm, trong khi toàn thế giới trở thành người vừa làm thuê cho các công ty
Mỹ, vừa là thành phần của thị trường tiêu thụ hàng hóa Mỹ. Toàn cầu hóa, chính
là Foxconn sản xuất mạch cho iPhone tại nhà máy của họ ở Bắc Giang, Việt Nam.
Chúng ta vẫn sẽ gọi cái xe Ford lắp ráp tại Hải Dương là “xe Mỹ” mặc dù nó đã
có động cơ của Mazda, không sao cả miễn là khi đó sản phẩm vẫn được đảm bảo những
giá trị Mỹ kết tinh trong nó, như chế độ hậu mãi.
Khi
nổ súng vào cả một hành tinh khổng lồ mang tên “toàn cầu hóa” này, Trump đã làm
sửng sốt cả thế giới vì độ dốt nát của mình. Vừa đóng vai Don Quixote đánh nhau
với cối xay gió, ông ta còn đóng luôn vai của kẻ phá phách vĩ đại nhất trong lịch
sử loài người của thế kỷ XXI. Nếu tính cả thế kỷ XX là thời gian ông ta được
sinh ra, thì chỉ đứng sau Hitler. Đáng nhẽ để chống Trung Quốc, nếu ý tưởng đó
là đúng, ông ta chỉ cần yêu cầu nước Mỹ và cả các đồng minh châu Âu giữ chặt
các bí mật công nghệ, không cho Trung Quốc tiếp cận để ăn cắp như lâu nay họ vẫn
làm, hãy cứ để Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, chứ đừng để họ trở
thành nhà xuất khẩu công nghệ và kỹ thuật như nước Mỹ và châu Âu trước nay vẫn
làm, dần dần khi Xiaomi chiếm vị trí của SAMSUNG và iPhone, thì Trung Quốc thực
sự sẽ là bá chủ hoàn cầu.
Bằng
sự ngu dốt của mình, Trump quẫy đạp loạn thế giới và làm tất cả các quốc gia,
ai cũng phải đề phòng, và tôi cũng đã nhận xét một lần: tất cả sẽ chọn cho mình
một chính sách ngắn hạn nào đó có tính đối phó với Trump. Dài hạn hơn, họ có thể
chọn phe, hình thành các phe nhóm để không chỉ chống lại Trump, mà đau khổ hơn
là chống lại các giá trị dân chủ Mỹ. Trong hình thái mới đó của thế giới, Trung
Quốc nổi lên như một cường quốc sẵn sàng đóng vai trò, hừm, lại “đầu tàu” lần nữa,
nhưng lần này là cuộc thánh chiến chống Mỹ.
Thái
độ kỳ dị và khó lường trong cách tiếp cận cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của
Putler cũng là một vấn đề cần nói trong câu chuyện này. Tôi thấy không thiếu
người ủng hộ Ukraine, nhưng vẫn thần tượng Trump và tưởng tượng ra kịch bản
“Trump đang muốn lôi Ng@ ra khỏi liên minh với Trung Quốc”. Chỉ cần hình dung một
cách thô thiển như thế này thôi: Ng@ là nước có diện tích lớn nhất toàn cầu, nó
như con khủng long, đố Trump lôi được. Ở đây có một điều phi lý: cần phải tính
đến nguyên nhân của cuộc chiến – đó là chính sách đế quốc, sô-vanh của Ng@
Putler, cũng như tính chất ngày càng phát-xít hóa trong chính quyền Putler, thì
họ không tính đến. Nguồn gốc của tư tưởng Đại Ng@ đó có Putler là đại diện, vì
vậy muốn thủ tiêu mối nguy đó cho châu Âu và nhân loại nói chung, phải tiêu diệt
Putler, điều mà người Ukraine đang làm rất tốt. Về phần mình Trump lại tìm cách
biến Putler thành người hùng. Chẳng có kiểu… chống Trung Quốc nào lại kỳ lạ như
thế cả. Chính Putler là kẻ thù của nước Mỹ nói riêng, của nền dân chủ và văn
minh nhân loại nói chung.
