Với
mỗi bộ đồng phục của học sinh, nếu hiệu trưởng được bên cung cấp “cắt phế” khoảng
30% thì anh ta sẽ làm gì? Lưu ý, chữ “nếu” này không còn là một giả định, nó đã
thành “thông lệ”.
Hãy
nhìn vào thực tế để thấy, mặc dù Bộ GD không có quy định nào bắt buộc học sinh
phải mặc đồng phục, nhưng có lẽ phải gần 100% các trường phổ thông đều có đồng
phục riêng, nào là đồng phục thể dục, áo khoác đồng phục, áo hè đồng phục… Thậm
chí, như mới đây báo chí phản ánh, trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Đăk Lăk) đã quy
định 3 bộ đồng phục với 3 màu khác nhau để mặc thay đổi trong tuần!
Với
tổng số tiền đồng phục chỉ 500k/hs, thì hiệu trưởng có thể hưởng trong đó 150k.
Một trường 700hs, hiệu trưởng nhận 105 triệu đồng. Quả thật, làm giàu không
khó! Đấy là tôi chưa nói tới bút, vở và các loại mua sắm khác mà nhiều nhà trường
bắt học sinh phải mua (nhất là học sinh tiểu học). Ví dụ đối với vở học sinh,
các đối tác sẽ tìm đến hiệu trưởng, “đặt vấn đề”, sau khi thỏa thuận “phần
trăm”, họ chụp hình cái cổng trường, về in vào bìa vở. Mỗi cuốn như thế học
sinh có thể phải mua khoảng trên dưới 10k. Cứ thế, các “dịch vụ” tràn vào nhà
trường, phá hỏng dần những sự lành mạnh trong sáng đáng ra phải luôn có và phải
giữ gìn.
Nhìn
sâu thêm để đặt câu hỏi về chất lượng của những bộ đồng phục này, chúng có xứng
với số tiền học sinh bỏ ra không? Ai cũng hiểu rằng, với khoảng 30% cắt phế cho
hiệu trưởng và bao nhiêu chi phí khác mà đơn vị cung cấp vẫn có lời, thậm chí lời
to, thì những bộ quần áo ấy xứng đáng bao nhiêu tiền? Tôi đã thấy các em học
sinh tím tái giữa mùa đồng rét cắt da cắt thịt trong những chiếc áo khoác đồng
phục mỏng như giấy mà chúng bắt buộc phải mua và mặc. Vì sao người ta có thể
tàn nhẫn như thế?
Không
phải cấp trên không lường trước được tình trạng này, họ biết và đã quy định rất
cụ thể. Ví dụ, theo quy định của Bộ GD và Sở GD Thanh Hóa (tại công văn số
3279/SGDĐT-KHTC) đã quy định rõ: các việc mua sắm đồng phục học sinh là việc của
phụ huynh, nhà trường chỉ tham gia vào khâu “thống nhất chủ trương, kiểu mẫu”,
còn phụ huynh là người “tự lựa chọn và quyết định tổ chức thực hiện”, “nhà trường
không được trực tiếp thu tiền và tổ chức mua sắm”. Tuy nhiên, trong các khoản
tiền mà phụ huynh trường THPT Tĩnh Gia II phải nộp về cho GVCN lại có cả tiền đồng
phục (tổng 550.000đ/học sinh). Như thế, nhà trường đã tự đứng ra thu tiền và
mua sắm, trái hẳn với quy định. Vì sao nhà trường cứ cố làm cái việc vừa không
được làm và vốn đã lắm thị phi, lắm điều tiếng này?
Quy
định là một lẽ, nhưng phải có cơ chế giám sát, quản lý và xử lý. Chứ chỉ ban ra
văn bản rồi thả nổi, thì vô tác dụng, thậm chí phản tác dụng.
2
năm trước tôi viết bài “Giáo dục đang bị biến thành chợ đen”, phản ánh tình trạng
đưa đủ thứ môn “liên kết”, “tăng cường”, “kỹ năng”… vào nhà trường để trong
ngoài bắt tay làm tiền học sinh (xin xem ở đây: https://www.facebook.com/share/p/1BDjTrmFWk/).
Nhưng như đã nói, vấn đề không phải chỉ có thế, tính chất “chợ đen” có mặt khắp
nơi, trong mỗi bộ đồng phục, trong những chiếc ghế nhựa, trong từng cuốn vở,
cây bút, trong những cái tài khoản “liên lạc điện tử”, trong từng ngụm nước uống…
Chúng
ta còn để nền giáo dục bị đồng tiền chi phối và tàn phá đến bao giờ? Vì sao
không thấy những tai họa mà nó đang gây nên để “quyết tâm ra quân” dẹp bỏ?
Ngày
xưa chúng tôi đi học, dù chưa xa và cũng đã bắt đầu bước vào lúc nhập nhẹm của
“thời buổi kinh tế thị trường”, nhưng thấy môi trường giáo dục vẫn còn trong
sáng và lành mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Đồng tiền chưa xâm thực và đánh phá, mối
quan hệ thầy trò còn êm ấm, quan hệ nhà trường – gia đình còn lành lặn, sự “tôn
sư trọng đạo” còn được giữ gìn và hiện diện. Thật chua chát khi lại ước “Bao giờ
cho đến ngày xưa”.
Điều
mong muốn tha thiết của tôi, một người dân bình thường, là khi nền giáo dục của
chúng ta chưa hiện đại, chưa “tiên tiến”, chưa khai phóng được về triết lý, về
nội dung và phương pháp, thì ít nhất nó cũng cần giữ được kỷ cương và sự trong
sạch tối thiểu. Đó là điều mà tôi tin rằng, nếu nhà nước thật sự muốn thì chắc
chắn sẽ làm được, không khó. Và bất luận thế nào cũng phải làm cho được.
Thái
Hạo
.
No comments:
Post a Comment