Trước
thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.2020, tôi đã viết loạt bài “Đế quốc bành trướng – Đế quốc lụn bại” để chỉ rõ xu hướng
phát triển của thế giới. Sự trỗi dậy của Trung Quốc và một loạt nước thế giới
thứ ba khác đã khiến vai trò của nền văn minh Âu-Mỹ suy giảm.
Văn
minh phương Tây đã ngự trị loài người từ thế kỷ 17 đến nay. Nó không chỉ bắt đầu
từ máy hơi nước mà từ việc máy in ra đời giúp truyền bá văn hóa và tư tưởng. Cứ
như vậy họ truyền bá khắp địa cầu không chỉ chủ nghĩa tư bản, mà cả chủ nghĩa
xã hội, không chỉ tư tưởng dân chủ, nhân quyền mà cả tư tưởng chủng tộc, không
chỉ chế độ tam quyền phân lập, mà cả mô hình nhà nước độc tài, cả chủ nghĩa
phát xít.
Mặc
dù hiện tại phương Tây vẫn giữ khoảng cách xa về mức sống, về văn minh xã hội
và khoa học kỹ thuật, nhưng các nước nghèo với dân số đông, lực lượng lao động
rẻ và tài nguyên dồi dào đã khiến cho tiếng nói của họ trong các vấn đề kinh tế,
an ninh, môi trường toàn cầu ngày càng có trọng lương. Các đế quốc thực dân xưa
kia như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan nay trở thành những chú lùn
nếu đứng bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonexia, Mexico, Ả Rập Xê Út…
Phương
Tây sau 300 năm phát triển TBCN, trải qua các giai đoạn hoang dã, đế quốc thực
dân, chiến tranh giành thuộc địa, cải cách xã hội để giành chiến thắng trong
chiến tranh lạnh với phe XHCN, nay đang bước vào một cuộc khủng hoảng, không chỉ
về kinh tế mà cả về chính trị, xã hội.
Từ
năm 1967 đến nay, tôi đã chứng kiến nước Đức XNCH, rồi nước Đức TBCN nên nhìn
thấy xu thế này rõ ràng. Đó là một thực tế khách quan mà dù là đảng phái chính
trị nào cũng phải đối mặt và tìm cách chèo chống với nó. Tôi không tin rằng đảng
CDU hay SPD hay AfD hay bất cứ ai sẽ làm cho nước Đức mạnh trở lại như những
năm 1990, khi mà cái máy tiện CNC Heidenhain hay cái máy in Heidelberg là vô địch
thế giới.
So
với khi mới sang Đức năm 1991 thì cuộc sống của người Đức quanh tôi đều tốt
hơn, nhà cửa đẹp hơn, xe cộ sang hơn. Tuy nhiên, vì phát triển từ một nền công
nghiệp sang hậu công nghiệp nên rất nhiều người có cảm giác bị bỏ rơi. Trước
kia họ là những người thợ đầy tự hào, nay vì công nghiệp chảy sang các nước
lương thấp nên họ thất nghiệp, phải tự lo kiếm sống bằng cái kiosk, thậm chí hưởng
trợ cấp xã hội.
Nhưng
đó không phải là lỗi của ai, mà xu thế thời đại. Đáng tiếc là không phải ai
cũng theo kịp sự chuyển mình này. Không một chính khách Đức hay Mỹ nào, tài giỏi
đến mấy, có thể bẻ ngược lịch sử, đưa công nghiệp có khói quay lại.
Thế
đấy. “Make America Great Again” hay “Make Germany Great Again” chỉ là chuyện lừa
bịp. Các nước này vẫn lớn mạnh bình thường. GDP của Mỹ năm 2019 là 21.521 tỷ
USD thì năm 2024 đã tăng lên 29.000 tỷ USD. Chỉ có điều Mỹ không còn là siêu cường
duy nhất nữa. Cái gì cũng lúc thịnh lúc suy.
Dù
kêu ca kiểu gì, người Đức, người Pháp hay người Mỹ vẫn sống sướng hơn các dân tộc
khác rất nhiều. Nhưng họ bị bọn ích kỷ lợi dụng để trục lợi. Chẳng lẽ họ không
biết Mexico trong năm 2024 xuất siêu sang Mỹ hơn 170 tỷ USD vì tư bản Mỹ đã
chuyển phần lớn công nghiệp nặng sang đó để sản xuất với mức lương thấp rồi nhập
lại về Mỹ? Đó chỉ là một ví dụ.
Việc một kẻ
vô đạo đức, ngông cuồng, tham lam như Trump thắng cử lần hai ở Mỹ, nói lên sự bế
tắc ở phương Tây trước các thách thức mới. Ở châu Âu mối đe dọa cực hữu này
cũng đang dần lớn lên. Khỏi phải bàn.
Tôi
không thường bàn về các chính sách của Trump, vì chính sách nào cũng có hai mặt.
