Bị biến dạng, làm
nhục và lãng quên: Những người Hàn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở
Hiroshima
Hyojung Kim
BBC
Tiếng Hàn ở Hapcheon
5
tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce3503vgvxlo
Vào
lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6/8/1945, khi quả bom hạt nhân rơi xuống Hiroshima
như một tảng đá từ trên trời, bà Lee Jung-soon đang trên đường đến trường tiểu
học.
Người
phụ nữ nay đã 88 tuổi vẫy tay như thể muốn xua tan ký ức ấy.
"Cha
tôi sắp sửa đi làm thì bất ngờ chạy về nhà và bảo cả gia đình phải sơ tán ngay
lập tức," bà nhớ lại. "Người ta nói rằng đường phố đầy xác chết –
nhưng tôi đã quá sốc, tôi chỉ nhớ mình đã khóc. Tôi chỉ khóc, cứ thế khóc
mãi."
Bà
Lee kể rằng thi thể các nạn nhân "bị tan chảy đến mức chỉ còn lại đôi mắt",
sau khi vụ nổ với sức công phá tương đương 15.000 tấn thuốc nổ TNT quét qua
thành phố 420.000 dân. Những gì còn lại sau vụ nổ là những thi thể bị biến dạng
đến mức không thể nhận diện.
"Bom
nguyên tử… đúng là một loại vũ khí khủng khiếp đến đáng sợ."
Đã
80 năm kể từ khi Hoa Kỳ thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử –
"Little Boy" – xuống trung tâm thành phố Hiroshima, ngay lập tức cướp
đi sinh mạng của khoảng 70.000 người.
Hàng
chục ngàn người khác đã thiệt mạng trong những tháng tiếp theo vì phơi nhiễm
phóng xạ, bỏng nặng và mất nước.
Cuộc
tàn phá khủng khiếp do các vụ ném bom ở Hiroshima và Nagasaki gây ra – vốn góp
phần chấm dứt Thế chiến thứ hai cũng như chế độ cai trị của đế quốc Nhật Bản tại
nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á – đã được ghi chép đầy đủ trong tám thập niên
qua.
Tuy
nhiên, một sự thật ít được nhắc đến là khoảng 20% nạn nhân thiệt mạng trong vụ
ném bom là người Triều Tiên.
Khi
đó, Triều Tiên đã bị Nhật Bản đô hộ được 35 năm. Ước tính khoảng 140.000 người
Triều Tiên đang sinh sống tại Hiroshima vào thời điểm thả bom – nhiều người
trong số họ bị cưỡng bức di dời hoặc buộc phải lao động dưới ách cai trị của thực
dân.
Những
người sống sót sau vụ ném bom, cùng với con cháu của họ, tiếp tục sống dưới cái
bóng dai dẳng của ngày định mệnh ấy – mang theo di chứng về thể chất, nỗi đau
tinh thần, và một cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thập kỷ để đòi lại công lý vẫn
chưa được giải quyết.
"Không
ai chịu trách nhiệm cả," ông Shim Jin-tae, 83 tuổi, một người sống sót sau
vụ ném bom nguyên tử nói.
"Quốc
gia đã thả bom không chịu trách nhiệm. Quốc gia đã thất bại trong việc bảo vệ
chúng tôi cũng không. Mỹ chưa từng xin lỗi. Nhật Bản thì giả vờ không biết. Hàn
Quốc cũng chẳng khá hơn. Họ chỉ đổ lỗi – và chúng tôi bị bỏ rơi."
Hiện
tại, ông Shim đang sống tại Hapcheon, Hàn Quốc – một quận nhỏ được mệnh danh là
"Hiroshima của Hàn Quốc", nơi sinh sống của hàng chục người sống sót
như ông và bà Lee Jung-soon.
Đối
với bà Lee, ký ức kinh hoàng từ ngày hôm đó vẫn còn hằn sâu như một căn bệnh.
Hiện bà đang sống chung với ung thư da, bệnh Parkinson và đau thắt ngực – một
chứng bệnh do lưu lượng máu đến tim bị hạn chế.
Tuy
nhiên, nỗi đau không dừng lại ở bà. Con trai bà, ông Ho-chang Lee – người luôn
đồng hành và chăm sóc bà – hiện đang chạy thận nhân tạo và chờ được ghép thận,
sau khi được chẩn đoán suy thận.
"Tôi
tin rằng nguyên nhân là do phơi nhiễm phóng xạ, nhưng làm sao có thể chứng minh
được điều đó?" ông Ho-chang nói. "Rất khó để xác minh bằng phương
pháp khoa học – phải làm xét nghiệm gen, mà điều đó thì tốn kém và mệt mỏi."
Bộ
Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) nói với BBC rằng họ đã thu thập dữ liệu di
truyền từ năm 2020 đến 2024 và sẽ tiếp tục nghiên cứu cho đến năm 2029. Bộ cho
biết sẽ "xem xét mở rộng định nghĩa về nạn nhân" sang thế hệ thứ hai
và thứ ba của những người sống sót chỉ "nếu kết quả nghiên cứu có ý nghĩa
thống kê đáng kể".
No comments:
Post a Comment