Điều
pháo đài bay và hàng không mẫu hạm, Chú Sam muốn lật đổ chế độ Venezuela ?
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 26/10/2025 - 01:09
Tổng thống
Mỹ bắt đầu công du châu Á, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ hai. Đối đầu
Mỹ-Trung, Tập Cận Bình tiếp tục thanh trừng, Hoa Kỳ đe dọa Venezuela, hòa bình
Trung Đông không bền vững, thế hệ Z gây rung chuyển chính quyền nhiều nước – thời
sự quốc tế trong tuần đầy sôi động, chưa kể vụ cướp thế kỷ ở bảo tàng Louvre và
cựu tổng thống Nicolas Sarkozy vào tù.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Khu trục hạm U.S.S. Gravely (DDG 107) của Hoa Kỳ, ảnh ngày
13/02/2024. AP - Bernat Armangue
Cuộc
gặp Trump-Tập : Điểm nhấn trong chuyến công du châu Á của tổng thống Mỹ
Các
báo ra cuối tuần đều chú ý đến chuyến công du châu Á năm ngày của tổng thống Mỹ
bắt đầu từ hôm nay. Sau mười tháng bận rộn với chiến tranh ở Ukraina, Cận Đông
và nhiều chuyến đi châu Âu, ông Donald Trump rất được chờ đợi tại khu vực chiếm
60 % dân số toàn cầu và 60 % tổng sản phẩm nội địa thế giới. Từ khi quay lại
Nhà Trắng hồi tháng Giêng, ông chưa đặt chân đến châu lục. Bắt đầu từ Malaysia
để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN, sau đó tổng thống Mỹ thăm Nhật Bản, đến Hàn
Quốc dự hội nghị APEC, nơi ông có thể tiếp xúc với Tập Cận Bình vào ngày 30/10.
Đây chính là điểm nhấn của chuyến đi.
Libération đặt ra một số câu hỏi,
trước hết phải chăng chiến tranh thuế quan có thể kết thúc ? Sau một loạt
vụ áp thuế, các nước ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận
tốt hơn với Donald Trump. Trong bảy năm qua, xuất khẩu của ASEAN sang Hoa Kỳ
tăng gấp đôi, thâm hụt thương mại giữa Washington và ASEAN tăng gấp ba nhất là
với Việt Nam và Thái Lan, thế nên Trump bèn đặt ra « thuế đối ứng ».
Ông cũng không tha hai đồng minh Nhật và Hàn, chỉ chấp nhận giảm bớt nếu hai nước
này tăng đầu tư vào Mỹ. Câu hỏi thứ hai, liệu Mỹ-Trung tiếp tục song đấu về đất
hiếm ?
Thứ
ba, quan hệ Trump-Tập liệu có xấu đi ? Sau hơn nửa năm, xem chừng Trung Quốc
đang chiếm lợi thế trong thương chiến. Bắc Kinh dùng cách
« derisking », giảm lệ thuộc vào Mỹ qua việc gia tăng đối tác với các
nước BRICS. Ngoài độc quyền đất hiếm, Trung Quốc còn tìm được một vũ khí
khác : đóng cửa thị trường đậu nành, gây khó cho nông dân Mỹ vốn là cử tri
của Trump. Về quốc phòng, Trump luôn muốn các đồng minh phải tự trang trải nhiều
hơn. Cuối cùng, phải chăng Donald Trump là « nhà kiến tạo hòa bình châu
Á » ? Nhà tỉ phú tự cho là đã kết thúc được bảy cuộc chiến, trong đó
có ngưng bắn giữa Thái Lan và Cam Bốt. Nếu vấn đề Đài Loan sẽ được đề cập với Tập
Cận Bình, hồ sơ Bắc Triều Tiên vẫn còn là ẩn số.
