Liên
Âu tiến thêm một bước đến việc ngưng nhập khẩu khí đốt từ Nga
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 25/10/2025 - 15:09
Liên Âu tiến
thêm một bước đến việc ngưng nhập khẩu khí đốt từ Nga; Căng thẳng gia tăng giữa
Colombia và Hoa Kỳ do cuộc chiến chống ma túy; Hệ thống an ninh của bảo
tàng Louvre đã không ngăn chận được “vụ trộm của thế kỷ”; Việc bảo vệ an ninh
cho cựu tổng thống Pháp trong tù gây tranh cãi. Đó là những chủ đề chính trong
tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: Một trạm trung chuyển khí đốt gần Vacxava, Ba Lan, ngày
22/07/2022. AP - Czarek Sokolowski
Liên
Âu tiến đến việc ngưng nhập khẩu khí đốt từ Nga
Hôm
thứ Hai, 20/10/2025, Liên Hiệp Châu Âu đã có một bước tiến lớn trong nỗ lực làm
cạn kiệt cỗ máy chiến tranh của Nga, với việc đa số các quốc gia thành viên tán
thành nguyên tắc cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga từ đây đến cuối năm
2027. Biện pháp chủ chốt này, được Ủy Ban Châu Âu đề xuất vào mùa xuân năm nay,
đã được sự ủng hộ của phần lớn các bộ trưởng Năng Lượng Châu Âu họp tại
Luxembourg. Chỉ có Slovakia và Hungary, hai quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn
dầu khí của Nga, là đã phản đối lệnh cấm. Biện pháp còn phải được đàm phán với
Nghị Viện Châu Âu trước khi được thông qua.
Từ
Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gởi về bài tường trình ngày
20/10:
“Những
người ủng hộ lệnh cấm nghĩ rằng nên làm càng sớm càng tốt, vì Liên Hiệp Châu Âu
vẫn nhập khẩu 52 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào năm ngoái, chiếm 19% lượng nhập
khẩu của khối 27 nước, tức là gần bằng một phần năm. Các bộ trưởng Năng Lượng
đã thông qua kế hoạch này với đa số phiếu thuận, tức là 55% số quốc gia thành
viên đại diện cho 65% dân số. Các quốc gia Trung Âu phụ thuộc nhiều nhất vào
khí đốt của Nga, cụ thể là Hungary và Slovakia, chỉ là thiểu số. Slovakia thậm
chí còn đe dọa sẽ chống lại các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này bị cắt
nguồn cung khí đốt.
Kế
hoạch ban đầu bao gồm lệnh cấm tất cả các hợp đồng mới bắt đầu từ ngày 01/01.
Sau đó, kể từ ngày 17/06, việc nhập khẩu theo hợp đồng ngắn hạn sẽ bị cấm. Bước
cuối cùng sẽ là lệnh cấm nhập khẩu theo hợp đồng dài hạn. Hạn chót được ấn định
là cuối năm 2027, nhưng Ủy Ban Châu Âu đã đề xuất đẩy nhanh hơn một năm như một
phần của gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga. Nghị Viện Châu Âu thì muốn tiến xa
hơn: Thứ năm tuần trước, Ủy ban Thương mại và Công nghiệp của Nghị Viện đã đề
xuất lệnh cấm có hiệu lực ngay từ ngày 01/01 năm tới.”
Ngoài
biện pháp nói trên, hôm thứ Tư 22/10, Liên Âu cũng đã đạt được thỏa thuận về
tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga. Thỏa thuận
này nằm trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 19 được thông qua tại thượng đỉnh
Liên Âu ở Bruxelles hôm thứ Năm 23/10.
Nhưng
đáng chú ý hơn cả đó là lần đầu tiên chính quyền Donald Trump đã quyết định trừng
phạt hai tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft et Lukoil. Phát biểu tại thượng đỉnh
Liên Hiệp Châu Âu ở Bruxelles ngày 23/10, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã
hoan nghênh hành động này của Washington:
“Tôi
cho rằng đây là một bước ngoặt. Hoa Kỳ đã quyết định các trừng phạt nặng nề đối
với hai tác nhân quan trọng trong ngành dầu khí của Nga. Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn
từ chối làm như thế. Như vậy, đây là một đòn rất nặng đánh vào nỗ lực chiến
tranh của Nga vào lúc mà lần đầu tiên kể từ khi nổ ra cuộc xung đột, nền kinh tế
của Nga bắt đầu bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Đây thật sự là một bước ngoặt, kết hợp
với các trừng phạt mà chúng tôi vừa ban hành cũng như với những áp lực đối với
những tác nhân khác, sẽ có những tác động to lớn.”
