Tác
giả: Timothy Cho
Đoàn Bảo Châu, dịch
09/08/2025
Tôi
đã từng chứng kiến một vụ hành quyết công khai. Lúc đó tôi chỉ khoảng 11 tuổi.
Hàng trăm người tụ tập, nhưng họ đặc biệt yêu cầu tất cả trẻ em ra ngoài, ngồi ở
hàng đầu tiên. Những viên đạn đầu tiên bắn vào mắt. Mắt của người đó bị bịt
kín, và viên đạn làm mắt bật ra.
Tôi nhớ
Triều Tiên
Tôi
sinh ra ở một thị trấn nhỏ với khoảng 10.000 dân ở Triều Tiên, gần biên giới
Trung Quốc. Thật kỳ lạ, mỗi khi nghĩ về khoảnh khắc tôi sinh ra ở đó, tôi lại
trào dâng cảm xúc và suy tư. Tôi vẫn nhớ nơi đó, nhớ bạn bè. Nhiều bạn tôi đã
chết vì đói trong nạn đói, nhiều người khác gia nhập quân đội và chết vì suy
dinh dưỡng. Nhưng một số vẫn còn ở đó.
Bạn
biết cảm giác hoài niệm về quê hương, mùi hương của nó, dù thị trấn đó không đẹp,
nhưng được bao quanh bởi núi non. Bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi đồng ruộng. Con
đường không phải bê tông, nơi bạn từng chơi với bạn bè, bơi lội, đến trường. Ai
cũng có quê hương của riêng mình, nơi bạn sinh ra, lớn lên, trải qua thời gian.
Đó là một đất nước xinh đẹp với 25 triệu con người tuyệt vời, chỉ là họ sống
trong một “lồng giam”, một đất nước như nhà tù lớn.
Cuộc sống
trong “đất nước nhà tù”
Thật
khó hiểu khi một đất nước như vậy tồn tại trong thế kỷ 21. Mọi thông tin từ bên
ngoài đều bị cấm. Không có điện thoại, và dù có vài chiếc dành cho giới tinh
hoa, bạn chỉ được gọi trong nước, mọi tin nhắn và cuộc gọi đều bị nghe lén.
Không có internet, YouTube, Facebook, hay Zoom. Bạn không được mặc quần jeans
vì đó được cho là sản phẩm Mỹ, mà Mỹ là kẻ thù lớn nhất. Chỉ có một số kiểu tóc
được phép. Thật bi hài, nếu bạn để tóc giống lãnh đạo, bạn có thể bị bỏ tù. Còn
tự do đi lại? Ở Anh, bạn có thể đi từ London đến Manchester, Birmingham hay bất
cứ đâu chỉ với vé tàu. Ở Triều Tiên, mỗi bước di chuyển giữa các thị trấn, làng
mạc đều cần giấy phép. Khi mua TV, cảnh sát sẽ đến khóa tất cả các kênh, chỉ để
lại một kênh phát chương trình về gia đình Kim 24/7. Vì vậy, khi sinh ra, chúng
tôi không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đất nước. Chúng tôi sinh ra không có hộ
chiếu, vì thế gọi đây là “đất nước nhà tù”.
Tôi bị
tẩy não
[Molly,
Nhà sản xuất] Khi lớn lên, cảm nhận của bạn về gia đình Kim là gì?
Tôi
yêu họ. Tôi nghĩ họ là thần thánh, vì tôi bị tẩy não và không biết gì khác. Từ
nhỏ, chúng tôi cúi lạy họ, coi họ như thần. Ngoài đường, tượng đài gia đình Kim
ở khắp nơi. Trên TV, bạn thấy người dân cúi lạy trước các bức tượng khổng lồ.
Tôi nhớ khi còn học tiểu học, sáng sớm đi lau chùi, đánh bóng tượng, và cảm thấy
tự hào. Nếu bạn quyên góp, giáo viên khen ngợi lòng trung thành với gia đình
Kim, mọi người vỗ tay. Tôi thực sự nghĩ họ là thần. Khi tôi bảy tuổi, Kim chủ tịch
đầu tiên qua đời. Tôi khóc và không ngủ được ba đêm. Tôi còn lên núi hái hoa để
bày tỏ tình yêu và lòng trung thành với ông. Trong nước mắt, tôi hỏi bố: “Bố
ơi, chúng ta sẽ chết hết sao?” Tôi nghĩ đó là ngày tận thế. Bố tôi nói: “Không,
ông ấy không chết. Ông ấy sống mãi trong tim chúng ta như lãnh tụ vĩnh cửu”. Sự
tẩy não và giáo dục nhồi sọ thật đáng sợ, và ký ức đó vẫn còn rõ nét.
Hành
quyết công khai
Khi
tôi khoảng 11 tuổi, chúng tôi bị yêu cầu đến xem một vụ hành quyết công khai.
Hàng trăm người tụ tập, trẻ em được yêu cầu ngồi hàng đầu. Người đàn ông bị
trói vào cột, bị kết tội vì giúp ba phụ nữ Triều Tiên vượt biên sang Trung Quốc.
Ba cảnh sát đứng từ khoảng cách gần, mỗi người cầm súng AK-47 với ba viên đạn.
Viên đạn đầu tiên bắn vào mắt, làm mắt bật ra dù đã bị bịt kín. Ba viên tiếp
theo bắn vào rốn, nơi bị trói. Ba viên cuối bắn vào đầu gối. Thi thể ngã vào một
cái hố đã chuẩn bị sẵn, bên dưới có thứ gì đó để bọc xác. Đó là hành quyết công
khai.
Gia
đình tôi
[Molly]
Timothy, hãy kể về gia đình bạn khi lớn lên.
Cha
mẹ tôi đều là giáo viên trung học. Cha tôi dạy lịch sử, có nhiều sách về các sự
kiện lịch sử trong kho. Tôi thích đọc từ nhỏ. Cha dặn: “Những gì con đọc ở nhà,
không được chia sẻ bên ngoài”.
[Molly]
Làm sao bạn nhận ra cha mẹ không còn ở nhà?
Hôm
đó, tôi đi học về và thấy họ đã rời đi. Tôi chạy đến nhà ga, nhưng tàu đã đi.
Tôi ngồi bên đường ray, khóc nức nở. Ngày hôm sau, thực tế ập đến. Tôi đến nhà
chú, nghĩ họ sẽ chăm sóc tôi. Khi đến, tôi thấy bánh ngô ngọt và súp trên bàn,
còn ấm. Tôi đói và nghĩ mình sẽ được ăn. Nhưng cô chú không hỏi tôi đã ăn chưa.
Ở Hàn Quốc, có câu: “Khi thấy người lữ hành gõ cửa, chúng tôi cho họ thức ăn,
chỗ ngủ, và thậm chí một hộp cơm trưa”. Nhưng nhân tính đó không còn, ngay cả với
người thân. Họ cũng khó khăn, không thể nuôi tôi.
**Đói
khát trên đường phố**
Tôi
rời nhà chú trong nước mắt, ra chợ nhặt thức ăn dưới đất. Dù nhiều năm trôi
qua, ký ức đó vẫn in sâu. Tôi không trách họ. Tôi đã thấy nhiều trẻ em chết đói
trên đường. Tôi thường ngủ trong container tàu, trên cầu, tại nhà ga. Sáng ra,
bạn thấy những đứa trẻ chết bên cạnh, và hội đồng thành phố đến thu gom thi thể.
[Molly] Bạn sống trên đường phố bao lâu?
