Nền giáo dục cần giữ
được kỷ cương và sự trong sạch tối thiểu
Thái Hạo
03/10/2025
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/3-mau-ao-dong-phuc-1-tuan-o-dak-lak-6000-3874.jpg
Trường
Tiểu học Lý Tự Trọng. Nguồn: Báo PLTP
Với
mỗi bộ đồng phục của học sinh, nếu hiệu trưởng được bên cung cấp “cắt phế” khoảng
30% thì anh ta sẽ làm gì? Lưu ý, chữ “nếu” này không còn là một giả định, nó đã
thành “thông lệ”.
Hãy
nhìn vào thực tế để thấy, mặc dù Bộ Giáo dục không có quy định nào bắt buộc học
sinh phải mặc đồng phục, nhưng có lẽ phải gần 100% các trường phổ thông đều có
đồng phục riêng, nào là đồng phục thể dục, áo khoác đồng phục, áo hè đồng phục…
Thậm chí, như mới đây báo chí phản ánh, trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Đăk Lăk)
đã quy định ba bộ đồng phục với ba màu khác nhau để mặc thay đổi trong tuần!
Với
tổng số tiền đồng phục chỉ 500k/học sinh, thì hiệu trưởng có thể hưởng trong đó
150k. Một trường 700 học sinh, hiệu trưởng nhận 105 triệu đồng. Quả thật, làm
giàu không khó!
Đấy
là tôi chưa nói tới bút, vở và các loại mua sắm khác mà nhiều nhà trường bắt học
sinh phải mua (nhất là học sinh tiểu học). Ví dụ đối với vở học sinh, các đối
tác sẽ tìm đến hiệu trưởng, “đặt vấn đề”, sau khi thỏa thuận “phần trăm”, họ chụp
hình cái cổng trường, về in vào bìa vở. Mỗi cuốn như thế học sinh có thể phải
mua khoảng trên dưới 10k. Cứ thế, các “dịch vụ” tràn vào nhà trường, phá hỏng dần
những sự lành mạnh trong sáng đáng ra phải luôn có và phải giữ gìn.
Nhìn
sâu thêm để đặt câu hỏi về chất lượng của những bộ đồng phục này, chúng có xứng
với số tiền học sinh bỏ ra không? Ai cũng hiểu rằng, với khoảng 30% cắt phế cho
hiệu trưởng và bao nhiêu chi phí khác mà đơn vị cung cấp vẫn có lời, thậm chí lời
to, thì những bộ quần áo ấy xứng đáng bao nhiêu tiền? Tôi đã thấy các em học
sinh tím tái giữa mùa đồng rét cắt da cắt thịt trong những chiếc áo khoác đồng
phục mỏng như giấy mà chúng bắt buộc phải mua và mặc. Vì sao người ta có thể
tàn nhẫn như thế?
Không
phải cấp trên không lường trước được tình trạng này, họ biết và đã quy định rất
cụ thể. Ví dụ, theo quy định của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục Thanh Hóa (tại công
văn số 3279/SGDĐT-KHTC) đã quy định rõ: Các việc mua sắm đồng phục học sinh là
việc của phụ huynh, nhà trường chỉ tham gia vào khâu “thống nhất chủ trương, kiểu
mẫu”, còn phụ huynh là người “tự lựa chọn và quyết định tổ chức thực hiện”,
“nhà trường không được trực tiếp thu tiền và tổ chức mua sắm”.
Tuy
nhiên, trong các khoản tiền mà phụ huynh trường THPT Tĩnh Gia II phải nộp về
cho giáo viên chủ nhiệm lại có cả tiền đồng phục (tổng 550.000đ/ học sinh). Như
thế, nhà trường đã tự đứng ra thu tiền và mua sắm, trái hẳn với quy định. Vì
sao nhà trường cứ cố làm cái việc vừa không được làm và vốn đã lắm thị phi, lắm
điều tiếng này?
Quy
định là một lẽ, nhưng phải có cơ chế giám sát, quản lý và xử lý. Chứ chỉ ban ra
văn bản rồi thả nổi, thì vô tác dụng, thậm chí phản tác dụng.
Hai
năm trước tôi viết bài “Giáo
dục đang bị biến thành chợ đen”, phản ánh tình trạng đưa đủ thứ môn “liên kết”,
“tăng cường”, “kỹ năng”… vào nhà trường để trong ngoài bắt tay làm tiền học
sinh. Nhưng như đã nói, vấn đề không phải chỉ có thế, tính chất “chợ đen” có mặt
khắp nơi, trong mỗi bộ đồng phục, trong những chiếc ghế nhựa, trong từng cuốn vở,
cây bút, trong những cái tài khoản “liên lạc điện tử”, trong từng ngụm nước uống…
Chúng
ta còn để nền giáo dục bị đồng tiền chi phối và tàn phá đến bao giờ? Vì sao
không thấy những tai họa mà nó đang gây nên để “quyết tâm ra quân” dẹp bỏ?
Ngày
xưa chúng tôi đi học, dù chưa xa và cũng đã bắt đầu bước vào lúc nhập nhẹm của
“thời buổi kinh tế thị trường”, nhưng thấy môi trường giáo dục vẫn còn trong
sáng và lành mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Đồng tiền chưa xâm thực và đánh phá, mối
quan hệ thầy trò còn êm ấm, quan hệ nhà trường – gia đình còn lành lặn, sự “tôn
sư trọng đạo” còn được giữ gìn và hiện diện. Thật chua chát khi lại ước “Bao giờ
cho đến ngày xưa”.
Điều
mong muốn tha thiết của tôi, một người dân bình thường, là khi nền giáo dục của
chúng ta chưa hiện đại, chưa “tiên tiến”, chưa khai phóng được về triết lý, về
nội dung và phương pháp, thì ít nhất nó cũng cần giữ được kỷ cương và sự trong
sạch tối thiểu. Đó là điều mà tôi tin rằng, nếu nhà nước thật sự muốn thì chắc
chắn sẽ làm được, không khó. Và bất luận thế nào cũng phải làm cho được.
=========================
Sổ liên lạc điện tử:
Một ví dụ điển hình cho sự tồn tại của cái phi lý
Thái Hạo
03/10/2025
Sổ
liên lạc điện tử là các ứng dụng hiện đại thay thế cho sổ truyền thống, với tiện
ích là cung cấp, cập nhật thông tin học sinh từ nhà trường đến phụ huynh. Nhiều
năm nay các trường học trên cả nước đã áp dụng công cụ liên lạc này. Phụ huynh
phải trả phí theo tháng hoặc năm, tùy địa phương và nhà cung cấp, mức tiền sẽ
dao động từ dăm chục ngàn đến vài trăm ngàn/năm.
Loại
sổ này hiện đang được cung cấp bởi nhiều công ty viễn thông khác nhau, các loại
app trên thị trường khá đa dạng. Tuy không bắt buộc nhưng hầu hết học sinh đều
phải sử dụng.
Sổ
này tuy có những tiện ích nhất định, nhưng hạn chế cũng không phải là ít. Ví dụ,
chỉ liên lạc một chiều, phụ huynh chỉ nhận thông tin từ nhà trường mà không thể
phản hồi, không thể trao đổi trực tiếp; thông tin nghèo nàn, nội dung thông báo
trên sổ liên lạc điện tử thường rất sơ sài, chỉ như điểm danh hoặc vài tin nhắn
không thiết thực; gây phiền toái khi nhận thông báo liên tục, nếu có nhiều con
đang học ở nhiều lớp, nhiều trường khác nhau, có thể nhận được hàng trăm thông
báo liên tục trong ngày từ các nơi khác nhau, làm phiền và khó chịu; một số ứng
dụng thường xuyên gặp lỗi đăng nhập, lỗi ứng dụng hoặc làm mất các dữ liệu quan
trọng của năm học cũ sau khi cập nhật phần mềm; rủi ro bảo mật, phụ huynh có thể
nhận được các cuộc gọi mời chào mua sản phẩm, dịch vụ không liên quan dựa trên
thông tin cá nhân thu thập từ sổ liên lạc điện tử, v.v…
Chính
vì thế, dù vẫn [phải] đăng ký sổ liên lạc điện tử nhưng cả giáo viên và phụ
huynh đều sử dụng Zalo để liên lạc thông qua kênh cá nhân hoặc các nhóm, sổ
liên lạc điện tử trở thành một thứ thủ tục “thông quan”.