Tại
sao họ lại nghĩ dung túng cho Putler thì Putler sẽ rời bỏ Trung Quốc của Tập Cận
Bình, Mỹ có định thay thế Trung Quốc cung cấp vũ khí, công nghệ cho Ng@ đâu? Nếu
Trump thực sự có ý định làm việc đó, thì hẵng nói, còn một khi không có ý định
đó thì Putler vẫn tiếp tục phụ thuộc và có quan hệ khăng khít với Trung Quốc,
không thể khác. Vì vậy mọi hành động của Trump mà theo họ giải thích đang “lôi
Ng@ khỏi Trung Quốc”, chỉ là những hành động cúc cung tận tụy với Putler một
cách kỳ lạ và ngu xuẩn. Với lẽ đó, cái giải thích “Trump đang muốn lôi Ng@ ra
khỏi liên minh với Trung Quốc” cũng mù quáng và ngu ngốc không kém.
Cần
phải nói thẳng thắn rằng, với mong muốn của Trump là cứu Putler để đem lại “hòa
bình theo kiểu Trump muốn” thì chỉ có một cách duy nhất là tham chiến với một
đòn tổng hợp:
+
Thứ nhất. Gây sự với các nước châu Âu sao cho cấm được họ không hỗ trợ Ukraine
nữa, một đồng, một cắc cũng không.
+
Thứ hai. Bỏ toàn bộ lệnh cấm vận áp đặt lên Ng@, kể cả từ các nước châu Âu nói
riêng và EU nói chung.
+
Thứ ba. Tăng cường hỗ trợ Putler bằng mọi cách để việc bỏ lệnh cấm vận và trừng
phạt có tác dụng nhanh nhất, thậm chí các biện pháp như cho tiếp cận những nguồn
tín dụng không hạn chế, bán linh kiện, máy móc để sản xuất vũ khí, cho bán dầu
khí thoải mái để tăng nguồn thu.
Với
3 biện pháp trên đây, chắc chắn Ukraine thua lấm lưng trắng bụng luôn nhưng
cũng chắc chắn không bao giờ có sự hội tụ, dù là 2 trong số 3 điều kiện đó. Người
ta cứ cảm thấy khó khăn trước sự khó lường trong hành động của Trump, nhưng thực
chất, không có gì khó hiểu cả. Con lừa ngu dốt thì nó vẫn là ngu dốt, dạy kiểu
gì nó cũng không thể khá hơn được. Từ khi quay lại Nhà Trắng, Trump của các vị ấy
đi hết từ cái ngu này đến cái ngu khác, mà không có sự rút kinh nghiệm dù nhỏ
nhất, thậm chí còn đi từ cái ngu nhỏ đến cái ngu lớn, hai lần gặp #Zelenskyy
ở Nhà Trắng thể hiện rõ điều đó. Trump sai ngay từ cách tiếp cận vấn đề: muốn
đem lại “hòa bình” (có ngoặc kép) nhưng lại muốn duy trì và phục hồi vị thế của
thủ phạm kiêm tội phạm chiến tranh là Putler, đó là hai mặt của một mâu thuẫn
không thể dung hòa được với nhau.
Bây
giờ tôi xin phép sang một phần cũng rất quan trọng: đối sách của Trung Quốc – Tập
Cận Bình với thời cuộc hiện tại sẽ như thế nào? Về cuộc chiến tranh thương mại,
tôi không chuyên kinh tế nên không viết nhiều, và đã có rất nhiều người viết về
nó, chẳng hạn cú đòn ngừng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ về, đã đủ làm cho nông dân
một vài bang nào đó của nước này liêu xiêu. Trong cả chiến tranh thương mại lẫn
chiến tranh nóng Ng@ – Ukraine, có vẻ Trung Quốc đang lựa chọn đối sách “Đông cự
Hoa Kỳ, Tây hòa EU”, trong đó Ng@ – Putler chỉ là một con bài giữ cho châu Âu sống
dở chết dở, nhưng chuyện gì cũng đến lúc kết thúc.
Chúng
ta cũng đã nghe nhiều ý kiến cho rằng, Trung Quốc hưởng lợi nhờ dầu khí của Ng@
và bán hàng cho Ng@ – điều này chỉ đúng một phần thôi. Trước đây tôi đã có bài
tính thử xem nếu mua dầu khí giá rẻ của Ng@ thì Trung Quốc hưởng lợi ở đó bao
nhiêu tiền và hóa ra số tiền đó rất nhỏ. Đồng thời thị trường Ng@ cũng không phải
là thị trường béo bở, nên việc bán hàng cho Ng@ chỉ là cực chẳng đã. Với những
người có ý kiến đó, tôi thường hỏi lại một câu như thế này: thế theo bác thì,
mua dầu khí (giá rẻ nữa chứ) về để đốt khói bay lên trời à? Với Trung Quốc, nhu
cầu năng lượng là rất lớn, nhưng là để phục vụ cho nền kinh tế sản xuất chứ để
sưởi ấm chỉ một phần rất nhỏ thôi. Nếu không có dầu khí của Ng@, họ sẵn sàng khởi
động rất nhiều mỏ ở Tân Cương vốn đang không cho hoạt động hết công suất, hoặc
lại ùn ùn khai thác dầu đá phiến, thứ mà họ vốn có trữ lượng lớn nhất thế giới…
miễn là thị trường của họ đảm bảo. Mà thị trường của Trung Quốc ở đâu? – là Mỹ,
là EU, hai chỗ béo bở nhất. Châu Phi, mấy nước Đông Nam Á… cũng còn xếp sau dài
dài.