Nhưng tôi luôn nhìn thấy bản chất thối tha trong con người này, từ cách đối xử
với những người tâm phúc từng phục vụ mình, đến cách hành xử với đồng minh
trong cơn hoạn nạn. Đảng Dân chủ đã thất bại ê chề trong cuộc bầu cử tháng
11.2024, nhưng cách Biden và Harris bàn giao quyền lực cho Trump càng làm rõ sự
đê tiện của tay tổng thống thứ 47 này.
Ngay
cả về điều đó tôi cũng không muốn tranh cãi với những người yêu Trump nữa. Họ
có niềm tin của họ. Đừng mất công! Kể cả khi những hành động của Trump làm hại
đến quyền lợi của họ thì họ vẫn cắn răng hưởng nỗi đam mê đó (như kẻ nghiện
sadomaso) [1].
Nhưng
tôi phân biệt rất rõ ràng điều gì thuộc hiểu biết, nhận thức và đạo đức. Hiểu
biết sẽ thay đổi qua học hỏi, tìm hiểu. Nhận thức cũng vậy, nó cần một quá
trình. Nhưng đạo đức thì sâu sắc hơn, vì nó hình thành bởi môi trường sống, sự
giáo dục và cả tố chất, tâm tính con người.
Vì
thế tôi chỉ muốn nói về những ý kiến đọc được trong mấy tuần qua.
Nếu
người ta ca ngợi Trump sẽ có công chấm dứt chiến tranh ở Ukraina, sẽ rút khỏi mọi
cam kết viện trợ cho nước này vì chẳng có nghĩa vụ gì thì đó có thể còn là nhận
thức. Người ta chỉ không biết rằng, Mỹ là nước đã cam kết bảo đảm an ninh cho
Ukraina năm 1994 khi nước này đồng ý từ bỏ 3.000 đầu đạn hạt nhân. Nhưng tung
hô Trump hoặc tìm cách bao che, ca ngợi các cáo buộc của ông ta khi coi Ukrana
là người gây ra cuộc chiến tranh, phớt lờ tội ác của Nga, thì đó là thiếu đạo đức.
Ai
coi Putin có lý khi xua quân sang bắn giết người Ukraina, tàn phá đất nước láng
giềng, dọa đem bom hạt nhân tiêu diệt cả châu Âu là do lỗi của Zelensky và các
nhà lãnh đạo châu Âu, thì đúng là vô đạo đức.
Nếu
ai đó vì thích kinh doanh có lời mà ca ngợi cách nhìn của Trump trong quan hệ
quốc tế thì đó có thể là hiểu biết (ví dụ về Mexico xuất siêu). Nhưng khi thấy
một người lâm nạn bị một kẻ đòi lấy ngay một nửa gia tài nếu muốn hắn cứu mà vẫn
tấm tắc khen hay, thì rõ là có vấn đề về đạo đức.
Ai
nghe Trump dọa đuổi hơn hai triệu người Palestine từng chịu biết bao đau khổ từ
1948 đến nay ra khỏi mảnh đất cuối cùng của họ ở Gaza mà lại còn khen là hợp lý
thì rõ là vô đạo đức.
Còn
rất nhiều ý kiến vô đạo khác của nhiều vị có chữ khiến tôi buồn khi đọc trên mạng.
Nhưng không hơi đâu mà nhảy vào chửi nhau.
***
Khi
tôi viết bài trước “Không
thể trắng hơn” có một bạn từng đi bộ đội, hiện sống ở Đức vào bình luận.
Anh coi việc mất Hoàng Sa là do hải quân VNCH hèn nhát, không xứng đáng so sánh
với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rất nhiều người phản đối ý kiến đó. Tôi là chủ
thớt đã đề nghị anh bạn xóa lời bình mang tính chia rẽ dân tộc đó đi. Bạn ấy
không xóa mà còn nóng đầu cãi tay bo với các bạn khác, gọi những Việt kiều khác
là “lưu vong”, gọi những ai kêu gọi hòa giải là “định chạy tội cho bọn ngụy”.
Cuối
cùng tôi phải viết lại lần nữa, đại ý: “Tôi đã khuyên bạn xóa lời bình đó đi
vì không muốn phơi bày sự nhỏ nhen và những khiếm khuyết về lịch sử của bạn.
Trong chiến tranh, thắng thua là điều bình thường, nhưng không thể khô khan đem
cái chết của những binh sỹ VNCH ở Hoàng Sa (cũng như của các binh sỹ quân đội
nhân dân Việt Nam ở Gạc Ma) ra buộc tội nhau như vậy. Nếu bạn không xóa, tôi sẽ
để lời bình đó trên mạng, chừng nào bài viết này còn, như là một cái bia về sự
thiếu hiểu biết và ngộ nhận lẽ phải”.
Sau
một giờ, bạn đó tự xóa lời bình, đồng thời cũng hủy kết bạn với tôi. Đáng tiếc.
Anh
bạn này còn thiếu hiểu biết lịch sử, còn nhiều ngộ nhận, nhưng dù sao vẫn là
người có liêm sỉ.
_____
[1]
Sadomaso = Trò chơi bạo dâm, dùng bạo hành làm thú vui.
.
No comments:
Post a Comment