Thương
chiến : Trung Quốc đang có ưu thế, nhưng đôi bên đều cần xuống thang
Về
cuộc đối đầu Mỹ-Trung, The Economist chạy tít trang bìa « Vì
sao Trung Quốc đang thắng trong thương chiến ». Bắc Kinh tỏ ra vững
vàng hơn vì ba lý do. Trước hết Trung Quốc chứng tỏ khả năng kháng
cự, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cách đây 7 năm, khi chiến tranh thương mại mới bắt
đầu, bộ Khoa học Công nghệ đã có hành động bất thường. Tờ báo chính thức vốn chỉ
đăng những bài ca ngợi thành tích Trung Quốc, trong ba tháng đã đăng liên tiếp
35 bài viết nêu ra những khuyết điểm của đất nước. Loạt bài mang tên « Điều
gì đã bóp nghẹt chúng ta ? » đánh dấu một bước ngoặt, giúp tự
nhìn lại mình. Bảy năm sau, tầm nhìn này đã được đền đáp.
Sau
khi Trump áp thuế lên tàu chở container Trung Quốc cập cảng Mỹ, Bắc Kinh trả
đũa tương tự, đồng thời gây áp lực lên các tập đoàn công nghệ Mỹ, tẩy chay một
số nông sản. Dù vẫn lệ thuộc vào động cơ máy bay Mỹ, Trung Quốc cố tự lực tự cường.
Điểm mạnh thứ hai là cố lập ra một hệ thống tiêu chí thương mại mới cho thế giới,
khai thác ưu thế đang là nhà sản xuất và đối tác thương mại hàng đầu của khoảng
70 nước. Cuối cùng là thương chiến làm Tập Cận Bình và đảng cộng sản mạnh hơn
thay vì yếu đi.
Nếu
gặp gỡ ở Hàn Quốc, cả hai ông Trump và Tập đều có lý do để xuống thang. Mỹ có
thể tạm ngưng áp thuế, đổi lấp việc Trung Quốc tạm hoãn kiểm soát đất hiếm, mua
đậu nành, chấp nhận bán TikTok. Theo The Economist, cho dù Bắc Kinh
đang trên đà chiến thắng, tự do mậu dịch thụt lùi sẽ khiến tất cả đều thua thiệt.
Tập
Cận Bình thanh trừng liên miên
Trong
khi đó « Tại Trung Quốc của Tập Cận Bình là những vụ thanh trừng
không hồi kết », theo Le Monde cuối tuần. Đảng Cộng
sản Trung Quốc họp Hội nghị trung ương trong tuần qua bàn về kế hoạch năm năm,
nhân đó bộ quốc phòng loan báo điều tra tham nhũng đối với chín tướng lãnh quân
đội.
Người
ta chú ý đến sự vắng mặt của 16 % trong tổng số 376 ủy viên trung ương
chính thức và dự khuyết. Lý do chỉ có thể là sức khỏe hoặc bị thanh trừng. Tập
Cận Bình, cầm quyền từ 13 năm qua, luôn thích trừ khử những phe nào dám chống lại,
còn hơn thời mao-ít. Và những chiếc đầu tiếp tục rơi. Có thể kể tướng Hà Vệ
Đông (He Weidong), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương (Tập Cận Bình là chủ tịch) ;
Lâm Hướng Dương (Lin Xiangyang), tư lệnh Chiến khu Đông bộ.
Nếu
ban đầu Tập Cận Bình nhắm vào các đối thủ, thì nay đến lượt những người do
chính ông cất nhắc. Theo nhà nghiên cứu Jon Czin của Brookings Institution, đây
không phải là dấu hiệu yếu kém mà chứng tỏ ông Tập vẫn đang thống trị. Nhà phân
tích Tristan Tang ở Đài Loan nhận xét những quan chức mới bị thanh trừng đều có
điểm chung là được quân đội đề cử. Có thể họ hối lộ để có được ghế - tệ nạn xưa
nay trong quân đội - hoặc tạo ra các phe mới trong khi tất cả phải quy phục
xung quanh Tập Cận Bình.
Mỗi
vụ « mất tích » như Mạnh Hoành Vĩ (Meng Hongwei) nguyên là chủ tịch
Interpol hay Tần Cương (Qin Gang) khiến hình ảnh Trung Quốc xấu đi trên trường
quốc tế, nhưng lại khẳng định quyền lực của Tập Cận Bình. Chỉ riêng trong năm
2024, 47 quan chức cấp cao hơn thứ trưởng đã bị thất sủng, và 889.000 viên chức
đã bị kỷ luật, tăng 45 %.
Mỹ
gia tăng sức ép, Maduro lo sợ bị ám sát
Tại
châu Mỹ la-tinh, L’Express trong bài « Nicolas
Maduro dưới áp lực Chú Sam » đặt vấn đề phải chăng Donald Trump
muốn lật đổ chế độ Venezuela ? Tất cả bắt đầu từ mùa hè 2024 : Theo kết quả khả
tín, ứng cử viên đối lập chiến thắng với 67 % số phiếu, Maduro chỉ được 30 %
nhưng ông ta gian lận. Vài tuần sau, Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu từng cứng
rắn trước Caracas, tái đắc cử. Họa vô đơn chí : Marco Rubio là ngoại trưởng đầu
tiên gốc Mỹ la-tinh trong lịch sử chú tâm đến Venezuela.
Là
sân chơi của buôn lậu ma túy, quốc gia dầu lửa này nay còn bị Washington coi là
mối đe dọa đến an ninh nước Mỹ. Hoa Kỳ thêm tập đoàn ma túy Soleil, một tổ
chức tội phạm liên quan đến nhiều thành viên chính phủ và sĩ quan cao cấp, vào
danh sách tổ chức khủng bố như Hezbollah, Al Qaida. Đến tháng Tám, Washington
tăng gấp đôi số tiền thưởng, lên 50 triệu đô la cho ai giúp bắt được Maduro, bị
coi là trùm mafia cấp nhà nước. Một cố vấn phương Tây giấu tên cho biết Nicolas
Maduro và vợ là Cilla Flores rất sợ bị ám sát, họ ngủ dưới hầm trong boong-ke
kiên cố.
Tuần
trước Donald Trump lại còn tiết lộ ông cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí
mật ở Venezuela. Tại vùng Caribê, Mỹ điều hàng không mẫu hạm, tàu ngầm, năm khu
trục hạm, tàu chở trực thăng…10.000 quân Mỹ hiện đóng ở Porto Rico cách Caracas
500 km. Không khí chiến tranh lạnh bao trùm. Đến 15/10, ba pháo đài bay B-52,
tương tự như phi đội đã oanh tạc Iran hồi tháng Sáu, hướng về Venezuela với các
tiêm kích F-18, F-35 và phi cơ tiếp liệu hộ tống. Rõ ràng là một cuộc chiến
tranh tâm lý.
Trump
sẽ thắng lớn nếu dân chủ hóa được Venezuela
Nhưng
Donald Trump muốn gì ? Lúng túng với hồ sơ Trung Đông và với Vladimir
Putin về Ukraina, có thể ông muốn thay đổi chế độ ở Caracas, từ đó làm rung
chuyển Cuba và Nicaragua. Ám sát Maduro như với Hamas hay Hezbollah
chăng ? Ông ta sẽ được thay bằng những nhân vật còn tệ hại hơn, chẳng hạn
Diosdado Cabello, bộ trưởng công an hay Vladimir Padrino, bộ trưởng quốc phòng,
cả hai đều bị Mỹ truy nã. Một khả năng khác là thanh toán những người thân cận
rồi thương lượng để Maduro ra đi. Đối với Marco Rubio, trừ khử Cabello là một
cách trả thù : Theo Miami Herald, năm 2017, trùm công an này
đã nhờ đến các sát thủ Mêhicô để toan ám hại ông lúc đó là thượng nghị sĩ
Florida.
Ép
Maduro lưu vong sang Matxcơva, Qatar hay Istanbul ? Không dễ thực hiện vì
an ninh cá nhân của ông ta được lính Cuba và lính đánh thuê Wagner của Nga bảo
đảm, và La Habana lẫn Matxcơva đều không muốn Maduro bị bứng đi. Từ một phần tư
thế kỷ, Cuba, Nga, Trung Quốc, Iran đều lợi dụng Venezuela. Ngược lại với
Donald Trump, nếu chế độ Maduro sụp đổ, Venezuela trở nên dân chủ sẽ là chiến
thắng lớn. Cử tri Mỹ gốc Cuba, Venezuela có tiếng nói đáng kể không chỉ ở
Florida mà cả lưỡng viện ở Washington.
Dầu
lửa, nguồn tài nguyên không thể để rơi vào tay Trung Quốc
Phía
sau những tính toán này là một vấn đề khác : Vàng đen. Được mệnh danh là
« Venezuela Xê Út », trữ lượng dầu thô loại nặng của quốc gia này rất
lớn, nhưng một phần tư thế kỷ bất tài, tham nhũng đã làm lụn bại. Vừa lên cầm
quyền năm 1999, Nicolas Maduro đã trục xuất các công ty dầu lửa phương Tây,
dùng tập đoàn quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA) như ống heo tiết kiệm cá
nhân để tài trợ cho « cách mạng » và bạn bè, đặc biệt là Fidel
Castro.
Ông
ta thay « đế quốc Mỹ » bằng người Nga, Trung Quốc, Iran, nhưng vấn đề
là văn hóa và ngôn ngữ khác biệt. Rốt cuộc Nga không khai thác dầu, Trung Quốc
chú tâm vào khoáng sản, Iran tham gia buôn ma túy để tài trợ cho Hezbollah. Hậu
quả là sản xuất từ 3,7 triệu thùng một ngày xuống còn 800 ngàn, số nhân viên từ
40.000 lên 100.000 – toàn những người ủng hộ Chavez. Ngược lại Maduro loan báo
trực tiếp trên ti vi sa thải trong một ngày 20.000 cán bộ, kỹ sư, nhân viên tố
cáo cách làm ăn của chính quyền.
Vắng
bóng những người có năng lực và nguồn đầu tư, các giếng dầu và nhà máy lọc dầu
bị bỏ hoang, cướp phá, phụ tùng bị bán sắt vụn. Nếu một ngày nào đó lên nắm quyền,
giải Nobel hòa bình Maria Corina Machado hứa sẽ kêu gọi các nhà đầu tư ngoại quốc
quay lại. Đất nước có nguồn tài nguyên mênh mông chưa khai thác sẽ có được những
« deal » tốt với Donald Trump – người không hề muốn Trung Quốc chiếm
lĩnh vùng đất hứa này.
Ai
muốn giết hòa bình Trung Đông của Donald Trump ?
Tại
khu vực Trung Đông, Le Point dành hồ sơ cho đề tài « Ai
muốn giết chết hòa bình của Trump ? ». Kế hoạch hòa bình của
tổng thống Mỹ và đồng minh Ả Rập Xê Út có rất nhiều kẻ thù, tại và Jérusalem,
nhưng cả Téhéran, Cairo và Matxcơva. « Thánh chiến » chống phương Tây
và Israel luôn là mục tiêu của Hồi giáo cực đoan. Hai thế giới, hai cách nhìn,
hai ngôn ngữ khác nhau. Tổng thống Ai Cập Al-Sissi nói về « Một
tia hy vọng le lói cho người dân Palestine », theo Donald Trump
thì « Chiến tranh đã kết thúc », quốc vương Qatar và tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng « Một chương mới đã được mở ra ».
Các nhà lãnh đạo ôm lấy nhau, tươi cười trong những bức ảnh, và người ta bắt đầu
nói về tái thiết.