Nhân
đây, việc rất nhiều giáo viên hiện nay đang vô tư sử dụng các nhóm Zalo tập thể
để hàng ngày gửi các tin nhắn công khai về từng lỗi vi phạm lắt nhắt và điểm số
của mỗi học sinh, kèm theo nhận xét, phê bình, trách phạt…, là vi phạm quy định
của ngành và phản giáo dục. Nó không khác bao nhiêu so với một hình thức đấu tố
học trò, sẽ làm các em và gia đình bị tổn thương, ảnh hưởng tâm lý, méo mó nhân
cách… Việc này cần phải thay đổi, không thể tiếp tục. Zalo và các app nhắn tin
tập thể chỉ nên dùng để thông tin, trao đổi về công việc, còn điểm số và lỗi của
học trò phải trao đổi riêng với phụ huynh, vì đó là thông tin cá nhân, thuộc về
quyền riêng tư.
Trở
lại với sổ liên lạc điện tử, cơ bản là phụ huynh/ học sinh không dùng nhưng vẫn
phải mua. Nếu trung bình 100k/ học sinh/ năm, với 20/23 triệu học sinh đăng ký,
thì mỗi năm cái sổ vô ích này lấy đi của các gia đình người học khoảng
2.000.000.000.000 (2 nghìn tỉ đồng), một con số khổng lồ.
Vì
sao vô ích/ không phát huy tác dụng như thế mà các nhà trường vẫn ép hoặc thông
báo một cách nhập nhèm để học sinh phải mua? Theo một bài “tiết lộ” trên báo
Lao Động, hoa hồng mà nhà trường nhận được từ các nhà cung cấp sổ liên lạc điện
tử là 30%. Vâng, với món hời này, nói như Karl Marx, có treo cổ lên họ cũng vẫn
làm!
Nhìn
rộng ra, với tình trạng loạn thu, loạn chi như hiện tại, nếu mỗi năm một học
sinh chỉ mất khoảng một triệu đồng tiền lãng phí như đối với cái sổ liên lạc điện
tử kia, thì với 23 triệu học sinh cả nước, mỗi năm xã hội mất trắng
23.000.000.000.000 (23 nghìn tỉ đồng).
Theo
thống kê mới nhất vừa được công bố trên báo chí, cơn bão số 10 (Bualoi) với sức
tàn phá kinh hoàng của nó đã gây thiệt hại hơn 12 nghìn tỉ đồng. Nghĩa là nếu
con số lãng phí (do thu và chi tiền trái pháp luật trong giáo dục) được ước lượng
tương đối sát như đã nêu trên, thì mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu hậu quả từ
loạn thu, loạn chi trong giáo dục tương đương với hai cơn bão Bualoi. Số tiền
này, nếu được quản lý và sử dụng tốt, sẽ giúp hàng triệu người thoát nghèo/ làm
giàu, đầu tư biết bao nhiêu công trình công ích, giải quyết biết bao nhiêu công
ăn việc làm…
Đấy
là mới chỉ tính lãng phí riêng trong giáo dục và chỉ ở mỗi việc thu chi tiền
trái quy định từ phụ huynh, nếu nhìn rộng hơn nữa ra các mảng khác và ngành
khác, mỗi năm chúng ta đang lãng phí bao nhiêu tiền (vốn là máu của quốc gia)?
Kiếm tiền có khi còn không quan trọng bằng cách dùng tiền, nhà nghèo mà cứ tiêu
hoang thì biết đến khi nào mới “thoát nghèo”? Nếu không quản lý chặt và đầu tư
đúng nơi đúng chỗ, đất nước khó mà “vươn mình”.
Để
cho những cái “phi lý đùng đùng” như sổ liên lạc điện tử thao túng và lừng lững
tồn tại trong các nhà trường, trách nhiệm quản lý nhà nước phải được chỉ rõ.
Hơn thế, để tình trạng loạn thu, loạn chi diễn ra suốt nhiều năm, không những
gây khó khăn cho người dân, gây thất thoát nguồn lực xã hội, mà nguy hại vô
cùng là làm băng hoại môi trường giáo dục.
Cần
một cuộc rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể những tồn tại trong giáo dục,
và từ đó phải có những quyết sách mạnh mẽ làm trong sạch, lành mạnh và lập lại
nề nếp; không thể để đồng tiền mồ hôi của dân chảy vào túi cá nhân hoặc nhóm lợi
ích, càng không thể để tương lai nền giáo dục bị tàn phá chỉ bởi sự thiếu trách
nhiệm trong quản lý.
Trước
khi có thể hành động một cách toàn diện, thì trước mắt cần ngăn chặn nạn loạn
thu, cấm mọi khoản thu trái quy định, trái nguyên tắc và xử lý nghiêm minh các
trường hợp vi phạm pháp luật.
============================
Quỹ lớp – quỹ trường,
vì sao khó dẹp?
Thái Hạo
02/10/2025
https://baotiengdan.com/2025/10/02/quy-lop-quy-truong-vi-sao-kho-dep/
Lý
do thì có nhiều, nhưng dưới đây tôi chia sẻ “tâm sự” của một thầy giáo cấp 2,
hiện đang làm chủ nhiệm, để hiểu thêm “nội tình”.
Thầy
giáo này cho biết, mới đây thầy đã nêu ý kiến trước nhà trường, rằng năm nay thầy
xin không thu tiền quỹ lớp, vì tuân thủ quy định của Bộ và Sở Giáo dục, và cũng
vì phụ huynh bức xúc rất nhiều, bản thân thầy cũng không thấy thoải mái…
Tuy
nhiên, ngay sau khi nêu ý kiến, thầy đã gặp phải những phản ứng rất gay gắt từ
phía giáo viên trong nhà trường, với những lời lẽ kết tội nặng nề. Thầy nói, vì
ý kiến này, sắp tới “bão tố sẽ nổi lên”, không chỉ từ phía giáo viên mà nhất là
từ phía ban giám hiệu. Thầy đang rất lo lắng, không biết phải đối diện và xử lý
thế nào.
Tôi
lấy làm lạ, hỏi rằng vì sao giáo viên và nhà trường lại căng thẳng như thế. Thầy
cho biết, tiền quỹ mỗi năm, tùy lớp, thu từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, nhưng ¾
số tiền này là dùng vào việc tặng quà cho giáo viên và BGH.
Tôi
nói với thầy rằng, tại sao không để học sinh tự nguyện, em nào quý mến thầy cô
thì tự đến thăm như chúng ta ngày xưa? Thầy cho biết, mỗi năm tặng quà vào 4
ngày lễ tết, giáo viên “môn phụ” sẽ nhận từ mỗi lớp khoảng 300k. Mà một giáo
viên như thế dạy khoảng gần 20 lớp, tổng thu một ngày lễ là khoảng 6 triệu đồng,
mỗi năm 4 ngày là 24 triệu. Ban giám hiệu thì nhiều hơn, vì tất cả các lớp đều
phải tặng quà, trường 40 lớp, mỗi lớp chỉ cần 500k thôi thì mỗi ngày lễ nhận
khoảng 20 triệu, mỗi năm 80 triệu đồng.
Nhìn
vào “quà” của mỗi lớp thì có vẻ không đáng kể, nhưng nhân với nhiều lớp như đã
nói thì đây là một nguồn thu đáng kể.
Vấn
đề “nguy hiểm” hơn nằm ở chỗ: Giáo viên dạy các bộ môn sẽ góp phần quyết định xếp
loại thi đua của giáo viên chủ nhiệm. Tùy vào điểm tổng kết học kỳ/ năm học của
học sinh cả lớp mà xếp loại giáo viên, vì thế, nếu làm mất lòng giáo viên bộ
môn thì khốn khổ trăm bề. Chính vì thế, giáo viên chủ nhiệm luôn ở trong tình
trạng trên đe dưới búa, mất lòng Ban giám hiệu hay giáo viên bộ môn thì đều
lãnh đủ.
“Phụ
huynh phản ứng quỹ lớp chi cho giáo viên các ngày lễ quá nhiều, mà quỹ đó không
hề phục vụ cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn thu”.
“Nhưng
nếu giáo viên chủ nhiệm như em không làm quà các ngày lễ thì thầy cô bộ môn sẽ
táng cho điểm thấp. Không phải là tất cả giáo viên đều làm thế, nhưng chỉ cần
hai giáo viên là chết rồi anh ạ. 6/9 môn trên 9.0 là được xuất sắc, mà để Văn –
Toán – Anh 9.0 là rất khó. Giờ giáo viên cứ cho lơ lửng 7.9 với 8.9 là khổ. Lớp
không có học sinh xuất sắc giáo viên chủ nhiệm cũng khổ”. “Tổng phụ trách đội
cũng thế, quyền lực lớn lắm”.
“Áp
lực từ nhà trường, từ phụ huynh, tại sao lớp kia nhiều xuất sắc, giáo viên chủ
nhiệm dạy dỗ thế nào?”.
“Chúng
em là giáo viên đều nhận thức được khoản gì được thu, khoản gì không được thu,
nhưng hiệu trưởng ghê lắm anh ạ. Không làm hoặc phản ứng lại, họ quây cho chết,
nên nhiều người an phận và hèn đi”.
Đến
đây thì tôi hiểu vì sao thầy giáo kia lại bối rối đến thế: Thu tiền quỹ thì sai
quy định và áy náy lương tâm, không thu thì không có gì để quà cáp cho giáo
viên, tổng phụ trách đội và Ban giám hiệu.
Và
trên đây mới chỉ là chia sẻ của thầy giáo về khoản quỹ lớp, còn quỹ trường và
các loại quỹ khác nữa, chúng nhức nhối có khi còn hơn thế. Riêng khoản quỹ đã vậy,
bao nhiêu món loạn thu khác nữa, có ai quan tâm và quản lý không?
Phải
nhìn nhận rằng những loại quỹ và quà này là một hình thức tham nhũng, hối lộ,
chứ không còn trong sáng, lành mạnh nữa. Trong hoàn cảnh này, giáo viên nào có
tự trọng thì thấy day dứt, còn không thì sẽ lợi dụng tiền học sinh để “làm thi
đua”.
Là
một người từng nhiều năm gắn bó với công việc đi dạy, nhưng thú thực, vì chỉ
làm chuyên môn, chưa từng chủ nhiệm, nên tôi có phần quan liêu, không hiểu hết
nội tình. Nay nghe những chia sẻ này, thật sự kinh ngạc.
Chuyện
các nhà trường thu tiền sai pháp luật thì đã đành, nhưng hơn thế, bên trong nó
còn rất nhiều vấn đề nguy hại không lường. Người ta, vốn là đồng nghiệp, nhưng
nếu mất lòng nhau thì no đòn.
Một
lần nữa, tôi thấy cái “thi đua” trong nhà trường hiện nay thật quái dị và tai hại.
Từ chỗ là một phương tiện để nâng cao chất lượng giáo dục, nó trở thành một thứ
công cụ để các thành phần khác nhau gây sức ép và làm phát sinh biết bao tiêu cực.
Học lực của học sinh cũng bị đem ra làm đòn trị nhau, thế thì còn gì là giáo dục
nữa?
Để
bảo vệ nền giáo dục, trước mắt theo tôi Bộ giáo dục và chính quyền nói chung cần
ra các quy định cấm thu mọi khoản tiền không nằm trong quy định. Thay vì nêu những
khoản không được thu, hãy quy định những khoản được thu. Mà khoản được thu thì
ít, rất giới hạn, phụ huynh và xã hội nhìn vào là thấy ngay nhà trường thu
đúng/ thu sai như thế nào.
Như
nhiều lần tôi đã viết, công việc cần phải làm để vực dậy nền giáo dục của chúng
ta là rất nhiều, nhưng đầu tiên hãy làm trong sạch vấn đề tiền nong, nếu không,
đồng tiền sẽ tàn phá mọi nỗ lực của cả hệ thống. Mà tôi thấy việc này vốn không
khó, nhưng không hiểu sao cứ để tình trạng bát nháo và tai họa này tồn tại mãi,
không một lần quyết làm cho đến gốc rễ?
No comments:
Post a Comment