Khi
nào, với ai thì ‘gà ác’ không thể biến thành ‘công’ nhờ… ‘nghiệp vụ?’
Trân Văn/Người Việt
August
18, 2025 : 5:02 PM
Tờ Pháp Luật
TP.HCM hôm 14 Tháng Tám vừa đục bỏ bài “Lạ lùng, hai vụ án về gà lôi trắng đều
do tài khoản tên ‘Quốc Huy’ đặt mua,” song nếu muốn, vẫn có thể tìm đọc
bài viết đó ở một vài website khác trên Internet như “Tân Thế Kỷ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/Thai-Khac-Thanh-Ve-Nha.jpg
Ông Thái Khắc Thành vui mừng bên vợ con sau
khi được tạm tha tù hôm 13 Tháng Tám. Trước đó ông bị tòa tuyên án sáu năm tù về
tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.” (Hình: Báo Người
Lao Động)
Nội
dung bài viết vừa đề cập, xoay quanh chuyện ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, ngụ ở
Nghệ An, bị tòa án Hưng Yên phạt sáu năm tù và 30 triệu do “vi phạm quy định về
bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm,” cụ thể là nuôi, nhân giống và bán 13 con
gà lôi trắng – một loài chim thuộc họ trĩ có lông trắng nếu là trống, lông nâu
nếu là mái. Sau bốn tháng bị tạm giam, ông Thành vừa được tạm tha bởi gà lôi trắng
mà ông nuôi và bán không còn nằm trong diện “nguy cấp, quý hiếm”) lâm nạn.
Bởi
tin vào người sử dụng facebook có tên là “Quốc Huy” thật sự muốn mua gà nên ông
Thành mới chuyển gà từ Nghệ An ra Thái Bình giao cho “Quốc Huy.”
Theo
tờ Pháp Luật TP.HCM, ông Thành không phải là nông dân duy nhất giao dịch với
facebooker “Quốc Huy” rồi vừa bị tịch thu gà, vừa bị tống giam, phạt tù. Năm
2023 và 2024 đã từng có hai nông dân khác cùng nuôi gà lôi, cùng được
facebooker “Quốc Huy” đặt hàng, cùng bị “bắt quả tang,” bị tịch thu hàng hóa, bị
tống giam rồi bị phạt tù y hệt như vậy.
Câu
chuyện những nông dân nghèo khổ, chọn nuôi “gà lôi trắng” như sinh kế đã mất cả
chì lẫn chài còn lâm cảnh tù tội chỉ vì đơn đặt hàng từ “Quốc Huy” khiến ông
Trương Châu Hữu Danh hồi tưởng về một vụ án khác đăng trên facebook cá nhân của
ông này.
Hồi
còn làm cho tờ Dân Việt, ông Danh từng viết về Uông Bá Quyển, một nông dân ở
Gia Nghĩa, Đắk Nông bị tống giam, rồi bị
phạt tù cũng vì “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.” Qua
facebook, ông Quyển được một người nhờ tìm cọp Đông Dương nấu cao, rồi ông bị
“bắt quả tang” khi gặp khách để giao cao. Sau khi ra tù, ông Quyển bỏ thời
gian, công sức tìm kiếm vị “khách” đáng ngờ.
Mất
bảy năm từ lúc nhận đơn đặt hàng rồi rơi vào vòng lao lý, ông mới xác định
“khách” là thượng tá Võ Văn Đông, cục phó Cục Cảnh Sát Môi Trường của Bộ Công
An (C49) và tố giác với công an. Vào thời điểm đó, cục trưởng C49 xác nhận với
báo giới, tuy ông Đông từng đặt ông Quyển tìm cọp Đông Dương làm cao nhưng...
“đó là chuyên án, là bí mật nhà nước nên sẽ không cung cấp thông tin cho báo
chí” (theo Dân Việt ngày 22 Tháng Tám, 2014).
Không
phải tự nhiên mà ông Quyển tố giác ông Đông và việc tố giác khiến công an Việt
Nam lúng túng. Theo Luật Tố Tụng Hình Sự của Việt Nam, các cơ quan bảo vệ pháp
luật như công an, viện kiểm sát, tòa án chỉ có quyền và trách nhiệm chỉ giới hạn
trong việc “phát hiện, ngăn chặn tội phạm” (Điều 20). Pháp luật Việt Nam chưa
bao giờ xác định đặt bẫy (entrapment) là hoạt động điều tra hợp pháp. Cũng theo
Luật Tố Tụng Hình Sự, công an chỉ có thể theo dõi, giám sát, xâm nhập vào tổ chức,
nơi có hành vi phạm tội để phát hiện tội phạm, không được phép dàn dựng gài người
khác phạm tội. Nói cách khác, không cá nhân, tổ chức nào được phép lập kịch bản,
xúi giục hay lôi kéo người khác phạm tội để bắt họ. Về lý, hành vi của những
“Quốc Huy,” Thượng Tá Võ Văn Đông,… rõ ràng đã vi phạm Luật Hình Sự, ít nhất
cũng là “xúi giục người khác phạm tội”
(Điều 17 Bộ Luật Hình Sự).
Trên
thực tế, bởi các cơ quan bảo vệ, thực thi pháp luật tại Việt Nam không màng tới
luật thực định nên “Quốc Huy” mới có thể bẫy hết nông dân này tới nông dân
khác. Còn ông Võ Văn Đông thì tiếp tục thăng tiến cho tới lúc trở thành cục phó
C49 (thời điểm 2014). Hay ông Nguyễn Xuân Lý – thiếu tướng, cục trưởng C49 (thời
điểm 2014) thản nhiên tuyên bố khơi khơi, việc ông Đông bẫy ông Quyển là
“chuyên án,” là “bí mật nhà nước.”
Công
an nhân dân thường dùng câu thiệu “bằng các biện pháp nghiệp vụ” vừa nhằm tự đề
cao năng lực của họ, vừa để rũ bỏ trách nhiệm giải trình về các “biện pháp nghiệp
vụ” có hợp pháp hay không. Chính kiểu u u, minh minh, nửa kín nửa hở này đã tạo
ra những cá nhân như Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”), sử dụng “công ty bình phong”
như một loại “biện pháp nghiệp vụ” để lũng đoạn toàn bộ hệ thống từ trên xuống
dưới, từ trái sang phải. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi việc lạm
dụng “biện pháp nghiệp vụ” cũng bị tổ trác…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/Dan-Viet-UongBaQuyen.jpg
Giấy
mời của công an (bên trái) và ông Uông Bá Quyển tiến hành nhận dạng ông Đông.
(Hình: Báo Dân Việt)
Cách
nay hai tháng (Tháng Sáu, 2025), Nguyễn Quang Vinh, 42 tuổi, cựu đội phó Đội Cảnh
Sát Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy của Công An thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị
Tòa Án Hà Nội phạt tù chung thân vì tham
gia mua bán 12,000 viên hồng phiến.
Sau
phiên xử sơ thẩm, “đồng chí” Vinh vẫn không “thành khẩn nhận tội.” “Đồng chí”
khăng khăng khẳng định, chuyện sắp đặt cho một cá nhân từng có tiền án về mua
bán ma túy liên lạc với người khác đặt ma túy, nhận ma túy, vận chuyển ma túy
chỉ là “biện pháp nghiệp vụ (gài bẫy cả kẻ bán lẫn người mua) nhằm “lập công.”
Tuy “đồng chí” Vinh liên tục kêu oan nhưng lần này, hệ thống bảo vệ và thực thi
pháp luật không chấp nhận “biện pháp nghiệp vụ” là “bí mật nhà nước” như vẫn
thường thế [Phụ Nữ, ngày 3 Tháng Sáu, 2025].
Trước
nữa, hồi giữa 2020, khi xét xử phúc thẩm, Tòa án Hà Nội tuyên bố giữ nguyên
hình phạt bảy năm tù đối với bà Nguyễn Thị Vững – thượng úy làm việc tại Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy (C03). Bà Vững là người quen của một phụ nữ tên
Nguyễn Thị Vân. Do mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Thiện, bà Vân đề nghị trả cho
bà Vững một tỷ để bà Vững bỏ 7 gram heroin vào xe của ông Thiện rồi báo cảnh
sát đến bắt ông Thiện. Sau khi được tạm tha, không rõ thần thế cỡ nào mà ông
Thiện tìm được đủ bằng chứng, nhân chứng, chứng minh ông bị gài bẫy, cả bà Vân
lẫn bà Vững cùng vào tù do “vu khống” và “tàng trữ trái phép ma túy”
[VNExpress, ngày 6 Tháng Bảy, 2020].
Nhìn
một cách tổng quát, ở Việt Nam có loài “gà ác” dẫu cũng hai chân nhưng nguy hiểm,
độc địa hơn loại gia cầm mà thiên hạ quen miệng gọi là ác. Loại “gà ác” thường
dùng “biện pháp nghiệp vụ” để biến thành “công.” Nếu không thể xòe đuôi như
“công,” “gà ác” bị đem đi… tiềm thì hoàn toàn không phải do luật pháp nghiêm
minh mà vì lẽ gì đó, thành ra đành phải để “dân chủ, công bằng, văn minh” trong
ngoặc kép! [kn]
No comments:
Post a Comment