Thursday, October 9, 2025

HÃY THẬN TRỌNG KHI CHIA SẺ TIN TỨC ONLINE ĐỂ BÀY TỎ LÒNG YÊU NƯỚC (Trần Đức Anh Sơn | Báo Tiếng Dân)

 



 

Hãy thận trọng khi chia sẻ tin tức online để bày tỏ lòng yêu nước

Trần Đức Anh Sơn

09/10/2025

https://baotiengdan.com/2025/10/09/hay-than-trong-khi-chia-se-tin-tuc-online-de-bay-to-long-yeu-nuoc/

 

1. Hồi năm 2016, tôi nhận được đường link, do bạn bè trên Facebook gửi cho tôi (qua messenger, hoặc share trực tiếp trên tài khoản Facebook của tôi), dẫn tới bài viết sau: “Chàng trai chứng minh Hoàng sa của Việt Nam, khiến Trung quốc nghiêng mình thán phục”, do một người tên là Tue Anh Pham (ghi là Social Responsibility, ESG) đăng ngày 30/6/2016, nội dung như dưới đây (tôi dẫn nguyên văn, kể cả lỗi sai chính tả):

 

Trong nội bộ Trung quốc bắt đầu có sự phân tán rất mạnh, sau khi Chàng trai du học sinh đưa ra công trình nghiên cứu, chứng minh Hoàng sa và Trường Sa là của Việt Nam. Rất nhiều bản đồ cổ của chính nước Trung Hoa chỉ ra rằng. Cực Nam của họ chỉ đến đảo Hải Nam. Đó là điều không thể chối cãi.

 

Có tới trên 50 bản đồ Hoàng sa và 170 bản đồ cổ Trung quốc, cùng 4 bộ sách Atlas được chàng trai sưu tầm. Và công trình nghiên cứu của anh được công bố tại DH Yale cuối tuần qua. Chàng trai nghiên cứu sinh Trần Thắng đã làm cho bất cứ ai tham gia hội thảo phải thán phục. Trong đó có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đến từ Trung quốc đại lục phải ngả mũ. Đây được coi là nguồn tư liệu từ chính trong đất nước Trung Hoa. Khi mà Thắng cất công sang tận Trung Hoa để sưu tầm từ 2010. Ông đã có gắng tạo điều kiện cho con mình ra ngoài thế giới.

 

Trong đó có đến 3/4 là bản đồ cổ của Trung quốc, và 1/4 bản đồ do Phương Tây và Việt nam vẽ gần đây, từ năm 1618 đến 1859. Rất nhiều bản đồ cổ xưa nhất của Trung quốc, có tính liên tục, hệ thống suốt hàng ngàn năm trước và sau công nguyên. Đều chỉ ra rằng điểm cực Nam của Trung quốc dừng lại đảo Hải Nam. Chỉ duy nhất bắt đầu từ năm 1946 chính quyền Tưởng Giới Thạch mới vẽ ra định nghĩa vùng biển 11 đoạn, sau đó dần dần chuyển thành 9 đoạn. Điều đặc biệt hơn nữa, Chính nhà nước Trung quốc vào năm 1933, cũng đã phát hành lãnh thổ chỉ đến đảo Hải Nam.

 

Nhưng vì thấy bên Tưởng Giới Thạch vẽ cả vùng biển tiếp dưới. Do vậy không để mất mặt trước chính quyền Tưởng. Chính quyền Trung Hoa đại lục đã cho thu hồi hết và ra lại bản đồ mới. Nhưng họ vô tình không thể thu hồi hết những gì mình đã phát hành, có đóng dấu chính quyền.

 

Các nhà nghiên cứu Trung quốc cũng phải công nhận sự thật. Và trong nội bộ Trung quốc đại lục bắt đầu có dấu hiệu không rõ ràng. Chỉ vì một vài nét bút vẽ thêm vào bản đồ của Tưởng, đã khiến cho chính Quyền Trung quốc đại lục bây giờ phải đối phó với hầu hết các nước xung quanh. Theo công trình nghiên cứu, khi đi sâu vào hồi ký của Tưởng, hoàn toàn có thể nhận ra rằng. Tưởng cảm nhận được tương lại, và yếu thế trong việc đối phó với Công sản do Mao trạch Đông đứng đầu. Ông ta liền suy nghĩ mưu kế lâu dài. Sẽ chuyển hết quân tinh nhuệ của mình ra ngoài đảo Đài Loan.

