Năm
2024 khép lại với những thảm họa hàng không
Minh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 31/12/2024 - 11:56 - Sửa đổi ngày: 31/12/2024 - 15:07
Đâu
là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Hàn Quốc? Chính trường
Pháp “thảm hại” trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của tổng thống Macron? Có thể
chờ đợi gì vào kế hoạch tái thiết quần đảo Mayotte của thủ tướng Pháp Bayrou
sau trận bão lịch sử? Và Jimmy Carter, cựu tổng thống Hoa Kỳ vừa từ trần, rốt
cuộc đáng khen hay đáng chê? Đây là những câu hỏi chính được các tờ báo Pháp số
ra hôm nay, 31/12/2024, quan tâm.
HÌNH
:
Máy
bay A350 của Japan Airlines bốc cháy tại sân bay Quốc tế Haneda ở Tokyo, Nhật Bản
ngày 02/01/2024, đánh dấu sự cố hàng không đầu tiên của năm nay. REUTERS -
Issei Kato
Nếu như 2023 được
ghi nhận là năm an toàn nhất trong lịch sử vận tải hàng không, với
chỉ một vụ tai nạn máy bay, khiến 72 người thiệt mạng, thì năm 2024 đã chứng
kiến tổng cộng năm vụ thảm họa hàng không dân dụng, cướp đi
sinh mạng của 302 người.
Theo
tổng hợp của tờ Les Echos, năm 2024 đã khởi đầu không mấy suôn sẻ với vụ va chạm
giữa một chiếc Airbus A350 của Japan Airlines và một chiếc DHC-8 của lực lượng
bảo vệ bờ biển Nhật Bản tại sân bay Tokyo-Haneda ngay ngày 02/01, khiến
hai nhân viên bảo vệ bờ biển thiệt mạng và cả hai máy bay bị phá hủy hoàn
toàn. Chỉ ba ngày sau, vào ngày 05/01, chiếc Boeing 737 Max của
Alaska Airlines đã bị rơi mất một cánh cửa. Sự việc này
cũng đã đẩy Boeing vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
nhất trong lịch sử, sau khi cuộc điều tra cho thấy có lỗi trong cách lắp đặt cửa
máy bay.
Sau đó, tới
ngày 09/08, một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra tại Brazil, khi một
chiếc ATR 72-500 của hãng hàng không khu vực Voepass Linhas Aéreas gặp nạn ở
ngoại ô Sao Paulo, làm 62 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Tuy nhiên, tính tới thời điểm đó, tổng số thiệt hại của năm 2024 vẫn
giữ ở mức tương đương với năm 2023. Nhưng chỉ trong vòng 1 tuần cuối
năm, hai vụ tai nạn của hãng Azerbaijan Airlines vào ngày 25/12 và của
hãng Jeju Air vào ngày 29/12 đã làm số nạn nhân tăng vọt. Theo Les
Echos, với 179 người thiệt mạng, vụ tai nạn của Jeju Air là thảm họa hàng
không tồi tệ nhất kể từ sau vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air
(Indonesia) vào năm 2018.
Hàn
Quốc đối mặt với cú sốc từ vụ tai nạn máy bay thảm khốc
Trong
khi đó, tờ Le Monde đi vào phân tích nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay mới nhất
này. Ngày 29/12, chiếc Boeing 737-8AS của hãng Jeju Air như thường lệ đang thực
hiện chuyến bay từ Bangkokđến đảo Jeju, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở
sân bay Muan. Theo hình ảnh được ghi lại, hệ thống càng hạ cánh của máy
bay dường như đã bị lỗi và không thể mở ra, phi công đã cho chiếc máy bay đáp
xuống bằng bụng. Sau đó, chiếc máy bay đã va chạm với một bức tường ở cuối
đường băng và bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 179 hành khách và phi hành
đoàn.
Hai
hộp đen đã được tìm thấy, nhưng một hộp bị hư hỏng một phần. Trong khi chờ giải
mã, các chuyên gia đang dựa vào thông tin có sẵn để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai
nạn. Giả thuyết đầu tiên được đề cập tới là động cơ bên phải của máy
bay bị hư hỏng do va chạm với chim. Ông Kim Kyu-wang, giám đốc trung
tâm huấn luyện bay của Đại học Hanseo cho biết việc va chạm với chim có thể
làm hỏng động cơ và ảnh hưởng đến hệ thống thủy lực điều khiển càng hạ
cánh của máy bay. Tuy nhiên, theo ông sự cố chỉ với một động cơ không thể dẫn đến
tai nạn nghiêm trọng như vậy, rất có thể hai động cơ còn lại của máy bay cũng
đã bị hỏng. Cùng quan điểm, ông Kim In-gyu, giảng viên tại Đại học Hàng
không Hàn Quốc, cho hay : "Rất hiếm khi cả ba hệ thống
càng hạ cánh không hoạt động. Va chạm với chim có thể không phải là nguyên
nhân duy nhất".
Lỗi
tại ai?
Nhân
tố đầu tiên được réo tên là hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới : Boeing.
Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên loại máy bay 737 này của Boeing gặp
sự cố. Trước đó, đã có hai vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay này vào năm
2018 ở Indonesia và 2019 ở Ethiopia, làm tổng cộng 346
người thiệt mạng. Và ngay trong ngày hôm qua, chỉ một ngày sau tai nạn thảm khốc
hôm 29/12, một chiếc Boeing 737 khác của Jeju Air cũng gặp sự cố liên quan
đến càng hạ cánh máy bay, và phải quay lại sân bay Gimpo (phía tây bắc
Seoul) ngay sau khi vừa cất cánh.
Ngoài
ra, còn một số tranh cãi khác xung quanh sân bay quốc tế Muan. Khi hạ cánh
khẩn cấp, các sân bay thường phun một lớp bọt chữa cháy lên đường băng. Tuy
nhiên, sân bay này đã không làm vậy. Cũng có nhiều người đặt câu
hỏi về hệ thống phòng ngừa nguy cơ va chạm với chim của sân bay,
nhất là khi Muan vốn nổi tiếng là nơi tập trung của nhiều loài chim. Cuối
cùng, ngày càng có nhiều chỉ trích nhắm vào kiến trúc của sân bay. Việc có một
bức tường nằm ở cuối đường băng, nơi máy bay va chạm và phát nổ, khiến nhiều
người cảm thấy khó hiểu. Theo ông Kim Kwang-il, giáo sư khoa học hàng
không tại Đại học Silla và là cựu phi công, thì “thông thường, không có chướng
ngại vật như vậy ở cuối đường băng (…) Điều này vi phạm các tiêu chuẩn
an toàn hàng không quốc tế".
Chính
trường Pháp “thảm hại” trong năm 2024 có phải chỉ do lỗi của tổng thống
Macron?
Trong
lúc chờ đợi bài phát biểu cuối năm của tổng thống Pháp Emmanuel Macron
vào 20 giờ tối nay (giờ địa phương), nhiều tờ báo Pháp đã tổng
kết lại một vài điểm nhấn trong các hoạt động chính trị của ông Macron trong
năm 2024 này. Cả hai tờ Les Echos và Le Figaro đều gọi năm nay là “năm thảm
hại” (annus horribilis) của chính trường Pháp, mà tác nhân chủ chốt gây ra
sự hỗn loạn trên là quyết định giải tán Quốc Hội hồi tháng 6 của ông Macron. Nhật
báo thiên hữu Le Figaro nhận định rằng quyết định này đã “khiến
nền Cộng Hoà rơi vào tình trạng khủng hoảng chưa từng có” và đồng thời khiến
mức độ tín nhiệm dành cho Emmanuel Macron rơi xuống mức thấp kỷ lục. Theo
khảo sát của Elabe, tỷ lệ ủng hộ ông hiện chỉ còn 21%,
có nghĩa là thấp hơn cả trong thời kỳ cuộc khủng hoảng
"Áo Vàng" năm 2018, khi ông vẫn "duy trì"
được ở mức 24%.
Trong
khi đó Les Echos thì dẫn lời nhà chính trị học Chloé Morin, cho rằng lỗi
không hẳn nằm ở quyết định của tổng thống. Theo bà, việc giải tán Quốc Hội đã
làm được việc tốt là giúp phản ánh chân thực sự phân chia xu hướng chính trị của
đất nước trong những năm gần đây. Kết quả của cuộc bầu cử Quốc Hội cho thấy
chính trường Pháp đang được chia thành 3 khối (gồm cánh tả, cánh trung và cực hữu),
đại diện cho 3 tư tưởng chính trị chủ đạo hiện nay của người
dân. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các bên thiếu văn hóa thỏa hiệp.
Thêm vào đó là triển vọng cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, khiến nhiều nhân vật
chính trị hiện nay tìm cách chặn đứng các quyết định ngay từ bây giờ để giành lợi
thế cho các “cuộc chơi sau”.
Dù
sao đi nữa, năm 2024 cũng đánh dấu nhiều "khoảnh khắc tốt đẹp" trong
nhiệm kỳ của ông Macron như : tổ chức thành công Thế Vận Hội, lễ
kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ Normandie hay việc tái mở cửa Nhà thờ
Đức Bà Paris, v.v. Tuy nhiên, sang năm 2025 sẽ còn nhiều hồ sơ khó nhằn chờ
đợi tổng thống Pháp. Một trong những mối đau đầu lớn nhất hiện nay là việc ngân
sách chưa được thông qua và tình hình tài chính công đang có nhiều dấu hiệu xấu,
cộng thêm nguy cơ tân chính phủ có thể tiếp tục bị lật đổ. Dù vậy, theo Les
Echos, phần lớn người dân Pháp vẫn mong muốn có sự ổn định chính trị
và trong bối cảnh đó, những chính trị gia có thể duy trì được sự tín nhiệm
là những người hành động một cách công bằng và khách quan. Ngược lại, những
người chỉ lo cho lợi ích cá nhân và phục vụ tham vọng chính trị của mình sẽ gây
phản cảm mạnh mẽ.
Ngoài
ra, Le Figaro dự đoán, các vấn đề đối ngoại, một “lĩnh vực đặc quyền của tổng
thống”, sẽ chiếm ưu thế trong bài phát biểu trước thềm năm mới của
ông Macron. Trong năm 2025, khả năng đàm phán kết thúc chiến
tranh Ukraina rất có thể sẽ được tái khởi động với sự trở lại Nhà Trắng
của Donald Trump vào ngày 20/01 tới. Bên cạnh đó còn có các hồ
sơ Trung Đông, nơi Pháp đang cố gắng nâng cao tiếng nói ngoại giao. Những
phát biểu của tổng thống Pháp sẽ đặt nền tảng cho hội nghị Đại sứ mà ông sẽ
chủ trì tại Điện Élysée vào thứ Hai tới (06/01).
Có
thể chờ đợi gì vào kế hoạch tái thiết quần đảo Mayotte sau trận bão lịch sử?
Cũng
về tình hình nước Pháp, cả 4 tờ báo Le Figaro, La Croix, Libération và Les
Echos đều dành bài viết để nói về chuyến thăm quần đảo Mayotte của tân thủ tướng
François Bayrou, cùng nhiều bộ trưởng. Hai tuần sau khi cơn bão đi qua, ông
Bayrou cuối cùng cũng đã tới Mayotte, mang theo 2,5 tấn hàng cứu trợ và dự án
tái thiết vùng nghèo nhất của nước Pháp này trong vòng 2 năm, một thời hạn
mà nhiều chuyên gia đánh giá là không thể đạt được. Tuy nhiên,
theo Le Figaro, thủ tướng Pháp đã nhắc lại về công cuộc tái xây
dựng Nhà thờ Đức Bà trong 5 năm mà ông Macron đưa ra, cũng từng bị nhiều
người chỉ trích là điên rồ, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Còn nhật
báo Công giáo La Croix thì nhận định đây là một chuyến thăm “muộn màng và chẳng
giúp xua tan đi lo lắng” của người dân. Nhiều người lo ngại rằng chính phủ
mới sẽ “lặp lại những sai lầm cũ”, khiến hàng nghìn người có thể lại rơi
vào cảnh sống trong các khu ổ chuột. Và nếu có một trận bão nữa, kịch bản
kinh hoàng của ngày 14/12 sẽ tái diễn.
Theo
tổng hợp từ các tờ báo Pháp, có thể tóm tắt dự án tái thiết Mayotte qua những
điểm chính sau. Đầu tiên về vấn đề cung cấp nước, sản lượng nước sạch sẽ được
chuyển đổi từ 38.000 m³ (trước bão Chido) lên 40.000 m³; thêm một nhà
máy khử muối và một hồ chứa nước sẽ được xây dựng. Mạng lưới điện thì dự
kiến sẽ được khôi phục vào cuối tháng 1 tới. Về viễn thông, chính quyền
sẽ cung cấp khẩn cấp mạng Starlink; triển khai mạng 5G trước cuối tháng
6. Còn về kinh tế, các hộ gia đình có thể vay với ân hạn 5 năm; còn các
doanh nghiệp sẽ không phải đóng góp các khoản bảo hiểm xã hội
cho đến ngày 31/03 và được bồi thường doanh thu lên đến
20.000 €. Các khu ổ chuột sẽ bị cấm tái xây dựng.
Jimmy
Carter, cựu tổng thống Hoa Kỳ vừa từ trần, đáng khen hay đáng chê?
Tin
tức cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter qua đời cũng chiếm nhiều sự quan tâm của các
báo Pháp. Tờ La Croix ca ngợi những thành công của Carter trên bình diện ngoại
giao. Vào năm 1978, ông đã đàm phán tại Camp David, giúp ký
kết hiệp định hòa bình đầu tiên giữa Israel với một quốc gia Ả Rập là Ai
Cập. Ông cũng ký hiệp định Salt II vào năm 1979 về việc giảm chạy đua vũ
khí hạt nhân với Liên Xô và trở thành tổng thống đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại
giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Sau
khi rút lui khỏi chức vụ tổng thống, trong khi những người khác tận dụng
danh tiếng của mình để tổ chức các hội nghị, mang về các khoản thu nhập
khổng lồ, thì ông lại đấu tranh cho hòa bình và nhân quyền. Vào
năm 1982, ông thành lập Carter Center tại Atlanta với khẩu hiệu: "Mang
lại hòa bình, chống lại bệnh tật, xây dựng hy vọng." Ngoài ra,
theo La Croix, với tài hoà giải, Carter đã khiến Bắc Triều Tiên
cam kết đóng băng chương trình phát triển hạt nhân bí mật.
Vào tháng 05/2002, ông thậm chí đã trở thành nguyên thủ đầu
tiên của Mỹ tới thăm Cuba kể từ cuộc cách mạng của Castro. Những nỗ lực
này đã giúp ông giành được giải Nobel Hòa bình vào năm đó.
Tuy
nhiên, tờ Libération đưa thêm một góc nhìn khác, ngoài những điều tích cực mà cựu
tổng thống Hoa Kỳ vẫn thường được ngợi khen. Đó là góc nhìn của nhà sử học
Howard Zinn. Trong tác phẩm Lịch sử phổ quát của Hoa Kỳ, nhà sử
học đặc biệt chỉ trích việc Carter được coi như một
người kiến tạo hòa bình, vì theo ông, Carter vẫn duy trì các khoản
tín dụng quân sự khổng lồ, không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nam
Phi trong thời kỳ apartheid, từ chối tài trợ cho việc tái thiết Việt Nam và
không chỉ trích các chế độ độc tài đẫm máu ở Philippines hay Indonesia, khi quốc
gia này tham gia vào cuộc diệt chủng tại Đông Timor.
No comments:
Post a Comment