Ở
phía bên kia bức tường ngôn ngữ, trong tiếng Ả Rập của người Hồi giáo, vấn đề
không phải là hòa bình, mà là « hudna », tức « ngưng
bắn ». Bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp không truyền tải được
nghĩa rõ ràng của từ này, nghĩa là ngừng chiến, đàm phán, nhưng không phải hòa
bình. Hamas không bao giờ muốn hạ vũ khí.
Khắp
nơi, thế hệ Z khơi dậy mùa xuân
Le
Point nói
về « Mùa Xuân toàn cầu của thế hệ Z ». Trong khi hệ
thống địa chính trị rạn vỡ thành từng khối, cuộc nổi dậy của thế hệ sinh từ
1990 đến 2010 trong giai đoạn chuyển giao thế kỷ đã làm rúng động nhiều nước. Bắt
đầu từ năm 2022 ở Sri Lanka, rồi đến Bangladesh năm 2024. Năm nay phong trào
lan tới Népal sau khi chính quyền đóng cửa 26 mạng xã hội, dẫn đến thủ tướng phải
từ chức. Lớp trẻ cũng gây tiếng vang ở Miến Điện năm 2021, Pakistan năm 2023, ở
Indonesia, Philippines và Đông Timor năm 2025 dù không lật đổ chính phủ.
Tại
châu Phi, Maroc đối mặt với những cuộc nổi dậy bạo lực của các nhóm thanh niên
dưới ngọn cờ Gen Z 212. Câu khẩu hiệu « Các sân vận động ở đây nhưng bệnh
viện đâu rồi ? » được đưa ra sau cái chết của tám phụ nữ mang thai ở bệnh
viện Agadir, trong khi vương quốc chuẩn bị Cúp bóng đá thế giới 2030. Dưới áp lực,
quốc vương Mohammed VI đòi hỏi chính phủ đẩy nhanh cải cách xã hội về giáo dục
và y tế. Tại Madagascar, sau ba tuần bạo động làm mấy chục người chết và sau đó
quân đội ủng hộ, tổng thống Andry Rajoelina phải lưu vong, mở đường cho đại tá
Michaël Randrianirina lên nắm quyền. Ở châu Mỹ la-tinh, thế hệ Z tuần hành tại
Lima (Pêru).
Tuy
kết quả khác nhau, nhưng các phong trào của thế hệ Z tìm được điểm chung trong
kỹ thuật số và vai trò trung tâm của mạng xã hội (Facebook, TikTok, Discord).
Nguyên nhân là từ khó khăn kinh tế xã hội của lớp trẻ : Nghèo khó, việc làm bấp
bênh, thất nghiệp hàng loạt, thị trường lao động đóng cửa. Bên cạnh đó là chính
trị : Bất bình đẳng khi giới tài phiệt thâu tóm của cải, tham nhũng của giới
tinh hoa và chính quyền, độc tài.
Ở
phương Tây, giới trẻ ưu tiên chống biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc, nhưng
thụ động trước khó khăn kinh tế cũng như khủng hoảng dân chủ. Lớp trẻ là nạn
nhân đầu tiên từ sự xuống dốc của Pháp. Sinh suất giảm khiến dân số hoạt động sẽ
giảm mạnh từ 2035, ảnh hưởng đến hưu bổng và y tế. Lương trung bình của người
dưới 30 tuổi rất thấp, tỉ lệ thất nghiệp 19 %, so với mức 14,4 % của châu Âu ;
nhưng họ không phản ứng trước việc ngưng cải cách chế độ hưu trí. Nhà văn
Georges Bernanos trong tác phẩm Những nghĩa trang lớn dưới ánh trăng đã nhắc nhở
: « Chính niềm tự hào của giới trẻ đã giữ cho thế giới ở nhiệt độ bình
thường. Khi lớp trẻ lạnh lẽo, phần còn lại của thế giới sẽ run rẩy ». Khi
thế hệ Z bốc lửa trên các châu lục, sự đóng băng của lớp trẻ khiến nước Pháp
lâm vào tình trạng chết não.
No comments:
Post a Comment