 

Nhưng không quên để lại 11 nét bút bằng bút mực. Để tạo cho chính quyền Mao phải giải quyết vụ việc với các nước láng giềng, thay vì chăm chăm đối đầu với mình. Chính mưu kế (thâm độc, hèn hạ – mượn gió bẻ măng) và 11 nét bút nguệch ngoạc của chính quyền Tưởng. Mà giờ đây, toàn hệ thống chính quyền cộng sản Trung quốc phải căng mình đối phó. Họ không thể từ bỏ, vì họ đã chót cố đấm ăn xôi. Giờ bỏ, thì chắc chắn dân chúng sẽ lật đổ chính quyền. Còn nếu họ cố gắng chiếm, thì giờ đây họ phải đối mặt thách thức không chỉ là các nước láng giềng, mà còn rất nhiều nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật… và đặc biệt là dự luận và cộng đồng thế giới.

 

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia người Australia nghiên cứu các vấn đề về Biển Đông, cũng phải thốt lên rằng: “Người Việt thật quá tài năng! Niềm tự hào của nước Việt trên đất Mỹ… Thật đáng ngưỡng mộ!”

 

Ông cũng nhận xét bộ sưu tập của Chàng trai Trần Thắng sẽ chỉ ra điểm mâu thuẫn lớn trong tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa.

Trao đổi với PV Đô thị, anh Thắng cho biết. Hiện công trình nghiên cứu sẽ được anh dịch sang nhiều thứ tiếng, để truyền bá rộng rãi đến mọi người dân trên thế giới, nếu muốn tìm hiểu. Và đặc biệt là người dân tại chính Trung quốc đại lục, đang khá phân vân trước ngã tư đường. Khi mà họ đang bị chính quyền Cộng sản trung quốc che đậy và dẫn dắt thông tin.

“Việt Nam đã và đang được các học giả quốc tế đấu tranh bảo vệ lợi ích trên Biển Ðông. Chính phủ nước Việt Nam nên lập quỹ về Biển Ðông, giúp điều kiện phát triển thông tin về Biển Ðông. Từ ngân sách này, chúng ta có thể dịch sách, các công trình nghiên cứu, phim tài liệu và tài liệu về Biển Ðông sang tiếng Anh và tiếng Trung Quốc”, ông Thắng nói và cho rằng quỹ Biển Ðông cũng sẽ hỗ trợ cho các công trình nghiên cứu Biển Ðông.

 

Bình Cao – PV Đô thị – lược dịch”.

 

Đây là một bài viết tào lao nhưng được chia sẻ online bởi nhiều người, kể cả giới trí thức, và một số trang thông tin điện tử chính thống trong nước.

 

Bởi, tôi là người biết rất rõ vụ này:

 

Trần Thắng là bạn tôi. Năm 2013, trong quá trình “lang thang” trên mạng để tìm mua đồ cổ, Thắng gặp [mấy] website bán sách cổ và bản đồ cổ, trong đó có những bản đồ xuất bản ở phương Tây và ở Trung Quốc trong các thế kỷ XIV – XIX, có liên quan đến vấn đề chủ quyền của ở Biển Đông.

 

Thắng download những bản đồ này (là các file chào hàng, độ phân giải thấp), gửi cho tôi để hỏi ý kiến.

 

Tôi đã gửi những file bản đồ này cho anh Nguyễn Nhã và bác Nguyễn Đình Đầu ở Sài Gòn, cùng thẩm định. Sau đó, tôi chọn lựa một số bản đồ có giá trị nghiên cứu (nhưng chưa chắc có giá trị pháp lý), nói với Trần Thắng: Thắng có tiền thì mua mấy bản đồ này, tặng cho “Fond tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa”, là fond tư liệu mà tôi đang thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

 

Đợt đầu Thắng được hơn 30 bản đồ, phần lớn là bản in lại. Sau đó, Thắng quyên góp tài chính từ bạn bè, nên mua thêm nhiều bản đồ gốc, trong đó có 4 cuốn atlas do Trung Hoa Dân Quốc biên soạn và in ấn vào các năm 1908, 1917, 1919, 1933 – những atlas này vẽ toàn đồ Trung Quốc chỉ giới hạn ở cực nam đảo Hải Nam.

 

Những bản đồ đã sưu tầm được, Trần Thắng mang về Đà Nẵng, trao tặng cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, nơi tôi đang làm việc, vào tháng 6/2013, bổ sung vào “Fond tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa” do tôi chủ trì thực hiện.

 

Sau đó, chúng tôi đã sử dụng những bản đồ này, cùng hàng trăm tư liệu, hình ảnh, hiện vật khác (thu thập từ nhiều nguồn khác nhau) trong 99 cuộc triển lãm “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam: Tư liệu lịch sử và Bằng chứng pháp lý” do Bộ Thông tin – Truyền thông tổ chức từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2018 trên khắp cả nước Việt Nam.

 

Tháng 5/2016, khi đang là visiting scholar của chương trình Fulbright ở Đại học Yale (Connecticut, Mỹ), tôi đã xin được kinh phí để tổ chức hội thảo quốc tế “Conflict in the South China Sea”. Hội thảo do CSEAS (The MacMilan Center, ĐH Yale) đứng ra tổ chức, mời hơn 20 học giả chuyên về tranh chấp ở Biển Đông, từ: Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Đức, Pháp, Anh, Đài Loan… viết bài và tham gia trực tiếp, với gần 100 cử tọa là người Mỹ, người Việt, người Philippines, người Trung Quốc… tham dự tại Khoa Sử, Đại học Yale.

 

Tại hội thảo kéo dài hai ngày này, Trần Thắng và tôi cùng phối hợp trưng bày tại phòng hội thảo khoảng 30 “bản đồ chủ quyền” mà Trần Thắng đã sưu tầm, nhưng là bản sao, vì bản gốc Thắng đã tặng cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng (chủ yếu là để tạo không khí pro Vietnam trước và trong hội thảo thôi).

 

Trong hội thảo này, Trần Thắng không thuyết trình gì, còn tôi là người trình bày tham luận “Tư liệu và bản đồ cổ chứng minh chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa”. Trong tham luận này, tôi có giới thiệu sưu tập bản đồ do Trần Thắng và do nhóm chúng tôi sưu tầm trong các năm 2013 – 2015 với hơn 150 bản đồ và atlas với hội thảo.

 

Lúc đó, chẳng có học giả Trung Quốc nào “nghiêng mình thán phục” cả. Vì đoàn Trung Quốc chỉ có TS. Nông Hồng (Viện trưởng Viện Mỹ – Trung ở Virginia) và hai trợ lý của bà ấy tham dự. Họ đang bận tranh cãi với: GS. Tạ Văn Tài, GS. Carl Thayer, Tướng Daniel Schaeffer, nah2 báo Bill Hayton, chị Trần Thị Vĩnh Tường và tôi, về vấn đề chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

GS. Thayer cũng chẳng trả lời phỏng vấn của bất kỳ nhà báo Việt Nam hay Mỹ nào tại hội thảo này, ngoại trừ trả lời phỏng vấn Arthur Le, Giám đốc CanViet Radio, đến từ Canada.

Trần Thắng là người Mỹ gốc Việt, là kỹ sư đang làm việc cho Công ty Pratt-Whitney chuyên về động cơ máy bay, chứ không phải là nghiên cứu sinh đang du học tại Yale. Anh ấy cũng không hề sang Trung Quốc sưu tầm những bản đồ này như bài báo đã viết.

 

Tóm lại, đây là bài báo tào lao hết sức, nhưng lại được chia sẻ rần rần trên truyền thông và mạng xã hội, và người Việt yêu nước online thì rất hả hê vì “chuyên gia Trung Quốc đã nghiêng mình trước chàng trai bé nhỏ Trần Thắng” về bộ sưu tập bản đồ này.

 

2. Cách đây ít bữa, có nhiều người gửi cho tôi clip ghi bài phát biểu của Kim Jong Un, lãnh đạo Triều Tiên trước thần dân của y về “sự biết ơn của Triều Tiên đối với sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam” đối với đất nước cộng sản sở hữu bom hột nhơn này. Tôi coi clip, dùng các phần mềm để check thì biết là clip fake, do ai đó dùng AI để lồng tiếng Việt với nội dung bịa đặt về “công ơn của Việt Nam đối với Triều Tiên.

 

Ít hôm sau lại có cái clip ghi hình Donald Trump, tổng thống 47 của Mỹ, ca ngợi Việt Nam, có dẫn thêm lời của Henry Kissinger đánh giá tốt về Việt Nam, cũng do ai đó gửi cho tôi. Tôi cũng check và lại phát hiện là clip do người ta dùng AI dàn dựng.

 

3. Từ tối qua đến giờ, tôi lại nhận hơn 30 lượt chia sẻ qua messenger một clip do giáo sư Flint nào đó ở Harvard “dạy cho sinh viên Trung Quốc” một bài học về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và Hoàng Sa. (https://www.facebook.com/reel/779973641484010).

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/Anh-man-hinh-2025-10-09-luc-21.36.43.png

Ảnh màn hình

 

Tôi xem một đoạn phụ đề tiếng Việt trong clip này, thấy giọng văn quen quen, nên lại check clip này bằng cách chỉnh to âm thanh tiếng Anh để nghe, và phát hiện phần lời tiếng Việt trên màn hình không đúng với lời tiếng Anh của mấy nhân vật trong clip phát biểu. Làm thêm vài thao tác thì biết ngay clip này đã bị chỉnh sửa trên clip gốc hoàn toàn không liên quan chi tới nội dung tiếng Việt hiển thị trong clip.