Cuộc
chiến tranh của Putler ở Ukraine càng kéo dài, châu Âu càng bê xê lết và kinh tế
của Trung Quốc ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy Trung Quốc không có lợi ích gì lớn
mà thiệt hại thì lại đáng kể trong việc kéo dài cuộc chiến, nhưng họ lại nói thẳng
ra một vế của mệnh đề: “Trung Quốc không muốn Ng@ thua” – qua lời của Vương Nghị.
Cá nhân tôi nhận xét, Trung Quốc khi xâm nhập đủ sâu rộng vào mọi mặt đời sống
xã hội, đặc biệt là chính trị của Ng@ đủ để khống chế được tình hình hậu
Putler, thì sinh mạng chính trị của Putler sẽ được an bài – tất nhiên đó là kế
hoạch của Tập, thực hiện được hay không lại là việc khác. Tôi cho rằng ngoài
các mặt chiến lược, ngay cả trong vấn đề Ng@ – Ukraine thì Tập Cận Bình đang tận
dụng rất tốt cái sự ngu không giới hạn của Trump, chẳng hạn khi EU dọa áp lệnh
trừng phạt thứ cấp, Trung Quốc sẵn sàng hãm dòng hàng hóa của mình sang Ng@, và
nó không ảnh hưởng gì nhiều đến số phận của Putler vì điều đó đã có… Trump chịu
trách nhiệm. Vì vậy Trump càng cố “lôi Ng@ ra khỏi Trung Quốc” thì thực tế,
càng làm cho quan hệ của hai nước này chặt chẽ hơn.
Hiện
nay chưa ai hình dung được chính xác tình thế địa chính trị sau chiến tranh sẽ
như thế nào. Nhưng cần có một cái nhìn sơ lược về tình thế địa chính trị thế giới
cho đến trước ngày 24/2/2022, tức những vấn đề tồn tại của “Yalta 1945”. Với thỏa
thuận này của 3 ông kẹ thế giới tức “Bộ Ba Lớn” (Roosevelt, Churchill, Stalin)
– trật tự thế giới mới được hình thành. Ngoài cái sự việc bị lên án là “sự phản
bội lớn” khi trao Đông Âu vào tay Stalin để hình thành nên khối xã hội chủ
nghĩa, thực chất là sự hình thành của “Đế chế đỏ”, Yalta còn gây ra một số cuộc
chiến tranh: chiến tranh Triều Tiên song song với chiến tranh Đông Dương, và
sau đó là chiến tranh Việt Nam tiếp nối nữa. Một số xung đột có tính ý thức hệ,
như các hoạt động của Đảng cộng sản Maoist ở Malaysia cũng là một hệ quả của
Yalta.
Một
kết quả nữa của Yalta, là cam kết thành lập Liên Hợp Quốc, mà chính nó có vai
trò không nhỏ trong… chiến tranh Triều Tiên (một sự phi lý tập 1) – rồi sau đó
chính nó bị vô hiệu hóa, thể hiện đặc biệt rõ trong quá trình dẫn đến cuộc chiến
tranh xâm lược Ukraine của Putler (sự phi lý tập 2). Đến đây chúng ta thấy rõ sự
lèo lá của Putler, cũng như các đời lãnh đạo trước đây của Ng@ khi nó còn được
gọi là Liên Xô. Cứ cái gì có lợi, thì Liên Hợp Quốc là công cụ của hòa bình.
Còn cái gì có hại, thì Liên Hợp Quốc là công cụ của chủ nghĩa Đế quốc Mỹ.
