Tuesday, August 12, 2025

KHÔNG THỂ IM LẶNG! (Lưu Trọng Văn / Báo Tiếng Dân)

 



Không thể im lặng!

Lưu Trọng Văn

12/08/2025

https://baotiengdan.com/2025/08/12/khong-the-im-lang/

 

Trong khi có không ít phiên toà, kẻ học cao chức lớn được đào tạo đúng quy trình, phạm tội tày trời phá huỷ biết bao tài sản của quốc gia được các quan tòa giơ cao vuốt khẽ, thì lại có không ít phiên toà người phạm pháp vì không biết luật và vì cơ cực sinh nhai lại bị chiếc búa phán xét nặng nề.

 

Câu chuyện anh giáo Cà Mau bị án 7 năm tù vì 10,7 triệu đồng chưa rành mạch, còn hừng hực dư luận, nhân tâm, giờ lại bồi thêm vụ anh nông dân bị 6 năm tù cái tội nuôi và bán gà lôi trắng động vật quý hiếm do mù luật.

 

Nhìn hình ảnh bé gái con anh nông dân tràn nước mắt khi thấy bố bị tống lên xe tù mà nhói thương, mà nhói đau.

 

Ở đây tôi không bàn chuyện có tội hay không có tội. Không bàn chuyện đúng sai của luật pháp. Mà chỉ muốn chia sẻ với các công tố viên, các quan toà rằng các vị dù đại diện cho quyền lực và công lý nào chăng nữa, khoác trên mình chiếc áo nào chăng nữa thì trước hết các vị cũng là con người.

 

Thời đại trí tuệ nhân tạo bùng nổ, đã có những ý tưởng các quan toà AI sẽ phán xét vì luật chắc chắn các quan toà AI sẽ rành và chính xác hơn con người là các vị.

 

Và với những lỗi mà anh giáo và anh nông dân kia phạm phải, các quan toà AI sẽ phán xử như các vị nếu chiếu theo luật.

 

Vậy cần gì các vị nữa?

 

Nhớ lại, có một thời tôi từng là hội thẩm nhân dân của Toà án Nhân dân TP.HCM, ngồi xét xử một số vụ án. Tôi không quên hai vụ án mà tôi đã thuyết phục vị chánh án và vị hội thẩm nhân dân thứ hai giảm án từ tù 9 năm và tù 8 năm thành 3 năm tù treo.

 

Vụ thứ nhất

 

Tài xế một xe tải quốc doanh lấy xăng bán chợ đen. Anh ta bị truy tố 9 năm tù giam vì bán xăng là mặt hàng chiến lược của nhà nước tiếp tay cho thị trường đen. Nghe quy kết thì thật khủng khiếp.

 

Tôi đọc kỹ hồ sơ thì hiểu rằng anh này buộc phải bán xăng xe của mình để chi trả cho tiền ăn dọc đường dài mà nhà nước không có khoản công tác phí hợp lý cho anh, đồng thời anh ta không thể qua các trạm kiểm soát giao thông nếu không chung chi. Mà số tiền chung chi này nhà nước không bao giờ thanh toán. Tôi phân tích thực trạng và hoàn cảnh phạm tội, lỗi do cơ chế quản lý để đề nghị phạt anh ta tù treo.

 

Vụ thứ hai

 

Một ngôi chùa ở miền Tây bị một chàng trai ăn cắp đồ thờ cúng bằng đồng đem đi bán. Chàng trai này bị quy kết tội rất nghiêm trọng đó là phá hoại đường lối tôn giáo của đảng và nhà nước, phạt tù 8 năm.

 

Tôi đọc kỹ hồ sơ thì được biết chàng trai này là con của một gia đình tử tế và khá giả ở Sài Gòn. Sau năm 1975, chàng trai bị bắt đi cải tạo tại trại Tống Lê Chân vì do đoàn thanh niên địa phương quy kết cái tội uỷ mị giả gái. Tại trại, chàng trai bị giam chung với các tội phạm trộm cắp, ăn cướp. Khi ra trại một số bạn tù trộm cắp ấy lôi kéo chàng trai cùng tham gia trộm cắp đồ thờ cúng của chùa.

 

Tôi cho rằng lỗi chàng trai này một phần do những sai lầm của chính quyền và sự nhẹ dạ thiếu hiểu biết. Chàng trai lấy đồ thờ cúng ở chùa vì bị xúi bẩy là của chùa chứ không hề ý thức đó là phá hoại đường lối tôn giáo của đảng và nhà nước như bị nặng nề và lạnh lùng quy kết.

 

Tôi nhớ như in khi công bố bản án treo cho cả hai bị can ấy, gia đình và hai bị can đã nhảy lên reo hò.

 

 

 

 



No comments: