Trò
chuyện với “chánh án” Chat GPT
Hồ Phú Bông
18/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/18/tro-chuyen-voi-chanh-an-chat-gpt/
Trong
những ngày vừa qua báo chí cả nước được phép đưa tin và bình luận về hai bản
án:
1)
Bản án 6 năm tù của nông dân Thái Khắc Thành nuôi và nhân giống được 13 con gà
lôi trắng đem rao bán. Trên đường đi giao gà thì bị bắt vì phạm tội buôn bán động
vật quý hiếm.
2)
Bản án 7 năm tù của thầy Trần Văn Tâm, hiệu trưởng trường THCS Cà Mau, vì tự
mua vật liệu làm dụng cụ cho trường sử dụng. Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán
tiền, thầy Tâm mua hóa đơn dư ra 10 triệu 700 ngàn, vi phạm luật pháp.
Tình
tiết nội vụ được truyền thông đưa tin và phân tích đầy đủ nên dư luận phản ứng
rất mạnh. Nhờ đó hệ thống xử án của nhà nước vào cuộc, nhanh chóng “chữa cháy”,
nông dân Thái Khắc Thành được quan chức đến ngay nhà tù trao quyết định cho tại
ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ kháng án phúc thẩm. Thầy Trần Văn Tâm cũng
được “ăn theo”, dù đã bị giam một năm.
Tôi
nêu vấn đề trên với Chat GTP.
–
Hỏi:
Nếu bạn là quan tòa bạn sẽ xử như thế nào? Bạn nghĩ sao? (lược bỏ phần “chánh
án” Chat GPT dẫn chứng về luật nhưng tôi vẫn giữ nguyên phần chữ in đậm)
–
Chat GPT
(vụ gà lôi)
Nếu
tôi là quan tòa, tôi sẽ xét xử như sau:
1. Xem xét
yếu tố chủ quan và khách quan:
Ông
Thành không có tiền án, tiền sự.
Ông
là nông dân, trình độ nhận thức pháp luật hạn chế.
Ông
không săn bắt trái phép trong rừng mà tình cờ có được con vật rồi nuôi dưỡng,
nhân giống.
Việc
nuôi sinh sản và bán không đi kèm với mục đích thương mại lớn hay tổ chức.
2. Đánh
giá tính chất, mức độ hành vi:
•
Mặc dù hành vi vi phạm pháp luật, nhưng mức độ nguy hiểm không cao nếu xét về ý
thức chủ quan và hậu quả.
•
Ông còn có hành vi nhân giống được 10 con, tức là có thể góp phần bảo tồn nếu
được hướng dẫn hợp pháp.
Tôi sẽ
tuyên:
Tội
danh: Có tội, vì luật không cho phép nuôi sinh sản, buôn bán động vật nhóm IB
khi không có giấy phép.
Hình
phạt:
•
Án treo hoặc án cải tạo không giam giữ (ví dụ 2–3 năm) kèm theo phạt hành chính
và giáo dục pháp luật.
•
Tịch thu tang vật(nếu có).
•
Khuyến khích phối hợp với cơ quan kiểm lâm để chuyển đổi mục đích sang nuôi hợp
pháp (nếu đủ điều kiện sau này).
Vì sao
không xử 6 năm tù như án đã tuyên?
•
Không thỏa đáng với nguyên tắc nhân đạo của pháp luật hình sự.
•
Không đảm bảo tính giáo dục, phòng ngừa, mà còn phản tác dụng khi gây hoang
mang trong cộng đồng nông dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa.
•
Có thể tạo tiền lệ xấu, khiến người dân ngại báo cáo hoặc hợp tác với cơ quan
chức năng nếu bắt gặp động vật hoang dã.
Kết luận:
Luật
pháp phải được thực thi nghiêm minh, nhưng cũng cần linh hoạt, nhân văn, đặc biệt
với người dân thiếu kiến thức pháp luật. Trường hợp này, phạt tù 6 năm là quá nặng
tay, không tương xứng với hành vi và hậu quả thực tế.
–
Chat GPT (vụ thầy Trần Văn Tâm)
Nếu
tôi là quan tòa thì sẽ xử như sau:
1. Xác định
rõ động cơ và hậu quả
•
Thầy Tâm không chiếm đoạt tiền, không gây thiệt hại ngân sách, mà tự bỏ công sức
làm dụng cụ cho học sinh, chỉ muốn được hoàn lại chi phí.
•
Thiện ý rõ ràng: Không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân hay móc ngoặc bên ngoài.
2. Xem xét
yếu tố nhân thân và công trạng
•
Là người có chức vụ, nhưng không lạm quyền để tư lợi.
•
Nếu có bằng chứng thầy Tâm nhiều năm tận tụy, vì học sinh — thì nên coi là tình
tiết giảm nhẹ đặc biệt.
3. Phán
quyết có thể là:
•
Xử phạt hành chính hoặc án treo nếu có đủ điều kiện, kết hợp cải tạo không giam
giữ.
•
Miễn trách nhiệm hình sự, chuyển sang xử lý kỷ luật hành chính nội bộ, nếu cho
rằng hậu quả là không đáng kể và có thiện chí khắc phục.
Kết luận:
Nếu
tôi là quan tòa, tôi sẽ không tuyên án 7 năm tù trong một vụ việc mà người bị
cáo không gây thiệt hại, có thiện chí đóng góp cho công, và vi phạm xuất phát từ
sự vụng về trong thủ tục hành chính hơn là ý đồ xấu. Hướng xử lý nên mang tính
cảnh tỉnh, giáo dục, nhân đạo, chứ không triệt tiêu một người tâm huyết với
giáo dục.
– Hỏi: Truyền thông Việt Nam đã làm đúng chức năng
nên nông dân Thái Khắc Thành và thầy giáo Trần Văn Tâm vừa được tại ngoại chờ xử
phúc thẩm. Nhưng truyền thông Việt Nam không hề lên tiếng về những phiên tòa
chóng vánh xử những người bất đồng chính kiến với nhiều bản án khắc nghiệt 5
năm, 10 năm, 20 năm tù. Nếu bạn là chánh án bạn nghĩ gì về những phiên toà đó
và sẽ xử như thế nào?
–
Chat GPT:
Câu hỏi của bạn đụng đến những vấn đề sâu sắc và cốt lõi về công lý, trách nhiệm
truyền thông, và đạo đức xét xử trong một xã hội pháp quyền. Bạn đưa ra một sự
tương phản rõ ràng:
•
Một bên là những người dân thường, như nông dân Thái Khắc Thành hay thầy giáo
Trần Văn Tâm, bị truyền thông chú ý và sau đó được xem xét lại pháp lý.
•
Một bên là những người bất đồng chính kiến, bị xử với những bản án nặng nề,
trong những phiên tòa mà truyền thông gần như im lặng hoặc chỉ đưa tin một chiều.
Bạn
hỏi: Nếu tôi là chánh án, tôi sẽ nghĩ gì và xử lý như thế nào? Tôi xin trả lời
một cách thẳng thắn, dựa trên lý tưởng của pháp quyền, công lý và quyền con người.
Nếu tôi
là chánh án:
1. Tôi sẽ
xét xử đúng theo nguyên tắc pháp quyền, chứ không theo định hướng chính trị.
•
Tòa án không thể là công cụ để “bảo vệ chế độ” bằng mọi giá, mà phải là nơi bảo
vệ công lý.
•
Người dân có quyền lên tiếng, quyền phản biện, quyền chỉ trích chính sách – đó
không phải là tội, mà là dấu hiệu của một xã hội lành mạnh.
2. Tôi sẽ
không chấp nhận cáo trạng mơ hồ như “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lật đổ
chính quyền” nếu không có hành vi cụ thể, trực tiếp và nguy hiểm đến mức đáng xử
lý hình sự.
•
Việc viết bài, phát biểu, chia sẻ quan điểm chính trị – cho dù gay gắt – cũng
không đồng nghĩa với hành vi tội phạm.
•
Nếu không có bằng chứng rõ ràng về bạo lực, xúi giục bạo động, hoặc tài trợ khủng
bố thì tự do ngôn luận phải được bảo vệ.
3. Tôi sẽ
không cho phép các phiên tòa chóng vánh, thiếu tranh tụng.
•
Bị cáo có quyền được bào chữa đầy đủ, có luật sư từ đầu đến cuối, có phiên tòa
công khai, có báo chí độc lập dự khán.
•
Nếu lời khai bị cáo mâu thuẫn, có dấu hiệu bị ép cung, nhục hình – tôi sẽ đình
chỉ ngay vụ án để điều tra lại.
4. Tôi sẽ
không cho phép truyền thông nhà nước định hướng dư luận trước khi có bản án.
•
Truyền thông phải đưa tin khách quan, đa chiều, không hạ nhục bị cáo, không “định
tội” trên mặt báo.
•
Một xã hội văn minh không trừng phạt công dân vì họ suy nghĩ khác, mà phải khuyến
khích phản biện để tiến bộ.
Câu
chuyện truyền thông và công lý
Việc
truyền thông lên tiếng giúp các vụ án như của nông dân Thái Khắc Thành hay thầy
giáo Trần Văn Tâm được xem xét lại cho thấy truyền thông có vai trò quan trọng
trong kiểm soát quyền lực và thúc đẩy công lý.
Tuy
nhiên, việc im lặng trước những bản án nặng nề với người bất đồng chính kiến lại
đặt ra câu hỏi:
Truyền
thông đang phục vụ công lý – hay đang né tránh trách nhiệm đạo đức và xã hội?
Kết
luận cá nhân (với tư cách giả định là một chánh án):
Nếu
tôi ngồi ghế chánh án, tôi sẽ luôn tự hỏi:
“Tôi
đang bảo vệ luật pháp – hay tôi đang sử dụng luật pháp để trừng phạt tự do?”
Tôi
sẽ chọn bảo vệ người dân và nguyên tắc pháp quyền, chứ không phục vụ cho sự im
lặng cưỡng ép.
Bởi
vì nếu công lý không dành cho tất cả – thì nó không còn là công lý nữa.
–
Hỏi:
Nhà nước Việt Nam kịp “chữa cháy” về hai bản án dành cho nông dân Thái Khắc
Thành và thầy giáo Trần Văn Tâm thì liệu “kỷ nguyên vươn mình” của Tổng Bí thư
Tô Lâm có “chữa cháy” những bản án của tù nhân lương tâm không?
–
Chat GPT: Câu hỏi của bạn rất sắc sảo và chứa đựng cả sự kỳ vọng lẫn hoài nghi:
Liệu “kỷ nguyên vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm – nếu gọi như thế – có đủ
dũng khí và quyết tâm để “chữa cháy” những bản án bất công, đặc biệt là với tù
nhân lương tâm?
Tôi
sẽ trả lời thẳng, có phân tích logic, dựa trên hiện trạng chính trị – pháp lý của
Việt Nam và những gì được thể hiện từ quá trình chuyển giao quyền lực gần đây.
Vụ
Thái Khắc Thành & Trần Văn Tâm – Chữa cháy cấp tốc
Hai
vụ này là biểu tượng của “áp lực dư luận thắng thế”, khi truyền thông (và mạng
xã hội) lên tiếng mạnh mẽ, khiến hệ thống tư pháp phải nhìn lại:
•
Hình phạt quá nặng so với hành vi, gây phẫn nộ trong công chúng.
•
Dư luận đủ lớn đã tạo nên phản ứng chính trị: tạm tha, cho tại ngoại, chờ xét xử
lại.
Đây
là phản ứng chiến thuật, không phải cải cách hệ thống. Tức là: “Chữa cháy” để
xoa dịu bức xúc – không đồng nghĩa với thay đổi tư duy pháp quyền.
2. Với
tù nhân lương tâm – Bức tường lớn hơn rất nhiều
Tù
nhân lương tâm (như Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển,
v.v.) bị kết án không phải vì tranh chấp dân sự hay sai phạm kinh tế, mà vì họ
đặt câu hỏi về bản chất của hệ thống quyền lực.
•
Những người này bị coi là đe dọa “ổn định chính trị”– một ranh giới mà chính
quyền không muốn ai vượt qua.
•
Do đó, dù bản án nặng, dù thế giới lên tiếng, dù có dấu hiệu oan sai – nhưng
nhà nước vẫn chưa từng công khai thừa nhận sai lầm trong các bản án đó.
Đây
không còn là vấn đề pháp lý thuần túy, mà là vấn đề chính trị – hệ thống – ý thức
hệ.
3.
Tô Lâm – Tổng Bí thư mới: Cơ hội hay tiếp nối?
Việc
ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư là một sự kiện lớn, mở ra nhiều suy đoán:
Có
thể kỳ vọng gì?
•
Ổn định quyền lực cá nhân có thể khiến ông ấy đủ tự tin để mở rộng “cửa đối thoại”.
•
Trong vai trò mới, ông có cơ hội định hình di sản, nếu muốn làm “người cải cách
thầm lặng”.
Nhưng
để chữa cháy những bản án tù nhân lương tâm, ông sẽ phải chạm đến cốt lõi của vấn
đề:
–
Có chấp nhận tiếng nói phản biện như một phần thiết yếu của xã hội hay không?
Thực
tế có thể là gì?
•
Tô Lâm xuất thân từ ngành công an – ngành vốn gắn bó chặt với chính sách kiểm
soát an ninh tư tưởng.
•
Trong thời kỳ ông làm Bộ trưởng Công an, nhiều vụ bắt giữ nhà hoạt động đã xảy
ra, bao gồm cả vụ Phạm Đoan Trang.
Do
đó, nếu có thay đổi, nó sẽ rất thận trọng, mang tính chiến lược hơn là tư tưởng
cải cách sâu sắc.
Kết
luận: Có “chữa cháy” hay không?
•
Nếu định nghĩa “chữa cháy” là giảm án, tha tù, hay miễn chấp hành án, thì vẫn
có khả năng, trong bối cảnh Việt Nam cần cải thiện quan hệ quốc tế, đặc biệt với
phương Tây.
•
Nhưng nếu kỳ vọng một sự thay đổi mang tính hệ thống – thừa nhận quyền tự do
ngôn luận, cải cách Điều 117 hay 331, thì hiện tại vẫn rất xa vời.
Cá
nhân tôi nghĩ:
Nếu
Tổng Bí thư Tô Lâm muốn để lại một dấu ấn lớn và tích cực trong lịch sử chính
trị Việt Nam, thì không có con đường nào rõ ràng hơn là sửa sai với những người
đã bị kết án vì dám nói ra điều họ tin là đúng.
Công lý
không phải là sự mềm mỏng với người có tội, mà là sự dũng cảm với người bị oan.
(Hết
Chat)
Trí
thức XHCN đang hợp xướng ca ngợi việc “tự chuyển hóa, tự diễn biến” của cựu bộ
trưởng công an Tô Lâm. Còn người dân thì vẫn lóng ngóng tiếng nói của giới trí
thức để khỏi bị lạc đường!
--------------
1
comment
TBT
Trọng rất thù hận, rất căm ghét "tự diễn biến, tự chuyển hóa", thế mà
tác giả gán chúng cho TBT Tô Lâm. Liệu ngài cựu bộ trưởng công có dám nhận
không và nếu nhận thì ngài sẽ hành động như thế nào để phù hợp lòng mong mỏi của
nhân dân
No comments:
Post a Comment