Chưa
ai hình dung được địa chính trị sau chiến tranh sẽ như thế nào, nhưng Putler
thì có nhãn quan khá rõ ràng. Để đất nước thụt lùi về mọi mặt, đi xuống vũng
bùn không khá hơn thời hậu Xô-viết của Yeltsin là mấy, hắn đổ lỗi cho… thế giới
đơn cực, và nổ súng vào nó thông qua “tiêu diệt cái bia bắn Ukraine”. Thực chất,
Liên Xô trước đây đã không thể kham nổi vị thế của một cực, và sau Liên Xô là
Ng@ của hết Yeltsin lẫn Putler, đều đẩy nước Ng@ về cái máng lợn của sự suy đồi
toàn diện, nhưng bè lũ chóp bu của nước này không thừa nhận, mà tìm cách khỏa lấp
nó bằng một hành động chiến tranh. Từ cuộc chiến tranh mà giả định sẽ chiến thắng
đó, mọi lỗi lầm được xí xóa và chúng sẽ xây dựng nên một đế chế mới. Đế chế đó
vẫn sẽ có dầu khí của Ng@, có sự phục vụ của những “chất xám nô lệ” từ Ukraine
và quan trọng hơn cả là sự thần phục chắc chắn sẽ có, từ dân chúng và chính quyền
các nước Liên Xô cũ. Cẩn thận hơn trong quan hệ hết sức quan trọng với Trung Quốc,
Putler trình bày kế hoạch với mô hình “thế giới đa cực, trong đó cực Hoa Kỳ và
EU suy yếu, Ng@ và Trung Quốc mạnh lên trở thành hai cực chính đối trọng với
các cực còn lại”.
Có
một điều thú vị là, trước năm 2025 (đánh dấu bằng sự kiện Trump quay lại Nhà Trắng),
mặc dù trước đây Ng@ được liệt vào nhóm “Bắc Toàn cầu” (Global North) nhưng sau
nhận được một sọt các loại cấm vận, trừng phạt và rơi vào thế bị cô lập, nước
này đã xoay xở với cái khối thối tha BRICS và dần dần được liệt vào “Nam Toàn cầu”
(Global South) để tìm vị thế lãnh đạo của nhóm nước chậm tiến này. Một số thuyết
địa chính trị thế giới cũng đang cho rằng, Trung Quốc dần kiếm vị thế lãnh đạo
của các nước “Nam Toàn cầu” này. Nhiều người viết lăng nhăng trên mạng hay dùng
Google Translate và nó dịch cho thành “Bắc bán cầu” và “Nam bán cầu” rất ngớ ngẩn.
Sau
cái “tuần định mệnh” kết thúc vào ngày 19/10 vừa qua, hóa ra mọi chuyện vẫn…
chưa định mệnh cho lắm. Nếu quý vị để ý kỹ một chút, sẽ thấy lần trước với cuộc
gặp của Putler với Trump ở Alaska, có rất nhiều phụ họa của nhiều nhân vật khắp
nơi, mà phần lớn ở các nước đồng minh của Ukraine, rằng “Ukraine có thể phải
nhường lãnh thổ để đổi lấy hòa bình”. Thậm chí trong cộng đồng người Việt ủng hộ
Ukraine, có cái cậu KOL ngu ngu, cứ bám lấy những phát ngôn này để cố đưa ra nhận
định: Ukraine sẽ bị ép nhượng đất để có hòa bình.
Về
góc độ “người Việt Nam xấu xí”, cho phép tôi sa đà một chút. Trước cuộc chiến
tranh của Putler xâm lược Ukraine, nhiều người trong số họ hay có giọng điệu
“ai bảo Ukraine thế này, thế kia… để cho Ng@ nó đánh cho!” – giống kiểu “sao thấy
nó to, nó khỏe mà không ngoan như cún để đỡ bị nó đánh”. Có một ông comment
trên tường nhà ai đó: Ukraine dại, bây giờ để Ng@ nó đánh nát bét cả đất nước.
Soi thấy ông ta người trong Vinh, tôi hỏi: theo cụ trước đây thành phố Vinh có
bị đánh nát ra không? Ông ta trả lời: có, bị đánh nát ra và đã xây dựng lại
“đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Tôi hỏi tiếp: người ta tôn trọng mong muốn của
người dân Bắc Việt vì một nền độc lập, tự do theo kiểu họ mong muốn, vậy sao
ông không tôn trọng mong muốn đó của người dân Ukraine? Ông ta câm tịt. Với những
người kiểu này chúng ta đã nhiều lần chất vấn: ông, bà, anh chị… đã bao giờ tự
hỏi tại sao người dân Ukraine lại vùng lên làm những cuộc cách mạng Cam, cách mạng
Maidan chưa? Là muốn đoạn tuyệt với cái máng lợn Đại Ng@ hiện nay, mà ngay dân
Ng@ cũng đang khốn nạn vì nó đấy.
Quay
lại với Trump, lần này do thằng khốn Putler nhanh nhảu gọi điện, Trump cũng
nhanh nhảu không kém hẹn gặp ở Budapest, mà như tôi đã nhận xét: vô nghĩa. Hai
thằng dở người nói chuyện với nhau trong khi người quyết định được cuộc chiến
là #Zelenskyy,
thì lại đứng ngoài. Điều đáng nói là sau khi Zelenskyy một lần nữa bị “úp sọt” ở
Nhà Trắng (nói quả đáng tội, lần này trình độ úp có vẻ cao hơn lần trước, không
thằng dở nào lôi chuyện mặc vest ra nói), thì Zelenskyy ngang nhiên đập lại
Trump, cho thấy người không có quân bài nào cả là Trump, không phải Zelenskyy.
Và tình thế không hề xoay chuyển có lợi cho Putler, bằng chứng là không còn những
nhân vật lăng nhăng nào đó phụ họa với Trump về việc “Ukraine phải nhường đất”
dù lần này cái mồm của Trump bô bô hơn nhiều – là lão ta đã nói về Donbas của
Ukraine đó.
Nhìn
thấy thất bại, Trump hủy cuộc gặp. Đáp ứng yêu cầu bình luận về những trò diễn
nhảm nhí này của Trump từ mấy bạn Facebook, tôi trả lời ngắn gọn: chẳng có gì
đáng lo, anh/chị thấy từ khi lên nắm quyền Tổng thống (lần 2) đến giờ, lão có
làm được cái gì nên hồn không, hay nói cũng không được rồng cuốn, làm thì đúng
nghĩa mèo mửa, ỉa dây ỉa vãi trên khắp thế giới mà chẳng có cái gì ra cái gì.
Bây giờ không chỉ là chuyện đậu tương nữa, mà ngành chip của Mỹ (và cả xe điện
của Tesla nữa chứ!) sẽ lao đao vì không mua được đất hiếm. Độ ngu ngốc của
Trump là không giới hạn.
Với
những sự kiện “bồi thêm” trong mấy ngày qua: các mục tiêu hạ tầng năng lượng của
Ng@ vẫn bị đốt đều đều, thêm nhà máy hóa chất phục vụ sản xuất tên lửa ở
Bryansk bị Ukraine dùng đâu như Storm Shadow bắn cho lanh tanh bành, rõ ràng là
Zelenskyy không cần Tomahawk. Té ra là, anh ta đề nghị Trump thế để muốn Trump
thể hiện rõ, ông ta đứng về phía nào trong cuộc chiến. Ukraine vẫn cứ tiếp tục
chiến dịch, và tự mình kết liễu số phận của Putler, từ đó kết thúc cuộc chiến.
Theo
tôi, hình thái địa chính trị thế giới sau chiến tranh, phụ thuộc rất nhiều vào
việc nó kết thúc như thế nào. Chẳng hạn, Trung Quốc rất muốn có một nước Ng@ hậu
chiến tiếp tục phụ thuộc mình, vì vậy tốt hơn cả là nó sẽ bị… cấm vận và trừng
phạt lâu dài, tức là về quân sự nước Ng@ phải bị hạ gục, nhưng về chính trị thì
tiếp tục thái độ thù địch với phương Tây. Thậm chí cái nước Ng@ này tỏ thái độ
chầy bửa, bất hợp tác trong bồi thường chiến tranh cho Ukraine, cũng là một lựa
chọn tốt cho Trung Quốc. Nếu không phải là Putler, thì thằng nào kế vị hắn cũng
phải có chính sách tương tự. Vì vậy với Trung Quốc, một kết quả đóng băng cuộc
chiến, có lẽ là lựa chọn tốt hơn cả. Lựa chọn này phù hợp với trò mèo của Trump
đang diễn ở thời điểm hiện tại, tức là cố giữ cho được Putler và dần dần với sự
phát triển của tình hình, tình thế đóng băng ở chiến tuyến hiện nay và có thể
các yêu sách về lãnh thổ của Putler sẽ không được đáp ứng. Nhưng nếu như vậy lại
mâu thuẫn, vì Putler có thể bị luận tội trong nội bộ. Vì vậy Trump sẽ cố cho được
một kết quả thỏa mãn được yêu cầu của Putler, và ông ta có thể “bổn cũ soạn lại”
– tức là cắt thông tin tình báo.
Hôm
qua có ông comment trên tường nhà tôi: “nếu không có thông tin tình báo,
Ukraine chết ngắc” và tôi đề nghị không dùng từ đó. Ông này kiên quyết đòi dùng
với lý do đó là… phương ngữ miền Nam, nên không sửa đổi được – vì vậy tôi cũng
đành hủy kết bạn với bác ta. Về chuyện này, tôi cũng đã nhận được lời đề nghị
bình luận nhưng tôi cho rằng đó là việc khó giải quyết, vì không đủ thông tin.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Calder Walton, Trợ lý Giám đốc Dự án tình báo của
Trung tâm Belfer, ông này xác nhận trả lời của tôi hôm đó: việc cắt thông tin
tình báo chắc chắn ảnh hưởng mạnh đến vị thế trên chiến trường của Ukraine,
nhưng không chỉ thế, nó tác động mạnh mẽ đến các Đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu
(các đồng minh NATO châu Âu của Hoa Kỳ), cả về tinh thần lẫn thực tiễn. Về tinh
thần, do các nước châu Âu đã xác định Ukraine là lá chắn chống nguy cơ gây hấn,
xâm lược từ Ng@, do vậy hỗ trợ Ukraine là “yêu cầu của thời đại”. Về thực tế,
chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine đã được xác lập cơ chế từ lâu, và nó gắn
liền với cơ chế chia sẻ chung trong khối NATO. Vì vậy việc cắt thông tin cho
Ukraine có thể sẽ ảnh hưởng đến thông tin chia sẻ cho toàn khối. Ngược lại, cơ
chế này cũng quy định việc Ukraine chia sẻ thông tin tình báo cho NATO, mà bây
giờ những thông tin về Ng@ là tối quan trọng để xác định chiến lược, nếu cắt
thông tin chiều đến Ukraine thì chiều ngược lại cũng đứt theo. Đó là lý do
Trump buộc phải mở lại thông tin cho Ukraine, dù rất muốn cắt để giúp Putler.
Câu
chuyện vẫn y nguyên như những nhận định của chúng ta trước đây: không có gì ép
được người Ukraine dừng lại và đầu hàng, mà ngày càng đánh những đòn hiểm và
đau đớn hơn cho Ng@. Rạng sáng nay 22/10 Ukraine đã sử dụng UAV tầm xa tấn công
thành công nhà máy lọc dầu Dagnefteprodukt tại thành phố Makhachkala, Cộng hoà
Dagestan của Ng@. Nhà máy này có công suất lọc dầu khoảng 1 triệu tấn năm, nằm
cách biên giới Ng@ – Ukraine khoảng 1000 ki-lô-mét… Trump không ngăn được quá
trình này.
Tôi
hơi tiếc cho việc Putler – Trump không gặp được nhau ở Budapest. Nói thẳng ra
là Putler sợ cuộc gặp này, vì hắn có thể bị ép ngừng chiến khi chưa có kết quả
gì, đặc biệt là Trump chắc chắn không ép được Zelenskyy nhượng bộ. Xin nhắc lại,
với Putler chỉ có kết quả đủ cả hai mặt: một Ukraine phải nhường lãnh thổ và
đóng băng chiến tuyến cho hắn phục hồi sức mạnh quân đội, như vậy mới là đạt.
Mà nếu như vậy thì… không bao giờ có. Thế mà báo chí xứ Nam Quảng Tây 2 ngày
trước còn háo hức: Bulgaria cho phép máy bay của Putler bay qua không phận –
làm gì mà đã hào hứng thế, 30 đã phải là Tết đâu…
#Nga_xâm_lược_Ukraine
#chiến_dịch_spiderweb
#binh_chủng_lừa_chiến_nga
#bưng_bô_cho_hòa_bình
#Battle_of_Kursk_2024
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
#ĐÉO_ĐẦU_HÀNG!
#Russian_warship_go_fuck_yourself
#tên_lửa_hồng_hạc
#flamingo_missile
#peace_for_Ukraine
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1444820189939367&set=pcb.1444820629939323
https://www.facebook.com/photo?fbid=1444820183272701&set=pcb.1444820629939323
No comments:
Post a Comment