“Ô
che mưa cho lãnh đạo, còn ai che giùm lòng tự trọng của cô giáo?
Hình
ảnh những cô giáo mặc áo dài đỏ, tay run run cầm chiếc dù che mưa cho quan chức,
đã trở thành biểu tượng ê chề của một kiểu “nghi lễ phong kiến” khoác áo hiện đại.
Người ta vẫn hay nói giáo dục là nền tảng của một xã hội văn minh, nhưng nghịch
lý thay, chính nơi ấy lại dựng lên những cảnh tượng sặc mùi “tôn ti trật tự” kiểu
cũ, làm người xem vừa ngao ngán vừa xót xa.
Câu hỏi đặt ra: Ai đã tạo ra thứ văn hoá tung
hô, vạn tuế giả tạo này? Không chỉ từ trên ép xuống, mà còn từ thói quen của
chính chúng ta – một xã hội quá chuộng hình thức, quá sợ “khác biệt” và quá
quen với chuyện biến con người thành công cụ trang trí cho những buổi lễ. Các
cô giáo – những người vốn phải là biểu tượng trí thức, mẫu mực của học sinh –
nay bị biến thành những “tỳ nữ hiện đại”, tay không cầm phấn mà cầm dù, không
che nắng cho trẻ con mà che mưa cho quan chức. Đó không chỉ là một sự sỉ nhục cá
nhân, mà còn là sự mỉa mai cho cả nghề giáo.
Người
ta vẫn thích biện minh rằng: “Lễ nghi của ta là thế, truyền thống của ta là vậy.”
Nhưng thử so sánh mà xem, ở nhiều nước phát triển, một buổi lễ khánh thành chỉ
cần vài lời ngắn gọn, cắt băng rồi… đi vào việc chính. Còn ta, hoa hòe, băng
rôn, phát biểu, danh sách khách mời dài như sớ. Càng đông càng vui, càng hình
thức càng được coi là… trang trọng. Và thế là từ những chi tiết “nhỏ nhặt” như
cái dù, cái ghế, cái áo đồng phục, tất cả đều thành công cụ phục vụ cho việc
“trình diễn” quyền lực.
Tôi
biết, cũng có không ít người trong hàng ngũ lãnh đạo thực sự khiêm nhường, họ
ngại bị tung hô, ngại bị phô trương. Nhưng trong một môi trường mà sự im lặng
tinh tế dễ bị quy chụp thành “lạnh lùng” hay “giả dối”, thì cái khó của họ là
làm sao thoát ra mà không bị hiểu lầm. Kẻ thích khoa trương thì được tung hô,
còn người giản dị thì dễ bị chìm trong nghi ngại. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến sự
thay đổi trở nên gian nan.
Và
rồi, hình ảnh các cô giáo ấy, khi bị lan truyền, chắc hẳn cũng không phải điều
họ tự hào. Thương cho các cô – những người vốn chỉ muốn làm tròn bổn phận, nay
thành “nạn nhân” của một xã hội chuộng đồng phục, nơi ai cũng sợ bị lạc nhịp. Ở
đó, cái dù không chỉ che mưa, mà còn che khuất lòng tự trọng.
Điều
đáng nói là trong đoàn tuỳ tùng, có ai thấy áy náy, thấy xấu hổ? Hay tất cả đều
lặng thinh, coi đó là “thông lệ”? Câu trả lời không dễ biết, nhưng chắc chắn ai
ở trong guồng máy này đều thuộc lòng một quy tắc: đã sống trong chốn chuộng
nghi lễ đồng phục, thì bộ đồng phục ấy – dù lố bịch đến đâu – cũng phải mặc cho
trọn. Bởi nếu không, người ta sẽ gắn cho bạn cái nhãn “lập dị”, “không biết điều”.
Vậy,
phê phán để làm gì? Không phải để hạ bệ cá nhân nào, mà để gợi mở một cách
nhìn: hãy trả lại sự giản dị, tự trọng và nhân văn cho các buổi lễ, trả lại
đúng vị trí cho các cô giáo. Đừng bắt thầy cô – những người dạy học sinh lòng tự
trọng – phải làm những việc tước đi phẩm giá của chính mình. Một xã hội tử tế
không cần nhiều hoa hòe, không cần nhiều nghi lễ, càng không cần những chiếc dù
che quyền lực.
---
Muốn
thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, chúng ta không cần những cuộc cách mạng to tát,
mà chỉ cần một sự dũng cảm giản dị. Người lãnh đạo, trước tiên, hãy tự mình từ
chối những nghi lễ khoa trương. Khi đến trường, hãy bước xuống xe trong mưa gió
với một chiếc ô bình thường do chính mình cầm lấy. Học trò nhìn vào, phụ huynh
nhìn vào, và thầy cô nhìn vào – sẽ thấy ngay bài học về nhân cách.
Các
trường học cũng nên mạnh dạn thay đổi: bớt băng rôn, hoa hoét, bớt phát biểu lê
thê. Thay vào đó, hãy để những buổi lễ trở thành cơ hội để học sinh được tỏa
sáng – chính các em mới là trung tâm của giáo dục. Một tiết mục văn nghệ hồn
nhiên, một lời phát biểu ngắn gọn và chân thành, đôi khi giá trị hơn gấp trăm lần
so với những chiếc dù hay hàng chục đóa hoa “trang trí cho lãnh đạo”.
Và
quan trọng nhất, xã hội cần học cách khích lệ sự giản dị thay vì tung hô sự phô
trương. Khi thấy một lãnh đạo từ chối che ô, tự cầm lấy chiếc ghế, ta phải coi
đó là biểu hiện của văn hoá, chứ không phải sự “làm màu”. Khi ấy, những ai còn
cố bày trò hình thức mới thực sự trở thành lạc lõng.
Chúng
ta đã quá quen với cảnh “nghi thức đồng phục” – đến mức quên mất con người thật
phía sau. Nhưng đã đến lúc phải tỉnh táo: một nền giáo dục tử tế không thể được
xây dựng trên những nghi lễ làm nhục chính các nhà giáo. Nếu thật sự muốn học
sinh lớn lên với lòng tự trọng, xin hãy bắt đầu từ việc nhỏ: đừng biến thầy cô
thành người che ô cho kẻ khác.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1230027799164842&set=a.455272579973705
.
No comments:
Post a Comment