VĂN
HÓA DÙNG MẠNG XÃ HỘI VÀ NỖI SỢ ONLINE
Facebook
mình có rất nhiều anh chị em clone và đóng profile vào hóng và comment. Mình
cho là cũng bình thường vì Facebook mình khá nhạy cảm, nên làm cho rất nhiều
người thiện lành sợ bị lộ là đang hóng và tương tác ở nhà mình. Facebook có cái
hay cũng chính là cái dở ở chỗ khi một người tương tác ở đâu đó có thể làm lộ dấu
vết với bạn bè (nếu họ không biết chặn), cái hay là làm tăng khả năng kết nối dựa
trên các mối quan hệ được Facebook phát hiện ra đó.
Thời
kỳ mới có Facebook, thì đó là tính năng hay, có khi mình phát hiện ra bạn cũ mấy
chục năm không gặp thông qua tương tác của một người bạn khác. Nhưng sau độ năm
năm, bạn cũ kiểu đó cũng khai quật lại hết rồi. Thì tính năng đó lại là chỗ cho
một đám không ít người dùng để theo dõi người khác để tọc mạch, thậm chí xấu
hơn nữa là để ghi sổ đấu tố, kiểu các cơ quan nhà nước hay làm.
Mình
nghe nhiều người kể là, chẳng may comment ở Facebook phản động nào đó là bị sếp,
bí thư chi bộ, an ninh mạng ý kiến liền, chưa kể có đám còn chụp để báo công
an, chi bộ, rất mất dạy mà người ta gọi là “thế trận an ninh nhân dân”.
Mình
hiểu và thông cảm cho anh em thiện lành ở chỗ đó. Nhưng, anh em vẫn phải hiểu
phép lịch sự cơ bản vì mạng xã hội tuy ảo mà thật. Cách ứng xử của bạn nó thể
hiện văn hóa ứng xử bên ngoài. Mạng xã hội cũng là xã hội, nick name cũng
là người.
Chính
vì thế nên nhiều kẻ cố tình tạo nick clone và đóng profile, có đứa cẩn thận còn
vừa clone vừa đóng profile để đi làm trò bậy bạ, phổ biến nhất là đi chửi bới,
đưa tin giả để định hướng dư luận hoặc theo dõi người khác với ý đồ xấu bên
ngoài.
Nếu
bạn không có ý đồ xấu nhưng bạn cũng ẩn danh như bọn kia thì bạn đã tự đưa mình
vào cùng một nhóm với chúng nó. Nên bị chụp mũ, kỳ thị thì ráng chịu. Người ta
có câu: Đi qua ruộng dưa thì đừng có buộc dây giày. Tức là bạn không định ăn cắp
dưa, nhưng làm động tác giống kẻ cắp thì bị nghi ráng chịu. Đừng cố mà bào chữa,
ăn vạ, trách móc người nghi bạn. Đơn giản vì bạn đã tự làm mất cái chính danh của
mình.
Kinh
nghiệm hành tẩu online của mình là những ai cố tình ẩn danh là dễ nổi máu cho’
dại nhất, tức là rất dễ hành xử mất dạy, vì tự thấy mình đã nằm trong vỏ bọc an
toàn, kiểu người vô hình thì ra đường đái bậy, hấp diêm, trộm cắp thoải mái
không sợ bị bắt.
Rất
nhiều người không hiểu rõ về internet, hệ cần lao, cứ nghĩ lên mạng là được tự
do ngôn luận tuyệt đối, nên chửi xả láng, chửi cá nhân, tổ chức, chế độ, bất chấp
lý lẽ. Nhiều người như vậy mà bị tù (rất không đáng), dính án hay bị phạt tiền.
Cơ bản vì tưởng cõi mạng cho phép tự do tuyệt đối và clone thì bảo mật tuyệt đối.
Chính vì thế nên mình ủng hộ việc định danh trên mạng xã hội. Ai không dám định
danh thì đừng lên tiếng, đã lên tiếng thì đừng sợ.
Đúng
là nhiều người có lý do là nếu công khai danh tính thì sợ bị công an bắt, bị
chi bộ kỷ luật, bị bạn bè soi mói, đấu tố, áp lực rất cao. Từ đó tạo nên một nỗi
sợ mơ hồ như sợ ma, bao trùm khắp xã hội. Sợ mở mồm nói ra những điều mình
nghĩ. Công an làm rất tốt điều này. Có khi họ chả cần dọa đương sự, mà chính bạn
bè người thân, bà con làng xóm dọa hộ họ!
Cái
gì cũng có tính hai mặt, dân sợ không dám mở mồm thì công an, chính quyền có
cái lợi là người ta sợ không dám chống chính quyền công khai. Nhưng cái dở là
không biết dân nghĩ gì, muốn gì, từ đó không biết những cơn sóng ngầm có thể nhấn
chìm chế độ chỉ sau vài ngày. Ví dụ điển hình là Đông Đức với cơ quan Stasi còn
là đại ca, thầy của an ninh Việt Nam. Nhưng đùng cái người dân giật đổ bức tường
Berlin, mà chỉ vài tháng trước không ai dám nghĩ tới.
Các
bạn thiện lành, nhất là trong hệ thống, có quyền sợ, không ai cấm được các bạn
sợ ma hay sợ công an. Với người sợ ma, dù có giải thích kiểu gì, là không có ma
đâu, thì người ta vẫn cứ sợ. Vì thế các bạn có quyền dùng clone, đóng profile,
đó là quyền của các bạn.
Nhưng
cần hiểu là mình đã tự chui vào cái kén tức là mình đã tự hạ thấp mình xuống vì
nỗi sợ và tự mình chui vào chung một ổ với lũ mất dạy kia. Giải pháp duy nhất để
phân biệt với lũ kia là bạn phải CỰC KỲ NHÃ NHẶN, giữ kẽ, khi tranh luận ở những
chỗ xa lạ (không quen bạn ngoài đời, không biết bạn là ai).
Thế
nên vào nhà người khác là phải lễ phép, dù ngoài đời bạn là giáo sư, tiến sĩ,
90 tuổi hay ông nọ bà kia và chấp nhận người ta gọi mình là mày, con… vì người
ta biết bạn là ai đâu mà xưng hô. Bạn muốn được tôn trọng, thì bạn phải tôn trọng
người ta trước, vì bạn đang ẩn danh, nên biết thân biết phận.
Đằng
này, đã clone, đóng profile rồi lại còn phách lối, rạch mặt ăn vạ là chủ nhà
thiếu lịch sự, không tôn trọng sự khác biệt, bịt miệng người phản biện, trong
khi mình thì mở mồm ra là đã lên giọng bố láo, thiếu tôn trọng chủ nhà. Nên nhớ
mỗi trang Facebook cá nhân nó như một ngôi nhà có chủ, chủ nhà có quyền đưa ra
quy tắc cho khách, như phải bỏ giầy dép ở ngoài, không thích thì lượn, đừng có
lèm bèm ý kiến. Nhà người ta mà?
Mình
không hề cấm cản ai phản biện ở nhà mình cả, thực tế hầu như status nào cũng có
người phản biện ít nhiều. Nhưng có người thì được tự do phản biện, vì họ có kiến
thức, lịch sự, ôn hòa. Có thằng comment nửa câu đã bị giật nước. Lý do như
trên.
Nếu
vì hèn, vì sợ lộ danh tính, vì sống khép kín, không chịu được áp lực dư luận,
nên bạn clone, hay đóng profile, thì bạn nên chỉ giao lưu trong nhóm nhỏ những
người quen biết của bạn thôi. Còn khi đã xác định muốn đi comment dạo, nhất là
nơi nhạy cảm, cả trăm ngàn kẻ hóng như ở đây, thì phải chấp nhận lột mặt nạ ra.
Chứ đừng có khôn lỏi che kín người rồi đi cà khịa thằng khác. Người ta block
thì cố mà chịu đừng có ăn vạ.
Có
nhiều người là clone hay đóng profile add friend mình, đương nhiên mình không
bao giờ accept, trừ những ai mình trót accept nhiều năm trước, khi Facebook
chưa thành chốn thị phi như giờ. Nhưng những friend clone đó cũng rất dễ bị
unfriend hay block nếu thái độ thiếu tôn trọng.
Nói
chung, kẻ hay sợ bóng sợ gió đều là do thiếu kiến thức. Nếu bạn hiểu rõ luật, bạn
sẽ đỡ sợ công an. Nếu bạn hiểu về tâm linh, bạn sẽ ít sợ ma. Còn khi bạn chả biết
gì, bạn sợ tất, lạy từ gốc cây, cục đá có thấy chân hương. Nếu bạn có hiểu biết
và sống quang minh chính đại, bạn sẽ chả sợ gì.
.
No comments:
Post a Comment