 

Tôi đã nhắn tin cho những người share clip này rằng đó là clip fake, đừng viral nữa.

 

Đến khuya, thì tôi đọc trên Facebook của bạn Thanh Huyền một status như sau:

 

SỰ THẬT CỦA VIDEO ĐANG LAN TRUYỀN TRÊN MẠNG

 

Trong thời đại thông tin số, lòng yêu nước cần được nuôi dưỡng bằng sự thật, lý trí và hiểu biết, chứ không phải bằng những câu chuyện bịa đặt nhằm kích động cảm xúc. Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã minh họa rõ ràng cho nguy cơ của tuyên truyền sai lệch dưới danh nghĩa yêu nước.

 

Video này được phụ đề tiếng Việt, lồng ghép giọng đọc hùng hồn, mô tả một lớp học ở Harvard nơi một giáo sư tranh luận về chủ quyền Biển Đông. Theo lời thuyết minh, một nữ sinh viên Việt Nam tên “Thu An” đã đứng lên khẳng định Biển Đông là của Việt Nam, sau đó một sinh viên Trung Quốc phản biện, và giáo sư Harvard kết luận bằng một ví dụ lịch sử về Nhật chiếm Trung Quốc. Câu chuyện nghe có vẻ kịch tính và đầy tự hào dân tộc nhưng hoàn toàn không có thật.

 

Thực tế, đoạn video được cắt ghép từ một buổi hội thảo cách đây 16 năm tại Harvard, có tiêu đề “This Land Is My Land” do giáo sư Michael Sandel chủ trì. Không có giáo sư nào tên “Flint”, không có cuộc tranh luận nào về Biển Đông, và cô sinh viên người Việt tên “Thanh” không phải là du học sinh, mà chỉ đang trình bày quan điểm về thuyết sở hữu tư nhân của John Locke, một chủ đề triết học, không liên quan gì đến tranh chấp lãnh thổ.

 

Việc gán ghép nội dung, thay đổi ngữ cảnh, và dựng nên một câu chuyện giả mạo để khơi gợi lòng yêu nước là hành vi nguy hiểm. Nó không chỉ làm sai lệch sự thật, mà còn dễ dàng dẫn dắt những người thiếu khả năng kiểm chứng, đặc biệt là những người Việt Nam không giỏi tiếng Anh, vào những niềm tin sai lệch. Lòng yêu nước không thể được xây dựng trên nền tảng của sự lừa dối.

 

Chúng ta cần tỉnh táo trước những nội dung tuyên truyền trá hình. Yêu nước là hành động cao đẹp, nhưng phải gắn liền với sự thật, với tinh thần phản biện, và với lòng tôn trọng tri thức. Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng bởi những câu chuyện được dựng lên để thao túng cảm xúc.

 

Bằng chứng: https://youtu.be/MGyygiXMzRk?si=BLSurxnPYWTSEjlF”.

 

VIDEO :

Justice: What's The Right Thing To Do? Episode 04: "THIS LAND IS MY LAND"
Harvard University

SEP 8, 2009

https://www.youtube.com/watch?v=MGyygiXMzRk

.

1,532 Comments

 

 

Tôi vào profile của GS. Michael Sandel đăng trên mạng để tìm hiểu, rồi lần mò ra thông tin về clip này, thì đúng như bạn Thanh Huyền đã nói.

 

Tóm lại là hàng fake. Và không hiểu ai làm ra cái đó với mục đích gì.

 

Bởi, nếu tạo dựng và duy trì lòng yêu nước bằng những chứng cớ giả, thì nó làm cho chúng ta mất uy tín đầu tiên; làm cho đối thủ cười nhạo vì chúng ta “lấy giả chứng thật”. Tai hại vô cùng.

 

Vậy nên, công đồng mạng Việt Nam nên ngưng chia sẻ mấy cái clip fake tự sướng như thế này. Lợi bất cập hại!

 

Hoặc quý vị muốn chia sẻ cái gì, thì nên nhờ người có chuyên môn check trước, tránh sụp bẫy tin giả.

 

Còn ai cứ ưa chia sẻ mấy món hàng fake này thì tùy, nhưng ĐỪNG tag tên tôi vào, hay ĐỪNG share chúng vào tài khoản Facebook của tôi.

 

Tôi KINH HÃI lắm!

 





No comments: