Mỹ
muốn can thiệp vào Venezuela vì dầu hỏa ?
Thanh Hà - RFI
Đăng
ngày: 21/10/2025 - 16:22
Trên bàn
cơ năng lượng, Venezuela được ví như một Ả Rập Xê Út tại Carribean. Hoa Kỳ muốn
trở thành một « cường quốc năng lượng » để thống lĩnh bắc bán
cầu, ra lệnh cho quân đội nhận chìm tàu Venezuela, đưa quân đến tận cửa ngõ quốc
gia Nam Mỹ này và công nhận CIA đã tiến hành một chiến dịch bí mật trên quê
hương của ông Maduro. Trước mắt Washington tránh đánh vào « cột sống »
kinh tế Venezuela.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa cuộc đối đầu giữa tổng thống Mỹ Donald Trump (T) và đồng cấp
Venezuela, Nicolas Maduro. © Brendan SMIALOWSKI et Federico PARRA / AFP
Vùng
biển nam Caribê đang « nóng lên từng ngày ». Truyền thông
trích dẫn nhiều nhà phân tích về khả năng Venezuela điểm đầu tiên để Hoa Kỳ lại
can thiệp quân sự tại châu Mỹ Latinh hay Washington đang chuẩn bị « một
cuộc chiến » nhắm tới một « Nhà nước khủng bố-ma túy ».
Một số khác thì quả quyết dầu hỏa mới là động lực quan trọng nhất trong các quyết
định quân sự của chủ nhân Nhà Trắng.
Chuẩn
bị cho một cuộc chiến
Tháng
8/2025 tổng thống Mỹ ký sắc lệnh cho phép quân đội « can thiệp ».
Từ đầu tháng 9/2025 tới nay 27 người thiệt mạng trong vụ 5 chiếc tàu của
Venezuela đã bị nhận chìm do theo giải thích của Washington có chấp chứa ma
túy. Chính quyền Trump duy trì áp lực với Caracas, treo giải thưởng hậu hĩnh
cho những ai cung cấp thông tin, cho phép bắt giữ tổng thống Venezuela, Nicolas
Maduro.
Cùng
lúc Mỹ đã triển khai 8 tàu chiến cùng 1 chiếc tàu ngầm đến khu vực phía nam
vùng biển Caribê, sát cạnh bờ biển phía bắc của Venezuela. Trong vài tuần lễ,
khoảng 10.000 quân nhân đã được điều đến « vùng nóng ».
Caracas
lên án Washington chuẩn bị « can thiệp quân sự » vào quốc gia
Nam Mỹ này, thậm chí có kế hoạch lật đổ chế độ Maduro cánh tả mà ông Trump
« ghét cay ghét đắng ».
Một
số các bài phân tích trên các tờ báo phương Tây cũng nêu lên khả năng chính quyền
Trump muốn tiến hành một cuộc đảo chính, dựng lên một chính quyền « dễ
bảo hơn », tạo thuận lợi cho việc các tập đoàn Mỹ quay trở lại
Venezuela.
Về
điểm này, trên đài truyền hình tư nhân BFP TV, Gaspard Estrada thuộc Đài Quan
Sát về tình hình Chính Trị khu vực Châu Mỹ Latinh và Caribe (OPALC) trường Khoa
Học Chính Trị Paris, Sciences Po. thận trọng « giải mã » chính sách của
ông Trump với Venezuela :
« Chính
sách đối ngoại của Mỹ đối với Venezuela phức tạp : Đành rằng Washington chủ
trương gây áp lực tối đa với Caracas, điều quân đến trước cửa ngõ của Venezuela
nhưng đồng thời, trên phương diện chiến lược – mà nhất là liên quan đến lĩnh vực
dầu khí tại Venezuela, thì từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền Trump dường
như muốn muốn nối lại đối thoại với Venezuela. Từ tháng 1/2025 các biện pháp trừng
phạt Venezuela có phần được giảm nhẹ đi bớt. Hiện tại các đại tập đoàn dầu khí
của Hoa Kỳ vẫn chưa được quyền trở lại Venezuela (...) Một mặt Washington
hoàn toàn công nhận muốn quay trở lại châu Mỹ Latinh, nơi vốn được xem là sân
sau của mình, mặt khác lại áp dụng chiến thuật gây áp lực tối đa. So với chính
quyền tiềm nhiệm của Joe Biden thì đây là một thay đổi triệt để khi ông Trump sử
dụng các liều thuốc mạnh : huy động quân đội và đưa ra những tuyên bố rất
cứng rắn. Cùng lúc, thì nhẽ ra Washington cũng có thể tìm mọi cách triệt đường
sống của Venezuela, bóp ngạt chế độ Maduro. Nhưng cho đến hiện tại, kịch bản tệ
hại này đối với Caracas vẫn chưa xảy ra. Do vậy có thể xem như là tình không
đơn giản như chúng ta đã tưởng ».
Liên
hệ giữa các tập đoàn dầu khí của Mỹ với Venezuela
Đành
rằng chính tổng thống Trump trong nhiệm kỳ trước đã nhiều lần ban hành các lệnh
trừng phạt kinh tế Venezuela và thiệt hại đối với các tập đoàn Mỹ trong lĩnh vực
dầu khí không nhỏ nhưng tính đến ngày 30/09/2025, Chevron và ExxonMobil chưa
bao giờ đoạn tuyệt với quốc gia Nam Mỹ này. Đơn giản là vì Venezuela luôn được
xem là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, một « Ả Rập Xê
Út » trong vùng biển Caribê, với trữ lượng còn chưa được khai thác ước
tính lên tới 300 tỷ thùng dầu.
Bất
chấp cấm vận của Mỹ,
Chevron là một trong những nhà sản xuất dầu mỏ chính tại Venezuela, hoạt
động thông qua các liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Vào năm
2024, các liên doanh này sản xuất khoảng 240.000 thùng dầu thô mỗi ngày, chiếm
hơn 25% sản lượng dầu toàn quốc. Về phần ExxonMobil, tập đoàn này cũng có mặt tại
Venezuela, đặc biệt là trong các khu vực ở ngoài khơi vùng Essequibo, sát với
biên giới Guyana. Caracas đang khẳng định chủ quyền với vùng Essequibo.
Tháng
4/2025 căng thẳng leo thang giữa Venezuela với ExxonMobil do hãng này của Mỹ bị
cáo buộc « muốn đi đêm » để hợp tác với chính quyền tại Guyana. Ngoài
hai cái tên đã quá nổi bật nói trên nhiều hãng dầu khí khác của Hoa Kỳ như là
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes và Weatherford cũng đã hiện diện lâu
năm tại Venezuela nhưng giấy phép hoạt động đã không được triển hạn nên đã phải
ngừng hợp tác với tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela cuối tháng 5/2025.
Mỹ
muốn sớm trở lại Venezuela
Vấn
đề nằm ở chỗ, tại Washington tổng thống Donald Trump đang « nóng ruột »
thấy Venezuela dưới tác động của các biện pháp trừng phạt Mỹ ban hành đã mạnh dạn
hợp tác với các tập đoàn của Nga, Trung Quốc để cùng khai thác dầu. Mở cửa vùng
biển Caribe cho đầu tư của Trung Quốc và Nga là kịch bản Hoa Kỳ muốn tránh bằng
mọi giá.
Klaus
Dodds, chuyên gia địa chính trị, đại học Royal Holloway Luân Đôn trong bài viết
gần đây đăng trên tạp chí Grand Continent cho rằng, đối với Hoa Kỳ « mời
Trung Quốc đầu tư vào Venezuela » là điều tối kỵ.
Chính
vì thế mà tháng 3/2025, ngoại trưởng Marco Rubio viếng thăm Guyanan. Có khả
năng xuất khẩu đến 900.000 thùng dầu một ngày, hơn gấp đôi so với tổng xuất khẩu
dầu của Venezuela cho Trung Quốc và Ấn Độ mỗi ngày, Guyana vừa phát hiện thêm
nhiều mỏ dầu quan trọng và đã mời nhiều tập đoàn quốc té vào khai thác. Trong số
này có Chevron và ExxonMobil của Mỹ, CNOOC của Trung Quốc.
Tại
Georgetown ngoại trưởng Rubio đã cảm kết sẽ « bảo vệ » Guyana,
bảo vệ các quyền lợi của quốc gia này trước những hành vi « hung hăng từ
các nước chung quanh. Đơn giản là vì Mỹ tuy là một nhà sản xuất dầu trên thế giới,
nhưng vẫn phải nhập khẩu 40 % dầu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa.
Ngoại
trưởng Rubio đã mạnh mẽ cam kết bảo vệ Guyana ExxonMobil đang hoạt động ngoài
khơi Essequibo và đang bị tàu của Venezuela sách nhiễu.
Chuyên
gia Gaspard Estrada trường Sciences Po Paris nêu bật yếu tố Trung Quốc và Nga
trong những nước cờ của tổng thống Trump trong vùng Caribe.
« Châu
Mỹ Latinh, mà đặc biệt là Venezuela, đã trở thành một sân chơi để Bắc Kinh và
Washington so găng. Trung Quốc và cả Nga cũng như Iran cùng căn cứ vào các mức
trừng phạt của Mỹ và từ đó ba quốc gia này hình thành hẳn một chiến lược để trợ
giúp Venezuela. Họ vẫn sát cánh với chính quyền Nicolas Maduro. Thí dụ như
chính vì dầu hỏa của Venezuela bị phong tỏa cho nên các quốc gia đồng minh với
Caracas đã nghĩ cách và tìm ra giải pháp thay thế để Venezuela vẫn có thể xuất
khẩu dầu. Trung Quốc cũng như Nga xem Venezuela như một sân chơi để mặc cả với
Mỹ ngay tại một khu vực thuộc vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ. »
Klauss
Dodds thuộc đại học Royal Holloway Luân Đôn nhìn rộng hơn khi cho rằng chủ đích
của chính quyền Washington hiện nay vẫn là « bảo đảm quyền tự do lưu
thông trên biển » như trong trường hợp đòi « thu hồi kênh
đào Panama » hạn chế đầu tư của nga và Trung Quốc để « bảo đảm
các nguồn cung cấp năng lượng » phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ.
Bảo
vệ sân sau
Vẫn
theo nhà phân tích này, để bảo vệ « sân sau », thực ra
Donald Trump không phải là người mở đường : từ thế kỷ 19 Mỹ đã « đẩy
các nước châu Âu ra xa vùng Caribê và Nam Mỹ, biến khu vực này thành
« ao nhà ». Cũng Hoa Kỳ trong hơn 50 năm qua đã liên tục can
thiệp -cả về mặt chính trị lẫn quân sự vào nhiều quốc gia ở châu Mỹ Latinh, từ
Cuba đến Panama, Chile… trong bối cảnh chiến tranh lạnh với Liên Xô. Lần này,
nhiệm vụ của ông Trump sẽ không dễ do Trung Quốc giờ đây đã trở thành một trong
những đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước Nam Mỹ.
Về
phía Caracas, tổng thống Maduro cũng thừa hiểu rằng, ông đang trị vì tại một quốc
gia giàu tài nguyên, nhưng Venezuela đang trong chu kỳ khủng hoảng kinh tế. Từng
là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới vào những thập niên
1960-1970, giờ đây, theo các thống kê quốc tế, 75 % các hộ gia đình sống dưới
ngưỡng nghèo khó theo định nghĩa của Ngân Hàng Thế Giới ; Thu nhập không đủ
cho ngày hai bữa.
Là
một « ông khổng lồ » về năng lượng hóa thạch nhưng Venezuela lại phải
nhường cho một nước nhỏ như Trinité và Tobago vị trí số 1 trong số các nhà xuất
khẩu khí hóa lỏng trong vùng Caribe.
Do
vậy giới trong ngành lạc quan cho rằng, với một chút tỉnh táo và tính thực dụng,
cả Mỹ lẫn Venezuela cùng tránh lao vào một cuộc đối đầu quân sự. Chính các mối
liên hệ giữa các tập đoàn dầu hỏa của Hoa Kỳ với Venezuela sẽ cho phép
Washington và Caracas tìm được con đường đối thoại.
No comments:
Post a Comment