Belarus
tìm cách liên lạc với các nước châu Âu
Hai
nhà báo bị giam giữ tại Belarus và Gruzia, Andrzej Poczobut và Mzia
Amaghlobeli, đã được trao Giải thưởng Sakharov về Tự do Tư tưởng vào ngày
22/10. Andrzej Poczobut, khi đó là phóng viên tại Minsk của tờ báo Ba Lan
Gazeta Wyborcza và là một nhà hoạt động vì quyền của người thiểu số Ba Lan, đã
bị bắt vào đầu năm 2021, trong bối cảnh chính quyền Belarus đàn áp các cơ quan
truyền thông chỉ trích chính phủ. Trả lời hãng tin AFP, ban biên tập của tờ
Gazeta Wyborcza hy vọng là nhờ giải thưởng này, Andrzej Poczobut sẽ được trả tự
do. Thực tế đúng là chính phủ Belarus đã tìm cách đối thoại với phương Tây
trong nhiều tháng qua trên cơ sở trả tự do cho những tù nhân chính trị để đổi lấy
việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Thông tín
viên trong khu vực Anissa el Jabri từ Matxcơva gởi về bài tường trình
ngày 22/10/2025:
“Nhờ
52 tù nhân được trả tự do mà lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hãng hàng không
quốc gia Belavia của Belarus đã được dỡ bỏ. Sự kiện đó diễn ra vào ngày 11/09.
Chiến lược của nhà lãnh đạo độc tài Belarus đã bắt đầu mang lại kết quả.
Alexander Lukashenko đã tái lập quan hệ với Washington từ nhiều tháng trước.
Trên cơ sở này, Minsk hiện đang đặc biệt hy vọng lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ
đối với một công ty lớn khác, đó là Belaruskali, tập đoàn quốc gia chuyên về
khai thác kali.
Không
chỉ hướng đến bên kia Đại Tây Dương, Belarus nay còn nhắm tới các nước láng giềng
châu Âu. Hãng tin Reuters tuần trước cho biết, chính quyền Belarus hiện đang
tìm cách liên lạc với các nước châu Âu. Theo hãng tin này, vào cuối tháng 9, đại
sứ quán Belarus đã gửi thư cho một số nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đề xuất
một cuộc gặp với đại sứ Belarus tại Vatican, cũng như với đại diện của nước này
tại UNESCO. Một số nước châu  đã chấp nhận cuộc gặp.
Minsk
đang tìm cách thoát khỏi sự cô lập, đồng thời khẳng định mình là một bên trung
gian trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina, cũng như trong các cuộc đàm
phán có thể diễn ra trong tương lai về an ninh châu Âu.”
Căng
thẳng gia tăng giữa Washington và Bogota
Hôm
thứ Hai 20/10/2025, Colombia đã triệu hồi đại sứ tại Hoa Kỳ sau khi tổng
thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe dọa can thiệp quân sự nếu Colombia không chấm
dứt sản xuất ma túy. Không những thế, hôm thứ Tư, ông Trump còn đe dọa trực tiếp
tổng thống Colombia Gustavo Petro, mà ông gọi là một “trùm ma
túy”. Vị tổng thống cánh tả của Colombia đã đáp trả với thông báo kiện
ông Trump về tội vu khống trước một tòa án ở Mỹ.
Bằng
cách gia tăng những lời đe dọa kiểu này đối với các nước châu Mỹ Latinh và cũng
như gia các hoạt động quân sự ở vùng Caribê, tổng thống Donald Trump coi như
đang khôi phục chính sách của một số người tiền nhiệm. Liệu Mỹ có sẽ quay lại với
chính sách can thiệp mạnh mẽ vào châu Mỹ Latinh, thậm chí là can thiệp để
thay đổi chế độ? Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gởi về bài tường
trình ngày 20/10:
“Từ
nhiều thập niên qua, chưa bao giờ sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Caribê đạt
được mức độ đáng kể như vậy, với hơn 10.000 quân và hàng chục tàu chiến và máy
bay được triển khai. Về mặt chính thức, Nhà Trắng giải thích rằng ông Donald
Trump đã vận động tranh cử với lời hứa tiêu diệt các băng đảng ma túy và ông sẽ
làm mọi cách có thể để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đất Mỹ.
Tuy
nhiên, một số người lo ngại rằng các chính sách hiện tại của tổng thống Mỹ sẽ
làm bùng phát căng thẳng trong khu vực. Trước khi có những cuộc đấu khẩu căng
thẳng với tổng thống Colombia, Donald Trump đã gây áp lực lên nhà lãnh đạo
Venezuela. Quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất một chục cuộc tấn công vào các tàu
nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy. Nhưng thực tế, vấn đề chính của Hoa Kỳ là
fentanyl, loại ma túy được đưa vào nước Mỹ bằng đường bộ qua biên giới phía
Nam.
Qua
việc Donald Trump cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela, đồng
thời không ngần ngại thảo luận về việc can thiệp quân sự vào Colombia, một số
nhà quan sát coi đây là mong muốn thay đổi chế độ ở những nước này, điều mà
trong quá khứ Washington đã từng dàn dựng trong khu vực và ở các nơi khác.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Donald Trump đã cố lật đổ Nicolas Maduro nhưng
không thành công.”
Không
chỉ ở vùng Caribê, trong tuần này, chính quyền Trump còn mở rộng cuộc chiến chống
ma túy sang vùng Thái Bình Dương, oanh kích trong hai ngày liên tiếp vào hai
tàu bị tình nghi vận chuyển ma túy, khiến tổng cộng 5 người chết.
Bảo
tàng Louvre đã không ngăn được “vụ trộm của thế kỷ”
Hôm
Chủ nhật 19/10/2025, cả nước Pháp chấn động khi nghe tin sáng hôm đó những kẻ
trộm đã đột nhập bảo tàng Louvre ở Paris, đánh cắp 8 báu vật hoàng gia vô giá.
Đối với nước Pháp, vốn tự hào về lịch sử và văn hóa, sự kiện mà một số người gọi
là “vụ trộm của thế kỹ” là một nỗi nhục của quốc gia. Vụ này
đã gây nhiều tranh cãi về vấn đề bảo vệ an ninh cho một viện bảo tàng được coi
là lớn nhất thế giới.
Thượng
Viện Pháp ngày 22/10/2025 đã mở phiên điều trần để tìm hiểu vì sao bọn trộm đã
có thể cướp đi các báu vật đó một cách dễ dàng ngay giữa ban ngày như vậy,
Phiên điều trần bắt đầu bằng một bản tường trình chi tiết của Chủ tịch kiêm
Giám đốc Bảo tàng Louvre, bà Laurence des Cars, về vụ việc chỉ diễn trong vòng
chưa đầy mười phút:
Hôm
đó, ngay sau khi bảo tàng mở cửa, một chiếc xe tải được trang bị bệ nâng đã dừng
lại lúc 9 giờ 30 sáng dọc theo dọc theo bảo tàng ở phía Quai de Seine. Bà
Laurence des Cars nhấn mạnh rằng tất cả các chuông báo động đều hoạt động, bao
gồm cả chuông báo động trên cửa sổ và trên hai tủ trưng bày bị bọn trộm phá bằng
máy mài góc. Một nhân viên an ninh tại bảo tàng đã liên lạc với sở chỉ
huy của bảo tàng để báo cáo vụ đột nhập, được phát hiện lúc 9 giờ 34. Lúc 9 giờ
35, vài giây sau, giám đốc điều hành bảo tàng báo động cho đồn cảnh sát quận 1.
Bà Laurence des Cars cho biết thêm, hệ thống an ninh Ramsès, kết nối bảo tàng
Louvre với Bộ Nội vụ, đã được một đội trưởng kích hoạt từ sở chỉ huy trung tâm
lúc 9 giờ 36. Các nhân viên an ninh đã chạy đến ngay, khiến bốn tên cướp đã vội
vã tẩu thoát.
Ngay
trước phiên điều trần này, Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati đã khẳng định tại
phòng họp Thượng Viện rằng "các biện pháp an ninh nội bộ của Bảo
tàng Louvre" đã "chứng tỏ hiệu quả". Tuy
nhiên, Laurence des Cars cho rằng bảo tàng đã không "phát hiện ra
sự xuất hiện của bọn trộm đủ sớm".
Trong
cuộc điều trần ở Thượng Viện, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bảo tàng Louvre cũng khẳng
định "quy trình an ninh đã được tuân thủ nghiêm ngặt". Tuy
nhiên bà Laurence des Cars nhìn nhận điểm yếu trong hệ thống an ninh của viện bảo
tàng, đã không "phát hiện sự xuất hiện của bọn trộm đủ sớm", vì
các camera an ninh bên ngoài không bao phủ toàn bộ mặt tiền của bảo tàng.
Tranh
cãi về bảo vệ an ninh cho cựu tổng thống Pháp trong tù
Một
sự kiện khác cũng đang gây nhiều tranh cãi tại Pháp: Lần đầu tiên một cựu tổng
thống phải ngồi tù. Hôm 21/10/2025, ông Nicolas Sarkozy đã vào nhà tù La Santé ở
Paris để thọ án 5 năm tù giam về tội “tham gia một tổ chức tội phạm” trong vụ
án về tài trợ của Lybia cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2007.
Vì
lý do bảo đảm sự an toàn, phạm nhân đặc biệt Sarkozy được giam riêng, trong một
khu vực có khoảng hai mươi phòng giam. Nhưng vấn đề là bộ Nội Vụ Pháp đã điều động
hai nhân viên an ninh có mang súng vào ở ngay trong nhà tù để thường xuyên bảo
vệ Sarkozy, "do địa vị của ông và những mối đe dọa mà ông phải đối
mặt". Điều này đã gây phản ứng mạnh từ ban quản lý nhà tù và từ công
đoàn của giới quản giáo, họ xem đây là "một biện pháp vô nghĩa, một
sự ngu ngốc về an ninh, và trên hết là một sự sỉ nhục chưa từng có đối với toàn
bộ hệ thống nhà tù."
Theo
quy định chung, ban quản lý nhà tù phải làm đủ mọi cách để đảm bảo rằng một tù
nhân bị giam giữ biệt lập không thể gặp bất kỳ tù nhân nào khác trong quá trình
di chuyển (rất hiếm) của mình, tức là không cần một biện pháp an ninh nào khác.
Thế mà mỗi khi ông Sarkozy rời khỏi phòng giam để đi dạo ( mỗi ngày một lần )
trong một sân nhỏ riêng, hay đến phòng tập thể dục nhỏ riêng ( mỗi ngày một lần
), hoặc đến phòng thăm ( ba lần một tuần ), ngoài hai quản giáo, còn có hai
nhân viên an ninh có mang súng đi theo sát để bảo vệ.
Khủng
hoảng nhà ở tại Tây Ban Nha
Tại
Tây Ban Nha, khủng hoảng nhà ở đang là một vấn đề đau đầu đối với chính phủ Xã
Hội, lo ngại bất ổn xã hội sẽ tái diễn. Tuy các biện pháp đã được thực hiện và
Luật Nhà ở được thông qua nhằm kiềm chế giá thuê nhà leo thang, gần 300.000 hợp
đồng thuê nhà sẽ phải được gia hạn trong vài tháng tới, người thuê nhà đang rất
lo không thể trả nổi mức tăng tiền thuê nhà.
Từ Madrid,
thông tín viên Diane Cambon gởi về bài tường trình ngày 24/10:
"Sắp
hết hạn hợp đồng thuê nhà, hàng ngàn người dân Tây Ban Nha ăn không ngon ngủ
không yên, nhất là những người sống ở các thành phố đông du khách tại những
vùng đã quyết định không thi hành Luật Nhà ở, trong đó quy định giá thuê nhà
không được tăng nữa. Đây là trường hợp của các thành phố Madrid, Valencia và
Malaga, nơi giá thuê nhà đã tăng 80% trong mười năm qua.
Pedro
sống ở trung tâm Madrid và trong bốn tháng nữa phải gia hạn hợp đồng thuê nhà.
Ông nói: "Tôi rất lo lắng vì tôi sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở
trung tâm thành phố với một chú chó, và chủ nhà đã cảnh báo tôi là sẽ tăng tiền
thuê nhà theo hợp đồng mới. Ở khu phố của tôi, rất khó tìm được một căn hộ, và
với mức giá thuê nhà hiện tại của tôi, càng không thể nào tìm được."
Zara,
một trong những cư dân trung lưu ở Madrid, cũng không thể tiếp tục sống ở trung
tâm. Chủ nhà của cô đã quyết định tăng tiền thuê nhà. Cô nói: "Tôi phải rời
khỏi trung tâm thành phố vì tôi không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, sẽ tăng
thêm từ 500 euro trở lên. Tôi đã sống với mối đe dọa này, và dù sao thì tôi
cũng không đủ khả năng chi trả 1.700 euro tiền thuê nhà mỗi tháng."
Đảng
Xã hội cầm quyền đang tìm cách can thiệp một cách hợp pháp vào giá thuê nhà vì
hiện chỉ có bốn vùng ở Tây Ban Nha và 300 thành phố ở vùng Catalonia thực hiện
các khuyến nghị của Luật Nhà ở, cụ thể là giới hạn giá thuê nhà ở những khu vực
có nhu cầu cao."
No comments:
Post a Comment