Không
quá lâu, nhưng đủ để trải qua và chứng kiến những gì trẻ em phải chịu. Vài năm
sau, tôi đến nhà bà ngoại, giúp bà làm nông, trồng thực phẩm trên núi. Đó là một
trong những khoảng thời gian đẹp nhất. Tôi hỏi bà nhiều lần: “Tại sao bố mẹ con
bỏ đi?” Lúc đó tôi không hiểu, nhưng giờ thì hiểu. Bà ôm tôi khóc. Bà như mẹ
tôi, cho đến khi tôi trốn khỏi đất nước.
**Tại
sao tôi trốn**
Khi
tốt nghiệp trung học, tôi nghĩ về tương lai, cơ hội nào dành cho mình. Ở Triều
Tiên, mọi nam thanh niên phải nhập ngũ 10 năm. Tôi đến văn phòng quân đội, nói
muốn gia nhập. Nhưng họ từ chối: “Không, mày không được gia nhập vì bố mày phản
bội đất nước”. Tôi đáp: “Bố tôi phản bội, không phải tôi. Tôi có thể làm việc
chăm chỉ để chuộc lỗi”. Tôi không biết tội của bố, chỉ biết ông trốn khỏi đất
nước vì bị đàn áp chính trị. Họ nói sẽ gửi tôi đến mỏ than – môi trường tồi tệ
nhất, nơi bạn phải bò trong hầm để đào than, nhiều người chết hoặc mất tay chân
vì sập hầm. Lúc đó, niềm tin cuối cùng của tôi vào đất nước tan vỡ. Tôi cảm thấy
bị bỏ rơi lần thứ hai bởi chính đất nước tôi yêu và muốn tiếp tục yêu. Tôi quyết
định trốn sang nước khác.
**Trốn
sang Trung Quốc**
Tôi
vượt biên sang Trung Quốc cùng bốn người, qua sông Tumen vào ban đêm. Nếu bị
phát hiện, chúng tôi có thể bị bắn chết. May mắn, năm 2004, biên giới chưa có
hàng rào dây thép như bây giờ. Đến Trung Quốc, chúng tôi chia tay nhau. Tôi đến
một khu chợ ở thành phố biên giới, bị sốc bởi ánh sáng bảy màu, âm nhạc, những
người trẻ với tóc đỏ, vàng, xanh, quần jeans rách, và mùi đồ ăn lạ. Tôi nhận ra
17 năm ở Triều Tiên, những gì được dạy về “đất nước và lãnh đạo tốt nhất thế giới”
là dối trá. Tôi tự hỏi sao mình không trốn sớm hơn. May mắn, tôi gặp một nhà
truyền giáo giúp trẻ mồ côi và người tị nạn Triều Tiên. Tôi theo ông đến nhà
ông, thấy cây thánh giá và Kinh Thánh, tôi run sợ vì nghĩ đó là lời nguyền, rằng
chạm vào sẽ làm ngón tay tôi mục nát. Tôi tưởng ông bắt cóc trẻ em Triều Tiên,
vì tuyên truyền chống tôn giáo ở Triều Tiên nói người truyền giáo làm điều xấu.
Tôi bỏ chạy khỏi ngôi nhà lẽ ra là nơi an toàn.
**Bị bắn
khi chạy trốn**
Tôi
gặp 17 người tại nhà ga Mãn Châu, cùng cố vượt biên sang Mông Cổ. Trong nhóm có
một gia đình bảy người, gồm vợ chồng, hai con, và ông bà. Người nhỏ nhất trong
nhóm bốn và sáu tuổi. Khi tiến về biên giới, quân đội Trung Quốc đuổi theo, bắn
cảnh cáo gần chân chúng tôi. Trẻ em nắm tay tôi, la hét. Chúng tôi không thể chạy
tiếp và bị bắt.
[Molly]
Bạn cảm thấy thế nào lúc đó?
Tôi
sợ hãi vì biết mình sẽ bị gửi về Triều Tiên, bị coi là phản bội chính trị,
không thể tránh được hình phạt. Khi bị đưa về, cảnh sát chờ sẵn, chửi bới: “Đồ
khốn, mày phản bội đất nước của lãnh tụ kính yêu”. Chúng tôi bị trói tay chân,
đưa vào một trung tâm giam giữ dưới tầng hầm. Trong phòng giam, có khoảng 50
người, không ai dám nhìn nhau, không gian tuyệt vọng, tối tăm. Nhà vệ sinh ngay
bên cạnh, không đủ chỗ nằm, chúng tôi ngủ tựa lưng vào nhau. Một người đàn ông
tựa vào lưng tôi nặng trịch, tôi định bảo ông ấy tựa nhẹ hơn, nhưng ông ấy ngã
xuống vì đã chết. Tù nhân khác sợ hãi, tránh xa. Tôi báo cho cai ngục, họ kéo
thi thể ra. Tôi nghĩ mình cũng sẽ chết. Đêm đến, tiếng la hét, cầu xin, và đánh
đập vang lên. Chỉ trong hai ngày, tôi cảm nhận được sự khủng khiếp. Trong tù,
chúng tôi không có tên, chỉ có số. Tôi nghĩ, giờ đây ở tuổi 35, 36, tôi không
bao giờ quên những gì chứng kiến và những đau đớn trên cơ thể mình.
**Tra tấn
để lấy thông tin**
Họ
tra hỏi gắt gao: “Làm sao mày đến biên giới Mông Cổ? Ai giúp mày? Có gặp người
nước ngoài hay nhà truyền giáo không?” Triều Tiên sợ những nhóm giúp người trốn
thoát, vì càng nhiều người rời đi, càng nhiều sự thật về đất nước bị phơi bày,
đe dọa chế độ. Khi được thả về nhà bà ngoại, tôi không thể đi lại hay ngồi được.
Bà ôm tôi khóc, nhưng tôi xin bà giúp tôi trốn lần nữa.
**Lần
trốn thứ hai**
Bà
giúp tôi trốn lúc 2 giờ sáng, vì nhà bị theo dõi 24/7. Một người bạn địa phương
và mẹ anh ấy đưa tôi vượt biên sang Trung Quốc. Ở đó, tôi được chăm sóc y tế
trước khi cố rời Trung Quốc lần nữa. Tôi định đến Trường Quốc tế Thượng Hải,
nghĩ họ có thể giúp. Tôi gặp tám phụ nữ Triều Tiên trên tàu ở Bắc Kinh, cùng đến
Thượng Hải. Không có hộ chiếu, chúng tôi phải trèo qua hàng rào trường vào giờ
ăn trưa, cầm giấy viết: “Chúng tôi là người trốn khỏi Triều Tiên, xin giúp đỡ”.
Trường hoảng loạn, hiệu trưởng nói sẽ liên lạc với ai đó, có lẽ là Đại sứ quán
Mỹ ở Bắc Kinh, vì đây là trường Mỹ. Nhưng sau nửa tiếng, ông ấy trở lại, nói:
“Chúng tôi rất tiếc, đây không phải trung tâm ngoại giao, chúng tôi không thể
giúp”. Cảnh sát Trung Quốc đến, chúng tôi nắm tay nhau thành chuỗi người, nằm
xuống sàn để chống cự. Họ dùng vũ lực, đánh đập, kéo tóc, lôi chúng tôi vào xe
cảnh sát, trước sự chứng kiến của các học sinh khóc lóc.
**Bị bắt,
nghĩ rằng đó là kết thúc**
Tôi
nghĩ đó là cái kết. Nhiều người trốn khỏi Triều Tiên chuẩn bị tự tử để tránh bị
giết nếu bị bắt. Tôi giấu thuốc trong quần, nuốt nhiều viên trong nhà vệ sinh đồn
cảnh sát với nước bồn cầu, rồi ngã quỵ, nghĩ mình đã chết. Nhưng tôi tỉnh dậy,
cảm giác như vừa có một giấc ngủ ngon. Chúng tôi bị đưa đến nhà tù quốc tế Thượng
Hải, phòng giam có bảy tù nhân từ Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Colombia, Hàn
Quốc. Tôi là người Triều Tiên duy nhất, trẻ nhất. Tôi khóc mỗi đêm, tưởng tượng
bị gửi về Triều Tiên và bị hành quyết vì đến trường Mỹ. Một người Hàn Quốc,
trông như dân xã hội đen với tóc ngắn, hình xăm, cơ bắp, hỏi tôi: “Sao mày khóc
mỗi đêm? Không ăn được à?” Tôi kể về hành trình của mình, rằng tôi sẽ bị giết nếu
bị gửi về. Cả bảy người trong phòng quan tâm, lo lắng cho tôi. Họ có tiền trong
tài khoản tù, mua đồ ăn vặt như bánh quy, trà, cà phê, và chia sẻ với tôi dù
tôi không có gì. Đó là câu chuyện về tình người giữa các tù nhân.
Người
Hàn Quốc đưa tôi một cuốn Kinh Thánh trong tù – thời điểm đen tối nhất, khi tôi
không còn hy vọng. Tôi nắm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, cầu nguyện lần đầu trong
đời. Ở Triều Tiên, chúng tôi chỉ “cầu nguyện” cho gia đình Kim. Tôi hỏi anh ta
cách cầu nguyện, anh bảo: “Cứ nói ‘amen’ cuối mỗi điều ước”. Tôi cầu: “Lạy
Chúa, con không muốn bị giết. Amen. Con không muốn về Triều Tiên”. Tôi liệt kê
hàng trăm điều ước, như trẻ con cầu ông già Noel.
**Người
đến thăm tù**
Hai
tháng sau, hai người đàn ông đến thăm tôi trong tù. Tôi nghĩ họ từ Đại sứ quán
Triều Tiên, chân run rẩy khi đi xuống. Nhưng họ mỉm cười, không giống người Triều
Tiên. Một người là nhà ngoại giao Hàn Quốc, người kia là người phương Tây. Họ
nói: “Có tin tốt. Chính phủ Trung Quốc quyết định trục xuất cậu và nhóm đến
Philippines thay vì Triều Tiên”. Hóa ra, khi bị bắt ở trường, một học sinh 13
tuổi viết email cho phóng viên bằng tiếng Anh vụng về: “Chúng tôi bị tổn thương
khi thấy họ bị bắt, bị đánh, kéo vào xe cảnh sát. Chúng tôi trẻ và bất lực, xin
phóng viên làm gì đó”. Email ấy chạm đến trái tim phóng viên, khiến CNN,
Washington Post, BBC và các tổ chức nhân quyền gây áp lực lên chính phủ Trung
Quốc để không gửi chúng tôi về Triều Tiên, vì chúng tôi sẽ bị giết.
Một cuộc
sống mới
[Molly]
Cảm giác được tự do thế nào?
Tôi
vui như lên cung trăng. Ngày rời nhà tù, các tù nhân đập cửa, ôm tôi, vỗ tay,
chúc tôi sống tự do. Khi đến nước này, các nhân viên nhập cư chào đón tôi. Thấy
những vết sẹo tra tấn, họ xúc động: “Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra ở
Triều Tiên”. Thật kỳ diệu khi tôi sống sót để kể câu chuyện này. Những người
đào tẩu như tôi có câu chuyện để kể, để nói rằng tội ác chống lại loài người phải
dừng lại, và cần nhiều người lên tiếng chống lại những tàn bạo này.
Hành
trình dài, nhưng tôi học được ba điều: Chúng ta đều là con người giống nhau.
Trong phòng giam, tôi ở cùng những người từ các quốc gia, châu lục khác, nhưng
chúng tôi cảm nhận, giao tiếp, khóc, ăn, ngủ cùng nhau. Dù bị coi là tội phạm,
chúng tôi có sức mạnh của tình yêu thương. Tôi sống sót nhờ sức mạnh của tình
yêu.
No comments:
Post a Comment