Saturday, August 23, 2025

TẦNG LỚP LAO ĐỘNG DA TRẮNG LÀ MỘT QUẢ BOM NỔ CHẬM (Judith Woods | DCVOnline)

 



Tầng lớp lao động da trắng là một quả bom nổ chậm

Judith Woods | DCVOnline 

Posted on August 22, 2025   

https://dcvonline.net/2025/08/22/tang-lop-lao-dong-da-trang-la-mot-qua-bom-no-cham/

 

Kết quả thi GCSE (Chứng chỉ học xong trung học) giảm nghiêm trọng trong nhóm học sinh nghèo nhất nước Anh là dấu hiệu thảm họa cho tất cả chúng ta

 

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2025/08/21/TELEMMGLPICT000436323241_17557909596160_trans_NvBQzQNjv4BqkMZHXP4wjHUdu0GZ22X6jKUZY0GIB2l0OnTSUsabxOU.jpeg?imwidth=1280

Tỉ lệ đậu môn Anh văn và Toán trong kỳ thi GCSE đặc biệt thấp trong giới trẻ em thuộc tầng lớp lao động da trắng. Ảnh: Keith Morris/Alamy

 

Ngừng in báo! Tin nóng đây: Trẻ em thuộc tầng lớp lao động da trắng đang bị chinh phủ Anh bỏ rơi – đó là lời xác nhận của Bridget Phillipson, Bộ trưởng Giáo dục. Ai mà ngờ? Ngoài… tất cả mọi người.

 

Những người tiền nhiệm của bà – và đã có khá nhiều người – đều từng nói điều y như vậy từ năm 1996. Đã có bao nhiêu Bộ trưởng Giáo dục rồi?

 

Mười tám. Trong 30 năm qua, chúng ta đã có 18 người, với nhiệm kỳ trung bình chỉ khoảng một năm rưỡi – mà công bằng mà nói, Michelle Donelan chỉ ở ghế bộ trưởng được 48 tiếng hồi tháng 7 năm 2022, và Kit Malthouse cũng ra đi chỉ sau một tháng cùng năm, nên chắc họ chưa kịp lặp lại điệp khúc “nhận lỗi” vào ngày công bố kết quả GCSE – chính là hôm nay.

 

Năm 2024, chỉ có 19% học sinh tầng lớp lao động da trắng đạt kết quả khá trong môn Toán và Anh văn. Khi thống kê đã phân tích, năm nay cũng chẳng hứa hẹn gì khác. Chẳng có gì lạ khi một bộ giáo dục bị xem như “Cinderella” – đầy bất ổn, thay người liên tục – lại chẳng đạt được thành tựu thực chất nào.

 

Không cần là chuyên gia cũng thấy rõ: thanh thiếu niên nước Anh xứng đáng được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Người dân đóng thuế cũng xứng đáng hơn. Nền kinh tế đang lao dốc của nước Anh càng cần hơn. Vậy mà hết đời chính phủ này đến đời khác, dù màu sắc chính trị nào, vẫn thất bại trong việc giải quyết tình trạng bất công trắng trợn nằm ngay giữa hệ thống giáo dục.

 


 

Tự ti và mất tự trọng

 

Mạo muội mà nói thì, thật khó mà xác định thế nào là “tầng lớp lao động” trong khi thợ sửa ống nước kiếm nhiều tiền hơn giảng viên đại học, và yên tâm hơn khi biết rằng trí tuệ nhân tạo sẽ chẳng cướp mất việc của mình. Nhưng có lẽ, cứ để cho mỗi người tự xác định tầng lớp của họ cũng được.

 

Điều không thể chối cãi là hiện trạng này đang gây bất lợi những đứa trẻ vốn đã bị thiệt thòi trong xã hội, và với chúng, giảng đường đại học không bao giờ là lựa chọn. Có thể chúng sẽ phát triển tốt trong môi trường học tập thiên về thực hành. Nhưng trong khi xã hội vẫn ám ảnh với tấm bằng đại học, những đứa trẻ không thiên về học thuật bị bỏ mặc bên lề.

Thành tích học tập thấp làm mất tự trọng, rồi dẫn đến mặc cảm tự ti. Chính mắt tôi đã thấy điều đó trong nửa đầu năm nay khi đi khắp nước, đến những nơi mà chính khách thường né tránh.

 

Ở Grimsby, một bến cảng cá từng lẫy lừng nay đã hoang tàn, một “vùng đen” với tình trạng thất nghiệp truyền đời đã biến East March thành địa phương có tỉ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất nước Anh.

 

Ở Blaenau Gwent và Rhymney, miền nam xứ Wales – khu vực có tỉ lệ người xin trợ cấp vì lo âu cao nhất nước – tôi tận mắt chứng kiến việc thiếu hy vọng, thiếu khát vọng (gọi bằng cái tên nào cũng được) đã gặm nhấm sự gắn kết cộng đồng, để lại suy thoái và những tội phạm vặt.

 

 

XEM TIẾP >>>>>   

 

 

 

 



No comments: